[Tra Công] _ 69.

tt8-006

69.

Thẩm Ngôn mời Thẩm Duy Thần ở lại ăn cơm, nhưng cứ nghĩ đến Đường Kiều đang ở nhà chờ mình là cậu chỉ muốn phi về nhà lập tức. Nhưng gã nhiệt tình quá làm cậu cũng ngại từ chối, đành phải uống không ít rượu cùng gã rồi mới được thả đi.

Trên đường về, cậu ghé vào nhà hàng quen mua mang về mấy món anh thích ăn, nên khi về đến nhà thì trời đã tối rồi.

Khi mở cửa ra, động tác của cậu hơi chần chừ – dù cậu chắc chắn rằng anh vẫn đang ở trong đó, nhưng lòng vẫn lo lo.

Đến khi tận mắt thấy anh đang ngồi trên salon ở phòng khách, cậu mới thở phào, khuôn mặt căng cứng vì lo lắng cũng giãn ra. Cậu mỉm cười, giơ cái túi trong tay lên: “Anh có đói không? Em có mua đồ anh thích về này.”

Anh đang xem TV, nghe cậu nói vậy thì ngẩng lên, mặt không đổi sắc nhìn thẳng vào cậu.

Phòng khách rất tối, nguồn sáng duy nhất là chiếc TV trước mặt anh. Hình như TV đang chiếu một bộ sitcom, tiếng cười nói vui vẻ trong đó hoàn toàn đối lập với bầu không khí giữa hai người lúc này.

Đột nhiên cậu thấy sợ. Cậu không sợ cái đau khi phẫu thuật, cũng không sợ Thẩm Ngôn – nhưng chỉ sợ ánh mắt thất vọng của anh khi nhìn mình.

Cậu đi đến trước mặt anh rồi quỳ xuống, chạm vào đôi mắt lạnh lùng ấy, hôn lên môi anh, thầm thì như cầu xin: “Em mua rất nhiều đồ anh thích này, cá hấp, chân vịt sốt tương, còn có cả cháo thịt cua nữa… Anh ăn một chút đi, nhé?”

Đường Kiều mở mắt ra, nhìn thanh niên đang quỳ trước mặt mình. Người môi mỏng thường dẻo miệng, nhưng cậu thì lại không giỏi ăn nói lắm. Tay anh bị cậu nắm lấy, chặt chẽ và ấm áp, làm trái tim anh không thể cứng rắn nổi.

Anh cố mỉm cười: “Đi rửa tay trước đã.”

Khuôn mặt cậu lập tức sáng bừng lên, hai mắt như lấp la lấp lánh. Cậu nhỏm người lên thơm thật mạnh lên môi anh: “Được, chúng ta cùng ăn!”

Trên bàn cơm, Thẩm Duy Thần mỉm cười gắp thức ăn cho Đường Kiều: “Ăn chút cháo trước nhé. Anh thấy thế nào?”

Thịt cua được ninh rất nhừ, ăn cực kỳ ngon. Anh thử vài miếng, thuận miệng khen: “Cũng được đấy.”

“Thật hả? Em cũng thấy ngon lắm.” Tuy miệng khen đồ ngon nhưng từ đầu đến cuối, cậu vẫn nhìn chằm chằm vào anh.

Dưới cái nhìn nóng bỏng của thanh niên, anh khẽ nhăn mày, buông thìa xuống, bình tĩnh nhìn cậu: “Thực ra thì em không cần phải lấy lòng tôi như thế.”

Dù Thẩm Duy Thần có làm gì đi chăng nữa thì cậu vẫn là đứa trẻ mà anh yêu thương nhất – kể cả khi cậu có làm anh tức giận thì anh cũng không thể lờ cậu đi được.

Cậu nhìn anh, hơi ngượng ngùng: “Em chỉ là… chỉ là muốn làm thế thôi.”

“Ừ?”

“Đường Kiều, anh cho em được chăm sóc anh đi. Em sẽ làm cho anh rất nhiều đồ ăn ngon!”

Anh thở dài: “Em chuẩn bị coi tôi là thú cưng để vỗ béo đấy hả?”

Môi cậu giật giật, không nói nữa.

Hai người im lặng một chốc, rồi anh hỏi: “…Sao em lại làm thế?”

Vẻ mặt cậu cứng đờ lại, như thể đã bị dồn đến tuyệt cảnh.

“Sao lại nhốt tôi lại?”

“Em chỉ… chỉ sợ anh sẽ bỏ đi.” Giọng cậu chất đầy nỗi sợ hãi: “Đôi khi em chỉ mong anh bệnh mãi không khỏi. Em biết như thế là ích kỷ lắm – bị bệnh rồi, anh sẽ rất khó chịu. Nhưng em lại không nhịn được nghĩ – như thế cũng rất tốt, anh sẽ mãi ở nhà với em, không cần làm gì cả, chỉ cần nằm im cho em chăm sóc là được. Anh sẽ không đi đâu nữa, sẽ không gặp gỡ ai nữa, anh chỉ có thể nhìn em, và cũng chỉ có em là được chạm vào anh.”

Đường Kiều ngạc nhiên nhìn cậu – lời cậu nói…. thực sự làm anh giật mình.

Hình như cậu cũng nhận ra là mình nói hơi quá đà, sốt ruột cào cào tóc: “Xin lỗi, hôm nay em uống rượu hơi nhiều, ăn nói cũng không được suy xét lắm.” Cậu khựng lại, rồi nói tiếp: “Nhưng em thực sự muốn vậy.”

“…”

Cậu mỉm cười nhìn anh như thể đang trấn an: “Em có điên đâu mà làm thế. Em muốn anh tình nguyện ở cùng em, chứ không bao giờ thèm nhốt anh lại.”

Đường Kiều có muốn ở cùng cậu không? Có lẽ trước đây anh cũng từng nghĩ như thế – muốn cùng cậu dựng xây một gia đình, sau đó cho cậu mọi thứ tốt nhất của anh, để cậu lớn lên, trở thành một người đàn ông hoàn hảo nhất.

Nếu không có Elvis, nếu không có tình yêu giả tạo này, thì anh sẽ dẫn Thẩm Duy Thần đi ngay sau khi tìm thấy cậu. Đi đâu cũng được, miễn là hai người được ở với nhau – dù có là Thẩm Mộ, Thẩm Ngôn hay là Đường Hoài Chương cũng không thể ngăn anh làm chuyện đó.

Nhưng trên đời này chẳng có chữ nếu.

Thẩm Duy Thần là người thân mà anh quan tâm nhất, đồng thời cũng là người anh yêu – Elvis. Nhất thời, Đường Kiều không thể tách biệt được hai người này ra. Bây giờ, cứ mỗi khi nhìn vào khuôn mặt cậu là ngực anh lại nhói lên, chỉ muốn xông đến ôm cậu thật chặt, hôn ngấu nghiến lên đôi môi mỏng đó, đè cậu lên giường lăn lộn thâu đêm…

Nhưng anh không thế. Người trước mặt anh là Thẩm Duy Thần, chứ không phải là Elvis.

Anh nhắm mắt lại: “Trả điện thoại cho tôi.”

Cậu lập tức tỏ ra lo lắng, giọng nói dè chừng pha lẫn ý cầu xin: “…Mai em đưa anh nhé?”

Không nỡ nhìn biểu cảm đó của cậu, anh quay mặt đi, không nhìn nữa: “Tùy em thôi.”

Cậu thở phào nhẹ nhõm.

Ăn cơm xong, Đường Kiều lại ra phòng khách xem TV. Gần như cả ngày hôm nay anh đã nhìn chằm chằm vào nó, nhưng lại chẳng có gì vào đầu cả.

Dọn dẹp xong bếp núc, Thẩm Duy Thần đi vòng ra sau lưng anh, ôm anh vào lòng rồi đặt cằm lên vai đối phương: “Ngày kia anh ra ngoài với em nhé.”

Anh để mặc cho cậu ôm mình, cầm điều khiển chuyển kênh: “Đi đâu?”

“Kia là sinh nhật Tam gia, sẽ có tiệc. Em với anh đến đó.”

Anh ngẩn người: “Sao tự dưng lại mang tôi đi?”

Cậu cười: “Không phải hai người là bạn bè hả?”

Anh thốt nhiên trở nên hoảng hốt. Quan hệ giữa anh với gã chẳng thân thiết gì, nếu phải nói, thì sợi dây liên hệ giữa họ chỉ có… Triệu Lan Chi: “Bọn họ… mấy năm nay họ vẫn ổn chứ?”

Đương nhiên là cậu hiểu bọn họ trong miệng anh chỉ ai. Nhớ đến lời đồn về Thẩm Ngôn ở công ty, cậu đáp: “Vẫn ổn.” Ít nhất là có vẻ thế.

“Lâu lắm rồi tôi không gặp Lan Chi.” Anh thở dài: “Không biết anh ấy còn giận tôi không nữa.”

“Anh rất để ý đến anh ấy hả?”

“Đương nhiên rồi.”

Cậu đột nhiên xông đến chặn miệng anh, đè anh xuống salon mà hôn ngấu nghiến, đồng thời gạt mạnh áo sơ mi anh lên, thô lỗ ve vuốt làn da phía dưới.

Anh hơi giật mình, rồi đẩy cậu ra.

“Em chỉ muốn hôn anh thôi… Có thế thôi cũng không được hả anh?”

Anh vẫn tỏ vẻ cự tuyệt, nhưng không nỡ đẩy cậu ra nữa.

Làn môi ấm áp lập tức đậu lên trán anh, rồi dần trượt xuống dưới, xuống đôi mắt, gò má, cuối cùng là bờ môi. Cậu cẩn thận hôn lên mỗi tấc da thịt anh, dịu dàng như đang nâng niu một bảo vật. Đường Kiều ngửi thấy mùi rượu từ môi cậu, rõ là nhạt, nhưng vẫn cuốn anh đắm chìm theo…

Bầu không khí dần dần trở nên mờ ám. Anh hơi hồi hộp, nhưng cậu lại đột nhiên dừng lại, nhìn anh như thể đang cố kiềm chế.

“Đêm nay anh ngủ với em nhé? Như lúc em còn bé ấy, ngủ cùng nhau trên một cái giường – em thề là sẽ không làm gì hết.”

Giọng điệu cẩn thận dè chừng của cậu làm lòng anh đau nhói: “Em đang làm gì thế? Coi tôi là phụ nữ à? Hôm qua em còn bất chấp tôi phản đối mà làm tôi, sao hôm nay lại…”

Mặt cậu hơi đỏ lên: “Hôm qua là, là vì… Nhìn thấy cơ thể anh, em thực sự không nhịn nổi…”

Nhìn gương mặt tuấn tú của đối phương, cuối cùng anh cũng tìm thấy đường nét thời niên thiếu của cậu từ ba năm trước. Dù có tỏ ra mạnh mẽ đến mấy thì cậu cũng chỉ mới hai mươi tuổi, mà một thằng nhóc hai mươi thì nên thế này – có lẽ bóng tối và men say mới làm cậu lộ ra sự ngốc nghếch đúng với lứa tuổi như vậy.

“Đường Kiều?”

Nhìn ánh mắt chờ mong của cậu, anh vô thức gật đầu.

Cậu nhoẻn miệng cười, nụ cười ấm áp như gió xuân, làm tim anh thốt nhiên đập rộn.

Sau khi làm xong rồi tắm, hai người cùng nhau nằm trên giường.

Đây là phòng ngủ hồi trước của Đường Kiều, nên anh rất quen thuộc với cách bài trí ở đây. Hơi thở của thanh niên nằm bên sạch sẽ và ấm áp – dường như bao nhiêu năm trôi qua mà mùi hương nơi cậu vẫn thế, vẫn như hồi cậu còn nhỏ xíu.

Đang sa vào hồi ức thì giọng cậu bỗng nhiên vang lên, kéo anh về thực tại.

“Thực ra hồi nhỏ em không sợ sét đánh.”

“…Hả?” Nhất thời anh không phản ứng kịp.

Cậu nhìn lên trần nhà, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Em không sợ sét đánh. Có một thời em còn thích có sét ban đêm, vì như thế em mới có cớ sang phòng anh ngủ…”

Anh không biết nên đáp thế nào, đành một tiếng.

Cậu nghiêng người sang ôm eo anh, vùi đầu vào vai anh mà thì thầm: “Em chẳng sợ gì hết, chỉ sợ… anh bỏ em mà đi thôi.”

Anh xoa mái tóc đen mềm của cậu, dịu dàng nói: “Ngủ nào.”

Cậu cứ ôm anh như thế, thỏa mãn nhắm mắt lại, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ.

Hẳn là cậu cũng mệt rồi. Mấy hôm nay phải chạy vòng quanh chăm sóc anh suốt, có khi còn chẳng dám ngủ – quanh mắt cậu đã quầng thâm rồi này, nhưng trông vẫn đẹp trai muốn chết…

Đường Kiều nhận thức rất rõ – người đang ôm mình là Thẩm Duy Thần. Kể cả vậy, trái tim anh vẫn rất đỗi mềm mại.

Anh vẫn yêu thương cậu như trước, vẫn hy vọng cậu đạt được hạnh phúc chân chính như trước – nhưng nếu hạnh phúc của cậu chỉ có thể đến từ anh thì sao? Anh có thể bỏ qua cảm xúc của mình mà thành toàn cho cậu được chứ?

Mãi đến giờ, anh vẫn chưa quyết định được. Anh có thể chấp nhận sự thật về thân phận của Elvis rất nhanh, nhưng không có nghĩa là anh tiếp thu nó cũng nhanh thế. Anh cần thời gian để thích ứng với chuyện này, nhưng cậu vẫn cứ quấn bên anh mãi, làm anh lúc nào cũng thấy mặt cậu, nên chẳng nghĩ thêm được gì. Nếu tình trạng này vẫn tiếp tục…

Hôm sau, Thẩm Duy Thần dùng cả ngày để ở bên Đường Kiều. Đến tối, anh bảo muốn ra ngoài hít thở một chút, cậu thoáng chần chừ rồi cũng chiều theo: “Anh muốn đi đâu nào?”

Anh thản nhiên nói: “Đâu cũng được.”

“Ừ.” Cậu lấy áo khoác dài trong tủ ra choàng lên người anh: “Tối rồi, bên ngoài sẽ rất lạnh.”

Anh ngoan ngoãn mặc áo vào.

Cậu rũ mắt xuống, cẩn thận cài từng khuy áo vào cho anh, còn mình thì mặc một chiếc áo gió đen, mũ và kính cũng đen nốt.

Anh bật cười: “Tối rồi còn đeo kính râm làm gì, không sợ không thấy đường hả?”

“Phải chịu thôi.” Cậu nhún vai: “Người sợ nổi danh heo sợ béo mà.”

“Thế sao em còn muốn nổi tiếng làm gì?”

“Vì em muốn kiếm tiền đó.” Cậu thành thật đáp: “Dù thế nào thì sau này ta cũng ở với nhau, đến lúc đấy mà em kiếm được ít hơn anh thì sẽ xấu hổ lắm. Tốt nhất là anh đừng làm gì cả, cứ ngồi im một chỗ cho em nuôi là được rồi.”

Anh thở dài: “Đồ ngốc.”

Dù đã vào xuân nhưng gió đêm vẫn rất lạnh. Anh dựng thẳng cổ áo lên, đi song song với cậu trên đường.

Có rất nhiều người đi tản bộ sau bữa tối. Anh thấy vài gương mặt quen thuộc, nhưng cố mãi vẫn không nhớ nổi người ta tên gì.

Anh hỏi: “Ba năm nay em đã ở đâu?”

Cậu híp mắt lại: “Để em nghĩ xem. Tốt nghiệp rồi, em đến đại học H học một học kỳ, rồi xin nghỉ để làm phẫu thuật – khoảng thời gian nghỉ ngơi hậu phẫu rất lâu. Khỏe lại rồi thì đi làm người mẫu, ngày nào cũng chạy đi chạy lại… Nên không có chỗ ở cố định. Nhưng em có một căn nhà ở thành phố S.”

“Là Thẩm Ngôn cho em à?”

“Không.” Cậu lúng túng: “Tam gia có bao nuôi em đâu, tự dưng mua nhà cho em làm gì? Mấy năm nay thu nhập của em cũng khá, liền tích cóp mua lấy một căn. Đó là một biệt thự nhỏ, có một vườn hoa, rất hợp để nuôi chó. Hay lần sau em dẫn anh đi xem nhé? Nó lớn hơn nhà anh nhiều lắm, ở đó sẽ rất thoải mái cho coi.” Như vừa nhớ ra cái gì, cậu vội vã nói thêm: “Đương nhiên là em vẫn thích nhà anh lắm, nhưng đây là chốn thành thị đông đúc, để một người của công chúng ở thì có hơi…”

Nói được một nửa, cậu chợt khựng lại, đăm đăm nhìn về phía trước.

“Sao thế?” Theo hướng cậu nhìn, anh thấy một người đàn ông cao gầy và một phụ nữ trung niên đang kỳ kèo gì đó với bảo vệ chung cư, vẻ mặt của bác bảo vệ rõ ràng là bất đắc dĩ.

Đường Kiều thấy họ nhìn hơi quen, nghĩ một lúc thì sửng sốt: “Là Đào Bách và…”

Sắc mặt Thẩm Duy Thần trầm xuống, cười khẩy: “Là bà bác và ông anh họ đáng kính của em đấy.”

“Họ đến đây làm gì?”

“Lúc em chưa đi họ đã đến tìm em vài lần rồi, rõ là vì chuyện di sản của mẹ em. Em đi rồi, họ không tìm được người nữa, đương nhiên là sẽ bỏ cuộc. Còn vì sao tự dưng hôm nay họ lại đến thì em cũng không biết.”

Anh nghĩ một lúc, hỏi: “Đến xem nhé?”

“Chẳng phải chuyện tốt gì đâu. Hay để em đi đi, giờ họ cũng không nhận ra em, nhưng chắc vẫn nhớ anh đấy.”

“Ừ.”

Đi được hai bước, cậu quay lại bảo anh: “Anh ở đây chờ em, đừng đi đâu đấy.”

Anh chẳng biết nên khóc hay cười: “Tôi tiền không có, điện thoại càng không, có thể đi đâu được?”

Đến gần rồi, Thẩm Duy Thần mới thấy rõ vẻ ngoài của hai người họ. Đào Bách lớn hơn cậu những bảy tám tuổi, nhưng giờ trông vẫn như thằng ất ơ. Nhưng Lý Tố Đình đã thay đổi khá nhiều – dù sao thì người ta cũng đã chạm mốc năm mươi, trên đầu đã hai thứ tóc, lúc này hình như còn đang tức giận.

Lúc này, bác bảo vệ cũng hơi bực: “Tôi đã nói đi nói lại với bác là người bác tìm đã đi được ba năm rồi, giờ đã về đâu!”

Bà ta nói: “Rõ ràng nó đã từng ở đây! Tôi biết nhà nó ở đâu, ông cứ cho tôi vào đi, tôi tự biết đường tìm!”

“Xin lỗi.” Bảo vệ nghiêm mặt: “Không có người đảm bảo thì các người không thể vào được.”

Thẩm Duy Thần nói chen vào: “Có chuyện gì thế ạ?”

“Aizzzz.” Bảo vệ bực mình nói: “Hai người này muốn vào tìm một người tên là Thẩm Duy Thần, nhưng bây giờ người ta lại không đang ở đây.”

Cậu nhìn hai người kia từ trên xuống dưới: “Các người tìm cậu ấy có việc gì?”

Thấy cậu trông đứng đắn, Lý Tố Đình lại nghĩ là cậu đến giúp mình, vội hỏi: “Bác là bác của nó, đang tìm nó có việc gấp. Cháu biết nó à? Giờ nó đang ở đâu?”

Cậu lắc đầu: “Không biết.”

Bà ta ngẩn ra, gấp đến phát khóc: “Trời ơi là trời, vậy phải làm sao đây?”

Bảo vệ thở dài, cảm thấy người ta cũng đáng thương: “Hay bác cứ để lại cách liên lạc cho tôi đi, chờ cậu Thẩm về thì tôi sẽ báo cho cậu ấy biết.”

Lý Tố Đình ngồi phịch xuống đất, ngoác miệng gào khóc, chỉ vào Đào Bách mà chửi ầm lên: “Mẹ mày! Này thì bài bạc! Này thì lô đề! Cuối tháng này mà không trả hết nợ thì mày cứ chuẩn bị chặt tay đi! Tao đây đ*o quan tâm nữa!”

Đào Bách tỏ ra xấu hổ, vội vàng kéo mẹ mình lên: “Mẹ đang làm gì thế hả! Mất mặt chết đi được! Còn nhiều thời gian mà, cứ bình tĩnh…”

“Mày không xem xem mày nợ bao nhiêu à! Cả nhà có kiếm một năm cũng chẳng được từng ấy đâu…”

Thấy hai người giằng co như thế, Thẩm Duy Thần chỉ thấy thật phiền, đứng nhìn một lúc rồi bỏ đi, còn không quên dặn bảo vệ: “Bác bảo họ nhỏ tiếng chút nhé, dù sao thì đây cũng là chung cư cao cấp mà.”

Bảo vệ gật đầu.

Cậu về chỗ cũ – đúng là Đường Kiều đang đứng đó chờ cậu. Thấy cậu về, anh lập tức hỏi: “Sao rồi?”

Cậu bật cười: “Hẳn là anh họ thua bài không ít, Đào gia cùng đường, liền chạy đến nhờ em trợ cấp.”

“Em có định giúp không?”

“Cố nhiên là không.” Cậu đáp không chút do dự: “Em chưa từng coi họ là người nhà. Sau khi mẹ em mất, họ đã hoàn toàn trở thành người lạ với em.”

Anh cảm thán: “Tính tình em đúng là chẳng giống mẹ tí nào.”

“Hửm?” Cậu nhướn mày: “Thế tính em giống ai? Giống ông bố em chưa gặp lần nào á?”

Tim anh đánh thịch một cái, sững sờ nhìn cậu: “…Em nói cái gì?”


Seven: Người ta 20t có nhà có xe có sự nghiệp kìa… Tôi 20t xấu hổ quá đi…. TwT

Advertisements

4 thoughts on “[Tra Công] _ 69.

  1. “Hửm?” Cậu nhướn mày: “Thế tính em giống ai? Giống ông bố em chưa gặp lần nào á?” -> Câu hỏi hay phết =)))

    Liked by 2 people

  2. Cái căn bản là ng ta 20t đã có ng đờn iing của đời mình, t nay 22 r mà chả có ng nào đến làm ứng cử viên đây =]]]]]]

    Like

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s