[Tra Công] _ 53.

IMG_3099283977217

53.

Elvis tự mình đưa Lisa đến sân bay, tận mắt thấy cô đi qua cửa an ninh rồi mới yên tâm chạy đến quán bar nọ.

Lisa thấy mình thật xui xẻo, nằm không thôi cũng trúng đạn… Cô đã đi theo Elvis hai năm nên cũng biết sơ sơ về chuyện của cậu – trong lòng cậu vẫn luôn có một người, không phải là bạn bè hay vợ, mà là người duy nhất cậu để ý trên thế giới này. Thôi thì cậu muốn làm gì với người ta thì làm, nhưng đừng để liên lụy đến cô chứ! ಥ_ಥ

Tuy đột nhiên có một tháng nghỉ ngơi miễn phí từ trên trời rơi xuống thì đúng là sướng thật, nhưng mà cô không có máu nghệ thuật lắm đâu, một mình đi du lịch thì có gì vui chứ…

Cũng tại Elvis quá tùy hứng! Lisa kéo vali đi, phẫn nộ nghĩ. Cô vẫn chưa đoán ra lai lịch của cậu – dường như đời tư của cậu đúng như trên tư liệu đã viết, trước khi cha mẹ cậu mất sớm thì cũng chỉ là những người bình thường. Vậy thì sao Tam gia lại đặc biệt chú ý đến cậu như thế? Nếu không phải bên cạnh ngài ấy đã có một người yêu bảy tám năm, có khi cô sẽ nghĩ cậu đang được ngài ấy bao dưỡng cũng nên.

Lúc Elvis đến quán bar thì Đường Kiều đã ngồi đó chờ từ lâu. Cậu ngồi xuống cạnh anh, nặng nề nhìn đống chén rỗng trước mặt người nọ. Thấy cậu đến, câu đầu tiên của anh là: “Đã liên lạc được với cô ấy chưa?”

Cô ấy ở đây rõ ràng là chỉ Lisa.

Dù mới ngồi cùng cô cách đây không lâu, cậu vẫn ngây thơ đáp – mặt không đỏ tim không đập: “Chưa. Theo hiểu biết của tôi về chị ấy thì chỉ sẽ không mở máy trước khi kỳ trăng mật kết thúc đâu.”

Anh không nói gì nữa, chỉ rót thêm một chén rượu rồi đẩy đến trước mặt cậu.

Cậu nhấp một ngụm nhỏ, nói: “Nhưng tôi đã nhắn tin cho chị ấy, mong là chị ấy sẽ sớm nhận được. Nếu có tin gì, tôi sẽ lập tức báo cho anh.”

Anh uể oải gật đầu: “Cảm ơn cậu.”

Cậu chống một tay lên cằm, hứng thú hỏi: “Rốt cục là anh gấp cái gì vậy? Nhìn cái vẻ thất hồn lạc phách của anh kìa…”

Có lẽ rượu đã xuống quá nhiều, làm cổ họng anh như đắng chát: “… Tôi đang tìm một người.”

Cậu nhướn mày lên: “Tìm người?”

“Ừm.”

“Chuyện này hẳn là nên giao cho cảnh sát hay thám tử gì đấy chứ?”

Anh cười khổ: “Tôi đã thử rồi, nhưng vẫn không có kết quả gì hết.”

“Là sao?”

Giọng anh trở nên rất nhẹ, gần như là lẩm bẩm một mình: “Một mình nó nhất định là không làm được đến mức này. Chắc chắn đã có người giấu nó đi rồi, hoặc là…. nó nhờ người khác giấu mình đi. Nó đang cố ý chạy trốn khỏi tôi!”

Con ngươi cậu chợt co rút: “Hình như anh rất hiểu người đó?”

“Đương nhiên rồi.” Anh nheo mắt lại như thể đang nhớ về quá khứ rất xa xôi: “Tôi đã nhìn nó lớn lên từ nhỏ.”

“Rốt cục là người đó có quan hệ gì với anh?” Cậu tỏ ra lơ đãng.

Anh lại nốc cạn thêm một chén rượu khác: “Đó… là người mà tôi rất để ý, thậm chí là người tôi quan tâm nhất trên thế giới này.”

Cậu không nói gì, anh cũng im lặng, chỉ rót thêm một chén rượu nữa. Thấy thế, cậu đè tay anh lại: “Đừng uống nữa.”

Anh ngước nhìn cậu, ánh mắt đã hơi mơ màng: “Tôi rất tỉnh táo.”

“Hả?”

“Vì sao cậu lại hỏi quan hệ giữa tôi và người đó là gì, mà lại không hỏi vì sao tôi tra được đến Lisa?”

Cậu thoáng ngạc nhiên rồi mỉm cười: “Ừ, vậy sao anh lại tìm đến Lisa? Có thể nói cho tôi biết được không?”

Anh lắc đầu.

Cậu thản nhiên: “Anh say rồi.”

“Không.”

“Người say chưa bao giờ tự nhận mình say.” Cậu bình tĩnh: “Tôi gọi xe đưa anh về nhé?”

Anh nhìn cậu, ánh mắt đã ngập nước, vẻ mặt cười mà như không cười: “Sao không phải là tự cậu đưa tôi về?”

Khóe môi cậu cong lên, cười đến ám muội: “Đêm còn dài, một mình trải qua sẽ cô đơn lắm. Tìm ai đó 419 có lẽ là một lựa chọn không tồi.”

Anh sửng sốt, dường như đã tỉnh táo hơn: “Chúng ta có thể đến nhà tôi…”

“Không.” Cậu quả quyết: “Tôi không muốn lên giường với một con ma men!”

Không hiểu sao trái tim anh lại nhói lên – trong nháy mắt, anh chỉ muốn vứt hết chuyện của Thẩm Duy Thần ra sau đầu: “… Cậu đang muốn đi tìm người khác hả?”

Cậu nhún vai: “Chắc vậy. Ở đây thiếu gì người muốn ngủ với tôi chứ.”

Đúng vậy – trong lúc đang nói chuyện, anh có thể cảm nhận được ánh mắt của rất nhiều người đang dừng lại ở Elvis. Cậu vừa trẻ tuổi vừa anh tuấn, chỉ cần một ánh mắt ám chỉ, sẽ có bao nhiêu người tình nguyện trèo lên giường cậu chứ?

Đây là sự thật, nhưng sự thật này lại làm anh khó chịu!

Lượng cồn lớn xông lên não làm anh không còn tâm trí đi suy xét vì sao mình lại không thích nữa. Nhưng chỉ nghĩ đến việc hơi thở ấm áp đó, lồng ngực vững chãi đó, ngón tay dịu dàng đó sẽ thuộc về một người khác, anh đã thấy dạ dày mình cuộn lên — có lẽ anh đã uống quá nhiều rượu rồi.

Lý trí của anh đã tan biến, hành động hoàn toàn theo bản năng mà túm lấy cổ tay cậu: “Đừng đi….”

— Đừng tìm người khác.

Elvis cúi xuống nhìn anh: “Đường Kiều?”

“Nếu cậu muốn sex… cứ tìm tôi là được.”

Cậu bất đắc dĩ nói: “Tôi đã nói là tôi không…”

“Tôi không say.” Anh vẫn kiên trì: “Tôi nói, tôi muốn cậu!”

Lời vừa dứt, hơi thở cậu lập tức trở nên dồn dập – anh rất hài lòng về điều này. Sợ chưa đủ, anh còn vươn lưỡi liếm liếm khóe môi mình, tiến đến thì thầm vào tai cậu: “Tôi rất muốn cậu, thật đấy.”

Elvis nheo mắt lại, giọng điệu thoắt cái hung tàn: “Chính anh tự tìm!”

Bầu không khí u sầu vừa rồi hoàn toàn bị quét sạch, Đường Kiều thậm chí còn nghĩ – có khi nào vừa nãy trong rượu có bỏ thuốc không? Không thì sao anh lại hưng phấn như nhóc con mới dậy thì thế này, máu trong huyết quản như sôi sục lên, không quan tâm đến bất kỳ ai trừ người thiếu niên trước mặt?

Cuối cùng cũng vào phòng riêng. Cửa vừa đóng, anh đã gấp gáp đẩy cậu lên tường.

Ý thức anh bắt đầu trở nên rệu rã, nhưng cũng có một vài khoảnh khắc thanh tỉnh. Rõ ràng giây trước anh còn đang úp sấp lên cửa, giây sau đã cưỡi lên người cậu trên sô pha, sau nữa thì là quỳ gối, thân hướng về phía trước, qua cửa sổ thật lớn sát đất mà nhìn thấy khung cảnh thành phố về đêm…

“Gọi tên tôi.”

Là ai? Ai đang nói chuyện với mình?

“Tôi là ai?”

Lý trí anh đã bị dục vọng thiêu cháy, nghĩ mãi mới thốt nên lời: “Elvis.”

“Gọi tên tôi.”

Không, không được nữa… Anh giãy dụa giữa nỗi thống khổ và niềm vui thích, tay bám chặt lấy cánh tay cậu: “Elvis. Elvis…”

“Gọi tên tôi!”

Ánh mắt Đường Kiều đã hoàn toàn tan rã, nhìn thiếu niên mang hai dòng máu đang ở trên mình. Cái trán trơn bóng của cậu đã đẫm mồ hôi, đôi mắt sâu thẳm bị dục vọng nhuốm đỏ. Không hiểu sao, anh lại nhớ đến một người con trai khác, cũng trẻ và anh tuấn như thế này.

Anh há há miệng, dường như là kêu lên theo bản năng: “Thẩm Duy Thần… Duy Thần…!”

Đau…

Đó là cảm giác đầu tiên của Đường Kiều khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau. Đau đầu, đau lưng, thậm chí là mông cũng đau – có thể nói là, anh thậm chí còn không có sức nhấc nổi một ngón tay!

Ký ức về đêm qua không quá rõ ràng, nhưng anh vẫn nhớ được – chính mình là người đã chủ động câu dẫn Elvis đại chiến ba trăm hiệp! Xấu mặt trước một thằng nhóc kém mình mười lăm tuổi như thế… Đường Kiều ôm mặt, xấu hổ cực kỳ. Ôi, đúng là rượu không thể đi đôi với sắc được mà, huhuhu…

“Dậy rồi à?”

Giọng nói cậu vang lên, làm lưng anh như tê rần. Anh chưa động đậy mà cậu vẫn biết anh tỉnh hả?

“Ừ.”

“Cảm thấy sao?”

Anh gắng gượng quay lại nhìn cậu — Elvis đang nằm trong chăn, khắp người đều là vết tích tình ái mãnh liệt của tối qua, đúng là muốn chọc mù mắt người…

“Khá ổn, chỉ là hơi mệt.” Theo thói quen, anh với tay lên đầu giường tìm thuốc lá, kết cục là vớ được một lọ KY. Anh nhìn xung quanh – đây là một căn phòng xa lạ.

Elvis ôm anh từ phía sau, hôn lên cần cổ trắng nõn: “Có đói không?”

Anh cảm nhận một chút: “Ừm, hơi đói.”

“Tôi đi gọi phục vụ phòng.” Lồng ngực ấm áp của cậu rời đi làm anh hơi lạnh, liền cuộn người vào chăn.

Trong chăn rất ấm, không hề ẩm ướt chút nào. Anh thấy hơi lạ: “Này… hôm qua chúng ta không làm trên giường hả?”

“Ừ.” Cậu vừa mặc quần vừa nói.

Mặt anh tối lại: “Mấy lần?”

Cậu giơ bừa ra một bàn tay, đoạn ra ngoài gọi điện thoại.

Làm nhiều lần, lại còn không làm trên giường, thảo nào lại đau toàn thân như vậy…. Haizz, thanh niên thời nay đúng là chẳng dịu dàng gì cả, cũng không biết thương cho cái eo già của anh!

Không bao lâu sau, phục vụ phòng đã mang đồ ăn đến. Đường Kiều vẫn không rời giường, chỉ ngoan ngoãn ngồi trên giường chờ Elvis đến đút, nom như một con mèo vừa tỉnh ngủ vậy.

Hưởng thụ trai đẹp phục vụ xong, anh bỗng nhớ đến một chuyện vô cùng quan trọng: “Người đại diện của cậu vẫn chưa rep lại à?”

Cậu thoáng kinh ngạc rồi nhìn anh, ánh mắt phức tạp quá đỗi: “Anh… còn nhớ đêm qua mình đã nói gì không?”

Anh cũng ngạc nhiên: “Còn nói gì nữa? Chắc kiểu kiểu như khen kỹ thuật cậu quá tốt chứ gì.”

“Anh gọi tên người khác.”

“Hả?” Không thể nào! Anh chưa yêu ai bao giờ, mà Elvis lại là người anh thích nhất trong đám bạn giường vốn đã ít ỏi, lấy đâu ra người cho anh gọi tên lúc đang làm với cậu chứ?

“Thẩm Duy Thần.” Cậu ẩn ý nói: “Anh đã gọi như vậy.”

Anh lập tức phủ nhận: “Không thể nào!”

“Đó là người trong lòng anh ư?”

“Đừng đùa!”

“Hay là người anh thầm thích?”

“Tuyệt đối không thể.” Vẻ mặt anh rất kiên định: “Elvis, cậu nghe nhầm rồi.”

Cậu im lặng một lúc, đoạn cười cười: “Chắc vậy.”


Seven: Tình trong như đã, mặt ngoài còn e…

Advertisements

6 thoughts on “[Tra Công] _ 53.

  1. Ta nói chú Đường chú thành thật với bản thân một chút thì chết à ⊙̃.o cơ mà vậy mới có truyện để xem ( ̄▿ ̄)

    Like

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s