[Tra Công] _ 54.

IMG_11128902034003

54.

Elvis xán lại thơm vào môi Đường Kiều rồi đứng dậy: “Hôm nay em phải đi.”

Anh không để tâm lắm: “Ừ.”

“Em đi chụp ảnh bìa tạp chí.”

“Ừ?”

“Trừ em ra thì còn thêm vài người mẫu nữa, ai ai cũng rất đẹp.” Cậu đề nghị: “Anh có muốn đến xem không?”

Qua điều tra, Đường Kiều biết trong số người mẫu trực thuộc công ty đó không có ai tên Thẩm Duy Thần, nên càng thêm chắc chắn — Duy Thần của anh hẳn chỉ là một người làm việc hậu trường thôi. Tiếp xúc với người ở đó có khi lại biết thêm thông tin nào đó cũng nên: “Được.”

“Trước khi đi, tôi phải quán triệt với anh một điều.” Cậu nâng cằm anh lên, nhẹ nhàng hôn lên đuôi mắt người trong lòng: “Đừng có trêu hoa ghẹo nguyệt đấy!”

Cảm nhận được cơn đau nhói bên hông và sự khó chịu dính dớp ở nơi nào đó, anh cười: “Đừng lo, tôi đã sớm bị cậu vắt khô rồi!”

Rõ ràng là cậu cực kỳ hài lòng với câu trả lời của anh, cười đến híp cả mắt lại.

Anh nhìn cậu, nhìn đến hoảng hốt. Trong một khắc, anh đã nghĩ mình đồng ý đến studio không phải để tìm kiếm Thẩm Duy Thần đang mất tích, mà chỉ đơn giản là chiều lòng người yêu nhỏ của mình mà thôi.

Hai người ăn sáng xong xuôi rồi mới đến studio. Lúc họ đến thì đã khá trễ, hai người mẫu khác cùng chụp hôm nay – một nam một nữ – đã đang thử quần áo. Thấy vậy, cậu chỉ bỏ lại một câu “Em đi nhé” rồi cũng đến chỗ nhà thiết kế để thử trang phục.

Đường Kiều không vào cùng cậu mà ngồi trong phòng chờ. Có vẻ như rất nhiều nhân viên đi tới đi lui qua anh cũng đang bận túi bụi, anh chăm chú quan sát một lúc, nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia.

Anh không nản lòng – công ty này có nhiều nhân viên như thế, tỷ lệ để anh trùng hợp gặp Thẩm Duy Thần ở đây thực ra cũng không cao. Ngồi một lúc thì bỗng nhiên có một cô gái ôm một chồng quần áo lớn ngồi xuống cạnh anh, mồ hôi nhễ nhại, dường như rất mệt.

Anh tranh thủ bắt chuyện trong lúc cô nghỉ ngơi – chỉ cần anh muốn, làm người khác thích anh là chuyện cực kỳ dễ dàng. Chưa quá ba phút, cô gái đã quăng luôn sự rụt rè xa cách với người lạ ra sau đầu, hào hứng kể đủ chuyện trên trời dưới đất. Biết cô trông rất trẻ nhưng đã làm ở đây được ba năm, anh liền nhắc đến cái tên Thẩm Duy Thần.

Cô nhớ lại một lúc: “…Em không nhớ trong công ty em có người tên như vậy.”

Anh hơi thất vọng: “Vậy sao… Thế chắc là tôi đã nhầm rồi.”

Cô lại nói: “Nhưng ở đây có nhiều người lắm, em có không nhớ được tên của tất cả mọi người cũng là chuyện thường. Nếu anh vội thì…. em có thể đi hỏi quản lý nhân sự xem sao?”

Anh đâu dại gì mà từ chối? “Cảm ơn em nhé.”

“Không có gì không có gì, em rất thân với chị ấy mà.” Cô thoải mái đáp.

“Đúng rồi, em có biết Lisa không?”

“Đương nhiên là biết chứ!” Cô nói không cần nghĩ: “Elvis là người mẫu nổi tiếng nhất của công ty bây giờ, Lisa làm người đại diện cũng được thơm lây! Anh muốn tìm chị ấy hả? Nhưng mà chị ấy mới đột nhiên nghỉ phép rồi…”

“Đột nhiên?” Anh nhướn mày: “Không phải là cô ấy đi…”

“Đi đâu cơ?”

Như tự dưng nghĩ đến chuyện gì đó, anh không nói nữa, cười cười: “Không có gì đâu.”

Mặc dù không hiểu về giới showbiz lắm, nhưng anh cũng biết – vì công việc đặc thù mà rất nhiều người phải giấu chuyện mình đã kết hôn sinh con đi. Đồng nghiệp của Lisa không thể không biết cô sắp kết hôn, trừ phi cô cố tình giấu – mà đã như vậy, anh thân là người ngoài lại càng không nên công bố chuyện này.

Đương nhiên cũng có một khả năng khác, đó là — Elvis đang nói dối.

Anh đang nghĩ ngợi thì bỗng có người gọi tên cô gái, cô liền vội vàng đứng bật dậy: “Tôi mang quần áo vào ngay đây!”

Anh hơi chần chừ rồi cũng vào theo, chẳng hiểu sao ra đến cửa lại bị nhân viên giữ lại: “Sao giờ cậu mới đến thế! Lập tức thay đồ  đi!”

“???”

Elvis đúng lúc xuất hiện, nói với nhân viên kia: “Anh ấy không phải người mẫu, mà là bạn tôi.”

Nhân viên nọ hơi phật ý, một tiếng rồi chạy đi làm tiếp việc của mình.

Cậu khoanh tay trước ngực, hứng thú nhìn anh: “Không ngờ anh cũng có tố chất làm người mẫu đấy ~”

Anh khoát khoát tay: “Thôi đi!”

Trang phục chủ đạo của buổi chụp hình hôm nay là áo phông trắng bó sát. T – shirt trắng cổ tròn phối với quần dài đen, bên hông còn đeo phụ kiện da nhỏ làm dáng người hoàn hảo của Elvis được phô bày trọn vẹn. Dường như cậu muốn thông qua bộ quần áo không thể đơn giản hơn này để tuyên bố cho mọi người biết — đẹp trai thì mặc gì cũng đẹp!

Hai người mẫu còn lại cũng không thua kém chút nào. Chàng trai tuấn tú, cô gái gợi cảm, hai người không ngừng tạo ra những tư thế quyến rũ khác nhau, làm Đường Kiều lại một lần nữa chìm vào thế giới của mỹ sắc… =v=

Giờ giải lao, Elvis ngại ngùng đến nói: “Có lẽ sẽ mất nhiều thời gian đấy, hay là anh về trước đi?”

Đường Kiều nhớ đến nhà trọ không một bóng người của mình: “Còn bao lâu nữa?”

“Tầm tầm một tiếng.”

“Tôi chờ được, cậu cứ đi đi.”

Cậu ngẩn ra, hình như khá bất ngờ, nhưng phần lớn là ngạc nhiên: “Được!”

Anh ra xe trước khi còn mười phút nữa là kết thúc buổi chụp. Đốt một điếu thuốc, hít sâu một hơi rồi nhả ra từng vòng khói. Rất nhiều người cho rằng – chờ đợi là chuyện nhàm chán nhất; anh cũng nghĩ như vậy, nhưng không hiểu sao anh lại cực kỳ có kiên nhẫn với Elvis, dù trong thời gian đợi rất cô đơn nhưng vẫn tình nguyện chờ. Một giờ đồng hồ qua, anh thậm chí còn không hề có ý định rời đi trước.

Anh mơ hồ cảm nhận được – cảm xúc mà mình dành cho cậu đã trở nên khá kỳ lạ. Anh hơi bất an – sao lại thế được chứ?

Một đáp án thấp thoáng hiện lên trong tâm trí anh, nhưng anh không buồn nghĩ thêm về nó. Anh còn chuyện quan trọng hơn phải làm!

Một điếu thuốc tàn thì công việc của Elvis cũng vừa lúc kết thúc. Cậu vui vẻ chạy đến bên xe Đường Kiều, đặt lên má anh một cái hôn thật kêu! “Để anh chờ tôi lâu như vậy, thật ngại quá ~”

“Không sao.” Anh khởi động máy.

“Tôi sẽ bồi thường cho anh thật hậu hĩnh!”

Anh cười cười: “Tôi rất chờ mong.”

Cuộc sống của Đường Kiều bỗng chốc trở nên dễ chịu hơn hẳn; một là vì Thẩm Mộ phải đi công tác trong thời gian ngắn, nghĩa là anh tạm thời không phải nhìn thấy cái bản mặt đó nữa; hai là vì… Elvis.

Không hiểu sao tự dưng cậu lại rất dính anh, số lần hai người gặp mặt cũng càng lúc càng nhiều, thậm chí là cứ rảnh thì sẽ hẹn anh đi chơi. Anh dùng lý do “đang bận tìm người” để từ chối – thì cũng đúng thế thật – thì cậu lại ôm anh làm nũng: “Đằng nào thì một tháng nữa Lisa mới về, anh cứ tìm loạn như thế cũng có được cái gì đâu~”

“…” Ai bảo là anh tìm loạn? Người ta tìm có cơ sở đàng hoàng đấy có biết không!

“Tôi cố xong việc sớm là để đi xem phim với anh đấy.” Cậu hơi tủi thân: “Không ngờ anh lại bỏ rơi tôi!”

“…”

Cuối cùng hai người vẫn không đi xem phim, mà lượn khắp NY trên chiếc xe thể thao đỏ mà Elvis yêu thích nhất. Họ cùng nhau đến tiệm CD, cùng chơi bóng rổ với những người xa lạ đủ mọi kiểu màu da và tuổi tác, chơi đến mồ hôi đầm đìa. Hai người cùng đến siêu thị mua đồ rồi trở về nhà anh, ăn bữa cơm ngon mà Elvis nấu, cuối cùng là nằm trong ổ chăn ấm áp, ôm nhau say ngủ.

Dù đã đến NY rất lâu rồi, nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm thấy thời gian trôi đi nhanh như vậy, thậm chí sự chờ đợi thông tin về Thẩm Duy Thần cũng không đến nỗi không thể chịu được. Thời gian trong anh như quay ngược lại, dường như anh vẫn còn trẻ trung như Elvis, vẫn còn một tương lai rất dài để hoang phí phía trước. Chỉ cần nhìn cậu là anh lại thấy mình tràn trề sức sống – Elvis vừa hoạt bát vừa hào phóng, mà khi chăm sóc người khác lại có vẻ chững chạc trưởng thành.

Chuyện thân mật giữa hai người họ cũng không còn như trước – rõ ràng là đã trải nghiệm rất nhiều, nhưng cứ mỗi lần lên giường với cậu là anh lại bị kích thích y như trai tân. Nụ hôn nóng bỏng và những cái ve vuốt của cậu làm toàn thân anh run rẩy, đầu óc trống rỗng, mọi suy nghĩ đều đặc quánh lại như bùn, mà điều duy nhất anh có thể làm là ôm chặt lấy thanh niên trước mắt, để mặc bản thân chìm đắm trong khoái cảm cậu mang lại.

Nhìn qua thì có vẻ như Đường Kiều đang cưng chiều Elvis, thỏa mãn đủ mọi yêu cầu của cậu, nhưng nhìn kỹ lại thì — cậu nấu cơm anh ăn, chuẩn bị sẵn sàng trang phục cho anh mỗi sáng đi làm, mỗi khi làm xong còn dịu dàng xoa bóp eo anh… Chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy — người được cưng chiều có lẽ là mình mới phải.

Cứ như đang hẹn hò ấy ___ Đường Kiều không nhịn được nghĩ.

Nhưng không phải là yêu – hai người thậm chí còn chưa từng đả động đến chữ thích hay là hẹn hò gì đó… Nói cho cùng thì họ chỉ đang ở bên nhau theo cảm tính, nếu nhất định phải đặt tên cho mối quan hệ này thì anh thích gọi nó là bạn giường hợp ý hơn.

Có lần, cậu làm như vô ý mà hỏi anh một câu – giữa anh với tôi đang là gì vậy? Anh liền trả lời y như thế, cậu chỉ cười cười, không nói gì hơn.

Không phải Đường Kiều chưa từng nghĩ đến chuyện tiến thêm bước nữa với cậu – nhưng anh thực sự không nỡ trói buộc một thiếu niên kém mình hơn mười tuổi với một lão già như mình. Huống gì, sau đợt công tác này thì Elvis cũng phải về nước, mà anh thì vẫn phải ở lại NY – trừ phi Thẩm Mộ đột nhiên tốt bụng thả anh về. Đến khi đó hai người xa mặt cách lòng, quan hệ mờ ám này rồi cũng tan biến thôi.

Anh có lòng tin như vậy – anh tin rằng mình có thể khống chế tốt tình cảm của mình.

Nhớ Elvis từng nói rất muốn xem một trận NBA ở NY, anh liền nhờ người quen, vất vả lắm mới xin được hai tấm vé, hào hứng gọi cho cậu rủ cuối tuần đi xem.

Không ngờ cậu lại chẳng vui vẻ tí nào như anh tưởng tượng, mà lại lạnh nhạt nói một câu: “Xin lỗi, ngày đó tôi bận rồi.”

“… À, thế thì thôi.”

“Còn chuyện gì nữa hả?”

“Không có…”

“Vậy tôi cúp máy nhé.”

Cậu ngắt máy một lúc rồi, anh vẫn chưa tỉnh táo lại được. Anh nhìn màn hình đã tối đen tự lúc nào, bật cười tự giễu.

Cảm giác bị Elvis cự tuyệt, đúng là chẳng dễ chịu tí nào.

 

Advertisements

7 thoughts on “[Tra Công] _ 54.

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s