[Tra Công] _ 58.

12743770_495790320625046_2101483064394340696_n

58.

Sa vào tình yêu rồi, Đường Kiều cảm thấy vừa ngọt ngào vừa hổ thẹn. Tuy gần đây anh vẫn tiếp tục tìm kiếm Lisa và Thẩm Duy Thần, nhưng rõ ràng là không nóng vội như trước nữa – có Elvis làm bạn, dường như một tháng chờ Lisa trở về cũng không quá khó chịu như anh đã nghĩ.

Nhưng đầu mối về Thẩm Duy Thần chưa đến thì một tin tức khác đã đến trước – Thẩm Mộ sắp đi công tác về. Có nghĩa là, cuộc sống bận rộn đến phát điên lại sắp bắt đầu lần nữa, ngày ngày phải đối mặt với một núi công việc làm mãi không hết, thậm chí còn không có thời gian để ăn, cứ rảnh một phát là phải đi xã giao cùng Thẩm Mộ, thay hắn uống vô vàn chén rượu. Hình như thành quả của chuyến công tác này rất khả quan, làm anh vừa nghĩ đến chuỗi ngày kế tiếp là đã thấy đầu đau như búa bổ.

Quá trình chụp ảnh dài ngày của Elvis cuối cùng cũng kết thúc. Nhiếp ảnh gia mời tập thể người mẫu đi ăn, Elvis vốn không muốn đi lắm, nhưng bị mọi người ném đá ghê quá nên đành phải đi.

“Dạo này cậu ít khi đi cùng mọi người lắm đấy, vừa tan ca một cái là chuồn đi ngay!” Đồng nghiệp nhướn mày nhìn cậu: “Kiếm được người yêu rồi hả?”

Elvis chỉ cười không nói.

Đối phương vốn chỉ nói bừa một câu, ai dè lại thấy cậu phản ứng thế này, lập tức trợn tròn hai mắt: “Thật à?”

Cậu gật đầu, hơi xấu hổ: “Ừ.”

Người kia hô toáng lên như thể phát hiện ra châu lục mới, chẳng mấy chốc tất cả đã châu đầu vào, hai mắt phát sáng, cực kỳ tò mò về vợ của cậu.

“Nam hay nữ?”

“Là người trong giới hả?”

“Vóc người thế nào? Đẹp trai hông?”

“Thế còn tính cách?”

Hiếm khi Elvis kiên nhẫn thế này, trả lời từng câu hỏi một: “Là nam, không phải là người trong giới. Trong mắt tôi anh ấy rất đẹp, tính tình là kiểu ngoài lạnh trong nóng, làm công chức bình thường thôi.”

Mọi người có vẻ thất vọng: “Haizzz, tôi cứ nghĩ người cậu coi trọng phải đặc biệt thế nào chứ =v=”

Cậu cười đáp: “Trong mắt tôi, anh ấy là tuyệt vời nhất.”

“Ây da, tốt nhất là cậu nên soi gương đi. Cái vẻ mặt hường phấn gì thế kia, buồn nôn chết tôi rồi! QAQ”

Cậu chỉ cười dài sung sướng, ngồi ở trung tâm của đám người.

“Hay hôm nào mang người đến ra mắt anh em đi? Dù sao thì đợt quay này mới kết thúc, trước mắt thì lúc nào bọn tôi cũng rảnh. A, mai vừa vặn là cuối tuần đấy!”

Mấy người ở đây đều khá thân với cậu, hẳn là cảm giác giới thiệu Đường Kiều với họ rồi tuyên bố người này là của tôi sẽ rất tuyệt đấy…

Nghĩ vậy, cậu liền bảo: “Để tôi hỏi ý kiến anh ấy xem.”

Mọi người ồ lên: “Goao~ Thật đáng mong chờ đấy~~”

Nhìn đồng hồ, cậu đứng dậy: “Thôi, tôi về đây. Tôi đã hứa với ảnh là sẽ về trước chín giờ rồi.”

“… Giờ mới là bảy giờ!”

Bỏ ngoài tai lời ồn ào phản đối của mọi người, cậu nhanh chóng rời khỏi đó, đến một ngụm rượu còn chưa vào miệng.

Khi Elvis về đến nhà trọ thì thấy Đường Kiều đang ngồi trong phòng khách, một tay cầm điện thoại, một tay cầm điếu thuốc.

Cậu hơi nhíu mày, bước đến lấy điếu khuốc khỏi tay anh: “Không phải đã bảo anh cai thuốc đi rồi à? Sao lại không nghe lời em?”

Anh cười cười: “Nhóc con, chỉ biết lên giọng dạy người là giỏi!”

Vẻ mặt cậu nghiêm túc: “Hút thuốc rất có hại cho sức khỏe, anh biết mà đúng không? Không có gì đáng quý hơn sức khỏe cả!”

Anh nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm lắm: “Có không hút thuốc thì tôi vẫn chết sớm hơn em thôi.”

Lời vừa dứt, anh đã ý thức được mình vừa lỡ miệng rồi, ngẩng lên thì thấy đúng thật – sắc mặt cậu đã xấu xí đến dọa người. Anh vội nói: “Tôi chỉ nói đùa thôi, em đừng để bụng!”

Cậu ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt anh: “Chuyện này chẳng buồn cười gì cả.”

Giọng anh mềm xuống: “Tôi biết rồi. Tôi sẽ cố gắng cai thuốc.”

Cậu nghĩ một lúc, nói: “Sau này, anh hút thêm một điếu thì em làm anh thêm một lần!”

Anh ngẩn ra, bất đắc dĩ cười: “Tha cho cái eo già của tôi đi…”

“Anh còn rất trẻ, đừng tự nhận mình già nữa.” Cậu xán lại, thơm lên mặt anh một cái: “Sau này tuyệt đối không được nói vậy!”

Anh không chấp trẻ con nữa: “Được rồi được rồi, em nói sao thì chính là thế.”

Cuối cùng cậu cũng mỉm cười: “Mai anh có rảnh không?”

“Có. Sao? Em muốn đi chơi à?”

“Đồng nghiệp của em muốn gặp anh.”

“Là nhóm người mẫu đó?”

“Ừ.”

Mắt Đường Kiều sáng lên. Dù thế nào thì chuyện Thẩm Duy Thần có quan hệ với công ty của Elvis cũng là điều chắc chắn, nếu không đợi được Lisa về thì đi chỗ khác tìm đầu mối cũng được.

Phản ứng của anh làm cậu thấy khó ở: “Anh hào hứng đến thế cơ à?”

Anh có thể đoán được cậu đang nghĩ gì: “Ừ, người mẫu nào cũng rất tuấn tú đấy ~”

Để đi gặp đồng nghiệp của người yêu nhỏ, Đường Kiều cố tình sửa sang lại bản thân một chút. Nhóm người mẫu kia phần lớn là kiểu trẻ tuổi ngông cuồng, hào quang tứ phía – tuy anh ngưỡng mộ tuổi trẻ của bọn họ, nhưng cũng không tự ti. Dù sao thì anh cũng lớn hơn họ cả chục tuổi, đương nhiên là có sự chín chắn của người trưởng thành. Tuy người ta nói cách ba năm là một thế hệ – anh không nghĩ giữa mình với họ có chủ đề chung gì – nhưng chỉ cần anh muốn thì khiến người khác thích mình chẳng có gì khó. Trong mắt anh, hội họp của họ chẳng khác nào tiệc trò chơi của đám trẻ con, tìm kiếm manh mối của Thẩm Duy Thần mới là mục đích chính của chuyến đi này.

Ngay lúc anh chắc mẩm mình sẽ đi rồi thì một cú điện thoại đột ngột tới, phá vỡ kế hoạch của anh. Thẩm Mộ lời ít ý nhiều báo cho anh biết – hai tiếng rưỡi nữa là hắn đáp máy bay xuống NY, muốn anh tự mình đến đón hắn.

Đường Kiều cầm điện thoại, im lặng một hồi: “… Có chuyện gì mà lại cứ phải tôi đón mới được?”

“Không có gì cả.” Đầu bên kia, Thẩm Mộ hời hợt đáp: “Anh thích người đầu tiên anh thấy khi về là em thôi. Lâu rồi không gặp, em không nhớ anh hả?”

Anh hít sâu một hơi, lạnh lùng nói: “Xin lỗi, tôi còn có việc.”

Hắn nở nụ cười: “Em mà có việc gì được? Ý nghĩa tồn tại của em ở NY này chỉ là để thỏa mãn mọi nhu cầu của anh. Nếu em có việc riêng gì đó, anh sẽ rất ngạc nhiên, cũng rất… tức giận. Một khi tức lên rồi, anh không dám chắc mình sẽ làm gì đâu. Đường Kiều, trước khi làm anh giận, em nên suy xét đến hậu quả trước đã.”

Anh nghiến răng nghiến lợi: “Vì sao nhất định phải là tôi!”

“Anh đã nói rồi. Anh muốn gặp em.” Hắn lặp lại lần nữa: “Nhỡ kỹ, là hai tiếng rưỡi sau đấy.”

Đúng lúc đó, Elvis hào hứng bước vào: “Đường Kiều, anh đã chuẩn bị xong chưa?”

“…”

“Đường Kiều?”

Anh ngẩng lên nhìn cậu: “…Tôi không đi được.”

Nét cười trên mặt cậu thoáng cái biến mất, đôi mày kiếm nhíu lại: “Vì sao?”

Anh áy náy: “Vì chuyện làm ăn thôi.”

“Không thể nhờ người khác làm à? Em đã sắp xếp đâu vào đó với bạn rồi…”

Anh cố nén sự giận dữ trong lòng, mềm mỏng dụ dỗ cậu: “Tôi thật sự xin lỗi, lần này tôi không đi không được. Em xin lỗi bạn em hộ tôi nhé.”

Cậu ai oán nhìn anh: “Anh định đến công ty hả?”

Anh đáp bừa một câu: “Sau này nếu có cơ hội, nhất định tôi sẽ đền bù cho các em.”

Cậu bĩu môi: “Bao giờ anh phải đi?”

“Khoảng hơn một tiếng nữa?”

Cậu ôm lấy anh, liếm liếm mép: “Một tiếng là đủ rồi.”

Người anh nóng lên trong nháy mắt, thuận tay cởi áo sơ mi của cậu ra: “Nào, vậy thì tới đi.”

Một giờ sau, hai người họ cùng bước ra khỏi nhà. Elvis tới chỗ hẹn như đã hứa, còn Đường Kiều thì một mình lái xe đến sân bay.

Anh chờ vài phút thì thấy Thẩm Mộ bước ra. Chỉ một tháng không gặp mà hắn như gầy rộc đi, khuôn mặt tuấn mỹ nhuốm đầy vẻ mỏi mệt. Thấy anh, hắn mỉm cười: “Anh biết là em sẽ đến mà.”

Anh lạnh lùng nói: “Tôi dám không đến sao?”

Hắn để hành lý lên xe trợ lý, để người ta đi trước rồi trèo lên xe anh: “Anh đói. Tìm chỗ nào ăn đi. Em đi cùng anh.”

Anh khởi động máy: “Anh muốn đi đâu?”

Hắn nói ra một địa chỉ. Nghe xong, anh hơi giật mình: “Hay là đi chỗ khác đi?”

“Vì sao?”

Anh kiên trì thuyết phục: “Nghe nói đồ ăn ở nhà hàng kia không ngon đâu.”

Hắn nhướn mày: “Em mà quan tâm đến việc anh ăn gì? Đúng là kỳ lạ.”

“Thế là có đi chỗ khác không?”

“Không.” Hắn thản nhiên nói: “Cứ đến chỗ anh bảo đi.”

Anh không nói gì nữa, vẻ mặt bình tĩnh lái xe, nhưng đầu óc lại đang rối tung lên.

Nhà hàng đó, là nơi Elvis và bạn bè đang tụ họp…

 

 

Advertisements

4 thoughts on “[Tra Công] _ 58.

  1. Gặp rồi gặp rồi nhất định là phải gặp rồi cái ngày tôi mong mỏi cũng đến gặp nhau đánh nhau to một trận rồi tiết lộ thân phận điiiiiiiiii *nói liền 1 câu k chấm k phẩy, tôi đang hào hứng lắm lắm*

    Liked by 3 people

  2. Đọc tới đoạn cuối mình chỉ nghĩ đến việc Duy Thần sẽ ghen rồi thì… Đường Kiều ko xuống giường nổi =)). Nói đùa thôi chứ chap sau chắc căng lắm nhỉ :v

    Like

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s