[Tra Công] _ PN 4.

ayumi-kasai

Tra Công Chi Tử/ Phiên Ngoại

Ti Đạc

Thể loại: phúc hắc nguy hiểm ngụy dịu dàng tra công x phong lưu độc miệng tinh anh thụ, ngược luyến tình thâm, 1×1, hiện đại, HE.

Biên dịch: Seven Oxox.

***

88.

09.

Khá bất ngờ là Thẩm Ngôn thế mà lại duy trì quan hệ bạn giường với Triệu Lan Chi tận bảy năm – có lẽ vì cơ thể cả hai quá phù hợp. Mỗi sáng mở mắt ra, là thấy đúng khuôn mặt ấy.

Gã chưa từng nghĩ đến một cuộc sống như thế này.

Như cảm nhận được ánh mắt suy tư của gã, Triệu Lan Chi đang mặc quần áo liền quay lại: “Sao thế?”

Gã chăm chú nhìn y một chốc. Khuôn mặt tinh tế trước mắt thật hợp khẩu vị gã quá, làm gã đột nhiên do dự – mình thật sự nỡ đá con mồi câu mãi mới được này sao?

Y tựa như một chú mèo cao ngạo lạnh lùng, nhưng chỉ cần thuần phục được, là y sẽ cam nguyện ở bên người chủ nhân, ngoan ngoãn thu móng vuốt sắc bén của mình lại.

Người đẹp dịu dàng thì đầy đường ra đấy, nhưng Triệu Lan Chi thì chỉ có một thôi.

Thẩm Ngôn mỉm cười, hôn lên môi y một nụ hôn chào buổi sáng: “Không có gì đâu.”

Y thấy hơi lạ, nhưng cũng chẳng hỏi nữa: “Em sắp đi công tác, chiều bay rồi.”

“Để anh tiễn em nhé?”

“Nào dám làm phiền anh chứ.”

Gã hơi ủ rũ: “Biết thế thì đêm qua đã làm thêm vài lần…”

Động tác mặc đồ của y khựng lại, liếm liếm khóe môi: “Giờ vẫn sớm lắm, có muốn làm không?”

Gã cười cười, ôm lấy người vào lòng.

Đồ ăn ngon ăn mãi cũng ngán, huống gì là người bên mình? Mà Thẩm Ngôn gã thì chẳng thiếu gì lựa chọn.

10.

Triệu Lan Chi đi rồi, Thẩm Ngôn có nhiều thời gian rảnh hơn, liền đi gặp một người bạn cũ – hai người quen nhau từ khi cả hai còn nhỏ, chẳng giấu nhau chuyện gì.

Bạn tốt hỏi gã: “Lâu lắm không thấy mày ra ngoài chơi rồi, bận đến thế cơ á?”

“Cũng bình thường.”

“Thế thì là… có chính cung nương nương rồi?”

“…”

Nói thật thì Triệu Lan Chi khá hợp với cái tên này đấy.

Bạn tốt ngạc nhiên: “Đừng nói là thật đấy nhé? Tao bảo này, với thân phận của mày ấy, thì tốt nhất là đừng để tình nhân nhỏ nào bám theo…”

Gã nắm chặt ly rượu hơn: “Sao lại thế được.”

Gã là Thẩm Ngôn cơ mà.

Để chứng minh cho lời nói của mình, đêm đó, gã dẫn một thiếu niên về nhà.

Để bò lên được giường gã, cậu ta đã tốn không ít công sức, nay mộng đẹp thành thật, đương nhiên là sẽ cẩn thận thỏa mãn mọi yêu cầu của đối phương.

Đang lúc vờn nhau thì Triệu Lan Chi bỗng gọi tới.

“Anh đang làm gì thế?”

“Hửm? Gọi điện kiểm tra à?”

“Đồ dở hơi. Báo cho anh một tiếng, bên này có chuyện đột xuất nên em phải về muộn mấy ngày.”

Gã khẽ cười: “Nhớ giữ gìn sức khỏe.”

Cúp máy rồi, gã nắn bóp khuôn mặt của thiếu niên: “Sắp có người đến cho chúng ta một niềm vui bất ngờ đấy.”

Cậu rụt rè đáp: “Vậy, vậy em đi trước…”

“Không cần.” Gã lại đẩy cậu xuống: “Chúng ta cũng cho em ấy một niềm vui bất ngờ vậy.”

Đây là lời chia tay trực tiếp nhất dành cho y.

11.

Ai trong công ty cũng biết, dạo này Triệu Lan Chi rất khó ở.

Thân là bạn tốt của y, đương nhiên Đường Kiều sẽ gánh trách nhiệm đi an ủi.

“Anh biết rõ Thẩm Ngôn là hạng người gì, cần gì phải đau lòng vì ông ta chứ.”

“Anh không đau lòng!”

“Rồi rồi rồi, em biết.” Anh thở dài: “Không phải anh đã nói hai người chỉ là bạn giường thôi sao?”

Phải, sau bảy năm, hai người vẫn không phải là người yêu. Lúc mới đầu, Thẩm Ngôn cũng đã nhấn mạnh – họ chỉ đang thỏa mãn dục vọng của đối phương, không có tư cách xen vào đời sống cá nhân của người còn lại.

Nhiều năm trôi qua như thế, y đã quên điều này từ lâu, nhưng Thẩm Ngôn thì vẫn nhớ rõ.

Y thấy mình như một thằng hề vậy.

Sau khi chuyện đó xảy ra, y không đi tìm Thẩm Ngôn nữa, gã cũng cắt đứt liên lạc với y. Rõ ràng là cách đây không lâu vẫn quấn riết vào nhau trên cùng một cái giường, nay lại chẳng khác nào người xa lạ.

Cái danh người xa lạ này sắp ép y đến điên rồi.

Y nhớ Thẩm Ngôn đến phát điên lên được, dù nhớ xong là lại tự khinh bỉ bản thân. Trong đôi mắt hẹp dài kia thường xuyến là nét cười không đến được đáy mắt, mà chỉ cần gã muốn, là gã sẽ trở thành một tình nhân dịu dàng hoàn hảo, làm y cam nguyện nằm trong ngực gã, say mãi không tỉnh.

Không có gì là không thể hết – Triệu Lan Chi nghĩ. Y sẽ không thấp hèn như thế, y đã chọn bỏ đi, dù có khó khăn thế nào thì đến một ngày nào đó y cũng sẽ quên Thẩm Ngôn, quên đi trò chơi tình ái nực cười này.

Một tuần sau, Triệu Lan Chi nhận được một bó hoa hồng từ gã, và mảnh thiệp nhỏ viết – Xin lỗi.

Tròn bảy ngày, Thẩm Ngôn chỉ nói một tiếng xin lỗi với y.

Y vứt bó hoa vào thùng rác, hít sâu một hơi — nào, bắt đầu một cuộc sống mới thôi.

12.

Thành phố S chẳng lớn là mấy, quanh đi quẩn lại rồi cũng gặp nhau. Lần tiếp theo y gặp Thẩm Ngôn là ở một bữa tiệc của thương giới.

Hai người khách sáo chào hỏi đối phương, hệt như một người quen bình thường đến không thể bình thường hơn được.

Mấy tháng không gặp, gã gầy đi nhiều, nhưng khí chất trên người vẫn không mảy may thay đổi.

Lần gặp mặt này làm Triệu Lan Chi mất hết cả hứng thú – chẳng muốn ăn uống hay nói chuyện gì cả, chỉ muốn về nhà ngủ thôi. Mà trên thực tế thì y đã làm vậy thật.

Một chiếc xe màu đen có rèm che đỗ xịch lại trước mặt y.

“Lên xe.”

Nhìn khuôn mặt gã, lòng y chợt nhói lên, nhưng giọng thì vẫn bình tĩnh: “Không.”

“Em uống rượu, không tự lái được, tôi lại tiện đường,”

“Không dám phiền anh.”

Gã mỉm cười: “Em vẫn để ý sao?”

Y cắn răng đáp: “Anh đừng ảo tưởng nữa.”

“Thế thì đừng từ chối ý tốt của tôi chứ. Nào, lên xe đi.”

“..”

Hai người vẫn ngồi ở ghế sau như xưa, nhất thời, cả hai đều im lặng. Y thấy ngực mình tưng tức, toàn thân đều khó chịu, nhưng từ đầu đến cuối kẻ ngồi cạnh vẫn tỏ ra bình thản như thường.

Lúc tai nạn xảy ra, y vẫn còn nghĩ – nên nói gì để chọc tức gã nhỉ…

Khi nguy hiểm cận kề, như là một bản năng – Thẩm Ngôn nhào đến ôm lấy y, bảo vệ y trong lồng ngực mình.

13.

“Anh Triệu.” Cô y tá mỉm cười: “Anh lại đến rồi hả.”

Triệu Lan Chi gật đầu, nhìn người đàn ông nằm im lìm trên giường, đặt bữa ăn nhẹ mình mang đến lên đầu giường bệnh rồi ngồi xuống.

“Trừ việc lăng nhăng ra thì anh thích ăn nhất.” Anh mở hộp ra – bên trong là loại bánh gato mới đang rất được yêu thích gần đây, nhỏ nhỏ hồng hồng, cực kỳ đáng yêu.

“Sao anh lại thích loại đồ ngọt này chứ.” Y bật cười: “Nhìn mặt thế kia mà thói quen ăn uống lại chẳng khác gì con gái nhỉ.”

Gã vẫn lẳng lặng nằm đó, giống như trước đây, im lặng nghe những câu lải nhải vô nghĩa của y.

Y dừng lại một chút, như là chờ đợi câu trả lời của gã.

“Này, anh nên tỉnh lại đi. Ngủ lâu quá thì cái thứ kia sẽ hỏng luôn đấy.” Y cười cợt: “Lúc đấy thì chẳng chơi được ai nữa đâu.”

Thẩm Ngôn mới hôn mê có ba ngày, nhưng y lại cảm thấy như đã ngàn năm không được nghe giọng gã.

Y cúi người, thì thầm vào tai đối phương: “Này, nếu bây giờ anh chịu tỉnh lại… Tôi hứa, giữa hai ta chỉ nói đến dục, không nói đến yêu.”

Một giọng nam khàn khàn đáp lại: “…Thật hả?”

14.

Ánh nắng chiếu vào vườn hoa, ấm áp đến độ làm người buồn ngủ.

Triệu Lan Chi đẩy xe lăn của Thẩm Ngôn đi trên con đường nhỏ rải đá, lảm nhảm đủ chuyện trên trời dưới đất, nhưng gã mãi vẫn chẳng nói gì.

Y lo lắng: “Tam gia có khỏe không?”

“Hửm?”

“Anh chẳng ho he gì, tôi còn tưởng anh chết rồi chứ.”

Gã cười cười: “Em sợ sao?”

Động tác trên tay y cứng đờ lại, vòng ra ngồi xổm trước mặt gã, chống hai tay lên hai bên xe đẩy. Im lặng một chốc, y hỏi: “…Sao anh lại cứu tôi?”

Gã híp mắt lại – có lẽ vì ánh mặt trời chói quá: “Vì không nỡ để người đẹp chịu khổ thôi.”

Y ngẩn ra, đoạn bật cười: “Cũng không đến nỗi không tiếc mạng sống chứ.”

Gã nhướn mày lên, nhìn thẳng vào mắt y: “Thực ra thì tôi cũng không biết nữa. Trước khi kịp phản ứng thì cơ thể đã làm vậy rồi.”

“…Anh có nhớ tôi đã nói gì bên giường anh không?”

“Và?”

“Giờ Tam gia vẫn chưa đứng lên được, còn làm gì được nữa?”

“…”

15.

Đường Kiều bỏ đi đột ngột làm Triệu Lan Chi gặp cú sốc lớn. Cả ngày y cứ buồn bực không vui, ngay cả việc Thẩm Ngôn phục hồi hoàn toàn cũng chẳng làm y vui hơn được mấy. Thấy anh quan trọng với y như vậy, Thẩm Ngôn sẽ không thừa nhận… là mình đang ghen đâu.

Trong khoảng thời gian này, một tiểu thiên hậu mới lên trong công ty chuẩn bị phát hành album mới, liền cố ý vô tình tiếp cận Thẩm Ngôn. Cô là kiểu ngọt ngào nũng nịu, mà gã thì ai đến cũng tiếp – với hắn, đây cũng là một loại công việc thôi.

Qua một thời gian ngắn, scandal nổ ra làm lượng tiêu thụ album tăng mạnh, hai người lợi dụng nhau xong rồi cũng đường ai nấy đi.

Nhưng mà, gã còn phải dỗ dành người nào đó nữa.

Trong lòng gã, Triệu Lan Chi khác những người khác, nhưng khác ở chỗ nào thì chính gã cũng không biết.

Nhưng gã không muốn nghĩ thêm về chuyện cảm tính này. Gã chỉ biết – mình muốn Triệu Lan Chi, mà y cũng cam nguyện giữ mối quan hệ này với mình, thế là đủ. Dù sao thì, kẻ hiểu quy tắc mới là kẻ tài trong giới trăng hoa.

Gã cố tình đến đón y vào lúc tan tầm. Ngồi trong xe, nhìn bóng dáng dong dỏng xinh đẹp đó, nhìn khuôn mặt sắc sảo cao ngạo đó từng bước đi về phía mình, lòng gã mềm mại như có dòng nước chảy qua.

Y mở cửa rồi ngồi cạnh gã, lười biếng duỗi thắt lưng một cái: “Đi đâu ăn bây giờ?”

Thẩm Ngôn đang định trả lời thì chuông điện thoại bỗng vang lên. Nhìn thoáng qua cái tên trên màn hình, gã lập tức ngắt máy.

Triệu Lan Chi nhướn mày, cười như không cười hỏi: “Sao lại không nghe? Không sợ người ta giận à?”

Gã chỉ đáp: “Hết giờ làm việc rồi.”

Y im lặng một chốc, đột nhiên hỏi: “Bây giờ chúng ta đang là quan hệ gì thế?”

“Nghĩ nhiều vậy làm gì.” Gã hôn nhẹ lên mặt y: “Cả hai đều đang hài lòng, vậy là đủ.”

Y cười cười: “Nói cũng đúng.”


Seven: Tra công biến down công ký.

Advertisements

12 thoughts on “[Tra Công] _ PN 4.

  1. ( ⓛ ω ⓛ *) Ủa sao thằng chả chưa đi bán muối luôn cho rồi, để đời bớt một thằng tra?!

    ( ⓛ ω ⓛ *) Nếu đã có tra công thì tác giả cũng nên cho một tra thụ cho đủ bộ chứ! Cứ để tình đơn phương kiểu ngược nửa vời này thì con dân chẳng thể xách xô đi hứng máu chó, hay thấy chua chua ngọt ngọt như ô mai mơ được.

    Like

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s