[Tra Công] _ 46.

IMG_5740777949387

46.

Trái tim Đường Kiều run lên.

Thẩm Duy Thần vẫn biết cách chiều theo anh như thế – ngay cả khi cậu đã ôm ấp thứ tình cảm cấm kỵ với anh bao lâu nay thì vẫn cố gắng nhịn xuống, ngụy tạo thành vẻ ngoài ngoan ngoãn hiểu chuyện – kiểu mà anh thích nhất. Chính vì thế nên giờ cậu mới quỳ xuống thế này đây, yếu ớt cầu xin anh đừng rời khỏi.

Anh nhìn cậu từ trên cao xuống, nhìn vào đôi mắt đen như mực kia, nắm chặt cằm cậu: “Thẩm Duy Thần, cháu không cần phải cầu xin chú. Cháu không cần phải cầu xin bất kỳ kẻ nào. Đây là lựa chọn của chú, không ai có thể thay đổi được.”

Cậu không nói gì, nhưng lại ôm chặt anh hơn.

“Nhất định phải nhớ — đừng hạ thấp bản thân mình. Để chiếm được cảm tình của ai đó mà thay đổi chính mình là chuyện cực kỳ ngu xuẩn. Cháu là ai, cháu muốn sống thế nào thì cứ sống thế ấy, đừng để bất kỳ ai ảnh hưởng đến hết — kể cả chú đây.”

Ánh mắt cậu đột nhiên thay đổi, gần như là hung ác tàn nhẫn mà nhìn thẳng vào anh, giọng nói chứa đựng áp lực đè nén: “Chú nghĩ cháu ngu xuẩn?”

“Phải.” Anh không hề do dự đáp: “Chú không thích người giả tạo.”

Rèm che cửa sổ sát đất vẫn chưa được kéo lên, ánh đèn le lói ngoài đường xuyên qua ô cửa hắt vào trong phòng tối, đủ để anh nhìn được biểu cảm hung tợn của cậu. Lòng anh nhói lên: “Đứng lên đi.”

Cậu không nhúc nhích.

“Hai giờ nữa là đến giờ bay, chú phải thu dọn đồ đạc.” Để không ai chú ý, anh còn cố ý mua vé lúc hừng đông – xa là nhớ gần nhau là cười, ai chẳng thế cơ chứ.

Cậu vẫn không có phản ứng gì.

“Thẩm Duy Thần.” Giọng anh đã trở nên khó chịu: “Buông ra!”

Người cậu cứng lại – đây là phản xạ có điều kiện. Từ bé đến lớn, chỉ cần anh dùng giọng điệu này nói chuyện với cậu là cậu sẽ không nghịch ngợm hay làm nũng nữa, quay về dáng vẻ của một đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện.

Anh nhân cơ hội đẩy cậu ra, bước vào phòng ngủ.

Thực ra cũng chẳng cần thu dọn gì nhiều – nếu đã định định cư ở đó thì sang đó mua đồ là được. Anh lấy mấy bộ quần áo để thay đổi, chứng mình thư và ảnh chụp lấy từ nhà vào vali.

Cậu đứng lên, lảo đảo đến trước cửa phòng, đứng trân trân ngoài cửa – hình ảnh trước mắt cậu giống như một thước phim quay chậm vậy. Anh đóng vali lại, khựng lại một chút rồi đứng thẳng lên, nhìn thẳng vào mắt cậu.

Trong mắt cậu là tầng tầng mây đen, nặng nề như thể chỉ cần một tiếng sấm vang thôi, nó sẽ lập tức đổ mưa rào.

Anh mặc áo gió, quấn khăn che khuất cằm, kéo vali đi về phía cậu.

Khoảng khắc bước ngang qua người cậu, anh dừng bước: “Chìa khóa chỗ này cháu cứ cầm đi, đến khi mẹ cháu… thì cháu cứ vào đây mà ở. Còn cái xe kia, chú đã làm thủ tục xong hết rồi, từ giờ nó là của cháu. Như chú đã nói – đó là quà sinh nhật mười tám tuổi.”

“Chú… sẽ về chứ?” Cậu nghẹn ngào.

Anh khẽ cười: “Ai mà biết.”

Anh bước tới mở cửa ra, khí lạnh bên ngoài lập tức tràn vào.

Nỗi đau đớn đến không thở nổi lan tràn trong lồng ngực làm cậu không nhịn nổi nữa, vụt nắm lấy cổ tay anh. Anh hơi quay lại, nhìn vào cậu, nhưng cậu chỉ há miệng, không thốt nổi thành lời.

Đường Kiều chờ một lúc, không thấy cậu nói gì thì khẽ giật tay ra, nhưng cậu nắm rất chặt, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào anh.

Anh liền đặt vali xuống, tay còn lại nắm lấy tay cậu, tách từng ngón tay một ra khỏi tay mình.

Mãi đến khi lòng bàn tay trở nên trống rỗng, cậu vẫn mở to mắt, mê mang, trong đôi mắt là đáy hồ sâu không thấu.

Cậu thẫn thờ đứng đó.

Mà khi cậu tỉnh táo lại, anh đã đi tự bao giờ rồi.

Quay lại nhìn căn nhà đã không còn bóng người, cậu run rẩy kêu lên: “Chú Đường… Đường Kiều!”

Nhưng người đó đã đi mất.

Cho dù cậu có gọi bao nhiêu lần đi chăng nữa, người đó cũng sẽ không trở về. Cậu cúi đầu, hai tay che đi khuôn mặt đã đẫm nước mắt, khóc không tiếng động.

Chân bước lên taxi, Đường Kiều không nhịn được quay lại nhìn căn nhà mình đã ở gần mười năm — đèn vẫn còn sáng.

Trên đường đến sân bay, không gian bị bịt kín trong xe làm anh khó chịu, liền mở cửa sổ ra. Nhìn dòng người thưa thớt trên đường vào sáng sớm, trong đầu anh toàn là hình ảnh của cậu.

Cậu dịu dàng, cậu ngoan ngoãn, cậu hiểu chuyện, cậu làm nũng…

“Anh gì ơi, anh có thể đóng cửa sổ vào không? Giờ ở ngoài đang lạnh lắm.”

“A, xin lỗi.” Giọng anh hơi khàn khàn: “Anh có thể đi nhanh hơn không? Tôi đang vội.”

“Vâng.”

Lúc anh đến nơi thì phải nửa tiếng nữa mới đến giờ bay. Trong lúc chờ, anh gặp một người đàn ông nhìn khá quen mắt.

Người đó lịch sự nói: “Ngài là ngài Đường phải không?”

Anh gật đầu, mặt không biểu cảm.

“Ngài Thẩm sai tôi đến đón ngài.” Hắn nhận lấy vali trong tay anh: “Máy bay sắp cất cánh rồi, chúng ta đi thôi.”

Ngồi vào chỗ rồi, anh lấy di động ra, cứ cảm thấy mình nên gọi cho người nào đó, coi như là lời tạm biệt cuối cùng. Nhưng anh nghĩ mãi mà không biết nên tìm ai – gọi cho ba thì chỉ làm ông thêm buồn, Triệu Lan Chi có lẽ đã không thèm để ý đến anh nữa, còn Thẩm Duy Thần thì… thôi quên đi.

Tiếp viên hàng không lịch sự yêu cầu anh tắt di động, anh làm theo rồi mệt mỏi nhắm mắt lại.

Khi máy bay hạ cánh, chờ đợi anh là một cuộc sống như thế nào đây?

Khi điện thoại vang lên, Thẩm Duy Thần cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Cậu hít hít mũi, cố gắng làm cho giọng nói của mình trở nên thật bình thường: “Alo?”

“Cậu là Thẩm Duy Thần phải không?”

“Phải, có chuyện gì thế ạ?”

“Bệnh tình của mẹ cậu trở nên nguy kịch, xin lập tức đến bệnh viện ngay!”

Cậu đứng phắt lên, không cẩn thận đập đầu gối vào bàn trà, đau đến phát khóc. Nhưng cậu không nghĩ được nhiều như thế, lảo đảo chạy vội ra khỏi nhà.

Trên phố không có sẵn taxi, cậu thục mạng chạy qua từng ngã tư phố. Gió lạnh hừng đông tựa như những lưỡi dao sắc bén, từng nhát từng nhát quật lên mặt cậu.

Chạy hai mươi phút, cuối cùng cậu cũng đến bệnh viện. Cậu gọi cho Đường Kiều – tắt máy; gọi về nhà thì là Đào Bách nghe, giọng gã cực kỳ khó chịu, rõ ràng là đang ngủ thì bị đánh thức, lúc biết Đào Phi đang nguy kịch cũng chỉ thờ ơ: “À, thế hả?”

Lý Tố Đình đón điện thoại từ tay con trai, nói với cậu: “Các bác lập tức đến ngay.”

Chạy trên hành lang nhanh là thế, nhưng đến cửa phòng bệnh, cậu lại chần chừ không dám vào.

Cậu sợ.

Cậu sợ mẹ đã đi rồi, thậm chí cậu còn không được nhìn mặt mẹ lần cuối.

Run rẩy đẩy cửa ra, đập vào mắt cậu là rất nhiều bác sĩ đang vây quanh giường mẹ. Thấy cậu tới, họ đều tự giác tránh ra, tạo thành một con đường cho cậu.

Đào Phi mở to mắt, chăm chăm nhìn con trai. Ánh mắt cô đã đục ngầu, dường như không thể xác định rõ người trước mặt.

Cô run run vươn tay – tay cô đã chẳng khác gì bộ xương di động, gầy đến nỗi làm người ta phát hoảng. Cậu máy móc đi tới, cầm lấy tay cô.

Cậu gọi: “Mẹ ơi.”

Đào Phi gắng gượng kéo khóe môi lên, tạo ra một nụ cười vui vẻ. Trên mặt cô đeo mặt nạ dưỡng khí, hơi thở cực kỳ nặng nhọc, miệng hơi mấp máy, cố gắng nói ra những lời cuối cùng.

Cậu ghé sát đến, rốt cục cũng nghe được lời của mẹ.

“Sinh con ra, là quyết định sáng suốt nhất đời này.”

Cậu chớp chớp mắt. Khung cảnh trước mắt cậu bỗng nhiên trở nên mờ nhạt, ngay cả ánh sáng cũng trở nên quá xa vời.

“Mẹ ơi,” Cậu gượng gạo cười: “Chú Đường đã không quan tâm đến con nữa rồi, chẳng lẽ mẹ cũng thế ư? Mẹ gắng thêm chút nữa, con lập tức gọi bác sĩ đến cứu mẹ ngay. Chờ mẹ khỏi bệnh rồi, hai mẹ con ta sẽ về nhà, mẹ nhé? Mẹ ơi…”

Nhưng Đào Phi đã không nghe thấy gì nữa.

Cô cảm thấy cả người mình nhẹ bẫng, dường như cô chưa từng dễ chịu thế này bao giờ, mọi vật cách cô càng lúc càng xa.

Phảng phất như quay trở về mùa hè nóng bức của gần hai mươi năm trước, cô mặc chiếc váy dài thuần trắng, trước mặt là cậu thanh niên anh tuấn mỉm cười, giơ chiếc hộp tinh xảo trong tay ra — Cô giáo đã vất vả nhiều rồi, thử một chút đồ ngọt nhé?

Một lần rung động, một lần hết mình vì tình yêu, kết cục là đổi lấy một đời một bóng.

Yêu trong nháy mắt, đau khổ cả đời.

Thanh âm máy móc vang lên, đường cong tượng trưng cho sinh mệnh đã hoàn toàn biến thành một đường thẳng tắp. Bác sĩ bước đến, tuyên bố Đào Phi đã chết.

Thẩm Duy Thần nắm lấy tay mẹ, cảm nhận sự ấm áp trong tay dần dần biến mất. Dù đã sớm biết sẽ có một ngày như thế này, nhưng khi nó thực sự đến, cậu vẫn thấy mình không thể chấp nhận được. Mẹ sẽ biến mất vĩnh viễn trong cuộc đời cậu, mà không có mẹ che chở, cậu sẽ thực sự trở thành một đứa mồ côi. Sẽ không ai giống như mẹ nữa, toàn tâm toàn ý yêu thương cậu, bao bọc cậu — không, sẽ không còn ai.

Nước mắt cậu lặng lẽ rơi xuống, không một tiếng động.

Ai nói khi đau khổ sẽ khóc lớn chắc chắn là chưa thực sự đau khổ bao giờ. Khi nỗi đau đã đạt đến tận cùng, có khi, có thể khóc ra đã là một sự giải thoát.

Khi thi thể Đào Phi được mang đi rồi thì nhà Đào Chí mới tới. Bà Đào và Lý Tố Đình ngồi trong phòng bệnh, rấm rức không thôi.

“Hôm qua vẫn còn tốt mà, vẫn còn nói chuyện với chúng ta, sao đột nhiên hôm nay lại…”

Đào Bách chen mồm vào: “Có khi nào là đèn tàn chợt sáng mọi người hay nói không?”

Lý Tố Đình quắc mắt lườm con: “Cấm nói linh tinh! Được rồi, Duy Thần à, hậu sự của mẹ cháu làm thế nào bây giờ? Mộ hay quan tài gì gì đó mua hết rồi đúng không?”

Lúc này, trợ lý của Đường Kiều hôm qua và Triệu Lan Chi đi tới. Y không biết phải an ủi cậu thế nào, đành vỗ vai cậu: “Hậu sự của mẹ em cứ để bọn anh làm, em đừng lo gì cả.”

Cậu chỉ gật đầu.

“Cuộc sống sau này cũng không cần lo lắng.” Trợ lý mở miệng: “Trước khi đi, Đường tổng đã sắp xếp hết rồi, cuộc sống của cậu sẽ giống hệt như trước đây.”

Mắt Lý Tố Đình sáng lên: “Ý cậu là, Đường Kiều đã để lại cho nó một số tiền lớn?”

Trợ lý nhíu mày: “Lớn? Cũng không hẳn, đủ để Thẩm Duy Thần ăn no mặc ấm đến khi tốt nghiệp đại học thôi.”

“Còn gia sản của Đào Phi thì sao?” Cô ta thốt lên.

Triệu Lan Chi cười lạnh: “Gia sản của cô ấy, đương nhiên là thuộc về con trai của cổ.”

“Sao lại thế được?” Bà Đào biến sắc: “Tao đây là mẹ nó, chẳng lẽ lại không được một xu nào à?”

“Có thì cũng có, nhưng không nhiều lắm.” Trợ lý lấy một tập tài liệu ra: “Đây là di chúc mà cô Đào lập ra từ trước.”

“Đưa đây tôi xem!” Lý Tố Đình vội hô lên.

Y lạnh nhạt: “Chờ vài ngày nữa đi. Cô ấy mới chết không bao lâu, xác còn chưa lạnh, thế mà các người lại đứng trong phòng bệnh của cô ấy tranh giành di sản? Lương tâm các người bị chó ăn rồi à?”

Cô ta lập tức ngậm miệng lại, tức giận trừng mắt nhìn y.

Trợ lý nói: “Ba ngày nữa, tôi sẽ đến chỗ các người ở để tuyên bố di chúc của Đào Phi. Thẩm Duy Thần, lúc đó cậu nhớ đến nhé.”

Từ đầu đến cuối, trên mặt cậu vẫn chẳng có biểu cảm gì, như thế tất cả những gì bọn họ tranh luận nãy giờ chẳng liên quan gì đến cậu cả.

“Vậy giờ nó ở đâu?” Đào Bách lên tiếng: “Trong nhà đã hết phòng rồi.”

Trợ lý chỉ cười: “Đường tổng có để lại cho Thẩm Duy Thần một căn nhà, cậu cứ yên tâm.”

“Nhà?!” Bà Đào và Lý Tố Đình liếc nhìn nhau, tính toán trong mắt vừa nhìn đã biết.

Triệu Lan Chi nhìn cậu, cảm thấy hơi bất an – dù sao thì cậu cũng chỉ là đứa trẻ chưa tròn mười bảy tuổi, chứng kiến người thân duy nhất mất đi mà lại quá an tĩnh thế này thì thật đáng lo: “Duy Thần, đêm nay em có muốn đến nhà anh ngủ không?”

“Không cần đâu ạ.” Cậu nhẹ giọng nói, đoạn nhìn ra cửa sổ: “Trời cũng sắp sáng rồi.”

Vài ngày sau đó, Thẩm Duy Thần vẫn một mực ở lại nhà Đường Kiều. Triệu Lan Chi đang bận rộn lo liệu tang lễ cho Đào Phi, dù cậu muốn giúp cũng chẳng biết giúp gì cả.

Cậu không đi học, cả ngày ngồi ngẩn ra trong nhà anh một mình. Căn nhà này vẫn còn lưu lại hơi thở của anh, làm cậu sinh ra một ảo giác — như thể anh vẫn ở đây vậy.

Mọi chuyện liên tiếp phát sinh, làm cậu cảm thấy như… mọi thứ đều không thật. Dường như chỉ một khắc sau thôi, cậu sẽ thấy anh đi tới, giục cậu về nhà sớm một chút với mẹ; rồi mẹ sẽ gọi đến cho cậu, hỏi xem cậu tối nay muốn ăn gì.

Ba ngày sau, cậu quay về căn nhà trọ mà mẹ con cậu vẫn thuê. Mở cửa ra, suýt chút nữa là cậu nghĩ mình đã đi nhầm nhà – bên trong hoàn toàn đã thay đổi, mọi thứ cậu quen thuộc không còn ở đúng vị trí của nó, mà đâu đâu cũng là bóng dáng của một nhà Đào Chí.

Đào Bách đang ngồi trong phòng khách, vừa ăn vặt vừa gác chân xem tivi; còn Lý Tố Đình thì đang lúi húi trong bếp, trên người là quần áo của mẹ cậu.

Đã trôi qua nhiều ngày như vậy, cuối cùng trong lòng cậu cũng nảy lên một cảm xúc.

Thấy cậu đi thẳng tới chỗ mình, Lý Tố Đình cười tủm tỉm: “Duy Thần đấy à?”

“Cởi ra.”

Nhất thời cô ta không phản ứng được: “Hả?”

“Cháu bảo bác, cởi đồ của mẹ cháu ra.”

Cô ta tỏ vẻ ngạc nhiên lắm: “Bác không mang quần áo, mượn đồ mẹ cháu mặc một tí cũng không được à?”

“Không được.”

Cô ta sửng sốt, vứt bộp cái xoong xuống đất: “Mẹ mày dạy mày thế đấy à? Trước đây còn biết điều một tí, giờ không có mẹ dạy lại thành cái dạng này phải không?”

Cậu chỉ hận không thể bóp nát cái cổ trước mắt rồi đá cả nhà họ ra khỏi nhà mình: “Lúc mẹ còn sống thì cháu còn nể mặt mọi người thôi. Nay mẹ cháu mất rồi, mọi người cũng nên trở về chứ, phải không?”

Cô ta há mồm định nói thì bỗng nhiên Đào Bách ở ngoài hô lên: “Ba mẹ, bà nội! Người đọc di chúc đến rồi!”

Cậu thấp giọng: “Bác thay đồ rồi ra ngoài đi.”

Lý Tố Đình cắn môi, trừng mắt nhìn cậu.

Một lúc sau, một nhà người thân của Đào Phi đều đông đủ ở phòng khách. Trợ lý nhìn thoáng qua Thẩm Duy Thần, hỏi: “Bắt đầu được chưa?”

Cậu gật đầu: “Anh bắt đầu đi ạ.”

Việc đầu tiên Đào Phi làm sau khi biết mình mắc bệnh là tìm Đường Kiều nhờ anh lập hộ di chúc. Cô và con trai luôn sống tằn tiện, nhìn qua thì không có gì dư dả, nhưng tích tiểu thành đại, hơn chục năm qua cũng tích được không ít tiền. Nếu không có Đường Kiều chi trả hết viện phí, có khi số tích trữ này đã hết từ lâu.

Cô để lại tám phần cho con trai, hai phần cho bà Đào, mấy đồ vật linh tinh thì đương nhiên là dành hết cho con.

Lý Tố Đình biến sắc: “Còn chúng tôi thì sao?”

Trợ lý không chút biểu cảm: “Tôi không biết.”

“Chồng tôi là anh trai của nó!” Cô ta gào lên: “Sao nó lại không để lại gì cho chúng tôi được!”

Trợ lý thấy hơi buồn cười: “Tôi rất tiếc, nhưng sự thật là như thế đấy.”

Đào Chí nắm tay vợ, trầm giọng nói: “Em bình tĩnh lại đã nào.”

Lý Tố Đình thở hổn hển, mãi mới bình tâm lại được: “Được rồi, chuyện này tôi chấp nhận. Nhưng hình như cậu đã quên chuyện quan trọng nhất – Thẩm Duy Thần vẫn chưa đủ mười tám tuổi, mà mẹ nó đã qua đời, nên chúng tôi – là những người thân duy nhất còn lại – đương nhiên sẽ trở thành người giám hộ của nó! Mà trước khi nó thành niên, tài sản của nó sẽ nằm trong tay chúng tôi!”

Trợ lý có phần kinh ngạc: “Không ngờ cô thế mà lại có chút hiểu biết về pháp luật nhỉ. Nhưng trước khi chết, cô Đào đã làm thủ tục xong xuôi rồi, giờ người giám hộ cho Thẩm Duy Thần là Đường tổng – Đường Kiều.”

Biểu tình trên mặt cậu khẽ đổi.

“Nó mà làm giám hộ cái đ*o gì! Đào Phi chết đã vài ngày rồi, nó vẫn còn chưa xuất hiện!”

“Giờ Đường tổng đang bận chút việc ở nước ngoài, không thể về ngay được, nhưng điều này vẫn không ảnh hưởng gì đến quyền giám hộ của anh ấy.”

“Tôi không phục! Tôi muốn kháng cáo!”

Trợ lý nhướn mày: “Cô cứ tự nhiên. Nhưng tôi xin phép được nhắc nhở trước — chuyên môn của Đường tổng là luật, nên anh ấy sẽ không chừa cho cô một kẽ hở nào đâu. Tôi đã đọc di chúc của cô Đào xong, xin phép cáo từ.”

Thẩm Duy Thần đứng lên: “Hôm nay đã làm phiền anh rồi, cảm ơn anh nhiều nhé.”

“Đừng khách sáo, đây là chuyện Đường tổng đã dặn dò tôi.”

Tiễn trợ lý đi rồi, cậu không để tâm đến cái nhìn dò xét của người trong nhà, lôi vali ra bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Phòng của Đào Phi đã bị vợ chồng Đào Chí chiếm cứ. Cậu thu hết đồ đạc mẹ để lại bỏ vào vali, có quá nhiều đồ làm cậu không thể lấy hết một lượt, còn có đồ điện nữa… đành phải gọi công ty chuyển nhà thôi.

Ra khỏi phòng, cậu thấy bà Đào và Lý Tố Đình đang tụm lại một chỗ, bàn tán nhỏ to. Liếc qua họ, cậu nói: “Chỗ này còn ba ngày nữa là hết hạn thuê nhà. Các người nên rời đi trước đó, còn không thì khi chủ nhà tìm đến, đừng có gọi cháu nhé.”

“Ba ngày? Quá gấp rồi!” Lý Tố Đình hô lên.

Đào Bách cũng kêu gào: “Mẹ! Không phải mẹ nói lên thành phố mở cho con một cửa hàng đấy à! Sao giờ lại đi?! Con không muốn quay về cái chốn chim không buồn i* kia đâu!”

Lý Tố Đình cũng tức muốn chết – cô ta vẫn nghĩ con mình nên sinh sống ở thành phố, mở một cửa hàng mặt tiền rồi cưới một cô vợ thành thị mới phải – lần này cô ta tới đây cũng là vì mang ảo tưởng đó đấy. Ai ngờ đúng là Đào Phi chết thật, nhưng tất cả chuyện sau đó lại không như cô tưởng tượng?

Cô hít một hơi, cố gắng kiên nhẫn nói: “Duy Thần à, thực ra các bác vẫn muốn để anh cháu lại đây để phát triển, sau này hai anh em chăm sóc lẫn nhau thì cũng tốt hơn cháu một thân một mình chứ. Cháu thấy có phải không?”

Cậu híp mắt lại: “Ý bác là sao?”

“Bác thấy, để anh họ cháu ở lại đây là hợp lý nhất! Lần này các bác đến đây cũng vội, tiền mang theo người không nhiều, hay là cháu cứ để anh ở đây đi. Chừng nào anh cháu tìm được việc, nhận được lương rồi, lập tức các bác sẽ trả nhà cho cháu! Cháu thấy thế nào?”

Khóe môi cậu cong lên, bật cười.

Bị cậu nhìn như vậy, Lý Tố Đình bắt đầu cảm thấy khí lạnh xộc thẳng từ gan bàn chân lên. Cô ta tự an ủi mình – một thằng nhóc thôi mà, có gì mà phải sợ chứ.

“Bác à, chỗ này cách quê chưa đến nửa ngày xe đâu. Cháu chắc chắn là, giờ bác về quê lấy tiền vẫn còn kịp đấy.”

Mặt cô ta thoắt biến thành màu gan heo: “Mày…”

Cậu đi đến cửa, không quên quay lại nhắc một câu: “À, mọi người mau dọn đồ trong tủ lạnh đi, chiều cháu cho người đến mang hết tủ lạnh với tivi đi đấy.”

Mặt bà Đào đã dài như cái bơm: “Chỗ mới của mày có thiếu mấy thứ này đâu, cần gì mà gấp thế? Cho các bác mày dùng mấy hôm thì nó mòn đi được à? Đúng là loại không biết xấu hổ, chả khác gì con mẹ mày…”

Cậu dằn lửa giận đang bốc lên xuống, bình tĩnh bảo: “Đúng là không mòn thật, nhưng cháu không thích thế.”

“Thẩm Duy Thần!”

Cậu mở cửa, mỉa mai cười: “Tạm biệt, bà ngoại.”

Ba ngày sau, Thẩm Duy Thần nhận được cuộc gọi từ chủ nhà. Chủ nhà nói một nhà đó nhất quyết không chịu đi, bảo ông nếu muốn đòi tiền thuê thì cứ đi mà tìm cậu.

Cậu nói: “Không thể.”

“Nếu không giao tiền thuê, bác buộc phải gọi cảnh sát đấy.”

Cậu thản nhiên: “Bác cứ báo đi ạ.”

Vì chuyện này, cậu cứ nghĩ nhà họ sẽ không tới lễ tang của Đào Phi, ai ngờ họ vẫn đến thật.

“Anh còn nghĩ mấy người đó không đến chứ.” Đứng trong góc nhìn một nhà Đào Chí, Triệu Lan Chi ngạc nhiên: “Xem ra vẫn còn chút lương tâm.”

Thẩm Duy Thần quỳ gối trước di ảnh của mẹ, trong mắt đầy tơ máu: “Họ chỉ làm màu thôi, đừng để ý đến họ.”

Người đến dự lễ tang cũng không nhiều, chủ yếu là đồng nghiệp của cô và vài người anh em kết nghĩa với cậu.

Vợ chồng Triệu Cẩm Chi, Triệu Lan Chi, và cả… Thẩm Ngôn.

Thấy gã đến, Triệu Lan Chi giật mình, lập tức chạy lên đón: “Không phải tôi bảo ông ở nhà nghỉ ngơi à? Đến đây làm cái gì?”

Thẩm Ngôn đang ngồi trên xe lăn, người đẩy là nữ trợ lý của gã.

Gã cười cười: “Lễ tang của bạn em, đương nhiên là tôi phải đến chứ.” Nheo đôi mắt hẹp dài lại, gã nhìn cậu đang quỳ dưới đất: “Đó là con trai của người mới mất à?”

“Ừ.” Y thở dài: “Thẩm Duy Thần đúng là đáng thương, chưa ra đời đã mất cha, giờ thì mất mẹ, đúng là…”

“Ai bảo cha nó đã chết?”

“Hả? Không biết, ai cũng nói thế mà.” Y oán trách: “Tôi đã bảo rồi, ông đến đây làm gì, giờ tôi bận lắm, không cò thời gian chăm sóc ông đâu.”

Gã dở khóc dở cười: “Thì em cứ đi đi, tôi có người để ý rồi mà.”

Nữ trợ lý cũng cười: “Cậu Triệu đi đi, ở đây đã có tôi rồi.”

“Thế cũng được, nhờ cô cả nhé.”

Đợi y đi rồi, gã liền liếc trợ lý một cái. Cô hiểu ý, đẩy xe lăn đến gần Thẩm Duy Thần.

“Thẩm Duy Thần.”

Cậu lễ phép gật đầu: “Thẩm Tam gia.”

“Tôi rất tiếc về chuyện của mẹ cháu.”

“Cháu cảm ơn ạ.” Hai người mới gặp nhau hai lần, chẳng quen biết gì, nói đến đó là không biết nói gì hơn. Cậu im lặng một lúc, thấy gã hỏi xong mà không định rời đi thì thấy hơi lạ.

“Thẩm Duy Thần, cháu đã nghĩ sau này sẽ sống ra sao chưa?”

“Còn ra sao nữa? Như trước đây thôi ạ.”

“Cháu có muốn thể nghiệm một cuộc sống khác không?” Giọng gã trầm thấp khàn khàn, mang theo ý đồ dụ dỗ.

Cậu ngẩn ra: “Ý ngài là…”

“Tôi nghe Lan Chi nói, Đường Kiều đã sắp xếp đâu vào đấy hết rồi. Nhưng đó thực sự là những gì cháu muốn sao?” Gã mỉm cười: “Tôi rất tán thưởng cháu, nếu cháu đồng ý, tôi có thể dễ dàng cho cháu một cuộc sống hoàn toàn mới mẻ.”

Cậu do dự một chốc: “Ngài thử nói xem?”

“Không biết cháu có biết gì về sản nghiệp của tôi không? Tôi có một công ty giải trí trong nước, khá là nổi tiếng.”

Nữ trợ lý thêm vào: “Ý của Thẩm Tam gia là — ngoại hình của cậu rất phù hợp với tiêu chuẩn của công ty, không biết cậu có đồng ý lời mời của chúng tôi không?”

Cậu chần chờ: “… Cháu vẫn chưa thành niên.”

“Chúng tôi biết. Tôi đề nghị cậu vừa học vừa tiến hành huấn luyện đặc biệt của chúng tôi – phía công ty sẽ tạo điều kiện hết sức để không làm ảnh hưởng đến việc học hành của cậu.”

“Được Tam gia ưu ái là vinh hạnh của cháu, nhưng mà…” Cậu sờ lên mặt mình: “Thứ ngài vừa ý, là khuôn mặt này sao?”

“Cũng không hẳn.” Thẩm Ngôn đã nhìn vô số người đẹp, tuy cậu nhìn rất bắt mắt, nhưng gã còn từng gặp nhiều người hấp dẫn hơn thế nhiều. Thứ gã muốn chỉ là — nắm giữ nhân tố không xác định thuộc Thẩm gia này vào tay mình.

Phải, gã đã biết.

Từ trước đến giờ, gã vẫn luôn làm theo bản năng của mình, không bỏ sót bất cứ một khả năng nào. Sự tồn tại của cậu làm gã nghi ngờ, liền cho người đi điều tra – tuy Đường Kiều thông minh hay có năng lực đến mấy, thì cũng không thể ngăn cản gã được.

“Chỉ sợ cháu phải từ chối lời mời của Tam gia rồi. Vì…” Cậu thản nhiên nói: “Nếu có thể, cháu không muốn giữ lại gương mặt này nữa.”

— Mặt cháu, rất giống người mà chú hận nhất.

 

Advertisements

8 thoughts on “[Tra Công] _ 46.

  1. Đau lòng quá! Ngược công dữ dội, tính bảo con bạn đọc mà nó thuộc team sủng công nên thôi T_T

    Like

  2. Cháu ơi là cháu, cháu đừng coa hủy dung nhá, cháu nhanh tìm thằng cha cháu đòi ng yêu về đi. K thằng cha cháu thú tính đại phát thế này thế nọ thế nọ thế kia vố ng yêu cháu mất =))))))

    Liked by 1 person

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s