[Tra Công] _ 81.

nhung-cau-noi-hay-ve-tinh-yeu-bang-tieng-han-quoc-sieu-nhang-nhit-de-thuong-1-e1468375774505

Tra Công Chi Tử

Ti Đạc

Thể loại: niên hạ trung khuyển ẩn nhẫn công x đại thúc tinh anh ôn hòa thụ, dưỡng thành, ân oán tình cừu, hào môn thế gia, trọng sinh, ngọt ngầm, 1×1, hiện đại, HE.

Biên dịch: Seven Oxox

***

81.

Đào Bách dẫn Thẩm Mộ đi thẳng xuống bãi đỗ xe. Bây giờ đang là đoạn cao trào của bữa tiệc, nên cả bãi xe to như thế chỉ có hai người.

Thẩm Mộ đứng lại, lạnh lùng hỏi: “Có chuyện gì?”

Đào Bách run rẩy châm một điếu thuốc, đoạn rít sâu một hơi: “Anh cho tôi mượn ít tiền nữa được không?”

Mặt hắn không đổi sắc: “Vì sao?”

“Vì lần trước anh đã…”

“Đó là cho cô mày, chứ không phải mày.”

Gã van lơn: “Đây là lần cuối cùng, thật đấy, xin anh giúp tôi đi! Nếu không họ sẽ giết tôi! Giết thật đấy!”

“Họ?” Hắn nắm được điểm mấu chốt: “Họ là ai?”

“Tôi cũng không biết nữa… Là họ bảo tôi đến tìm anh.”

Thẩm Mộ nhìn kỹ Đào Bách – nhìn gã không giống như đang nói dối. Thực ra chuyện này rất dễ đoán – trừ Thẩm Ngôn ra thì còn ai đưa ra được mấy bức ảnh đó nữa? Hắn cứ nghĩ gã sẽ dè chừng Đường Kiều và Thẩm Duy Thần mà giữ rịt lấy mấy bằng chứng ấy, không ngờ bây giờ lại nhờ tay một tên ất ơ đến uy hiếp hắn thế này… Rốt cục con cáo già ấy đang mưu tính chuyện gì?

“Ảnh đâu?”

Đào Bách sửng sốt: “Ảnh gì cơ?”

Thẩm Mộ bực dọc: “Đừng có giả ngu với tao!”

Gã nghĩ một chốc, đoạn vỗ lên túi quần mình: “Ý anh là cái này hả?”

Hắn giơ tay ra: “Đưa tao.”

Gã lui lại một bước, nhìn người đàn ông lạnh lùng trước mặt, lấy hết can đảm nói: “Anh đưa tiền trước đã, rồi tôi mới đưa nó cho anh. Nếu không thì tôi sẽ giao nó cho vợ anh!”

Hắn tức đến bật cười: “Mày nghĩ mày là ai? Lại còn dám uy hiếp tao cơ đấy. Ngu thì cũng ngu vừa thôi, mày đang bị người ta lợi dụng!”

“Thế thì có sao?” Gã bất chấp hết! “Đằng nào cũng chết cả!”

Một ngày trước khi đến gặp Thẩm Mộ, Đào Bách bị mời xuống căn hầm của sòng bạc, tận mắt thấy những thủ đoạn tàn nhẫn mà chúng áp dụng lên những con bạc không trả được nợ. Giờ nghĩ lại khung cảnh lúc ấy… gã lại vô thức run lên.

— Gã thà một phát chết luôn còn hơn phải chịu cảnh tra tấn ấy!

Mà Thẩm Mộ thì rõ ràng là không muốn lằng nhằng với hạng người như gã: “Mày muốn bao nhiêu?”

Mắt gã sáng lên, nói ra một con số.

Lần này thì hắn cười thật – lần trước vì nhất thời tốt bụng nên mới giúp đỡ, một phần cũng là vì nể mặt Đào Phi; ai dè lại bị coi thành máy rút tiền! Bây giờ hắn mà thỏa hiệp dễ dàng quá, thì có khi nửa đời sau lại bị Thẩm Ngôn kiềm chế mất!

Đào Bách hỏi lại: “Anh cho tôi được không?”

Thẩm Mộ cười nhạt: “Cút. Đây là lần cuối mày được tìm đến tao, hiểu chứ?”

Chân gã run lên, quỳ sụp xuống đất: “Tôi xin anh đấy! Xin hãy giúp tôi! Không thì tôi chết mất! Tôi không muốn chết—-“

Hắn nhìn gã như thể đang nhìn một đống rác ven đường: “Mày sống hay chết, không liên quan đến tao.”

Sắc mặt Đào Bách lập tức tái nhợt, mắt cũng tối sầm xuống. Thái độ của Thẩm Mộ thực quá tuyệt tình, nhưng gã không thể lùi bước, vì hắn là niềm hy vọng duy nhất của gã: “Tiền chẳng là gì với anh cơ mà! Sao anh có thể thấy chết mà không cứu được?”

Nhìn gã đàn ông đang quỳ sụp dưới chân mình, Thẩm Mộ vô thức nghĩ đến một câu nói – Mười lần bạn làm chuyện tốt, đến lần thứ mười một mà bạn không làm, thì bạn sẽ thành người xấu.

Bản chất con người là như vậy đấy – cái gì mà có được dễ dàng quá, thì sẽ nghĩ nó là đương nhiên.

Hắn chỉ thấy thật nực cười: “Bỏ tay ra.”

Gã bám chặt lấy hắn như chết đuối vớ được cọc: “Anh đừng quên trong tay tôi còn có ảnh chụp của anh!”

“Mày thích thì cứ đưa người khác đi. Đằng nào thì mày cũng chết!” Hắn đạp cho gã một cái, đoạn lập tức bỏ đi.

“Đừng! Cứu tôi với!” Giọng nói run rấy đến phát điên của gã vang vọng trong hầm ngầm, nghe mà phát rợn.

Nhưng Thẩm Mộ vẫn đi.

Đào Bách ngã bệt xuống đất, nét mặt trở nên vặn vẹo, ánh mắt cũng hóa thành hung dữ.

Gã hận! Hận tất cả mọi người! Hận cha mẹ đã bỏ rơi gã, hận kẻ có thể giúp gã nhưng lại không chịu giúp… Nhưng gã cũng rất sợ – nếu không mượn được tiền, thì chắc chắn gã sẽ sống không bằng chết.

Hai luồng tâm trạng tiêu cực ùn ùn bủa vây lấy gã. Nếu gã đã không sống nổi… thì kẻ khác đừng hòng toàn mạng ra khỏi đây!

Gã đã mất trí rồi.

Một người đàn ông đi vào bãi xe, mở cửa xe mình định lên thì đột nhiên bị xô ngã.

Thẩm Mộ sắp ra khỏi bãi thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng khởi động xe.

Hắn loáng thoáng cảm nhận được gì đó, nhưng hai chân cứ như bị đóng đinh xuống sàn nhà, không thể nhúc nhích được. Mà quay lại thì thấy — một chiếc ô tô đang điên cuồng tông thẳng về phía mình.

Một bóng người đột nhiên xông ra, thét lớn: “Thẩm Mộ! Tránh ra!”

Va chạm cực mạnh, đau đớn tận xương. Một giây trước khi mất ý thức, hắn thoáng thấy được gương mặt người đó.

Là Đường Kiều ư…

Anh vừa gọi cứu thương vừa chạy đến chỗ hắn – cả người hắn đã nằm trong vũng máu, hình như đã bất tỉnh.

“Chết tiệt!” Anh chửi một tiếng rồi quay lại nhìn kẻ thủ ác – Đào Bách đang ngồi trong xe, ngẩn ngơ nhìn Thẩm Mộ, dường như hoàn toàn không tin mình vừa làm gì.

Tiếng va chạm rất lớn, làm không ít người chú ý, bãi xe cũng dần có nhiều người hơn.

Hận thế nào thì hận, Đường Kiều cũng không để người ta chết trước mặt mình mà không cứu. Anh hổn hển làm sơ cứu cho Thẩm Mộ, làm đến hai tay dính đầy máu tươi.

Biết chuyện, Thẩm Duy Thần cũng mau chóng chạy tới. Thấy bộ dáng máu me của anh, cậu sợ đến toát mồ hôi lạnh, vội vàng hỏi: “Đường Kiều? Đường Kiều! Anh không sao chứ?”

“Tôi thì không sao, nhưng hắn thì không chắc.”

Nhìn thoáng qua Thẩm Mộ đang bất tỉnh, vẻ mặt cậu khá phức tạp.

Xe cứu thương đến rất nhanh. Khi được nâng vào xe, Thẩm Mộ đột nhiên nắm chặt lấy tay Đường Kiều.

Hắn vẫn nhắm nghiền mắt, rõ ràng là đang đau đớn không chịu nổi, thì thào nói: “Thực ra, suốt bao nhiêu năm qua… anh vẫn sợ nhất là không có em ở cạnh.”

Anh giật mình, nhìn sang cậu, rồi kiên quyết rút tay ra.

Vừa đến viện là hắn đã bị đẩy ngay vào phòng phẫu thuật. Đường Kiều và Thẩm Duy Thần đứng chờ ở ngoài, nhất thời đều im lặng.

Cậu đứng dựa vào tường. Anh không biết cậu đang nghĩ gì, có khi chính cậu cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa.

Nửa tiếng sau, Dư Ngưng mới đủng đỉnh đến. Nhìn cô ta khá là bình tĩnh, hỏi bác sĩ về tình trạng của Thẩm Mộ xong thì cũng đứng chờ ngoài phòng phẫu thuật. Thấy hai người đứng đó, ả tỏ ra ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì. Nhất thời, bầu không khí rất yên tĩnh.

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, phá vỡ sự im lặng kỳ lạ này. Thẩm Duy Thần nhìn tên người gọi đến rồi bảo với anh: “Tam gia đang tìm em, chắc là đã biết chuyện rồi.”

Anh uể oải gật đầu.

Máu trên người anh giờ đã biến thành đen đặc, làm anh càng thêm nhếch nhác. Cậu hơi đau lòng, kéo tay anh: “Để em đưa anh về nhà trước đã nhé.”

Anh nhìn thoáng qua ngọn đèn vẫn sáng ở cửa phòng giải phẫu. Dù gì thì anh ở đây nữa cũng chẳng để làm gì… “Ừ, về thôi.”

Cậu nói với Dư Ngưng: “Cô Dư, xin hãy thông báo với chúng tôi nếu ông Thẩm có mệnh hệ gì nhé.”

Ả lạnh lùng đáp: “Vì sao? Các người là gì của chồng tôi cơ chứ?”

Cậu kiên nhẫn nói: “Dù gì thì cũng là nhờ Đường Kiều cứu hắn…”

“Hừ, ai biết anh ta có mục đích gì hả? Có khi là chính anh ta sắp đặt chuyện này cũng nên!”

Cậu định cãi lại, nhưng anh lại ngăn cản: “Thôi bỏ đi. Dư Ngưng nói đúng, chuyện sống chết của Thẩm Mộ chẳng liên quan đến tôi thật.”

Cậu khẽ nhíu mày – anh nói phải lắm, là tôi chứ không phải là chúng tôi.

Về nhà rồi, cả hai cùng cởi đồ rồi chui vào phòng tắm. Rửa đi vết bẩn rồi ngâm mình trong bồn, cuối cùng, tâm trạng mới bình tĩnh lại.

Đường Kiều tựa vào vòm ngực rộng và ấm của thiếu niên, nhắm hờ mắt.

Thẩm Duy Thần dịu dàng hôn lên cổ anh – nụ hôn không hề mang sắc thái tình dục, mà chỉ là một cách biểu đạt tình cảm.

“Hình như Thẩm Mộ thực sự… thích anh.”

Anh nhớ lại lời hắn nói trước khi bất tỉnh, khẽ lắc đầu: “Không đâu… Thứ hắn yêu nhất, luôn luôn là chính bản thân hắn.”

Cậu hơi bất an: “Anh sẽ không thích lại hắn đấy chứ?”

“Ừ.” Anh nắm lấy tay cậu: “Trên đời này, không có ai yêu tôi được như em. Có em rồi, tôi còn cần ai nữa hả?”

Cậu nở nụ cười, dụi đầu vào hõm vai anh: “Nếu Thẩm Mộ thực sự có chuyện gì thật, không biết em có nên vui hay không đây…”

“Em thấy thế nào?”

“…Em cũng không biết nữa. Em rất không thích hắn, thậm chí là hận, nên giờ em phải vui vẻ mới đúng. Nhưng em lại không thấy vui chút nào cả.”

Anh thở dài: “Dù sao thì Thẩm Mộ cũng là cha ruột của em, nghĩa tử là nghĩa tận mà. Nói thật, nếu hắn thực sự có mệnh hệ gì, chắc tôi cũng chẳng hả hê kiểu báo được thù đâu. Đã quyết định không quan tâm đến hắn rồi thì cũng đừng nghĩ nhiều về nhau thế nữa.”

“Vâng..”

“Nói đi cũng phải nói lại, tôi cứ nghĩ em là một con dê nhỏ, hóa ra lại là sói đội lốt cừu. Ai ngờ giờ em vẫn còn một chút tính dê đấy nhỉ.”

Cậu cắn vai anh một cái: “Đứng trước anh, em luôn luôn là một chú dê mà!”

Bị đau, anh khẽ rên lên một tiếng, ai dè lại làm cậu nhịn không nổi, gầm nhẹ: “Anh! Đừng có rù quyến em!”

Đường Kiều khiếp sợ: “Thế mà cũng là quyến rũ ấy hả? Em có hứng làm á?”

“Không.” Cậu tức giận: “Nên anh đừng có nghịch!”

“…”

Tắm xong, Thẩm Duy Thần cho anh uống một ly sữa ấm rồi dỗ anh đi ngủ. Hôm nay đã có quá nhiều chuyện xảy ra, anh cũng mệt rồi, nằm trong lòng cậu không lâu là đã thiếp đi.

Cậu lẳng lặng nhìn anh một lúc, rồi nhẹ nhàng xuống giường, mặc áo khoác, cầm khóa xe ra khỏi nhà.

 

Advertisements

4 thoughts on “[Tra Công] _ 81.

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s