[Tra Công] _ 43.

IMG_23238471465799

43.

Triệu Lan Chi luôn luôn túc trực bên cạnh Thẩm Ngôn, hoàn toàn vứt hết công việc lên đầu Đường Kiều. Giờ anh hoàn toàn có quyền tự tung tự tác ở công ty, đáng lẽ ra anh nên vui mới phải – nhưng thực tế thì tâm trạng của anh còn tệ hơn hai người kia, dù anh chẳng có người thân hay người yêu nào nằm viện. Ngược lại, thời gian anh ở lại viện càng lúc càng nhiều, chạy đi chạy lại giữa hai bên Đào Phi và Thẩm Ngôn, đến nỗi tất cả bác sĩ và y tá ở cả tầng đó đều dần quen thân với anh.

Biết tin Thẩm Ngôn bị tai nạn, Thẩm Duy Thần cũng đến thăm vài lần – tuy cậu chẳng quen biết gì ông ta, nhưng dù sao thì Triệu Lan Chi cũng là người anh mà cậu tôn kính.

Mấy ngày đầu, Triệu Lan Chi hoàn toàn đứng trên ranh giới sụp đổ, ngày đêm không ngủ túc trực bên giường Thẩm Ngôn. Y muốn gã tỉnh lại, muốn đến phát điên, hận không thể xách tai người đang nhắm mắt trên giường kia lên, để đôi mắt ấy nhìn thẳng vào mình, để gã nói với y một câu, để gã lại làm một bữa cơm cho y.

Nhưng y có gào khóc thế nào đi chăng nữa, gã vẫn chẳng có phản ứng gì cả.

Đường Kiều không chỉ lo lắng cho tình trạng của Thẩm Ngôn mà còn lo cho tâm lý của Triệu Lan Chi nữa. Tuy anh đã âm thầm bố trí không ít người đáng tin cậy để ý phòng bệnh của gã, nhưng anh vẫn phải chú ý hành động của Đường Hoài Chương; đồng thời cũng phải chỉnh lý chuyện ở công ty. Vì vậy, mới có mấy ngày trôi qua mà nhìn anh đã hốc hác thấy rõ.

Kỳ nghỉ đông vừa đến, Thẩm Duy Thần liền ở lại viện hầu như cả ngày. Thấy anh như thế, cậu không nhịn được khuyên: “Chú, hay là chú về nhà nghỉ ngơi đi. Cháu sẽ chăm sóc mẹ và bên anh Lan Chi nữa.”

Anh mệt mỏi lắc đầu – điều anh thực sự lo lắng không chỉ có thế: “Không cần đâu. Chuyện chú bảo cháu liên hệ với nhà ngoại cháu ấy, thế nào rồi?”

Cậu muốn nói rồi lại thôi: “Bọn họ nói, năm mới rồi, bận lắm, không có thời gian lên đây đâu.”

Anh cười lạnh một tiếng: “Bận cái gì? Chuyện gì mà còn quan trọng hơn mạng sống của con và em gái thế?”

“Quên nó đi.” Cậu thản nhiên: “Cháu đã quen với cái thái độ ấy rồi, nên không cần quá tức giận. Cháu chỉ lo cho mẹ cháu – hôm qua mẹ còn hỏi bảo giờ bà ngoại lên đấy.” Cậu lo lắng nhìn qua Đào Phi đang say ngủ.

Anh càng nghĩ càng phiền, đến nỗi không khí trong phòng cũng trở nên bức bối không thở nổi; liền rút một gói thuốc lá trong túi ra: “Chú đi hút điếu thuốc đã.”

Cậu nhăn mày, cản anh lại: “Chú bắt đầu hút thuốc từ bao giờ vậy?”

“Mới đây thôi.” Dạo này chuyện đau đầu đến quá dồn dập, làm anh đành phải nhờ đến nicotine.

Cậu xụ mặt: “Hút thuốc là không tốt, chú biết mà.”

Anh vỗ vai cậu: “Yên tâm, thỉnh thoảng chú mới hút thôi.”

Cậu vươn tay: “Đưa cháu.”

“Hả?”

“Chú giữ một điếu, còn lại đưa hết cho cháu.”

Đường Kiều không nhịn được bật cười, búng tay lên trán cậu: “Thằng nhóc này, còn dám quản chú cơ đấy! Gan to thật!”

Cậu chỉ mím môi, ai oán nhìn anh.

Anh đành làm theo lời cậu, giao hết số thuốc còn lại ra: “Được rồi được rồi, cho cháu hết đấy. Giờ chú đi được chưa?”

Ở bệnh viện một ngày, tối đó Đường Kiều cũng thu xếp ngủ lại luôn. Tình trạng của Triệu Lan Chi hôm nay làm anh càng thêm lo – trước đây y còn chỉ vào mặt Thẩm Ngôn đang nửa chết nửa sống mà mắng nhiếc không ngừng, nhưng dạo này đột nhiên y chẳng nói gì nữa, số chữ mỗi ngày thốt ra chỉ đến trên đầu ngón tay, mà chỉ mình anh mới có thể làm y mở miệng. Một Triệu Lan Chi như vậy, thậm chí còn làm anh lo hơn cả trước đây!

Tuyết đã rơi vài ngày cuối cùng cũng ngừng, dù là buổi tối nhưng nhìn trời cũng thoáng đãng hơn hẳn.

Đường Kiều mang bữa khuya đến phòng Thẩm Ngôn cho Triệu Lan Chi. Y chỉ ăn vài miếng rồi để hộp cơm lên bàn, lại tiếp tục ngẩn người bên giường gã.

Anh biết – giờ mình có nói gì thì y cũng không nghe vào tai. Việc duy nhất anh có thể làm là ở bên y, nói rằng y vẫn còn một chỗ dựa.

Hai người ngồi một lúc thì có y tá gõ cửa: “Anh Triệu, anh Đường, có người đến tìm hai anh ạ.”

Đường Kiều hỏi: “Là ai thế?”

“Là em trai và em dâu của cậu Triệu.”

Sắc mặt y khẽ biến: “Triệu Cẩm Chi? Nó đến đây làm gì?”

“Chắc là đến thăm Tam gia thôi.”

“Haha.” Y châm chọc cười: “Sao có thể? Nó ghét gay như thế, biết anh là gay rồi thì chỉ hận không thể rũ bỏ quan hệ với người anh trai này…”

“Không thể nào!” Anh kiên quyết: “Cẩm Chi sẽ không kỳ thị bất kỳ ai! Nó giận là vì anh không có ý định nói chuyện đấy với nó thôi.” Anh thấy hơi lạ – anh cứ nghĩ là anh em họ đã giải quyết mâu thuẫn từ lâu rồi chứ, dù sao thì Triệu Cẩm Chi vẫn nói là muốn được hòa thuận với anh trai, nhưng nhìn tình cảnh bây giờ thì đừng nói là… hai người họ vẫn chiến tranh lạnh đấy chứ?

Thấy hai người nói vậy, y tá lúng túng hỏi lại: “Anh Đường, vậy hai người đó…?”

Anh nhìn thoáng qua y: “Dẫn họ vào giúp tôi.”

Không bao lâu sau, Triệu Cẩm Chi và Lý Vân Thư bước vào phòng. Đã lâu không gặp, hình như Triệu Cẩm Chi lại béo ra một vòng, hẳn là cuộc sống phải thuận lợi lắm. Đứng cạnh y là Lý Vân Thư phơi phới rạng rỡ, bụng cũng nhô cao. Hai vợ chồng họ đứng đối diện với Triệu Lan Chi và Đường Kiều tiều tụy, quả đúng là đối lập đến buồn cười.

Triệu Cẩm Chi tay cầm một giỏ trái cây, còn Lý Vân Thư thì mang một bó hoa, nhưng Triệu Lan Chi chẳng buồn liếc họ lấy một cái. Đường Kiều xốc lại tinh thần, cười nói: “Sao hai người lại đến đây?”

“Tao đến thăm anh… và chú Thẩm.” Triệu Cẩm Chi len lén nhìn sang anh trai mình đang mặt lạnh như tiền: “Đường Kiều, chú ấy đã đỡ hơn chưa?”

Anh không nói thẳng, chỉ đáp: “Đỡ hơn rồi.”

Dường như hơi sợ anh rể, Lý Vân Thư cẩn thận đi tới, nói: “Mấy thứ này… là tặng chú Thẩm, mong chú ấy sớm ngày bình phục.”

Anh nhận lấy đồ trong tay cô: “Tôi thay Tam gia cảm ơn hai người. Được rồi, nhìn cô thế này thì cũng sắp đến ngày sinh rồi nhỉ?”

Cô vô thức xoa xoa bụng mình: “Ừm, là tháng sau.”

Triệu Lan Chi lạnh như băng cuối cùng cũng mở miệng: “Triệu Cẩm Chi, mày không mau mang vợ mày về nhà nghỉ ngơi đi à? Còn ở đây làm gì?”

“Anh, em chỉ lo cho anh!”

Y bật cười, chế nhạo: “Thế cơ đấy.”

“Thật mà!” Triệu Cẩm Chi vội vã đáp: “Lâu lắm rồi anh chưa liên lạc với em, em hỏi ba mẹ, ba mẹ cũng bảo lâu rồi anh chưa về nhà…”

“Tao về nhà làm gì? Nghe mấy người mắng mỏ chắc?”

“Không, em không… không nói cho ba mẹ biết chuyện anh là gay!”

Y quay lại, cuối cùng cũng nhìn vào em trai: “Vì sao? Không phải vì tao không cho mày biết chuyện này nên mày muốn đoạn tuyệt quan hệ với tao đấy à? Sao không nói cho ba mẹ biết luôn đi, để họ đứng chung chiến tuyến với mày?”

“Em sẽ không làm thế!” Triệu Cẩm Chi gào lên: “Đúng là ban đầu em giận vì anh giấu em, nhưng em lại nghĩ, có khi anh làm thế vì sợ rằng em sẽ kỳ thị anh… Nhưng anh là anh trai của em, dù anh có làm gì hay là gì đi chăng nữa, em cũng sẽ không ghét anh!”

Triệu Lan Chi nắm chặt tay lại, nhẹ giọng nói: “Mày chỉ cần nhớ… tao là anh mày, thế là được rồi.”

“Anh, đúng là em không có thiện cảm với chú Thẩm, nhưng nếu ông ta là người anh chọn thì em sẽ đối xử tốt với ông ta. Lần này tới thăm, bọn em thực sự mong ông ấy sẽ sớm bình phục!”

Mũi y xót xót, nghẹn ngào đáp: “Tao biết rồi.”

Thấy anh trai không còn ngó lơ mình nữa, Triệu Cẩm Chi thở phào một hơi: “Anh, anh về nhà với em một lần được không? Ba mẹ rất lo cho anh, mà dạo này ba cũng không khỏe lắm, thỉnh thoảng lại ho khan. Anh về thăm họ một chút, nhé?”

Đường Kiều cũng khuyên nhủ: “Phải đấy, giờ người cần nghỉ ngơi nhất là anh. Anh thử tính xem, mấy hôm nay anh ngủ được mấy tiếng rồi?”

Y hơi do dự: “Nhưng mà…”

“Đêm nay em sẽ ở đây với Tam gia, anh còn lo gì nữa? Nếu ông ấy tỉnh lại mà biết anh không coi trọng sức khỏe của mình như thế, chắc chắn sẽ treo ngược anh lên rồi đánh đòn!”

Y nghĩ một lúc rồi quay sang hỏi em trai: “Mày thực sự không nói chuyện của tao cho ba mẹ biết đấy chứ?”

Triệu Cẩm Chi lắc đầu liên tục: “Không mà! Em biết anh tự có quyết định của mình, chừng nào đến lúc thì anh sẽ nói, nên em tuyệt đối không hé nửa lời!”

Y lại liếc sang Lý Vân Thư: “Nhưng mày có nói cho cô ta.”

“À…” Triệu Cẩm Chi bất an gãi đầu: “Thì giữa vợ chồng với nhau mà, sao có bí mật được…”

Cô vội nói: “Anh yên tâm, em nhất định sẽ giữ miệng!”

Y hừ lạnh một tiếng, quay sang anh: “Anh sẽ về nhà một đêm, đêm nay nhờ em cả nhé, Đường Kiều.”

Anh gật đầu: “Yên tâm đi. Giao cả cho em, anh nhớ về nghỉ cho tốt.”

“Nếu ông ấy có phản ứng gì thì nhớ báo cho anh, anh nhờ em đấy.” Y nhìn gã thật sâu.

“Em hiểu rồi.”

Triệu Lan Chi đi rồi, chỉ còn mình Đường Kiều trong phòng bệnh. Không biết từ bao giờ, tuyết ngoài cửa sổ lại bắt đầu rơi, xung quanh cực kỳ an tĩnh, không một tiếng động.

Anh lại nhớ đến một buổi tối ở kiếp trước.

Cũng là một đêm tuyết rơi như thế này, một mình anh bước trên hành lang im ắng lúc hừng đông. Trên mặt anh không có biểu tình gì, nhưng trong lòng lại không ngừng đấu tranh. Anh đến phòng của Thẩm Ngôn, liền nghe thấy tiếng máy móc vang lên tích tích theo quy luật.

Đứng bên giường bệnh, nhìn xuống người đàn ông mà mình gặp chẳng được mấy lần, lòng bàn tay anh đặt trong túi đã chảy đầy mồ hôi.

Không biết đã đứng bao lâu, tiếng báo tin nhắn đến đột ngột vang lên, phá vỡ không gian im ắng đến bất an này.

Là tin nhắn từ Thẩm Mộ.

Chỉ có hai câu, nhưng đã đẩy anh vào vực sâu tội ác không lối về.

— Cảm ơn em đã làm mọi chuyện vì anh. Anh yêu em.

Sống lại đời này, Đường Kiều đã nhìn thấu tất cả – người Thẩm Mộ yêu không phải là anh, càng không phải là người vợ mà hắn cưới vào cửa, mà là chính hắn.

Người duy nhất hắn yêu chỉ có chính hắn mà thôi.

Đêm càng về khuya, cơn buồn ngủ dần dần ập tới. Mí mắt anh dần sụp xuống, bất giác ngủ từ lúc nào.

Cảnh tượng trong giấc mơ của anh càng lúc càng kỳ lạ. Anh thấy tấm ảnh trắng đen của Đào Phi treo trên tường, thấy Thẩm Duy Thần không ngừng khóc, còn thấy khuôn mặt tươi cười dữ tợn của Thẩm Mộ. Khung cảnh không ngừng thay đổi, anh thấy ngực mình trở nên nặng nề, hít thở cũng khó khăn, liền chật vật tỉnh lại.

Nghe thấy tiếng bước chân lại gần đây, anh mơ mơ màng màng, không biết mình đang tỉnh hay mơ. Đột nhiên nhớ ra cái gì, anh mở choàng mắt, vụt bật dậy bắt lấy bàn tay đang vươn ra!

“Ba!”

Cả người Đường Hoài Chương cứng đờ lại, không dám nhìn thẳng vào mắt con.

Hơi lạnh xộc thẳng lên từ gan bàn chân anh: “Ba thực sự muốn làm thế? Ba điên rồi!”

Ông cố tỏ ra bình tĩnh: “Thả ra.”

“Thả ra?” Anh cười lạnh: “Để ba tiếp tục chắc? Ba, rốt cục ba có biết mình đang làm cái gì không hả!”

Ông vụt tóm lấy cổ áo anh, gằn giọng: “Ba cũng không muốn! Nhưng ba không có quyền lựa chọn!”

Anh sửng sốt: “Ý ba là…”

Ông buông anh ra, hai tay che lấy mặt mình: “Nếu ba không làm theo lời Thẩm Mộ thì cả nhà chúng ta sẽ gặp họa mất!”

Anh nheo mắt lại: “Anh ta uy hiếp ba?”

Ông hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua Thẩm Ngôn đang nằm trên giường bệnh, nhẹ giọng nói: “Đến phòng làm việc của ba nói tiếp.”

Hai người vào phòng rồi, Đường Hoài Chương không bật đèn mà mở rèm cửa sổ ra. Ánh trăng lạnh lùng trong trẻo chiếu vào phòng, nhưng vẫn chưa đủ để Đường Kiều thấy rõ mặt ông.

Toàn thân ông vô lực ngồi phịch lên ghế, từ từ mở miệng: “Ba không có gia thế gì cả. Sau khi tốt nghiệp trường Y, ba vẫn luôn nỗ lực hết sức; nếu không có Thẩm gia, ba sẽ không bao giờ đạt đến địa vị ngày hôm nay.”

“Những gì họ cho chúng ta, chúng ta cũng đã đền đáp đủ rồi. Ba không cần phải… nhất nhất nghe lời Thẩm Mộ nữa.”

Ông tự giễu cười cười: “Đối với họ, việc chèn ép chúng ta cũng dễ như việc ủng hộ vậy. Đường Kiều, con thực sự nghĩ ba chỉ làm bác sĩ tư nhân cho họ thôi ư?”

Lòng anh trầm xuống – bây giờ anh mới nhận ra, thì ra anh đã nghĩ quá đơn giản về mối quan hệ giữa hai nhà rồi.

“Từ khi Thẩm Xương còn sống, tay ba đã nhiễm đầy máu rồi. Con người Thẩm Xương đào hoa vô số, thường thì bà Thẩm sẽ không buồn để ý; nhưng nếu có ai tình cờ mang thai mà làm ảnh hưởng đến địa vị của bà ta và Thẩm Mộ thì…” Khựng lại một chút, ông cười khổ: “Thai nhi chết trên tay ba, đâu chỉ có một hai đứa.”

Anh nghiêm mặt: “Mấy chuyện đó con cũng biết, nhưng mà…”

“Có một số chuyện, một khi đã bắt đầu thì không thể quay về. Càng về sau, chuyện ba làm vì Thẩm gia càng nhiều, mà chuyện sai trái cũng chỉ có tăng chứ không có giảm. Giờ đây ba đã không thể thoát thân được nữa rồi – Thẩm gia giữ rất nhiều chứng cứ có thể đưa ba vào chỗ chết. Chỉ cần ba nói một chữ không là họ sẽ thủ tiêu ba ngay lập tức, rồi tìm một người thay thế trám vào…”

Đường Kiều nhìn chằm chằm ba mình, không thể tin nổi, lạnh lẽo trong lòng dần dần bành trướng.

Ba của anh, người anh tôn kính nhất từ nhỏ đến lớn, hóa ra đã sớm rơi vào vũng bùn tội ác như thế, ngay cả quyền lợi phản kháng cũng không có ư?

Anh im lặng một lúc, nhẹ giọng nói: “Sao ba không nói gì với con?”

“Nói cho con để làm gì? Đường Kiều, lúc con nói mình không muốn làm bác sĩ, muốn tự gây dựng sự nghiệp mà không cần Thẩm gia chống lưng, ba thực sự vui lắm – ít nhất là con sẽ không bước vào vết xe đổ của ba.” Đường Hoài Chương mệt mỏi nhắm mắt lại: “Hậu quả do ba gây ra cứ để mình ba gánh chịu, còn con, đừng lo gì hết, chỉ cần làm tốt chuyện của mình là được.”

Đường Kiều dần dần tỉnh táo lại. Hóa ra mấy năm nay không trở mặt với Thẩm Mộ là một quyết định đúng đắn, nếu không, có khi mình chết lúc nào anh cũng không biết đâu. Thẩm Xương đã chết từ mấy năm trước, Thẩm Ngôn thì đang nửa sống nửa chết trong viện, cả Thẩm gia chỉ còn mỗi mình Thẩm Mộ. Mọi bằng chứng đều nằm trên tay hắn, hiển nhiên là hắn có thể sai phái ba anh làm bất cứ chuyện gì rồi.

Bằng bất kể giá nào, anh tuyệt đối sẽ không thể Thẩm Ngôn gặp chuyện; nhưng đồng thời anh cũng muốn bảo vệ ba mình. Mà nhân vật mấu chốt ở đây lại là – Thẩm Mộ!

“Như con đã nói đấy – ba đừng làm gì cả.”

“Nhưng ba đã nói là ba không có lựa chọn!”

“Bên Thẩm gia để con đi giải quyết là được rồi.”

Ông vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ: “Sao mà con giải quyết được? Con đừng có làm bậy, tương lai con rộng mở, đừng để việc của ba mà…”

Anh ngắt lời ông: “Ba yên tâm đi, con nắm chắc thì mới nói thế. Thẩm Ngôn không phải là người dễ chọc, con có thể khẳng định – nếu ba thực sự làm chuyện đó, chẳng bao lâu sau Thẩm Mộ nhất định sẽ đẩy ba ra để tự mình thoát thân.”

Ông do dự: “Đường Kiều, chúng ta không đấu lại được với Thẩm gia đâu.”

“Ba,” Anh kiên định nói: “Xin hãy tin tưởng con một lần. Hứa với con đi, hứa là ba sẽ không làm gì cả.”

“…”

Giọng anh gần như cầu khẩn: “Ba mau hứa đi!”

Ông khẽ cắn môi: “Được.”

Suốt đêm đó, Đường Kiều đặt vé máy bay bay tới nơi Thẩm Mộ đang hưởng tuần trăng mật – đó là một hòn đảo nhỏ thuộc nhiệt đới.

Đã hai ngày liên tục không ngủ nên khi gặp hắn, hai mắt anh đã ngập tơ máu, sắc mặt tái nhợt đến dọa người.

Còn hắn thì đang mặc quần bơi, đeo kính râm, thoải mái nằm đó phơi nắng. Thấy anh đến, hắn chẳng tỏ ra kinh ngạc chút nào. Xuyên qua kính râm, hắn nhìn thẳng vào người bạn tốt này, thờ ơ hỏi: “Nghe thư ký nói em đang tìm anh?”

Anh hít sâu một hơi: “Phải.”

Hắn lười biếng nói: “Có chuyện gì thế? Đến nỗi em chịu bay nửa vòng Trái Đất để đến đây gặp anh?”

Anh không đáp mà hỏi lại: “Cô vợ của anh đâu rồi?”

“Ai biết.” Hắn nhún vai: “Chắc đang NP với một đám mãnh nam nào đó.”

Mặt anh không đổi sắc: “Hai người không sợ nhiễm bệnh à?”

Hắn nở nụ cười: “Đám gay các em còn không sợ, anh đây sợ làm gì?”

“Chú anh còn trong viện, anh lại chẳng có vẻ lo lắng gì, ngược lại còn rất thoải mái nhỉ.”

Hắn thờ ơ: “Đó chính là lý do anh thoải mái đấy.”

Anh cắn chặt răng, tay nắm thành quyền, cố nén cảm giác muốn đấm hắn một trận xuống.

Thẩm Mộ tháo kính râm ra, đôi mắt không hề sợ hãi, thản nhiên nhìn vào anh: “Để anh đoán lý do vì sao em đến đây nhé. Đến giờ anh vẫn chưa nghe được tin tức gì từ Thẩm Ngôn… Nghĩa là, em đến tìm anh là vì Đường Hoài Chương.”

Anh lạnh lùng nói: “Thông minh lắm.”

Hắn cười mà như không cười: “Thế thì sao? Em muốn cầu anh buông tha cho ông chú yêu dấu ấy à?”

“Dù thế nào thì ông ấy cũng là người thân của anh.”

Ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo: “Em thấy ông ta coi anh là người thân chắc? Ông ta cướp đi mọi thứ của anh, thậm chí còn đá anh ra nước ngoài! Trong mắt ông ta, anh chỉ là một thẳng nhóc vừa tự cao tự đại vừa vô tích sự; ba anh vừa chết một cái là ông ta trở mặt ngay! Tất cả những gì anh đang làm bây giờ cũng chỉ là để giành lại những thứ vốn thuộc về anh thôi!”
Sắc mặt đó của hắn làm anh lạnh cả người: “Đó là chuyện của Thẩm gia các người, chẳng liên quan gì đến ba tôi hết. Anh có thể… tha cho ông ấy được không?”

Hắn cười nhạt: “Em đang cầu xin anh à?”

Lòng anh rét run, cắn răng nói: “Phải.”

“Đường Kiều, đây là con đường mà tự ba em chọn – anh nghĩ, trước khi bước lên con thuyền nhà họ Thẩm này, ông ta hẳn đã tính đến ngày hôm nay rồi. Không thể không nói – ba em thực sự rất giỏi, anh sai ông ta làm gì, ông ta đều có thể hoàn thành một cách chỉn chu.” Hắn thở dài, lắc đầu: “Nếu mất đi ông ta, tổn thất của anh sẽ không nhỏ đâu.”

Anh đã đoán là hắn sẽ không dễ dàng đồng ý chuyện này: “Chỉ cần anh chịu tha cho ông ấy, anh muốn gì tôi cũng sẽ cho.”

Ánh mắt hắn lạnh thấu xương: “Em đúng là một đứa con hiếu thảo. Nhưng mà, chỉ mình em thôi cũng chẳng cho anh được cái gì.” Hắn ngồi dậy, từ tốn nói: “Đường Kiều, chúng ta đã quen nhau từ bao lâu rồi? Hai mươi năm? Hai mươi lăm năm?”

“Đừng nói mấy chuyện vô nghĩa ấy.”

Thẩm Mộ híp mắt lại: “Chuyện anh nói với em ở vườn hoa đêm ấy vẫn còn ý nghĩa.”

“Ý anh là?”

Khóe miệng hắn cong lên: “Nợ cha con trả. Em đến với anh, anh sẽ bỏ qua cho Đường Hoài Chương. Em thấy thế nào?”

Anh mở to mắt: “Anh…”

“Đúng rồi đấy.” Hắn gật đầu: “Thứ anh muốn, là em.”

Rõ ràng là mặt trời đang ở trên cao, nhưng Đường Kiều lại thấy toàn thân mình lạnh toát, trái tim cũng thình thịch đập.

Dường như hắn rất hài lòng với phản ứng của anh: “Mà em vốn đã đồng ý làm việc cho anh, chẳng qua anh đang tạo điều kiện cho em thực hiện lời hứa thôi. Anh biết em đang phát triển rất tốt trong nước, coi như là một thanh niên có triển vọng của thành phố S, nhưng anh cũng sẽ không để em chịu thiệt đâu. Theo hay không theo, em cứ nghĩ đi?”

“Thẩm Mộ!” Anh tức đến bật cười: “Sao hết lần này đến lần khác vẫn là tôi? Anh thiếu gì người, sao cứ chấp nhất với tôi thế làm gì? Rốt cục là anh muốn tôi làm việc cho anh hay muốn ngủ với tôi thế?”

Hắn vẫn cười cười: “Nói thật là anh cũng không biết nữa, nhưng dù thế nào thì em cũng phải ở bên anh mới được. Anh cho em nửa tháng để lo liệu. Nửa tháng sau, anh sẽ quay về Mỹ. Nếu em đồng ý với lời đề nghị của anh, em sẽ có nửa tháng này để thu xếp mọi chuyện, anh ở Mỹ chờ em. Còn nếu không, sau này bất kể anh làm gì, em cũng không có quyền được thương lượng với anh nữa.”


Seven: 

  1. Trước đây có người nói là không thích Đường Hoài Chương vì ông ấy quá đặt nặng cái ơn với Thẩm gia, nhưng đến đây là rõ rồi nha – không phải là ông ấy không muốn thoát ly, mà là một khi ông ấy thoát thì cả nhà ông ấy sẽ vạ lây, nên để bảo vệ gia đình, ông ấy đành nghe theo Thẩm Mộ.
  2. Thẩm Mộ có yêu Đường Kiều không? Buông tha một cơ hội rất tốt để diệt trừ mối nguy cực lớn với mình là Thẩm Ngôn để đổi lấy Đường Kiều, vậy Thẩm Mộ có yêu Đường Kiều không?
Advertisements

22 thoughts on “[Tra Công] _ 43.

  1. Yêu đương cđg hạng như Thẩm Mộ, tại chăn k đc anh Đường tới tay nên ngứa trứng vài chục năm thôi. Vả lại anh Đường cũng là tinh anh, về tay nó nó còn khai thác chán chê đc kia mà, tình nghĩa gì ỏe đây

    Liked by 1 person

  2. Nói thật nếu Đường Kiều đồng ý làm theo lời Thẩm Mộ thì tôi sẽ bỏ ko đọc truyện này nữa. vì sống lại mà cũng chỉ làm được đến vậy thì vô ích quá!

    Like

    1. Cái chứng cứ dồn Đường Kiều vào chỗ phải lựa chọn này, nó tồn tại từ thời cha chú của hai đứa rồi, không phải là thứ Đường Kiều muốn thay đổi mà được. Văn này không có bàn tay vàng đâu huhu =__=
      Sau tất cả, giờ mới là 43/83 chương, không phải chương cuối…

      Liked by 2 people

  3. Cái loại chấp nhất của Thẩm Mộ t có thể hiểu và cảm thấy rợn người giống y hệt Đường Kiều >”<. *Cảm thấy vô cùng hóng cháp mới* :3

    Liked by 1 person

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s