[Review] Chia tay _ Ngũ Quân.

12729339_495790403958371_6495319861111657173_n

Tác phẩm: Chia tay _ 分手

Tác Giả: Ngũ Quân _ 五军

Thể Loại: EQ thấp công x tự cường tự chủ ngoài cứng trong mềm thụ, tra công biến hảo công (ngu ngốc công khôn lên), gương vỡ lại lành, thất niên chi dương, cẩu huyết văn, 1×1, HE.

Độ dài: 60 chương + 2 PN.

Review – er: Seven Oxox.

Văn không hay chữ không tốt, lại còn là trí nhớ của mấy tháng trước, có sai lệch thỉnh đừng ném đá TvT

Lâm Duệ là giấc mơ tươi đẹp mà Cố Ngôn Đình đã theo đuổi suốt thời niên thiếu.

Nhưng hiện tại của hắn, tương lai của hắn, lại là Đường Dịch.

Tiếc là hắn lại không phân rõ vị trí của hai người này, hoặc có lẽ đã hiểu, nhưng sự ấm áp dịu dàng mà Đường Dịch cho hắn lại đương nhiên quá, đến nỗi hắn cứ ngỡ rằng mình có làm gì thì nó cũng không mất đi.

Nhưng, từ khi bắt đầu, câu chuyện của hắn và Đường Dịch đã định trước là phải đi đến kết cục này.

Ba năm trước, Lâm Duệ xuất ngoại tu nghiệp, cũng là lúc Đường Dịch hỏi Cố Ngôn Đình:

“Anh có muốn thử với tôi không? Không được thì chúng ta chia tay, không mất gì cả.”

“Được.”

Có lẽ hắn không biết được – để thốt nên câu này, y đã phải cân nhắc bao lâu. Từ lần đầu thấy hắn trong vẻ nhếch nhác nhưng lại có nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời trên đầu cầu ngày ấy, y đã bị cuốn theo. Lên Đại học vô tình gặp lại, y mừng lắm, nhưng đối phương hình như chẳng nhớ y, hơn nữa còn đang điên cuồng theo đuổi một đóa bạch liên hoa – Thẩm Duệ. Tiếc là đóa bạch liên hoa này lại là một trà xanh* đích thực, đã sớm trai trên gái dưới với vô số đại gia để đổi lấy vật chất từ lâu rồi.

*Trà xanh: giả tạo.

Thẩm Duệ thì không từ chối nhưng cũng không đồng ý, chỉ lẳng lặng hưởng thụ sự lấy lòng ngốc nghếch của Cố Ngôn Đình, khi bị bạn trai đá thì lại về tìm hắn khóc lóc, hiểu đơn giản thì hắn là một “anh trai quốc dân” vậy.

Đường Dịch nhìn mối quan hệ giữa hai người họ cứ như vậy suốt ba năm đại học, mãi đến khi Lâm Duệ đi xa, nhìn dáng vẻ ủ rũ của Cố Ngôn Đình lúc ấy, cùng lời hứa sẽ sát cánh bên Lâm Duệ khi cậu trở về của hắn, nên y đã quyết định – thử một lần xem sao.

Và hắn đồng ý.

Họ ở bên nhau những ngày tháng mới ra trường khốn khó, có khi nghèo đến độ chung tiền vào chỉ đủ mua một quả xoài – mà y ăn thịt còn hắn gặm vỏ. Cùng nhau mua nhà, mua tủ, mua giường… tạo nên căn nhà của riêng họ.

Tất cả dường như rất hạnh phúc, mãi đến khi… Lâm Duệ về.

Thốt nhiên, Đường Dịch thấy mọi thứ thật mỉa mai.

Trong khi y bụng rỗng cản rượu thay hắn đến nỗi đau dạ dày phải nhập viện, thì hắn lại tự thân đưa Lâm Duệ về nhà với lý do “cậu ấy mới đi lại mệt mỏi”, còn ở lại đó qua đêm để chăm sóc.

Thậm chí còn ngỏ ý muốn cho cậu ở lại nhà của hai người, vì “giao thông bất tiện”.

Y chỉ đáp: “Bảo cậu ta là, chui là từ chỗ nào thì xéo về chỗ đó đi!”

Công ty của y và Lâm Duệ đi công tác, giữa đường xảy ra tai nạn. Y may mắn không sao, lại ở hành lang bệnh viện nghe người ta đồn rằng – Lâm Duệ thế mà có phúc, bị thương có tí mà người nhà đã tất tả từ xa chạy về đấy, sắp đến nơi rồi kìa.

Ồ, Cố Ngôn Đình thành người nhà cậu ta từ bao giờ thế.

Đường Dịch đứng chờ hắn ở cầu thang bệnh viện, khi hắn vừa đến, thì tát ngay cho hắn một phát.

Y chưa bao giờ thất vọng về hắn đến vậy.

“Cố Ngôn Đình, anh chỉ lo cho Lâm Duệ, cậu ta vừa gọi một cái là đã cúp đuôi chạy đến đây. Anh không nghĩ rằng trên cái xe đó cũng có tôi à? Anh đặt tôi ở đâu? Vạn nhất tôi có bị làm sao phải phẫu thuật, thì ngay cả người ký tên tiền phẫu cũng không có.”

Đường Dịch là cô nhi.

Một đứa trẻ không cha không mẹ, để lớn lên đến từng tuổi này cần phải cố gắng biết bao nhiêu. Tình cảm của y không nhiều, vì hoàn cảnh hun đúc, y chỉ có thể cảnh giác nơi nơi, không dám đặt tình cảm của mình vào đâu quá nhiều. Tất cả nhiệt tình của y đã trút hết vào một người, tiếc là người đó lại chẳng coi nó ra cái thá gì.

Y lại nhớ đến bức ảnh Lâm Duệ trong ví Cố Ngôn Đình, đặt ở vị trí trang trọng nhất; lại nhớ đến bức thư hắn gửi cho cậu, lời lẽ phiến tình không tả nối:

“Đường Dịch ấy à, phiền chết đi được. Tại cậu ta cứ quấn lấy anh ấy chứ, chứ anh có thích cậu ta đâu! Đá đi còn không được ấy!”

Ngày gửi mail đó là ngay sau ngày họ chụp ảnh cưới.

….Y mệt rồi. Nên y nói chia tay.

Mà từ đầu đến cuối, Cố Ngôn Đình cứ đứng đực ra đó, không thốt lên được lời nào.

—-

Spoil nữa mất hay =)))) Đại để là sau này có một hoàn hảo công theo đuổi thụ nữa, anh này cái gì cũng tốt chỉ tội là giống thụ quá, đều cò kè mặc cả với đối phương, nên dù ảnh rất tốt nhưng tác giả rất tiếc. Giữa hai người này còn có 1 nhóc con công làm cầu nối, cùng hiểu chuyện lắm, đôi khi tôi cũng muốn tác giả đổi công cho rồi.

Công chính – Cố Ngôn Đình – thực chất không tra, phải nói là ngu quá hóa tra, nhưng sau này ảnh khôn ra thì cũng đỡ tức. Có đoạn Lâm Duệ hỏi sao đêm anh đưa em về nhà ấy lại không ngủ với em, anh có muốn thì em cũng chiều thôi, thì ảnh đáp: “Vì anh sợ nhiễm HIV” =)))))))))))))))

Xong còn vô cùng nghiêm túc vô cùng ngây thơ nói tiếp: “Không phải anh chê em bẩn đâu, mà là em ngủ với đầy thằng rồi, ai biết được….” =)))))

Làm bạch liên hoa tức đến cạn lời =))))))

Ngược công ngược bạch liên hoa khá ổn. Tôi thích tính cách thụ lắm – lúc chia tay vẫn thương công, nhưng biết tiếp tục cũng không để làm gì, nên là chia. Để hai năm sau, một người đã dằn bớt được cái tôi xuống, một người đỡ ngu hơn, thì ta tiếp tục =))))

Lại nói về quá trình tôi tìm bản edit của bộ này. Có 2 nhà edit nó. Nhà A thấy nhà B làm nhanh hơn nên đã tự động drop, mà khi tôi đi tìm, thì nhà B đã đóng cửa…. Nhà A vẫn drop…. Uây sờ ma….

 

Advertisements

12 thoughts on “[Review] Chia tay _ Ngũ Quân.

  1. truyện này t đọc cũg vài tháng hoặc 1 năm trước rồi, t nhớ hồi đoa đọc bản dịch hoàn rồi. Giờ muốn tìm lại để đọc lại k tìm được…

    Like

  2. Đọc truyện này ban đầu tớ cũng ghét công lắm, nhưng càng đọc về cuối tui lại càng thấy thụ ba chấm kiểu gì ý. Đọc đoạn cuối lại muốn công thụ chia tay luôn cho rồi..

    Liked by 1 person

      1. Đọc cũng khá lâu rồi nên không nhớ chi tiết lắm, chỉ nhớ là đoạn cuối bạn công làm rất nhiều việc để mong thụ quay lại, mà thụ thì lạnh lùng lắm.l, dù vẫn nhận sự chăm sóc của công Dây dưa vs nhau đến tận chương 59 (?) mới làm lành. Bạn công phụ yêu thụ thế mà lại quay ngoắt cái rụp, lợi dụng thụ vì quyền lực của mình.
        Mà tớ thấy công trong truyện này cũng không hẳn là đáng ghét, anh ta rất yêu thụ, mỗi tội quá thánh mẫu.
        Đoạn công vì công việc sự nghiệp của thụ mà vất vả gầy dựng công ty hỗ trợ thụ, đến mức đau dạ dày, tớ thương quá

        Like

        1. Công phụ không lợi dụng thụ đâu, mà là trong mắt ảnh, công là công tư là tư. Chuyện ảnh hưởng đến công ty thụ là bố công phụ làm, ảnh biết nhưng không ngăn, vì nghĩ như thế là tốt cho bố mình, và đấy là chuyện công TvT

          Thì tớ cũng bảo là công không tra mà, chỉ hơi ngu lâu dốt bền thôi…. Xưa thụ cũng vì chắn rượu giúp công là đau dạ dày nhập viện mà, mà trong lúc đó công còn đi hú hí với thụ phụ :s

          Like

          1. Cũng không hẳn là hú hí mà…
            Đoạn đầu thì công ngu quá ngu thật, nhưng cuối hóa trung khuyển tớ lại thương dữ dội ấy. Cái tớ ghét là thụ cứ lằng nhằng ở mấy chương cuối.
            Hầy, tóm lại truyện này cũng k hợp gu tớ lắm, cứ thấy phần kết cứ đuối đuối thế nào ý, mặc dù tớ rất hào hứng vs đoạn đầu ;__;

            Like

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s