[Tra Công] _ 80.

15219995_1201027226609738_4429877363746479996_n

Tra Công Chi Tử

Ti Đạc

Thể loại: niên hạ trung khuyển ẩn nhẫn công x đại thúc tinh anh ôn hòa thụ, dưỡng thành, ân oán tình cừu, hào môn thế gia, trọng sinh, ngọt ngầm, 1×1, hiện đại, HE.

Biên dịch: Seven Oxox

***

80.

Dường như số Đào Bách rất may mắn, thắng liên tiếp mấy ngày; dẫn đến việc hắn càng cược càng lớn, tính hiếu chiến cũng tăng lên, đến độ ăn ngủ cũng làm ở sòng bạc.

Nhưng một tuần sau, vận may của gã đã tận. Nhưng gã vẫn không chịu cược nhỏ xuống, làm số tiền tích cóp được mấy ngày nay nhanh chóng bay sạch sẽ. Gã đã chơi đến đỏ mắt rồi, lúc nào cũng cảm thấy ván tiếp theo sẽ là ván chiến thắng – đừng nói là bây giờ không có ai khuyên gã, mà có khuyên thật thì gã cũng không nghe!

Khi hai bàn tay trắng, gã lại dẫm vào vết xe đổ – đi vay nặng lãi. Quản lý ở đây cũng biết đến con bạc lâu năm là gã, vừa biết gã đang kẹt tiền là đã hào phóng cho mượn ngay.

Khi Đào Bách ý thức được số tiền trên trời mình đang nợ, thì gã… đã không quay lại được rồi.

Quản lý sòng bạc mỉm cười thông báo: “Cậu Đào, xin hãy hoàn trả cả gốc lẫn lãi trong vòng một tuần nữa.”

Gã cười gượng: “Được, được thôi… Chỉ cần cho tôi mượn thêm ít nữa là…”

Quản lý lắc đầu: “Xin lỗi. Đây là luật của chúng tôi.”

Gã lập tức biến sắc: “Ông đùa tôi hả? Tôi lấy đâu ra lắm tiền thế?”

“Đó là chuyện của cậu.” Quản lý vẫn mỉm cười: “Nghe nói lần trước cậu có thể trả hết nợ trong một đêm, vậy thêm lần này nữa cũng được thôi nhỉ.”

“Không, không phải!” Gã lắc đầu liên tục: “Lần trước là có người giúp tôi!”

“Thì cậu cứ đi nhờ người ta lần nữa, sao cho đúng hạn đủ tiền là được. Nếu không…” Mắt quản lý tối xuống: “Tôi không biết chủ nợ trước của cậu thế nào, nhưng xin hãy tin tôi, người của Tam gia chỉ có hơn chứ không có kém. Nếu cậu có gì nghi ngờ về khả năng của chúng tôi, vậy thì cứ thử xem.”

Cả người gã run lên bần bật, hai chân mềm nhũn, suýt nữa thì quỳ xuống.

Danh tiếng của Thẩm Tam gia vang dội đến mức hạng tép riu như gã cũng biết – nghe nói người đó cực kỳ tàn nhẫn, ngay cả người thân của mình cũng không nương tay. Đào Bách có thể khẳng định – nếu đến hạn mà gã không nộp đủ tiền, thì thứ phế đi không chỉ có một bàn tay thôi đâu.

Về đến căn hầm dưới đất, gã gọi điện về nhà, nhưng Lý Tố Đình lại nói mình không có đứa con như gã. Không phải là không nghĩ đến chuyện bỏ chạy, mà là gã hoàn toàn rỗng túi rồi – tiền mua mì cho no bụng còn không có, huống gì là tiền mua vé xe!

Cùng đường rồi, gã lại nhớ đến người đàn ông đã giúp mình đó.

Gã không cần biết đó là ai, gã chỉ biết người đó có tiền, còn đã giúp mình một lần. Với gã, đó là hy vọng duy nhất!

Nhưng thành phố S lớn như vậy, gã lại mới gặp người đó có một lần, ngay cả tên người ta còn không biết thì tìm kiểu gì?

Mấy ngày sau đó, Đào Bách vẫn chui rúc trong căn hầm, chẳng dám bước ra ngoài một bước. Khi còn hai ngày nữa là đến hạn, cuối cùng gã cũng không ngồi yên được nữa, cầm một cái dao gọt hoa quả đi ra khỏi nhà, định bụng đi ăn cướp.

Đầu hẻm nhỏ âm u đang đỗ một chiếc xe việt dã màu đen tuyền. Nhìn vẻ ngoài thôi cũng thấy có vấn đề – nơi này vốn có ít xe qua lại, chứ đừng nói là mặt hàng sang trọng thế này.

Phản ứng đầu tiên của gã là – chẳng lẽ người kia lại đến trả nợ cho gã?

Gã do dự một chốc, rồi cẩn thận lại gần. Đúng lúc này, cửa sổ xe mở ra, lộ ra một khuôn mặt đeo kính đen: “Lên xe.”

Đào Bách nuốt nước bọt, rồi mở cửa ngồi lên ghế sau.

Ngồi cạnh gã là một người đàn ông trung niên mặc vest, vẻ mặt nghiêm túc, còn trên ghế phụ phía trên là một người đàn ông nữa – gã chỉ có thể thấy gáy người này.

“Các người… là ai?” Gã run giọng hỏi.

Người ngồi trên mở miệng: “Mày đang tìm Thẩm Mộ đúng không?”

“Thẩm Mộ là ai?”

“Là người hôm trước đã trả nợ cho mày ấy.”

Mắt gã thoắt cái sáng bừng: “Các người biết hắn ta ở đâu hả? Tôi có việc gấp muốn tìm hắn!”

“Tối mai, hắn ta sẽ tham gia một buổi tiệc từ thiện với vợ. Tao sẽ cho mày địa chỉ, rồi mày cứ đến đấy mà tìm hắn.”

“Cảm ơn cảm ơn! Tôi…”

Người nọ ngắt lời gã: “Nhưng mà, mày chắc chắn là hắn ta sẽ giúp mày á?”

Đào Bách ngạc nhiên: “Đương nhiên, lần trước đã giúp rồi mà…”

Người nọ cười lạnh một tiếng: “Cũng không hẳn. Hắn là ai mà mày là ai? Lần trước hắn hứng lên thì gúp mày thôi, kiểu làm từ thiện ấy. Lỡ lần này mày đến mà hắn hết hứng rồi, thì mày cứ xác định là hôm sau mất tay mất chân đi nhé.”

“Vậy…”

“Theo tao thì,” người nọ nói: “Mày nên tìm vợ hắn thì hơn. Còn nữa, để làm hắn chú ý đến mày, thì mày phải có lợi thế mới được.”

“Lợi, lợi thế gì?”

“Đưa nó đi.”

Người ngồi cạnh Đào Bách đưa cho gã một phong bì được niêm kín. Gã nghi ngờ hỏi: “Đây là cái gì?”

“Mày không cần biết, cũng không cần phải mở ra. Mày chỉ cần mang nó đến tìm Thẩm Mộ, nói là nếu hắn không chịu đưa mày tiền thì mày sẽ đưa phong bì này cho vợ hắn. Hiểu chưa?”

Gã im lặng một chốc rồi đáp: “Rốt cục thì các người là ai? Sao tôi lại phải tin các người?”

Người nọ cười nhạt: “Bọn tao là ai không quan trọng, quan trọng là… mày không có lựa chọn nào khác.”

“…”

Đợi Đào Bách xuống xe xong, Thẩm Duy Thần mới tháo kính râm ra, thở phào nhẹ nhõm: “Về thôi.”

Tài xế hỏi: “Về thẳng nhà trọ ạ?”

“Không, qua siêu thị trước đã, để tôi mua vài thứ. Đường Kiều nói hôm nay muốn ăn canh cá.”

“…”

Tiệc tối từ thiện mà Thẩm Duy Thần nói là một hoạt động phi lợi nhuân do một tổ chức đứng ra tổ chức để kêu gọi quyên góp. Phía chủ trì mới khá nhiều nhân vật xã hội nổi tiếng, đương nhiên là Thẩm Ngôn cũng có phần. Nhưng kẻ luôn làm theo ý mình như gã lại không muốn tham gia mấy hoạt động mà mình chẳng hứng thú, nên mới vứt thư mời sang cho Thẩm Duy Thần, còn mình thì tiếp tục ôm mỹ nhân hưởng thụ cuộc sống về đêm.

Cậu đến đây cùng Đường Kiều. Mấy hôm nay, trừ việc cực kỳ quan trọng phải ra ngoài ra thì hai người luôn quấn nhau như hình với bóng, sến súa không kém gì lũ choai choai đang tuổi yêu đương nồng nhiệt.

“Tôi không ngờ là em có thể đến nơi này với vị trí của Thẩm Ngôn đấy.” Đường Kiều ẩn ý nói: “Hay là ông ấy ngầm coi em là người thừa kế rồi?”

“Làm gì có chuyện.” Cậu lập tức đáp: “Tuy Tam gia khá thiên vị em, nhưng vẫn chưa đến mức ấy đâu.”

Anh cố gợi mở: “Đừng nói chắc chắn thế. Em cứ nghĩ xem, trừ phi ông ấy sinh con, còn không thì người thừa kế duy nhất của họ Thẩm chính là em đấy còn gì – đương nhiên là không tính Thẩm Mộ nhé.”

“Không ai đoán được ông ấy đang nghĩ gì.” Cậu bình tĩnh đáp: “Và em chả có hứng thú gì với tài sản nhà họ Thẩm cả. Em cũng không coi Tam gia là người nhà, mà chỉ coi như một người lớn chuyên chăm sóc em thôi.”

“Đừng nói thế chứ.” Anh sờ cằm: “Tính ra thì Tam gia là chú em đấy.”

Mặt cậu đờ ra: “Chú kiểu đấy em không cần đâu.”

Hai người đang trò chuyện thì một người phụ trách đã đi tới, tươi cười chào hỏi cậu: “Cậu Elvis đúng không ạ? Tôi từng xem quảng cáo cậu đóng rồi, đẹp lắm đấy.”

“Cảm ơn anh.”

“Tôi muốn bàn bạc với cậu một chút về dự án lần này, không biết cậu có rảnh không?”

Đường Kiều biết người nọ đến là để thuyết phục cậu quyên góp, liền nâng chén với cậu tỏ ý muốn đi trước, để lại không gian cho họ thoải mái nói chuyện.

Nếu là ba năm trước, chắc chắn anh sẽ cố hết sức để lôi kéo quan hệ trong mấy loại tiệc kiểu này. Nhưng giờ ở trong nước, anh sự nghiệp không có, quan hệ cũng không, mà cũng chẳng ai còn nhớ anh nữa. Anh cũng không để tâm – dù sao thì trước giờ anh vẫn không thích kiểu xã giao trong thương giới, giờ có thể nhàn nhã được thì càng tốt chứ sao.

Người được mời đến toàn là người lạ, Đường Kiều nhìn một vòng mới thấy được ba người quen.

Triệu Lan Chi tay cầm ly rượu, chuyện trò đến là vui vẻ với đám tinh anh xã hội; còn Thẩm Mộ thì đang bị vợ yêu kéo tay khoe khoanh với đám phu nhân nhà khác.

Anh nhìn một lúc, rồi dời mắt đi. Một khi đã quyết định cạch mặt nhau rồi… thì anh chẳng buồn nhìn hắn thêm một phút giây nào nữa.

Đường Kiều uống rượu một mình một lúc, bỗng thoáng thấy một bóng hình cực kỳ lạc loài – Đào Bách đang mặc một bộ vest giá rẻ, nom lấm la lấm lét đến đáng thương. Anh chỉ thấy gã đang nói gì đó với Thẩm Mộ, chi tiết thì không nghe rõ.

Dư Ngưng ngạc nhiên nhìn gã, quay sang hỏi chồng mình: “Anh biết kẻ này ư?”

Thẩm Mộ nhìn gã vẻ cảnh cáo, lạnh lùng đáp: “Không quen.”

“Giám đốc Thẩm, anh đang đùa tôi đấy à.” Đào Bách thấp thỏm nói: “Chúng ta mới gặp cách đây không lâu mà anh đã quên rồi?”

Hắn nhăn mày lại, đang định gọi bảo vệ đến thì gã đột nhiên xông lên, thì thầm vào tai hắn: “Tôi có chuyện muốn nói với anh. Nếu anh phản đối… thì tôi có vài thứ cho vợ anh đấy.” Dứt lời, gã liền hé ra một góc phong bì ảnh trong túi, đủ để hắn thấy rõ.

Thẩm Mộ biến sắc: “Mục đích của mày là gì?”

Đào Bách thầm thở phào – hóa ra người giấu mặt nọ nói không sai. Tuy chính gã cũng không biết trong phong bì này có gì, nhưng nhìn phản ứng của Thẩm Mộ thì rõ ràng nó là một lợi thế lớn.

Gã nhét lại phong bì vào túi: “Đi theo tôi.”

Thẩm Mộ híp mắt, nhấc chân dợm đi theo thì bị Dư Ngưng khó chịu kéo lại.

“Rốt cục là có chuyện gì? Sao anh lại quen hạng người này được?”

“Không có gì.” Hắn trầm giọng đáp: “Tôi sẽ về ngay thôi.”

Đường Kiều vẫn quan sát hành động của họ nãy giờ – sao Đào Bách lại dính đến Thẩm Mộ được? Theo lý mà nói, hai người họ vốn không liên quan gì đến nhau, dù trên danh nghĩa thì họ đều là người thân của Thẩm Duy Thần. Mà chuyện có dính đến cậu, thì anh không thể coi như không thấy được

Anh uống nốt chỗ rượu còn lại trong ly rồi đặt nó xuống, yên lặng bám theo hai người.


Spoil chương sau: 

“Chết tiệt!” Đường Kiều chửi một tiếng, vừa gọi cứu thương vừa chạy đến chỗ Thẩm Mộ. Hắn đang nằm trong vũng máu, hình như đã ngất đi…

Sắp hoàn rồi   ❤ ❤ ❤

Advertisements

15 thoughts on “[Tra Công] _ 80.

  1. “Đừng nói thế chứ.” Anh sờ cằm: “Tính ra thì Tam gia là chú em đấy.”

    Mặt cậu đờ ra: “Chú kiểu đấy em không cần đâu.”
    ……………………………..
    Tam gia là “Ông Trẻ” cứ nhỉ?

    Liked by 1 person

  2. Chắc là đưa đẩy giằng co nên thằng Bách nó mới cho nhát dao đây mà. Trời ơi, bao giờ mới tới phiên Lan Chi nhà tôi. Giowf á, nhân vật chính gì đó đều không quan trọng, với tôi bạn Chi là nhứt =))))))

    Liked by 1 person

  3. Đợi Đào Bách xuống xe xong, Thẩm Mộ mới tháo kính râm ra, thở phào nhẹ nhõm: “Về thôi.”

    Tài xế hỏi: “Về thẳng nhà trọ ạ?”
    ………….. Cô viết nhầm tên nhân vật rồi kìa 囧 Thẩm Duy Thần chứ sao lại là Thẩm Mộ??

    Like

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s