[Tra Công] _ 74.

11044607_679738282135000_2896260762398821090_n

74.

Bãi biển vào buổi tối luôn có cảm giác khác hẳn ban ngày. Trời trăng, cát trắng và… vô số mỹ nam với đủ loại phong cách.

Nếu đã tới nơi được gọi là Vũ hội Trắng thì đương nhiên là Đường Kiều phải tuân thủ quy tắc. Anh mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản, đi bộ trên cát đến nơi tổ chức, gió mang theo hơi biển thổi tung tà áo anh.

Chưa đến nơi thì anh đã nghe thấy tiếng hoan hô ồn ào từ xa truyền lại; càng đến gần thì càng thấy nhiều trai đẹp hơn. Họ đều mặc sơ mi trắng, nhưng phía dưới thì lại mỗi người một kiểu – người mặc quần bò, người thì mặc quần bó, có người còn mặc thẳng đồ lót luôn… Trong tay mỗi người là một ly sâm panh, cùng nhau nhảy múa vui đùa, nom cực kỳ vui vẻ.

Thời còn hai mươi, anh và Triệu Lan Chi cũng từng rất thích mấy kiểu vũ hội thế này, lần chơi nào cũng quẩy tới bến. Dù sao thì họ cũng không có cơ hội làm vậy khi ở trong nước – ở đó nắm tay cũng bị người kỳ thị chứ đừng nói là thác loạn thế này. Có thể buông thả bản thân ở nơi xa xứ, âu cũng là một trải nghiệm thú vị cho mỗi người phải không.

Nhưng hôm nay, Đường Kiều lại chẳng có hứng chơi chút nào.

Khi anh đến nơi cũng là lúc vũ hội đạt đến đỉnh điểm – âm nhạc và tiếng cổ vũ làm lỗ tai anh phát đau. Anh cố gắng tập trung tìm kiếm – tuy ở đây có nhiều người nhưng lại ít người phương Đông, nên tìm người cũng không khó lắm.

Trong lúc tìm, có không ít người mon men tiếp cận anh nhưng anh đều từ chối, thậm chí còn chẳng buồn liếc người ta thêm cái nào. Người bị từ chối cũng không tức giận, dù sao thì… ở đây còn thiếu gì đàn ông khác chứ.

Nửa giờ sau, Đường Kiều đã thấm mệt, áo sơ mi cũng ướt mồ hôi. Chen chen chúc chúc giữa đám đàn ông đang tỏa ra hormone nam tính nồng nặc chẳng phải là chuyện dễ chịu gì, làm anh lại vô thức nhớ đến… hơi thở sạch sẽ và thoải mái của Thẩm Duy Thần.

Chợt lướt thấy một bóng hình quen thuộc, anh giật mình, vội đẩy đám người xung quanh ra để chen đến.

Trước mắt anh là một người đàn ông tóc đen với vẻ ngoài tinh tế và vóc người dong dỏng, đang cuồng nhiệt khiêu vũ với một chàng trai tóc vàng mắt xanh. Bên môi người tóc đen ngậm một điếu thuốc, nom cực kỳ quyến rũ và ma mị – đó không phải là Triệu Lan Chi thì là ai?

Đã ba năm không gặp, hình như y gầy hơn trước, nhưng vẻ tuấn tú và hơi thở bất cần đời ấy thì vẫn không thay đổi. Đường Kiều khó mà tưởng tượng được – một người phóng khoáng như y mà lại có thể… dây dưa với Thẩm Ngôn nhiều năm như thế.

Không để anh kịp phản ứng, đột nhiên y ôm chầm lấy thanh niên tóc vàng rồi hôn lên môi cậu ta, không chút do dự.

Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời… Vừa nghĩ, anh vừa xông đến, cố tách hai người họ ra.

Thanh niên tóc vàng khó chịu ra mặt – đang vui thì bị quấy rầy mà – liền đẩy vai anh một cái: “Này, cái quái gì thế? Tôi gặp anh ta trước mà!”

Đường Kiều bình tĩnh đáp: “Anh ấy là bạn trai tôi.”

Đối phương ngẩn người, lẩm bẩm clgt rồi bỏ đi.

Nhìn vẻ mơ màng của Triệu Lan Chi, Đường Kiều cau mày nói: “Anh… cắn thuốc à?”

Máu trong người y lúc này đang cuộn trào không thôi, chỉ cảm thấy người trước mắt rất quen thuộc, vẻ ngoài cũng là kiểu mà mình thích, liền — ôm choàng lấy người nọ, chu miệng đòi hôn.

Đường Kiều trợn tròn mắt, cố gắng trốn khỏi y. Bị từ chối thì y hơi ngạc nhiên, đứng đờ ra đó, cắn cắn môi nhìn anh, vẻ tủi thân cực kỳ.

Anh bị nhìn đến độ trái tim không cứng rắn nổi nữa, vội vàng ôm lấy y: “Lan Chi, là em, Đường Kiều đây. Anh còn tỉnh táo chứ?”

Triệu Lan Chi nhìn chằm chằm vào anh một chốc: “…À, là em hả.”

Anh thở dài một hơi, xem ra y vẫn còn chút lý trí: “Để em mang anh về khách sạn trước đã.”

Môi y giật giật: “Được lắm, ta cùng về khách sạn. Rồi anh sẽ xé quần áo em ra, đè em lên giường, quật ngã như trong đấu vật ấy. Chưa hết đâu, anh sẽ dùng lưỡi liếm cổ em, rồi xuống ngực, xuống…”

Thoáng chốc mặt anh đỏ bừng. Quả nhiên không nên kết luận sớm – chắc chắn là giờ y đang không tỉnh táo. Anh đỡ lấy y, dịu dàng dụ dỗ: “Nào, chúng ta cứ về trước đã, sau đó thế nào thì tùy anh.”

Thế mà y lại gật gù: “Ừ, ừ…”

Chật vật mãi, Đường Kiều mới vác được Triệu Lan Chi về khách sạn. Ngay khi cửa vừa đóng vào, y lập tức đè anh lên tường mà hôn hít, mà vuốt ve, động tác cực kỳ lỗ mãng. Lúc bị đẩy ra lần thứ hai, y đã tủi thân lắm rồi, trừng mắt nhìn anh như thể sắp khóc: “Sao em lại ngăn anh?”

Anh vuốt tóc y, an ủi: “Giờ anh đang không tỉnh táo, phải ngủ một giấc trước đã. Chờ anh tỉnh rồi ta lại làm tiếp nhé, được không?”

“Không được.” Y lắc lắc đầu, dụi dụi vào người anh: “Anh muốn mà…”

Đường Kiều thở dài, vừa dụ dỗ vừa lôi y lên giường: “Anh chờ một tí, em về ngay.”

“Ừm.”

Đến phòng WC, Đường Kiều nhìn vào mình trong gương, trong lòng bắt đầu đấu tranh tư tưởng.

Thực ra, với quan hệ giữa anh và y thì giờ anh có handjob cho y thì cũng được thôi; nhưng không biết lúc tỉnh lại, y có tức chết không nhỉ… Mà lỡ Thẩm Ngôn biết thì sao? Chắc là gã cũng chẳng có ý kiến gì đâu, gã có để y vào lòng đâu mà…

Nghĩ vậy, anh liền hít sâu một hơi, xắn tay áo lên rồi hùng dũng bước ra ngoài.

“Lan Chi?” Anh gọi một tiếng.

Không có tiếng đáp – Triệu Lan Chi đang nằm trên giường, đôi mi thật dài dịu ngoan phủ xuống, làm anh không nhịn được vuốt nhẹ lên nó: “…Chúc ngủ ngon.”

Sáng hôm sau.

“Lan Chi? Triệu Lan Chi?”

Mi mắt y hơi run run, rồi từ từ mở mắt. Đập vào mắt y là một khuôn mặt vô cùng quen thuộc – là Đường Kiều đang cúi xuống, lo lắng nhìn y.

“Anh không sao chứ?”

Y lại nhắm mắt lại, vùi đầu vào gối, rầu rĩ kêu: “…Hóa ra là em hả.”

Đường Kiều hơi giật mình – trái với tưởng tượng của anh, hình như y không có vẻ gì là kinh ngạc cả. Với hiểu biết của anh thì y hẳn sẽ không bình tĩnh như thế này đâu – gặp lại thằng bạn đã ba năm biệt tích, y có vung nắm đấm mới là chuyện thường đấy.

Triệu Lan Chi lảo đảo ngồi dậy, xoa loạn mái tóc đã rối bù, cáu kỉnh nói: “Có thuốc lá không?”

Anh móc trong túi ra một gói, y giật lấy rất nhanh rồi lục lọi tủ đầu giường tìm bật lửa. Châm thuốc rồi rít sâu một hơi, từ từ nhả ra từng làn khói trắng: “Chiều qua Triệu Cẩm Chi đã mail cho anh – rồi anh biết là em sẽ đến.”

Đường Kiều giật mình.

Nhất thời, cả hai đều không nói gì cả. Điếu thuốc trên tay Triệu Lan Chi càng lúc càng ngắn, khi khói dần tan đi, y dúi nó xuống gạt tàn rồi ngước lên nhìn anh, nói: “Nó còn kể cho anh biết lý do vì sao ba năm trước em bỏ đi.”

“…Em xin lỗi. Đúng ra em không nên giấu anh.”

“Chuẩn đấy.” Y cười khẩy: “Em cũng ngốc thật. Cứ để cho Thẩm Mộ thích làm gì thì làm, còn giấu diếm tất cả để xuất ngoại – em nghĩ thế là ngầu lắm chắc? Em nghĩ mình đang diễn phim à? Hả?”

“Em chỉ không muốn liên lụy đến anh…”

Y bật cười: “Liên lụy đến anh? Thôi nào, Thẩm Mộ còn chưa có cái khả năng đấy đâu. Mà nếu nó có có thật đi chăng nữa, thì cả hai ta cùng đối mặt không phải là tốt hơn à? Mà ta có không chống được, thì còn có Thẩm…” Như đột nhiên cắn phải đầu lưỡi, y thoáng chốc im bặt, sắc mặt cũng chìm xuống.

Đường Kiều cười khổ: “Chuyện qua thì đã qua rồi, thôi đừng nói thêm nữa.”

“Nói cũng phải. Vậy thì nói về tương lai đi.”

Y nói rất đúng – thứ anh quan tâm nhất bây giờ cũng không phải là chuyện đó, mà là một đáp án từ y.

“Lan Chi.” Anh nhìn vào đôi mắt mèo hẹp dài ấy, tim đập như trống dồn: “Anh… còn trách em không? Giờ em vẫn là bạn của anh chứ?”

Hai người nhìn nhau một lúc, nhìn đến độ y hơi mất tự nhiên, nhìn sang chỗ khác rồi hắng giọng nói: “Nếu không còn thì em đã không tìm được anh rồi – anh sẽ bỏ đi ngay lúc nhận được mail của Cẩm Chi.”

Cuối cùng, Đường Kiều cũng mỉm cười.

Triệu Lan Chi vén chăn đứng dậy, bắt đầu mặc quần áo. Người y hoàn toàn bình thường, không đau nhức ở đâu cả – hẳn là tối qua vẫn chưa xảy ra chuyện gì. Tuy không nhớ chính xác mọi chuyện, nhưng y nhớ là trước khi đến vũ hội này, y đã quyết định là sẽ thác loạn một đêm. Đằng nào thì kẻ kia cũng chẳng quan tâm xem y ở với ai, hôm ai ôm ai, thì y cần gì phải thủ tiết như đàn bà vì gã chứ?

Nghĩ đến kẻ kia, đầu y lại bắt đầu nhưng nhức, mà trái tim cũng ê ẩm đau – nhưng trước mặt Đường Kiều thì y vẫn tỏ ra như thường: “Anh đã biết hết những chuyện gần đây rồi.”

Anh ngạc nhiên: “Anh biết á?”

“Ừ. Ông ta…” Y dừng lại một lúc, bình tĩnh nói: “…đã nói với anh từ lâu rồi.”

“Và anh để mặc ông ấy thích làm gì thì làm?” Anh thấp giọng nói.

“Thế thì có gì không tốt. Mấy năm nay Thẩm Mộ ở nước ngoài đã dần thoát ly khỏi Thẩm Ngôn rồi – mà tham vọng khống chế của ông ta rất mạnh, nhất định là không cho phép có nhân tố bất ổn phát triển ở nơi ngoài tầm kiểm soát đâu. Hơn nữa…” Y khẽ cười: “Kể cả anh có ý kiến đi chăng nữa, thì có sao nào? Anh là cái thá gì cơ chứ.”

Không hiểu sao, Đường Kiều lại thấy y lúc này thật quá đáng thương: “Còn Thẩm Duy Thần thì thế nào?” Anh cắn răng nói: “Trong ảnh Thẩm Ngôn đang giữ không chỉ có Thẩm Mộ, mà còn có cả Thẩm Duy Thần. Dù sao thì giờ nó cũng là người của công chúng…”

“Trong ảnh có em nữa.” Y bổ sung.

“Em thì sao cũng được, nhưng còn Duy Thần…” Anh bắt đầu nói năng lộn xộn: “Thẩm Ngôn có muốn chèn ép Thẩm Mộ hoàn toàn thì cũng không thể cuốn Duy Thần vào được.”

“…Em đúng là nặng tình với thằng nhóc kia thật đấy.” Giọng y hơi châm chọc: “Nhưng cứ yên tâm đi. Thẩm Duy Thần đã theo ông ta lâu như thế, sự cưng chiều suốt ba năm qua cũng không hẳn là giả, mà Thẩm Ngôn cũng hứa với anh là sẽ không làm hại thằng bé rồi. Mấy tấm ảnh này chỉ là lợi thế thôi – ông ta đang cược, cược vào sự liều lĩnh của Thẩm Mộ. Thẩm Mộ sẽ không dám động đậy đâu, vì xét cho cùng, cha vợ cũng là ngọn núi dựa duy nhất của nó.”

“…Anh tin ông ta đến thế?”

“Bao nhiêu năm qua, ông ta chưa từng thua cược lần nào, khẳng định là lần này cũng không lừa anh.” Y cười cười: “Đằng nào thì đó cũng là quà chia tay của gã. Mà nói chia tay hình như hơi quá – trong mắt gã, quan hệ giữa anh với gã chỉ là an ủi lẫn nhau thôi, phải hảo tụ hảo tán* mới là lẽ thường.”

*Hảo tụ hảo tán (好聚好散): bắt đầu và kết thúc trong hòa bình.

Anh không nhịn được hỏi: “Sao tự dưng anh lại muốn… đi?”

Y đáp rất bình tĩnh: “Anh lớn tuổi rồi, phí bốn năm cũng không nắm được trái tim của người kia, nên không muốn cố nữa. Thật ra, lúc mới biết người kia nuôi không ít tình nhân ở ngoài, anh đã từng gào thét oán giận hệt như một bà vợ chanh chua, nhưng thế thì có ý nghĩa gì chứ? Anh cũng hiểu quy tắc trò chơi mà, giờ cứ quấn lấy gã nữa thì hơi… vô liêm sỉ thật.”

Đường Kiều há hốc mồm – anh nên an ủi y một chút, nhưng lại chẳng biết phải nói gì hơn.

Triệu Lan Chi vẫn bình tĩnh mặc quần áo, như thể chuyện đang nói chẳng có liên quan gì đến mình: “Nên là, Thẩm Mộ không còn là vật cản trong đời em nữa. Giờ em thích gì thì cứ làm đi.”

Anh im lặng một chốc rồi nói: “Em không nghĩ Thẩm Mộ sẽ từ bỏ sớm thế đâu.”

Y nhún nhún vai: “Sao cũng được. Chuyện của nhà họ Thẩm, người ngoài là anh với em xen vào làm gì, không bằng đứng ngoài xem kịch vui thôi.”

Anh gượng cười: “Không biết cậu cả họ Triệu đây đã có kế hoạch gì rồi?”

“Kế hoạch hửm…” Y nheo mắt lại: “Anh định ở đất nước quyến rũ này thêm vài ngày, hưởng thụ mùi vị của Vũ hội Trắng. Sao, có muốn theo không?”

“Cực kỳ đồng ý.”

Triệu Lan Chi khoác áo sợ mi lên, thắt đến nút trên cùng: “Aizz, em nói xem. Nếu hơn mười năm trước em không từ chối anh, rồi hai ta chung sống, thì có phải sẽ không xảy ra những chuyện hôm nay không?”

“Ai mà biết được.”

Advertisements

5 thoughts on “[Tra Công] _ 74.

  1. Sao mà linh tính của tui chap trc nó đúng vậy kia chứ
    Bỏ quách lão già Ngôn kia đi lan chi, chả 45r già r 5 năm nữa thì đ…o làm ăn cmn gì đc đâu
    Hoa thơm cỏ lạ đang chờ đó Lan chi em ơi
    Phải tìm con đường tính phúc cho mình đi em ơi
    Thụ có thể lớn già nhưng công phải trẻ khoẻ đó

    Liked by 1 person

  2. Lan Chi, Lan Chi của em TTwTT, đừng buồn anh ạ, có em cưng anh TTwTT. Kệ cha thằng già kia đi, hắn sẽ bị ngược thảm mà, rồi thằng cha đó sẽ nhận ra ngoại trừ anh ra, không còn ai có thể yêu hắn như thế. Ahuhuhu, Lan Chi đáng thương của tôi.

    Liked by 3 people

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s