[Tra Công] _ 64.

01

64.

Đường Kiều biết Elvis chưa bao giờ hút thuốc. Nhìn tàn thuốc trong gạt tàn, anh vô thức chạm thử – nó vẫn còn ấm.

Có lẽ vì nghỉ ngơi không đủ, nên sự mệt mỏi lại trào lên trong lòng anh.

Lúc người còn hơi ướt bước ra từ phòng tắm, Elvis đi về phía anh, trong mắt tràn ngập sự ngọt ngào.

Anh vươn tay ra, cậu liền nắm lấy, cúi đầu đặt một nụ hôn lên đó.

Người anh run lên bần bật.

Cậu mỉm cười, như thể đang đùa dai: “Nhạy cảm đến thế cơ à?”

Rụt tay lại, anh nhìn cậu một lúc lâu, rồi cười cười: “Tôi đói.”

Đường Kiều nghĩ… mình không nên chất vấn cậu làm gì.

Elvis đến thành phố B để làm việc chứ không phải để chơi, có dẫn bạn bè lên phòng bàn bạc cũng là chuyện thường.

Pháp luật và xã hội không bảo vệ cho việc hai người đàn ông ở với nhau, nên thứ gắn kết họ chỉ có sự tin tưởng. Nếu anh đã lựa chọn tin cậu, thì sẽ không vì vài chuyện lông gà vỏ tỏi liên quan đến phụ nữ mà quay sang nghi ngờ người đàn ông của mình. Huống gì ai cũng có một vài bí mật, thậm chí chính anh cũng có đầy chuyện chưa nói cho cậu biết.

Elvis thơm mạnh lên môi anh một cái: “Để em dẫn anh đi ăn ngon.”

Bước ra khách sạn, đối diện với một thành phố Trung Quốc điển hình thế này, Đường Kiều đột nhiên có hứng thú đi trung tâm thương mại mua sắm.

Elvis bất đắc dĩ bảo: “Trung tâm thương mại ở đâu mà chẳng giống nhau?”

Anh lắc đầu đáp: “Không giống đâu, đây là Trung Quốc mà.”

Cậu nhún vai: “Em chẳng hiểu gì cả.”

“Hiếm lắm tôi mới được về Trung Quốc một lần, không biết lần tiếp theo sẽ là bao giờ nữa.” Anh nhìn những tòa nhà cao tầng san sát nhau: “Nên tôi muốn đi thử cho biết.”

Tay cậu nắn nắn eo anh: “Được rồi được rồi, tùy anh hết. Anh cho em một bất ngờ lớn như thế, đương nhiên là bây giờ anh cứ làm thiên lôi chỉ đâu em đánh đó đi, sao em dám trái lời anh chứ~~”

Kết cục là anh đến cơm cũng chẳng buồn ăn, lôi cậu đi khắp các loại trung tâm hơn nửa ngày trời, mua thêm rất nhiều đồ đạc, cuối cùng là đến Elvis cũng không cầm nổi nữa, phải nhờ nhân viên ship trước về khách sạn.

Giữa đường, Elvis tự dưng muốn đi WC. Trong lúc đứng chờ cậu, anh đột nhiên bị hấp dẫn bởi một cửa hàng trang sức — xuyên qua tủ kính trong suốt, một đôi nhẫn lấp lánh dưới ánh đèn, cuốn hút tầm mắt anh.

Một ý tưởng bỗng nảy lên trong đầu Đường Kiều. Hơn nữa, còn càng lúc càng mãnh liệt, càng không thể áp chế.

Sống bao nhiêu năm trên đời rồi, nhưng hình như anh chưa từng có ý nghĩ sẽ vào một cửa hàng trang sức. Anh cứ nghĩ rằng, có khi cả đời này mình cũng sẽ không vào đâu.

Nhưng bây giờ thì, anh cứ như bị đầu độc vậy, vô thức đẩy cửa, bước vào cửa hàng đó.

Cô gái bán hàng mỉm cười đón chào anh: “Anh muốn mua nhẫn ạ?”

“Ừ.”

“Anh thích mẫu nào? Em có thể giới thiệu cho anh.”

Đường Kiều nghĩ một chốc, hỏi: “Ở đây có bán nhẫn đôi dành cho nam giới không?”

Cô ngẩn người, nhưng lập tức phản ứng lại: “Không có ạ, nhưng nếu anh muốn thì bên em có thể đặt làm hộ anh.”

Anh gật đầu: “Được, nhờ em cả nhé.”

Theo sự hướng dẫn của nhân viên bán hàng, anh lựa chọn mẫu nhẫn, thanh toán tiền cọc, để lại địa chỉ liên lạc rồi bước ra khỏi cửa hàng – mãi cho đến lúc đó, anh vẫn chưa hoàn toàn ý thức được mình vừa làm gì. Có phải bây giờ trông anh chẳng khác gì đám choai choai mười bảy mười tám tuổi vừa biết yêu không, nghĩ gì làm nấy, không suy xét đến hậu quả?

Anh không nhịn được bật cười tự giễu – đúng là càng sống càng lùi mà.

“Đường Kiều!” Elvis vội vã lao tới.

Khóe miệng anh vô thức cong lên, thấy vẻ lo lắng của cậu thì hỏi: “Sao thế?”

“Em tìm anh lâu lắm rồi.” Cậu hơi giận: “Đã bảo anh đứng im chỗ đấy chờ em cơ mà?”

“Xin lỗi… tôi vừa đi dạo một chốc.”

Cậu buồn bực xoa loạn tóc mình lên: “Máy anh cũng tắt rồi hả?”

“Ừ.” Anh chớp chớp mắt: “Tôi không muốn người khác phá rối buổi hẹn hò của chúng ta.” Chỉ cần bật máy lên một phát, có khi anh sẽ bị cưỡng chế lôi về NY ngay lập tức cũng nên. Dù gì thì anh cũng đang lấy danh nghĩa là nghỉ bệnh, nghỉ đến bao giờ hết bệnh thì thôi – đương nhiên, bao giờ ở đây cũng là tùy tâm trạng anh trước đã.

Cậu thở dài, cầm lấy tay anh: “Nắm tay em đi, kẻo lại lạc nữa mất.”

Anh chẳng biết nên khóc hay cười: “Tôi có phải là trẻ con đâu? Hơn nữa, em bây giờ cũng là một nửa người nổi tiếng rồi.” Anh giơ hai bàn tay đang nắm chặt nhau lên: “Như thế này cũng được ấy hả?”

Dù Elvis đang đeo một cái kính râm nhưng vẫn không che giấu nổi vẻ ngoài xuất sắc của cậu – phàm là người đã từng gặp cậu một lần, thì chỉ cần nhìn thêm vài cái nữa là biết cậu là ai ngay.

Vẻ mặt Elvis nom thất vọng tràn trề: “Người ta biết thì có sao? Cảm giác tuyên bố cho người ngoài biết anh là của em ấy, thực sự rất tuyệt mà~~”

Hai người ăn tối ở một nhà hàng xoay trên tầng thượng của một trung tâm. Bầu không khí ở đây rất lãng mạn, cộng thêm người đối diện lại rất đẹp trai, thật đúng là chỉ nhìn thôi cũng đủ no rồi.

Nhìn dáng vẻ Elvis đang rũ mắt xuống, hàng mi thật dài như cọng lông nhỏ khẽ gảy vào lòng mình, Đường Kiều lại thấy mình thật quá may mắn. Có thể gặp được cậu ở cái tuổi này, có thể cùng yêu đương với cậu, thật sự là chẳng còn gì hơn.

Nhận ra ánh nhìn dịu dàng của anh, cậu hỏi: “Anh đang nhìn gì thế?”

“Nhìn em.”

Cậu hơi ngạc nhiên, thậm chí còn hơi xấu hổ, làm anh đâm ra cũng xấu hổ theo.

Anh thấy hơi buồn cười: “Việc đáng ngại ngùng hơn nữa cũng đã làm hết rồi, bây giờ còn xấu hổ cho ai xem nữa chứ?”

Cậu hơi rầu rĩ: “Hai việc này đâu có giống nhau.”

Tiếng giày cao gót cồm cộp vang lên, một bóng người mảnh mai bỗng xuất hiện trên bàn ăn của họ.

Elvis ngẩng lên, vẻ mặt lập tức trầm xuống.

Lớp trang điểm của Dư Ngưng rất tinh tế, phối với váy đen và áo khoác da màu xanh lá làm tổng thể cô ta trông khá sang trọng. Ai ngờ, cô ta vừa mở miệng một cái là khí chất quý phu nhân ấy lập tức biến mất sạch sành sanh.

“Tôi mời cậu đi ăn thì cậu lại nói là bận công việc.” Cô ả đứng từ trên cao nhìn xuống, vênh váo nhìn Elvis: “Công việc của cậu đây à?”

Phản xạ đầu tiên của cậu là liếc sang Đường Kiều tỏ ý trấn an, sau mới thản nhiên đáp trả cô nàng: “Tôi không gạt cô. Đúng là ban đầu tôi bận việc thật.”

Dư Ngưng tức giận: “Cậu đang kiếm cớ!”

Cậu không phản đối: “Ai cũng có thể rút ra thời gian rảnh được, vấn đề là anh ta có muốn tốn thời gian với đối phương hay không mà thôi.”

Hai mắt ả trợn trừng, móng tay được sơn đỏ chót run run chỉ thẳng vào mặt cậu: “Elvis! Hôm nay rõ ràng là cậu mời tôi đến, tôi…”

“Cô Thẩm.” Elvis cắt ngang lời ả, giọng cũng dịu xuống: “Chuyện đó để sau hãy nói. Giờ tôi còn có việc, phiền cô…”

Dư Ngưng lại quét mắt sang Đường Kiều, cười lạnh một tiếng: “Hóa ra là anh ở đây à. Trông sung sướng phết nhỉ?”

Anh gật đầu, tỏ ý chào hỏi: “Cô Thẩm.”

“Anh thì ở đây hẹn hò với Elvis, còn chồng tôi ở NY thì đang cuống cuồng tìm anh kia kìa.” Cô ả châm chọc cười.

Tay đang cầm dao của anh chợt cứng ngắc.

Elvis nhăn mày, lập tức đứng lên. Thân hình cao lớn tạo nên cảm giác bị áp bách rất mạnh, cậu cúi xuống nhìn ả, trầm giọng nói: “Hôm nay thực sự không tiện lắm, phiền cô về trước đi, cô Thẩm.”

Dư Ngưng kiêu ngạo nhướn mày: “Cậu sẽ tới tìm tôi chứ?”

Cậu không trả lời ngay, mà nhìn sang Đường Kiều.

Ả cáu kỉnh thúc giục: “Nói đi!”

“…Phải.”

Ả cười một cách thỏa mãn: “Vậy thì, tôi chờ điện thoại của cậu.” Đúng lúc này, một thanh niên trẻ tuổi đẹp trai đến bên cạnh cô ta, cô ả liền khoác tay lên tay người mới đến, nháy mắt với cậu rồi xoay người đi mất.

Khi cô ta đi ngang qua người mình, Đường Kiều thoáng ngửi thấy một mùi hương rất nhạt — là mùi thuốc lá quen thuộc đó.

Vừa bước ra khỏi nhà hàng, Dư Ngưng lập tức gọi cho một người.

Điện thoại được kết nối rất nhanh, nhưng bên kia vẫn không có ai nhấc máy, thậm chí là vang lên vài tiếng đã bị ngắt ngay lập tức.

Nhưng lần này cô ả lại kiên trì đột xuất, gọi liên tục liên tục, mãi đến khi đối phương không chịu nổi nữa mới thôi.

“Tôi đang bận.”

“Tôi biết anh đang bận cái gì.” Ả đắc ý như thể mình vừa nắm được thóp của đức lang quân: “Không phải anh đang tìm chàng trợ lý đặc biệt kia sao?” Còn cố ý nhấn mạnh hai chữ đặc biệt.

“Nếu không có việc gì thì—“

“Tôi biết anh ta đang ở đâu.” Ả khanh khách cười: “Còn vừa đụng mặt nhau đấy.”

Đầu bên kia im lặng vài giây, rồi lạnh lùng bảo: “Nói.”

“Đừng lùng sục quanh NY nữa, giờ anh ta đang ở Trung Quốc, là thành phố B.” Dư Ngưng ngừng lại một chút, như là để cho đối phương kịp tiêu hóa thông tin: “Tôi thấy anh ta cùng đi ăn tối với một thằng đàn ông ở nhà hàng xoay lãng mạn. Thẩm Mộ à, anh có muốn tôi bắt anh ta lại hộ cho không?”

“Không cần.” Rồi thẳng tay cúp máy.

Trong nhà hàng.

Phục vụ dần dần mang đủ loại món ăn đủ cả sắc lẫn vị lên bàn, nhưng Elvis còn đâu tâm trạng thưởng thức nữa, chỉ vừa uống rượu vừa liếc mắt quan sát Đường Kiều.

Nhìn anh cứ như chưa có gì xảy ra, thậm chí còn hào hứng khen ngợi đồ ăn của nơi đây. Nhưng trong mắt Elvis, anh càng bình thường mới là càng bất thường.

Nhưng cậu lại chẳng biết phải giải thích với anh ra sao. Rõ ràng đã chính miệng nói không qua lại với Dư Ngưng nữa, nhưng bây giờ lại… Dù cậu có bất kể lý do gì, thì thực sự là cậu đã nói dối anh.

Nhìn khóe môi khẽ cong lên của anh, cậu chỉ thấy lòng mình khó chịu, đột ngột đứng dậy nắm lấy tay anh: “Em xin lỗi, anh… Xin hãy nghe em giải thích.”

Đường Kiều ngước mắt lên, bình tĩnh nhìn cậu: “Bây giờ nói mấy chuyện này có phải sẽ phá hỏng bầu không khí không?”

Cậu không đáp.

Hai người im lặng nhìn nhau một hồi, cậu mới nói: “Dư Ngưng là vợ của sếp anh – Thẩm Mộ.”

Anh hơi ngạc nhiên, động tác xắt thịt bò trong tay cũng ngừng lại: “Sao em biết?”

“Em không thích hắn.” Nhắc đến cái tên này, cậu lại bắt đầu tức giận: “Em không muốn anh bị hắn ta ràng buộc, em muốn mang anh đi.”

Nhìn thiếu niên bướng bỉnh cố chấp trước mặt mình, anh gật đầu: “Vậy nên? Em đã điều tra Thẩm Mộ rồi à?”

“Vâng. Em không tìm được nhiều thông tin lắm, chỉ biết Dư Ngưng là vợ của hắn ra, hơn nữa, nghe nói hai người họ không được hòa thuận. Nên em nghĩ là…”

Anh thở dài, đặt dao xuống đĩa: “Elvis, tôi nhớ mình đã nói là — em đừng suy nghĩ nhiều về công việc của tôi.”

“Sao mà em không nghĩ được!” Giọng cậu hơi cao lên: “Rõ ràng là anh không thích công việc kia, cũng không thích NY, thế vì sao anh lại không đi cùng em?”

Dường như anh đã mất kiên nhẫn: “Sao tôi phải nói chuyện của mình cho em nghe?”

Cậu ngạc nhiên nhìn anh, nom như một đứa bé cứ đinh ninh mình đã làm việc tốt, thế mà chẳng hiểu sao lại bị mắng.

Thấy cậu như vậy, trái tim anh như bị ai nhéo một cái: “Tôi xin lỗi, tôi không cố ý mắng em đâu. Nhưng mà, tôi đã là một người trưởng thành rồi, có rất nhiều chuyện phải cân nhắc chứ không phải cứ muốn là được. Tôi mong em sẽ tôn trọng tôi, được chứ?”

Elvis yên lặng nhìn anh, mãi sau mới gật đầu.

Ăn xong bữa cơm mà đầu cứ nghĩ tận đâu đâu, anh cũng bắt đầu thấm mệt, đầu thì đau đau và cả người đã rét run. Anh uể oải bảo cậu: “Về nào.”

Vì đang mải suy nghĩ nên cậu cũng không để ý đến sắc mặt bất thường của anh.

Hai người gọi một chiếc taxi. Vừa chạm lưng vào ghế, anh liền nhắm mắt lại nghỉ ngơi, còn cậu thì yên lặng ngồi cạnh anh, không nói lời nào.

Lúc dừng lại chờ đèn đỏ, tài xế quay lại định bắt chuyện thì bất chợt hô lên: “A! Hóa ra là cậu à!”

Thấy giọng ai nghe quen quen, anh mở mắt ra thì thấy – hóa ra là người tài xế đã chở anh về tối qua.

Anh mỉm cười chào hỏi: “Trùng hợp thật đấy.”

Cậu thấy hơi lạ: “Hai người biết nhau hả?”

Tài xế đáp: “Nhìn cậu hôm qua đúng là làm tôi sợ muốn chết! Giờ cậu thế nào rồi? Đã đi bệnh viện chưa?”

Cậu nhăn mày lại: “Hôm qua là sao? Không phải sáng nay anh mới đến hả? Mà bệnh viện là thế nào?”

Đầu anh càng lúc càng đau, thều thào nói: “Không có gì đâu…”

Bác tài xế vốn nhiệt tình, nói chen vào: “Nửa đêm hôm qua, cậu này đã bắt xe tôi ở sân bay đấy. Lúc đấy nhìn cậu ấy tái nhợt như sắp ngất, người thì sốt cao, có khi đến bốn mươi độ cũng nên! Tôi đã bảo là để tôi chở đến bệnh viện, thế mà cậu ấy nhất định không cho…”

Nhất thời, cổ họng cậu như bị cái gì chặn cứng, trái tim bắt đầu điên cuồng đập đến phát đau.

Cậu không thể tưởng tượng ra khung cảnh ấy.

Một mình anh mang theo cơn sốt trong người, ngồi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ, vượt qua nửa vòng Trái Đất để đến tìm cậu.

Còn cậu thì sao?

Một giờ trước khi anh đến, cậu vẫn đang cò kè mặc cả với một người phụ nữ trong phòng — tuy rằng đó là vì anh, nhưng cậu vẫn không thể tha thứ cho bản thân mình được!

“Đường Kiều?” Cậu khàn giọng kêu.

“Ừ?” Anh quay sang, cứ nghĩ sẽ đối diện với đôi mắt sâu thẳm đen láy quen thuộc đó, ai ngờ lại bị kính râm chắn mất tầm nhìn. Đang định quay về chỗ cũ thì thì cằm anh bất ngờ bị nắm lấy, kéo sang đối diện với cậu.

Elvis gằn từng chữ một: “Anh thực sự, yêu em đến thế sao?”

Cố đè nén cơn mệt mỏi trong người xuống, anh nhẹ giọng đáp: “Em thấy thế nào?”

Vì kích động quá độ mà khuôn mặt anh tuấn của cậu đã trở nên méo mó. Mặc kệ tài xế còn ngồi phía trước, cậu cúi xuống, hôn thật mạnh lên đôi môi nhạt màu của anh.

Anh giật mình, vội đẩy cậu ra, liếc thật nhanh về phía tài xế, thấy người ta không phản ứng gì mới thấp giọng bảo: “Em điên rồi à!”

Sờ lên trán anh, cậu nói với tài xế: “Bác ơi, phiền bác đưa bọn cháu đến bệnh viện gần nhất với.”

 

Advertisements

11 thoughts on “[Tra Công] _ 64.

  1. Cảm thấy tội Đường Kiều, hồi trước còn thấy sao ngược Duy Thần quá, giờ thấy tội Đường Kiều hơn 😥

    Liked by 1 person

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s