[Tra Công] _ 56.

942285_982215458513529_8611418589609566880_n

56.

Elvis hời hợt đáp: “Một người bạn thôi.”

Nhìn biểu cảm lạnh lùng của người thanh niên trước mặt, Đường Kiều chỉ thấy thật xa lạ. Chẳng lẽ tất cả những dịu dàng chiều chuộng trước kia chỉ là giả dối thôi ư? Dù đã hết hứng thú rồi thì cũng không cần phải lạnh nhạt thế chứ? Như thế này, thực sự là… làm người ta hụt hẫng.

Dường như không muốn anh nán lại lâu, cậu nói: “Nếu không có chuyện gì thì anh về sớm đi.”

Anh cố gắng giữ vẻ bình tĩnh như mọi ngày, thản nhiên cười: “Cậu đang đuổi tôi sao?”

Cậu nhìn anh: “Tôi chỉ thấy, anh ở lại nhà tôi thì không tốt lắm đâu…”

Anh hít sâu một hơi, nở nụ cười: “Vậy không làm phiền cậu nữa, tôi đi đây.” Rồi dứt khoát xoay người ra cửa.

Elvis nhìn theo bóng lưng anh, dường như đang cố hết sức để chịu đựng chuyện gì mà mu bàn tay trắng nõn đã nổi gân xanh chằng chịt. Khi thấy anh đi xong giày, chuẩn bị bước hẳn ra cửa thì cậu đột nhiên nói: “Ngoài trời đang mưa, anh có thể đợi đến hết mưa rồi đi cũng được.”

Ha, quả đúng là cái giọng ban ơn có khác. Nhưng Đường Kiều không ghét nó, điều làm anh căm ghét chính là – dù đối phương chỉ như đang ban ơn thế thôi, nhưng anh vẫn có lòng muốn ở lại.

Anh hít sâu một hơi: “Thôi, mưa nhỏ mà.”

Cậu yên lặng nhìn anh.

“Tạm biệt.”

Cửa mở ra, không khí lạnh xông vào làm người Elvis hơi run. Có trời mới biết cậu muốn xông lên ôm lấy người đàn ông đó như thế nào, chỉ hận không thể một hơi nuốt trọn người đó vào bụng, ngay cả vụn xương cũng không để lại cho người khác. Nhưng mà cậu không thể! Cậu đã chịu đựng lâu như thế, trả giá nhiều như thế, tỉ mỉ sắp xếp mỗi lần gặp nhau, mỗi cuộc đối thoại để nắm được trái tim của người đàn ông này, để toàn thân anh từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới đều hoàn toàn thuộc về một mình cậu. Vậy nên bây giờ cậu không thể nhẹ dạ, cậu phải kiên trì hoàn thành ván cờ này, dù dục vọng trong tim đã ép cậu đến sắp điên rồi!

Elvis cứ đứng im như thế, mãi đến lúc Đường Kiều sắp ra hẳn tầm mắt của mình rồi mới bật thốt lên:

 “Để em tiễn anh.”

Thằng nhóc này hẳn là biết hổ thẹn nhỉ? Với tình tính của cậu, hẳn là cậu sẽ tự trách thêm mấy ngày nữa…. Dù nãy giờ vẫn quay lưng lại với cậu, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được tầm mắt dịu dàng ấy. Nếu chuyện này có thể làm cậu cảm thấy dễ chịu hơn một chút, vậy được thôi, anh sẽ không cự tuyệt.

Trong thang máy tĩnh lặng chỉ có hai người. Lần đầu tiên trong đời, Đường Kiều mong nó đi chậm lại một chút – rất nhiều đôi một khi xa nhau là không có ngày gặp lại, nhỡ đâu anh với cậu cũng thế thì sao…

Ở vị trí đằng sau Elvis, anh thấy ánh đèn trong thang máy chiếu xuống thân thể dong dỏng mà cường tráng của cậu, vẽ ra một đường cong hoàn hảo. Anh khẽ nghiêng mặt đi – nếu nhìn nữa, anh sợ mình sẽ không buông được cậu mất.

Thang máy bỗng ầm ầm rung chuyển, đèn phụt tắt. Khung cảnh trước mắt Đường Kiều bỗng chốc đen kịt, dường như tất thảy đều biến mất, chỉ còn sự tồn tại của người bên cạnh là chân thật.

“Sao thế này?” Trong bóng tối, anh nghe thấy tiếng cậu.

Anh mở đèn pin trong điện thoại ra: “Chắc là có trục trặc rồi.”

“Muộn thế này không biết có ai đến sửa không.” Anh hơi mệt, bèn đứng dựa lưng vào tường, theo bản năng định lấy ra một điếu thuốc, nhưng nghĩ thế nào lại thôi.

Elvis mày mò một lúc thì tìm được số điện thoại khẩn cấp trong thang máy, thở phào: “May là vẫn gọi điện được!”

Đường Kiều gật đầu: “Thế thì ổn rồi.”

Sau khi thuật lại tình hình chi tiết cho chuyên gia thì việc duy nhất bọn họ có thể làm là chờ đợi. Đường Kiều tắt đèn pin đi, anh và cậu mỗi người đứng một bên của thang máy, nhưng thực ra khoảng cách thực giữa hai người cũng chẳng xa lắm.

Anh không hiểu sao mình lại trở thành thế này.

Hẳn là anh nên lấy lại dáng vẻ của một người lớn, rồi thoải mái nói tạm biệt với cậu, kiểu như Haha, nhóc con này, đừng quên chúng ta từng mờ ám một thời gian đấy nhé, kiểu vậy. Nhưng giờ anh chỉ muốn xô cậu vào tường, hỏi cậu tại sao lại đột nhiên muốn chia tay như thế, tại sao lại đột nhiên bỏ rơi mình?

Im lặng một lúc, kết quả là anh vẫn nói lái sang chuyện khác:

“Người đưa cậu về hôm nay ấy, tôi có biết.”

“Hả?” Elvis hơi ngạc nhiên: “Anh biết Dư Ngưng?”

“Ừ.”

“Bạn bè hả?”

“Không, chỉ là biết nhau thôi.” Anh không muốn giải thích kỹ càng cho cậu nghe về quan hệ giữa mình và cô ta: “Tôi chỉ không ngờ cô ta lại là bạn của cậu.”

“Thực ra thì… bọn tôi mới quen nhau chưa được bao lâu.”

Nhớ lại lần gặp mặt chẳng mấy vui vẻ ở bãi đỗ xe và quan hệ ám muội giữa cô ta và gã người mẫu lúc đó, ngực anh lại nóng lên: “Tạm thời cậu đừng qua lại với cổ nữa.”

Trong bóng tối, anh không thấy được biểu cảm gần như là mừng rỡ của cậu, mà chỉ nghe thấy giọng nói đầy cân nhắc: “Vì sao?”

Anh cố gắng khéo léo nhất có thể: “Cô ta… sẽ không chỉ muốn làm bạn với cậu đâu.” Sự lẳng lơ của Dư Ngưng và lớp lớp nón xanh trên đầu Thẩm Mộ là chuyện ai ai cũng biết – tuy hai người họ mang danh là vợ chồng, nhưng lại rất ít khi xuất hiện cùng nhau. Thứ Thẩm Mộ yêu nhất là tiền tài và địa vị, Dư Ngưng lại thích nhất là vẻ ngoài bảnh bao, người tình của ả có mười người thì cả mười đều là đẹp không chê vào đâu được. Như Elvis đây chính là kiểu mà ả thích nhất đấy – bảo ả chỉ muốn làm bạn với cậu thôi hả? Có đánh chết anh anh cũng không tin!

Cậu khẽ cười: “Thế thì sao?”

Anh kinh ngạc.

Nghe giọng điệu của cậu thì hẳn là cậu đã biết ý đồ của Dư Ngưng với mình rồi, và cũng không … bài xích nó lắm?

“Người đàn bà đó rất có bản lĩnh.” Cậu thờ ơ nói: “Một người mẫu nho nhỏ trong công ty tôi hẹn hò với cô ta một tháng, lúc chia tay nhận được một cái xe thể thao đấy.”

Ngón tay anh không nhịn được run lên: “Cậu… muốn qua lại với cô ta sao?”

“Ha, ai biết trước được chứ.”

“Không được!” Anh đột nhiên gào lên: “Cậu muốn xe thể thao, vậy tôi mua cho cậu! Cậu muốn gì tôi cũng cho hết! Tuyệt đối không được qua lại với cô ta!”

Giọng cậu rất chậm rãi: “Anh có từng nghĩ chưa, anh đang đứng ở lập trường gì mà yêu cầu tôi chuyện này?”

Anh ngẩn người, rồi bật cười tự giễu, thanh âm trở nên rất nhẹ: “Chẳng qua tôi chỉ đang thấy… rất không công bằng.”

“Không công bằng?”

“Rõ ràng là tôi thích cậu trước, tại sao phải nhường cho người đến sau cơ chứ?”

Trong khoảnh khắc, Elvis cứ ngỡ không gian nhỏ hẹp này đã làm cậu sinh ra ảo giác mất rồi.

Đường Kiều vừa nói gì cơ? Thích?

Không đợi cậu kịp phản ứng, một mảnh mềm mại đã dán lên môi cậu. Nụ hôn đó chỉ như chuồn chuồn lướt nước, vừa cẩn thận vừa dè dặt, nhưng lại làm trái tim cậu như nứt toác ra.

“Đường Kiều, anh có biết anh vừa nói gì không?” Cậu cẩn thận hỏi lại: “Anh, thích tôi?”

“Ừ.” Tim anh đã đập như trống dồn. Anh cứ nghĩ mình mãi mãi không thể nói ra từ thích, nhưng nói rồi mới biết, hóa ra nó không xấu hổ như anh tưởng. Anh không biết sao tự dưng mình lại làm thế – có lẽ là không chịu được viễn cảnh người đàn bà như Dư Ngưng sẽ vấy bẩn Elvis của mình, cũng có thể là, tình cảm anh dành cho Elvis đã vượt quá tưởng tượng từ lâu rồi.

Hơi thở của Elvis trở nên dồn dập: “Anh đang thông báo với tôi?”

Anh đáp không do dự: “Phải. Cậu sẵn lòng cho tôi một cơ hội chứ?”

Cậu không nhìn thấy anh, nên không biết được khuôn mặt anh khi nói những lời này trông như thế nào. Gắng hết sức mới nén được ham muốn ôm chặt anh vào lòng xuống, giọng cậu đã trở nên khàn đặc: “Tôi không cố ý không quan tâm đến anh.”

Mũi anh xon xót, một tiếng.

“Có một tay chó săn* chụp được ảnh tôi và anh hẹn hò. Anh biết đấy, đồng tính vẫn bị rất nhiều người trong nước kỳ thị, mà phần lớn sự nghiệp của tôi lại ở đó.” Cậu vội vàng: “Nếu số ảnh chụp đó bị công bố thì tiền đồ của tôi coi như xong! Mà Dư Ngưng lại có thể giải quyết hết chuyện này cho tôi, nên tôi mới…”

*chó săn (狗仔): paparazzi, người chuyên săn lùng đời tư của người nổi tiếng.

Lời cậu nói làm cái đầu vốn đang nóng bừng của Đường Kiều nháy mắt bình tĩnh lại. Phải, suýt chút nữa anh đã quên mất thân phận của cậu rồi – Elvis là người của công chúng, cậu giơ chân nhấc tay đều có hàng triệu người theo dõi; giờ đang ở nước ngoài thì thôi, chứ một khi về nước thì số người đeo bám sẽ nhiều hơn bây giờ rất nhiều. Mà cậu nhất định sẽ phải về nước, còn anh…

“Nhưng tôi không muốn thế!” Cậu mở to mắt nhìn anh, dù thực tế là không nhìn thấy gì cả: “Chỉ cần anh đồng ý ở bên tôi, tôi sẽ không quan tâm đến bất kỳ điều gì khác nữa! Anh đã chuẩn bị xong chưa? Tôi muốn ở bên anh, tôi muốn anh thừa nhận, tôi sẽ công bố quan hệ của chúng ta cho mọi người biết…”

Cậu gấp đến độ nói năng lung tung hết cả. Lúc này, đèn phụt sáng lên, thang máy lại khởi động lần nữa.

Ánh sáng đột ngột làm Đường Kiều nhất thời chưa thích ứng được. Anh im lặng một chốc, nhìn thanh niên trẻ tuổi trước mặt, tự dưng không biết nên trả lời thế nào.

Anh hoàn toàn hiểu rõ – chỉ một chữ thích là không đủ để hai người cứ thế đi tiếp. Giữa họ còn nhiều trở ngại lắm, anh phải cẩn thận suy nghĩ, không thể vì cảm xúc nhất thời mà kéo một thanh niên tuổi trẻ tài cao vào con đường gian nan không lối thoát này được…

“… Xin lỗi.” Đường Kiều không dám nhìn vào đôi mắt đen như mực của cậu.

Elvis thoáng ngẩn ra rồi mỉm cười, nụ cười thoáng vẻ lạnh lùng, nhưng lại mang theo nỗi tuyệt vọng từ tận sâu thẳm tâm can: “Tôi hiểu.”

— Đinh một tiếng, cửa mở, Đường Kiều lập tức bước ra.

Một bước, hai bước, ba bước… Càng lúc càng xa.

Nhìn theo bóng lưng ấy, mắt cậu cay cay, lòng không thể hiểu nổi – sao anh còn muốn đi? Không phải đã nói thích mình rồi sao? Chẳng lẽ tình cảm của anh lại nông cạn đến thế, chưa đẩy đã vỡ là thế nào? Sao mình lại phải ngoan ngoãn để anh muốn gì được nấy như thế? Nếu đã không còn cách nào để giữ anh lại bên mình, vậy thì cứ xông lên ôm lấy anh thôi, nếu anh giãy giụa thì dùng xích trói lại, nếu anh muốn chạy, vậy thì chặt đứt chân anh đi, để anh không chạy đi đâu được nữa…

Cậu, không thể chịu được cuộc sống mà không có anh.

Đang lúc định tiến lên, cậu bỗng thấy anh dừng lại, từ từ quay lại nhìn mình, trong mắt tràn ngập tình cảm quyến luyến không nỡ.

Trái tim Elvis như vọt khỏi lồng ngực, cậu nắm chặt tay, vụt lao đến ôm anh vào lòng, mạnh đến độ làm đau người ta.

“Sao anh còn quay lại?”

Anh vươn tay ôm lấy lưng cậu, thở dài một hơi, cam chịu đáp: “Hình như, tôi thích cậu còn hơn cả tưởng tượng mất rồi.”


Seven: *vuốt mồ hôi* Chú già à, may mà chú quay lại đúng lúc….

Advertisements

11 thoughts on “[Tra Công] _ 56.

  1. Hú hồn là way lại kịp 😅 hông thôi là mất cái chân r ông chú ơi 😆😆😆😆😆😆😆😆😂😂😂😂😂😂

    Like

  2. Thời điểm gặp khó khăn về xưng hô đã đến rồi… Chương sau hai chả thân mật hơn nên theo lý thuyết thì không nên tôi – anh/cậu nữa, nhưng nếu là anh – em thì sau này Kiều ca biết được thân phận thật của Elvis thì….
    Nên là thế nào đây /_\

    Liked by 1 person

  3. sao k để anh già đi ra, rồi chợt 1 con siêu xe đỗ xịch trc cửa, Thẩm Mộ bước ra, mở cửa cho Kiều Kiều vào. Cho thằng ranh con kia chết đi, thích thì quấn mịa lấy ng ta đi lại còn ra vẻ =)))))

    Like

    1. Tôi thích kịch bản đấy =))))
      P/s: xem ra cô vẫn máu Mộ Kiều lắm /__\ Không hiểu sao tôi chỉ muốn có một anh công Tây đẹp dzai khoai to đến đè Mộ Mộ ra ngược cho đã thôi….

      Like

      1. tôi vốn thích motip tra công biến thân thành trung khuyển. n mà dù Mộ có biến thân thì tôi cũng chỉ yy trong lòng thôi, chứ k mong thành đôi. Bạn Mộ làm nhiều việc ác quá rồi, anh công điển hình của tôi phải ngầu lòi, ác thì ác, n k đc bất nhân bất nghĩa cơ :3

        Liked by 1 person

        1. Giờ Mộ có chết đi sống lại rồi thay đổi tính tình thì tôi còn thấy đáng tin, chứ đùng một cái thay đổi 180 độ thì vi diệu quá OvO
          Tôi cũng thích cái motip ấy, tiên quyết là tra công phải chết đi đã :3

          Liked by 1 person

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s