[Tra Công] _ 72.

14947728_1165319606896200_4228305319837486779_n

72.

Còng tay được mở, Đường Kiều từ từ ngồi dậy – cổ tay anh đã bị cứa ra một vệt đỏ hồng. Thẩm Duy Thần cởi áo khoác, khoác lên người anh.

Cả người Thẩm Mộ nhếch nhác, chật vật đi tới chỗ anh. Cậu bật người đứng dậy, chắn trước người anh, nhìn hắn như nhìn kẻ thù.

Nhưng hắn không nhìn cậu, mà xuyên qua cậu nhìn vào Đường Kiều. Vẻ mặt hắn như sắp ăn thịt người đến nơi, mãi một lúc sau mới phun ra hai chữ: “Giải thích đi.”

Nhìn khuôn mặt vặn vẹo của hắn, thốt nhiên anh thấy lòng mình bình tĩnh lạ,

Trước đây, anh và Đào Phi cố gắng giấu diếm thân phận của Thẩm Duy Thần là vì an toàn của cậu. Về sau, Thẩm gia đổi chủ, cậu cũng lớn lên, anh vẫn không nói cho cậu biết vì không muốn cậu bị cuốn vào dòng nước đục ở đó. Nhưng tận sâu trong lòng, anh vẫn luôn biết – giấy chẳng thể gói được lửa mãi, rồi sớm muộn gì cậu cũng khám phá ra được sự thật – nhất là sau khi cậu đi theo Thẩm Ngôn.

Nhưng mà… anh không nghĩ mọi chuyện sẽ vỡ lở ra theo cách thế này.

Thẩm Mộ hít sâu một hơi: “Nói đi!”

Đường Kiều mỉm cười: “Anh còn nhớ Đào Phi không?”

Thẩm Duy Thần biến sắc, còn Thẩm Mộ thì vẫn dửng dưng.

“Chắc là không đâu nhỉ.” Anh châm chọc nói: “Nói cũng phải. Lăng nhăng chắc là bản tính của Thẩm gia các người rồi.” Anh chợt liếc sang Thẩm Ngôn – hình như gã không nghe ra ý xỏ xiên của anh, chỉ một lòng vui vẻ đứng hóng kịch.

Anh nói tiếp: “Mấy năm nay anh đã chơi qua vô số phụ nữ, giờ đã gần bốn mươi tuổi nhưng hoa đào vẫn còn nườm nượp; sao có thể nhớ được người phụ nữ đã bị anh hủy một đời vào mùa hè năm anh mười tám tuổi chứ?”

Thẩm Mộ nhíu mày, cố gắng nhớ lại.

Năm hắn mười tám tuổi… năm vừa thành niên, hắn đã làm gì? Hắn nhớ rõ là mùa hè đó, có ba ngày thì hai ngày hắn đã ở cùng Đường Kiều – hơi thở sạch sẽ mát lành của thiếu niên mười lăm tuổi năm ấy, đến giờ hắn vẫn nhớ mãi không quên.

Có một lần hắn đến nhà anh, hình như đã gặp ai đó, rồi…

Hắn trừng lớn mắt, đẩy mạnh Thẩm Duy Thần ra rồi nắm chặt lấy cổ tay anh: “Ý em là người phụ nữ ấy… Là cô giáo ấy?”

Cổ tay anh vốn đã bị thương, bị hắn nắm chặt như vậy thì càng thêm xót, làm anh suýt nữa đã rên lên. Mặt anh tái nhợt, lạnh lùng nhoẻn miệng cười: “Ha, hóa ra anh không nhớ tên cô ấy thật.”

“Không thể nào!” Thẩm Mộ gầm nhẹ lên, từ từ quay lại nhìn Thẩm Duy Thần cũng đang khiếp sợ, khàn giọng nói: “Rõ ràng nó là con lai!”

Lần này, là Thẩm Ngôn lên tiếng: “Nó đã phẫu thuật chỉnh hình – khuôn mặt cháu đang thấy là thành quả của bảy trăm vạn đô la. Còn khuôn mặt trước đó của nó thì đúng là giống cháu như tạc, lần đầu tôi thấy còn tưởng là cháu thời thiếu niên cơ – cháu có muốn xem ảnh chụp nó lúc đấy không?” Gã vừa nói vừa gật gù, như thể ý tưởng này tuyệt vời lắm, còn cười bảo: “Tôi nghĩ là, sau khi thấy ảnh rồi thì cháu chẳng cần làm xét nghiệm DNA nữa đâu.”

Dứt lời, gã hài lòng nhìn hai cha con biến sắc mặt, có vẻ hài lòng lắm.

Thẩm Duy Thần nhìn Thẩm Ngôn rồi lại nhìn Đường Kiều, trong lòng căng thẳng, muốn mở miệng nhưng lại chẳng biết nên nói gì.

Nhưng cả cậu và Thẩm Mộ đều cố gắng không nhìn sang đối phương – họ đều không thể tiếp nhận nổi sự thật này. Mười phút trước còn đánh nhau như kẻ thù giết cha giết mẹ, mười phút sau lại biết người kia là ruột thịt với mình, ai mà chịu được cơ chứ?

Hồi còn nhỏ, không biết bao nhiêu lần cậu đã mơ về hình ảnh của cha. Cậu đã nghĩ, trước khi mất, nhất định cha là một người dịu dàng giống như mẹ – cha sẽ rất yêu vợ, và cũng rất áy náy vì không thể hoàn thành nghĩa vụ của một người cha với con mình.

Nhưng Thẩm Mộ đang đứng cạnh cậu thì hoàn toàn chẳng có vẻ gì là như thế. Vì Đường Kiều, cậu đã từng thu thập hết thông tin về hắn – hắn ích kỷ, hắn lạnh lùng, hắn vì mục đích của bản thân mà không tiếc hy sinh bất cứ thứ gì – chuyện hắn dựa hơi cha vợ để phát triển ở nước ngoài vẫn là chuyện cười trong giới thương nhân đấy. Rõ ràng hắn là kiểu người y hệt Thẩm Ngôn, người như vậy sao có thể là cha cậu được?

Nếu thật là thế, vậy cậu thà coi như cha đã chết còn hơn.

Cuối cùng, cậu vẫn không nhịn được mà liếc sang hắn một cái – chỉ thấy sắc mặt hắn trắng bệch, lặng thinh không nói được một lời. Nói cũng phải, bất kỳ người đàn ông nào đột nhiên biết được mình có một thằng con chỉ nhỏ hơn mình mười tám tuổi đều không thể tiếp thu nhanh được.

Nhưng Đường Kiều thì chẳng có tâm trạng đâu mà quan tâm xem cha con họ nghĩ gì. Anh nhìn Thẩm Ngôn, lạnh lùng nói: “Tam gia, cháu đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, giờ đi được chưa?”

Gã gật đầu, còn quan tâm hỏi: “Được. Có muốn tôi cho người đưa cháu về không?”

Anh cười cười: “Cảm ơn ý tốt của chú.” Rồi bước thẳng qua người gã, đi ra cửa.

Thẩm Duy Thần ngẩn người, lập tức đuổi theo.

Thẩm Ngôn thản nhiên sửa lại cà vạt rồi mỉm cười với Thẩm Mộ: “Nào, cùng xuống cắt bánh sinh nhật với tôi đi.”

Hắn cố gắng bình tĩnh lại, tạm để chuyện của Thẩm Duy Thần sang một góc: “Chú muốn gì?”

Gã tỏ vẻ vô tội: “Thì mời cháu tiếp tục tham gia sinh nhật tôi thôi. Sao hả, con cháu đi rồi, giờ cháu cũng muốn đi nữa chắc?”

Hắn cố dằn ham muốn giết người xuống, nghiến răng nghiến lợi: “Chú biết ý tôi là gì — chỗ ảnh đấy tính sao đây?.”

“À.” Hình như giờ gã mới nhớ ra là có chuyện này, nghĩ một lúc rồi nói: “Tôi cũng chưa biết nữa. Tặng nó cho cha vợ cháu coi như là quà mừng thọ năm mươi nhé, được không?”

“Thẩm Ngôn!” Đây là lần đầu tiên hắn gọi thẳng tên gã: “Chú nhất định phải đuổi tận giết tuyệt mới được sao!”

Gã chỉ mỉm cười đầy thâm ý: “Cẩn thận thôi mà.”

Lúc xông ra, trên người Đường Kiều chỉ khoác mỗi áo khoác của Thẩm Duy Thần. Buổi tối trời khá lạnh, nhưng hình như anh chẳng cảm thấy gì cả, chỉ phăm phăm tiến về phía trước.

Anh vốn định vẫy một chiếc taxi để về nhà, nhưng chẳng hiểu sao cứ thế đi mãi, đến khi Tin!! — một tiếng và ánh sáng lóa mắt chiếu vào mặt, anh mới vô thức giơ tay lên.

Người anh đột nhiên bị kéo mạnh về sau, bị ôm vào một lồng ngực ấm áp dày rộng. Tiếng phanh xe gấp vang lên ngay sau đó.

Lúc này anh mới định thần lại — nhìn cái xe mà suýt nữa mình đã tông vào, anh sợ đến ứa mồ hôi lạnh.

Tài xế hổn hển kéo cửa kính xuống, tức giận gào lên: “Đm! Muốn chết cũng đừng liên lụy đến người khác!”

Một giọng nói quen thuộc vang lên sau tai anh: “Xin lỗi, xin lỗi chú ạ.”

“Đồ điên!” Bác tài lầm bầm vài câu rồi chạy xe tiếp – coi như mình ăn ở vậy.

Đường Kiều xoay người, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của cậu: “Đừng… đi theo tôi nữa.”

Nhưng cậu vẫn nắm chặt tay anh: “Để em đưa anh về nhà.”

Anh thở dài, im lặng.

Không bao lâu sau, cậu đã lái xe đến. Anh lên xe, bỏ lại chốn ăn chơi sa đọa này ở sau lưng mà quay về tổ ấm của mình.

Trên đường đi, Thẩm Duy Thần có ghé vào tiệm thuốc. Về đến nhà là cậu bôi thuốc cho anh ngay, hai mắt rũ xuống, vẻ mặt rất ngoan ngoãn dịu hiền, nhưng tay thì đã run lên bần bật.

Đột nhiên anh nói: “Em có nhiều chuyện muốn hỏi tôi lắm phải không?”

Cậu ngẩng lên, im lặng nhìn.

“Ví dụ như là, vì sao mẹ em và tôi lại luôn gạt em, hay quan hệ rắc rối giữa tôi và Thẩm Mộ…”

Cậu lắc đầu, cầm tay anh lên rồi khẽ hôn lên đó: “Anh… có đau không?”

Anh giật mình: “… Vẫn ổn.”

“Nhưng em thì đau. Đau lắm.”

Tim anh nhói lên một cái.

Cậu ghé sát lại, ôm ghì lấy eo anh: “Em sẽ không tha thứ cho bất kỳ ai làm anh bị thương. Dù là ai cũng thế.”

Đường Kiều nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen của cậu, như anh đã từng làm vô số lần.

“Em thực sự rất thích anh, thích đến không chịu được. Có những khi nhìn anh, em còn thấy mình không thở nổi..”

“Tôi cũng thế.” Anh nhắm mắt lại, không nói ra vế sau.

“Có chuyện gì xảy ra em cũng mặc, em chỉ muốn anh thôi. Chỉ cần có anh, em sẽ không sợ gì hết.”

Khóe mắt anh bỗng ươn ướt. Anh cố gắng chớp chớp mắt, nhưng cảnh vật trước mặt vẫn cứ mờ mờ, như thể sắp vỡ vụn ra.

“Duy Thần… Thẩm Duy Thần!” Anh ôm lấy mặt cậu, buộc cậu phải đối diện với mình. Hai mắt cậu đã đỏ bừng, nom như con thỏ nhỏ vừa yếu ớt vừa đáng yêu, làm anh lại nhớ đến dáng vẻ cậu hồi còn bé.

Rất nhiều năm trước, khi anh gặp cậu lần đầu tiên, trông cậu cũng như thế này – đứa bé bị bắt nạt nhưng không lại biết phải khóc lóc với ai. Hơn hai chục năm trôi qua, cậu đã trưởng thành, cao hơn anh, khỏe hơn anh, nhưng vẫn chỉ đứng trước anh mới dám rơi nước mắt.

“Thẩm Duy Thần, nhìn vào tôi đây.” Giọng anh dịu dàng như nước: “Thứ em cần bây giờ không phải là tôi, mà là sự yên tĩnh. Em và tôi đều cần yên tĩnh, để tỉnh táo lại suy xét mọi chuyện, để nghĩ xem giờ mình nên làm gì.”

“Em…”

“Nghe tôi nói đã.” Anh kiên quyết ngắt lời cậu: “Đến lúc rồi. Tôi đã nói là chúng ta cần một khoảng thời gian để suy nghĩ – giờ ở cùng nhau chỉ làm rối loạn nhau thôi. Em không thể ép tôi!”

Giọng cậu run rẩy: “…Anh còn muốn đi đâu? Sau đó thì thế nào?”

“Tôi muốn ở một mình. Em là đứa trẻ mà tôi yêu thương nhất, nhất định… tôi sẽ trở về thôi.”

Dường như cậu đã hiểu, mím mím môi: “Anh muốn đi bao lâu?”

Anh nghĩ một chốc rồi nói: “Một tháng. Cho tôi một tháng.”

“Anh sẽ về chứ?”

“Nhất định.”

Thoáng chốc nghe được lời khẳng định của anh, cậu có cảm giác như mình vừa được vớt lên từ đáy biển.

Thấy cậu như vậy, anh cũng không đành lòng nói tiếp — một tháng chỉ là thời gian để anh nghĩ, còn câu trả lời dành cho cậu… chính anh cũng không rõ nữa.

“Em lớn rồi.” Anh nói: “Chuyện của Thẩm gia… tôi không giúp gì được. Tôi chỉ có thể nói – Thẩm Ngôn không tốt với em vô điều kiện đâu.”

Nhớ đến chuyện vừa xảy ra ở khách sạn, cậu gật đầu: “Em biết.”

“Không hiểu sao tôi lại vô thức cho ông ta là người tốt chứ, chắc là vì Lan Chi…” Anh bật cười tự giễu: “Còn về Thẩm Mộ, tôi không có cách chống lại hắn, thậm chí còn không dám trái lời, nếu không thì đã không bị hắn trói buộc lâu như vậy.”

“Em sẽ không để chuyện này tiếp diễn!”

Anh dịu dàng ve vuốt khóe mắt cậu: “Muộn rồi. Ngủ đi.”

Hai người rửa mặt qua loa rồi nằm lên giường. Thẩm Duy Thần không muốn đi ngủ, hình như anh cũng vậy, đến khuya mà vẫn cảm nhận được người bên cạnh đang lật tới lật lui.

Đến gần sáng, hơi thở của Đường Kiều cuối cùng cũng làm cậu an tâm, nặng nề rơi vào giấc ngủ.

Khi cậu tỉnh dậy thì anh đã đi rồi.

Trừ ví và vài giấy tờ quan trọng, còn đâu anh chẳng mang gì theo. Anh để lại một tờ giấy cho cậu, viết — Một tháng sau, hẹn gặp lại.

Cậu nắm chặt tờ giấy, nước mắt từng giọt rơi.

Đây sẽ là lần cuối cùng cậu khóc.

Chờ một tháng sau, chờ anh trở lại, mọi chuyện sẽ khác hoàn toàn.

 

Advertisements

3 thoughts on “[Tra Công] _ 72.

  1. Hên là đc di truyền cái tính yu say đắm của đào phi nên chúng hủ như chúng ta đc chứng kiến hình ảnh ra lò của phúc hắc hồ ly si tình công
    Ôi thật là hạnh phúc muốn chết ^_^
    Team gian sảo si tình công

    Liked by 1 person

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s