[Tra Công] _ 61.

img_7209322458997

61.

“Elvis, hai mươi mốt tuổi, học chuyên ngành tài chính của Đại học H, nhưng vì công việc nên hiện đang tạm nghỉ học.”

Thẩm Mộ ngồi ở bàn làm việc, ngón tay thon dài gõ nhịp lên mặt bàn: “Công việc?”

“Vâng, cậu ta là một người mẫu, lần này đến NY cũng là để tham gia một tuần lễ thời trang.” Trợ lý ngừng lại một chốc: “Bên cạnh đó, em cũng phát hiện ra một chuyện khá thú vị.”

“Nói đi.”

“Tư liệu chính thức của cậu ta viết – cậu ta là con lai, được sinh ra và lớn lên ở Trung Quốc, nhưng em lại không tìm thấy bất kỳ thông tin nào về cậu ta ở trong nước cả, thậm chí là tên tiếng Trung.”

Thẩm Mộ hơi nhăn mày: “Nếu đã sống trong nước lâu như thế thì không lý nào lại không để lại ít manh mối được.”

Trợ lý gật đầu đồng ý: “Có lẽ thân thế cậu ta không đơn giản đâu – hẳn đã có người che giấu hết thảy cho cậu ra rồi. Giám đốc Thẩm, anh cũng biết đấy, chẳng thiếu gì con cháu nhà giàu hứng thú với ngành giải trí cả… Vì thời gian gấp gáp và nhân lực không đủ nên em mới làm được đến thế thôi, nếu anh muốn điều tra sâu hơn thì sợ là phải tìm thám tử chuyên nghiệp trong nước.” Trợ lý cẩn thận quan sát biểu cảm của hắn: “Giám đốc Thẩm, chúng ta có cần nhờ người của ngài Dư không?”

“Thôi, việc vặt này không đáng.” Thẩm Mộ nghĩ một lúc rồi hỏi: “Công ty đại diện cho nó là ai?”

Trợ lý nói ra một cái tên.

Trái tim hắn chợt đập mạnh, lẩm bẩm: “Quả nhiên là người đó…”

Trợ lý tò mò: “Là ai cơ?”

Hắn không trả lời, chỉ im lặng một lúc rồi hỏi tiếp: “Nói về công việc của nó đi.”

“Vâng.” Y nhìn vào tài liệu: “Cậu ta gia nhập làng giải trí vào hai năm trước – là khi mười tám tuổi ấy – qua một quảng cáo điện thoại di động; sau này may mắn được một nhà thiết kế nổi tiếng để mắt đến, nhanh chóng leo lên vị trí người mẫu nam hot nhất trong nước, chạm vào là bỏng tay.”

Thẩm Mộ nghiền ngẫm: “…. May mắn thật đấy.”

Y không thấy chuyện này quan trọng lắm: “Chắc là được người nâng đỡ thôi. Vẻ ngoài của cậu ta rất hấp dẫn, không chỉ phụ nữ mà cả đàn ông cũng bị thu hút bởi cậu ta. Nghe nói cậu ta rất được công ty ưu ái, đến mức còn có tin đồn rằng cậu ta là trai bao của boss nữa cơ.”

Hắn nhìn ảnh chụp của Elvis trên tư liệu – đúng là một mỹ nam hiếm có, đường nét khuôn mặt cực kỳ sắc sảo, đôi mắt đen huyền trầm tĩnh như nước, đẹp đến độ làm người xao lòng.

Hoàn toàn là kiểu Đường Kiều thích!

Hắn vẫn biết anh thường tìm đến đủ loại đàn ông, nhưng vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua – dù sao thì như thế vẫn tốt hơn là anh chỉ đi với một người. Biết anh bao năm như thế, hắn biết anh rất phong lưu – khi ở trong nước đã từng quen không ít người, ra nước ngoài rồi thì còn hơn nữa, cứ thấy người nào thuận mắt là lại làm bạn giường một thời gian.

Giờ thì Đường Kiều lại thật lòng yêu ai sao? Đúng là khó tưởng tượng.

Thẩm Mộ bất giác nhớ lại biểu cảm của anh khi nhìn thằng nhãi con đó, nhớ lại cảnh anh giấu nó ở sau lưng mình, nói — Đây là người của tôi.

Thực sự là… cực kỳ ngứa mắt.

Thấy hắn mãi không nói gì, trợ lý mới thử gọi một câu: “Giám đốc Thẩm?”

Thẩm Mộ bừng tỉnh, thản nhiên nói: “Tiếp tục điều tra. Chủ yếu là nhằm vào chuyện ở trong nước của nó, tốt nhất là tìm được bố mẹ nó ở đâu như thế nào!”

Vừa bước vào nhà, Đường Kiều đã bị Elvis ôm chầm lấy. Dụi dụi một chốc, cậu mới cười hì hì bảo anh: “Hôm nay có món ngon đó nha~~”

Anh nhìn lướt qua một bàn đầy món ăn: “Hôm nay là ngày đặc biệt gì hả?”

“Không phải.” Cậu hôn nhẹ lên lỗ tai anh, giọng nói dịu dàng không gì sánh được: “…Em phải về nước.”

“Cái gì?” Anh đẩy cậu ra, nhăn mày lại: “Về nước?”

“Ừ, công việc chính của em là ở trong nước mà. Trước đây em cũng nói là, em sẽ không ở NY lâu.”

“… Ừ nhỉ.” Miệng anh bỗng đắng chát.

Cậu vẫn tủm tỉm cười: “Anh có muốn đi cùng em không? Sếp của anh xấu tính như thế, thôi thì anh từ chức rồi theo em đi!”

Anh cười khổ một tiếng: “Elvis à…”

“Anh nghe em nói đã.” Cậu ngắt lời anh: “Anh cũng nói NY không phải là nơi anh muốn ở lại. Năng lực của anh tốt như thế, ở đâu mà chẳng tìm được một công việc thích hợp? Nếu anh cần tiền thì em có đây.” Cậu tự hào nói: “Em có thể đầu tư cho anh. Đương nhiên em còn muốn nuôi anh hơn nhiều – em sẽ phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình, còn anh chỉ cần ngồi đó và hấp dẫn em là đủ.”

Tâm trạng nặng nề của Đường Kiều đỡ hơn một chút: “Tôi nghĩ em mới là người hấp dẫn hơn chứ?”

Elvis mỉm cười, ánh mắt sáng ngời nhìn anh: “Đi cùng em nhé, được không?”

Anh nhìn người thanh niên tuấn tú trước mặt mình. Trong khoảnh khắc đó, anh đột nhiên muốn buông bỏ tất cả, chẳng cần quan tâm đến chuyện gì nữa, cứ thế mà đi theo cậu thôi…

Nhưng thực tế chẳng đầy màu hồng như trong tiểu thuyết – nếu anh vì cảm xúc nhất thời mà đi cùng cậu, nhất định sẽ dẫn đến hậu quả phiền toái vô cùng.

Trong mắt cậu như có ánh sáng luân chuyển: “Đường Kiều?”

Anh chớp chớp mắt, tỉnh táo lại: “…Tôi xin lỗi.”

Hai người nhìn nhau một chốc, rồi cậu thở dài: “Vậy thì hết cách.”

Trái tim anh như rơi xuống đáy vực – cậu muốn nói chia tay sao?

“Em sẽ cố gắng quay về thăm anh. Em thì không có vấn đề gì, nhưng anh có chịu được yêu xa không? Đừng vì cô đơn mà đi tìm thằng khác, nhé?”

Đường Kiều ngẩn người, nhất thời không phản ứng được.

“Sao anh không nói gì thế?”

Anh nhìn tay cậu đang nắm lấy tay mình hồi lâu, đoạn thấp giọng nói: “Không ai có thể chống lại được sức mạnh của khoảng cách và thời gian. Dù tình yêu có mãnh liệt thế nào đi chăng nữa, lâu ngày không gặp đối phương thì cũng sẽ nhạt dần thôi. Không ai có thể chống lại quy luật đó— ít nhất là tôi chưa gặp.”

“Đừng nói chắc chắn thế.” Khóe môi cậu nhếch lên: “Không chừng ở nơi nào đó đang có người chờ anh từ lâu rồi đấy, chẳng qua anh không biết người ta thôi.”

“Mấu chốt là, tôi không biết người đó ở đâu. Có khi đến chết tôi vẫn không gặp được người đó cũng nên.” Trên con đường dằng dặc đi tìm kiếm người chỉ thuộc về mình, anh đã mệt mỏi lắm, thậm chí đã không còn hy vọng gì nữa, ai ngờ… Elvis lại xuất hiện.

Cậu nhẹ nhàng ôm anh vào lòng: “Anh nói thế làm lòng em đau quá đi ~ Chẳng lẽ ý anh là, em không phải là người đó của anh sao?”

Anh lẩm bẩm: “…Nhưng em muốn rời đi.”

“Không có nghĩa là em muốn bỏ rơi anh.” Cậu nói: “Hay để em nhận thêm việc ở NY nhé?”

“Thôi đừng.” Đường Kiều cười gượng. Nói xong câu rồi anh mới thấy ngượng – nếu Elvis đã có lòng tin như thế thì anh còn phải do dự về tình cảm của hai người nữa làm gì? Thế giới này không nhỏ nhưng cũng chẳng lớn, chỉ cần người có tâm thì sẽ chẳng thiếu cơ hội gặp mặt.

“Đàn ông con trai phải đặt sự nghiệp lên hàng đầu. Nếu em cứ ủy mị như thế thì tôi sẽ ghét em đấy.”

Cậu tỏ ra tức giận: “Anh!”

“Được rồi được rồi.” Anh nói lái sang chuyện khác: “Tôi đói, ăn cơm thôi.”

Bữa cơm Elvis chuẩn bị đúng là rất phong phú, bổ cực kỳ – thậm chí là bổ quá, làm anh máu nóng hừng hực, tối đó phải lăn qua lăn lại với cậu đến nửa đêm mới chịu ngừng. Đến khi hai người chịu dừng lại vì mệt quá thì thắt lưng anh đã mềm nhũn, không thể cựa quậy, thậm chí là chẳng còn sức bò từ trên người cậu xuống.

Elvis xoay người đặt anh xuống giường, không ngừng lẩm bẩm vào tai anh, nói đến mức lỗ tai anh đỏ bừng: “Anh là của em.”

Đường Kiều mệt muốn chết, nhưng vẫn không quên hỏi trước khi thiếp đi: “Bao giờ em đi?”

“Sáng mai bay.”

Anh lầm bầm: “Sớm thế…”

“Làm xong việc rồi, em nhất định sẽ quay về tìm anh.”

“Ừm…”

Sắc trời đã hửng sáng.

Elvis hôn lên trán anh, thì thầm: “Em sẽ nhớ anh.” Rồi đứng dậy rời đi, để lại người đang ngủ trên giường.

Khi Đường Kiều tỉnh lại thì đã là trưa. Trong nhà vắng hơi người, bữa sáng trên bàn cũng đã nguội.

Anh cảm thấy một phần trái tim mình đã bị cậu mang đi, không biết đã lạc đến phương trời nào nữa.

Nhưng dù không có cậu thì thời gian của anh vẫn phải trôi tiếp. Anh đã quen sống một mình rồi, bây giờ… cũng không khó khăn gì mấy.

Trời đã mưa một ngày một đêm, lúc mau lúc ngớt, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu sẽ dừng lại. Đường Kiều đứng bên cửa sổ, nhìn xuống dòng người đông đúc xuyên qua cánh cửa thủy tinh.

Lúc này đã đến giờ tan tầm, người trong công ty đã đi gần hết, chỉ còn anh và một nhân viên nữ mới đến ở trong phòng.

Cô đã thu dọn xong tài liệu, thấy anh vẫn đứng đó thì hỏi: “Anh Kiều, anh có đi luôn không ạ?”

“Tôi chờ thêm một lúc nữa đã.” Dù sao thì trong nhà cũng có ai đợi anh đâu.

“Vậy em về trước nhé.”

“Ừ, đi đường cẩn thận.”

Tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ sự im lặng trong phòng. Nhìn cái tên hiện lên trên màn hình, khóe miệng anh vô thức cong lên.

“Elvis?”

“Là em đây.” Giọng cậu mang theo ý cười: “Anh đang làm gì thế?”

“Ngắm mưa.”

“Hửm? Lãng mạn thế?”

Anh khẽ cười: “Còn em thì sao?”

“Em vừa xuống máy bay xong, mệt muốn chết, chuẩn bị ngủ một giấc điều chỉnh múi giờ đây.”

“Ừm, nghỉ ngơi cho tốt nhé.”

“Đường Kiều, em nhớ anh. Nhớ lắm.”

Tim anh đập thình thịch, giọng nói thấm đượm một vẻ dịu dàng mà chính anh cũng chưa nhận ra: “Em mới đi có bao lâu chứ…”

Hai người chỉ nói về những chuyện lông gà vỏ tỏi, nhưng chẳng ai thấy buồn chán – dường như họ chỉ cần nghe thấy tiếng nhau là đủ.

Mãi một lúc lâu sau, Elvis mới bịn rịn cúp máy.

Người đang ngồi đối diện cậu – Triệu Lan Chi – tỏ ra ghét bỏ: “Em vừa gọi cho ai đấy?”

Nụ cười trên mặt cậu thoáng chốc biến mất, quay trở lại vẻ lạnh lùng ngàn năm: “Không liên quan đến anh.”

Y thở dài: “Anh nói này, sao càng ngày tính tình em càng cổ quái thế hả? Trước đây rõ ràng không thế mà. Hồi nhỏ em siêu dễ thương, ngày ngày chạy sau mông anh gọi anh ơi anh ơi đấy…”

Cậu hơi mất tự nhiên: “Đừng nói nữa.”

Cả người Triệu Lan Chi chìm nghỉm trong sô pha, lười biếng như con mèo già: “Anh cứ thích nói đấy. Em bị cái gì kích thích thế hả? Không chỉ mặt mà cả người cũng thay đổi rồi.”

“Em vẫn như thế.” Elvis không muốn nói tiếp về đề tài này nữa: “Bao giờ thì Tam gia về?”

Y hơi cáu kỉnh: “Anh đã nói bao nhiêu lần rồi – Thẩm Ngôn đi nghỉ phép, trong thời gian ngắn sẽ không về đâu.”

Cậu hoàn toàn không tin lời y: “Ông ấy nghỉ phép mà không dẫn anh đi cùng?”

Sắc mặt y trầm xuống: “Không có cái quy định nào nói là anh với ông ta phải kề kề như hình với bóng.”

“Thế bao giờ ông ấy về?”

Y lại tiếp tục cà lơ phất phơ: “Sao anh biết được.”

“…”

“Có gì gấp hả?”

“Ừ.”

“Thì em cứ nói với anh đi.”

Cậu lắc đầu: “Không, phải chính miệng em hỏi ông ấy mới được.”

Y đứng lên, vươn vai duỗi lưng: “Dù sao thì ông ta cũng không về trong ngày hôm nay. Em đừng chờ nữa làm gì, giờ cũng trễ rồi, có muốn ngủ lại đây không?”

Cậu nghĩ một lúc rồi đáp: “Được.”

Y ngáp một cái: “Vậy thì, chúc ngủ ngon nhé, Thẩm Duy Thần.”


Seven: Vì sao tôi lầy thế?

Vì dạo này tôi đang ôm QT Thứ Tử Quy Lai chuẩn bị cho dự án mới, hai là bận, ba là cũng lười 눈_눈

Advertisements

5 thoughts on “[Tra Công] _ 61.

  1. T bắt đầu nhớ cặp Thẩm Ngôn – Triệu Lan Chi :v cặp chính thấy tạm thời oke rồi? =)) t thấy vậy, dù ko biết chuẩn bị có sóng gió gì ko

    Like

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s