[Tra Công] _ 57.

12745706_495790307291714_7455488418178858976_n

57.

Elvis nắm chặt tay Đường Kiều, lôi anh về phòng. Động tác của cậu rất nhanh, gần như là chạy, vừa mở cửa ra đã thô bạo đẩy anh vào trong.

Đè Đường Kiều lên cửa, tay cậu run run cởi nút áo sơ mi của anh ra, cuối cùng vì run quá không cởi được nên dứt khoát xé toạc cái áo vứt sang một bên.

Đồng thời, anh cũng chủ động ôm lấy cổ cậu, hôn mạnh lên đôi môi đó. Thân thể hai người đều nóng như sắp bốc cháy, dường như hôn môi và ma sát đến cỡ nào cũng là không đủ, chỉ có thể dùng cách thức mãnh liệt nhất để bộc bạch nỗi xao động trong lòng.

Mỗi khi lên giường, Elvis luôn rất dịu dàng, tận lực thỏa mãn dục vọng của anh, gần như coi việc phục vụ anh là trên hết – nhưng hôm nay, cậu lại có vẻ nóng vội cực kỳ.

Dù rất đau nhưng Đường Kiều tuyệt không bài xích, thậm chí còn chủ động đón hùa, miệng không ngừng gọi tên cậu.

Chờ đến khi hai người bình tĩnh lại thì toàn thân anh đã đau như thể bị xe tải cán qua vài lần, mềm nhũn nằm phịch trên giường. Elvis ôm chặt anh, nhẹ nhàng hôn lên trán: “Có đau lắm không? Vừa nãy… là em nóng vội quá.”

Thắt lưng anh như đã đứt lìa rồi: “Đương nhiên là đau, em thử xem thì biết?”

Cậu cắn cắn lỗ tai anh: “Anh thích là được.”

Phải thừa nhận rằng, đè một thanh niên anh tuấn như Elvis đây nhất định là một trải nghiệm không tồi chút nào. Nhưng mà anh thấp hơn cậu, gầy hơn cậu, sức trai già ba mươi cũng không bằng được trai hai mươi là cậu, nên tốt nhất là đừng tự tìm nhục làm gì. Điều quan trọng nhất là – kỹ xảo của cậu rất tốt, phục vụ cũng tận tình, nếu có thể nằm im hưởng thụ thì tội gì phải mệt nhọc chứ?

Dường như cậu đã nhìn thấu suy nghĩ của anh, bật cười nói: “Anh đang nghĩ gì thế?”

Anh nghiêm túc: “Tưởng tượng dáng vẻ em bị tôi đè thì sẽ thế nào.”

Cậu nhướn mày: “Anh muốn thử?”

Anh xoa bóp eo: “Thôi đi, giờ tôi lấy đâu ra sức.”

Cậu không nhịn được hôn anh một cái: “Nhưng em còn. Có muốn thêm lần nữa không?”

“Đừng có mà được voi đòi tiên!” Anh cười mắng.

“Tốt quá rồi.” Elvis lồng tay vào tay anh, để mười ngón đan xen vào nhau: “Cuối cùng anh cũng là của em.”

— Cuối cùng, anh vẫn là của em.

Đường Kiều nằm trong lòng Elvis, dần dần, trái tim hai người như đập cùng một nhịp: “Ừ.”

Đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, anh bật dậy, nghiêm túc nhìn cậu: “Còn Dư Ngưng…”

“Anh cứ yên tâm.” Ánh mắt sâu thẳm của cậu đong đầy sự dịu dàng: “Em chỉ muốn anh thôi, sẽ không phát sinh quan hệ với bất kỳ ai khác nữa.”

Anh hài lòng xoa đầu cậu: “Ngoan!”

Đây không phải là lần đầu Đường Kiều yêu đương, nhưng ở những lần yêu trước đó, anh luôn luôn là người cưng chiều và thỏa mãn mọi nhu cầu của đối phương; còn lần này là lần đầu tiên anh có cảm giác như mình là người được chiều chuộng. Phải, anh có cảm giác đó với một thằng nhóc nhỏ hơn mình mười lăm tuổi đấy, hơn nữa còn cực kỳ thoải mái vui vẻ mà hưởng thụ. =v=

Ở Elvis có sự trưởng thành vượt quá tuổi – cậu sẽ không ngày ngày bám dính lấy anh, lúc anh bận, cậu cũng không mè nheo quấy rầy. Trái lại, anh thấy mình mới là người mất bình tĩnh hơn mới phải, cứ thỉnh thoảng lại ngẩn người nhớ về cậu, nhớ lúc cậu dịu dàng, lúc cậu kiêu ngạo, lúc cậu làm nũng… Nhưng lúc gặp nhau thật thì anh lại không dám nhìn vào đôi mắt đen huyền sâu thẳm của cậu, chỉ cần lại gần cậu một chút thôi là sẽ tim đập thình thịch, tay chân luống cuống chẳng biết để vào đâu. Mỗi lần nghĩ lại là anh lại thấy uất ức, thầm quyết tâm nhất định lần sau sẽ không để cậu nắm mũi dắt đi như thế, nhưng mãi vẫn chưa thành công lần nào.

Trên thế giới, có ba thứ không thể che giấu được – ho, nghèo và yêu.

Thôi quên đi – Đường Kiều nghĩ – Chỉ cần hai người yêu nhau, thì ai thích ai nhiều hơn chẳng còn quan trọng mấy.

Có một lần sau khi làm tình xong, Đường Kiều nửa nằm trên trên giường, tay cầm điếu thuốc, thầm nghĩ bản thân bây giờ chẳng khác nào mấy ông chú biến thái cuồng mỹ thiếu niên vậy. Lúc anh nói thế với Elvis, phản ứng của cậu lại là mừng như điên: “Anh thực sự thích em đến thế hả?”

Ngón tay anh búng lên cái trán trơn bóng của cậu: “Ừ. Không chừng còn nhiều hơn cả em thích tôi nữa.”

“Không thể nào!” Cậu cực kỳ chắc chắn.

Anh nhướn mày lên: “Sao em biết?”

“Đương nhiên là em biết.” Cậu ôm eo anh, dán mặt vào ngực anh, thầm thì: “Anh không biết em thích anh đến mức nào đâu.”

Anh vò loạn mái tóc cậu, mỉm cười: “Tôi biết chứ.”

Elvis cố chấp lắc đầu, không chịu nói gì nữa, chỉ ôm anh thêm mạnh hơn.

Sau khi xác định quan hệ, cuộc sống của hai người vẫn không có gì thay đổi – vì trước đó hai người đã sống chung như người yêu  rồi. Họ sẽ làm tình với nhau, sẽ ôm nhau ngủ, sẽ cùng tỉnh dậy vào mỗi sáng sớm, sẽ cùng ăn cơm, chạy bộ, xem phim… Ở bên Elvis rất thoải mái, giống như giữa hai người không phải là tình yêu cuồng nhiệt của tuổi trẻ, mà như một cặp vợ chồng già vậy.

Hôm đó, Đường Kiều vừa bước vào nhà đã ngửi thấy một hương vị quen thuộc. Mùi hương này gợi nhắc đến một ký ức rất xa xôi, làm anh nhất thời không nhớ ra nó là gì.

Anh thả cặp tài liệu xuống, hỏi: “Hôm nay ăn gì thế?”

Dạo này công việc của Elvis không quá bận rộn nên cậu vẫn đến nhà anh sau khi tan làm, tiện thể chuẩn bị cơm tối cho anh luôn.

Lúc này, cậu bước từ trong bếp ra, trong tay vẫn còn cầm một cái muôi lớn: “Sủi cảo.”

Anh ngạc nhiên: “Sủi cảo?”

“Ừ, đêm nay là đêm giao thừa đấy.”

Đã ở nước ngoài ba năm, đến tết Nguyên Đán anh còn không về nước; nếu hôm nay không có cậu nhắc thì anh cũng quên béng mất là còn đêm giao thừa, chứ đừng nói là nghĩ đến việc làm món truyền thống này. Anh thấy hơi lạ: “Em cũng biết đến tết Âm lịch hả?”

Elvis nhìn anh như thể đang nhìn người ngoài hành tinh: “Đương nhiên.”

“Không phải em là con lai à?”

Cậu thấy hơi buồn cười: “Mẹ em là người Trung, em cũng lớn lên từ nhở ở đó. Anh nghe em nói tiếng Trung là phải biết chứ?”

Đường Kiều gật đầu. Tiếng Trung của Elvis đúng là rất ổn, nghe không giống như lớn lên mới học. Nhưng nhìn một mỹ nam con lai tiêu chuẩn đứng gói sủi cảo thật chẳng khác nào dùng ly uống rượu vang để đựng rượu xái, cảm giác thật đúng là…

“…Đừng nói là em tự tay bao nhé?”

“Không, em mua ở siêu thị. Nhưng em cũng biết làm đấy, hồi nhỏ mẹ em đã dạy rồi.”

“Em…”

“Nguy rồi!” Elvis hô lên: “Nước sôi, em phải đi đây!”

Nhìn theo bóng lưng tất tả của cậu, anh bất đắc dĩ mỉm cười rồi về phòng, thay tây trang bằng một bộ đồ thoải mái. Hệ thống sưởi trong nhà hoạt động rất ổn, ngọn đèn vàng cũng làm bầu không khí càng thêm ấm áp, rất có hương vị của gia đình.

Tuy sủi cảo trong siêu thị không phải là loại quá ngon nhưng Đường Kiều vẫn ăn rất ngon miệng, thoáng chốc đã tiêu hết mười mấy cái, dứt khoát ôm bụng nằm vật ra sô pha, than thở: “Lâu lắm rồi tôi không ăn mấy thứ này.”

“Em cũng vậy.”

“Hả?” Anh thấy hơi lạ – nếu anh nhớ không nhầm thì cậu mới đến NY thôi mà?

Cậu thờ ơ đáp: “Vào một cái Tết trước đây… em đã có vài hồi ức không vui vẻ gì cho lắm.”

“Ừ.” Anh cầm tay cậu, giọng điệu khá thoải mái: “Nói như thế thì, rất nhiều cái Tết trước đó của em đều là đúng chuẩn Trung Quốc hở?”

Cậu cười nói: “Ừ?”

“Vậy tên tiếng Trung của em là gì?”

Cậu cúi đầu xuống, đối mặt với anh, trong mắt như có ánh sáng chớp động: “Anh muốn biết sao?”

“Đương nhiên!”

Cậu chớp chớp mắt: “Chỉ bà xã của em mới có thể biết, anh đã chắc chắn chưa?”

Anh cười mắng: “Cút!”

“Lúc nhỏ, cứ đến Tết hàng năm là em phải về nhà ông bà. Em vốn không thích nơi đông người, nên cũng không thích Tết mấy.” Cậu bình tĩnh: “Chờ đến khi lớn có thể cùng mình mẹ trải qua năm mới, thì mẹ lại bệnh nặng rồi mất; thành ra em bị ám ảnh rất lớn về Tết âm lịch.”

Đột nhiên, anh không biết phải nói gì cả.

“Nhưng giờ thì khác rồi.” Cậu cúi xuống, hôn nhẹ lên khóe miệng Đường Kiều: “Giờ em đã có anh.”

Trái tim anh nảy lên, trong lòng ấm áp, tựa như có gì đó đang dâng lên, tràn đầy.

“Bây giờ…. cuối cùng em đã có được anh, phải không?”

Anh không đáp, chỉ ôm cậu chặt hơn, chặt hơn nữa.

Elvis lần lượt cởi từng chiếc quần áo của anh ra một. Khác với những lần làm tình mãnh liệt trước, lần này lại rất tinh tế mà thong thả, những nụ hôn ngọt ngào, những cái âu yếm bất tận từ cậu như làm anh choáng váng.

Anh thiếp đi trong lòng cậu.

Rồi có một giấc mơ – trong mơ, anh thấy Đào Phi và Thẩm Duy Thần đang đứng trong phòng bếp nhỏ hẹp, đưa lưng về phía mình, bận rộn làm cơm. Thẩm Duy Thần đột nhiên quay lại, nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời: “Chú Đường!”

Anh hé miệng định đáp thì — hai người họ đột nhiên tan biến. Chỉ còn lại căn bếp trống rỗng, như thể họ chưa từng tồn tại.

Tỉnh khỏi cơn mơ, anh thấy Elvis vẫn đang say ngủ bên mình, đường nét khuôn mặt nghiêng nghiêng vô cùng hoàn hảo, làm anh ngắm bao lâu cũng không chán. Anh nhẹ nhàng bước xuống giường, khoác thêm áo ngủ rồi ra phòng khách. Trong phòng khách tối om, chỉ có ngọn đèn nhỏ cắm dưới chân sô pha là le lói, chiếu sáng một khoảng nho nhỏ ở góc phòng.

Hôm nay là đêm giao thừa, những người đó — Thẩm Duy Thần, Triệu Lan Chi, ba… đang làm gì? Họ có người ở bên làm bạn không, có cùng người đó chào đón năm mới dưới tiếng pháo hoa không?

Anh không tìm được Thẩm Duy Thần, lại không thể tìm đến Triệu Lan Chi, cuối cùng là chỉ có thể gọi cho Đường Hoài Chương.

Điện thoại được nhấc, nhưng đầu bên kia lại không phải là giọng nói anh nghĩ. Trợ lý của ba nói cho anh biết – ông đang ở trong phòng phẫu thuật, nỗ lực giành giật mạng sống bệnh nhân từ tay tử thần.

Đường Kiều cúp máy, tắt đèn, một mình ngồi trong đêm tối.

Dù thế nào đi nữa, anh vẫn thành tâm chúc cho những người mà anh yêu thương, có một năm mới thật vui vẻ.


Seven: Hường phấn vđ chọc mù mắt cẩu FA là tôi rồi….

Advertisements

12 thoughts on “[Tra Công] _ 57.

  1. Kh biết TDT có đi pttm kh mà s ĐK lại kh nhận ra khuôn mặt ấy, mà còn hay khen mặt rất đẹp trai? :v Nếu là v thì kh muốn chút nàoo T^T

    Like

  2. tôi đoán là vô tình Kiều Kiều phát hiện ra thân phận thằng ranh kia thôi, chứ chắc k phải tự Duy Thần nó nói =)))) Anyway, rất mong ngày đó đến :v

    Liked by 2 people

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s