[Tra Công] _ 77.

3fcd9133a21354b2d38309d88a9b7a40

Tra Công Chi Tử

Ti Đạc

Thể loại: niên hạ trung khuyển ẩn nhẫn công x đại thúc tinh anh ôn hòa thụ, dưỡng thành, ân oán tình cừu, hào môn thế gia, trọng sinh, ngọt ngầm, 1×1, hiện đại, HE.

Biên dịch: Seven Oxox

***

77.

Nửa đêm, Đường Kiều bị lạnh mà tỉnh. Anh quơ cái chăn phủ lên bả vai trần trụi bị phô ra ngoài nãy giờ, làm thanh niên phía sau cũng tỉnh, càng ôm chặt anh hơn.

Cảm nhận được độ ấm quen thuộc, anh thoải mái nhắm mắt.

Ôm chặt bả vai lành lạnh của anh, Thẩm Duy Thần ghé vào tai anh, thở dài nói nhỏ: “May là…. anh đã về rồi.”

Anh không biết phải trả lời thế nào, chỉ nắm chặt tay cậu.

“Lần này… em thật sự có được anh ư?”

Giọng cậu rất nhỏ, lại tràn ngập bất an; hoàn toàn chẳng giống người đàn ông vừa đắm mình trong tình dục chút nào. Cậu như vậy… lại làm anh càng thêm chua xót.

“…Ừ.”

Cậu vẫn hỏi lại: “Thật không?”

“Thật mà.”

Đáp lại anh là vòng ôm càng thêm chặt.

“Cuối cùng anh cũng thuộc về em.” Trong bóng tối, cậu nở nụ cười: “Anh có biết em đã đợi ngày này bao lâu không? Thực ra em đã quyết định rồi – chờ hết một tháng này, mặc kệ đáp án của anh là gì, em cũng sẽ đuổi theo bắt lấy anh, nhất định… sẽ không bao giờ để anh đi nữa.”

Đường Kiều nhăn mày lại: “Nếu tôi nói không đồng ý thì em định làm gì? Phẫu thuật lần nữa, thay một thân phận khác rồi tiếp cận tôi ư?”

Cậu không đáp, nhưng anh đột nhiên nghĩ… có lẽ cậu đã định làm thế thật.

Anh vuốt nhẹ lên khóe mắt đối phương: “Tôi sẽ không để em phải chờ thêm nữa.”

Rõ ràng là đã sống chung từ lâu rồi, thậm chí còn từng coi đối phương là người yêu, nhưng khi tỉnh lại vào sáng hôm sau, bầu không khí giữa hai người vẫn hoàn toàn thay đổi.

Ở trong cùng một không gian khép kín, họ cứ vô thức nhìn sang đối phương, mà không nhìn thì thôi, chứ nhìn một cái là mồ hôi mẹ mồ hôi con cứ túa ra, mặt thì đỏ bừng. Nói chuyện cũng chẳng đâu vào đâu, mà cứ nhìn vào đôi môi đang mấp máy của cậu là anh lại chỉ muốn… đè ngửa cậu ra mà ngấu nghiến lên đó.

Đường Kiều không thể chịu được cái sự mất – kiểm – soát này của mình, nên luôn tránh ở cùng một không gian với cậu – lúc cậu vào bếp nấu cơm trưa thì anh sẽ ở phòng khách xem TV.

Kênh anh mở đúng lúc đang chiếu bản tin về lễ ra mắt phim của cậu. Nhìn thanh niên được bao nhiêu người ca ngợi và hò reo trên màn hình, đột nhiên anh thấy…. tự hào lắm.

Anh lại nhìn sang phòng bếp – Thẩm Duy Thần đang mặc mỗi cái quần thể thao, thân trên để trần, lông mi thật dài rũ xuống, tập trung nấu cơm trưa cho anh.

—-Thật may quá, người này là của mình.

Không phải hai người cứ yêu nhau là xong hết mọi việc – đương nhiên là thế. Giờ bọn họ còn nhiều chuyện phải giải quyết lắm. Ăn no xong, cố nén cảm giác xấu – hổ xuống, Đường Kiều hỏi: “Về chuyện của Thẩm Mộ…”

Tay đang cầm thìa của cậu bỗng cứng đờ: “Hả?”

“Mấy hôm nay em có liên lạc với hắn không?”

“Không. Giữa em và hắn ta chẳng có chuyện gì để nói cả.”

Anh gật gật đầu. Anh sẽ không nói mấy câu vô nghĩa kiểu “dù gì hắn ta cũng là cha ruột của em” hay đại loại thế; vì dù Thẩm Mộ có là người cho Thẩm Duy Thần sự sống đi chăng nữa, thì hắn cũng không chủ ý làm vậy. Mà nếu năm đó hắn biết được sự tồn tại của cậu, thì hắn cũng sẽ lựa chọn như đời trước thôi; nên giờ cậu có phản ứng thế này thì anh cũng hiểu được.

“Nói cũng phải, thôi không nói về chuyện này nữa. Nhờ phúc của Tam gia mà cuối cùng tôi cũng thoát khỏi giam cầm của hắn rồi, từ giờ về sau, tôi sẽ không còn bất cứ liên hệ nào với hắn nữa.”

Cậu nghĩ một lúc, đoạn nhẹ giọng nói: “Bọn họ… đã quen nhau thế nào?”

Anh thoáng giật mình, ngẩn ra một lúc mới hiểu bọn họ mà cậu đang nhắc đến là ai: “Chỉ là tình cờ thôi. Họ đã qua lại một thời gian ngắn.” Nói đúng hơn là… Đào Phi chỉ là công cụ để Thẩm Mộ giải buồn mà thôi.

“Ngắn đến mức nào? Đủ để có em ư?”

“Duy Thần, tôi biết em đang nghĩ gì.” Anh trầm giọng nói: “Nhưng tôi luôn nghĩ rằng, mẹ em đã không làm gì sai. Chẳng qua là cô ấy quá ngây thơ, nên mới tin vào lời mật ngọt của hắn…”

“Sao mẹ còn sinh em ra làm gì?” Cậu cắn cắn môi: “Sao mẹ lại đồng ý sinh con cho kẻ cặn bã kia?”

Anh thở dài: “Tôi không biết nữa. Thành thật mà nói thì tôi đã từng ngăn cản cô ấy – với hoàn cảnh lúc đó, để cô ấy nuôi nấng một đứa trẻ sẽ rất khó khăn. Nhưng cô ấy vẫn chọn sinh em ra…. Dù có sai thế nào, thì Đào Phi vẫn là người trao cho em sinh mệnh – em phải nhớ kỹ điều đó.”

Tay cậu khẽ run lên, cảm xúc trong mắt cũng cuồn cuộn xoay chuyển: “Vậy…”

“Em có biết tôi biết ơn cô ấy thế nào không?” Anh tiến tới, dịu dàng hôn lên khóe môi cậu: “Vì cô ấy đã mang em đến thế giới này.”

Cậu dần bình tĩnh lại: “Nhưng em không thể tha thứ được – hắn ta rũ bỏ mẹ, còn giam giữ anh ba năm bằng thủ đoạn hèn hạ như thế…. em tuyệt đối sẽ không tha thứ!”

“Không thì em định làm gì?” Anh nhướn mày lên: “Giết người chắc?”

Cậu lắc đầu, cầm lấy tay anh: “Dù em làm gì thì anh cũng sẽ ở bên em, đúng chứ?”

Anh thấy hơi buồn cười: “Vì sao tôi phải làm vậy?”

“Vì em là người đàn ông của anh!”

“…” Thái độ đương nhiên của cậu làm anh cứng họng.

“Hửm?” Cậu ngạc nhiên: “Anh đang đỏ mặt đấy à?”

“Khụ khụ.” Mặt anh không đổi sắc: “Sao lại thế được. Tại trời nóng quá thôi.”

Cậu nhìn anh, vẻ mặt vô tội như cún.

“Này! Đừng quên tôi là bề trên của em đấy!”

Cậu chống cằm, đôi chân dài tùy ý vắt chéo, tủm tỉm cười: “Vậy sau này hãy chăm sóc em nhiều hơn nhé, chú Đường à~~”

Đó là một cái ngõ nhỏ tối tăm u ám, nhà nào cũng treo đầy quần áo và mạng nhện, làm Thẩm Mộ phải cúi đầu mới đi qua nổi.

Vẻ lạnh lùng nghiêm nghị và bộ vest thẳng thớm của hắn làm không ít người ngó ra nhìn – người như hắn rất hiếm khi xuất hiện ở cái nơi tận cùng xã hội này của thành phố S.

Từ đầu đến cuối, hắn không hề che dấu sự mất kiên nhẫn đến cực điểm – khi tìm được địa chỉ điều tra được thì đôi giày da vốn sáng bóng của hắn đã dính đầy bùn đất.

Hắn hít sâu một hơi, rồi gõ cửa.

Bên trong lập tức có tiếng đổ vỡ. Nhưng hắn chờ một lúc, vẫn không có ai ra.

Thẩm Mộ nhăn mày, tiếp tục gõ.

Một phút sau, cửa mới được hé ra một khe nhỏ: “Cậu…cậu là ai?”

“Các người là người thân của Đào Phi phải không?”

Lúc này, cửa mới mở hẳn ra. Hắn bước vào thì thấy – trước mắt là một căn hầm nhỏ hẹp, bốn phía đều là tường, không có cửa sổ, đồ đạc cũng chỉ có một cái bàn nhỏ và một cái giường. Một người đàn ông cao gầy đang nằm trên giường, quay mặt vào tường, không nhúc nhích.

Lý Tố Đình thấp thỏm nhìn Thẩm Mộ ngồi đối diện, thấy hắn nhìn người đang nằm thì giải thích: “Đó là con tôi… Cũng là cháu trai của Đào Phi, tên là Đào Bách.”

Có khách tới nhưng Đào Bách vẫn không buồn dậy… Thẩm Mộ không nhìn gã nữa, quay lại bình thản nói: “Các người biết những gì về Thẩm Duy Thần và Đào Phi?”

Nhìn vẻ ngoài của hắn, Lý Tố Đình dám chắc – hắn không phải kẻ tầm thường. Uống một ngụm nước, bà ta lục lại trí nhớ ngày xưa, từ từ nói: “Hai mươi năm trước, đột nhiên một ngày cô ta vác cái bụng to về nhà. Mẹ tôi vẫn truy hỏi xem ba đứa bé là ai, nhưng cô ta có chết cũng không chịu nói… Mãi đến giờ, chúng tôi vẫn không biết cô ta đã lang chạ với ai cả.”

Bà ta cẩn thận quan sát vẻ mặt hắn, nhưng hắn chỉ lạnh lùng: “Tiếp.”

“À… Vì vài chuyện ngoài ý muốn nên đứa bé kia bị sinh non, tôi còn nhớ, đỡ đẻ cho nó là một học sinh của Đào Phi, tên là cái gì mà….”

Mắt hắn tối sầm lại: “Đường Kiều?”

“Phải phải phải! Chính là cậu ta… Đào Phi sống với đứa bé ở quê vài năm rồi lên thành phố S. Sau đó chúng tôi cũng không liên lạc nhiều nữa, lúc gặp lại thì cô ta đã ung thư giai đoạn cuối rồi…”

Bà ta cằn nhằn liên miên mãi, hắn vẫn im lặng nghe, nhưng đôi mắt đã càng ngày càng lạnh.

Đường Kiều đã biết hắn có một đứa con trai từ lâu, nhưng vẫn một mực giấu hắn, giấu đến hai mươi năm. Mấy năm nay mỗi khi gặp hắn, có phải em ấy vẫn luôn luôn đắc ý không?

Ở bên hắn, em ấy vẫn luôn tỏ ra ngoan ngoãn nghe lời, nhưng lại đồng thời qua lại với con trai hắn. Phải chăng khi ấy trong lòng Đường Kiều đang cười nhạo – Ha, anh còn chẳng biết là mình có con trai cơ đấy, đúng là nực cười!

“Mấy năm nay chúng tôi vẫn tìm Thẩm Duy Thần suốt, nhưng không có tin tức.” Nhớ đến món nợ Đào Bách đang đeo. lòng bà ta nóng như lửa đốt rồi: “Cậu có biết nó đang ở đâu không? Chúng tôi có việc gấp muốn tìm nó!”

Thẩm Mộ chưa từng muốn phí lời với hạng người hạ đẳng này, lạnh lùng đáp: “Không.”

Lý Tố Đình chụp lấy tay áo hắn: “Trông cậu rất giống nó! Cậu là ba nó phải không! Hay là người họ nội…”

Hắn chán ghét nhìn bà: “Bỏ tay ra!”

Bà ta đang định nói gì nữa thì một tràng tiếng bước chân bỗng dồn dập vang lên – bà ta trợn trừng mắt, nom cực kỳ hoảng sợ. Gần như ngay lập tức, tiếng chân dừng lại, thay vào đó là tiếng đập cửa rầm rầm. Bà ta loạng choạng bò đến bên giường: “Đào Bách! Đào Bách con ơi! Dậy dậy mau, bọn chúng đến nữa rồi!”

Gã ta bật phắt dậy, tròng mắt đầy tơ máu, vẻ mặt như sắp khóc đến nơi: “Mẹ! Làm sao bây giờ, chúng chém tay con thật đấy! Chém thật đấy! Con biết mà…”

Không để Thẩm Mộ kịp phản ứng, vài gã đàn ông cao lớn đã xông vào nhà, thấy hắn quần áo thẳng thớm đứng giữa phòng thì rõ ràng là ngạc nhiên, rồi nhìn sang hai mẹ con đang run lẩy bẩy: “Đến hạn rồi, tiền đâu?”

Lý Tố Đình và Đào Bách ôm chặt lấy nhau, nói như van như lạy: “Tôi xin các anh đấy, cho tôi hoãn thêm vài ngày được không…”

Mặt gã lập tức lạnh xuống: “Bọn tôi cho bà đủ thời gian rồi. Lần trước đã nói rõ, không trả tiền thì trả tay, nhớ chứ?”

Lý Tố Đình rít lên, bò đến ôm chân Thẩm Mộ, van lạy như sắp phát điên đến nơi: “Anh là ai cũng được, làm ơn giúp chúng tôi với… Đào gia chúng tôi chỉ còn mỗi Đào Bách là cháu trai thôi! Nếu Đào Phi còn sống, nhất định nó cũng sẽ giúp!”

Thẩm Mộ ghét nhất là kiểu dai như đỉa thế này, nhưng đúng là hắn không thiếu chút tiền ấy thật, hơn nữa, nếu đây thực sự là người thân của Đào Phi…

Nói cho cùng thì, hắn vẫn có một chút cảm giác hổ thẹn với người phụ nữ ngu xuẩn đó.

Hắn rút chi phiếu ra: “Bao nhiêu?”

 

Advertisements

4 thoughts on “[Tra Công] _ 77.

  1. Sao ta chả cảm thấy thông cảm Đào Phi nhỉ. Thẩm Mộ có tra nhưng hậu quả để lại chả phải tại anh tại ả tại cả đôi bên sao? Lúc sướng ai sướng cho, lúc chết cảnh Đào phi mơ về vẫn là Thẩm Mộ thì cô ta đâu có tỉnh ngộ ra? Đứa playboy nào ooxx chơi bời xong cũng lãnh hết hậu quả thì có mà cả đống…

    Liked by 1 person

  2. Hành động của Thẩm Mộ có gọi là “có tình người” ko nhỉ? Dù anh ta chịu giúp vì thấy có lỗi với Đào Phi nhưng t thấy nó sao sao á =v=

    Like

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s