[Tra Công] _ PN 8.

16ac36152ca712b0a9c7f14c964ce7e6

Tra Công Chi Tử/ Phiên Ngoại

Ti Đạc

Thể loại: phúc hắc nguy hiểm ngụy dịu dàng tra công x phong lưu độc miệng tinh anh thụ, ngược luyến tình thâm, 1×1, hiện đại, HE.

Biên dịch: Seven Oxox

***

92.

26.

Sau đó, khi về chỗ với Diệp Hàn, Triệu Lan Chi không thể nào tập trung được. Cảm giác như là… trái tim y đã bị nơi nào đó hút đi.

Tuy anh không nói gì, nhưng vẫn nhăn mày lại. Y không nhịn được nghĩ – chà, chắc chắn mình đã bị trừ rất nhiều điểm rồi đây.

Nhưng y cũng hết cách.

Tới tận khi đưa Diệp Hàn về nhà, người đẹp lạnh lùng còn không thèm cho y một cái hôn. Y một mình về nhà, tắm xong thì nằm trên giường xem TV – trên TV đang là một tiết mục hài, nhưng trong mắt y lại chẳng có gì là hài hước.

Thời gian từng phút một qua đi. Càng đến gần nửa đêm, lòng y lại càng thêm nhấp nhổm.

Đồng hồ điểm 11h kém 5.

Triệu Lan Chi đang ngồi đến ngốc ra đột nhiên bật dậy, tự giễu cười cười, vội thay quần áo rồi cầm ví và khóa xe, lao ra cửa.

27.

Một giờ sau y mới đến nơi.

Cửa biệt thự còn sáng đèn, cửa ngoài mở ra, tựa như đang chờ đợi một người nào đó. Thậm chí y còn loáng thoáng thấy được hoa đang nở rộ trong vườn nhà.

Y không hiểu biết nhiều về hoa, không biết hoa đó là hoa gì, chỉ là thấy khá đẹp mắt. Sau khi y nói thế với Thẩm Ngôn, gã liền cho người thay toàn bộ hoa trong biệt thự thành hoa này.

Đi qua con đường trải đá, y đã đến trước cửa.

Không việc gì phải do dự – y nghĩ. Đã đến đây rồi thì mọi chuyện sẽ đơn giản thôi.

Cửa gần như được mở ngay lập tức sau khi y nhấn chuông.

Trong phòng khách rất lớn chỉ thắp một ngọn đèn bàn. Dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo, đôi mắt của Thẩm Ngôn như phát sáng.

Giọng gã như thể vừa thở phào nhẹ nhõm: “Tôi cứ nghĩ em không đến đấy.”

Không biết có phải Triệu Lan Chi gặp ảo giác hay không, mà bỗng nhiên, y chợt thấy gã thật già. Gã không còn là một Thẩm Ngôn cường thế đến độ làm người sợ hãi nữa, mà gã chỉ là một người thường… gã cũng có điểm yếu.

Hoặc là, gã đã già từ lâu rồi. Chỉ là một lớp vỏ cứng rắn mạnh mẽ, che giấu nội tâm đã vỡ vụn từ lâu.

Mắt y xon xót: “…Bánh gato đâu rồi?”

“Hửm?”

“…Anh gọi tôi đến đây để ăn bánh gato.”

“…Quên rồi.”

“Đồ ngốc, tôi biết mà.” Y giơ cái hộp đang cầm trong tay lên: “Giờ chỉ mua được loại này thôi.”

Gã nhận lấy cái hộp, mỉm cười: “Thế là đủ rồi.”

Hai người vào bếp, gã rót cho y một ly rượu đỏ.

Y lắc đầu: “Thôi, tôi còn phải lái xe nữa.”

Mắt gã tối sầm lại: “Em có thể ở lại đây.”

Y nói lái sang chuyện khác: “Chỉ có mình anh ở đây sao? Người giúp việc đâu rồi?”

“Tôi cho họ nghỉ rồi.”

Triệu Lan Chi bỗng thấy thật thất bại: “…Anh chắc chắn tôi sẽ đến sao?”

“Sao lại thế được.” Gã cười nói: “Tôi chỉ ôm chút hy vọng thôi.”

Vì không hẹn trước nên y chỉ mua được một chiếc bánh một tầng nhỏ, ngay cả nến cũng không có.

Thẩm Ngôn dùng dao chia bánh làm hai phần, tự nếm thử trước: “Hừm, ngọt thật.”

Y nhìn lên đồng hồ – vừa đúng 12h.

“Đàn ông ở tuổi anh hẳn là phải ít ăn đồ ngọt chứ nhỉ?”

“Ừ.” Gã cúi đầu nhìn y, giọng nói trầm thấp mà rõ ràng: “Nhờ em cả đấy.” Rồi cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi y.

Đầu lưỡi gã vương theo mùi bơ ngọt ngào nhàn nhạt, ở giữa ban đêm tĩnh lặng này, làm lòng người như mê như say.

Y ngẩn người mấy giây rồi đẩy gã ra, lạnh lùng nói: “Tôi đã có người khác rồi.”

“Thì?”

“Nếu người ta biết tôi có hành động thân mật với kẻ khác, thì tôi sẽ bị trừ điểm đấy.”

Thẩm Ngôn bật cười. Đêm nay, hình như gã rất thích làm thế.

“Em đang chơi cái gì vậy? Game tình yêu à?”

“Cậu ấy muốn tìm một người để ở cùng cả đời. Nếu tôi muốn đạt được vị trí ấy, thì phải trải qua một bài kiểm tra ba tháng.”

Gã thở dài: “Đồ ngốc… Dùng quy tắc để đánh giá một tình cảm rồi rút ra một người bạn đời? Trò gì thế? Tình yêu không cần một thử thách, vì cuộc sống khi ở bên nhau đã là thử thách lớn nhất rồi.”

Thẩm Ngôn chăm chú nhìn Triệu Lan Chi – đã lâu lắm rồi, ánh mắt gã chưa từng chăm chú như thế.

“Tôi đã sống cùng một người suốt mười hai năm, lúc đầu, cũng chỉ là muốn tìm một người làm bạn thôi. Từ khoảnh khắc bắt đầu đến giờ, suy nghĩ muốn hứa hẹn cả đời với người đó trong lòng tôi vẫn chưa hề thay đổi; nhưng mà, tôi lại không dám nói cho người đó biết. Một đời quá dài, ai biết được một giây sau đây sẽ xảy ra chuyện gì chứ? Tôi đã thấy quá nhiều người rơi vào tình yêu rồi không thoát ra nổi, tôi sợ mình cũng biến thành như thế. Đã từng nghĩ đến chuyện vứt tình cảm này đi, nhưng… nếu có thể dễ dàng vứt bỏ, thì đó sao gọi là tình yêu được?

Tôi thua rồi, Triệu Lan Chi. Tôi nhận thua rồi.”

Triệu Lan Chi nắm tay thật chặt, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay: “Ý anh là gì?”

“Tôi sẽ không cho người đó… một lời thề sau ba tháng, nhưng khi tôi mở miệng, thì sẽ nói cả đời. Mãi tôi mới hạ được quyết tâm, nhưng mà, người đó đã không quan tâm đến tôi nữa.”

Cổ họng y như bị cái gì chặn mất. Y muốn nói chuyện, nhưng lại không thể thốt lên một thanh âm nào.

28.

Thẩm Ngôn nhìn Triệu Lan Chi, đôi mắt như phát sáng, mang theo nửa phần chờ mong nửa phần sợ hãi, nom đẹp vô cùng: “Đây là lần tỏ tình đầu tiên trong hơn bốn mươi năm qua của tôi, thế mà em lại không phản ứng gì là thế nào?”

Kích động quá độ làm y cúi đầu, hỏi một đằng đáp một nẻo: “…Đau đầu quá.”

“Hửm? Say rồi sao?”

Y nghĩ là mình say thật – không thì sao giọng gã nghe lại dịu dàng thế này? Y thật không hiểu nổi bản thân – đã bao nhiêu năm rồi, có ảo tưởng gì thì cũng nên tỉnh từ lâu, mà sao y vẫn chưa từ bỏ hy vọng, sao khi nghe gã nói vậy, y vẫn cảm thấy… hơi chờ mong?

Gã xoa bóp thái dương giúp y: “Về phòng nghỉ nhé.”

Y vẫn bất động.

Gã mờ ám cười cười: “Tôi sẽ không làm gì em đâu.”

“Không được, tôi phải về.” Y lảo đảo đứng dậy, đi được hai bước lại bị gã kéo – độ ấm trong lòng bàn tay gã làm y run lên.

Thẩm Ngôn thở dài: “Nếu em đã nhất nhất phải thế, thì để tôi bảo tài xế đưa em về.”

Sao không phải là tự anh đưa tôi về? Ý nghĩ ấy chợt lóe lên trong đầu y, làm y lập tức phát sầu… thế mà mình còn để ý đến chi tiết nhỏ đó nữa đấy.

Tựa như nhìn thấu suy nghĩ của y, gã cười nói: “Tôi cũng uống rượu, tuy không nhiều lắm, nhưng cứ để tài xế lái thì an toàn hơn. Yên tâm, tôi sẽ về nhà với em mà.”

“…”

Triệu Lan Chi không nhớ mình đã về nhà thế nào. Trong cơn hoảng hốt, hình như gã vẫn nắm chặt tay y, mãi khi đến nơi mới lưu luyến buông ra, còn mỉm cười hôn nhẹ lên mặt y.

Đôi môi ấm áp của gã làm y choáng váng.

Nhất định là vì cồn – y nghĩ.

Mấy ngày sau đó, Triệu Lan Chi không đến công ty mà cứ nằm ườn ở nhà. Y cáo bệnh, nhưng rõ ràng là nói dối – người y chẳng có vấn đề gì cả, chỉ là lười quá chẳng muốn động, thậm chí còn chẳng buồn gọi cơm ở ngoài về. Nhưng mà, y vẫn không bị bỏ đói.

Cứ đến đúng bữa, Thẩm Ngôn sẽ mang đến đủ loại món ngon, nếu bận quá không đến được thì sẽ sai người đến. Gã biết rất rõ về khẩu vị của y, mấy ngày rồi mà chưa hề bị trùng món, còn hầu hạ y đến là hài lòng.

Ngày đầu tiên, y lạnh lùng nhận hộp cơm của gã, không để gã nói gì mà đã sập mạnh cửa vào.

Ngày thứ hai, khi gã hỏi lần sau muốn ăn gì, y nghĩ nghĩ một lúc, rồi nói ra đáp án.

Bây giờ, Thẩm Ngôn đang đứng trước mặt Triệu Lan Chi, mỉm cười nhìn dáng vẻ ăn ngấu ăn nghiến của đối phương.

Y thấy gã cứ nhìn đồng hồ liên tục, liền tỏ vẻ dửng dưng nói: “Anh có việc à?”

“Ừ, sắp có hẹn với đối tác quan trọng.”

Y không nhịn được mỉa mai: “Là đối tác thật hay là tình nhân thế?” Trước đây gã từng lấy cớ công tác khá nhiều rồi.

Gã cũng không giận, chỉ cười nói: “Là đối tác thật mà.”

Y hừ một tiếng thật mạnh.

“Chờ Thẩm Duy Thần tốt nghiệp đại học rồi, tôi sẽ không phải bận rộn thế nữa. Đến lúc đó, chúng ta cùng đi du lịch đi.” Ánh mắt gã rất đỗi dịu dàng, giọng nói cũng rất mực êm ái, quả là một dáng vẻ thâm tình hoàn hảo.

Nhưng Triệu Lan Chi không dễ tin thế đâu. Trước đây gã cũng đầy lần làm thế – giả bộ dịu dàng không phải là nghề của Thẩm Ngôn đấy ư?

“Không. Anh rảnh, nhưng tôi thì bận lắm.”

Gã hơi thất vọng: “Thì chờ đến lúc em rảnh vậy.” Nhìn y ăn hết miếng cuối cùng, gã cười nói: “Em còn nhớ buổi sáng sau khi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên không? Em ăn thật nhiều…”

Khóe miệng y co giật: “Không phải vì anh ép đấy à?”

Gã xoa nhẹ khóe miệng y: “Dính mép này.” Đoạn rút ngón tay đấy về, đưa lên miệng liếm liếm.

Y phải ho vài tiếng mới ép được nét ửng hồng mất tự nhiên trên mặt lại. Đúng là kỳ quái, rõ ràng là họ đã làm chuyện xấu hổ hơn thế cả ngàn lần rồi, sao lại vì hành động nhỏ này mà… ngượng ngùng?

“Em biết lúc đó tôi đang nghĩ gì không?”

“Ai biết được.”

“Tôi nghĩ là, Triệu công tử đáng yêu như thế, không biết nuôi mập ra trông sẽ thế nào nhỉ?”

“…Đồ thần kinh.”

Biết Triệu Lan Chi sinh bệnh, Diệp Hàn liền mang hoa và trái cây đến thăm.

Y dở khóc dở cười: “Tôi có nằm viện đâu, mang mấy thứ này đến làm gì?”

Anh đẩy đẩy gọng kính: “Đây là lễ nghi cần có.”

“…Vậy, cảm ơn nhé.”

“Anh thấy thế nào rồi?” Diệp Hàn hỏi.

“Khá tốt.”

“Trông có vẻ thế thật nhỉ, hình như anh còn béo lên đúng không?”

Y vô thức sờ lên mặt: “… Thế hả?”

Y mang điểm tâm ngọt Thẩm Ngôn mang đến ra mời anh, anh ăn liên tiếp mấy cái, khuôn mặt không có nhiều biểu cảm lại lộ ra vẻ hài lòng.

“Cậu thích đồ ngọt hả?”

“… Cũng tàm tạm.”

Y nhìn anh một chốc, đột nhiên hỏi: “Thầy Diệp à, thầy vẫn chưa yêu tôi đúng không?”

Anh hơi mất tự nhiên đáp: “Tự dưng hỏi chuyện đấy làm gì?”

“Thì cứ trả lời đi.”

“Sao lại nhanh thế được.” Anh kỳ quái nói: “Nếu yêu đương đơn giản như thế, thì sao trên đời lại có lắm kẻ độc thân? Gặp được tình yêu chân chính không phải là chuyện dễ dàng, nên khi gặp được rồi, thì nhất định phải thật lòng trân trọng nó.”

Y thở phào một hơi, lại hỏi tiếp: “Trong mắt cậu, như thế nào là yêu?”

Anh nghĩ một lúc, chân thành đáp: “Là làm bạn cả đời.”

“Thật đúng là phong cách của cậu.”

“Còn anh thì sao?”

Thốt nhiên, y hơi bối rối. Nhớ lại quãng thời gian ở cùng Thẩm Ngôn, hình như tất cả vui sướng và khổ sở cả đời này của y đều đã dồn hết vào đó.

Nếu y không gặp Thẩm Ngôn, nhất định y vẫn sẽ sống thật tốt, nhưng cũng chỉ là sống mà thôi.

“Là thiên đường và địa ngục.” Y đáp.


Seven: Tối nay/sáng mai lên nốt chương cuối, vậy là hoàn thành TCCT trước năm mới rùi nghen :”> Sang năm mới truyện mới luôn hý hý :”>

Advertisements

21 thoughts on “[Tra Công] _ PN 8.

  1. Đọc PN này xong thấy buồn man mác, 1 người mà sống với người mình thích 12 năm sau mới nhận ra tình cảm đích thực. Tớ tự hỏi nếu Tam gia không cảm thấy bản thân già rồi, cần tìm nơi trú ẩn bình yên thì Lan Chi còn phải chịu đựng đến bao giờ. Thực sự mà nói thì ko công bằng chút nào.

    Liked by 1 person

  2. ” Mãi tôi mới hạ được quyết tâm, nhưng mà, người đó đã không quan tâm đến tôi nữa.” thật ra là vì nó k quan tâm nữa nên ông mới hạ quyết tâm, chuyện này khác mà :v

    Liked by 3 people

  3. Gã không còn là một Thẩm Ngôn cường thế đến độ làm người sợ hãi nữa, mà gã chỉ là một người thường… gã cũng cũng điểm yếu. -> “cũng cũng” -> “cũng có” điểm yếu chứ nhỉ? :v
    T có thấy ngược Tam gia đâu? Có chút xíu hay tác giả cho ngược ngầm Tam gia còn đối với anh Lan Chi thì ngược trắng trợn nên mọi người mới bức xúc =))

    Like

    1. Chuẩn rồi, tôi type quên não đó TvT
      Tôi nghĩ là ý hai =))) với cả ấy, thực sự là 2 người này 1 người nguyện đánh 1 người nguyện chịu mà, nên… QAQ

      Liked by 1 person

  4. o(≧o≦)o Đậu, Tam gia thừa nhận thích người ta rồi, Lan Chi cũng ko thoát ra được kìa! Ko chịu đâu, ta còn muốn xem ngược công nữa! Tam gia dịu dàng là chuyện thường trên huyện mà…

    Like

  5. ngược đâu, ngược Thẩm Ngôn chỗ nào, sao k thấy đau khổ dằn vặt từng đêm, thấy ng ta đi cùng ng khác thì tim như thắt lại, ngược của tôi đâu uuuuuuuu????
    Bà tác giả thiên vị lão Tam phải không, bả hành Lan Chi của tôi thế mà để lão già kia quan tâm nói năng ngòn ngọt vài câu mà ảnh quay lại á?????

    Liked by 2 people

      1. còn Lan Chi như bị khùng, đáng lý anh phải cố thủ trong nhà chứ, sau đó phải ép lão già kia mang bánh mang rượu đến trước cửa mà hát tình ca, xin xỏ vào nhà chứ TvT

        Liked by 1 person

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s