[Tra Công] _ 66.

12717677_495790200625058_7878001735589147003_n

66.

Tạm biệt Lisa rồi, Đường Kiều liền gọi cho Đường Hoài Chương, nhưng ông lại đang đi công tác, giờ không ở thành phố S. Anh hơi tiếc nuối, đành phải dặn ông chú ý chăm sóc sức khỏe rồi cúp máy.

Bước ra khỏi quán cafe, nhìn dòng người đông đúc trên đường, đột nhiên anh cảm thấy… thật mờ mịt.

Đây là thành phố S, là nơi anh sinh ra và lớn lên, nhưng giờ lại xa lạ vô cùng – anh thậm chí còn chẳng thấy mình thuộc về nơi đây.

Tại sao lại thế? Rõ ràng là mọi thứ vẫn hệt như ba năm trước, vẫn là tòa nhà đó, đối diện là quảng trường đó, quán cafe vừa ngồi, cả tháp truyền hình cách đó không xa… Tất thảy vẫn chẳng thay đổi gì, chỉ có lòng người là không còn như cũ.

Đường Kiều hít sâu một hơi, cố dẹp nỗi ưu thương vừa vô cớ nảy lên trong lòng. Anh gọi một chiếc taxi, nói ra một địa chỉ quen thuộc.

Khu dân cư vẫn thế, người bảo vệ ở cửa cũng vẫn là ông chú râu quai nón kia, làm anh thấp thoáng có cảm giác rằng – có khi mình mới rời khỏi đây ngày hôm qua thôi…

Bác bảo vệ nhận ra anh, ngạc nhiên vô cùng: “Cậu… cậu Đường? Cậu về rồi hả?”

Anh gật đầu: “Vâng.” Nhưng chỉ về một lúc thôi.

Anh vẫn giữ chìa khóa căn nhà trọ kia, thậm chí là lúc nào cũng mang bên người – dù anh biết chuyện đó hoàn toàn vô nghĩa.

Lạ là khi mở cửa ra, anh không thấy cảnh bụi bặm như trong tưởng tượng. Trong nhà chẳng có vẻ gì là không có ai ở trong ba năm qua, anh thử sờ lên tủ giày – rất sạch sẽ.

Phòng khách lẫn phòng bếp đều rất gọn gàng, trong tủ lạnh còn có vài nguyên liệu. Anh bước vào phòng ngủ – chăn trên giường đúng là kiểu để dùng trong mùa này, nom lại có vẻ như vừa được phơi nắng – anh thậm chí còn ngửi được mùi sạch sẽ thơm tho trên đó.

Anh ngồi xuống giường, cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Căn phòng này chỉ có anh và Thẩm Duy Thần cùng ở, ngoài ra thì không còn ai vào được hết. Anh thì ba năm trước mới về đây được một lần, Thẩm Duy Thần thì vẫn bặt vô âm tín, vậy thì là ai? Anh đã nhờ người để ý đến chỗ này, không lý nào có người lạ vào mà anh lại không biết được.

Hay là nơi này mới được quét dọn gần đây thôi? Có người biết anh sắp đến? Nếu thật là vậy, thì người này chỉ có thể là… Thẩm Duy Thần.

Cậu thực sự sắp đến gặp anh.

Đường Kiều cứ nghĩ mãi nghĩ mãi, chờ đến khi anh thông suốt được mọi chuyện thì trời đã tối rồi. Anh cũng lười ra khách sạn, liền tắm rửa qua loa rồi ngủ ở căn phòng mà mình từng hay nằm.

Nhìn lên trần nhà quen thuộc, anh lại vô thức nhớ về quá khứ.

Nhớ Thẩm Duy Thần lần đầu theo Đào Phi đến đây, nhớ hình ảnh cậu ngồi trong phòng sách yên lặng đọc truyện cổ tích, nhớ cậu vì sợ sấm nên đòi ngủ chung với anh, nhớ cậu đứng làm cơm trong bếp, nhớ lúc cậu suy nghĩ sẽ gõ bút lên trán, nhớ cậu ở trong phòng khách cầu xin anh, xin anh đừng rời đi…

Quá khứ như một thước phim thật dài, từng cảnh từng cảnh lần lượt hiện lên trong đầu anh.

Ngày mai là anh có thể gặp lại cậu rồi. Không biết giờ cậu trông thế nào nhỉ, có cao lên nữa không, đôi mắt có còn vẻ trong sáng ngây thơ nữa không? Cậu sẽ phản ứng thế nào? Liệu có phải sẽ gầm nhẹ lên một tiếng, nghẹn ngào gọi chú Đường rồi như một con thú con bị tủi thân mà nhào vào lòng anh như ngày bé? Rồi thủ thỉ vào tai anh rằng, cậu rất nhớ anh, rất nhớ anh…

Dù từ ba năm trước anh đã hiểu rõ – vẻ ngoan ngoãn đó chỉ là vỏ bọc của cậu, chứ bản chất bên trong cậu thì y hệt như thằng cha – hung ác nham hiểm như dã thú. Nhưng anh vẫn một mực mong rằng – có lẽ thời gian ba năm đã làm cho cái tính ấy phai đi hoàn toàn, để người ngày mai đứng trước mặt anh, sẽ chỉ là thiếu niên dịu dàng hiểu chuyện năm đó mà thôi.

Để không bị lỡ hẹn với Thẩm Duy Thần, Đường Kiều cố ý đặt báo thức khá sớm, nhưng sáng hôm sau khi chuông vừa mới vang lên, anh đã giật mình tỉnh dậy, uể oải tắt nó đi. Chẳng biết đêm qua anh đã thiếp đi như thế nào nữa, hình như vừa nhắm mắt vào đã tỉnh thì phải.

Rửa mặt chải đầu xong, Đường Kiều nhận ra đồ trên người mình đã nhàu, liền mở tủ quần áo ra – tất cả đồ của anh vẫn được sắp xếp rất gọn gàng – rồi chọn một bộ vest đen phối với cà vạt đen, thoạt trông rất trang trọng.

Anh bắt một chiếc taxi. Trên đường thấy một cửa hàng hoa, anh liền bảo tài xế dừng lại rồi xuống xe, đi mua một bó hồng trắng.

Người lái xe hỏi: “Anh định đi thăm mộ sao?”

Anh cười đáp: “Không, tôi đi gặp một người.”

“Hả?” Đối phương ngẩn ra, vẻ mặt trở nên kỳ lạ, phi như bay đưa anh đến điểm chỉ định rồi lập tức bỏ chạy.

Đi qua từng dãy mộ bia, đến một chỗ, bước chân anh bỗng dừng lại.

Trong hình là Đào Phi khi mới hai mươi tuổi, cô khẽ mỉm cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, lộ ra má lúm cười duyên — đấy là thời thanh xuân đẹp nhất của cô.

Mà cái tên khắc dưới tấm hình lại là tên của con trai cô – Thẩm Duy Thần. Anh nhìn vào ba chữ này mãi, trái tim lại bắt đầu nhói lên.

Anh mãi mãi không thể biết được – khi mất đi người thân duy nhất trên đời này ấy, thằng bé đã phải chịu nỗi đau như thế nào.

Đường Kiều cúi xuống, đặt bó hoa hồng trắng lên mộ, khẽ thầm thì: “Cô à, em đến thăm cô đây, Thẩm Duy Thần cũng sắp đến rồi. Có có nhớ thằng bé không? Mấy năm nay nó vẫn đến thăm cô chứ?”

Một cơn gió thổi qua, làm hương hoa như lan tỏa khắp bốn phía.

“Đường Kiều.”

Anh lập tức cứng đờ – anh không thể nghe nhầm được, giọng nói quen thuộc này…

Đường Kiều quay lại, không thể tin nổi nhìn vào thanh niên cao lớn trước mặt: “Elvis?”

Giọng cậu rất dịu dàng: “Phải, là em đây. Sao anh lại mặc ít thế? Nhỡ ốm thì sao bây giờ?” Rồi tháo khăn quàng cổ của mình xuống, choàng cho anh.

“…Hả?” Mọi việc không như đã nghĩ làm anh phản ứng hơi chậm: “…Sao lại là em? Tôi đang chờ…”

Cậu chỉ cười: “Anh đang chờ Thẩm Duy Thần đúng không? Chờ em một chút, để em dẫn anh đi gặp cậu ấy.”

“Ơ, nhưng mà…” Anh vẫn chẳng hiểu gì cả – sao Elvis lại ở đây? Không phải cậu đang đóng phim ở thành phố B à? Hơn nữa, rốt cục là Thẩm Duy Thần đang ở đâu?

“Suỵt.” Ngón tay cậu đặt lên môi anh: “Đợi thêm chút nữa nhé? Để em làm xong việc này đã.”

Anh lơ mơ ừ một tiếng.

Tay bị cậu cầm lấy, anh vô thức rụt lại, nhưng cậu chỉ thầm thì: “Đừng cử động.”

Anh hoang mang nhưng vẫn đứng im.

Hai người đứng song song trước bia mộ của Đào Phi, mười ngón tay đan xen vào nhau. Elvis nhìn mộ bia trước mặt, miệng lẩm bẩm nói gì đó.

Một cảm giác bất thường càng lúc càng hiện lên rõ ràng trong lòng Đường Kiều, anh như thấp thoáng thấy một đáp án sau tất cả, nhưng lại không có dũng khí nghĩ sâu hơn.

Rất lâu sau đó, Elvis mới xong việc, nghiêng đầu nhìn anh: “Đi nào.”

“…Ừ.”

Tuy đã sang xuân nhưng trời vẫn khá lạnh; nhưng dù thế, trán anh vẫn ướt mồ hôi: “Thẩm Duy Thần đang ở đâu?”

Nhìn vẻ nóng lòng của anh, cậu hơi bất đắc dĩ: “Anh cứ đi theo em là được.”

Trước cửa nghĩa trang là một chiếc xe thương vụ màu đen. Đường Kiều vừa liếc qua đã nhớ – đây là chiếc xe mà anh đã đưa cho Thẩm Duy Thần.

Elvis mở cửa xe: “Lên nào.”

Anh nắm chặt tay lại: “Thằng bé… có ở trong không?”

“Em có chuyện muốn nói với anh. Cứ lên xe trước đã.”

Anh ngồi vào ghế phụ, còn Elvis đến ngồi ghế lái. Không gian khép kín làm anh thấy hơi bất an, trái tim không hiểu sao cũng đập thình thịch.

“Thẩm Duy Thần sẽ không đến.”

Anh lập tức muốn xách cổ áo đối phương lên: “Em nói cái gì?”

“Anh bình tĩnh lại đã.” Cậu đè vai anh lại.

Đường Kiều ngẩng lên, giọng nói đã trở nên khàn đặc: “Giải thích đi, tôi nghe đây.”

Cậu bỗng chẳng biết nên nói gì. Một ảo giác thấp thoáng hiện lên trước mắt cậu – dường như trong tiềm thức anh đã biết thân phận của cậu từ lâu rồi. Giống như trong lần làm tình ấy, anh đã vô thức gọi cái tên ấy ra…

Cậu thở dài: “Người tên Thẩm Duy Thần đó đã không còn tồn tại nữa.”

“… Em đang đùa gì vậy?”

Cậu dừng lại một lúc rồi nói: “Hay phải nói là, trên thế giới này vốn không tồn tại Elvis nào cả. Anh hiểu chứ?”

Anh mở to mắt, môi khẽ run lên: “Em— ý em là gì?”

“Em, chính là Thẩm Duy Thần.”

“…Sao lại thế được?” Anh sắp không thở nổi: “Hai người đâu có giống nhau…”

Cậu cười khổ: “Vì anh nói không thích khuôn mặt kia mà, nhớ chứ? Bảy trăm vạn đô đập vào đây đấy, anh có hài lòng không, hả chú Đường?”

Hai chữ cuối cùng đã đánh tan mọi sức lực của anh. Anh ngồi phịch trên ghế, đầu ong ong, giọng nói của thiếu niên cứ vọng đi vọng lại trong đầu.

Là Thẩm Duy Thần, hay là Elvis?

Trên thế giới này vốn không tồn tại Elvis nào cả— người mà anh yêu rất yêu, thanh niên từng làm tình cùng anh vô số lần trên giường… tất cả đều là giả dối.

Anh run run ôm lấy đầu mình, miệng lẩm bẩm: “…Không thể tin được.”

Thẩm Duy Thần cũng đau đớn vô cùng – cậu biết, giờ mình đã không còn đường quay lại nữa rồi. Cậu cắn răng nói: “Cần em đưa anh hồ sơ phẫu thuật không?”

“…Không cần.” Anh nhếch môi cười, rồi chẳng nói gì nữa.

Cậu thở dài – ít nhất là anh đã tiếp nhận sự thật nhanh hơn cậu tưởng tượng: “Đường Kiều, anh ổn chứ?”

Thoạt nhìn anh rất tỉnh táo, còn rút một điếu thuốc ra, nhưng tay anh cứ run bần bật, châm lửa mãi mà cũng chẳng xong.

Cậu lấy điếu thuốc khỏi tay anh rồi châm lửa hộ. Anh nói cảm ơn một tiếng, hít một hơi thật sâu rồi nhả ra từng vòng khói bạc: “Nên là, tất cả mọi chuyện đều là âm mưu sao?”

Cậu không phản bác được.

“Để tôi đoán thử nhé. Ba năm nay cậu vẫn luôn theo dõi tôi phải không? Lần đầu gặp mặt trong quán bar cũng là tính toán hết rồi?”

“Phải.” Giọng cậu rất bình tĩnh.

Tay anh xoa lên trán: “Em lấy đâu ra nhiều tiền thế?” Đối với cậu mà nói, bảy trăm vạn đô nhất định là con số trên trời.

“Là Thẩm Ngôn.”

Mắt anh híp lại: “Chuyện đó em cũng biết rồi à?”

Lần này đến lượt cậu thấy khó hiểu: “Biết cái gì cơ?”

Thấy vẻ mặt cậu như thực sự không biết quan hệ giữa mình và Thẩm Ngôn, anh mới thở dài: “Không có gì.” Sắc mặt anh đã tái nhợt, thậm chí còn chẳng có sức động một ngón tay.

Cậu không nghĩ nhiều về chuyện đó, chỉ một mực nhìn thẳng vào anh: “Anh sẽ trách em chứ? Trách em… đã theo dõi anh?”

Anh nhắm mắt lại: “Có đau lắm không?”

“Hả?”

“Lúc phẫu thuật ấy.”

Cậu gật đầu, rồi lại lắc: “Trong ba năm qua, đôi khi em đã nghĩ, đau như thế cũng đáng lắm.”

Tim anh như thắt lại, đau đớn: “Thẩm Duy Thần, em thật đáng sợ.”

“Vậy anh có cần em nữa không?” Cậu nắm lấy cằm anh, buộc anh phải nhìn thẳng vào mắt mình: “Anh đã nói, bất kể em có làm cái gì, anh cũng sẽ không rời bỏ em.”

“Phải.” Anh rũ mắt xuống: “Nhưng tôi nói câu đó với Elvis, chứ không phải với Thẩm Duy Thần.”

Cậu ôm anh vào lòng thặt chặt, không ngừng thì thầm: “Em xin lỗi…”

Anh mệt mỏi đẩy cậu ra, nhưng cậu vẫn không chịu buông tay, thậm chí còn ôm chặt hơn, chặt đến mức khó thở.

“Cho tôi suy nghĩ đã. Em cứ đi trước đi, để tôi ở đây là được.”

“Không!” Cậu đáp không chút nghĩ ngợi: “Hồi nhỏ, em chỉ có thể quỳ xuống cầu xin anh đừng đi, nhưng vẫn không thay đổi được gì. Lần này, em tuyệt đối sẽ không để anh biến mất khỏi tầm mắt của em!”

Anh thấp giọng: “…Thẩm Duy Thần, tôi cần thời gian. Đừng ép tôi.”

Cậu lắc đầu: “Em xin lỗi, nhưng em không thể để anh một mình được.”

Cậu biết hành động này là rất phi lý – rõ ràng trước đây cậu đã nghĩ, dù Đường Kiều có phản ứng thế nào thì mình cũng không thể sốt ruột.

Cậu cẩn thận từng chút một, cậu thận trọng, cậu có đủ kiên trì để chờ anh tiếp nhận mình.

Nhưng bây giờ, khi phải đối mặt với một Đường Kiều đang dao động, cậu lại không kiềm chế nổi bản thân. Nỗi thống khổ khi mất đi đó, cậu không thể chịu nổi lần nữa.

Thẩm Duy Thần buông anh ra, vội vàng nổ máy.

Bó hồng trắng lặng im nằm trên bia mộ, một cơn gió thổi qua, thổi cánh hoa trắng bay khắp không gian.


Seven: Đến cao trào rồi…

 

Advertisements

8 thoughts on “[Tra Công] _ 66.

  1. Tim anh như thắt lại, đau đớn: “Thẩm Duy Thần, em thật đáng sợ.”

    thực tế ra thì ta cũng rất fản cảm với thẩm mỹ, cảm thấy đối diện với zả dối,…ưhm… khó nói, nói chung ko thík

    Like

  2. Cuối cùng cũng thú nhận, chap này đau lòng quá, nhất là câu 700 vạn đô… 😥 Chừng nào Duy Thần mới biết sự thật đây, tò mò quá.

    Liked by 1 person

  3. ờ, cô báo 1 câu đến cao trào rồi phủi mông bỏ đi đấy à. Ahuhuhu. Tôi biết cô lầy, n mà vì chúng tôi mà xuất nốt mấy chương đi. Tôi phải chờ bao lâu cho cha con nó gặp nhau cô có biết không. Tôi muốn Thẩm Duy Thần PK Thầm Mộ cơ =)))))

    Liked by 1 person

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s