[Tra Công] _ 65.

02

65.

Nửa giờ sau.

Đường Kiều nằm trên giường bệnh, mu bàn tay trái cắm kim truyền nước muối. Elvis ngồi bên cạnh nhìn anh chằm chằm, nhìn đến nỗi anh phát ngượng.

“Chỉ là cảm sốt bình thường thôi, không cần phải nằm viện….”

Cậu trừng mắt liếc anh một cái, hơi oán giận: “Đã biết mình bệnh rồi thì nên nằm nhà nghỉ ngơi mới phải, mất công chạy đường dài đến đây làm gì? Lại còn dám gạt em!” Cậu càng nói càng giận, nếu không phải vì anh đang truyền nước thì cậu đã nghiêm phạt anh rồi!

“Tôi chỉ muốn gặp em thôi.”

Anh chỉ nói một câu đơn giản, nhưng đã đủ để làm cậu mừng như điên. Môi cậu khẽ run lên, như sắp sửa lao đến ôm chầm lấy anh vậy.

Cậu cầm tay anh, chân thành nói: “Chỉ cần anh gọi một cú, thì dù có đang ở đâu em cũng sẽ chạy đến bên anh.”

Tim anh bắt đầu đập thình thịch – quái lạ, rõ ràng anh đã qua cái thời thích nghe lời ngon tiếng ngọt từ lâu rồi, nhưng mỗi lời cậu nói ra… đều có thể làm anh xao động.

“Tôi biết.” Anh mỉm cười: “Nhưng tôi nhớ em quá…”

Với đôi mắt đong đầy sự dịu dàng, cậu tiến tới, khẽ ngậm lấy môi anh,

Tiếng đẩy cửa của hộ sĩ cắt đứt khung cảnh ấm áp này. Anh vội vàng đẩy cậu ra, cậu bất đắc dĩ đành phải ngồi thẳng lại, ai oán nhìn tòng phạm.

Nước muối đã truyền xong, hộ sĩ rút kim ra cho anh rồi đo lại nhiệt độ: “Cơn sốt đã thuyên giảm, các anh có thể về rồi, chỉ cần chú ý nghỉ ngơi là được.”

Cậu gật đầu: “Cảm ơn chị.”

Cô hộ sĩ nhìn chằm chằm vào cậu một lúc, đoạn ngạc nhiên hô lên: “A! Anh là Elvis đúng không?”

Cậu chớp chớp mắt, vội đặt tay lên môi suỵt một cái: “Đừng nói cho người khác biết nhé?”

Đối phương đang sung sướng đến đỏ bừng cả mặt, vội lục tung túi áo mình lên: “Ôi ôi ôi, em thích anh lắm đó! Anh có thể ký tên cho em được không?”

Cậu hào phóng đồng ý: “Đương nhiên là được. Nhưng bạn anh đang cần nghỉ ngơi, anh không muốn có người đến làm phiền anh ấy.”

Cô hộ sĩ gật đầu liên tục: “Em hiểu rồi, hiểu rồi.”

Phải ký tên rồi chụp thêm mấy tấm ảnh nữa, cô mới bịn rịn bỏ đi.

Đường Kiều trêu chọc: “Ài, hóa ra em được hoan nghênh đến thế cơ đấy.”

Elvis kiêu ngạo hếch mũi lên: “Chuyện, em mà lại!”

Anh chỉ cười.

“Nhưng mà, em chỉ thuộc về anh thôi…”

Chạy qua chạy lại cả một ngày cộng với việc vừa truyền nước biển xong làm Đường Kiều thấm mệt, lúc trên xe về khách sạn đã gà gật ngủ, cuối cùng là Elvis phải bế anh lên phòng.

Cậu nhẹ nhàng đặt anh lên giường, cởi giày và áo khoác cho anh rồi ém gọn góc chăn, ai ngờ lúc ngẩng lên thì thấy người đã tỉnh, đang mở to mắt nhìn mình.

Cậu liền cúi xuống, hơi thở nóng rực phả vào tai anh: “Sao lại tỉnh rồi?”

Tay anh nhẹ vuốt lên đôi mắt sâu thẳm của cậu: “Tại kỹ thuật bế người của em kém quá đấy, xóc chết đi được.”

“Aizz, là lỗi của em.”

Anh bật cười, dịch người sang bên cạnh: “Lên ngủ với tôi một lúc đi.”

Đương nhiên là cậu sẽ không từ chối, vội cởi áo khoác rồi lao lên giường. Hai người nằm mặt đối mặt, trán đối trán, cả hơi thở cũng hòa quyện vào nhau.

Cậu ôm anh vào lòng, cảm thấy cuộc đời không còn gì mỹ mãn hơn nữa: “Em biết là anh rất yêu em.”

“Giờ em mới biết hả? Mà tôi có bao giờ phủ nhận đâu.”

Cậu giả như vô tình hỏi: “Yêu em đến mức nào? Dù em có làm gì, anh cũng sẽ tha thứ cho em chứ?”

Anh thấy hơi buồn cười: “Em có thể làm cái gì được? Giết người chắc? Hay là buôn bán ma túy?”

“Em sẽ không làm chuyện trái pháp luật.” Cậu ngừng lại một lúc: “Nếu em có lừa anh — ý em là, em giấu anh rất nhiều chuyện, anh có tức giận không? Hay không buồn quan tâm đến em nữa?”

Anh đáp, không chút nghĩ ngợi: “Sao lại thế được? Chỉ cần em yêu tôi thật lòng, tôi sẽ không bận tâm đến mấy chuyện lông gà vỏ tỏi đấy.”

Cậu thấy hơi khó thở: “Thật không?”

“Tôi lừa em làm gì? Tôi cũng có nhiều chuyện giấu em mà.”

Cậu thơm mạnh lên mặt anh một cái, lòng nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng: “Em hiểu rồi.”

Anh im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng nói: “Thực ra… thỉnh thoảng ốm một lần cũng tốt.”

Cậu ôm anh chặt hơn: “Nói nhăng nói cuội gì thế hả!”

Cơn buồn ngủ làm ý thức anh trở nên mơ hồ, giọng cũng càng lúc càng nhỏ, nhưng cậu vẫn nghe được rõ ràng từng chữ.

— “Ít nhất là, người đang ôm tôi, là em.”

Cậu mở to mắt, cúi xuống nhìn người trong lòng – anh đã ngủ tự bao giờ.

Nằm cùng anh một lúc, cậu mới nhẹ nhàng đứng dậy, cầm theo điện thoại đi ra ban công.

Vì gọi ra số quốc tế nên mất một lúc sau mới kết nối được. Giọng Lisa không còn chứa sự chờ mong như trước đây nữa, hẳn là đã bị Elvis vờn đến tuyệt vọng rồi. Cô thều thào hỏi trong vô vọng: “…Chị đã về được chưa?”

Ai ngờ cậu lại đáp: “Được.”

Cô ngẩn ra vài giây, không thể tin nổi: “Thật chứ?”

“Giờ chị về nước đi, đến thành phố B nhé.” Cậu nghĩ một lúc rồi nói: “Hay thôi, cứ về thành phố S trước đi. Em sẽ nhờ người đặt vé máy bay cho chị.”

Hạnh phúc đến đột ngột quá, làm cô nhất thời không tiếp nhận nổi: “Em không đùa đấy chứ? Đừng có vờn chị nữa! Em đã xong việc với người kia chưa?”

“Vẫn chưa.” Giọng cậu trầm xuống, nhìn ra thành phố ngoài cửa sổ: “Còn một bước cuối cùng.”

Sáng hôm sau, vì vừa được nghỉ ngơi đầy đủ nên Đường Kiều đã khỏe lên nhiều.

Elvis – chỉ – mặc – mỗi – cái – quần – lót bưng bữa sáng đến bên giường, đoạn sờ lên trán anh: “Hết sốt rồi. Mau ngồi dậy ăn chút gì đi.”

Nhìn đường cong nơi eo đầy gợi cảm của cậu, anh thấy mặt mình như nóng bừng lên: “Khụ khụ, sáng sớm ngày ra sao không mặc quần áo vào? Cẩn thận lại cảm đấy.”

Cậu a một tiếng, lập tức mặc đồ vào. Nhìn cảnh đẹp bị che lấp sau lớp quần áo, anh lại thấy hơi tiêng tiếc… Biết thế đừng nói còn hơn.

“Hôm nay em có việc hả?” Anh hỏi.

Cậu thở dài: “Ừ. Nếu bắt cả đoàn phải đứng lại chờ em thì đạo diễn sẽ bóp cổ em mất.”

“Thì em cứ đi đi, đừng để ý đến tôi.”

Cậu gật đầu: “Anh định làm gì?” Không đợi anh trả lời, cậu nói luôn: “Đừng nói là anh định về NY nhé, khó khăn lắm mình mới gặp được nhau mà…”

“Không đâu, tôi định nghỉ ở đây vài ngày.” Anh cười nói: “Mãi mới được về nước một lần, tôi muốn về thăm nhà một lúc.” Đã lâu lắm rồi anh không được gặp ba – dù qua gọi điện và mail thì anh biết ông vẫn sống rất tốt, nhưng không tận mắt nhìn thấy thì anh không yên tâm được.

“Em nhớ nhà anh ở thành phố S?”

“Ừ.”

“Vậy thì tốt.” Cậu bâng quơ nói: “Giờ Lisa đang ở đó đấy.”

Người anh run bắn, giọng khàn đi: “Em nói ai cơ?”

“Trợ lý của em, Lisa ấy. Chị ấy đi du lịch tuần trăng mật xong rồi. Không phải anh muốn tìm chị ấy đấy à?”

Anh vội nắm lấy tay cậu: “Em bảo cô ấy đang ở thành phố S?”

“Vâng.” Cậu nhăn mày lại: “Đau đấy.”

Anh vội thả tay ra: “Tôi xin lỗi, chỉ là…” Tim anh đập thình thịch, thậm chí có phần hoảng loạn không biết phải làm gì.

Mấy năm gần đây, anh vẫn không ngừng tìm kiếm Thẩm Duy Thần. Dù đang yêu Elvis, nhưng cậu vẫn luôn chiếm một vị trí không đổi trong lòng anh. Thẩm Duy Thần là người anh quan tâm nhất trên thế gian này, cậu giống như người thân của anh vậy, anh không thể tưởng tượng nổi… viễn cảnh không thể gặp lại cậu nữa.

Đường Kiều bật dậy, vội vàng mặc quần áo vào: “Anh phải đến thành phố S ngay!”

Elvis nhìn anh, sắc mặt phức tạp: “Sao anh lại vội thế… Người đó rất quan trọng với anh sao?”

Anh lập tức thừa nhận: “Ừ.”

“Còn em thì sao? Em và người đó, ai quan trọng với anh hơn?”

Động tác trên tay anh dừng lại. Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của cậu, anh dịu dàng đáp, hẳn là nghĩ cậu chỉ đang ghen thôi: “Không so sánh được. Em và người đó đều là những người quan trọng nhất với tôi.”

“Rốt cục là ai quan trọng hơn?”

Anh bất đắc dĩ nói: “Chuyện này hệt như chuyện “em và mẹ tôi cùng rơi vào nước thì tôi cứu ai” ấy, chẳng có ý nghĩa gì cả.”

Cậu nhìn anh một lúc, mãi sau mới nói: “Được rồi. Để em đặt vé rồi đưa anh đến sân bay luôn.”

Đường Kiều vốn chẳng mang gì đến đây nên thu dọn đồ đạc cũng rất nhanh. Elvis đặt cho anh chuyến bay cất cánh vào hai giờ sau đó, rồi tự mình đưa anh đến sân bay.

Trên đường đi, anh vẫn thấp thỏm mãi, cậu có nói gì cũng chỉ ậm ừ cho có lệ.

Đến lúc bước qua cửa kiểm tra, cậu đột nhiên kéo anh lại rồi ôm chầm vào lòng, bất chấp dòng người đông đúc xung quanh.

Anh vỗ vỗ lên lưng cậu: “Xong việc rồi tôi sẽ về đây tìm em.”

“Ừm.” Cậu rầu rĩ nói: “Đường Kiều, anh đồng ý với em đi – dù có thế nào, anh cũng tuyệt đối không được bỏ rơi em đấy!”

Anh thấy hơi khó hiểu, nhưng giờ cũng không đủ thời gian để hỏi lại: “Nói vớ vẩn cái gì thế, tôi yêu em như vậy, sao tự dưng lại bỏ rơi em làm gì?”

Cậu ôm siết lấy anh: “Anh không được gạt em đâu đấy.”

“Không mà.” Anh đẩy cậu ra, nhẹ nhàng kéo mũ xuống cho cậu: “Tôi đi đây.”

Bước qua cửa an ninh rồi, anh quay lại thì vẫn thấy cậu đứng đó, liền vẫy vẫy tay tạm biệt.

Môi cậu cong lên, cố gắng mỉm cười thật tươi với anh.

Một mình đứng giữa sân bay đầy người, nhìn bóng lưng anh dần bị dòng người che khuất, cậu hít một hơi thật sâu.

Cậu không cho phép hôm nay là ký ức dịu dàng cuối cùng của hai người họ – tuyệt đối không!

Hạ cánh rồi, Đường Kiều lập tức liên lạc với Lisa theo số điện thoại mà Elvis đưa cho anh.

“Lisa đấy à?” Anh nắm chặt máy: “Tôi là Đường Kiều đây. Chúng ta từng gặp nhau ở…”

“Tôi biết.” Giọng cô hơi căng thẳng: “Elvis từng nói với tôi chuyện về anh rồi.”

“Nghe nói cô đang ở thành phố S? Không biết giờ cô đang ở đâu? Nếu có không phiền thì tôi muốn gặp cô để bàn vài chuyện.”

Lisa đáp rất nhanh: “Được. Để tôi nhắn địa chỉ của tôi cho anh nhé.”

Nói chuyện với anh xong rồi, cô lập tức gọi sang cho Elvis.

“Sao rồi?” Cậu hỏi.

“Vừa xong.” Cô âu sầu nói: “Nhưng chị có phải là diễn viên đâu, sợ là anh ấy sẽ nhìn ra mất.”

“Không đâu.” Cậu an ủi: “Chị chỉ cần nói em sẽ đến là được.”

“Ừ. Em sắp đến đây hả?”

“Giờ em đang ở sân bay thành phố B, sắp bay rồi đây.”

Đường Kiều hẹn gặp Lisa ở một quán cafe. Trông cô hơi mệt mỏi, thấy anh rồi thì trông hơi mất tự nhiên: “Xin chào, anh Đường.”

Anh không muốn khách sáo với cô quá lâu, lập tức nói vào trọng điểm: “Chắc là Elvis đã kể với cô chuyện của tôi rồi.”

Cô gật đầu.

“Tấm thẻ kia là thứ tôi đưa cho Thẩm Duy Thần. Sau khi nó đi mất, tôi có về nhà trọ xem qua thì thấy – thằng bé không cầm theo đồ đạc gì cả, chỉ mang theo mỗi tấm thẻ này.” Anh ngừng lại một chút, nghiêm túc nhìn cô: “Tôi được biết là, tấm thẻ này đã được sử dụng trong một quán bar ở NY một tháng trước. Tôi đã điều tra được – người sử dụng nó là cô.”

Lisa vội uống một ngụm nước để che giấu sự căng thẳng của mình: “Phải, tôi là người đã quẹt nó.”

Mắt anh tối sầm lại: “Sao cô lại có nó được?”

Miệng cô cười như bị co rút: “Anh yên tâm, tôi không trộm cũng không cướp của ai – mà là lấy nó từ chính tay Thẩm Duy Thần.”

Nghe cái tên đó phát ra từ miệng đối phương, tim anh chợt nhảy thót lên, giọng nói như sắp tan vỡ: “Thằng bé đang ở đâu? Giờ nó vẫn khỏe chứ?”

“Anh đừng lo, nó vẫn sống tốt lắm.” Cô nghĩ một lúc: “Ít nhất là trông có vẻ vậy. Nhưng mà, thỉnh thoảng trông nó cười còn thảm hơn khóc ấy.”

Người anh cứng lại: “…Thằng bé đang ở đâu?”

Lisa lắc đầu: “Tôi không biết.”

“Cô…” Ngực anh chợt lạnh lẽo.

“Anh đừng vội.” Cô nói: “Tuy tôi không biết nó đang ở đâu, nhưng tôi có thể khẳng định rằng – nó đang ở thành phố S.”

Anh đứng bật dậy: “Tôi đi tìm nó đây!”

Cô vội kéo anh lại: “Anh điên rồi hả? Thành phố này lớn như thế, anh định đi đâu mà tìm?”

Đường Kiều đứng ngẩn ra một lúc, mãi sau mới tỉnh táo lại, chậm chạp ngồi xuống, miệng lẩm bẩm: “…Xin lỗi, là tôi vội vàng quá rồi.”

Lisa nhìn anh, cảm thấy không đành lòng: “Anh Đường, tôi có thể hiểu được cảm giác của anh. Nói thật là tôi đã liên hệ với thằng bé rồi, tôi nói, anh đang tìm nó ở đây đây.”

“…Rồi thế nào?”

“Nó nói muốn gặp anh.”

Ngón tay anh không nhịn được run lên: “Thật hả?”

“Ừ.” Cô lấy một tấm thẻ từ trong ví ra, trên đó có ghi một dòng địa chỉ: “Thẩm Duy Thần sẽ đợi anh ở đây vào mười giờ sáng mai.”


Seven: It’s! High! Time!

Advertisements

9 thoughts on “[Tra Công] _ 65.

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s