[Tra Công] _ 75.

12743770_495790320625046_2101483064394340696_n

Tra Công Chi Tử

Ti Đạc

Thể loại: niên hạ trung khuyển ẩn nhẫn công x đại thúc tinh anh ôn hòa thụ, dưỡng thành, ân oán tình cừu, hào môn thế gia, trọng sinh, ngọt ngầm, 1×1, hiện đại, HE.

Biên dịch: Seven Oxox.

 ***

75.

Mấy ngày sau đó, Đường Kiều vẫn ở lại bãi biển với Triệu Lan Chi. Hai người hoàn toàn chẳng lo nghĩ gì cả, một lòng hưởng thụ tháng ngày bình yên trước mắt.

Sáng ra được ngủ đến tự tỉnh, ăn sáng xong rồi bắt xe dạo một vòng quanh thành phố quyến rũ này, đến chiều nắng đẹp thì nằm trên bãi biển tắm nắng, xuyên qua kính râm mà ngắm nhìn đất trời xanh thăm thẳm. Đường Kiều thấy mình như đang quay lại thời trung học, thoải mái sống vì bản thân, vứt hết mọi phiền não ra sau ót.

Triệu Lan Chi cũng rất vui vẻ – hoàn toàn chẳng có vẻ gì là giống một người sắp buông tay một mối tình mười mấy năm. Hai người cũng ngầm hiểu ý nhau, không nhắc đến tên Thẩm Ngôn nữa. Y luôn luôn mỉm cười thật rực rỡ, cũng kết bạn mới rất nhanh, nhưng có lẽ vì có Đường Kiều bên cạnh nên không có ý định tìm 419 nữa, có gặp được người vừa ý thì cũng chỉ uống rượu nói chuyện phiếm rồi thôi. Mỗi tối, hai người cùng nằm trên một cái giường, chuyện trò đến khi rơi vào giấc ngủ.

Vào ngày nghỉ cuối cùng, nơi này tổ chức một lửa trại – tuy quy mô không bằng Vũ hội Trắng lúc trước, nhưng vẫn thu hút được không ít người.

Đương nhiên là Triệu Lan Chi sẽ không bỏ qua mấy dịp ăn chơi thế này rồi. Theo lời y nói thì là — chán thì phải chơi!

Đủ loại trai xinh gái đẹp ăn mặc mát mẻ nhảy nhót quanh đống lửa, thoải mái tỏa ra luồn nhiệt huyết thanh xuân. Triệu Lan Chi tay cầm chai bia, nhảy múa nửa ngày với một thiếu nữ tóc ngắn đội nón rộng vành – đến khi quay lại bên Đường Kiều thì người y đã đẫm mồ hôi.

Y tu một hơi cạn sạch số bia còn lại – từng giọt mồ hôi chảy dọc theo khuôn mặt tinh xảo của y, nom cực kỳ gợi cảm, làm không biết bao nhiêu nam nữ phải ghé mắt nhìn.

Nhưng trong số đó không có Đường Kiều – anh vẫn nhìn chăm chăm vào đống lửa, trên mặt không có biểu cảm gì, nên cũng không ai đoán được điều anh đang nghĩ.

Mai Triệu Lan Chi sẽ về nước, thế còn anh thì sao? Anh muốn đi đâu? Giờ mới được gần nửa tháng, chắc gì anh đã đủ can đảm để đối mặt với chuyện trong nước? Anh đã hứa với Thẩm Duy Thần, là khi quay về sẽ cho cậu một đáp án. Nhưng đáp án đấy là gì cơ chứ?

“Này.” Triệu Lan Chi khua khua tay trước mặt anh: “Em đang nghĩ gì thế?”

Đường Kiều định thần lại, thản nhiên đáp: “Không có gì.”

Y vỗ vỗ vai anh: “Đừng có giả vờ, anh hiểu em lắm mà.”

Đúng là anh không cần che giấu gì với y thật, nên đành nói thẳng: “Em cũng không biết nữa…”

“Đang nghĩ xem có nên chấp nhận Thẩm Duy Thần không hả?” Triệu Lan Chi đã biết chuyện cậu chỉnh hình từ trước, cũng đã mang máng nhận ra tình cảm cậu giành cho anh hồi cậu còn thiếu niên, nhưng đáp án chính xác thì gần đây y mới biết được. Biết chuyện cậu giả làm Elvis để lừa Đường Kiều, y cũng bất ngờ lắm, nhưng vẫn có thể tiếp thu rất nhanh.

Y vuốt vuốt cằm: “Em có muốn nghe ý kiến của anh không?”

“…Không?” Anh rất không muốn bị người khác ảnh hưởng đến quyết định của mình.

Y lại nhấn mạnh: “Không muốn cũng không được! Em phải nghe anh nói!”

“…” Anh bất đắc dĩ đáp: “Thế anh còn hỏi em làm gì?”

“Em đừng nghĩ mãi về chuyện thằng bé lừa em nữa.” Y nói: “Nếu có cách yêu đương đơn giản hơn thì nó cần gì phải làm đến nước này? Nếu ngay từ đầu em chịu cho nó một cơ hội, thì đâu xảy ra mấy chuyện rắc rối sau đó nữa?”

Anh nhướn mày lên: “Anh đang trách em đấy hả?”

“Ý anh không phải thế.” Y hơi mất kiên nhẫn: “Thích thì ở với nhau thôi, không thích thì chia tay, sao phải xoắn!”

“Anh nói thì dễ lắm đấy.” Nếu tình cảm giữa người với người có thể dễ dàng như vậy, thì sao y và Thẩm Ngôn lại phải bước đến tình trạng này? Hình như ai cũng như thế, nói với bạn bè thì hùng hồn biết bao; nhưng khi thực sự đối mặt với người trong lòng, thì bao nhiêu nguyên tắc hay tự tôn đều ném vào sọt rác hết.

“Em thừa nhận là em rất thích thằng bé, rất rất thích, nhưng mà… anh không thấy em mà đồng ý thì rất bất công cho nó à?”

“Phải hỏi chính em thôi.” Y đáp: “Em có yêu Thẩm Duy Thần không?”

Anh lắc đầu, cười khổ: “Em không biết mà.” Nhưng anh biết là mình rất rất yêu Elvis – người thanh niên mang hai dòng máu đã cho anh biết bao nhiêu ấm áp và dịu dàng.

Triệu Lan Chi thở dài: “Em đã nghĩ đến việc chung sống cùng nó chưa? Có muốn làm nó cảm thấy hạnh phúc? Nếu bị nó lạnh nhạt, em sẽ sợ chứ? Em có muốn chăm sóc thằng bé, cho nó mọi thứ tốt nhất của mình, muốn nó chỉ là của riêng mình không?”

Đường Kiều chớp chớp mắt, thẫn thờ nhìn về phía trước, trong đầu đã tràn ngập bóng dáng của cậu — lúc ban đầu.

“Sao thế?” Y hỏi.

“Không có gì. Mai ta về nước nhé.” Nói rồi, anh đứng dậy cởi áo khoác đưa y rồi lao vào sàn nhảy.

Cuối cùng, hai người vẫn không đi cùng một chuyến máy bay – cuộc gọi từ Đường Hoài Chương đã làm anh thay đổi toàn bộ lịch trình.

Vừa đến tuổi về hưu, Đường Hoài Chương liền xin nghỉ việc ở bệnh viện ngay lập tức. Ông không ở lại thành phố S để dưỡng lão, mà chọn quay về quê nhà của người vợ đã mất từ lâu.

Trong ký ức của Đường Kiều không còn nhiều hình ảnh về mẹ. Hình như trước khi mẹ mất, anh đã về đây vài lần, nhưng đó đã là chuyện từ lâu lắm rồi – giờ nhớ lại, anh chỉ mang máng nhớ về một đồng lúa vàng óng, khẽ lay động dưới cái nắng dịu nhẹ của mùa thu.

Xuống máy bay xong, anh đặt tàu, rồi ngồi xe bus để về quê mẹ.

Trái với thành thị phồn hoa, nơi đây là một vùng quê rất đỗi thanh bình. Giữa những thửa ruộng là một con đường dài không thấy điểm cuối, vì đang là mùa xuân nên lúa không vàng như anh nhớ, mà là một màu xanh non. Không khí cực kỳ trong lành, anh xoa loạn mái tóc đang bị gió xuân thổi tung, hướng thẳng về mục đích. Dưới trời chiều, bóng dáng anh trông lại càng thêm bé nhỏ.

Đi được một đoạn, Đường Kiều đến một ngôi nhà. Đẩy cánh cửa đã tróc sơn loang lổ ra, đập vào mắt anh là một vườn đào màu hồng nhạt, mà người đang quét sân chính là người mà anh đang tìm – Đường Hoài Chương.

Nhìn tóc ông thấp thoáng hoa râm, anh đột nhiên thấy lòng chua xót.

Đường Hoài Chương cũng nhìn thấy con, ngạc nhiên bước nhanh đến: “Đường Kiều? Sao con lại tìm đến đây?”

“Thư ký trước của ba nói cho con biết.” Anh nhìn quanh căn nhà cũ kỹ và khu vườn cằn cỗi này: “Sao ba lại ở…?”

Ông để chổi sang một bên: “Nào, vào nhà rồi nói tiếp.”

Vào phòng, chưa để ông kịp mở miệng, anh đã nói trước: “Ba, ở thành phố S không tốt sao ạ? Sao tự dưng ba lại…?”

Ông rót cho con một chén nước, đoạn trầm giọng nói: “Ba ở thành phố đã hơn bốn mươi năm rồi. Để trụ lại được ở đó, ba đã bỏ ra nhiều lắm. Giờ ba đã già, chỉ muốn sống những tháng ngày yên tĩnh, dưỡng lão ở nơi không ai có thể làm phiền thôi.”

“Nhưng ba cũng không lớn tuổi quá mà, muốn ở lại bệnh viện thêm mấy năm nữa thì vẫn được…”

Đường Hoài Chương cười cười: “Ừ. Là ba chủ động xin về hưu đấy.”

Anh ngẩn người ra.

“Ba là một bác sĩ, nhưng không phải cứ bám vào bệnh viện thì mới cứu người được.”

“Nhưng ở thành phố… thì con cũng tiện chăm sóc ba hơn…”

“Đường Kiều.” Ông dịu dàng nhìn con trai: “Vì ba, vì cái nhà này, con đã bỏ phí mất ba năm rồi. Giờ thì con không phải lo lắng gì nữa, muốn làm gì thì cứ làm, không cần lo cho ba. Ba ở đây tốt lắm, thật đấy.”

Trái tim anh bỗng ấm áp vô cùng, tựa như có cái gì đó cứ dâng lên, chực tràn ra. Anh nhẹ giọng kêu: “Ba à…”

Ông đứng lên, nói: “Phong cảnh ở đây rất đẹp, để ba dẫn con đi xem nhé?”

Đương nhiên là anh sẽ không từ chối.

Đường Kiều đi theo ba ra cửa sau, dọc đường khúc khuỷu quanh co, đi mãi đi mãi, cuối cùng là đến một con sông nhỏ.

“Ba thường đến đây để câu cá.”

“Không phải ba thích đánh golf sao? Con nhớ ba thường chơi nó mà.” Anh hỏi.

Ông chỉ cười: “Không, ba chưa từng thích nó.” Đoạn chỉ ra phía xa: “Nhìn kìa.”

Theo hướng ông chỉ, anh thấy mặt trời đang dần dần khuất sau những thửa ruộng, ánh sáng màu cam ấm áp tỏa khắp không gian.

Đúng là một khung cảnh đẹp… Anh nghĩ, nếu có cơ hội, nhất định mình phải dẫn Thẩm Duy Thần đi xem mới được.

Như nhìn thấu suy nghĩ của con, Đường Hoài Chương cười nói: “Sau này nhớ dắt bạn gái theo.” Ông khựng lại một chút: “Hay bạn trai cũng được.”

“…Dạ?” Đường Kiều hơi ngạc nhiên – anh chưa từng nói tính hướng của mình cho ba biết: “Sao ba lại?”

Ông bất đắc dĩ nhìn anh: “Có cái gì mà ba không biết chứ?”

“…”

“Con không phải lo.” Ông bình tĩnh nói: “Chỉ cần là người con thích, thì ba sẽ chấp nhận.”

Mãi đến khi trời tối đen, họ mới về nhà. Vừa ngồi không bao lâu thì một người phụ nữ bỗng xông đến, trên tay còn ôm một đứa trẻ.

“Bác sĩ Đường? Bác sĩ Đường! Con gái tôi vừa khóc vừa nôn cả tối rồi, xin ông khám cho cháu với!”

Đường Hoài Chương chỉ kịp nói một câu “con đi nghỉ trước đi nhé” rồi vội vàng xắn tay áo lên làm việc.

Nửa đêm, Đường Kiều chợt tỉnh thì thấy đèn phòng khách vẫn sáng.

Hình như Đường Hoài Chương định sẽ mở một phòng khám giá rẻ ở đây. Tuy một bác sĩ lừng danh ở thành phố S mà chôn thân ở nơi thôn quê này thì chẳng khác nào dùng dao mổ trâu để giết gà, nhưng anh biết, giờ ba anh đã không để ý đến mấy thứ đấy nữa.

Ở đây khá thiếu thốn, hoàn cảnh cũng đơn sơ; chờ đến khi về thành phố, nhất định anh phải gửi không ít đồ về mới được. Nào là giường bệnh cho bệnh nhân nghỉ ngơi, rồi máy đun nước, tủ thuốc…

Đường Kiều suy nghĩ miên man, khi định thần lại thì mới thấy – hóa ra, anh lại nhớ đến Thẩm Duy Thần rồi.

Nỗi nhớ đến, không kiềm chế nổi.

Anh nhớ ánh mắt vừa cô đơn vừa chờ đợi của cậu khi nhìn mình, trái tim lại bắt đầu quặn đau.

Anh muốn sống chung với cậu, muốn làm cậu hạnh phúc, bị cậu lạnh nhạt thì sẽ sợ hãi.

Anh muốn chăm sóc cậu, muốn tặng cho cậu mọi thứ tốt nhất, muốn cậu chỉ thuộc về riêng mình mình.

…. Như thế có phải là yêu không?

Đường Kiều không nhịn được nở nụ cười.

Anh không phân biệt được mình yêu Thẩm Duy Thần vì cậu là Elvis hay yêu Elvis vì cậu là Thẩm Duy Thần, nhưng… chuyện đó không còn quan trọng nữa.

Cả đời này, anh chỉ yêu có hai người. Ai ngờ, hai người đó lại là một.

Đường Kiều chỉ ở quê có hai ngày, rồi lại vội vã chạy về thành phố. Cứ nghĩ đến đôi mắt sáng bừng lên của thanh niên khi nhìn thấy mình, là khóe môi anh lại vô thức cong lên.

—Phải, anh đã hạ quyết tâm rồi.

Anh phải ôm chặt lấy Thẩm Duy Thần, không do dự hay chùn bước nữa.

Và sẽ không bao giờ buông tay.


Seven: Khớp con ngựa ngựa ô ~~ Để anh đón nàng í a đón nàng về dinh~~~

Advertisements

6 thoughts on “[Tra Công] _ 75.

  1. Bao giờ mới tới phiên ngược Thẩm Ngôn, bao giờ hả, tui muốn ngược Thẩm Ngôn, ngược Thẩm Ngôn, ngược Thẩm Ngôn =)))))
    Đoạn nói chuyện giữa 2 bố con nhà Đường có sạn nhỏ kìa, lúc gọi ba, lúc gọi bố, nói chung là k sao, nhưng đọc cả mạch nó nghe kỳ kỳ

    Liked by 1 person

  2. Cuối cùng Đường Kiều anh cũng hạ quyết tâm thổ lộ với Duy Thần rồi, thật mừng hết lớn o(≧o≦)o

    Liked by 1 person

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s