[Tra Công] _ 67.

img_2765390588413

67.

Dù là Elvis hay Thẩm Duy Thần thì cũng luôn nghe lời Đường Kiều răm rắp, nhưng lần này thì không – kể cả vậy, anh cũng chẳng còn sức mà nổi giận.

Anh uể oải ngồi ở ghế phó lái, hai mắt thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cậu cũng không nói gì. Bầu không khí vẫn im lặng như thế, mãi đến khi xe dừng lại thì anh mới nhận ra – họ đã đến khu nhà trọ đó rồi.

Anh mệt mỏi bóp trán: “Em dẫn tôi đến đây làm gì?”

Cậu bỗng nghiêng người sang, hai mắt nhìn thẳng vào anh. Trong thoáng chốc, anh chợt có cảm giác rằng cậu sắp hôn mình vậy, nhưng cậu chỉ với tay tháo dây an toàn hộ anh, nhẹ giọng nói: “Đây là nhà của chúng ta.”

Anh lẳng lặng nhìn cậu. Thực ra thì nếu nhìn kỹ, anh vẫn có thể nhận ra vài đường nét cũ trên khuôn mặt cậu. Anh không nhịn được vươn tay, định xoa nhẹ lên khóe mắt đối phương, nhưng cuối cùng vẫn bỏ tay xuống: “Thẩm Duy Thần, tôi đã nói rồi. Tôi muốn được ở một mình.”

Sắc mặt cậu trầm xuống, lắc đầu: “Rồi anh sẽ bỏ đi mất.”

“Tôi sẽ không đi đâu cả.”

Cậu cười khổ: “Ba năm trước em cũng cho anh thời gian suy nghĩ, nhưng cuối cùng anh vẫn chọn cách trốn tránh.”

Anh nghiêng đầu đi, như không muốn nhìn vào cậu nữa: “Em nói sai rồi. Ba năm trước, câu trả lời của tôi không phải là trốn tránh, mà là cự tuyệt.”

Người cậu chợt cứng đờ, ánh mắt cũng dần dần tối lại. Như không thể chịu đựng nổi nữa, cậu bỗng gục đầu vào vai anh, gằn từng chữ một: “Đường Kiều, anh đúng là biết cách làm tổn thương em thật đấy.”

Trái tim anh bỗng nhói đau. Anh thật sự rất yêu thương Thẩm Duy Thần, cưng chiều cậu chẳng khác nào cưng chiều con trai ruột, một lòng muốn trao cho cậu một gia đình hoàn chỉnh, cho cậu một cuộc đời chỉ có toàn vui vẻ và hạnh phúc.

Nhưng anh thật không ngờ – thứ cậu hằng mong muốn, lại chỉ có chính bản thân anh mà thôi.

Đường Kiều tuyệt đối không thể chấp nhận lời tỏ tình của con trai, nhưng cứ nhìn vẻ tổn thương của cậu mỗi khi bị mình từ chối là anh lại đau lòng không chịu nổi.

Sống lại đời này, chẳng mấy khi anh bối rối đến độ không biết để chân tay vào đâu, mà lại toàn là vì Thẩm Duy Thần.

Cậu ngẩng lên khỏi vai anh, tóc mái đen nhánh rủ trước trán, che đi đôi mắt đen huyền sâu thẳm của cậu. Cậu nhìn anh, khẽ thầm thì: “Nhưng mà, dù có bị anh làm tổn thương bao nhiêu lần, có đau đớn thế nào chăng nữa, vì anh, em vẫn muốn bước tiếp.”

Nhất thời, cổ họng anh như nghẹn lại. Không gian khép kín trong xe làm anh không thở nổi, vội vàng mở cửa lao ra ngoài như chạy trốn: “Cứ lên đi đã.”

Bước vào căn nhà trọ, Đường Kiều không khỏi nhớ lại tâm trạng của mình giờ này hôm qua – vừa mong chờ lại vừa thấp thỏm, trong đầu không ngừng nhớ lại dáng vẻ của Thẩm Duy Thần thời niên thiếu. Anh thậm chí còn lạc quan nghĩ – đã ba năm trôi qua, cậu đã lớn, hẳn là chút xao động thời bồng bột cũng tan biến hết rồi. Chờ hai người đoàn tụ, anh nhất định sẽ giới thiệu cậu với Elvis, nói với Elvis rằng, Thẩm Duy Thần là người thân quan trọng nhất trong đời anh.

Giờ nhớ lại, chỉ thấy suy nghĩ ấy thật buồn cười.

Chỉ ngắn ngủi một đêm, mà thế giới của anh đã hoàn toàn thay đổi.

Thẩm Duy Thần cởi áo khoác ra, đi vào bếp: “Để em nấu gì đó cho anh.”

“…Là em gọi người đến quét dọn nơi này sao?”

“Vâng.”

“Sao em lại khẳng định là tôi sẽ đến đây?”

“Em rất hiểu anh.” Cậu cười nhạt: “Hơn nữa, em còn định là sẽ mang anh về đây sau khi nói ra hết sự thật.”

Anh gật đầu: “Đúng là em rất hiểu tôi thật. Em biết tôi thích kiểu đàn ông nào nhất, thậm chí còn biết cách ép tôi thừa nhận tình cảm với Elvis.”

Cậu cứng người lại: “Em là Elvis, mà Elvis cũng là em.”

“Tôi biết. Tôi chỉ… nhất thời không thích ứng được.” Nhìn khuôn mặt quen thuộc của đối phương, anh lại nhớ đến những phút ân ái giữa Elvis và mình. Mãi đến giờ, anh vẫn không có dũng khí để thừa nhận – người thanh niên con lai vừa dịu dàng vừa đáng yêu kia, những lời mật ngọt mỗi khi thân cận, hay vô số lần cùng nhau làm tình… tất cả, tất cả đều là giả dối.

“Thẩm Duy Thần.” Lời tàn nhẫn vô tình thốt ra: “Em quá thông minh, cũng quá đáng sợ.”

“Em biết. Anh từng nói thế rồi.” Cậu nâng mặt anh lên, gằn từng chữ một: “Nhưng người khiến em thành ra thế này, lại chính là anh!”

Anh vô lực lùi khỏi tay cậu: “Phải. Tất cả đều là lỗi của tôi.”

“Ý em không phải như thế.” Môi cậu nhếch nhếch, cuối cùng quyết định không nói thêm về chuyện này nữa. Cậu lấy nguyên liệu từ tủ lạnh ra: “Em đi làm cơm, anh cứ nghỉ một lúc đi đã. Chắc đêm qua anh ngủ không ngon đâu nhỉ.”

Đường Kiều ngồi phịch trên sô pha, không đáp lại.

Thẩm Duy Thần hiểu khẩu vị của anh rất rõ, đồ làm ra toàn là món anh thích ăn. Cậu đã dồn không ít tâm trí vào đó – dù thế nào thì, đồ ăn ngon cũng sẽ làm người ta thoải mái hơn một chút chứ, phải không?

Cửa phòng bếp để mở, để cậu vừa nấu vừa có thể quan sát anh. Anh vẫn giữ nguyên tư thế cũ, cúi đầu, làm cậu không thể nhìn rõ vẻ mặt của mình.

Nấu xong ba món ăn một món canh, cậu liền đến trước mặt Đường Kiều: “Anh, mình ăn cơm trước đã.”

Anh vẫn không phản ứng.

Cậu ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt anh: “Anh không sao chứ?”

Đường Kiều từ từ mở mắt, nhất thời có hơi hoảng loạn: “…Là em?”

“Vâng, là em đây. Cơm đã làm xong rồi.”

“…Tôi không đói.”

“Không đói cũng phải ăn. Anh quên mình có bệnh dạ dày rồi à?”

Anh im lặng một chốc: “Giờ tôi mệt quá, chẳng muốn làm gì cả.”

Thẩm Duy Thần sờ lên trán anh, hoảng hốt nhận ra: “Anh sốt rồi!”

Người anh vốn chưa khỏi hẳn sau đợt cảm mấy hôm trước, sáng nay lại đứng hồi lâu giữa gió lạnh nghĩa trang, làm cơn bệnh lại càng trở nặng.

“…Thế hả?” Nhưng Đường Kiều chẳng để ý lắm, thậm chí còn thấy thật may – bị bệnh rồi, ít nhất là anh không cần nghĩ tiếp về mớ hỗn loạn này nữa.

Anh đột nhiên bị cậu ôm thật chặt – cậu mạnh tay đến độ làm anh hơi đau, theo phản xạ bám lấy vai cậu. Đầu cậu dúi vào bụng anh, khẽ thầm thì: “Em sẽ không để anh phải khó chịu đâu.”

Lời vừa dứt, Đường Kiều bỗng thấy trước mặt mình như đảo lộn – anh bị cậu ôm vào phòng ngủ rồi cẩn thận đặt lên giường.

Một lúc sau, Thẩm Duy Thần mang thuốc hạ sốt và nước ấm đến, lại đắp khăn mặt lạnh lên trán anh. Cậu hôn lên khóe môi anh một cái: “Cứ ngủ đi, em sẽ ở bên anh.”

Được cậu chăm sóc cẩn thận, cuối cùng anh cũng dần dần thiếp ngủ. Vì cơn sốt nên anh ngủ rất chập chờn, cứ nửa mê nửa tỉnh. Trong lúc mơ màng đó, anh như thấy Elvis đang ngồi bên giường mình. Trời đã tối rồi, có ánh trăng rọi vào qua ô cửa sổ, Elvis cứ ngồi đó cầm tay anh, nhìn anh với vẻ vừa dịu dàng vừa lo lắng.

Mũi anh xon xót, miệng khẽ lẩm bẩm: “Elvis, Elvis…”

Đối phương hôn nhẹ lên mu bàn tay anh: “Đường Kiều, em phải đi đây.”

Giọng anh nghẹn lại, không thốt nên lời.

“Sau này không gặp, liệu anh có nhớ em không?”

Anh run run sờ lên mặt Elvis – cảm giác làn da chân thật đến đáng sợ.

Sau đó — đèn sáng. Ánh trăng bị ánh đèn màu cam đuổi đi mất, không còn thấy chút bóng dáng nào.

Trong nháy mắt đó, anh tỉnh lại.

Nhưng kể cả thế, trong lòng anh vẫn không ngừng gọi cái tên ấy, cho dù anh biết – Elvis của anh đã không còn tồn tại nữa rồi.

Thẩm Duy Thần cúi xuống nhìn anh: “Anh thấy thế nào rồi? Có đỡ hơn không? Hay em mời bác sĩ đến nhé?”

Như nghe được tiếng trái tim mình đang đập thình thịch bên tai, anh hé miệng hỏi: “…Elvis?”

Vẻ mặt cậu cứng đờ lại, như thể vừa bị đấm một cái. Ôm lấy anh, cậu bất đắc dĩ đáp: “…Vâng, là em đây.”

Anh bỗng mở to mắt, lạnh lùng nói: “Không. Em không phải là cậu ấy.”

“Chỉ cần anh muốn, thì em có là gì cũng được.” Cậu không biết nên trút nỗi bức bối này vào đâu, chỉ có thể ôm anh thêm chặt: “Nếu anh không muốn chấp nhận thì thôi, đừng nghĩ nhiều nữa. Anh cứ coi như em chưa nói gì đi, cứ nghĩ là Thẩm Duy Thần đã chết, rồi ở bên Elvis là được.”

Nhìn gương mặt cậu nghiêng nghiêng, ý thức của anh dần dần trở lại: “…Thẩm Duy Thần…”

Sáng hôm sau, Đường Kiều đã hạ sốt, nhưng vẫn chẳng có sức mà nhúc nhích, chỉ có thể nằm im một chỗ.

Từ đầu đến cuối, Thẩm Duy Thần vẫn chăm sóc anh rất tận tình – giúp anh uống thuốc, bưng cơm trưa đến giường nhìn anh ăn hết mới thôi, thậm chí còn muốn giúp anh tắm rửa.

Đương nhiên là anh sẽ từ chối.

“Nhưng anh ra nhiều mồ hôi lắm, phải tắm thôi.”

Anh bình tĩnh đáp: “Tôi tự làm được.”

Cậu thở dài: “Anh cứ để em làm đi.”

Anh muốn tránh khỏi vòng tay của cậu, nhưng nằm lâu quá làm tứ chi anh cứ nhũn ra, đứng còn chẳng vững nữa là. Cậu vội đỡ lấy anh, mặc kệ anh phản đối mà lôi người vào phòng tắm.

….Sau đó, Đường Kiều ngồi thu lu trong bồn, Thẩm Duy Thần đứng cạnh thì cuồng nhiệt nhìn anh.

Anh yếu ớt nói: “…Em ra ngoài đi.”

Cậu liếm liếm môi, bắt đầu tự cởi áo sơ mi của mình.

Anh trợn tròn mắt: “Em làm gì thế?”

Cậu trực tiếp dùng hành động để trả lời câu hỏi của anh – cởi đồ xong, cậu bước thẳng vào bồn tắm. Bồn không lớn, hai người đàn ông trưởng thành chen chúc trong đó thì hơi chật. Cậu ôm lấy anh từ đằng sau, hai thân thể dán sát, nóng bỏng.

Cảm nhận được vật cứng nóng cháy đang cố chen vào giữa hai chân mình, Đường Kiều quay mặt đi, khàn giọng nói: “Không được.”

Cậu dịu dàng ve vuốt ngực anh: “Sao lại không được? Chúng ta đã làm rất nhiều lần rồi.”

“Em…”

Tay cậu chầm chậm lướt đến giữa hai chân anh, nhẹ gặm cắn vành tai của người trong lòng: “Anh cứ coi em là Elvis là được.”

“…”

Sau đó nữa, Đường Kiều sạch sẽ thoải mái ngồi trên sô pha, để mặc Thẩm Duy Thần sấy khô tóc cho mình.

Xuyên những ngón tay thon dài vào mái tóc đen của anh, cậu mỉm cười: “Nhớ lúc nhỏ…” Đột nhiên nhận ra gì đó, cậu lập tức im bặt.

Nhưng anh lại làm như chưa nghe thấy gì, bình tĩnh nói: “Tôi muốn đi gặp ba tôi.”

Cậu nhăn mày lại: “Anh cứ nghỉ ngơi ở đây vài ngày đã, dù sao thì anh vẫn chưa khỏe hẳn mà.”

“Tôi có thể về nhà nghỉ.”

“Đây là nhà anh.” Cậu hơi khó chịu.

Anh không nói gì nữa, lẳng lặng ngồi.

Chiều hôm đó, có người gọi cho Thẩm Duy Thần. Cậu ra ban công nghe điện thoại nửa giờ, lúc quay lại thì nhìn không thoải mái lắm.

“Đường Kiều, em có việc phải ra ngoài một lúc.”

Anh đang làm ổ trên sô pha, nhắm mắt nghỉ ngơi: “Ừ.”

“Em sẽ về nhanh thôi.” Cậu hôn lên trán anh: “Chờ em trở lại nhé.”

Cậu đi rồi, trong nhà chỉ còn mình anh. Anh ngồi một chốc, đoạn đứng dậy đi tìm điện thoại của mình, nhưng tìm khắp nơi mà không thấy đâu cả.

Anh chẳng tìm nữa, đi thay quần áo, cầm ví rồi bước ra cửa, nhưng lại không thể mở cửa được.

Mặt không đổi nhìn vào cánh cửa đóng chặt, anh nghĩ — Thẩm Duy Thần đang làm cái gì thế này? Giam lỏng anh sao?


Seven: …Thế rốt cục là hai người có làm trong bồn tắm không?…

Advertisements

9 thoughts on “[Tra Công] _ 67.

  1. Đoạn [Đối phương hôn nhẹ lên mu bàn tay anh: “Đường Kiều, em phải đi đây.”

    Giọng anh nghẹn lại, không thốt nên lời.

    “Sau này không gặp, liệu anh có nhớ em không?”]

    Q_Q Q_Q Q_Q Q_Q đau lòng, mặc dù biết là cùng 1 người nhưng vẫn đau lòng! Cảm tưởng như Elvis chỉ thay thế Thẩm Duy Thần trong chóc lát, sau đó lại ra đi vại π_π π_π

    Liked by 1 person

  2. Chap này ngược qtqd, ngược cả công lẫn thụ, t biết là khó chấp nhận nhưng mà tại sao Đường Kiều cứ khẳng định những gì anh cùng Elvis trải qua là giả dối a TT__TT sao anh ko ôm một chút hi vọng nhỏ nhoi nào mà lại tạt một gáo nước lạnh vào con dân vại ლ(¯ロ¯ლ) , đau khổ quá ╥﹏╥

    Liked by 1 person

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s