[Tra Công] _ 49.

tc2

49.

Vì tắc đường nên Đường Kiều đến nơi còn muộn hơn dự tính – lúc này show diễn đã kết thúc, dòng người cả nam lẫn nữ đang ùa ra như thủy triều.

Anh không xuống xe mà ngồi lại ở trong, im lặng tìm kiếm dáng hình Elvis.

Trong quá trình này, anh cũng không thấy buồn chán. Trong đám người ùa ra có rất nhiều trai xinh gái đẹp, nhìn thôi cũng thấy vui vẻ. Trừ nhà thiết kế và nhiếp ảnh gia ra thì còn lại phần lớn đều là thanh thiếu niên đang ở thời thanh xuân tươi đẹp nhất, mang theo ánh mắt kiêu ngạo và nụ cười tươi rói mà không gì dập tắt nổi.

Đường Kiều rất ngưỡng mộ họ ở điểm đó. Tuổi hai mươi của anh đều dành hết cho sự nghiệp, ở đời này, anh chưa từng hưởng thụ một giây phút nào của tuổi trẻ tự do. Phấn đấu mười năm đến năm ba mươi tuổi, ai ngờ kết cục lại là tay trắng.

Dòng người dần thưa đi, nhưng anh vẫn chưa thấy Elvis. Nghĩ lại cũng thấy thật ngớ ngẩn, anh không chuẩn bị trước mà đến đây, khả năng gặp được cậu vốn đã không lớn, có khi cậu đã đi từ sớm rồi. Nếu phải nói thì, anh vẫn chưa có cách liên lạc với cậu, mà thôi, 419 mà cũng xin số nhau thì cũng quá lằng nhằng rồi.

Nhưng dù sao thì anh vẫn hơi thất vọng… Đang định khởi động xe đến bar tìm đối tượng mới thì anh bỗng nghe tiếng ai gõ cửa xe mình.

Khuôn mặt vẫn chưa tẩy trang của Elvis đột nhiên xuất hiện. Dưới ánh trăng mờ ảo, gương mặt cậu đượm vẻ yêu dã mị hoặc, khóe mắt hơi cong lên, quyến rũ chẳng khác nào tiểu yêu tinh.

“… Trùng hợp thật đấy.” Đường Kiều cười.

“Hửm? Chỉ là trùng hợp thôi à?” Cậu nhướn mày lên: “Thế mà tôi cứ nghĩ anh cố ý đến xem tôi diễn cơ đấy, hại tôi mất công mong chờ!”

“Ha…” Anh chột dạ sờ mũi: “Nói sau đi. Cậu biết xe tôi hả?”

“Tôi từng ngồi xe anh rồi, trí nhớ của tôi rất tốt đấy.”

Hai người lúng túng im lặng một hồi. Anh thấy khó hiểu – hừ, lần đầu gặp mặt đã tự nhiên lăn giường như thế, sao bây giờ lại ngại ngùng thế này?

Anh nên nói gì bây giờ?

Này, giờ cậu có rảnh không? Ngủ với tôi nhé? Hay là: Kỹ thuật lần trước của cậu ổn lắm, có thích cùng tôi thêm lần nữa không?

Anh đang đau đầu suy nghĩ thì cậu bỗng thản nhiên nói: “Người đại diện của tôi có việc đi trước rồi, mà tôi lại không lái xe đến. Nếu anh tiện thì có thể cho tôi quá giang một đoạn được không?”

Anh cầu còn chẳng được ấy chứ! Liền hấp tấp mở cửa xe ra cho cậu: “Đương nhiên là được rồi!”

Trên đường đi, Đường Kiều thuận miệng hỏi về show diễn hôm nay. Elvis không nói nhiều lắm, anh hỏi gì thì đáp đó, nhưng vẫn chăm chú nhìn anh.

Đến nhà trọ của cậu rồi, anh cảm thấy mình không thể ở thế bị động mãi được: “Không mời tôi lên uống cốc nước hả?”

Cậu thản nhiên cười: “Tôi mới đến NY không lâu, trong nhà còn bừa lắm, chỉ sợ anh chê cười thôi.”

“Haha, sao lại thế được.” Anh chỉ muốn lăn giường với cậu rồi ôm nhau ngủ một giấc, về cơ bản thì chỉ cần một cái giường là đủ, nhà bừa hay không anh quan tâm làm gì?

Nói thì nói thế, nhưng khi bước vào nhà cậu, anh vẫn đánh giá xung quanh một phen. Mọi thứ được thu xếp khá gọn gàng, không gian rất thoáng, màu sắc của tường và rèm cửa đều mang đến cho anh một cảm giác y như lần lầu anh gặp cậu vậy – nhẹ nhàng mà thoải mái.

Nhưng mà… Anh nhìn thoáng qua Elvis vẫn đang giữ nguyên lớp trang điểm trên mặt, cảm thấy từ nhẹ nhàng thoải mái lúc này lại chẳng ăn nhập gì với cậu cả. Nhưng dù là vậy, dáng vẻ này của cậu vẫn rất hấp dẫn anh – vai rộng, eo gầy, chân dài, mông cong, khi cười lên cực kỳ cuốn hút. Tưởng tượng đến vẻ lạnh lùng cao ngạo của cậu ở trên sàn diễn, cả người anh không nhịn được nóng lên.

Rõ ràng anh đã qua cái thời nông nổi rồi, sao phản ứng lại chẳng khác nào thiếu niên mới ăn trái cấm vậy? Hừm.. có lẽ là vì Elvis rất hợp khẩu vị anh đi.

“Muốn uống gì?”

“Cậu muốn làm không?”

Hai người đồng thời mở miệng. Cậu nhìn anh, hơi ngạc nhiên, còn anh thì đỏ bừng mặt, cứ như mình là ông chú biến thái ham giai đẹp ấy!

Sau giây phút xấu hổ ngắn ngủi, cậu gật đầu: “Cũng được. Anh muốn tắm trước không?”

Nửa giờ sau, Đường Kiều bước ra khỏi phòng tắm, mặc chiếc áo tắm mà Elvis đưa cho. Chất liệu của áo rất tốt, mặc vào rất có hơi thở của gia đình, làm anh có hơi không quen.

Cậu đang ngồi bên giường xem TV, thấy anh đến thì cười như không cười hỏi: “Đúng là anh chỉ tình cờ đi ngang qua chỗ tôi thôi chứ?”

“Ừ, sao vậy?”

“Lúc tôi treo áo lên hộ anh thì thấy cái này.” Cậu giơ chiếc vé vào cửa lên, nở nụ cười giảo hoạt: “Đừng nói là anh lúc nào cũng mang nó theo đấy?”

“À.” Anh bình tĩnh giải thích: “Tôi nghĩ là, nếu một ngày tôi có hứng đi xem mà lại phải đứng ngoài cửa thì đúng là mất mặt.”

Cậu bật cười. Nụ cười lần này khác với những lần trước đây, ý cười nhiễm đến tận đáy mắt.

“…Mắt cậu không phải là màu xanh à?”

“Lần đó tôi đeo lens.” Đôi mắt đen láy chớp chớp. Động tác này quen thuộc đến lạ, làm Đường Kiều không khỏi hoảng hốt.

“Tính theo tuổi thì anh đã là trưởng bối, sao còn mất tự nhiên với hậu bối là tôi làm gì?”

Hai chữ trưởng bối làm anh rất mất hứng – anh biết mình đã già rồi, nhưng không cần người ta treo bên miệng nhắc nhở đâu! “Đã biết tôi là trưởng bối mà sao cậu lại dám càn quấy như thế, hả!”

Elvis đến gần Đường Kiều, hơi thở nóng hổi phả lên cần cổ mẫn cảm của anh, thanh âm trầm thấp gợi cảm: “Anh đến tìm tôi là để lên giường đấy ư?”

“…”

“Anh thích ngủ với tôi à?”

Anh đáp cho có lệ: “Ừ.”

Cậu nhìn anh một lúc, đoạn tắt đèn.

Áo tắm trên người anh bị thô bạo kéo xuống, thân thể nóng rực của thiếu niên đè lên làm anh mơ mơ màng màng, quanh mũi tràn ngập mùi sữa tắm dễ chịu trên người cậu. Ánh trăng len vào cửa sổ, chiếu lên hai cơ thể trên giường đang không ngừng quấn lấy nhau.

Đến nửa đêm, Đường Kiều bị lạnh tỉnh. Bờ vai trần trụi hoàn toàn bị lộ ra ngoài, anh kéo chăn, có lẽ vì quá mạnh tay nên đánh thức người bên cạnh – hoặc giả như cậu vẫn chưa ngủ. Elvis ôm anh chặt hơn, đầu ngón tay ấm áp lướt trên bờ vai lạnh lẽo.

“Anh thích… ngủ với tôi ư?”

Không phải cậu vừa hỏi rồi à? Đường Kiều gật đầu, sực nhớ ra cậu không nhìn thấy động tác của mình, liền nói: “Ừ.”

“Vậy thì tiếp tục ngủ với tôi đi. Đừng tìm người khác nữa.”

Đường Kiều ngẩn người. Nếu anh hiểu không sai thì – cậu đây là đang yêu cầu làm bạn giường lâu dài với anh hả? Câu nói thứ hai của cậu làm anh hơi bất an – chuyện này nói khó thì không khó, nhưng mà cũng không dễ đâu… Nhất thời, anh không biết nên trả lời thế nào.

Cảm thấy cơ thể trong lòng mình cứng lại, cậu liền giải thích: “Tôi không có bạn bè ở NY, trừ thời gian làm việc ra thì không biết làm gì để giải trí hết, thậm chí cũng không tìm được bạn giường.”

Sao lại thế được? Elvis vừa trẻ vừa đẹp trai, chỉ cần cậu ngoắc tay một cái là một đống nam nữ lập tức lao tới xếp hàng ấy chứ!

“Tôi thấy cơ thể hai ta rất hợp nhau, chi bằng chúng ta tạm thời kết giao trong lúc tôi ở NY đi? Nếu anh không ngại.”

Nói cho cùng thì chỉ là quan hệ bạn giường thôi hả? Anh không có lý do để từ chối nữa: “Thế cũng được. À, tên tôi là Đường Kiều.” Vì sau này còn gặp nhau nhiều nên anh rất tự giác báo tên ra.

“Tôi biết.”

“Sao cậu lại biết? Mà nữa, hình như cậu biết rất rõ tuổi của tôi?”

Elvis khẽ cười: “Tôi có nghe người khác nói về anh trong bar.”

“Cậu rất hay đến đấy à?”

“Ừ, nhưng mấy lần trước vẫn chưa tìm được ai hợp ý.”

“Đấy là vì cậu yêu cầu quá cao.” Anh ngồi dậy: “Tôi muốn hút thuốc, cậu có để ý không?”

Cậu hỏi lại: “Miệng anh rất rảnh rỗi hả?”

“Ừ.”

Cậu liền hôn lên mặt anh một cái: “Nếu anh không muốn ngủ… vậy chúng ta tiếp tục thôi.”

Tròn một đêm đó, Đường Kiều có cảm tưởng như mình đang chìm nổi trong cơn bão tố cuồn cuộn. Cơn tình ái mãnh liệt đem đến cho anh cảm giác buồn ngủ hiếm hoi, anh vô thức tìm kiếm hơi thở của thiếu niên rồi vùi đầu vào ngực cậu.

Rõ ràng là mới gặp nhau lần thứ hai mà… Sao anh lại cảm thấy như đã quen cậu từ lâu lắm nhỉ? Cậu cứ như là…

Một liên tưởng thoáng lướt qua trong anh rồi biến mất. Anh nhắm mắt, nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Ngay khi đồng hồ báo thức vang lên tiếng chuông đầu tiên, Đường Kiều đã tỉnh, mệt mỏi vươn tay tắt chuông đi – thật chẳng muốn đi làm chút nào.

Thiếu niên nằm cạnh anh vẫn đang say ngủ, vùi đầu vào ngực anh, đường nét gương mặt khi nhìn nghiêng thực sự rất hoàn hảo.

Đặt cánh tay đang vắt ngang hông mình sang một bên, anh lảo đảo đứng dậy, cắn răng chấp nhận cơn đau đớn nơi eo và tứ chi mềm nhũn vô lực.

Thể lực của trai hai mươi có khác… Cuồng hoan như đêm qua ấy à, thỉnh thoảng nếm thử một lần là được, chứ thường xuyên ăn thì anh sẽ tổn thọ mất!

Elvis giật mình, mở mắt ra.

Anh thấp giọng nói: “Cậu cứ ngủ đi.”

Cậu dụi dụi mắt – động tác nom y hệt chú mèo con, dáng vẻ ngái ngủ nhìn đáng yêu vô cùng: “Anh đi đâu thế?”

“Đi làm chứ đi đâu.”

“À…” Cậu xán lại gần, hôn cái chóc lên môi anh: “Bao giờ anh lại tới tìm tôi?”

Anh hơi buồn cười: “Chẳng lẽ cậu không cần nghỉ ngơi à?”

Cậu ôm lấy eo anh: “Không cần, lúc nào anh đến tìm tôi cũng được ~”

“Bỏ ra nào.” Anh thoáng nhìn qua đồng hồ: “Sắp đến giờ rồi, tôi phải chuẩn bị thôi.”

“Muộn chút cũng có sao đâu ~”

“Không được, cấp trên của tôi ghê lắm.” Anh cài khuy áo sơ mi: “Cậu không cần đi làm hả?”

“Công việc của tôi là vào buổi tối, đến chiều mới phải chuẩn bị.”

“Sướng thật đấy.” Anh ao ước: “Có thể ngủ đến khi tự tỉnh mới thôi!”

“Còn mấy ngày nữa là tuần lễ thời trang sẽ kết thúc, anh có định đến xem tôi không?”

Anh lấy tấm vé đang đặt trên tủ đầu giường nhét vào túi áo mình: “Có thời gian thì tôi sẽ đi.”

Nhưng sau một ngày nghỉ thì trên bàn anh đã chất đầy tài liệu cần xử lý – việc gì Thẩm Mộ cũng tống cho anh, bất kể là lớn hay nhỏ, dường như việc thấy anh làm quần quật vì mình làm hắn rất vui vẻ vậy.

Mấy ngày liền tăng ca làm Đường Kiều vứt béng anh bạn nhỏ mới quen ra sau đầu — giờ thì anh không còn hơi sức đâu mà lăn giường nữa.

Đến khi mọi chuyện tạm ổn thì đã đến ngày cuối cùng của tuần lễ thời trang. Mãi đến nửa giờ trước khi show diễn bắt đầu, Đường Kiều mới nhớ ra là mình có hẹn với Elvis, liền vội vã làm xong việc rồi chạy đến đó, đến cơm còn chưa kịp ăn.

Nhà thiết kế cho trang phục tối nay là một nhân tài kiệt xuất trong nước, phong cách rất khác biệt, tác phẩm được giới chuyên môn khen ngợi không tiếc lời, làm người đến tối nay cũng đông hơn mấy hôm trước.

Nhờ tấm vé Elvis đưa cho, Đường Kiều thuận lợi tiến vào khu vực sân khấu. Quanh anh toàn là trai xinh gái đẹp ăn mặc rất chau chuốt, anh mặc tây trang được cắt may thủ công đứng trong đó cũng không đến nỗi quá lạc đàn. Gu thẩm mỹ của anh khá cao, hoàn toàn không thấy show diễn nhàm chán chút nào, huống gì trong số người mẫu còn có cả Elvis!

Đường Kiều ổn định chỗ ngồi không bao lâu thì buổi diễn chính thức bắt đầu. Xung quanh chợt tối, chỉ tập trung đèn vào khu vực sàn chữ T, âm nhạc du dương vang lên. Trước ánh mắt chờ mong của tất cả mọi người, người mẫu đầu tiên bắt đầu xuất hiện.

Chủ đề hôm nay là trang phục hằng ngày và công sở cho nam giới. Nhìn từng người mẫu cả khuôn mặt lẫn vóc người đều cực kỳ hoàn hảo lần lượt xuất hiện, anh nghĩ, nếu được xem Elvis giống như họ thế này một lần, có bận rộn hơn nữa anh cũng không hối hận.

Khoảnh khắc Elvis bước ra sân khấu, ánh mắt anh lập tức tập trung lên người cậu. Cậu mặc một chiếc sơ mi đơn giản, bên ngoài là áo gió dài đến bắp chân, khuy áo không cài lại; quần âu đen làm đôi chân thon dài được phô ra một cách hoàn hảo; trên mặt cậu là đôi kính râm làm anh nhìn không rõ biểu cảm, tay còn cầm một chiếc cặp táp màu đen.

Đường Kiều vốn nghĩ đàn ông lúc không mặc gì là đẹp nhất, giờ anh nghĩ lại rồi — chỉ cần là Elvis thì mặc gì anh cũng thấy đẹp. Đàn ông quả nhiên là sinh vật thị giác, anh không phải là ngoại lệ.

Toàn show cực kỳ cuốn hút, ngay sau khi nó kết thúc, một tràng vỗ tay vang dội lập tức vang lên. Dưới ánh đèn rực rỡ và âm nhạc xập xình, nhà thiết kế cũng bước ra, nhận thêm một tràn vỗ tay tán thưởng và kính trọng từ mọi người. Bản thân ông nhìn cũng rất tuyệt, tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn rất cuốn hút.

Khán giả lục tục đi ra, Đường Kiều lại bước đến hậu trường. Khác với sàn chữ T sạch sẽ, hậu trường lại rất loạn, đâu đâu cũng là người mẫu, quần áo thì vứt lung tung.

Anh đi tìm Elvis, chỉ thấy cậu đang trò chuyện với nhà thiết kế. Dường như ông rất thân thiết với cậu, ánh mắt khi nhìn cậu cũng tràn đầy ẩn ý, mà thân là một người đã lăn lộn trong giới gay lâu năm, anh lập tức hiểu ra ý ông ta là gì.

Giới thời trang không khác giới giải trí là mấy, muốn có được cơ hội thì không chỉ cần năng lực, mà còn cần người dẫn hướng dẫn. Nhưng mà nếu cậu thực sự có gì với ông ta thì anh cũng không có ý kiến – ôi chao, anh với cậu chỉ là bạn giường thôi mà.

Hai người nọ nói chuyện một chốc, Elvis bỗng nhiên quay lại, thấy anh thì híp mắt cười – hôm nay mắt cậu lại màu xanh.

Anh vẫy tay với cậu, cậu liền đi tới bên anh: “Anh thực sự đến hả?”

“Ừ. Nhìn đẹp mắt lắm đấy.”

“Anh đang nói tôi hay nói cả show hôm nay?”

“Cả hai.”

Có lẽ vì buổi diễn rất thành công nên Elvis khá là vui vẻ. Anh nhìn cậu, trái tim không hiểu sao cũng mềm đi: “Muốn đi ăn gì với tôi không? Tôi vừa làm xong đã vội đến đây, chưa kịp ăn gì cả.”

Cậu nhăn mày lại: “Nhưng mà…”

“Elvis!” Một phụ nữ phương Đông chạy tới: “Sao em vẫn chưa thay đồ hả! Mọi người đang chờ em đấy!”

Cậu quay sang anh: “Tôi đã có hẹn với bọn họ rồi.”

“Thế hả…” Đường Kiều hơi thất vọng nhưng không để lộ ra ngoài: “Vậy cũng được, để sau vậy nhé.”

“Được.” Cậu nói: “Để tôi với thiệu với anh – đây là người đại diện của tôi, Lisa.”

Anh lịch sự bắt tay cô: “Cô cũng là người Trung Quốc à?”

Cô cười: “Vâng.”

Anh không nán lại lâu nữa, nói thêm vài câu rồi đi.

Lisa nhìn theo bóng lưng anh, tò mò hỏi: “Người em nói đấy à?”

Elvis khẽ gật.

“Vậu sao em không đi với anh ấy? Rõ ràng là em không thích kiểu tụ tập kia mà, trước đây em vẫn từ chối đấy thôi.”

“Em rất hiểu ảnh.”

“Cho nên?”

Cậu chỉ cười không nói.

Bước ra khỏi đó, Đường Kiều bỗng chẳng có hứng thú ăn uống gì cả. Một mình đến nhà hàng thì đúng là nhạt nhẽo, anh định đi mua ít thức ăn nhanh, ăn cho qua bữa là được rồi.

Đến bãi đỗ xe, anh thấy một người đàn ông cao lớn đang đứng cạnh xe mình. Thấy anh, hắn lập tức tỏ ra áy náy: “Thật ngại quá, lúc tôi lấy xe ra không cẩn thận va phải xe anh. Anh xem…”

Anh nhận ra hắn – là một trong số những người mẫu hôm nay. Lại nhìn xe mình – đuôi xe bị quệt một đường rất rõ ràng, thậm chí còn hơi lõm vào một chút.

Anh đang định nói thì cửa xe bên kia bỗng mở ra, một đôi giày cao gót hơn 10cm xuất hiện.

“Còn tưởng xe ai, hóa ra là của anh à.” Dư Ngưng mặc một chiếc váy khêu gợi lộ cả mảng lưng, khinh miệt nhìn Đường Kiều.


Seven: Mắc mệt với thím quá Elvis à =))))

Advertisements

6 thoughts on “[Tra Công] _ 49.

  1. Rất lâu rồi mới đọc tiếp truyện! Vẫn hay và cuốn hút tui như thuở nào(làm như lâu lắm vại mề đặt thuở😁)). Túm lại là câu của mềnh thì sẽ thuộc về mềnh cũng đúng nhưng nếu ngồi chờ thì chắc thúi ẻo luôn! Hãy như Thần! Thần bám gót anh Kiều hết bên này sang bên kia. Làm như theo đuổi đại thúc dễ lắm vậy!

    Liked by 1 person

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s