[Tra Công] _ 45.

IMG_526433260315

45.

Sau khi tỉnh lại từ hôn mê sâu, theo hướng dẫn của bác sĩ, Thẩm Ngôn bắt đầu tiến hành trị liệu; Triệu Lan Chi cũng theo đó mà quay về công ty.

Lâu lắm mới quay về mà không thấy chồng văn kiện ngất ngưởng như tưởng tượng, y thấy khó hiểu: “Một tháng này không có việc gì hả? Hay là anh sắp bị đá đi rồi?”

Đúng lúc Đường Kiều bưng tách cafe vào văn phòng cho y, cười nói: “Anh là ông chủ, ai mà dám đuổi anh cơ chứ? Em đã xử lý hết văn kiện cho anh rồi.”

Nhìn quầng mắt thâm sì của anh, y vừa cảm động vừa xấu hổ, liền lao đến ôm lấy cổ anh, cười cười: “Đường Kiều à, em tốt với anh quá đi ~”

Ánh mắt anh tối lại, thầm thì: “Đó là chuyện cuối cùng em có thể làm vì anh.”

Y vẫn chưa nghe ra ẩn ý sau câu nói đó: “Hả?”

Anh đặt tách cafe lên bàn làm việc, rồi lấy ra một phong thư: “Cầm lấy.”

Tay nhận thư, nhìn ba chữ to Đơn Từ Chức trên đó, Triệu Lan Chi ngẩn người, lập tức cười phá lên: “Haha, chuyện cười này chẳng buồn cười chút nào!”

Trên mặt anh chẳng có biểu cảm gì: “Em không đùa. Mọi chuyện em đã xử lý xong hết. Số tiền em đầu tư ban đầu và số cổ phần em đang nắm giữ, em vẫn sẽ để nguyên đó. Em biết em rời đi sẽ làm công ty thay đổi rất nhiều, nhưng mà…”

“Khoan đã!” Nét cười trên mặt y biến mất: “Em đang nói cái gì vậy?”

“Tóm lại là — em muốn từ chức.”

“Vì sao!” Y đột nhiên gào lên. Giọng y rất lớn, làm mấy nhân viên đang đi ngang đó đều thấy khó hiểu – bao nhiêu năm qua tình cảm giữa hai vị sáng lập vẫn tốt lắm mà, chỉ thường nói giỡn quá đà thôi chứ chưa bao giờ thực sự cãi nhau. Nhưng bây giờ thì… chẳng giống đang đùa chút nào?

Đường Kiều không đáp, chỉ im lặng nhìn Triệu Lan Chi.

Y không đoán được anh đang nghĩ cái gì, nhưng y biết – anh không phải là kiểu người dễ dàng vứt bỏ bạn bè như thế. Y hít sâu một hơi, cố hết sức bình tĩnh lại, giọng cũng dịu xuống: “Đường Kiều, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Em nói anh nghe, rồi chúng ta cùng nhau giải quyết.”

“Không có.” Anh thản nhiên: “Chỉ là có một công việc rất tốt khác đang chờ em.”

Y nhìn anh, không thể tin nổi, vụt nắm chặt cà vạt anh: “Cậu nói lại đi?”

Đường Kiều vẫn bình tĩnh như cũ, giống như bao lần họ đã cùng nhau giành lấy lợi ích trên bàn đàm phán: “Có người mời em đi, người đó đưa ra rất nhiều ưu đãi…”

“Cút cmmđ!” Triệu Lan Chi đẩy mạnh anh ra, nhất thời anh không đứng vững, loạng choạng ngồi bệt xuống ghế. Y nhìn anh từ trên cao xuống: “Đường Kiều, tuy công ty này không đến nỗi vang danh cả nước, nhưng tôi có thể tự tin nói với cậu rằng – ngay tại nơi này, cậu có thể đạt được nhiều hơn ở tất cả những nơi khác! Chẳng lẽ đối với cậu mà nói, nơi này chỉ là một chỗ để làm việc thôi sao? Cậu đã cùng tôi gây dựng sự nghiệp từ khi còn học đại học, chúng ta cùng nhau nhìn nó phát triển từng ngày một, chẳng lẽ nó không phải là đứa con của chúng ta à? Thế mà cậu dám… dám vứt bỏ nó!”

Đường Kiều nhắm mắt lại, giọng khàn khàn: “Anh đừng nói nữa.”

“Nói cho tôi biết, nguyên nhân chính là gì?” Y lạnh lùng nói: “Và thu hồi mấy lời cậu vừa nói lại!”

Yết hầu anh giật giật, thì thầm: “Em đã nói rồi đấy.”

“Tôi không cho phép!”

Anh khẽ cười, nhưng trông còn khó coi hơn khóc: “Em không cần anh cho phép. Ngày kia em sẽ rời khỏi thành phố S, không biết bao giờ mới về.” Giọng anh như nài nỉ: “Lan Chi, anh là người bạn tốt nhất của em. Anh có thể đối xử với em như bình thường trong hai ngày cuối cùng này được không? Dù sao thì sau này cũng không gặp nhau được nữa…”

“Khốn nạn!” Y nghiến răng nghiến lợi: “Rốt cục là cái gì có thể làm cậu vứt hết tất cả để rời đi! Bạn bè, sự nghiệp, người nhà! Cmn  cậu mau nói cho tôi biết!”

Anh cúi đầu. Tóc mái hơi dài rủ xuống, che khuất đi ánh mắt anh, làm y không thấy rõ biểu cảm trên mặt anh là thế nào.

Y chờ đợi từ anh một đáp án, nhưng anh vẫn một mực im lặng.

Cuối cùng y cũng mất kiên nhẫn: “Nếu cậu đã quyết định thì tôi không còn gì để nói. Mau cầm đồ cút khỏi đây đi!”

Anh đứng lên: “Tạm biệt.”

Vừa ra khỏi phòng làm việc, chân anh lập tức mềm nhũn. Đúng lúc có một nhân viên đang đứng đó, anh lảo đảo bám lấy áo cậu ta, cả người như bị rút hết khí lực, chỉ chực ngã khuỵu xuống.

“Đường tổng, anh không sao chứ?”

Đường Kiều khoát khoát tay, khẽ giọng nói: “Có thuốc lá không?”

Nhân viên ngẩn người, móc trong túi ra một hộp thuốc lá.

Anh lập tức đón lấy, cảm ơn cậu ta rồi đi đến cầu thang.

Có rất ít người đi thang bộ nên ở đó chẳng có người nào. Đường Kiều ngồi trên bậc, lấy bật lửa ra châm một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, chậm rãi phun ra làn khói mỏng.

— Còn hai ngày nữa là anh phải rời khỏi đây.

Đến một đất nước xa lạ, làm việc cho người mình căm ghét nhất. Mà không, có lẽ không chỉ là làm việc thông thường.

Thời gian của anh không còn nhiều nữa, nên việc hút thuốc ở chân cầu thang cũng trở thành xa xỉ. Trước khi đi, anh còn nhiều việc muốn làm lắm.

Hút thuốc xong, anh gọi điện về nhà, nói với bà vú là đêm nay mình sẽ về nhà qua đêm.

Khi Đường Kiều về nhà thì trên bàn bếp đã bày rất nhiều món ăn – đều là món mà anh thích. Đường Hoài Chương hiếm khi về nhà thế mà lại đang ngồi trên sô pha, thấy anh về thì buông tờ báo đang cầm xuống: “Con về rồi đấy à? Mau ăn cơm thôi.”

Hai cha con cùng ngồi vào bàn, bà vú mang món ăn cuối cùng lên: “Tiểu Kiều, cháu ăn nhiều một chút nhé. Nhìn cháu đi, đã gầy thành cái dạng nào rồi!”

Anh cười cười: “Bà cũng ngồi xuống ăn với bố con cháu đi ạ.”

“Thôi thôi,” Câu trả lời của bà vẫn như trước: “Già này ăn ở bếp là được rồi, hai bố con cứ tự nhiên nhé.”

Anh biết tính bà nên cũng không nói thêm nữa. Đường Hoài Chương gắp một miếng thịt vào bát anh: “Ăn đi con.”

Trong quá trình ăn cơm, hai người không nói gì nhiều. Ăn xong, Đường Kiều uống một ngụm nước, thản nhiên nói: “Con có chuyện muốn nói với ba.”

Ông thở dài: “Đến phòng làm việc của ba đi.”

Vào phòng rồi, không để anh mở miệng, ông đã nói trước: “Ba có thể đoán được là con định nói về chuyện gì.”

“Ba…”

“Mấy hôm nay Thẩm Mộ không liên lạc gì với ba, cũng không yêu cầu ba làm cái gì.”

Anh gật đầu: “Thế thì tốt.” Ít ra hắn vẫn còn biết giữ lời hứa.

“Nó sẽ không tự dưng làm thế, nên ba biết, nhất định con đã…”

“Ba, ba chỉ cần làm tốt công việc ở bệnh viện là được, chuyện còn lại cứ để con lo.”

“Thẩm Mộ là người thế nào ba biết rất rõ, một khi chưa vắt kiệt sức con thì nó sẽ không bỏ qua đâu! Đường Kiều, rốt cục con đã làm gì?” Ông lo lắng nói: “Ba muốn con hiểu – ba thà tự mình nhảy vào đó còn hơn là nhìn con lún sâu vào vũng bùn Thẩm gia! Nếu con giẫm vào vết xe đổ của ba năm đó, ba thà…”

Anh cố tỏ ra thản nhiên: “Anh ta chỉ yêu cầu con làm việc cho mình thôi.” Thấy ông biến sắc, anh vội nói: “Ba yên tâm, con biết chuyện gì mình có thể làm và chuyện gì không. Hơn nữa, anh ta cũng đã cam kết sẽ không ép con làm chuyện trái pháp luật và đạo đức. Vài năm sau là con có thể rời đi, và anh ta sẽ không nắm trong tay nhược điểm nào của con cả.”

Ông nhìn anh một lúc lâu, trong lòng hổ thẹn vô cùng. Ông cứ nghĩ mình phải hy sinh bản thân để bảo vệ cái nhà này, ai ngờ người hy sinh nhiều nhất lại là con trai ông… Vậy những điều ông làm bao nhiêu lâu nay còn ý nghĩa gì cơ chứ?

“Đường Kiều…”

Anh không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, cười nói: “Ba, đêm nay có trận bóng đấy, ba xem cùng con nhé?”

Đường Hoài Chương lăng lăng nhìn con trai. Ông còn nhớ cảm xúc mềm mại khi bế con trong tay lần đầu tiên, mà nháy mắt một cái, ba mươi năm đã trôi qua, giờ đến lượt nó đứng ra chống đỡ cái nhà này rồi… Mũi ông hơi xót, liền quay mặt đi, thở dài: “Được thôi.”

Tối đó, Đường Kiều như quay về thời còn học Đại học, hiếm lắm mới có một lần cùng ba xem xong một trận bóng rồi trở về phòng của mình.

Mấy năm nay, hầu như phòng anh chẳng có thay đổi gì. Trên giá sách là tư liệu chuyên môn về pháp luật, đầu giường còn để bức ảnh gia đình anh.

Với anh, người phụ nữ trong hình… thực sự rất xa lạ. Mẹ mất sớm, mọi ấn tượng anh có được về bà đều là qua lời kể của bà vú cả. Trong lời bà vú, tính cách của mẹ anh hoàn toàn đối lập với ba – mẹ hoạt bát cởi mở, bên môi lúc nào cũng là nụ cười rạng rỡ. Mẹ cũng là bác sĩ, nhưng sau khi sinh anh xong thì tình nguyện ở nhà làm người nội trợ, toàn tâm toàn ý phụ tá cho sự nghiệp của chồng – nhất định là mẹ rất yêu ba, rất yêu gia đình này thì mới có thể tình nguyện buông bỏ giấc mơ của mình như thế. Anh nghĩ – nếu anh là mẹ, chắc anh cũng sẽ lựa chọn như thế thôi.

Đường Kiều ngủ ở nhà một đêm, sáng hôm sau thì mang theo tấm ảnh đặt đầu giường.

Thu xếp mọi chuyện đâu vào đấy rồi, anh lại trở nên rảnh rỗi, lái xe vòng vòng không mục đích. Còn một ngày nữa là phải rời khỏi thành phố này rồi, anh cảm thấy mình nên làm gì đó có ý nghĩa mới phải. Thực ra anh vẫn chưa nói chuyện mình phải đi cho hai người đó, nên anh định đến bệnh viện một phen – dù sao thì cũng phải báo cho họ một tiếng chứ.

Trên đường đi, anh lại tưởng tượng ra phản ứng của hai người. Đào Phi nhất định sẽ đau lòng – không thể ở cùng cô đến ngày cuối cùng, anh vẫn rất áy náy. Còn về Thẩm Duy Thần… Nghĩ đến cậu, anh lại thấy lòng mình nặng trịch. Anh đi rồi, Đào Phi cũng sắp đi, mình cậu phải làm sao bây giờ? Cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ, thậm chí còn không thể tự mình tổ chức một đám tang; kỳ thi chuyển cấp lại sắp đến rồi, không biết cậu cố gắng gượng được không…

Anh không nhịn được nghĩ – nếu cho anh thêm ba tháng nữa, nhất định anh sẽ ở bên cậu, cùng cậu vượt qua những ngày tháng gian nan nhất này. Nhưng mà, Thẩm Mộ sẽ không cho anh cái nếu đó…

Trong vườn hoa của bệnh viện, Triệu Lan Chi đang đỡ Thẩm Ngôn, giúp gã bước từng bước một. Gã bước đi chập choạng như trẻ con mới tập, rất chậm rất chậm, nhưng nhìn y không có vẻ gì là mất kiên nhẫn, trên mặt luôn luôn là nét cười dịu dàng.

Dường như cảm nhận được ánh nhìn của Đường Kiều, y liền quay sang. Hai người bốn mắt nhìn nhau, sắc mặt y chợt cứng đờ, lập tức quay đi.

Anh cúi đầu, cố ý tránh hai người họ — chỉ cần Thẩm Ngôn bình an vô sự thì anh sẽ không cần lo về Triệu Lan Chi nữa.

“Chú Đường!”

“Đường tổng.”

Anh ngẩng lên – là Thẩm Duy Thần và trợ lý của anh. Anh thấy hơi lạ: “Sao cậu lại ở đây?”

Trợ lý cười nói: “Đường tổng quên rồi sao? Mấy hôm trước anh bảo tôi đi đón người nhà của cậu Duy Thần mà.”

Lúc này anh mới nhớ ra – hôm nay là ngày bà ngoại và nhà bác Thẩm Duy Thần sẽ đến thành phố S: “Cháu đi cùng luôn không? Hai xe cũng đủ chỗ cho vài người nữa đấy.”

Thẩm Duy Thần hơi ngạc nhiên, nhưng vui vẻ là chính: “Thật ạ? Vậy cháu nhờ chú rồi ~”

Trên xe, cậu ngồi ở ghế lái phụ, thỉnh thoảng lại len lén liếc sang anh.

Anh đột nhiên hỏi: “Cháu thấy cái xe này thế nào?”

“Dạ? À… cháu không biết nữa.” Cậu cười: “Cháu không biết nhiều về xe.”

“Chú chỉ hỏi về cảm giác của cháu thôi. Thế nào, thích chứ?”

“Vâng ạ. Cháu thích xe màu đen.”

“Vậy chú tặng nó cho cháu nhé.”

“Dạ?”

“Cháu không thích à?”

“Cháu thích, nhưng mà…” Cậu cười khổ: “Cháu đã đủ mười tám tuổi đâu, có xe cũng không lấy bằng lái được.”

Anh không để ý lắm: “Không sao, để đó đến khi cháu đủ tuổi thì dùng cũng được. Coi như là chú tặng quà sinh nhật sớm cho cháu đi.”

Cậu khó hiểu: “Gần một năm nữa mới đến sinh nhật cháu cơ mà, tặng quà bây giờ có phải hơi sớm không?”

Anh không nói gì nữa. Dạo này cậu vẫn không đoán được cảm xúc của anh, nên cũng không dám nói bừa.

Sắp đến Tết rồi nên ga tàu hỏa rất đông. Đường Kiều lười không muốn xuống xe, liền bảo Thẩm Duy Thần và trợ lý đi đón người, còn mình thì ở trên xe chờ.

Kéo cửa kính lên, âm thanh ồn ào liền biến mất, không gian trở nên tĩnh lặng.

Anh đốt một điếu thuốc, lòng rối như tơ vò. Vốn định nhân dịp này báo cho hai người họ biết, rồi bảo cậu đến nhà mình lấy đồ, nhưng vẫn không thể mở miệng được. Thằng nhóc ấy, vẫn ngây thơ nghĩ rằng sẽ trải qua sinh nhật cùng mình…

Mãi đến khi đầu ngón tay bỏng rát, anh mới định thần lại — hóa ra thuốc đã cháy hết, còn làm bỏng ngón tay anh.

Tay đứt ruột xót.

Có người ở ngoài gõ lên cửa kính: “Chú à, là cháu đây.”

Anh mở cửa xe ra. Trừ Thẩm Duy Thần, đứng đó còn có bà Đào và Đào Bách. Bà cháu họ nhanh nhẹn trèo lên xe, kinh ngạc sờ trái sờ phải, tỏ ra hào hứng vô cùng.

Bà Đào năm nay đã gần bảy mươi tuổi, nhưng trông còn có tinh thần hơn xưa. Đào Bách lớn hơn Thẩm Duy Thần sáu tuổi, vừa cao vừa gầy, đang để một kiểu tóc trào lưu ở nông thôn – tuy gã và cậu là anh em con chú con bác, nhưng vẻ ngoài của hai người lại cách nhau xa cả vạn dặm.

Bà Đào liếc anh vài cái, ướm hỏi: “Cậu có phải là người năm xưa đỡ đẻ cho thằng Duy Thần không?”

Anh gật đầu: “Phải.”

Cậu trợn trắng mắt: “Là chú đỡ đẻ cho cháu ấy ạ?”

“Ừ.” Anh vẫn nhìn thẳng về phía trước không chớp mắt: “Mẹ cháu không kể à?”

Vẻ mặt của cậu thật khó diễn tả: “…Không ạ.”

Đào Bách ngồi lún cả người vào ghế xe mềm mại: “Aishh, cái xe này đúng là tuyệt, bao nhiêu tiền thế?”

Anh lạnh nhạt cười: “Thích hả?”

Mắt gã chợt bừng sáng: “Phải! Chú cho tôi mượn hai ngày được không?”

“Vậy cậu hỏi Duy Thần đi, tôi đã cho nó cái xe này rồi.”

Đào Bách và bà Đào liếc nhìn nhau, kinh dị hô lên: “Không thể nào!”

Cậu vội nói: “Chú Đường chỉ hay nói đùa thôi.”

Bà Đào nhìn anh từ trên xuống dưới rồi hỏi cậu: “Bọn tao sẽ ở đâu?”

“Trong nhà cháu đã quét dọn sạch sẽ rồi.”

“Hả?” Đào Bách kêu ré lên: “Bọn tao cất công đi từ xa đến đấy, mày không thể cho bọn tao ở khách sạn à?”

Cậu cười cười: “Mọi người đến đây để du lịch hay để thăm mẹ em vậy?”

Gã lẩm bẩm lẩm bẩm, tuy giọng rất nhỏ nhưng ai cũng nghe thấy hết: “Biết thế bố ở nhà cho xong!”

Cậu đang định đáp thì anh đã lên tiếng trước: “Cậu có muốn quay về không? Giờ quay về ga chỉ mất năm phút thôi.”

Bà Đào vội đỡ lời: “Không không! Ý Bách Bách không phải thế. À đấy, Đào Phi bây giờ sao rồi?”

“Bà đến xem thì biết.”

Đến bệnh viện rồi, Thẩm Duy Thần dẫn hai người họ vào, còn Đường Kiều thì ở lại, nói với trợ lý: “Hôm nay đã phiền cậu rồi. Cậu vốn không phải là cấp dưới của tôi, lại giúp tôi như thế…”

“Đường tổng vẫn rất quan tâm đến tôi mà, đây là chuyện tôi phải làm. Chỉ là…”

Thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của trợ lý, anh liền bảo: “Có gì thì cậu cứ nói thẳng ra đi.”

“…Hai người ở xe tôi vừa rồi là bác của Thẩm Duy Thần đúng không?”

“Phải.”

“Có lẽ là tôi nghĩ nhiều rồi, nhưng mà… nghe bọn họ nói chuyện thì hình như mục đích họ đến đây không hẳn là thăm em gái bị bệnh. Bọn họ vẫn hỏi tôi về công việc và thu nhập của Đào Phi, hỏi xem cô ấy có nhà ở thành phố S không; chứ không hề hỏi cô ấy bệnh thế nào rồi. Thậm chí họ còn yêu cầu tôi sắp xếp cho con họ một công việc nữa.”

Anh chẳng ngạc nhiên chút nào, mỉa mai cười: “Thế hả?” Nhân cách của họ, anh còn lạ gì nữa.

Bước đến phòng Đào Phi, anh chợt nghe thấy tiếng gào khóc thảm thiết vọng ra từ phòng cô. Vào phòng thì thấy bà Đào đang ôm cô khóc, Lý Tố Đình thì đứng một bên, không ngừng lau nước mắt: “Ôi em gái tôi, em đúng là mệnh khổ mà! Vất vả lắm mới sống được qua ngày, sao lại gặp chuyện này cơ chứ!”

Khác với đám phụ nữ, hai người đàn ông còn lại thì khá là bình tĩnh. Đào Chí im lặng đứng đó, còn Đào Bách thì ngồi luôn xuống ghế đầu giường, cầm một quả táo gặm.

Người xúc động nhất ở đây có lẽ chỉ có mình Đào Phi. Từ khi mang con trai lên thành phố S đến giờ, cô rất ít khi gặp lại người nhà – không phải là cô không muốn, mà là bà Đào đã từ mặt đứa con gái như cô mất rồi. Thôi thì người đến chết vẫn còn cái nghĩa, cô nghĩ những chuyện đã qua không còn quan trọng nữa, giờ có thể đoàn tụ với người nhà, gánh nặng trong lòng cô cũng được đặt xuống rồi.

Ba người phụ nữ khóc hơn nửa ngày, Đào Bách cuối cùng cũng không nhịn được: “Ba, mẹ, bao giờ chúng ta mới đi ăn? Con đói đến chết mất rồi!”

Đường Kiều nói: “Để em dẫn mọi người đi ăn.”

“Thế thì tốt quá! Đường Kiều à, dạ dày mẹ cô không tốt lắm, nhờ em chăm sóc cả nhé…”

Anh thở dài: “Cô vẫn còn sức đi quan tâm người khác nữa sao.”

Thẩm Duy Thần hỏi: “Còn mẹ thì sao ạ?”

“Chỗ mẹ có hộ sĩ rồi, không sao đâu con.”

Đào Bách thúc giục: “Đi được chưa vậy, mau lên!”

“Đi thôi.”

Anh dẫn họ đến một nhà hàng khá nổi tiếng trong thành phố. Bà Đào vừa nhìn thực đơn đã phát hoảng: “Đắt quá đi! Làm như ăn vàng ấy!”

Lý Tố Đình không để tâm lắm: “Mẹ à, lên thành phố nó khác ở quê chứ.”

Bà liền đẩy thực đơn sang cho cháu trai yêu quý: “Bách Bách à, cháu xem thích gì thì cứ chọn đi.”

Đào Bách chọn một phát liền mười mấy món ăn, không khách khí chút nào. Thẩm Duy Thần không nhịn được nhắc gã: “Anh à, chúng ta tất cả chỉ có sáu người thôi!”

“Không sao đâu.” Lý Tố Đình cười tủm tỉm: “Bách Bách ăn tốt lắm.”

Đường Kiều cũng thản nhiên nói: “Cháu cứ mặc họ đi.”

Đồ ăn thực sự rất ngon, bốn người Đào gia ăn no đến nỗi không đứng thẳng lên được, nhưng mỗi đĩa vẫn chỉ ăn hết phân nửa.

Cậu tiếc rẻ: “Phí quá… Hay mình gói mang về nhé?”

Đào Bách quắc mắt lườm cậu, ánh mắt khinh bỉ tột cùng: “Gói cái đ*o gì? Mất mặt chết đi được!”

Đường Kiều không để ý đến gã, gọi người phục vụ đến: “Thanh toán, và đóng gói phần còn lại hộ tôi nhé.”

Như bị anh tát thẳng một phát, Đào Bách rõ ràng là khó chịu ra mặt.

Thẩm Duy Thần đưa anh số tiền mà mẹ đã cho trước: “Chú, cho cháu gửi ạ.”

“Đừng lằng nhằng.”

“…”

Ra khỏi nhà hàng, Đường Kiều hỏi bọn họ xem có muốn trở về với Đào Phi không, cả nhà đều đồng thanh nói – đi cả ngày đã mệt rồi, để mai đến cũng không muộn.

Anh liền đưa họ về nhà Đào Phi. Nhìn căn nhà bé tí mà mình sắp ở qua đêm, Đào Bách tỏ ra cực kỳ bất mãn; trong khi Lý Tố Đình lại rất chăm chú đánh giá căn nhà hai phòng ngủ một phòng khách này: “Tuy nơi này nhỏ nhưng vị trí lại rất tốt, hẳn là có giá nhỉ?”

Thẩm Duy Thần cười như không cười: “Có giá thì sao ạ, nơi này là thuê mà.”

Cô ta lập tức im bặt.

Sắp xếp cho bọn họ xong xuôi rồi, anh hỏi cậu: “Họ chiếm hết phòng rồi, vậy cháu ngủ ở đâu?”

“Cháu đến viện gác đêm.”

Anh nghĩ một lúc, nói: “Hay là hôm nay cháu đến ngủ nhà chú đi?”

“Dạ?”

“Cháu không muốn à?”

“Cháu muốn!” Cậu lập tức trả lời, vui vẻ đến nỗi lặp đi lặp lại: “Cháu muốn, muốn lắm!”

Anh vỗ vỗ vai cậu: “Được rồi, đêm nay chúng ta uống vài chén nhé.”

Cậu lém lỉnh cười: “Chú à, chú đây là đang dụ dỗ trẻ vị thành niên đúng không?”

Anh nhún vai: “Thỉnh thoảng có một lần cũng không sao mà.

Về đến nhà, Đường Kiều liền lấy ra một chai rượu vang đã cất lâu năm, hai người uống vào từng chén từng chén một.

Đôi khi cồn có tác dụng rất kỳ diệu, làm một vài chuyện thành ra không khó mở miệng đến thế.

“Duy Thần, cháu phải chú ý người nhà bác cháu. Bọn họ biết Đào Phi bệnh nặng đã lâu nhưng vẫn không chịu đến thăm, nay tự nhiên lại đến, nhất định là mục đích không đơn giản.”

Cậu đặt chén rượu xuống: “Cháu biết rồi.”

“Còn có, bệnh của mẹ cháu nữa,” Anh bắt đầu lải nhải: “Con người sống chết có số. Nguyện vọng lớn nhất của mẹ cháu là cháu được sống hạnh phúc, cho dù… cô ấy có đi thật, thì cháu cũng phải chăm sóc tốt bản thân mình.”

“Cháu hiểu.”

“Dù gặp phải chuyện gì, cháu cũng phải mạnh mẽ đứng lên. Khó khăn mấy rồi cũng trôi qua… Nếu thực sự không được thì cứ tìm đến Triệu Lan Chi, anh ấy sẽ giúp cháu.”

Lời này của anh làm cậu hơi khó hiểu, nhưng cậu chỉ nghĩ anh say rồi thôi. Cậu đè chén trong tay anh lại: “Chú, chú uống từ từ thôi!”

“Ừm, nói cũng phải, chú phải uống cùng cháu chứ, cùng cháu chứ nhỉ….”

Cậu nghĩ một lúc, hỏi: “Chú, cháu hỏi chú một chuyện nhé.”

“Nói đi.”

“…Chú thực sự ghét khuôn mặt của cháu sao?”

Anh im lặng.

“Chú, xin hãy nói thật với cháu đi.”

Anh uống một hơi cạn sạch chén rượu trong tay, nặng nề đặt nó xuống bàn: “…Phải.”

Trong mắt cậu lóe lên sự lạnh lẽo: “Vì sao?”

“Vì mặt cháu… rất giống người mà chú hận nhất.”

Cậu mở to mắt nhìn anh: “Là ai?”

Anh lắc đầu, không nói nữa.

“Nên chỉ cần cháu còn có khuôn mặt này, chú sẽ không thích cháu sao?”

Anh ngẩng phắt lên: “Chẳng lẽ cháu vẫn…”

“Phải, cháu vẫn thích chú. Rất rất thích.” Ánh mắt cậu dịu dàng như nước: “Nhưng cháu sẽ không ép chú phải chấp nhận cháu. Còn nhiều thời gian mà, cháu chờ được.”

“Ha.” Anh bật cười: “Không, cháu không còn nhiều thời gian nữa.”

Cậu nheo mắt lại: “Ý chú là?”

“Chú phải đi.”

Cậu ngạc nhiên: “Đi đâu?”

“Nước ngoài.”

“Đi công tác?”

“Không phải là công tác, mà là sẽ ở đó luôn, có thể… sẽ không về nữa.”

Cậu tỏ ra bình tĩnh: “Chú đang nói dối.”

“Chú không nói dối, cháu có thể đi hỏi Triệu Lan Chi xem. Chú đã từ chức, vé máy bay cũng mua xong rồi, ngày mai sẽ đi.”

Cậu vụt nắm lấy tay anh: “Vì sao? Chỉ vì cháu thôi à?”

“Bỏ ra.” Anh không nhúc nhích, vẻ mặt cứng đờ.

Giằng co vài giây, cậu chợt buông tay ra, không thể kiểm soát bản thân mà gạt hết đồ đạc trên bàn xuống đất. Tiếng thủy tinh rơi vỡ loảng xoảng, dung dịch màu đỏ từ từ lan ra, nhuốm đỏ cả sàn nhà.

“Cháu!”

Cậu dằn mạnh anh xuống sô pha. Anh cau chặt mày – mình sai rồi! Thẩm Duy Thần rõ ràng là một con sói, sao anh lại ngây thơ mà nuôi cậu như một con cừu nhỏ ngoan ngoãn lâu như thế?

“Thẩm Duy Thần!” Anh tức giận gào lên: “Cháu muốn làm gì!”

Cậu thở gấp một chốc, thế nhưng lại chẳng làm gì cả. Cậu bỗng nhiên quỳ xuống trước mặt Đường Kiều, ôm chặt lấy hai chân anh:

“Chú ơi, cháu sai rồi. Cháu sẽ không bao giờ nói thích chú nữa, cháu xin thề đấy, chú đừng đi được không? Bây giờ cháu chỉ còn chú thôi, chú ở lại với cháu, nhé?

Cháu xin chú đấy, chú ơi…”


“Cháu xin chú đấy, chú ơi…”

Advertisements

8 thoughts on “[Tra Công] _ 45.

  1. ay zaaaa…,
    kiều thụ là người xấu…, ngày xưa hứa với cha là theo anh suốt đời thì nói là lời trẻ con ko tính, mới vừa rồi hứa với con là ko bỏ đi zờ lại nói có khi ko chở về, oa…oa…, kiều thụ là người xấu…

    Like

    1. chắc là phair đi thiệt. mình đoán sau đó Thẩm Duy Thần được Thẩm Ngôn lụm về đào tạo thành người thừa kế. Thẩm Duy Thần lớn mạnh lên mới ép Thẩm Mộ thả người rồi đem Đường Kiều về được. và mình hy vọng tác giả đừng để Thẩm Duy Thần đi phẫu thuật thẩm mỹ để đổi mặt vì Đường Kiều không thích :)))))

      Like

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s