[Tra Công] _ 68.

img_24090929854627

68.

Vừa đến công ty không lâu, Thẩm Duy Thần đã thấy Lisa xông đến trước mặt mình.

“Elvis, cuối cùng em cũng đến rồi!” Cô lo lắng: “Tam gia đợi em lâu lắm rồi đấy. Mau đi gặp ổng đi, kẻo ổng lại phát giận bây giờ.” Nghĩ đến cảnh gã đàn ông nham hiểm đó nổi giận, cô lại rùng cả mình.

Thẩm Duy Thần đã theo Thẩm Ngôn được ba năm, vẻ mặt gì của gã mà cậu chẳng thấy – nhưng cậu vẫn không hề kiêng kỵ người có khí chất vương giả như gã một tí nào. Ai cũng biết Thẩm Ngôn chỉ thực sự nuông chiều có hai người – là người mẫu Elvis và cậu cả nhà họ Triệu – có khi còn cưng đến độ chẳng khác nào hôn quân.

Cậu bình tĩnh hỏi: “Giờ ông ấy đang ở đâu?”

“Trong phòng làm việc.”

Cậu gật đầu. Vừa lúc đó, thang máy đến, cậu đang định vào thì cô lại giật cậu lại.

“Sao thế?”

Vẻ mặt cô phức tạp: “Cậu cả nhà họ Triệu… cũng đang ở đó.”

“…Em biết rồi.”

Đến văn phòng của Thẩm Ngôn, cậu nhờ thư ký vào báo trước cho gã một tiếng rồi mới bước vào.

Trong văn phòng sáng sủa đúng là đang có hai người thật. Triệu Lan Chi lười biếng vắt vẻo trên ghế salon, áo sơ mi trắng thuần hơi lộn xộn, còn Thẩm Ngôn thì một thân vest thẳng thớm chỉnh tề, áo khoác ngoài đã cởi ra vắt trên thành ghế.

Trong không khí thoang thoảng mùi hương mờ – ám nào đó, dù rằng đã rất nhạt.

Khóe môi cậu giật giật: “Tam gia. Anh Lan Chi.”

Triệu Lan Chi uể oải phất phất tay: “Chào ~”

Cậu nhìn đôi môi đỏ thẫm của y, đầy ẩn ý: “…Em cứ nghĩ Tam gia đang chờ em cơ đấy.”

Y chỉ nhún vai: “Chuẩn rồi. Nhưng em lâu đến quá, anh sợ ổng chán nên mới đến mua vui cho ổng thôi.”

Thẩm Duy Thần: “… À há ~~”

Thẩm Ngôn vẫn ngồi nghiêm túc ở bàn làm việc nãy giờ, lúc này mới lên tiếng: “Nghe nói cháu đang tìm tôi?”

“Vâng, nhưng lúc đó chú đang đi nghỉ phép.”

“Tôi vừa về đây. Nói đi, có chuyện gì?”

Thẩm Duy Thần nhìn sang Triệu Lan Chi, vẻ như muốn nói lại thôi. Y liền ngồi thẳng dậy, cầm chén trà lên nhấp một ngụm rồi cười nói: “Nhìn anh làm gì? Muốn anh đi hả? Đùa gì thế, Thẩm Ngôn có chuyện gì mà anh lại không biết được sao?”

Cậu nghĩ một lúc, rồi bảo: “Là chuyện trong nhà họ Thẩm.”

Thẩm Ngôn hơi nheo mắt lại, quay sang nói với Triệu Lan Chi: “Lan Chi, em về trước đi.”

“Đừng chứ.” Y khó chịu: “Hai người muốn nói gì sau lưng tôi?”

Gã không đáp, chỉ dịu dàng bảo: “Ngoan, nghe lời nào.”

Y nhăn mày lại: “Này!”

“Sao thế?” Gã vẫn mỉm cười như vậy, nhưng Thẩm Duy Thần và Triệu Lan Chi đều biết – nếu họ thực sự không nghe theo gã thì gã sẽ nổi giận thật đấy.

Y cắn môi, uống một hơi cạn sạch chén trà rồi đứng bật dậy, liếc xéo sang gã rồi kiêu ngạo bỏ đi.

Gã bất đắc dĩ lắc đầu: “Hơn ba mươi tuổi đầu rồi mà vẫn chẳng khác nào trẻ con.” Dù nói vậy, nhưng giọng điệu gã không có vẻ gì là tức giận, mà là dịu dàng và cưng chiều nhiều hơn.

Gã tựa vào lưng ghế, hai tay đan vào nhau để trước đùi, cười cười nhìn cậu hỏi: “Chuyện trong nhà họ Thẩm mà cháu nói, là chuyện nhà cháu hay chuyện nhà tôi?”

“Còn tùy vào câu trả lời của Tam gia thế nào đã.” Cậu đáp nước đôi.

Gã bật cười: “Hẳn là cháu có chuyện muốn hỏi tôi rồi?”

“Vâng.”

“Nói đi, hôm nay tâm trạng tôi khá tốt.” Thẩm Ngôn mỉm cười, tựa như con sư tử hung mãnh vừa được ăn no: “Tôi biết gì thì sẽ đáp nấy.”

Thẩm Duy Thần ngồi xuống đối diện gã, lưng thẳng tắp: “Chuyện thứ nhất: vì sao Tam gia lại tốt với cháu như vậy?”

“Hửm?” Gã nhướn mày: “Ý cháu là sao?”

“Suốt ba năm nay, cả công ty đều có thể thấy Tam gia đã tốt với cháu như thế nào. Đầu tiên là tự mình mời cháu vào công ty – phải biết rằng, trước giờ chú chưa từng quan tâm đến chuyện đi tìm nghệ sĩ mới. Sau đó là dẫn cháu bên mình, không để cháu phải chia phần trăm cho công ty; khi cháu nói muốn phẫu thuật chỉnh hình, chú cũng không hề hỏi lý do mà chi trả toàn bộ chi phí. Cháu có thể chọn case mà cháu thích, tâm trạng không tốt thì có thể nghỉ bao lâu cũng được, tiền lương thì gấp mấy lần người khác, thậm chí còn có thể sử dụng người của công ty.”

Thẩm Ngôn nghiêm túc nghe Thẩm Duy Thần thuật lại, mỉm cười: “Nghe cháu nói xong, tôi cũng thấy có khi tôi đã nuông chiều cháu thật.”

“Cháu chỉ muốn biết lý do.” Cậu nói: “Cháu không phải là anh Lan Chi. Cháu chỉ là quân cờ trong tay chú, là một người mẫu mà ai cũng thay thế được — hoàn toàn không có lý do để Tam gia tốt với cháu như thế.”

Thẩm Ngôn ngồi đó, tóc đen chải mượt, quần áo thẳng thớm, chỉ trừ một nút áo trên cùng là cởi ra, giọng điệu cũng bình tĩnh như đang giải quyết công việc: “Lần đầu gặp ở lễ tang của mẹ, tôi đã nói mình rất tán thưởng cháu, hơn nữa…”

“Những thứ Tam gia đã cho cháu không thể chỉ giải thích bằng hai chữ tán thưởng mà xong được.” Thẩm Duy Thần ngồi đối diện với gã, hai đôi mắt đen thẫm y hệt nhau nhìn thẳng vào đối phương.

Thẩm Ngôn ngừng lại – gã vẫn luôn không thích có người ngắt lời mình, nhưng kể cả vậy, nụ cười của gã vẫn không thay đổi: “Tôi rất tò mò – sao tự dưng cháu lại hỏi tôi thế? Nếu cháu thực sự thấy tôi tốt với cháu hơn mức bình thường, mà lại để mãi đến ba năm sau mới hỏi, cháu không thấy là hơi buồn cười à?”

Cậu cúi đầu xuống: “Vì cháu… đã gặp một người.”

“Là ai?”

“Thẩm Mộ.”

Thẩm Ngôn hơi giật mình, nhíu mày lại: “Thẩm Mộ… Ý cháu là thằng cháu đẹp trai kia của tôi?”

“Tam gia, chú không cần phải thế.” Cậu nói: “Chú hiểu ý cháu mà.”

Vẻ mặt gã vẫn chẳng thay đổi.

Cậu vô thức sờ lên mặt mình: “Chú không thấy… cháu rất giống hắn ta sao?”

“Không. Chẳng giống tí nào.” Gã bình tĩnh đáp.

“Giống khuôn mặt trước đây của cháu ấy.”

Gã chăm chú nhìn cậu một hồi rồi lắc đầu: “Tôi chịu, chẳng nhớ trước đây cháu trông thế nào nữa.”

Cậu cười khổ một tiếng: “Tam gia à, xin đừng đùa cháu nữa.”

Thẩm Ngôn bật cười: “Sao mà thôi được? Thôi được rồi, đúng là cháu trước kia trông giống nó lắm, nhưng thế thì sao? Trên đời này thiếu gì người giống người.”

“Cháu không phủ nhận chuyện đó, nhưng mà…” Nắm tay cậu đang đặt trên đầu gối chợt nắm chặt lại: “Chú không thấy chuyện này quá trùng hợp sao?”

“Cái gì trùng hợp?”

“Thẩm Mộ là người một nhà với chú, chú rất tốt với cháu, cháu lại rất giống Thẩm Mộ — sao lại vừa vặn thế được?”

Gã bắt đầu thấy hứng thú: “Theo cháu thì, vì sao?”

Tim cậu đập mạnh, giọng nói cũng trở nên run run: “Cháu cũng họ Thẩm, vậy cháu… có phải là họ hàng của chú không?”

Thẩm Ngôn bật cười, vai khẽ run lên: “Cháu thấy mình sẽ là gì của tôi? Con tôi hả?”

Cậu trừng lớn mắt. Dù nhìn Thẩm Ngôn chỉ như đang đùa, nhưng cậu chẳng thấy vui vẻ chút nào: “Cháu không biết.” Cậu nhìn thẳng vào gã: “Chú nói xem?”

Gã nói đầy ẩn ý: “Nếu cháu đã thích, vậy tôi có thể coi cháu là con mình cũng được.”

Cậu giật mình: “Thế là sao ạ? Rốt cục là cháu và Tam gia có quan hệ gì?” Khựng lại một chốc, cậu hỏi: “Chẳng lẽ… Cháu và Thẩm Mộ là anh em?”

Thẩm Ngôn tỏ ra kinh ngạc: “Hóa ra anh tôi lại có một đứa con riêng hả?”

Mặt cậu hơi đỏ lên, rõ ràng là đã tức giận: “Tam gia, cháu đang cực kỳ nghiêm túc đấy! Chú không biết chuyện này có ý nghĩa thế nào với cháu đâu – từ bé cháu đã chỉ có mẹ là người nhà, mẹ cháu luôn nói là ba đã chết!”

Gã im lặng một chốc rồi nói: “…Cháu tin lời mẹ?”

Thẩm Duy Thần lạnh lùng cười: “Kể cả ba cháu có còn thật thì sao? Một kẻ bội tình bạc nghĩa, vô trách nhiệm vứt bỏ vợ con thì chỉ là một kẻ cặn bã. Nếu ông ta thực sự còn sống, cháu chẳng thà cả đời đừng gặp lại ông ta!”

Thẩm Ngôn nhướn mày: “Đã thế thì cháu còn đến hỏi tôi làm gì?”

Cậu xóa trán, vẻ mặt gần như là đau khổ: “Cháu muốn biết… mình phải chịu khổ sở trên bàn phẫu thuật là vì ai.”

Gã ngồi thẳng lên – dường như đến giờ gã mới thực sự để tâm vào câu chuyện này.

“Cháu nhớ Tam gia đã nhiều lần hỏi cháu, vì sao lại muốn phẫu thuật?”

“Nhưng cháu vẫn chưa bao giờ cho Tam gia này biết.” Gã nhìn cậu như một người lớn đang nhìn đám con trẻ trong nhà.

Thẩm Duy Thần cười khổ: “Thực ra thì chính cháu chẳng ghét bỏ gì khuôn mặt cũ của mình, nhưng có một người ghét nó. Người đó nói, chỉ cần cháu còn giữ nó thì người đó vẫn không thể chấp nhận cháu được.”

“Vì người đó nên cháu mới đi chỉnh hình?” Thẩm Ngôn ngạc nhiên.

Cậu gật đầu.

“Thằng nhóc này.” Gã nhẹ giọng mắng: “Vì theo đuổi một người mà phải biến thành người khác, có đáng không?”

“… Nhưng đó là cách duy nhất để người ấy chịu quay lại nhìn cháu.”

Gã thở dài lắc đầu, hoàn toàn không tán thành cách làm cực đoan này của cậu.

“Nếu là chú thì sao?” Cậu đột nhiên hỏi: “Nếu người chú thích ghét khuôn mặt của chú, làm thế nào người ấy cũng không chịu nhìn chú một cái, vậy chú sẽ làm thế nào?”

Thẩm Ngôn nghĩ một lúc rồi đáp: “Tôi khác cháu.”

Thẩm Duy Thần hơi giật mình: “Chú sẽ buông tay?”

Gã mỉm cười, nói như đùa: “Chắc là… tôi sẽ móc mắt đối phương ra?”

Người cậu run lên, nghĩ đến cái cảnh kia mà rùng cả mình.

Nhưng chính thân chủ lại chẳng có cảm giác gì với lời mình vừa nói cả, như thể chỉ vừa nói đùa vu vơ vậy. Gã ngồi thẳng dậy, chống hai tay lên bàn: “Theo lời cháu nói thì, người cháu thích nhất từng rất hận một người trông giống cháu, nên mới giận chó đánh mèo lên người cháu? Mà cháu để theo đuổi người ta nên mới cầm bảy trăm vạn đô của tôi đi chỉnh hình? Bây giờ, cháu nghi ngờ người trông giống mình kia là Thẩm Mộ?”

“Không phải nghi ngờ, mà là khẳng định. Lúc ở NY, cháu đã thấy hai người họ gặp nhau – cái cách người đó nhìn Thẩm Mộ thực sự quá lạnh lùng; hơn nữa, Thẩm Mộ với người đó cũng…” Nghĩ đến cảnh mình thấy trong WC ở NY, cậu chỉ thấy tức giận không chịu nổi — Đường Kiều là của cậu, cậu tuyệt đối không cho phép ai khác đụng vào anh!

Thẩm Ngôn hỏi: “Nói nhiều như thế, tôi vẫn chưa hỏi người cháu yêu là ai nhỉ.”

Cậu hơi do dự, nhưng nghĩ lại thì cũng chẳng muốn giấu nữa – nếu cậu đã quyết tâm phải ở cùng anh thì sớm muộn gì Thẩm Ngôn cũng biết thôi.

“Người này chú cũng biết.” Cậu nói: “Là Đường Kiều ạ.”

“Hửm?” Gã nheo mắt lại, như đang nhớ lại chuyện về anh. Quan hệ giữa gã và anh chẳng lấy gì làm thân thiết lắm, chẳng qua vì ở giữa có Triệu Lan Chi nên mới gọi là có qua lại thôi.

Mặc dù thế, gã vẫn có ấn tượng rất tốt về người này. Đường Kiều và Triệu Lan Chi đã hợp tác với nhau từ khi Triệu Lan Chi mới bắt đầu sự nghiệp – y dũng cảm mạo hiểm, anh trưởng thành chững chạc, có thể nói là tính cách của hai người đã bù trừ lẫn nhau. Hơn nữa, họ cũng là một đôi bạn rất thân – Triệu Lan Chi đã kể với gã rất nhiều lần: “Đường Kiều là bạn tốt nhất của tôi. Tôi rất thích em ấy, đối với tôi, em ấy rất quan trọng. Nói ra thì, tôi đã từng theo đuổi em ấy đấy, tiếc là thất bại rồi.”

Nhưng ba năm trước, Đường Kiều đột nhiên bỏ lại tất cả thành quả của mình, bỏ ngoài tai sự phản đối của Triệu Lan Chi mà dứt khoát rời khỏi thành phố S. Y cực kỳ suy sụp, phải mấy tháng sau mới dần hồi phục lại được. Từ đó, y không còn nhắc đến cái tên Đường Kiều trước mặt người khác nữa, nên Thẩm Ngôn cũng dần quên đi thanh niên trẻ tuổi tài cao này.

“Phải nói thật là tôi rất ngạc nhiên.” Gã nghiêm túc nói: “Theo tôi được biết, Đường Kiều lớn hơn cháu những mười mấy tuổi, hơn nữa còn nâng đỡ cháu rất nhiều. Tôi cứ nghĩ quan hệ của cháu và cậu ra cũng na ná như giữa cháu và Lan Chi chứ.”

Ánh mắt cậu rất tỉnh táo, nhưng đã hơi dịu xuống: “Cháu cũng không biết mình bắt đầu thích anh ấy từ bao giờ nữa. Hồi nhỏ cháu rất thích bám lấy anh ấy, thấy anh ấy đi cùng người đàn ông khác là lại khổ sở. Mãi đến một ngày, khi đứng trước mặt anh ấy, cháu đột nhiên muốn ôm, muốn hôn anh ấy, cứ như có anh ấy là cháu sẽ có cả thế giới vậy.”

Thẩm Ngôn cười như không cười: “Có phải dạo này cháu đọc kịch bản sến nhiều quá rồi không?”

Cậu ngẩn người, ủ rũ gãi trán, tự giễu nói: “Nói cũng phải, cháu nói mấy chuyện này với Tam gia làm gì chứ. Chú vẫn luôn dạo chơi khắp chốn sắc hương mà không vương lòng đến một nhành lá* cơ mà, trái ấp phải ôm, giơ tay một cái cũng quơ được khối người, ngay cả anh Lan Chi cũng…”

*QT: Vạn hoa tùng trung quá, phiến diệp bất triêm thân (万花丛中过, 片叶不沾身): kiểu như playboy chơi gái nhiều nhưng thật tâm chẳng yêu ai ấy.

“Được rồi.” Gã thản nhiên nói: “Cháu không có tư cách xen vào chuyện của tôi.”

Cậu nhếch miệng, không nói nữa.

Lúc này, thư ký bỗng gõ cửa rồi gọi: “Tam gia.”

“Vào đi.”

Thư ký mang một bình cafe vào, Thẩm Ngôn nhìn chằm chằm vào dòng chất lỏng đang được rót vào chén, đột nhiên mở miệng: “Cháu có muốn biết không? Lý do Đường Kiều đột nhiên rời đi ấy?”

Thư ký rót cho mỗi người một tách cafe rồi yên lặng lùi ra ngoài.

Thẩm Duy Thần nắm chặt tay lại, nhớ lại bóng lưng không chút do dự của anh lúc bỏ đi, ngực lại bắt đầu đau đớn: “Đương nhiên là muốn chứ.”

“Đã thử đoán chưa?”

“Cháu đã nghĩ, nhưng không có manh mối nào cả. Nhưng thấy anh ấy cật lực làm việc cho Thẩm Mộ ở NY thì hẳn là có liên quan đến hắn.”

Gã xoa cằm, cười nói: “Tôi cũng rất tò mò đấy.”

Cậu đột nhiên nhận ra – trong vô thức, cậu đã để Thẩm Ngôn hoàn toàn dắt mũi mình, thậm chí đã suýt quên mất mục đích chính khi đến đây.

Ổn định tâm lý rồi, cậu nghiêm mặt nói: “Tam gia, xin hãy thẳng thắn nói cho cháu biết – chú biết những gì về thân thế của cháu?”

Gã nhấp một ngụm cafe, đang định nói thì điện thoại bàn bỗng reo lên – đây là số cá nhân của gã, nên đối phương tuyệt đối không gọi đến vì chuyện công việc.

Đúng thật là… Nhìn cái tên hiện lên trên màn hình, khóe miệng gã khẽ cong lên.

“Tam gia?”

“Suỵt.” Gã nhấn nút nghe rồi mở loa ngoài.

Giọng đối phương rất lễ phép, nhưng cũng rất xa lạ: “Chú Ba ạ?”

“Tiểu Mộ đấy à? Lâu rồi ta không gặp nhau nhỉ.” Gã đáp, đoạn liếc sang Thẩm Duy Thần – người đã cứng đờ ra, nhìn chằm chằm vào cái điện thoại.

“Vâng.” Hắn nói: “Không biết chú Ba có nhớ cháu không?”

Thẩm Ngôn chỉ cười.

Hắn im lặng một lúc rồi nói: “Cháu sắp về nước đây.”

“Hửm? Cháu về làm gì?”

“Đương nhiên là vì sinh nhật của chú rồi.”

Hai ngày nữa là sinh nhật bốn mươi lăm tuổi của Thẩm Ngôn – với thân phận của gã thì đương nhiên phải mở tiệc to rồi. Nhưng gã chẳng có hơi sức đâu đi quan tâm nhiều thế, trừ vài người quan trọng ra thì còn lại gã ném hết cho trợ lý đi lo – hẳn là trợ lý đã đưa thiệp mời cho cháu trai yêu quý của gã rồi.

Thẩm Mộ dừng lại một lúc, đoạn thờ ơ nói: “Tiện thể bắt người.”

Thẩm Duy Thần đứng bật dậy.

Thẩm Ngôn ra dấu bảo cậu bình tĩnh lại, hỏi hắn: “Là ai thế? Đến mức mà cháu phải tự mình đi?”

“Một trợ lý không nghe lời thôi ạ.”

“Haha.” Tuy miệng cười nhưng mắt gã lại chẳng có ý cười nào: “Vậy thì, gặp ở bữa tiệc nhé? Thế mà lâu rồi chú cháu ta không đàm đạo rồi.”

“Cháu rất chờ mong.”

Cúp máy, Thẩm Ngôn ngẩng lên nhìn thanh niên đang đứng thẳng tắp trước mặt mình: “Ngồi xuống đi.”

Mệnh lệnh đơn giản, thái độ chuyên chế.

Nhưng cậu vẫn đứng im.

“Ngồi xuống.” Gã lặp lại.

Cậu cáu kỉnh ngồi phịch xuống: “Tam gia…”

Gã nghiền ngẫm nhìn cậu: “Trợ lý không nghe lời trong miệng Thẩm Mộ là Đường Kiều phải không?”

Cậu cực kỳ khó chịu với cách gọi miệt thị này, đen mặt gật đầu.

“Giờ cậu ta đang ở thành phố S?”

“Vâng.” Cậu thừa nhận, không thoải mái lắm.

“Nhìn cháu thì… cậu ta đang ở với cháu?”

“”Vâng, anh ấy đang ở nhà.”

Gã thấy hơi buồn cười: “Ở nhà? Nhà ai?”

Cậu kiên định đáp: “Ở nhà của bọn cháu.”

“Đúng là ấu trĩ.” Trải qua ba năm quan sát, Thẩm Ngôn đã có thể kết luận – về cơ bản thì Thẩm Duy Thần giống hệt như người nhà họ Thẩm nói chung: lạnh lùng, quyết đoán, một khi đã xác định mục tiêu thì tuyệt đối không bỏ qua. Nhưng ở cậu có một điểm khác gã – đó là, cậu đưa trái tim của mình cho người khác quá dễ dàng. Mang trong mình dòng máu của Thẩm gia, Thẩm Ngôn vẫn luôn thấy mình và Thẩm Mộ rất giống nhau ở chỗ – họ đều đeo một lớp ngụy trang rất dày để bảo vệ bản thân, chứ chưa từng tin vào cái gì gọi là ái tình. Gã nghĩ, cái công đi yêu ai đó thà rằng cứ yêu chính mình cho xong – chỉ cần gã còn tiền và còn muốn, cộng thêm chút dịu dàng giả dối, thì cái gì mà gã chẳng chiếm được?

Nhìn thanh niên trước mắt, gã không nhịn được hỏi: “Thế có đáng không?”

Cậu nhẹ giọng đáp: “Nếu như có thể, cháu cũng không muốn phải dùng đến thủ đoạn thế này. Nhưng cháu đã xác định rồi, không phải anh ấy thì không được, nên cháu cũng không oán hận làm gì – ai bảo cháu cứ thích anh ấy cơ chứ.”

Thẩm Ngôn nhìn cậu một hồi, mãi đến khi tách cafe đã nguội, gã mới nói: “Vậy thì cùng Đường Kiều đến dự sinh nhật của tôi đi. Đến lúc đó, mọi thứ sẽ ngã ngũ.”


Seven: 

  1. Chương này dài vlonz, cầu an ủi!!!!
  2. Thẩm Ngôn đã làm gì với Triệu Lan Chi trong phòng mà môi ảnh đỏ và quần áo không – xộc – xệch – lắm – nhỉ…. *liếm mép*
Advertisements

29 thoughts on “[Tra Công] _ 68.

  1. thực ra thì lúc đầu trọng sinh kiều thụ từng nói cũng ko có hận thẩm tra đâu, nên cũng ko thấy ghét khuôn mặt của thần thần đâu, nhưng vì lúc bị ép để cứu cha mới căm tức rồi zận chó đánh mèo mới ghét khuôn mặt đó chứ.
    cũng đúng, kiều thụ đến vs lewis vì có bóng dáng thần thần,… vậy có bóng dáng (khuôn mặt của thẩm tra ko vậy ???)

    Like

  2. ㄟ(≧◇≦)ㄏ Đậu má, giờ quay lại đọc chương này thấy thằng cha Tam Gia nói sẽ móc mắt người yêu ra nếu người đó ko thích khuôn mặt của mình, ta cảm thấy Lan Chi mới may mắn làm sao khi ko được thằng chả yêu.

    Like

  3. Đọc chùa gần hết h nhảy dô dành chỗ xin phát biểu chút ý kiến
    Đầu tiên 3 năm trc tiểu Kiều lo cho tiểu Thần như con , tự tay đỡ đẻ đó, Đào Phi coi con như sinh mạng nữa . Chả lẽ tiểu kiều đâm đầu dô yêu Thần k áy náy suy nghĩ k đắn đo gì ne . Lúc đó mới vl bug văn đó.
    Thứ 2 khi phát hiện cha mình bị uy hiếp này nọ lọ chai mà phận làm con tiểu kiều bỏ mặt cha mình đâu đc , vì cậu biết trc kết quả sau khi xong việc Thẩm Ngôn sẽ dành cho là gì. Chưa kể tiểu Kiều mang nổi ân hận áy náy khi trọng sinh : 1 là đứa con của Đào Phi ,2 là cái chết Thẩm Ngôn.
    3 là tiểu Kiều cũng hoang mang khi ng anh nuôi dưỡng đùng phát nhảy ra nói yêu mà lúc đó nít ranh Thần mới 15 tuổi( trong khi anh chưa có tc gì , anh vẫn 419 vs ng khác đó thôi)
    Và khi đi anh đã cố gắng lo hết con đường cho Thần đi sau này rồi
    Cho nên lầu trên đầu tiên àh sao có thể ghét tiểu Kiều nhà tui đc vậy, hãy yu em ấy vô bờ bến đi mà.
    Còn nữa tui thì hơi ghét bác già thẩm ngôn, cái cách bác suy nghĩ về ty cũng như ng yu . Bác kím cái gương hàng ngày soi mình và yu mình cho rồi đi , tự dưng đọc chap này tui thấy k đáng cho Lan Chi, hừ hừ.

    Like

  4. Hầy, đôi lúc ghét Đường Kiều điên lên được vì đã rũ bỏ Duy Thần, vào lúc cậu yếu đuối nhất, vào lúc cậu cần 1 người ở bên cậu nhất. Nếu như, chỉ là nếu như Duy Thần không còn nữa, không biết Đường Kiều sẽ ra sao. Không có thuốc nào chữa hối hận, anh bảo “Duy Thần là người quan trọng nhất cuộc đời anh” nhưng vào lúc đối phương tuyệt vọng nhất anh vẫn nhẫn tâm vứt bỏ, thậm chí còn khiến cho đối phương cảm thấy bản thân căm ghét chính bản thân mình vì anh. Đôi lúc thấy Đường Kiều ích kỷ kinh khủng. Tất nhiên có những lúc cảm xúc không thể kiềm chế được, ai bảo Duy Thần lại có gương mặt giống Thẩm Mộ làm gì cơ chứ *cười*. Nhưng chung sống bao nhiêu năm, rồi đến cuối cùng lúc gần rũ bỏ lại tát vào mặt đối phương câu “tôi ghê tởm khuôn mặt cậu”, chả khác nào khiến đối phương muốn hủy hoại chính mình cả, cũng chả khác nào khiến đối phương tự ngộ nhận rằng lý do rời bỏ chính là do bản thân mình cả. Quá tuyệt tình và tàn nhẫn.
    Rồi anh còn quay về tìm người ta làm gì? Chỉ để xoa dịu cái sự hối hận đang dày vò trong lòng anh? Nhưng anh có bao giờ nghĩ tới cảm nhận của đối phương? Nếu cậu ấy còn tình cảm thì anh sẽ lại rũ bỏ đối phương thêm một lần nữa? Chả hiểu sao đoạn lúc Đường Kiều đau khổ rồi mất ngủ vì mất liên lạc với Duy Thần mình thấy đáng lắm. Nhưng đúng là đời cha ăn mặn đời con khát nước, khổ thân Duy Thần.

    Tuy mình hiểu việc Đường Kiều sang Mỹ là vì bố mình, nhưng với người như Thẩm Mộ mà anh tin vào mấy cái giấy tờ cam kết sao? Cho đến khi nào bố Đường Kiều còn sống, thì anh vẫn là con tin mà Thẩm Mộ nắm giữ thôi.

    Mà quá trình yêu Elvis mình thấy khá nhanh, kiểu giai đoạn đến với nhau í ; v ; Okie có thể hiểu là Đường Kiều đang cảm thấy cô đơn nên với 1 người chiều chuộng chăm sóc mình như Elvis thì dễ xiêu lòng, nhưng chả hiểu sao mình cảm thấy 1 yếu tố rất quan trọng đó là do Elvis đẹp, còn nếu Elvis không đẹp thì… Mà nói chứ Elvis không đẹp thì có mà lên được giường anh Kiều nhở :v

    Duy Thần là một nhân vật mình thấy đôi lúc quá sức cực đoan, nhưng nhiều lúc lại làm mình thấy đau lòng vô cùng ; v ; Hầy, dù sao thì mình vẫn thương bạn ấy nhiều 😥 Cả đời khổ vì 1 người, lúc nào cũng hoang mang chả biết người ấy có yêu mình hay không ; v ; xung quanh thì đầy rẫy những giấu giếm dối trá, đến mệt 😐

    Thực ra nhân vật gây hứng thú nhất với mình trong truyện là Thẩm Ngôn á :3 Xuất hiện không nhiều nhưng rứt có sức hút :3

    P.S: Tôi comt phải đến chục comt mà cô gái rep có 1 cái là sao :(((((((((((((( Tuôi quá buồn :((((((((((((((((((((((((((((

    Liked by 1 person

    1. Một hướng nhìn rất mới mẻ…. Nhưng tui phải bào chữa là lúc Đường Kiều bỏ đi ảnh có biết là Đào Phi chết đúng lúc vậy đâu..

      Chung quy thì đây là 1 câu chuyện về con trả nợ thay bố =)))

      Chuẩn luôn, điều kiện đầu tiên để Đường Kiều để ý đến Elvis là Elvis phải phù hợp thẩm mỹ của ảnh đã (xin đừng quên là cái tiêu chuẩn này khá gần với kiểu đẹp của Thẩm Mộ) =)))) Lăn giường xong mới tiến hành thúc đẩy tình cảm. Tui cũng thấy hơi nhanh, cơ mà có thế là do Elvis làm Đường Kiều vô thức nhớ đến Thẩm Duy Thần, và thặc sự là ảnh đã vô thức yêu thằng nhỏ từ lâu rồi, chẳng qua có quá nhiều rào cản tâm lý thôi. Nên là kiếp này từ đầu chí cuối, người Đường Kiều yêu vẫn chí có 1 là Thẩm Duy Thần.

      Nói thặc là tui muốn làm PN Thẩm Ngôn x Triệu Lan Chi trước quá =))))

      P/s: thường phải có lap tui mới rep cmt được ấy…. Nên có khi tui quên luôn không rep cmt của người… Huhu tui cứ ngỡ người hơm care cơ =(((((( Ngàn lần xin lỗiiiii

      Like

      1. Đùa chứ Đào Phi lúc đó đã kiểu sống được giờ nào hay giờ đó mà ; v ; nên không thể nào mà bào chữa cho anh ở đây được í :”<

        Kiểu tôi comt trái ngược với các ý kiến khác trong nhà gái mà (bữa đó comt bức xúc về vụ Đào Phi lắm, ai cũng chửi rủa hết ngu lại đến dại hết) nên điên máu lên viết dài dài dài mà gái không rep bày tỏ ý kiến giề luôn =)))

        Chứ còn comt kiểu bình luận cảm xúc thì bị bơ quen rồi =)))))

        Like

        1. Không phải bơ mà là không biết rep thế nào =)))) Mà tui nghĩ là người cmt cũng chả cần rep nên là….

          Vại hả, để tôi lục lại coi :3 Mà Đào Phi vừa dại vừa xui thặc mà, tuy người đáng tội tất có chỗ đáng thương, hơn nữa là cô tự đẩy mình vào con đường đó mà, nên…

          Mấu chốt là cổ xui vl, người ta quay cả năm không trúng, cổ quay một (vài) phát trong 1 tháng mà đã trúng luôn :v :v :v

          Đang là 69 đây mà phân tâm quá, tối giờ tui lại vừa kiếm được 1 bộ hay chớ :”>

          Like

          1. =))) Gái thôi đê =)) Lần này tôi quyết tâm rồi, đợi đến lúc hoàn tôi sẽ đọc tiếp =)))))))))))))))))))))))
            Cứ đào cho lắm hố cẩn thận có ngày bị hố đè đó :v

            Liked by 1 person

              1. =))) Tôi đợi đến ngày hoàn sẽ review 1 thể nha :3 nhưng nói chung là đời trước cũng ko có cảm tình với anh Đường Kiều, đời này lại cũng không có nốt, hầy :”< Bạn Duy Thần cũng làm mình cảm thấy xoắn não quá, kiểu nhiều khi thấy bạn lụy quá mức cần thiết í ; v ; thương mà cũng giận bạn :"<
                Bạn Cẩm Chi thì lúc đầu truyện dễ thương sáng chói làm mình muốn bạn làm nam chính thì cuối cùng bạn lại… xịt ngòi giữa truyện á ; v ; béo càng thêm béo, lại còn suýt kỳ thị LGBT -___- bts bạn :3

                Nên mình mong chờ hết vào ngoại truyện Thẩm Ngôn nha, dù bạn Lan Chi đôi lúc khiến mình thấy hơi èo uột ; v ;

                Nói như vầy nhưng thật sự truyện này cũng rất okie đó cô gái :3 đừng buồn vì tôi ko thích lắm 2 nhân vật chính, văn phong tác giả rất okie và edit rất mượt (y).

                Liked by 1 person

              2. Đồng ý vụ Cẩm Chi và CP phụ, còn về CP chính…. ôi thật bất ngờ =)))) Hướng đi của người đập bôm bốp vào tam quan của tui luôn ấy, đúng là nhiều người nhiều hướng đi :”>

                Cảm ưn người nhèo ạ :*

                Like

  5. Đọc chap này xong tự nhiên mình muốn kiếm những đoạn có couple Thẩm Ngôn – Lan Chi nên lục mấy chap cũ ra đọc :v

    Like

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s