[Tra Công] _ PN 1.

1936350_560061274169347_6732252933440503040_n

Tra Công Chi Tử/ Phiên Ngoại

Ti Đạc

Thể loại: phúc hắc nguy hiểm ngụy dịu dàng tra công x phong lưu độc miệng tinh anh thụ, ngược luyến tình thâm, 1×1, hiện đại, HE.

Biên dịch: Seven Oxox.

***

85.

01.

Lần đầu Thẩm Ngôn gặp Triệu Lan Chi là ở một quán bar.

Diện mạo của gã rất xuất chúng, dù không bỏ tiền thì vẫn chẳng thiếu người tình nguyện chơi 419 với gã. Nhưng gã vẫn thích dùng tiền hơn- trong mắt gã, tiền trao thì cháo múc, gã không thích những mối quan hệ lằng nhằng và không rõ ràng.

Vẻ ngoài của Triệu Lan Chi khá hợp gu gã – đường nét tinh tế, khí chất cao ngạo, giơ tay nhấc chân đều tỏa ra hơi thở của cậu ấm con nhà giàu, hoàn toàn khác những kẻ khác trong quán bar – làm gã chỉ muốn đè y xuống mà hung hăng xỏ xuyên một trận.

Gã gọi quản lý bar đến, chỉ vào y hỏi: “Cậu hỏi người đằng kia xem người ta có đồng ý theo tôi một đêm không?”

Quản lý liếc nhìn y, vội vàng đáp: “Thưa ngài Thẩm, đó không phải là người của quán đâu ạ.”

Gã cười nhạt: “Tôi biết chứ.”

Quản lý hơi do dự: “…Vẫn phải hỏi sao?”

Gã chỉ cười không đáp.

Hiểu ý gã, quản lý đành phải đến chỗ thanh niên xinh đẹp nọ đang ngồi, ở cách đó không xa.

Thẩm Ngôn thấy quản lý thì thầm gì đó bên tai Triệu Lan Chi, làm đôi mắt quyến rũ nọ trừng gã một cái, không nói gì, lạnh lùng đến độ làm người lùi bước.

Nhưng Thẩm Ngôn gã là ai cơ chứ? Một Triệu Lan Chi chẳng ngoan ngoãn gì lại làm gã càng thêm hứng thú, nâng ly rượu lên, nhìn y mỉm cười.

Y nhíu mày, đoạn đẩy quản lý ra, đi đến chỗ gã. Đến trước mặt gã rồi, y nhìn gã từ trên xuống dưới, soi kỹ một lượt rồi lạnh lùng nói: “Anh có hứng thú với tôi?”

“Phải.” Thẩm Ngôn mỉm cười nhìn y, đang định nói thì y đã giành trước:

“Vừa khéo là, anh cũng khá hợp gu tôi. Thế này nhé, tôi sẽ cho anh tiền, còn anh sẽ theo tôi một đêm, được không?”

Gã thoáng ngạc nhiên, đoạn uống nốt chỗ rượu còn lại trong chén: “Được thôi.”

Hai người cùng nhau ra khỏi quán. Triệu Lan Chi đang định vẫy một chiếc taxi thì Thẩm Ngôn đã bảo: “Xe tôi đang đỗ ở gần đây.”

Y gật gật đầu. Dưới ánh đèn đường ám áp, ánh mắt y đã hơi mờ mịt, hẳn là đã say rồi.

Gã khẽ nhíu mày – gã vẫn không thích lên giường với một con ma men.

Lên xe rồi, gã hỏi: “Đi đâu?”

Y lập tức đáp: “Đến nhà anh.”

“Thành phố S có rất nhiều khách sạn, cậu muốn chọn cái nào cũng được.”

“Đến nhà anh.” Y lặp lại lần nữa: “Khách sạn nào cũng bẩn. Tôi không thích thế.”

Lần này thì gã không từ chối nữa, chỉ cười nói đúng là tính con nhà quan rồi bảo tài xế đưa hai người họ về nhà.

Về đến biệt thự ở ngoại ô thành phố, việc đầu tiên Thẩm Ngôn làm là đi tắm – chờ gã tắm xong đi ra thì đã thấy Triệu Lan Chi nằm ngửa trên giường, híp mắt ngủ.

Ngửi thấy mùi rượu váng vất quanh người y, gã hơi khó chịu – kiểu gã thích phải là thiếu niên sạch sẽ thơm tho cơ. Nghĩ vậy, gã liền xách y lên, quăng thẳng vào bồn tắm rồi xả nước.

Triệu Lan Chi đang ngủ đến là ngon lành, bị nước lạnh xả vào người thì lập tức bật dậy.

Y trừng mắt nhìn gã, cực kỳ tức giận: “Anh! Anh làm cái quái gì thế hả!”

“Ngoan nào, tự tắm rửa sạch sẽ rồi hẵng ra nhé.” Giọng gã rất dịu dàng, thậm chí có thể loáng thoáng nghe ra sự cưng chiều nữa, nhưng rõ ràng là không cho phép người ta được cự tuyệt.

Y chỉ thấy cả người mình rét run.

Nói xong, gã vỗ nhẹ mặt y rồi ra khỏi phòng tắm.

Tắm xong thì hơi rượu trong người Triệu Lan Chi cũng bay đi quá nửa. Thẩm Ngôn đang đọc báo trên giường, thấy y ra thì cười nói: “Đến đây.”

Y cắn cắn môi, chậm chạp đi về phía gã.

“Lên giường.”

Lúc nằm cạnh gã, y không khỏi chán nản – sao mình lại nhất nhất nghe lời người đàn ông này đến thế chứ?

Lưng y lập tức bị ôm lấy, người cũng bị nhấc lên trên – y thuận thế cưỡi lên người gã.

Thẩm Ngôn từ từ cởi áo tắm trên người y ra – mùi rượu đã bị rửa đi hết, chỉ còn lại hương sữa tắm thoải mái nhẹ nhàng: “Thật là ngoan~”

Thái độ như thể đang đối xử với tình nhân nhỏ bé của gã làm y rất khó chịu – đây không phải là lần đầu y chơi tình một đêm, nhưng lại là lần đầu bị coi như bên yếu thế thế này. Phải biết rằng – dù y có làm 0 thật, thì cũng phải là một 0 dũng mãnh!

Nghĩ vậy, y không cam lòng cúi xuống, nghiến thật mạnh lên đôi môi của đối phương.

Một đêm nóng bỏng.

Triệu Lan Chi mở mắt, nhìn lên trần nhà xa lạ, nhất thời không phản ứng được.

Cơ thể nói cho y biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì – tay chân vô lực, phần dưới eo vừa tê vừa mỏi, đau nhức âm ẩm trên người và nơi đó nhoi nhói… Dần dà nhớ lại mọi chuyện, y lồm cồm bò dậy, thầm chửi tục một tiếng.

Tuy tối qua mang tiếng là say rượu, nhưng cái gì cần nhớ thì y vẫn nhớ hết – vì tâm trạng không tốt nên đến bar mượn rượu tiêu sầu, ai dè lại bị một người đàn ông nhìn trúng, mà vừa vặn đối phương cũng là kiểu y thích… rồi cứ thế mà đi lăn giường với nhau.

Nhớ lại chi tiết đêm qua, y phải thành thực thừa nhận là… kỹ thuật của người kia cũng không tệ lắm, chí ít là có thể làm y lên đỉnh.

Y lục lọi một lúc lâu mà vẫn không tìm thấy áo mình, đành phải lấy tạm một cái sơ mi trắng mặc đại. Ra khỏi phòng mới nhận ra – y đang đứng ở tầng hai của một căn biệt thự, mà đối tượng tình một đêm hôm qua của y thì đang ở tầng một, nhàn nhã uống trà.

Triệu Lan Chi đi đến, tức giận hỏi: “Đấy là điện thoại của tôi mà?”

Thẩm Ngôn đưa cho y thứ mình đang cầm: “Nó reo nãy giờ đấy.”

Y mở ra xem – là Đường Kiều gọi.

Chắc là biểu cảm của y khi biết Triệu Cẩm Chi có bạn gái hôm qua quá mức bất thường, nên anh mới lo lắng như vậy. Y đang định gọi lại cho anh thì chợt nghe gã nói: “Tôi đã nói với Đường Kiều là em đang ở đây rồi, một lúc nữa nó sẽ đến đón em.”

Triệu Lan Chi giật mình nhìn gã: “Anh biết Đường Kiều hả?”

“Có thể coi là như thế. Tôi vừa ăn tối với nó cách đây không lâu xong.”

“…Anh là ai?”

Thẩm Ngôn thấy hơi buồn cười: “Bây giờ mới hỏi, cậu cả họ Triệu có thấy là hơi muộn không?”

Sắc mặt y trầm xuống: “Sao anh lại…”

Gã chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh mình: “Ăn sáng trước đã, có gì nói sau.”

Y nhìn những món ăn trên bàn – đủ sắc hương vị, số món cũng nhiều, nhìn lại đẹp mắt, làm người ta chảy nước miếng ròng ròng.

Tối qua y cứ chăm chăm uống rượu, căn bản là chưa có gì lót dạ, sau nữa lại bị xỏ xuyên một đêm, nên giờ đã đói đến quắt bụng vào rồi. Nghe lời gã, y liền ngồi xuống vị trí gã chỉ, kéo đĩa salad gần đó lại bắt đầu ăn.

Thẩm Ngôn ngồi một bên đọc báo, thỉnh thoảng lại liếc sang người con trai đang phụng phịu trước mặt này.

Chờ y ăn salad xong, gã lại đẩy một ly sữa nóng đến. Y rất tự nhiên cầm lên uống một ngụm, vô tình liếc qua tờ báo gã đang cầm, liền thấy một tiêu đề cực bắt mắt — Thẩm gia đổi chủ? Thẩm Ngôn toàn thắng!

Dưới tiêu đề là ảnh của hai người – một là khuôn mặt mà y rất quen thuộc, Thẩm Mộ; mà người còn lại…

Phụt —-!!!!

Một ngụm sữa văng thật xa.

Thẩm Ngôn lanh lẹ né sang bên, như thể đã đoán được trước sự tập kích bất ngờ này.

“Anh là… Thẩm Ngôn?” Vẻ mặt y như nhìn thấy quỷ.

Gã không đáp, chỉ nói: “Uống hết sữa đi.”

“Hả?”

Gã đặt tờ báo xuống, híp mắt lại: “Nào, ngoan.”

“…”

Thẩm Ngôn là ai, đương nhiên là Triệu Lan Chi đã từng nghe nói. Nếu y biết người trước mặt là kẻ được xưng là mưu mô hiểm độc – Thẩm Ngôn, thì chắc chắn y sẽ không chọn gã làm đối tượng để 419, dù sao thì… tốt nhất là nên tránh xa mấy người như thế thì hơn.

Đã không thể làm người ta mất lòng, vậy thì phải nghe lời thôi. Y uống hết chỗ sữa còn lại, đang định mở miệng thì gã lại đẩy một đĩa bánh mì nướng đến: “Tiếp tục.”

Y ăn hết bánh mì, gã lại nói: “Thêm một đĩa súp nữa nhé.”

Cuối cùng y cũng phát rồ: “Anh đang nuôi lợn đấy hả!”

Gã vươn tay xoa nắn mặt y, bị y bực bội gạt phắt.

“Đây là trừng phạt.”

“Trừng phạt?” Triệu Lan Chi tức đến bật cười: “Ngài Thẩm à, tôi đã đắc tội ngài từ bao giờ vậy?”

Thẩm Ngôn thờ ơ: “Tối qua lúc lên đỉnh, em đã gọi tên người khác.”

“Ai?” Y giật mình.

Gã cười mờ ám: “Là Triệu Cẩm Chi. Không ngờ… cậu cả họ Triệu lại có khẩu vị nặng thế đấy.”

“…Anh nói bậy!” Y lập tức phủ nhận, nhưng sắc mặt tái nhợt kia lại bán đứng y.

“Không cần phải xúc động thế.” Thực ra thì gã cũng chẳng quan tâm lắm đến chuyện này – lúc đó gã chỉ cười nhạt một tiếng, rồi tiếp tục hưởng thụ thân thể trẻ đẹp dưới thân. Nhưng giờ thì khác – gã nghĩ, có lẽ việc nhìn thấu bí mật dưới đáy lòng y còn thú vị hơn nhiều.

Gã tỏ vẻ bị tổn thương: “Tôi sống đã ba mươi năm có lẻ, nhưng đây lại là lần đầu bị đối xử như thế đấy. Chẳng lẽ em không thấy mình nên bị trừng phạt chút sao?”

Lúc này, một người đàn ông bước đến, nói nhỏ vào tai gã: “Thưa ngài, cậu Đường đã đến rồi ạ.”

Gã chẳng buồn để ý đến Đường Kiều, chỉ nhìn chằm chằm vào y: “Nhất định không chịu ăn đúng không?”

Y bình tĩnh một tiếng.

“Lãng phí đồ ăn là việc xấu đấy.” Gã san bớt nửa chén súp đi, rồi để nửa chén còn lại trước mặt y: “Tiếp nào.”

“Không.”

Gã nhướn mày: “Hay là em muốn tôi tự tay đút?”

Bị đối xử như kẻ bị bao dưỡng làm Triệu Lan Chi chỉ muốn phi thẳng bát súp vào mặt gã, nhưng nhớ tới những lời gã vừa nói… hình như gã đã biết tình cảm của y với em trai… Nhỡ mà gã tiết lộ…

Khí thế của y bỗng xìu xuống, nội tâm giãy dụa một chốc rồi cũng cúi đầu, từ từ đưa cháo vào miệng.

Tay gã bỗng vỗ lên cần cổ trắng nõn của y, hài lòng nói: “Phải thế chứ, bé ngoan.”

Đường Kiều đứng một bên nãy giờ cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, ho một tiếng để đánh dấu sự tồn tại. Bấy giờ Triệu Lan Chi mới nhận ra là bạn mình đứng đó, liền nói với gã: “Đường Kiều đến!”

Anh bước đến chỗ hai người, lễ phép chào hỏi: “Cháu xin lỗi, chú Thẩm. Triệu Lan Chi đã làm phiền chú nhiều rồi.”

Khóe miệng gã cong lên, dịu dàng lau hộ y vệt nước canh dính bên mép: “Không phiền đâu.”

Đầu ngón tay nhìn như dịu dàng của gã làm lòng y run rẩy.

Thoáng nhận ra bầu không khí kỳ lạ này, anh vội nói: “Vậy… nếu không còn chuyện gì nữa, thì cháu xin phép được mang anh ấy đi.”

Thẩm Ngôn gật đầu: “Ừm.”

Y như trút được gánh nặng, vội vàng đứng lên – nhưng rõ ràng là y đã quên tình trạng cơ thể mình bây giờ, lưng eo mềm nhũn, suýt chút nữa đã ngã vật xuống, làm Đường Kiều vội đỡ lấy y.

“Khoan đã.” Gã gọi y lại: “Uống hết súp rồi hãy đi.”

Y thực sự không chịu nổi nữa: “Anh không thể buông tha cho tôi được à?”

Gã thản nhiên lật báo: “Tôi không thích trẻ không nghe lời đâu.”

“Đ*t mẹ nhà anh! Ai cần anh thích!” Đúng là gặp vận xui tám đời rồi!

Đôi mắt mèo của gã nhướn lên, cười như không cười nói: “Không nghe lời, tức là muốn bị phạt đúng không?”

Người y cứng đờ, đoạn hít sâu một hơi, giận dữ trừng gã rồi lại ngồi xuống, lầm bầm vài câu rồi cầm chén súp lên uống hết.

Cả đời Triệu Lan Chi chưa từng khổ sở vì ăn uống như thế. Vừa ra khỏi biệt thự, y lập tức lao đến gốc cây gần đó mà nôn thốc nôn tháo.

Đường Kiều vẫn rất có trách nhiệm, lo lắng hỏi y tối qua đã xảy ra chuyện gì.

Triệu Lan Chi không định giấu diếm gì với bạn thân. Y kể lại cho anh nghe hết, cố tình giảm bớt sự tồn tại của Triệu Cẩm Chi đi, cuối cùng còn không quên lôi tám đời Thẩm Ngôn ra mà chửi.

Nhưng mà, dù thế nào thì đó cũng chỉ là 419 thôi. Thẩm Ngôn sẽ chẳng nhàm chán đến chết mà gây chuyện cản trở Triệu gia, mà dù y tức giận đến mấy, thì cũng biết là mình chẳng làm gì được cả.

Vì bóng ma của Thẩm Ngôn nên Triệu Lan Chi tạm thời không muốn đến bar tìm bạn giường nữa. Y cũng không muốn về nhà rồi lại đối mặt với em trai đang chìm trong tình yêu cuồng nhiệt – nhìn vẻ ngu đần của nó chỉ làm y mệt mỏi thêm thôi.

Thực ra, chính y cũng không biết tình cảm của mình với Triệu Cẩm Chi là kiểu gì nữa. Lấy gu thẩm mỹ của y mà nói, thì dạng vẻ ngoài mập mạp tính tình khô khan như Triệu Cẩm Chi còn khướt mới qua được cửa nhé! Nhưng nó cố tình lại là đứa em trai mà y đã che chở từ bé đến lớn, một mực bảo vệ, không để nó phải chịu bất kỳ sự tổn thương nào, không để bất kỳ ai ngoài mình được bắt nạt nó. Nhưng mà! Bây giờ! Nó, lại bị một người phụ nữ mà y mới biết được vài ngày cướp đi! Sao mà y cam tâm được chứ!

Nhưng lý trí lại nói cho y biết – y không thể can thiệp vào hạnh phúc của Triệu Cẩm Chi được.

Em trai y có một cuộc đời để tự mình trải qua.

Còn y…

Triệu Lan Chi đang rơi vào một trạng thái mâu thuẫn đến cực điểm, lại không biết phải giải phóng nỗi niềm này thế nào. Y vô cùng vô cùng muốn tìm một người để mình rời lực chú ý đi, để y không ngày ngày nghĩ về em trai nữa, dù có là… vui chơi qua đường thôi cũng được.

Sau đó, y gặp Tần Sở.


Seven: Tự dưng lại thấy, có lẽ Triệu Lan Chi chẳng thực sự yêu Triệu Cẩm Chi đâu….

Advertisements

15 thoughts on “[Tra Công] _ PN 1.

  1. Hự hự, tôi đã biết đc bí mật gì thế này. Chắc chắn đây là tình cảm anh em thôi, gắn bó lâu quá, tự nhiên em trai thành của ng khác chắc thấy hẫng, chứ k phải yêu kiểu kia.

    Liked by 1 person

    1. À…. Một pháo hôi xuất hiện trong 2.000 chữ….

      P/s: đùa chứ lúc làm đến đây tôi cứ tưởng tôi đã quên ai đó rồi cơ….. TvT

      Like

      1. Σ( ° △ °|||) thế là anh ta đã xuất hiện trong truyện rồi à, hay là giờ mới xuất hiện vậy? *hoang mang*

        Like

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s