[Tra Công] _ 73.

14523115_133283073814065_3483040499422926662_n

73.

Lúc Đường Kiều rời khỏi nhà trọ thì mới là năm giờ sáng. Phía chân trời le lói ánh nắng, trên đường chẳng có ai, thi thoảng lắm mới có vài chiếc oto lướt qua anh.

Lòng anh như trút được gánh nặng.

Đã có quá nhiều chuyện xảy ra kể từ khi anh về nước đến giờ – anh cần thời gian để suy nghĩ cho thật thấu đáo.

Lời hứa một tháng sau trở về với Thẩm Duy Thần không phải do anh tiện miệng nói ra. Trong một tháng này, có hai người mà anh nhất định phải gặp được.

Là Đường Hoài Chương và Triệu Lan Chi.

Nếu Đường Kiều nhớ không nhầm thì ba anh đã đến tuổi về hưu rồi, còn về hưu xong rồi thế nào thì ông chưa từng nói. Anh không thể bỏ mặc ông được – ông là ba anh, đồng thời cũng là lợi thế duy nhất trong tay Thẩm Mộ. Một khi lợi thế này biến mất, thì cũng là lúc anh có thể thoát khỏi hắn.

Còn về Triệu Lan Chi… Thẩm Ngôn là mấu chốt trong chuyện này, nhưng anh chỉ biết sơ sơ về gã. Dường như chưa ai có thể thực sự hiểu gã cả, chứ đừng nói gì là đi vào lòng con người bạc tình ấy – nếu có, anh chắc người đó sẽ là Triệu Lan Chi. Anh vẫn luôn coi y là bạn tri kỷ, nên anh không thể chịu được…. nếu y cũng giống như những minh tinh lớn bé trong công ty, đều là sủng vật do Thẩm Ngôn bao dưỡng.

Nhưng từ khi đột ngột bỏ đi vào ba năm trước, anh vẫn chưa liên lạc lại với y lần nào. Có khi giờ y còn chẳng buồn để tâm đến anh nữa ấy.

Điện thoại của anh vẫn nằm trong tay Thẩm Duy Thần. Anh nghĩ một chốc rồi vẫy một chiếc taxi vào, dựa theo trí nhớ mà tìm đến nhà Triệu Cẩm Chi – trước khi xuất ngoại, anh có đến nhà họ vài lần để thăm đôi song sinh đáng yêu đó.

Lúc Đường Kiều đứng trước cửa nhà Triệu Cẩm Chi thì mới là 6h. Dù giờ này mà đánh thức nhà người ta thì hơi ngại, nhưng anh vẫn nhấn chuông ngay lập tức.

Ngạc nhiên là – ngay phút sau cửa đã mở ra.

Triệu Cẩm Chi gầy hơn nhiều so với ba năm trước, nhưng vẫn thuộc hàng ngũ những người béo. Y đang mặc đồ thể thao, chân xỏ đôi giày chạy bộ, hẳn là chuẩn bị đi tập thể dục buổi sáng.

Thấy người đến là ai, y ngẩn người, tháo kính xuống lau lau rồi đeo lại, nhìn anh từ trên xuống dưới, đoạn run rẩy mở miệng: “Đường… Đường Kiều?”

Anh mỉm cười: “Phải, là tao đây. Cẩm Chi, đã lâu không gặp.”

“Cái thằng này!” Y gầm nhẹ rồi xông đến ôm chầm lấy anh, giọng đã hơi nức nở: “Mấy năm nay mày đã đi đâu! Làm tao lo muốn chết!”

Anh vỗ vỗ vai y, an ủi thằng bạn nối khố của mình: “Đừng có khóc đấy nhé. Mày đã làm ba rồi cơ mà.”

Y bật cười: “Tao thèm mà khóc đấy!”

Lúc này, Lý Vân Thư đi từ trên tầng xuống: “Ông xã à, ai đến thế?”

Y hít hít mũi: “Là bạn anh, Đường Kiều! Em còn nhớ không?”

Cô ngạc nhiên: “Là anh Đường à? Tốt quá, cuối cùng anh cũng về rồi. Mấy năm nay Cẩm Chi cứ nhắc anh mãi đấy.”

Anh gật đầu chào hỏi với người phụ nữ trung nhiên xinh đẹp vừa đến, cười hỏi: “Hai bé con đâu hết rồi?”

“Mấy đứa nó còn đang ngủ.”

“Thế hả? Ngại quá, lần này tôi đến vội, chưa kịp mang quà rồi.”

“Mày nói gì thế!” Triệu Cẩm Chi trách: “Giữa tao với mày còn cần khách sáo làm gì? Nói mau, ba năm trước, mày…”

Đường Kiều ngắt lời y: “Chuyện này nói ra rất dài, để vào trong rồi từ từ nói chuyện.”

“A, ừ, vào phòng làm việc của tao đi.”

Lý Vân Thư nói: “Anh Đường vẫn chưa ăn sáng đúng không? Giờ em đi chuẩn bị rồi mang lên cho các anh nhé.”

“Rất cảm ơn cô.”

Trong phòng làm việc.

Đây là lần đầu tiên Đường Kiều kể lý do thực sự làm mình rời đi cho người thứ tư biết.

Anh cũng thấy lạ – mấy năm gần đây, anh vẫn thà đeo gánh nặng trên người chứ không muốn cho ai biết hết, kể cả Triệu Lan Chi hay là Thẩm Duy Thần. Nhưng bây giờ khi đối mặt với người thuần khiết vô tội như Triệu Cẩm Chi, anh lại có thể tự nhiên kể ra như thế – chắc là vì y không cùng thế giới với bọn họ. Chìm trong giới học thuật lâu năm làm y mù tịt về thương giới – dù rõ ràng là y sinh ra trong một gia đình làm thương nhân.

Hoặc đơn giản là vì… anh không muốn im lặng chịu đựng nữa.

Nghe xong mọi chuyện, Triệu Cẩm Chi cực kỳ tức giận, đấm một phát thật mạnh lên bàn – làm Lý Vân Thư vừa mang bữa sáng vào cũng giật nảy mình.

“Ông xã!” Cô hoảng hốt kêu: “Anh đang làm gì thế?”

“Không có gì đâu.” Anh bình tĩnh nói: “Vài chuyện tôi kể làm cậu ấy hơi tức giận thôi.”

“Thật là…” Cô nhỏ giọng oán trách: “Trước mặt khách cũng nên kiềm chế một chút chứ.”

Anh cười cười lắc đầu: “Thôi, tôi đã quen rồi.”

Bữa sáng cô mang đến là hai phần bánh mì nướng còn nóng, trứng rán và hai cốc sữa – rất đơn giản, nhưng cũng tràn ngập hương vị của gia đình.

Cô đưa đồ xong thì lập tức rời đi, để lại không gian cho đôi bạn bè đã lâu không gặp.

Nhìn bóng lưng của cô, Đường Kiều không khỏi nghĩ – thực ra, Triệu Cẩm Chi đang rất hạnh phúc. Có một người vợ đảm đang dịu hiền, có một đôi song sinh bảo bối, chưa bao giờ phải lo về tiền bạc, lại có thể làm công việc mình thích… Có lẽ y là người viên mãn nhất trong cả đám bọn họ.

“Thẩm Mộ thật quá ghê tởm!” Triệu Cẩm Chi nghiến răng nghiến lợi nói: “Uổng công tao còn coi anh ta là bạn bè tốt nhất! Thế mà anh ta lại dám lấy bác Đường ra để uy hiếp mày, không thể tha thứ được! Tao muốn tuyệt giao với ảnh! Mày đừng có ngăn tao!”

Đường Kiều gật đầu đồng ý, trong lòng thì đang nghĩ – đúng là y tin người thật, nói gì tin nấy.

“Thế giờ mày định làm gì?” Y hỏi: “Dù mày làm gì thì tao cũng ủng hộ! Tao không có cách thì còn có anh tao….”

Anh giật mình: “Thực ra… lần này tao đến là để hỏi thăm tin tức về anh ấy.”

“…Hả?”

“Mấy năm nay… anh ấy vẫn khỏe chứ?”

Y nhún nhún vai: “Chắc là khỏe.”

Mặt anh tối sầm lại: “Chắc là là thế nào? Chẳng lẽ anh em bọn mày cũng không liên lạc với nhau á?”

“À, cũng không hẳn là thế. Cuối tuần nào ảnh cũng đến nhà tao ăn cơm, hai đứa con tao còn thích ảnh lắm cơ mà.”

Anh biết Triệu Lan Chi rất thích trẻ con – lúc Thẩm Duy Thần còn nhỏ, y cũng cưng cậu lắm: “Thế chuyện giữa ảnh và Thẩm Ngôn là thế nào?”

Nghe đến tên Thẩm Ngôn, Triệu Lan Chi hơi mất tự nhiên, nhưng vẫn thành thật trả lời: “Tao cũng không rõ lắm. Ba năm trước, mày vừa đi được không lâu thì anh ấy come out với gia đình, còn cãi nhau với ba mẹ tao một trận. Nhưng càng về sau thì ba mẹ càng thỏa hiệp – dù sao thì cơ nghiệp trong nhà còn nhờ cả vào anh ấy, sau nữa thì họ cũng làm lơ đi, không nhắc lại chuyện đấy nữa.”

Anh nghĩ một chốc rồi gật đầu – nghĩ cũng phải, dù sao thì nhà họ Triệu cũng có hai đứa con trai, cong mất một đứa thì cũng đành, muốn giữ con thì phải chấp nhận thôi.

Anh hỏi tiếp: “Mày có biết giờ anh ấy đang ở đâu không?”

Y giật mình: “Hả? Anh ấy không ở thành phố S à?”

Anh đỡ trán – thật không chịu nổi thằng bạn ngốc bẩm sinh này mà: “Mày gọi thử xem, hỏi anh ấy đang ở đâu.”

“À, ừ.” Y luống cuống lấy điện thoại ra.

Chuông kêu hồi lâu nhưng không có ai nhấc máy. Triệu Cẩm Chi đành phải ngắt kết nối, bất lực nhìn Đường Kiều.

“…Hay gọi cho thư ký của anh ấy thử xem?”

“Đúng rồi!”

Lần này thì đối phương nhấc máy rất nhanh. Thư ký đã làm việc cho Triệu Lan Chi nhiều năm, biết y rất thương yêu người em trai này nên không giấu diếm chuyện gì cả, hỏi gì đáp nấy, thậm chí còn đưa cả địa chỉ khách sạn mà y đang ở ra.

Lấy được địa chỉ rồi, cuối cùng anh cũng thở phào nhẹ nhõm: “Tao phải đi đây.”

“Hả?” Y nhíu mày: “Đi luôn á?”

“Ừ, tao có việc phải tìm Lan Chi gấp.” Anh an ủi: “Bao giờ giải quyết xong thì tao sẽ mời mày một bữa, nhất định đấy.”

Y không muốn lắm nhưng cũng không muốn phá vỡ kế hoạch của bạn: “Vậy… cũng được. Để tao tiễn mày.”

Lúc họ xuống tầng, Lý Vân Thư đang ở trong phòng ăn cho hai đứa trẻ ăn sáng. Thấy Đường Kiều xuống, cô lập tức bảo con mình: “Chào chú đi con.”

Năm nay hai đứa nhóc mới gần tròn năm tuổi, không biết có phải vì gen của Triệu Cẩm Chi quá mạnh hay không mà đứa nào đứa nấy mập tròn, hai má phinh phính nom cực kỳ đáng yêu. Chúng hơi sợ người lạ, được mẹ nhắc rồi mới lí nhí: “Cháu chào chú Đường ạ.”

Đường Kiều cười nói: “Xin chào. Chắc không nhớ chú đâu đúng không?”

Hai nhóc nhìn nhau, im lặng không đáp.

Anh cố nhịn cái sự muốn nhéo má chúng xuống, quay sang nói với Lý Vân Thư: “Cảm ơn cô nhé, ngại quá, vì có việc nên tôi phải đi trước đây.”

“Anh ở lại ăn trưa đã chứ?”

“Thôi, để lần sau vậy.”

Vợ chồng Triệu Cẩm Chi tiễn anh ra cửa. Tạm biệt họ xong, anh lập tức phi thẳng ra sân bay, đặt vé chuyến gần nhất đến nơi chỉ định.

Khí hậu nơi anh đến hoàn toàn khác với trong nước, nóng ẩm cực kỳ. Đường Kiều cởi áo khoác, cởi cà vạt ra rồi vẫy một chiếc taxi đến khách sạn nơi Triệu Lan Chi đang ở.

Địa chỉ mà thư ký đưa cho Triệu Cẩm Chi rất chi tiết, còn ghi rõ cả số phòng của y. Làm thủ tục checkin xong, anh để vội hành lý vào phòng rồi chạy ngay sang đó.

Tim anh đập thình thịch, đứng trước cửa phòng y mà không ngừng tưởng tượng ra vẻ mặt y khi trông thấy mình. Nhưng mà, chờ mãi mà bên trong vẫn không có động tĩnh.

Hay là y ra ngoài rồi? Nói cũng phải, y đến đây là để du lịch, ai lại suốt ngày ru rú trong phòng làm gì.

Anh ăn qua loa cho xong bữa trưa rồi ngồi ngoài sảnh, chăm chăm chú ý đến cửa ra vào – nhưng chờ đến tối mà y vẫn chưa xuất hiện.

Anh đứng ngồi không yên, liền hỏi một nhân viên gần đó: “Quanh đây có tụ điểm vui chơi nào không?”

“Đêm nay ở bãi biển có Vũ hội Trắng đấy.”

“Vũ hội Trắng?”

“Ừ.” Người nọ mờ ám cười: “Hàng trăm hàng nghìn gay cùng mặc sơ mi trắng sẽ tụ tập lại đây, ăn uống vui chơi trên bãi biển… Tiết mục cố định hàng năm ở đây đấy.”

“Thế hả.” Đường Kiều chớp chớp mắt: “Tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu nhé.”

 

Advertisements

14 thoughts on “[Tra Công] _ 73.

  1. Hình như có vẻ là Lan Chi biết bộ mặt của bố già Thẩm Ngôn nhưng anh chấp nhận bỏ qua làm lơ hay sao ấy
    Có lẽ đây cũng là cách yu của Lan Chi , mình yêu phần mình đc rồi bạn giường của nhau lâu lâu lăn giường lâu lâu nt gạ gẫm như thể ng yu của nhau
    Giả vờ vậy thôi
    Thật là ngậm ngùi xót cho lan chi qá đi uhuhu

    Like

          1. ~(‾▿‾~) Ba x chú cũng được nhưng ta thấy ba ba làm sư tử tốt quá, ko có quá nhiều hận thù, nên ta muốn ship Simba x chú cho có tí máu chó. À, ta quên hỏi nàng tìm thấy tấm hình này ở đâu vậy?

            Like

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s