[Tra Công] _ PN 7.

2337_596759

Tra Công Chi Tử/ Phiên Ngoại

Ti Đạc

Thể loại: phúc hắc nguy hiểm ngụy dịu dàng tra công x phong lưu độc miệng tinh anh thụ, ngược luyến tình thâm, 1×1, hiện đại, HE.

Biên dịch: Seven Oxox

***

91.

24.

Xe thể thao đỏ phối với mỹ nam đeo kính râm – cảnh tượng như vậy hầu như chỉ xuất hiện trên phim ảnh, nên khi nó diễn ra ngoài đời thực, đã làm không ít sinh viên đại học S phải sửng sốt.

Triệu Lan Chi không mấy khi dùng loại xe phô trương này – y đã qua cái tuổi trẻ trâu đấy rồi. Nhưng giờ thì y lại ngồi trên ghế lái, xuyên qua kính râm quan sát dòng người lướt qua, mãi nửa giờ sau mới chờ được bóng hình dong dỏng trong trí nhớ.

Mắt y sáng bừng lên, mở cửa xe xuống đi về phía người nọ.

“Diệp Hàn!”

Người nọ làm như không nghe thấy, cứ thế bước tiếp, trên tay còn ôm một chồng sách thật dày.

Y lạch bạch đuổi theo, vỗ lên vai người nọ: “Thầy Diệp à!”

Diệp Hàn dừng lại, đẩy đẩy gọng kính, hờ hững đáp: “Có chuyện gì à?”

Y tủi thân: “Đừng có lạnh nhạt với tôi thế chứ? Cậu vẫn giận tôi sao?”

Giọng anh bình thản như đang nói chuyện công việc: “Tôi đã nói rồi. Quan niệm của chúng ta khác nhau, có tiếp tục qua lại nữa cũng vô nghĩa.”

Y cười cười: “Lần trước đúng là tôi sai thật, nhưng cậu cứ thế mà bỏ lại kẻ đang trần truồng là tôi đây thì tôi cũng tức lắm đấy. Nhưng mà, tôi chấp nhận tha thứ cho cậu.”

“…”

“Tôi đã nghĩ kỹ rồi. Nếu cậu muốn từ từ tiến đến thì tôi theo cậu là được chứ gì? Làm bạn với nhau trước, rồi từ từ bước tiếp, được chứ?” Không đợi anh trả lời, y đã vòng lại bên xe, lấy ra một bó hồng đỏ rực, đưa đến trước mặt anh, mỉm cười nói: “Tôi xin lỗi, xin hãy tha thứ cho tôi nha?”

Không ai có thể từ chối được nụ cười rực rỡ nhường này.

Diệp Hàn nhìn y một chốc, cũng để ý thấy những ánh mắt tò mò khác thường xung quanh. Tai anh dần dần đỏ lên, nhưng vẻ mặt vẫn nghiêm túc như cũ: “Chỗ này là cửa trường học. Thu hoa lại đi.”

Y nhướn mày: “Thầy Diệp phải đồng ý là không giận tôi trước đã.”

“…Được.”

“Còn phải ăn cơm cùng tôi nữa.”

“…Đi thì đi.”

25.

Triệu Lan Chi dẫn người đẹp đến một nhà hàng Tây rất nổi tiếng. Chỉ tiếc là con người Diệp Hàn cũng y như tên, lạnh lùng cực kỳ, nhưng y tuyệt đối không thấy nó đáng ghét, mà còn thấy thật thú vị.

Lúc ăn tráng miệng, Diệp Hàn trịnh trọng tuyên bố với y: “Tôi không phải là kiểu người tùy tiện.”

“Tôi biết chứ.”

“Tôi đi gặp mặt là để tìm một người sẽ làm bạn với tôi nửa đời còn lại.”

“À há.”

“Tôi khá thích anh, nhưng không biết hai ta có thực sự hợp nhau hay không. Hay là chúng ta cứ thử một tháng đã, trong lúc này tôi sẽ thử nghiệm anh, rồi mới cho anh đáp án — anh có phản đối không?”

“Hửm?” Triệu Lan Chi tủm tỉm cười: “Cậu thích gì thì cứ làm đi, tôi không có ý kiến.”

Diệp Hàn gật đầu, lấy một quyển sổ từ cặp táp ra, cúi đầu ghi chép gì đó.

Đúng là kiểu đàn ông học thuật điển hình… Cổ hủ, nhưng cũng rất đáng yêu. Y nghĩ.

Triệu Lan Chi vào WC trước khi về. Lúc rửa tay, vòi cảm ứng như kiểu có vấn đề, mãi mà vẫn không có phản ứng. Y đang định chuyển sang vòi khác thì một bàn tay với khung xương rõ ràng đột nhiên duỗi đến, ngay lập tức — dòng nước ào ào chảy ra.

Y nhìn người đàn ông trong gương. Đã lâu không gặp, đôi mắt gã nom vẫn đẹp như thế, đuôi mắt thật dài, còn đẹp hơn cả mắt của thầy Diệp.

Nên nói gì bây giờ? Dạo này anh vẫn khỏe chứ? Hay là long time no see?

Thế mà y lại nói: “Lạ nhỉ, sao anh làm thì lại được? Chẳng lẽ vì cảm giác tồn tại của anh cao quá chắc?”

Thẩm Ngôn mỉm cười. Dù sao thì gã cũng bốn mươi rồi, có chăm sóc thế nào thì khóe mắt khi cười vẫn có vài nếp nhăn nhỏ. Nhưng y lại không thấy nó xấu chút nào, mà ngược lại còn thấy, dấu vết năm tháng để lại trên gương mặt người đàn ông này… rất hàm súc đấy chứ.

“À.” Gã tỏ vẻ nghĩ ngợi rồi mới nói: “Chắc vì hôm nay vận may của tôi khá cao chăng?”

Y thờ ơ ờ một tiếng.

“Dù sao thì hôm nay cũng là sinh nhật tôi.” Giọng gã thì thầm trầm ấm, tựa như đang đánh thức một đứa trẻ đang say ngủ vậy. Gã nhìn y trong gương: “Hình như em đã quên rồi, làm tôi buồn quá đi.” Nói rồi còn tỏ ra đau buồn như thật.

Triệu Lan Chi thấy toàn thân mình đau đớn, giống như một tầng da ngụy trang bên ngoài mà y vất vả lắm mới dựng lên được… thế mà lại bị mạnh bạo kéo xuống.

Sao mà y quên được… Sao mà y quên được? Y vẫn nhớ ngày này rất rõ, đêm qua trằn trọc mãi không yên, sáng nay vừa mở mắt đã quyết định đi tìm Diệp Hàn, mượn anh để quên đi cái ngày cả năm mới có một lần này.

Y thản nhiên đáp: “À… Chúc mừng sinh nhật.”

“Cảm ơn.” Gã hơi híp mắt lại, tựa như thực sự vui vẻ với lời chúc cho có lệ này: “Cùng tôi ăn bánh gato nhé?”

“Không. Tôi có hẹn với bạn rồi.”

“Hửm? Vậy sau đó thì sao?”

Y nhanh chóng đáp trước khi lại do dự: “Sau đó vẫn còn việc khác.”

Thẩm Ngôn nhìn y: “Trước nửa đêm không rảnh à?”

Y bắt đầu hơi bực: “Anh đã bốn mươi tuổi rồi, còn muốn ăn bánh gato như trẻ con nữa chắc?”

Ai ngờ gã lại nghiêm túc gật đầu: “Phải. Sinh nhật là phải thế chứ.”

Y đột nhiên nhớ đến – mười hai năm ở bên nhau là mười hai lần y đã cùng gã trải qua ngày sinh nhật. Tiệc sinh nhật của Thẩm Tam gia vẫn là việc lớn của toàn thành phố S, luôn luôn được tổ chức trong một nhà hàng sang trọng nào đó. Khi yến tiệc kết thúc, khi khách khứa về hết, y sẽ cầm bánh gato chạy đến tìm Thẩm Ngôn. Nhìn khuôn mặt gã dưới ánh nến vàng ấm áp, không hiểu sao… y luôn thấy thật thỏa mãn.

Gã đã rửa tay xong từ lâu, nhưng vẫn đứng đó, tựa như đang chờ đợi câu trả lời của y.

Triệu Lan Chi từ từ lau khô tay mình: “Biết thế.”

Gã mỉm cười.

Có lời này là đủ rồi.


Seven: Sắp hết PN rồi các mày ạ….

Advertisements

14 thoughts on “[Tra Công] _ PN 7.

  1. T thấy đây ko phải ỉ ngược mỗi Tam gia nữa mà là cả 2 cùng ngược luyến! Dù ngược thì ngược chung quy t vẫn thích hai người quay lại với nhau ಥ_ಥ

    Like

  2. Thế nên tôi mới bảo mà…. Tôi thì thấy ngược lão Tam âm ỉ từ độ lão bị xe đâm rồi cơ nhưng hình như hem ai thấy thế…. Rồi thế nào cũng có người bảo Chi tiện cho xem…. TvT

    Like

  3. Ôi dời ơi, Lan Chi ơi là Lan Chi, quên mẹ thằng cha già đấy đi cho em. Kia kìa mùa xuân của anh chỗ Diệp Hàn kìa. Cái thằng già mất nết ấy k đáng lưu luyến đâu TvT càng ngày càng thấy ngược Lan Chi, ngược Thẩm Ngôn quằn quại của tôi đâu, ngược tới đau tim đau phổi lão Tam kia đi

    Like

  4. Chủ yếu là bạn Lan bạn vẫn còn tình cảm nhỉ. :))) thế này thì ngược mấy cũng phải tự chịu thôi.
    #team_ngược_thụ

    Like

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s