[Tra Công] _ PN 5.

b0a81ee606a8dff4f953eedfcdd2f957

Tra Công Chi Tử/ Phiên Ngoại

Ti Đạc

Thể loại: phúc hắc nguy hiểm ngụy dịu dàng tra công x phong lưu độc miệng tinh anh thụ, ngược luyến tình thâm, 1×1, hiện đại, HE.

Biên dịch: Seven Oxox.

***

89.

16.

Tháng nào cũng có một ngày như vậy – dù bận thế nào hay đang ở đâu, thì Triệu Lan Chi cũng sẽ gạt hết sang một bên để dành ra một buổi chiều.

Đỗ xe xong, y nhìn đồng hồ – vừa đúng giờ đấy chứ,

Quả nhiên không bao lâu sau, thân hình cao lớn của Thẩm Ngôn đã xuất hiện, kế bên gã là một thanh niên với vẻ ngoài thanh tú. Hai người đang nói chuyện gì đó, trên môi gã vẫn là nụ cười thường trực.

Rõ ràng là gã đàn ông này đã bốn mươi tuổi rồi, nhưng khi cười rộ lên vẫn quyến rũ như thế, hơn nữa còn có khí chất cao quý của kẻ luôn luôn đứng ở trên cao, lại càng dễ dàng thu hút những người trẻ tuổi.

Triệu Lan Chi nhìn bóng hình hai kẻ đó, trong lòng chẳng có cảm giác gì. Chắc là đã từng có đấy, nhưng năm rộng tháng dài trôi qua, lòng y đã chết lặng từ lâu rồi.

Thấy xe của y, Thẩm Ngôn quay sang nói gì đó với cậu. Cậu tỏ ra thất vọng, nhưng gã chỉ cười cười xoa xoa đầu cậu rồi đi về phía xe.

“Em vẫn đúng giờ nhỉ.”

“Oáp ~” Y ngáp một cái, khởi động xe: “Tôi vội vàng cả đêm mới về được đấy. Đêm qua tôi còn ở nước ngoài cơ mà…”

Trái tim gã nảy lên một cái, đặt tay lên tay y: “Mấy việc này cũng chẳng có gì, em không phải nhất nhất theo tôi như thế.”

“Ha ha, sao mà thế được.” Khóe miệng y cong lên: “Nói thế nào thì, hồi đó cũng là vì cứu tôi nên anh mới bị thương.”

“Đã khỏi gần hết rồi…”

“Bác sĩ bảo vẫn phải kiểm tra.”

Tai nạn giao thông ba năm trước đã để lại trong người Thẩm Ngôn không ít di chứng. Để phục hồi lại được như cũ, mỗi tháng gã đều phải đến bệnh viện làm phục hồi chức năng định kỳ. Mà mỗi lúc đó, y luôn luôn ở bên cạnh gã, làm quãng thời gian vô vị này cũng trở nên ấm áp hơn.

Hai năm nay, Triệu Lan Chi không những một mình phát triển công ty mà còn dần dần tiếp nhận sự nghiệp của nhà họ Triệu, làm y càng lúc càng bận rộn, thời gian gặp mặt giữa hai người cũng dần ít đi. Thẩm Ngôn đột nhiên nhận ra – lần gần nhất hai người gặp nhau đã là hai tuần trước rồi.

Trong lòng gã, y tốt nhất là đừng làm gì cả, chỉ cần ở nhà ngoan ngoãn làm người yêu của gã là được rồi. Nhưng nếu thế thì y có khác gì những kẻ khác đâu?

Gã nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của y. Không biết có phải gã tưởng tượng không, mà dạo này… ánh mắt y khi nhìn gã càng lúc càng lạnh nhạt.

Nghĩ lại cũng phải. Yêu hận sâu đậm thế nào rồi cũng bị thời gian mài mòn – huống chi, gã lại mãi mãi không thể cho y lời hứa hẹn mà y hằng mong muốn.

Thẩm Ngôn càng nghĩ càng bất an. Với người đã đến tuổi trung niên như gã, chuyện này cũng chẳng là điềm báo tốt lành gì.

17.

“Sao rồi?” Triệu Lan Chi hỏi.

Bác sĩ nhìn ghi chép trong tay, cười nói: “Xin anh Triệu yên tâm, các chức năng của ngài Thẩm đang phục hồi rất tốt. Tôi nghĩ ngài ấy đã khỏi hoàn toàn rồi. Đây sẽ là lần phục hồi cuối cùng.”

Như đạt được một thứ đã chờ đợi từ lâu, trái tim vốn căng thẳng của y chợt thả lỏng, thở phào một hơi: “Thật là tốt quá…”

Ra khỏi bệnh viện, nhìn biểu cảm kỳ lạ của y, Thẩm Ngôn dịu dàng hỏi: “Em sao thế?”

“À…” Y bừng tỉnh: “Không có gì đâu. Tôi đưa anh về nhà nhé?”

Gã cười cười: “Rồi ở lại luôn đi?”

Ý đồ của gã đã không thể rõ ràng hơn được. Triệu Lan Chi nghĩ – trong mắt Thẩm Ngôn, có lẽ bản thân y và cậu nhóc Tiểu Minh cố gắng hết sức để trèo lên giường gã vừa nãy cũng chẳng khác gì nhau, điểm khác duy nhất là, gã ngủ với y còn chẳng phải trả phí.

“Để sau đi.” Y hời hợt đáp: “Tối nay tôi định đến nhà em trai ăn cơm.”

Gã vẫn mỉm cười như trước, nhưng rõ ràng là giọng nói đã nhuốm vẻ tức giận: “Hình như gần đây em bận lắm phải không? Tôi đây hẹn em còn phải hẹn trước?”

“Giờ anh mới biết à?” Y chẳng buồn để ý: “Có khối người chào đón tôi ra đấy.”

Gã cũng chẳng để vào lòng: “Tôi biết.”

Gã chẳng biết thừa y quyến rũ thế nào ấy. Nhưng mà có nhiều kẻ theo đuổi y nữa để mà làm gì? Y vẫn là của riêng mình gã thôi.

18.

Lý Vân Thư là một người phụ nữ tài sắc vẹn toàn, gả cho Triệu Cẩm Chi rồi sinh cho nhà họ Triệu một đôi song sinh, còn rất hiểu thảo với cha mẹ chồng. Nói tóm lại là, Triệu Lan Chi cực kỳ hài lòng với người em dâu này; cũng rất yêu thích hai đứa cháu nhỏ, lần nào đến thăm cũng mang cho chúng một đống đồ chơi.

Ăn cơm xong, y mang hai đứa bé ra phòng khách, ôm một đứa vào lòng rồi đặt đứa còn lại lên đùi, cực kỳ chăm chú kể chuyện cổ tích cho cháu nghe.

Triệu Cẩm Chi đẩy đẩy vợ: “Em nghĩ hôm nay tâm trạng anh anh thế nào?”

Lý Vân Thư quan sát một chốc: “Có vẻ khá tốt.”

Y do dự: “Hay là bây giờ, anh nói với anh ấy chuyện kia… nhé?”

Cô mỉm cười: “Anh cứ thử xem.”

Để phối hợp với hành động của chồng, cô liền dẫn hai đứa bé đi ngủ sớm, để lại phòng khách cho hai anh em nói chuyện.

“Anh này.”

“Nói đi.”

“…Hả?”

Y trợn trắng mắt liếc em trai: “Từ tối đến giờ mày cứ nhìn anh như kiểu muốn nói lại thôi ấy. Nào, nói đi, có chuyện gì?”

“À… là thế này.” Triệu Cẩm Chi dừng lại một chút, như thể đang cố tìm từ ngữ: “…Anh, dạo này anh thế nào?”

Y chả hiểu gì cả: “Thì vẫn thế thôi.”

“Vẫn không… không có bạn trai à?”

Suýt nữa y đã phun ngụm nước trong miệng ra. Dù người nhà đã chấp nhận tính hướng của y, nhưng vẫn tránh nhắc tới. Thậm chí ông bà Triệu vẫn chưa từ bỏ hy vọng, một mực muốn y kết hôn với phụ nữ, dù là làm dáng thôi cũng được.

“Không.” Y nhanh chóng trả lời, đoạn cảnh giác nhìn em trai: “Mày hỏi làm gì?”

“Là thế này.” Nom Triệu Cẩm Chi hơi xấu hổ: “Em có một đàn em khóa dưới, cũng là gay như anh. Em ấy tốt lắm, liệu anh có muốn… có muốn em giới thiệu cho không?”

Triệu Lan Chi giật mình thực sự rồi. Em trai y đang làm gì thế này? Mai mối cho y ấy hả?

“Anh, lêu lổng mãi bên ngoài không tốt đâu.” Triệu Cẩm Chi thành khẩn nói: “Dù là đồng tính thì cũng nên ổn định lại chứ.”

“…”

“Không thì… Cứ gặp thử đã nhé?”

Y định chửi ẩm lên một trận, nhưng nhìn vẻ mặt vừa ngại ngùng vừa quan tâm của em thì lại không nỡ, trái tim cũng mềm nhũn ra: “…Cũng được.”

Mắt Triệu Cẩm Chi sáng bừng lên: “Thật nhé?”

“Thật. Nhưng mà…” Triệu Lan Chi nheo mắt lại: “Trước đó, tao phải giải quyết một chuyện đã.”

19.

Nhận được lời mời từ Triệu Lan Chi, Thẩm Ngôn hơi bất ngờ.

Phải biết là, dường như dạo này Triệu đại công tử luôn luôn bận rộn, gã rất khó hẹn được y, có khi hẹn rồi nhưng đến giờ chót vẫn phải hủy. Gã cũng không để tâm lắm – quan hệ giữa hai người chưa bao giờ phải dựa vào số lần gặp mặt để duy trì. Huống gì giờ đã là cuối năm, chính gã cũng vướng phải một đống tiệc xã giao cơ mà.

Lâu lắm không gặp, bảo gã không nhớ y thì đúng là nói dối. Thẩm Ngôn vui vẻ nhận lời mời, chiều hôm đó tan tầm sớm, lái xe đến nhà hàng đã hẹn.

Trời đã đổ tuyết từ sáng, đến giờ thì tuyết đã trắng xóa mặt đường. Nhưng trên đường vẫn chẳng thiếu người qua lại, mấy cửa hàng ven đường còn treo không ít đèn nhỏ lấp lánh, xa xa còn vang đến tiếng chuông nhà thờ.

Nhìn ông già Noel đứng ở ngã tư, Thẩm Ngôn đột nhiên nhớ – hôm nay là lễ Giáng sinh.

Hôm nay Triệu Lan Chi hẹn gã là để kỷ niêm dịp này ư? Gã không nhịn được mỉm cười.

Dưới sự hướng dẫn của người phục vụ, Thẩm Ngôn đi vào phòng riêng, liền thấy y đã ngồi đó từ trước, cúi đầu giải quyết một phần thịt bò.

Trong phòng rất ấm áp, y chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, nút trên cùng không cài, để lộ ra xương quai xanh tinh xảo.

Thân thể đàn ông đúng là thứ không có tiết tháo nhất – chỉ nhìn thôi là gã đã nhớ đến cảm giác khi sờ lên làn da mịn màng đó, trái tim chợt mất khống chế mà đập lỡ một nhịp.

Triệu Lan Chi ngẩng lên nhìn gã: “Xin lỗi, tôi đói quá nên ăn trước rồi.”

Gã ngồi xuống đối diện y, cởi áo ra vắt lên ghế: “Tự nhiên đi.”

“Chậc, đồ ăn trên máy bay đúng là khó ăn chết mất.”

Gã cười cười: “Sao phải về gấp thế? Để mừng lễ Giáng sinh với tôi à?”

Y nhấp một ngụm rượu: “Ăn gì trước đi.”

Gã lại chẳng có hứng ăn mấy – so ra thì gã có hứng thú với mỹ nam trước mắt hơn với đồ ăn nhiều.

Ăn được kha khá rồi, y buông dao nĩa xuống, đi đến bên cửa sổ sát đất. Nhìn tuyết bay ngoài trời và ảnh ngược của mình qua cửa sổ, đột nhiên y lại thất thần.

“Đang nghĩ gì thế?” Thẩm Ngôn ôm lấy y từ phía sau, nhẹ nhàng nói.

Âm thanh ồn ào ban đêm của thành thị, hơi thở quen thuộc của người đàn ông, và tiếng pháo hoa loáng thoáng từ xa truyền đến…

Triệu Lan Chi nhắm mắt lại, nhẹ thở ra: “Mười hai năm rồi… Thẩm Ngôn, chúng ta đã ở cùng nhau mười hai năm rồi đấy.”

Vào khoảnh khắc này, đến Thẩm Ngôn cũng có chút rung động.

Dù có yêu hay không yêu, thì gã cũng đã cùng Triệu Lan Chi trải qua từng đấy năm tháng. Đột nhiên gã nghĩ, có khi nào, gã đã không thể chịu nổi cuộc sống vắng y từ lâu rồi…

Vòng tay ôm lấy y lại siết chặt hơn: “…Ừm.”

Y nhìn pháo hoa giữa trời một chốc, rồi xoay người lại, chạm lên đôi mắt hẹp dài của gã.

“Chúng ta chia tay đi.”


Seven: Muahahahahahahahaha chết ông rồi nhé này thì Thẩm Ngôn ơiiiiiiiiiiiiii

 

Advertisements

28 thoughts on “[Tra Công] _ PN 5.

  1. Hả dạ quá hôm nay có chương ms ko chủ nhà TN phải bị ngược tơi tả ms zui. Giáng sinh zui ze chắc h chúc cũng chưa muộn ha

    Like

  2. Chủ nhà và các bợn Giáng sinh vuiiiiiiiiiiii veeeeeeeeeeeẻ 🎅 Nay không đi chơi bời ở nhà lo up chương, rep cmt vầy chắc ép ây fớ hơm ╭(╯ε╰)╮ yêu~~

    Like

    1. Tui vừa đi chơi về rồi, cơ mà đúng là tui FA thật =))) không biết chồng tương lai của tui giờ đã lấy vợ chưa nữa. Mãi yêu :* :* ❤

      Like

      1. Còn chả chồng sắp cưới của tui hơn 20năm rồi chưa tìm được cô vợ xinh đẹp đáng yêu dễ mến là tui nè (≧ω≦) không biết dùng gu gồ map à :] aìzzz

        Like

        1. Thấy chưa, trên đời này thực sự có những người lowtech như thế đấy… Nên cta sau này nhất định phải eo thương ngta =)))

          Like

  3. ôi sung sướng chết mất, chết moẹ đi Thẩm Ngôn, lần này thì tha hồ đau thương nhé. Tôi mong anh bị hành hạ đến mức ăn không ngon ngủ không yên, dằn vặt trong đau khổ, thời gian kéo càng dài càng tốt, vài chục chương cũng chẳng sao =))))))
    Nghe câu cuối của Lan Chi tôi sung sướng quá. Thẩm Ngôn à, lão già như ông mà mơ tưởng Lan Chi của riêng mình thôi á, mất đi rồi mới thấy tiếc nhá, cho chết, đáng đời. Kể mà không truy thê được tôi cũng ủng hộ (và càng sung sướng), này thì làm Lan Chi của tôi đau khổ này, này thì lỡ 12 năm của ảnh này.

    Liked by 2 people

  4. (⊙▽⊙) Úi trời, ta thắc mắc là nếu tình đã chết rồi thì có còn cứu vãn được ko nhỉ?! Đọc chương này mà ta thấy thấy buồn cười quá đi, cứ cười như điên suốt.

    ≧▽≦ “Y vẫn là của riêng mình gã thôi.” Hả? Lan Chi nhà chúng ta từng thuộc về ông sao? Có sao? Hồi nào vậy ta? Sao ta ko nhớ gì sất? Trong mơ của ông chăng? Hay ông bị bệnh tự luyến mãn tính rồi? Đúng là thời gian 12 năm rất dài, ông rất quyến rũ nhưng cháu rất tiếc…

    o(≧▽≦)o Cố tình chọn chia tay ngay hôm Giáng Sinh luôn kìa! Thật tuyệt vời! Đây là món quà Noel tuyệt vời nhất mà ta nhận được đấy, ta cứ tưởng là thi đậu một môn đã là phần thưởng tuyệt vời nhất mà ta nhận được rồi cơ đấy! Ta hạnh phúc đến nỗi cười ra nước mắt rồi! Woahahahahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

    Liked by 2 people

    1. công nhận phần quà noel ý nghĩa, từ sáng tới giờ tôi cũng đang trong tâm trạng hạnh phúc đây. Đọc đi đọc lại càng hạnh phúc =))))

      Like

      1. Giáng sinh trùng giáng sinh =))))))
        Mà thiệt tình khổ thân chú Ngôn hết cỡ, chú bị phũ là bao người đốt pháo ăn mừng thế lày =))

        Like

        1. đấy là tại chú ăn ở ngu thôi, động vào Lan Chi được dân tình cưng như bảo bối =)))) già đầu rồi nhưng mà dại lắm, lại mắc cái bệnh thiểu năng, mình yêu ai cần ai cũng không nhận ra. Đau cho nhớ đời.

          Liked by 1 person

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s