[Review] Tôi Đã Chết Rồi _ Mộng Thường Uyển.

12729055_495790297291715_3902418401236080671_n

Tác phẩm: Tôi Đã Chết Rồi  _ 我已经死了.

Tác Giả: Mộng Thường Uyển.

Thể Loại: U linh thụ x mất trí nhớ công, ngược công, tình hữu độc chung, đô thị tình duyên, gương vỡ lại lành.

Độ dài: 50 chương + 2 PN.

EditorDiễm Thiếu (D3).

Review – er: Seven Oxox.

Văn không hay chữ không tốt, lại còn là trí nhớ của mấy tháng trước, có sai lệch thỉnh đừng ném đá TvT

Quý Ngôn đã chết.

Cậu mòn mỏi chờ đợi người mình yêu quay về trong suốt bảy năm, kết cục vẫn không chờ được.

Người đó đã quên lời hẹn ước năm nào, thậm chí đã sớm kết hôn sinh con. Công thành danh toại, gia đình sum vầy, có khi nào trong tâm trí người ấy, cậu – người anh từng hết lời nói yêu – đã sớm biết mất rồi không?

Ôm nỗi không cam lòng và niềm nhớ nhung da diết đến kiệt quệ ấy, cậu để mặc máu tươi chảy ra từ cổ tay mình, dần dần chết đi.

Nhưng có lẽ trời xanh nghe thấu nỗi niềm của cậu, lại cho phép cậu trở thành du hồn, xuất hiện trong căn nhà của anh.

Cậu vừa kinh ngạc, vừa khó hiểu, nhưng cũng vừa mừng rỡ. Suốt năm năm nay cậu luôn cẩn thận không dám đến gần anh, vì lo sợ mình sẽ phá hủy hạnh phúc của người yêu, nhưng giờ cậu đã ở đây rồi. Đó có phải là cơ hội mà ông trời ban cho cậu không?

Quý Ngôn yên lặng nhìn cuộc sống của anh, nhìn anh làm việc đến mệt mỏi, nhìn anh cô đơn trong mỗi đêm vắng, nhìn anh vui đùa cùng con nhưng tâm trạng vẫn chẳng mấy vui vẻ, nhìn… anh sống một mình trong căn nhà ấy.

Sao anh lại không vui?

Vợ anh, cô ấy đi đâu rồi?

Chưa giải đáp được nghi hoặc này thì một chuyện khác bất ngờ xảy ra – anh thấy được cậu!

Không phải là lúc nào cũng thấy, mà anh chỉ nhìn thấy cậu vào ba giờ sáng – thời khắc mà cậu chết đi.

Nửa đêm tỉnh lại, bất ngờ thấy Quý Ngôn yên lặng ngồi trong góc nhà mình, Tần Vị ngạc nhiên nhưng không bài xích – không hiểu sao, hồn ma đó lại làm anh cảm thấy thật quen thuộc. phảng phất như… đó là mảnh ghép mà bấy lâu nay anh vẫn luôn tìm kiếm.

Hóa ra anh không hề cố ý phản bội lại lời hứa năm nào, mà là… một tai nạn bất ngờ đã cướp đi của anh, tất cả những ký ức về cậu.

Cái gọi là “kết hôn sinh con” cũng chỉ là hậu quả sau một đêm bốc đồng, khi anh biết được cô gái ấy có tên Quý Ngôn – cái tên mà chỉ nghe đến đã làm máu trong ngực anh sôi trào. Dù vậy nhưng anh cũng biết, cô gái ấy không phải là người anh tìm kiếm, nên chỉ kết hôn một thời gian, hai người đã chia tay.

Quý Ngôn không biết chuyện này.

Cậu chỉ biết, năm năm trước, mẹ anh gọi đến cho cậu, nói là sắp kết hôn sinh con, khẩn cầu cậu đừng đến tìm anh nữa. Thậm chí bà còn gửi thiệp cưới và giấy khám thai của cô gái nọ cho cậu, như là nhát dao sắc bén chặt đứt mọi suy nghĩ vùng vẫy của Quý Ngôn.

 Chính vì vậy, cậu mới không có dũng khí chạy đến tìm anh. Cậu vừa oán anh sao chóng quên mình thế, vừa sợ hãi ánh nhìn xa lạ của anh nếu như gặp mình. Cậu không dám tiếp nhận sự thật rằng anh đã xa cậu, rằng người con trai với nụ cười ấm áp ấy đã rời bỏ mình.

Đến đây cũng phải nói thêm, trước khi hai người đến với nhau, gia đình anh đã phản đối rất dữ, thậm chí cha anh đã gần như tuyên bố đã từ mặt anh nếu anh vẫn quyết đến với cậu. Và anh đã bất chấp hết, để hai người có thể nắm tay ở bên nhau.

Mọi chuyện đến đây đã ngã ngũ. Anh hóa ra vẫn chưa từng ngừng yêu cậu, cậu cũng vậy, hai người chẳng làm gì sai. Chỉ tiếc rằng, hai người giờ đã âm dương cách biệt.

Cậu nên làm gì bây giờ?

Anh càng lúc càng thân thiết với cậu, dù cậu chỉ là một oan hồn; cũng càng ngày càng nghi ngờ thân thế cậu. Cậu phải làm sao?

Cá nhân tôi thấy đây là một kiểu ngược khá lạ. Hai người còn yêu nhau nhưng lại không thể đến với nhau, người tạo ngược ở đây là số phận, chứ không phải là ai trong hai người.

Quý Ngôn có lỗi, vì cậu thiếu dũng khí, cậu không đủ tự tin chạy đến trước mặt anh chất vấn. Đối với cậu, thà cứ ôm trong lòng hình ảnh tốt đẹp về mối tình cũ còn hơn là đến gặp anh để phải nhìn thấy sự thật tàn nhẫn. Nhưng lý do đẩy cậu đến cái chết lại không phải là quá tương tư người cũ – nếu thật vậy thì tôi không thích chút nào – mà là khác, thỉnh đọc truyện sẽ rõ.

Tần Vị không hẳn là có lỗi, vì sự mất trí nhớ không phải do anh ta tiên liệu được. Nhưng chẳng lẽ vì thế mà anh ta có quyền ngược những người yêu thương anh ta ư? Vì Quý Ngôn bị ngược quá nhiều ở đoạn đầu nên tôi có phần ghét con người này, nhưng tin tôi đi, đọc đến cuối thì bạn sẽ không nghĩ thế đâu.

Kết thúc khá thực tế – dù bạn có không thích thì bạn cũng không tìm ra được cái kết nào ổn hơn. Câu chuyện này, từ khi bắt đầu, đã là kết thúc.

Nội dung mới mẻ, văn phong tốt, edit ổn. Thực ra có vài bug nhỏ nhưng có thể bỏ qua. Nếu ai muốn tìm gia vị mặn để cân bằng những ngày tháng chìm đắm trong mật thì cứ nhảy nhé, tôi đã thử và rấm rức đến bốn giờ sáng =)))

Advertisements

15 thoughts on “[Review] Tôi Đã Chết Rồi _ Mộng Thường Uyển.

  1. ta tìm thấy ngoại truyện của truyện này đó. là đôi ba chuyện trong cuộc sống của quý ngôn và tần vị thì phải. đọc mới nói rõ cuộc sống của tần vị sau khi quý ngôn tan biến. đoạn cuối cực cảm động. nhất là cái câu “anh đã về rồi đây”. đọc mà khóc rưng rức à

    Liked by 1 person

  2. chả biết mấy cô trên đọc truyện này ở đâu, nhưng riêng tui thì đọc ở nhà Bonne Nuit , nhà đó cứ làm là đăng 10 chương luôn, hơn nữa edit rất mượt, rất thuần, và rất có cảm xúc. Đọc truyện này rất thực tế, tui cứ đọc mà nước mắt đầm đìa.
    Cái ngược trong truyện nó không dữ dội mà cứ tẩm ngẩm tầm ngầm, tích trữ cho mình đầy đủ cảm xúc đi, rồi chỉ cần một chút nữa thôi là tất cả sẽ vỡ òa. Hơn nữa do edit tốt nên cảm xúc cũng tốt, đọc không bị sạn, ( Có trời mới biết tui ghét truyện hiện đại mà cứ ân ân với chả a a, ta người j j đó)
    Đúng là viết ngược văn tốt quá cũng khổ, dù biết nó ngược, đọc cảm thấy rất đau mà không tài nào dứt ra nổi…..

    Liked by 2 people

      1. Tui đang định hỏi là sao tui sợt gg TĐCR chỉ ra mỗi nhà Hứa, hóa ra nhà ductienductu đã đặt tên khác cho truyện =3=

        Ôcê cô, tôi sẽ cân nhắc :3

        Like

  3. Ầy, ta cũng đọc rồi, theo từng chương, lần nào có chương mới là cũng quất mốt mắt sưng to như cá vàng =v=b
    Mặc dù biết kết ổn nhưng mà cũng đau lòng quá chừng =^=

    Liked by 1 person

  4. đọc cách đây cũng một khoảng tg rùi, thật sự phải nói là ..nó rấm rứt thiệt, ngâm mình trong mật lâu rồi, bổng dưng thấy tên truyện, biết là ngược đấy nhưng vẫn hóng hớt nhảy vô, đọc một mạch, rồi khóc tầm tả TT^TT
    Nhưng công nhận là cái kết ko thể thay đổi được. (theo t kết này HE, nhưng HE này buồn quá)
    kết sau khi đọc xong tr này là: Ko phải lỗi tại ai, lỗi là do đệnh cmn mệnh!

    Liked by 1 person

    1. Thực ra lúc tôi thấy tên truyện, tôi đã nghĩ tác giả sẽ làm cách nào đó mà vẫn để đôi trẻ bên nhau được – sống bên nhau ấy. Truyện đúng là 1 bể máu cún, cơ mà tôi thích =))) Đọc mấy cái mà “tình yêu không có lỗi, lỗi tại định mệnh” thế này mới đã, chứ ngược nhau vì người thứ 3 hay gi gỉ gì gi như kiểu ngược thông thường khác thì sáo mòn lắm =))

      P/s: Cô thích ngọt mà tqn lại rơi nhầm vào động nhà tôi vại….

      Like

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s