[Tra Công] _ 50.

IMG_12380295649083

50.

“Cô Dư.”

Người mẫu giật mình: “Hai người có quen nhau hả?”

Dư Ngưng hừ lạnh một tiếng: “Đâu chỉ là quen không thôi, quan hệ giữa em và anh ta khá phức tạp đấy.”

“Thế thì dễ rồi.” Dường như không nhận ra biểu cảm quái dị của tình nhân, người mẫu vui vẻ nói: “Anh à, nếu anh không ngại thì chuyện này ta giải quyết riêng được không? Về tiền bồi thường…”

Đường Kiều lại không muốn lằng nhằng với Dư Ngưng: “Không sao, tôi đến đòi công ty bảo hiểm là được. Xe của tôi không quý giá gì, xước xát một chút cũng tốn không mấy đâu.”

Hắn hơi bất ngờ: “Sao lại thế được?”

“Sao lại không được?” Dư Ngưng cười lạnh: “Có cho anh ta một trăm lá gan đi chăng nữa, anh ta cũng không dám lấy tiền của em đâu!”

“Hả?”

Cô ta ẩn ý nói: “Anh ta chuyên hầu hạ phía dưới của chồng em. Em không dằn mặt anh ta đã là nhân đạo lắm rồi, anh ta còn dám lên mặt với em hả? Nói khó nghe một chút là — hạng chuyên bán mông mà cũng có tư cách nói chuyện với em chắc!”

“Cái gì!” Hắn giật mình, bừng tỉnh nhìn người đàn ông quần áo bảnh bao trước mặt, vừa thương tiếc vừa xem thường. Cùng là người được bao dưỡng nhưng hắn hoàn toàn khác anh – thứ nhất, là Dư Ngưng chủ động tới tìm hắn; thứ hai và cũng là quan trọng nhất – hắn là người ở trên! Hắn là thẳng nam đấy!

Không hiểu sao, thẳng nam luôn có cảm giác là mình cao hơn gay một bậc.

Đường Kiều thẳng lưng đứng đó, chẳng có vẻ gì là tức giận trước lời vũ nhục trắng trợn của Dư Ngưng, chỉ lạnh nhạt nhìn cô ta, cứ như những gì ả nói chẳng liên quan gì đến anh cả.

Vì lịch sự nên hắn vẫn hỏi lại: “Chuyện bồi thường…”

Anh nói: “Tôi đã nói rồi, bỏ qua đi.”

Dư Ngưng đắc ý: “Em đã bảo rồi mà!”

Hắn cười mà trong không cười: “Vậy cảm ơn anh nhé.”

Đường Kiều chẳng còn hứng đi mua thức ăn nhanh nữa, liền lái thẳng cái xe bị xước một vệt dài về nhà. Về đến nhà, mở tủ lạnh ra, bên trong chỉ còn mỗi bia lạnh.

Anh biết bia lạnh sẽ làm cái dạ dày rỗng tuếch của mình thêm khó chịu, nhưng anh không buồn nghĩ nhiều nữa.

Thẩm Mộ đối xử với anh không tồi, tiền lương tiền thưởng đâu vào đó, còn cấp cho một phòng trọ ba phòng ngủ hai phòng khách ở đoạn đường trung tâm của NY. Anh ngồi trong phòng khách, vừa xem TV vừa uống bia. Trên TV đang tường thuật trực tiếp một trận bóng, giọng nói phấn khích của tường thuật viên không ngừng vang lên, làm căn phòng im ắng sinh động hơn một chút.

Mưa rơi tự bao giờ, đến khi trận bóng kết thúc thì đã ầm ầm mưa to.

Quả nhiên, không quan tâm đến cơ thể sẽ không có kết cục tốt. Dạ dày anh vốn đã gờn gợn co rút tỏ ý kháng nghị, bây giờ thì không ngừng cuộn lên, đau đến mức mồ hôi chảy ròng, thậm chí anh còn chẳng có sức đứng lên đi lấy chén nước.

Kể cả thế, anh cũng lười đi gọi bác sĩ – vì chính anh cũng là bác sĩ nên anh biết, đây là kết quả của ăn uống không điều độ và mất ngủ trong thời gian dài, chỉ cần uống thuốc giảm đau rồi nhịn một chút là xong.

Nhưng mà… lúc đang ốm mà không có ai bên cạnh thì thật cô đơn quá.

Ở NY, anh chẳng quen ai đến mức có thể gọi trong trường hợp này cả.

Không buồn cởi quần áo, anh lồm cồm bò lên giường, cố gắng ngủ để quên đi cơn đau. Nhưng chẳng mấy chốc, anh đã tỉnh lại vì đau quá, mà cơn mưa ngoài kia vẫn chưa dừng lại.

Chuông điện thoại vang lên, phản ứng đầu tiên của anh là – Thẩm Mộ gọi tới. Run run cầm lấy điện thoại, người gọi đến thế mà lại là Elvis.

“Alo?”

Nghe tiếng thở dốc bất thường của anh, Elvis thấy lạ: “Đường Kiều? Anh làm sao thế?”

“Người tôi hơi khó chịu.” Anh dừng lại một lúc, nói tiếp: “Cậu có muốn đến thăm tôi không?”

Giọng cậu hơi căng thẳng: “Không nghiêm trọng lắm chứ?”

“Ha, tôi cũng không biết nữa.” Anh trở mình, nhìn chăm chăm lên trần nhà: “Chưa chết được đâu.”

Cậu lập tức nói: “Nhà anh ở đâu?”

Cúp điện thoại rồi, cậu lập tức cầm áo khoác lên định đi. Lisa vẫn chú ý đến cậu, thấy vậy thì lập tức chen chúc đi tới: “Em định đi hả?”

“Ừ, hình như anh ấy không khỏe, em đến xem xem.”

Cô biết người cậu đang nói đến là ai: “Không phải em nói hôm nay em bao đấy à! Em đi thì ai chi?”

Cậu không kiên nhẫn móc bừa ra một tấm thẻ: “Đây, mật mã vẫn thế nhé.”

Cô lẩm bẩm: “Hừ, mật mã của em ở đâu cũng giống nhau cả. Không phải em nói là muốn lạt mềm buộc chặt hả? Sao người ta mới gọi có một cú mà em đã vẫy đuôi chạy tới rồi?”

“Muốn chơi lạt mềm buộc chặt, đầu tiên là phải đủ nhẫn tâm. Mà khi đứng trước mặt anh ấy, em mãi mãi không thể đạt đến ranh giới đó được.”

Khi chuông cửa vang lên, Đường Kiều đang chìm trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, nhất thời không phân biệt được âm thanh đó là ở hiện thực hay trong mơ.

Tiếng chuông dần biến thành tiếng đập cửa, càng lúc càng lớn, rầm rầm rầm rầm, tựa như gõ thẳng vào ngực anh vậy.

Cuối cùng anh cũng tỉnh táo lại, lảo đảo bước ra mở cửa.

Thanh niên đứng ngoài cửa như đang tỏa ra hơi lạnh, đôi mi thật dài ướt nước mưa, thấy anh ra mở thì thở phào nhẹ nhõm: “Anh không khỏe ở đâu? Tôi đưa anh đi bệnh viện nhé?”

Anh ngẩn ra.

Elvis bước vào trong nhà, mang theo hơi thở mát lành của cơn mưa. Cậu nắm lấy tay anh: “Sắc mặt của anh rất tệ, để tôi dẫn anh đi gặp bác sĩ nhé!”

Anh lấy lại bình tĩnh: “Ồ, cậu đến thật hả? Lo cho tôi đến thế?”

Cậu trách cứ: “Là ai gọi đến mà nói chuyện kiểu đó thì tôi cũng tới thôi.”

À, hóa ra anh không phải là duy nhất. Anh cười cười: “Cậu tốt bụng thật đấy.”

Cậu nhăn mày lại: “Nói nhiều thế làm gì, anh đi thay quần áo đi, chúng ta đến bệnh viện.”

“Không cần đâu.” Anh vô lực dựa vào tường: “Phiền cậu xuống hiệu thuốc dưới kia mua hộ tôi ít thuốc giảm đau là được.”

“Đường Kiều! Thuốc không thể uống bừa!”

“Tôi hiểu rất rõ mình bị làm sao. Đau bụng bình thường thôi mà, ăn uống điều độ là ổn.”

Cậu đỡ anh vào phòng ngủ, đặt anh lên giường, cởi áo khoác và quần ra rồi đắp kín chăn cho anh: “Tôi đi mua thuốc.”

“Ừ.”

Cậu nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, không gian lại trở về yên tĩnh, chỉ còn tiếng tí tách mưa rơi. Rõ ràng mọi thứ vẫn y như mười phút trước, nhưng anh lại mơ màng nghĩ — có lẽ cơn đau cũng không đến nỗi không thể chịu được như vậy.

Chẳng mấy chốc Elvis đã về. Cậu vừa bước vào phòng, anh đã ngửi thấy mùi thức ăn phảng phất.

Cậu giơ cái túi trong tay lên: “Tôi mua cả đồ ăn nhẹ nữa. Trong phòng khách có vỏ lon bia, không phải anh để bụng rỗng uống bia đấy chứ?”

Trong giọng nói của cậu có ý quở trách, làm anh hơi xấu hổ – bị một thằng nhóc nhỏ hơn mình mười lăm tuổi nói như thế thì đúng là…

Dưới cái nhìn chằm chằm của cậu, anh ngoan ngoãn uống thuốc bằng nước ấm.

“Được rồi, ăn thôi.” Elvis mở túi ra – bên trong là một âu cháo đúng kiểu Trung còn tỏa hơi nóng, làm người ta thấy rất thèm ăn.

Lâu lắm rồi Đường Kiều chưa ăn đồ Trung – không phải vì anh không thích, mà là anh không muốn. Ở chốn đất khách mà ăn đồ ăn của cố hương chỉ làm anh thêm mong nhớ, thêm khó chịu mà thôi.

Cậu gắp một miếng đồ ăn kèm đưa tới bên miệng anh, làm anh hơi ngại: “Để tôi tự làm…”

Cậu cũng không ép, yên lặng ngồi bên giường nhìn anh ăn.

Đồ ăn kèm phối với cháo rất tuyệt, sưởi ấm cái dạ dày đang trống rỗng của Đường Kiều.

Elvis đột nhiên vươn người tới, hôn lên khóe miệng anh. Anh không phản ứng kịp, cái thìa chợt đơ ra giữa không trung.

Nụ hôn này kết thúc rất nhanh: “Mép anh vừa dính cháo.”

“À… cảm ơn.” Giọng anh hơi ấm ách.

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ: “Trời sáng nhanh quá.”

Thế nào mà đã qua một đêm rồi.

“Tôi có thể ở lại được không?”

Anh dịch người ra, để ra một khoảng trống cho cậu: “Lên đây đi.”

Cậu cởi áo khoác đã bị mưa xối ướt, chui vào chăn, thỏa mãn thở phào: “Thật là ấm~”

Nhìn đôi mi thật dài ấy rũ xuống, không hiểu sao anh lại thấy ngực mình như bị mèo cào: “Hôm nay… thật sự cảm ơn cậu rất nhiều.”

Cậu chớp chớp mắt: “Vậy anh định báo đáp tôi thế nào đây?”

Anh nghĩ một lúc, nói: “Ừm… sau này tôi phụ trách mua bcs nhé?”

Cậu bật cười: “Anh mau mau khỏe lên đi, không thì tôi đi tìm người khác đấy.”

Anh thấy hơi buồn cười: “Thì giờ cậu đi tìm cũng được mà.” Hai người cũng có phải là đang yêu đâu. Nhu cầu sinh lý bình thường của đàn ông ấy mà, anh hiểu anh hiểu.

Elvis im lặng. Mãi đến khi anh tưởng cậu đã ngủ, cậu mới lên tiếng: “Anh muốn tôi đi tìm người khác sao?”

“Ừ? Thì có sao đâu, ngủ cùng ai mà chẳng thế, cậu thích là được rồi.”

“Tôi thích dùng từ làm tình hơn.”

“Tại sao?”

“Vì làm tình là có yêu nên mới làm, khác với ngủ chứ.”

Khóe miệng anh cong lên: “Thanh niên thời nay suy nghĩ lạ thật đấy.” Hai từ đó đều chỉ chung một hành động bản năng thôi, có gì mà phân với chả biệt.

Elvis vẫn cố chấp như trẻ con: “Không giống mà!”

“Ừ ừ ừ, không giống không giống.”

Cậu vùi đầu vào cổ anh, rầu rĩ lẩm bẩm, hơi thở nóng rực: “Anh phải mau khỏe lên đấy…”

Mỗi lần ở cùng Elvis, Đường Kiều đều có thể ngủ rất ngon. Hôm nay cũng không là ngoại lệ – khi anh tỉnh thì đã là giữa trưa, qua giờ đi làm từ lâu rồi.

Vị trí bên cạnh trống rỗng, trong phòng tắm lại vang lên tiếng nước chảy, hẳn là cậu đang tắm. Nói đi nói lại thì đây là lần đầu tiên họ chung giường chung gối mà không làm gì cả, cảm giác thật đúng là…

Điện thoại vang lên, không bất ngờ gì — là Thẩm Mộ gọi tới. Anh nhấc máy, không để hắn nói gì đã phủ đầu: “Tôi ốm, muốn nghỉ hai hôm.”

Hắn im lặng một chốc: “Bệnh gì?”

“Dạ dày.” Nghĩ một lúc, anh bỏ thêm một câu: “Bác sĩ dặn phải cẩn thận tĩnh dưỡng.”

Điều bất ngờ là hắn lại không làm khó gì anh, thậm chí còn đáp ứng ngay lập tức: “Được, ba ngày sau nhớ đến làm.” Trước khi cúp máy còn vô cùng từ bi dặn dò thêm một câu: “Chú ý ăn uống đấy.”

“Anh đang nói chuyện với ai thế?” Elvis chỉ mặc mỗi cái quần, lau tóc bước ra từ phòng tắm.

Được nghỉ làm nên Đường Kiều rất vui vẻ, hôm qua còn nửa chết nửa sống mà hôm nay đã hăng hái bừng bừng: “Xin cấp trên mấy ngày nghỉ thôi.”

Cậu dừng tay lại, nghiêng đầu hỏi: “Là cấp trên mà anh rất e ngại đấy á?”

“Ừ.”

“Người ta đồng ý không?”

“Có.”

“Có vẻ ông ta vẫn còn nhân tính đấy nhỉ.”

Anh không muốn tiếp tục nói về Thẩm Mộ nữa, liền đến kéo rèm cửa sổ ra. Không biết mưa đã ngừng từ bao giờ, mặt trời đã ở trên cao, ánh dương chiếu vào phòng, chiếu lên khuôn ngực đang để trần của Elvis.

Nóng như lửa đốt.

Anh đứng ngược sáng, ngẩn ra một lúc, đột nhiên hiểu được — tim đập thình thịch là như thế nào.

 

 

Advertisements

6 thoughts on “[Tra Công] _ 50.

  1. Đọc mấy chap gần đây thấy ĐK y như hội fangirl thấy trai đẹp liền thần trí điên đảo 2 mắt bắn trái tim tán loạn LOL cái biểu hiện như lần đầu biết yêu kia… đúng là bó tay 😂😂😂

    Liked by 1 person

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s