[Tra Công] _ PN 6.

images

Tra Công Chi Tử/ Phiên Ngoại

Ti Đạc

Thể loại: phúc hắc nguy hiểm ngụy dịu dàng tra công x phong lưu độc miệng tinh anh thụ, ngược luyến tình thâm, 1×1, hiện đại, HE.

Biên dịch: Seven Oxox

***

90.

20.

“Chúng ta chia tay đi.”

Bàn tay Thẩm Ngôn đang đặt bên eo Triệu Lan Chi chợt cứng lại, nhưng vẻ mặt gã vẫn dịu dàng như thường: “Vì sao?”

“Tôi đã già rồi, không còn hơi sức mèo vờn chuột với anh nữa.” Y cười cười: “Đằng nào thì quanh anh cũng chẳng thiếu gì nam nữ nhung nhớ – họ trẻ hơn tôi nhiều, cũng hấp dẫn hơn tôi. Anh sẽ chẳng thiếu đồ chơi đâu.”

Gã híp mắt lại: “Em muốn thu tâm rồi?”

“Tam gia cứ đùa. Trái tim tôi vẫn là của tôi, có đi đâu đâu mà phải thu về?”

Gã im lặng.

Y lại nói tiếp: “Dù sao thì vết thương của anh cũng khỏi hẳn rồi, tôi có ở đây thêm nữa cũng vô nghĩa.”

Gã nhướn mày lên: “Đừng nói là, ba năm nay em ở bên tôi chỉ là để báo ơn thôi chứ?”

Y cười như không cười: “Anh thấy sao?”

“Tôi không đoán được em đang nghĩ gì.” Gã cầm áo khoác lên, bình tĩnh nói: “Nhưng nếu em đã quyết, thì tôi tôn trọng ý kiến của em.”

“Vậy tôi đi trước nhé.”

Gã gật đầu: “Xin cứ tự nhiên.”

Khoảnh khắc bước một chân ra ngoài, Triệu Lan Chi đột nhiên nói: “Không biết chuyện gì mới có thể làm anh mất bình tĩnh nhỉ?”

Thẩm Ngôn vẫn quay lưng về phía y, không ngoảnh lại.

Gã sợ, một khi quay lại rồi, chiếc mặt nạ mà gã đã đeo mấy chục năm nay sẽ vỡ nát mất.

Sau đó, gã nghe thấy giọng nói của mình, vẫn thản nhiên dịu dàng như xưa: “Ai mà biết. Thôi thôi, Giáng sinh vui vẻ nhé.”

Sau đó nữa, gã nghe thấy tiếng bước chân xa dần của y, từng bước từng bước một, như mang theo cả trái tim của gã.

21.

Những ngày không có Triệu Lan Chi, hình như cũng chẳng khác trước.

Thẩm Ngôn vẫn là Thẩm Tam gia cao cao tại thượng, là người mà mọi kẻ có chức có quyền trong thành phố này để phải nể mặt vài phần.

Chỉ cần gã liếc mắt một cái, là sẽ chẳng thiếu nam nữ tranh nhau bò lên giường gã. Nhưng những người đó lại chẳng phải Triệu Lan Chi, chẳng phải là người thanh niên cao ngạo đó – người có cả năng lực, gia thế lẫn vẻ ngoài, nhưng vẫn nguyện lòng đi theo gã.

Thẩm Ngôn tự nhận, mình không phải là một kẻ thích lưu luyến quá khứ. Cái gì qua rồi thì cứ qua đi, không cần phải… nhớ mãi làm gì. Gã cứ làm việc rồi xã giao, tiện thể qua lại với vài người đẹp, chán rồi lại bỏ – hệt như cuộc sống mười năm trước, hệt như… trong đời gã, chưa từng xuất hiện một người tên là Triệu Lan Chi.

Chỉ là, mỗi nửa đêm tỉnh lại, sự thật rằng người bên cạnh gã không phải là y lại làm gã thấy trống rỗng. Gã vẫn cố tránh nhớ đến y, nhưng ở đây, giữa đêm vắng tĩnh lặng này, gã lại không nhịn được mà nghĩ về y một chút.

Cảm giác này, là thứ mà gã chưa từng thể nghiệm. Mất mát, hoang mang, thậm chí là ẩn ẩn đau đớn.

Gã quy hết những cảm giác này về hai chữ thói quen. Sống với nhau lâu như thế rồi lại đột ngột tách ra – đến con vật nó còn không thích nghi nổi, huống gì là con người? Thôi, cứ chờ thêm một thời gian nữa là ổn.

Giới thương nhân trong thành phố S chẳng lớn lắm. Lần tiếp theo Thẩm Ngôn nghe tin về Triệu Lan Chi là khi đang ở một bữa tiệc xã giao. Gã cứ nghĩ y sẽ đích thân đến, ai dè tìm một lúc vẫn chẳng thấy người đâu, mà thay vào đó là trợ lý của y.

Quan hệ giữa trợ lý và gã khá tốt, người nọ thấy gã liền lễ phép chào.

Gã thờ ơ hỏi: “Dạo này cậu Triệu vẫn tốt chứ?”

Trợ lý phiền não: “Đừng nhắc đến anh ấy nữa.”

“Hửm?” Gã xoay xoay ly rượu trong tay: “Em ấy làm sao?”

“Anh ấy à, dạo này chẳng chú tâm làm việc gì cả. Ngày nào cũng cờ bạc gái gú, đúng chuẩn con ông cháu cha rồi… Làm người ta lo chết đi được.”

Trái tim gã nhảy lên một cái: “Chắc là áp lực lớn nên cần giải tỏa thôi.”

“Aizz, tôi vừa gọi điện cho anh ấy đấy, ảnh bảo là đang mải cờ, không đến được đâu…”

Gã càng nghe càng thấy lòng ấm ách khó chịu, đáp qua loa vài câu rồi quay sang nhìn cô người mẫu vẫn phóng điện với gã này giờ.

Hai bên đều là cao thủ tình trường, diễn biến sau đó cứ quen thuộc mà xảy ra.

Thẩm Ngôn vẫn luôn là kiểu biết nâng niu người đẹp, liền mang cô đến một khách sạn xa hoa gần đó.

Nói đi cũng phải nói lại – sau khi quen Triệu Lan Chi rồi, gã rất ít khi đến khách sạn. Tính tình cậu ấm đó khá tùy hứng, lại quen được cưng, chỉ ở trong nhà mới chịu làm tình với gã.

Gã đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn được bao quát khắp khung cảnh ban đêm của thành thị. Ngã tư đường đông đúc, ánh đèn ở mỗi ô cửa trong khu chung cư đối diện dần được tắt đi, ánh sáng nhân tạo cũng dần tàn lụi.

Người mẫu nhỏ trong lòng đúng là kiểu gã vẫn thích – xinh đẹp, thông minh, và nhất là biết cách chiều chuộng bạn tình.

Cảnh đẹp, người đẹp, nhưng không hiểu sao… gã lại chẳng có hứng gì hết.

“Ngài Thẩm?” Cánh tay trắng nõn vòng qua eo gã: “Đã không còn sớm nữa, chúng ta…”

Gã giật mình bừng tỉnh, nhìn khuôn mặt tinh xảo của cô, đột nhiên chẳng nhớ cô tên là gì..

Nhưng cô có một đôi mắt hệt như Triệu Lan Chi – ánh mắt sáng ngời, khi cười lên nom cực kỳ hấp dẫn.

Lạ thật, sao tự dưng gã lại nhớ đến y làm gì? Thật chẳng giống phong cách của gã gì cả, mà lại giống… một kẻ thất bại hơn.

Nhưng gã không chịu được.

Càng nghĩ càng khó chịu, thậm chí gã còn quên mất có người đẹp trong lòng.

“Đã không còn sớm nữa, ta mau…” Người mẫu xấu hổ, cười cười nhắc nhở gã.

“Đúng, đã muộn rồi.” Gã đã tỉnh táo lại: “Em cũng đi ngủ sớm đi.”

“…Hả?”

Không buồn để ý đến vẻ kinh ngạc của cô, gã cầm áo khoác xông ra ngoài. Bước vào thang máy, gã gọi một cú điện thoại:

“Điều tra cho tôi xem Triệu Lan Chi đang ở sòng bạc nào.”

22.

Quản lý sòng bạc lo lắng theo sau Thẩm Ngôn.

Trước giờ gã chưa từng đến chi nhanh thị sát, hôm nay chẳng hiểu sao lại đến, vừa đến đã phi thẳng vào phòng quan sát, chăm chú nhìn ai đó qua màn hình lớn. Ai cũng có thể nhận ra – tâm trạng gã đang rất tồi tệ.

Trong màn hình, trông Triệu Lan Chi vẫn tuấn tú như trong trí nhớ của gã, không thua kém bất kỳ ngôi sao nào mà gã từng biết. Đôi mắt kia đen nhánh sáng ngời, môi hơi nhếch lên, nhìn khá là bắt mắt.

Trông có vẻ rất vui.

Nói cũng phải, đã kiếm được niềm vui mới rồi cơ mà.

Thẩm Ngôn nhìn Triệu Lan Chi vừa vung tiền như rác, vừa không quên trêu trọc thiếu niên thanh tú đang ngồi trong lòng mình – thấy thế nào… cũng ngứa mắt quá thể.

Nhưng gã sẽ không, tuyệt đối không nhúng tay vào chuyện của tình nhân cũ – đây là nguyên tắc số một của gã.

Gã tự nhủ bản thân như vậy.

Y thắng được không ít, vẻ sung sướng huýt sáo kia nào có giống một kẻ vừa thất tình? Còn gã lại thừa hơi mà trằn trọc nghĩ ngợi, thật hệt như một đứa ngốc.

Không bao lâu sau, hai bóng người quen thuộc cũng bước vào phạm vi quay của camera – là Đường Kiều và Thẩm Duy Thần.

Chậc. Đã có nhiều người đến góp vui như thế, thêm gã vào nữa cũng không sao đâu nhỉ? Gã không do dự nữa, đứng lên đi về phía phòng riêng đó.

Gã đến làm tất cả đều giật mình hoảng sợ, đặc biệt là cậu thiếu niên kia, sợ đến mức chui tọt vào lòng Triệu Lan Chi. Chỉ có y là vẫn thản nhiên như cũ, thản nhiên đến độ làm người nghiến răng.

“Sao Tam gia lại rảnh rỗi mà đến đây thị sát thế?” Giọng điệu rất bình thường, quả xứng với phong cách từ xưa đến nay của y.

Thẩm Ngôn mỉm cười: “Nghe nói cậu Triệu hạ cố, sợ cấp dưới không tiếp đón chu đáo nên tôi mới đích thân đến đây.”

“Không thể nào! Tôi chơi vui lắm, Tam gia đúng là biết cách quản lý nhân viên đấy. Sau này nhất định tôi sẽ đến thường xuyên!”

Rõ ràng là cách đây không lâu, vẫn còn quấn riết vào nhau trên cùng một cái giường, mà giờ đây lại trò chuyện như những kẻ xã giao trên thương giới.

Gã chợt nhớ đến cảm giác hụt hẫng khi mỗi đêm tỉnh lại, nỗi đau đớn trong tim dần dần lan ra, nhưng vẻ ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh: “Xem ra cậu Triệu đang rất cao hứng, hay là thử cá một ván với tôi đi?”

Câu tiền hay câu người thì cũng đều là trò mèo với gã. Tất nhiên là Triệu Lan Chi không đấu lại nổi – biểu cảm nhục nhã khi chịu thua của y lại làm gã bùng lên khao khát muốn chinh phục, hệt như lần đầu họ gặp nhau.

Rất thú vị. Dù đã bao nhiêu năm trôi qua, nhưng Thẩm Ngôn phải thừa nhận rằng – hứng thú của gã với y vẫn giữ nguyên như cũ, chỉ có tăng chứ không có giảm.

Nhưng gã không ngờ rằng – khi gã nói muốn có cậu thiếu niên đang ngồi trong lòng y kia, thì y hoàn toàn chẳng ghen tị như gã tưởng, mà trái lại còn cầu xin gã, nói gã hãy nhẹ nhàng với cậu một chút.

Chỉ là một đồ chơi dùng tiền để mua về lại có thể làm y để tâm như thế?

Gã đột nhiên nghĩ tới… một viễn tưởng đáng sợ.

Im lặng một lúc, gã gằn giọng đáp: “Triệu Lan Chi… em thích cậu ta được bao nhiêu chứ?”

Rồi bỏ đi.

23.

Một người đàn ông đang đi về phía Triệu Lan Chi. Dáng người anh dong dỏng, đường cong nơi vai và eo đều rất đẹp, trên sống mũi đeo một chiếc kính, vẻ mặt lạnh lùng, nom thế nào cũng có hương vị của kẻ cấm dục.

Nhìn đôi mắt hẹp dài ẩn giấu sau cặp kính của anh, không hiểu sao… y lại thoáng ngẩn ngơ.

Anh ngồi xuống đối diện y, lịch sự gật đầu: “Xin chào, tôi là Diệp Hàn.”

Y bừng tỉnh, mỉm cười đáp: “Tôi là Triệu Lan Chi.”

Em trai ngoan Triệu Cẩm Chi rất thức thời trốn đi từ trước, để lại không gian riêng cho hai người.

“Cậu đẹp trai thật đấy.” Y cười đến híp cả mắt lại, tay lần mò đến tay anh đang đặt trên bàn.

“Cảm ơn đã khen.” Diệp Hàn đỡ kính, im lặng rút tay mình về.

Liếc một cái, y đã nghĩ anh không phải là kiểu người dễ ở chung. Hóa ra đúng là vậy thật – anh không nói nhiều lắm, nhưng mỗi lần nói đều rất có cảm giác nho nhã của người tri thức.

Diệp Hàn rất có gia giáo, đến nỗi mà suốt một giờ đồng hồ, hai người cứ nói những chuyện không đâu vào đâu như mấy nhóc sinh viên ngây thơ, đến cả tay cũng chưa được nắm. Theo lý mà nói thì y đã lấy lòng hết sức rồi, sao Diệp Hàn lại không cảm nhận được chứ? Chẳng lẽ anh thực sự nghĩ, đây là một buổi xem mắt bình thường à?

Đúng là cổ hủ đến buồn cười.

Yêu đương trong sáng thì cũng tốt thôi, nhưng y hiện giờ lại không cần nó. Y chỉ muốn tìm một người hợp khẩu vị để qua lại trong một thời gian ngắn, tốt nhất là ngày ngày ngập trong nhục dục, để y không còn sức lực đi nghĩ chuyện khác nữa, để y không còn… nhớ đến người đàn ông kia nữa.

Khi ra khỏi quán cafe, Diệp Hàn nhìn đồng hồ, nói: “Nửa tiếng nữa tôi còn có lớp, xin phép đi trước.”

Lúc này y mới nhớ ra – anh là một giảng viên đại học: “Đi đi, tạm biệt nhé.”

Anh giật mình, khuôn mặt vốn lạnh lùng thoáng như thở phào ra: “Tạm biệt.”

Tối đó, Triệu Cẩm Chi gọi đến hỏi thăm tình hình, y liền ăn ngay nói thật: “Hình như người ta chẳng có hứng với anh lắm đâu.” Nếu không thì đã lăn giường ngay và luôn rồi.

“Hử? Thế mà Diệp Hàn nói với em là thích anh lắm đấy.”

“???” Triệu Lan Chi ngạc nhiên: “Thật hả?”

“Thật, nó còn muốn mời anh một bữa nữa đấy. Bao giờ thì anh rảnh?”

Y cười cười: “Nói lại với cậu ấy hộ anh là, nếu là cậu ấy, thì lúc nào anh cũng rảnh.”

Cúp máy xong, Triệu Lan Chi khá là đắc ý – xem đi, y vừa tuấn tú vừa lắm tiền, lại là cao thủ tình trường, Diệp Hàn có lý gì mà không thích y cơ chứ? ~( ̄▿ ̄) ~

Đến ngày hẹn, Diệp Hàn kiểm tra thật kỹ, chắc chắn rằng tối nay sẽ không có ai làm phiền hai người, còn đặt chỗ trong nhà hàng và chuẩn bị vé xem hòa nhạc đâu vào đấy nữa. Nói là 19h sẽ đến đón người, kết cục là, anh còn đến sớm hơn 20 phút.

Diệp Hàn chỉnh lại cà vạt, đẩy đẩy kính mắt, rồi mới nhấn chuông cửa.

Nửa phút sau, cửa mở ra. Triệu Lan Chi vừa mới tắm xong, trên người khoác đại áo tắm, tóc còn đang nhỏ nước.

Thấy anh chỉnh trang comple cà vạt, y hơi ngạc nhiên: “Vào đi.”

Anh liếc nhìn quần áo trên người y, lập tức nhìn sang chỗ khác: “Anh đi thay quần áo đi, tôi chờ.”

Triệu Lan Chi dần ép anh vào tường, liếm liếm khóe miệng: “Thay quần áo làm gì, đằng nào thì cũng phải cởi.” Rồi hôn lên đôi môi hơi vểnh lên đó.

Diệp Hàn trợn trừng mắt, ngơ ngác để người đàn ông còn vương hơi nước này ngấu nghiến lên môi mình, mãi sau mới bừng tỉnh, vội đẩy y ra.

“Sao thế?” Y bực mình nhìn anh.

“Anh không thấy hai ta phát triển quá nhanh à?”

“Nhanh cái gì mà nhanh…” Y cười cười: “Đừng nói là, cậu thực sự nghĩ chúng ta sẽ yêu đương như mọi đôi nam nữ chứ?”

Vẻ mặt anh lạnh lùng như nước: “Anh Triệu, nếu anh chỉ cần một bạn giường thì tôi xin lỗi, tôi không phải người anh đang tìm.”

Y mặc kệ, tùy tay cởi áo tắm, dang hai tay ra đứng trước mặt anh, mờ ám mỉm cười: “Đi hay không đi, tùy cậu chọn đấy.”


Seven: Thính thơm thính thơm, đớp hay không đớp?  ≧◡≦  ≧◡≦  ≧◡≦

Nói thế thôi chứ dạng thanh niên già nghiêm túc như Hàn ca bây giờ vẫn hiếm lắm đấy… ┌( ಠ‿ಠ)┘

Advertisements

27 thoughts on “[Tra Công] _ PN 6.

  1. 1 ngày tui vào đọc lại 1-2 lần để hả hê trước sự đau khổ của bác già họ Thẩm =)))) không thể hoãn nổi sự sung sướng đó lại.

    Liked by 1 person

      1. cô nói thế làm tôi lo lắng cho mấy chương sau, tôi k mong Lan Chi bị ngược đâu, tác giả có muốn ngược thì ngược trong tâm đi, khỏi cần show ra để thiên hạ đau lòng. Ngược lão Tam thì được, đừng ngược anh :'(((((((

        Like

  2. (¬‿¬) “Trái tim tôi vẫn là của tôi, có đi đâu đâu mà phải thu về?” Nói quá hay, chuẩn ko cần chỉnh! Đúng đấy Lan Chi, anh hãy mạnh mẽ lên, kệ cha thằng tra công đê! Woahahaha!

    ( ̄▿ ̄) … Vậy mà đến khúc cuối… ta lại trớt quớt… Thôi kệ, dù sao ta cũng đang rất thích dạng văn phong này. Tuy thích nhất là câu trên nhưng câu làm ta nhớ nhất vẫn là: “Nhìn đôi mắt hẹp dài ẩn giấu sau cặp kính của anh, không hiểu sao… y lại thoáng ngẩn ngơ.” Haiz… thật đáng tiếc Lan Chi anh ấy ko dứt ra được hoàn toàn a!

    Liked by 1 person

  3. Đớp đi Hàn ca, hãy đến làm mùa xuân mới của Lan Chi đi anh, cho thằng cha già kia điên lồng lộn lên, muốn cướp người về mà không cướp nổi ◤(¬‿¬)◥

    Like

  4. Chậc, đã bị mang theo tim đi rồi, nhưng ổng vẫn “tiện thể tìm vài người đẹp” được 😐 ¬_¬ nên thôi Triệu đại thiếu vẫn nên đi tìm vài anh đợp zai trẻ trung cho ổng tức chết đê =/

    Like

    1. Này, thế có khi xem mấy chương sau cô lại thất vọng đấy =))) mới cả không ai care chi tiết hồi xưa TN chắn cho TLC theo bản năng khi gặp tai nạn à….

      Like

      1. Thỳ team sủng thụ mờ :] thụ là chân lý (╯_╰)╭ ầy, đó giờ chỉ có vài bộ tui thấy “tra công” mờ vẫn quyết lăn lộn theo 😆 thấy vinh hạnh gê chưa (╯_╰)╭

        Like

          1. Hi sory lúc đánh và gửi xong tui mới phát hiện ra nàng à nhưng đã nỡ ra tay rồi. Nàng có ngứa mắt cũng rỏ vi rô tô mà thông cảm cho tui:)))))))))))))))))

            Like

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s