[Tra Công] _ 41.

IMG_8693798063314

41.

Đường Kiều nhờ người chụp ảnh của tiệm áo cưới chụp lại cho Đào Phi khoảnh khắc cô xinh đẹp nhất này. Theo yêu cầu cầu người ta, cô mỉm cười nhìn thẳng vào ống kính, đẹp đến độ tất cả mọi người phải tán thưởng không dứt. Nhưng không hiểu sao anh lại nghĩ, trong nụ cười của cô… lại hàm chứa đau thương.

Người chụp ảnh hỏi: “Chú rể không vào chụp cùng sao?”

Anh lắc đầu: “Thôi, thế là được rồi.”

Cô vẫn hơi bất an: “Hay, hay là thôi đi…”

“Không vội đâu, cô cứ từ từ chụp.”

Đào Phi hơi xấu hổ – cô đã một bó tuổi rồi, lại ngồi đây xúng xính váy cưới như thiếu nữ đôi mươi, thật đúng là… Đang định nói gì đó, đôi mắt cô thốt nhiên trợn trừng, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch.

“Sao thế?” Nhìn theo ánh mắt của cô, anh xoay người lại, liền thấy một đôi nam nữ vừa bước vào tiệm áo cưới. Người đàn ông anh tuấn cao lớn, ánh mắt lãnh đạm, vẻ mặt cực kỳ cao ngạo; mà so với hắn thì người phụ nữ trang điểm tinh xảo bên cạnh lại chẳng là gì cả.

Anh vô thức nắm lấy tay cô, định tránh khỏi tầm mắt của hắn, nhưng đã không kịp rồi.

Thấy Đường Kiều, Thẩm Mộ rõ ràng là rất kinh ngạc, liền nói vài câu với người phụ nữ bên cạnh rồi đi đến chỗ anh.

Đào Phi vội trốn sau lưng anh, cúi đầu xuống, chỉ nhìn thấy đôi giày da sáng bóng của hắn dần dần đến gần.

“Sao em lại ở đây?”

“Đi thử áo cưới với một người bạn thôi.”

Hắn lạnh nhạt liếc qua Đào Phi. Trái tim cô lập tức đập thình thịch, mạnh đến nỗi ngực cô phát đau. Cô nắm chặt lấy góc váy, thậm chí còn không có đủ dũng khí để ngước lên nhìn hắn.

Hắn vươn tay với cô, bình tĩnh nói:

“Xin chào, tôi là Thẩm Mộ.”

Hắn không nhận ra cô!

Đào Phi cắn chặt môi, sự hồi hộp căng thẳng nãy giờ phút chốc biến thành một trò cười. Nói cũng phải, mười bảy năm trước cô đã là một món đồ chơi mà hắn chơi chán thì vứt, cớ gì mười bảy năm sau hắn lại nhớ cô được chứ? Trong mắt hắn, có lẽ cô chẳng khác gì những người phụ nữ dùng để giết thời gian khác cả…

Tay cô vươn ra, nhưng không chạm vào tay hắn, mà cứ run rẩy giữa không trung.

Thẩm Mộ thấy hơi lạ. Đúng lúc này, anh nói: “Kia là vị hôn thê của anh à?”

“Ừ.” Hắn thờ ơ đáp.

“Cần giới thiệu một chút chứ?”

“Không cần thiết.”

Anh nhìn sang người phụ nữ sắp trở thành vợ hắn kia – nụ cười hạnh phúc bên môi cô chói mắt đến thế, đối lập hoàn toàn với một Đào Phi đang chật vật bên này.

Hình như cô vừa thấy một bộ váy hợp ý mình, liền vui vẻ gọi Thẩm Mộ qua. Hắn bỏ lại một câu “Xin lỗi” rồi trở về bên cô.

Việc chụp ảnh của Đào Phi lại tiếp tục, nhưng bây giờ, đến cả một nụ cười giả tạo cô cũng không làm nổi nữa.

“Chúng ta nên đi thôi.” Cô nhẹ giọng nói.

Anh gật đầu: “Được.”

Trên đường về nhà, cô chỉ nói một câu: “Hắn chẳng thay đổi gì hết.”

Anh biết cô đang nói đến ai, nhưng không biết nên trả lời thế nào.

Tuy cô đã bỏ việc ở nhà hàng nhưng vẫn tiếp tục đi dạy – cô nghĩ chuyện này chẳng mất sức mấy. Đường Kiều bảo cô nên đi làm chuyện mình muốn, nhưng cô nghĩ mãi mà chẳng biết mình muốn gì.

Cô muốn gì ư? Cô muốn mọi chuyện mãi mãi như thế này, ở nhà làm việc nhà, tập trung chăm sóc con trai. Trong chưa đầy một năm còn lại này, cô phải tính đến tương lai mấy chục năm sau của con.

Rất nhanh, Thẩm Duy Thần đã nhận ra mẹ mình có điều bất thường. Một người cuồng công việc như mẹ thế mà lại ở nhà gần hết thời gian – tuy cậu rất muốn mẹ mình được nghỉ ngơi, nhưng cậu vẫn cảm thấy mẹ đang gạt mình chuyện gì đó. Mà chỉ cần cậu muốn biết, nhất định cậu sẽ tìm được đáp án.

Hôm ấy, cậu cũng ăn sáng rồi cầm cặp đi học như thường – nhưng cậu không đến trường, mà đứng ở một góc khuất gần nhà, chờ đợi. Hôm qua cậu đã liệt kê ra thời khóa biểu của mẹ, nếu không đoán sai thì nhất định hôm nay mẹ sẽ ra khỏi nhà.

Đợi được nửa giờ, cậu không thấy mẹ mình xuất hiện mà lại thấy Đường Kiều lái xe đến. Không bao lâu sau, Đào Phi cũng xuống, ngồi vào xe anh rời đi.

Cậu nghi ngờ ngheo mắt lại – một ý nghĩ lóe lên trong đầu, làm toàn thân cậu đều trở nên khó chịu; lập tức gọi một chiếc taxi ven đường bám theo anh.

Đưa Đào Phi vào phòng hóa trị rồi, Đường Kiều vào phòng làm việc của bác sĩ nói chuyện. Ông nghiêm túc thông báo – hóa trị đã không còn hiệu quả như trước, vì an toàn của bệnh nhân, đề nghị cô lập tức nhập viện.

Anh im lặng một lúc, nói: “Cháu tôn trọng ý kiến của cô ấy.”

Nặng nề bước ra khỏi phòng, đập vào mắt anh là một bóng người quen thuộc.

Thẩm Duy Thần đứng trước mặt anh, hai mắt nhìn chằm chằm vào tấm biển Khoa Ung – Bướu. Vẻ mặt cậu rất bình tĩnh, nhưng anh lại cảm thấy như chỉ một giây sau, cậu sẽ lập tức sụp đổ vậy.

Anh vội đi tới nắm lấy tay cậu: “Thẩm Duy Thần!”

Cậu lăng lăng nhìn anh, lồng ngực không ngừng phập phồng, giọng lạc cả đi: “Chú.”

Trái tim anh co rút: “Chúng ta ra ngoài rồi nói.”

Cậu cố sức gật đầu, trong mắt ngập tràn sợ hãi. Vừa nhấc chân, hai chân cậu đã mất hết sức lực mà ngã sụp xuống. Anh vội đỡ lấy tay cậu, lo lắng hỏi: “Cháu không sao chứ?”

Cậu yếu ớt cười: “Chú, chú có thể đỡ cháu ngồi xuống đằng kia được không?”

Đỡ cậu ngồi xuống rồi, anh quỳ một gối trước mặt cậu, hai tay giữ lấy khuôn mặt ấy: “Thẩm Duy Thần, nhìn thẳng vào chú đây.”

Đôi mắt cậu mở to, sũng nước, biểu tình vừa mờ mịt vừa trống rỗng. Ánh mắt cậu quét qua xung quanh, cuối cùng là rơi trên người Đường Kiều.

“Cháu đã là người trưởng thành, dù xảy ra chuyện gì cũng phải dũng cảm đối mặt, biết không?” Cảm nhận được dòng nước ấm áp rơi trên mu bàn tay mình, anh cắn răng nói tiếp: “Dù mẹ cháu có xảy ra chuyện gì cũng vậy.”

“Nên, nên…” Cậu níu chặt lấy tay anh: “Mẹ cháu thực sự…”

Yết hầu anh giật giật, kéo đầu cậu đặt lên vai mình, không ngừng gọi tên: “Thẩm Duy Thần, Duy Thần…”

Nhưng dường như cậu chẳng nghe thấy gì hết. Trước mắt cậu trống rỗng, không gian như lắng đọng lại. Cậu không nói gì, thậm chí khóc cũng không thành tiếng, chỉ là nước mắt cứ không ngừng rơi.

Hai người không nói gì, chỉ lẳng lặng ôm lấy đối phương. Hành lang bệnh viện kẻ đến người đi, dường như chỉ có hình ảnh hai người ôm nhau là vĩnh viễn dừng lại nơi đó.

Không biết đã qua bao lâu, anh vỗ vỗ vai cậu: “Nào, mẹ cháu sắp xong rồi.”

Cậu xoa đôi mắt đã khóc đến đỏ bừng, hiếm khi thể lộ sự bất lực đúng với tuổi của mình: “Chú, cháu nên làm sao bây giờ?”

“Tự cháu quyết định đi.”

Bước ra khỏi phòng xạ trị, Đào Phi mặc quần áo bệnh nhân rộng thùng thình ôm chặt bụng, tay vịn lên tường, từng bước từng bước đi về phía bọn họ.

Thẩm Duy Thần nghẹn ngào kêu lên: “Mẹ!”

Cô khựng lại, lăng lăng nhìn con trai, nhất thời tay chân luống cuống: “Duy Thần, mẹ…”

“Mẹ.” Cậu vội đi tới, đỡ lấy cô: “Mẹ thấy sao rồi?”

Cô nhìn sang anh như cầu cứu.

Anh chỉ cười: “Đi thôi, để em đưa cô về phòng bệnh.”

Nhờ anh khuyên bảo, cuối cùng cô cũng quyết định ở lại viện. Cô sợ làm con trai dang dở việc học nên nhất quyết không cho con ở lại viện chăm sóc mình, vì vậy, anh liền mời một hộ sĩ chuyên nghiệp đến lo cho cô. Bù lại, hôm nào tan học xong cậu cũng đến chăm mẹ. Cậu lại trở về làm cậu bé ngoan ngoãn hiểu chuyện như trước, khi cười rộ lên làm ai cũng yêu – người nằm cùng phòng với cô luôn khen cô có phúc, sinh được một cậu con trai hiếu thảo như vậy.

Đào Phi cắn răng chịu đau đớn bệnh tật dày vò, chỉ có khi nhìn con trai, ánh mắt mới trở nên dịu dàng như nước.

Cô sinh bệnh làm quan hệ giữa Đường Kiều và Thẩm Duy Thần bất giác khôi phục như cũ – nụ hôn dưới ánh đèn đường kia, phảng phất như chưa từng tồn tại… Anh lại càng thêm khẳng định suy nghĩ của mình – quả nhiên là tuổi trẻ hồ đồ! Mất công anh bị nụ hôn ngây ngô đó làm nhiễu loạn tâm trí mấy ngày, thật đúng là ngây thơ. Thật may, may là quan hệ giữa hai người đã trở về đúng quỹ đạo.

Bệnh trạng của Đào Phi lúc tốt lúc xấu. Tuy anh lo lắng cho cô nhưng không thể lúc nào cũng ở bên cô được, may là còn có Thẩm Duy Thần.

Không bao lâu sau, hôn lễ của Thẩm Mộ cũng tới.

Dù không muốn cỡ nào thì anh cũng phải đến đó tham dự. Người được mời đến đều là những vị tai to mặt lớn trong thành phố S – đây vốn là một cơ hội tốt để mở rộng quan hệ, nhưng anh lại chẳng có hứng, chỉ im lặng ngồi ở ghế của mình, mặt không đổi sắc nhìn cô dâu chú rể trên đài kia.

Người không có hứng thú với hôn lễ này còn có cả Triệu Lan Chi – là con trưởng của Triệu gia, y bắt buộc phải đến. Y ngồi bên cạnh anh, chán đến độ chỉ chực ngủ gật.

Y ngáp một cái: “Vợ Thẩm Mộ đúng là xấu thật, anh cứ tưởng mắt nhìn của nó cao thế nào chứ.”

“…”

“À, nhưng chắc nó chẳng để ý đến vẻ ngoài của cô ta đâu nhỉ? Chẳng bù với anh, đối tượng mà không hợp gu là anh không cứng nổi đâu.”

“…”

Không thấy anh phản ứng lại, y liền xù lông: “Sao em không nói gì thế?”

“Kệ anh.”

Dừng một chút, y lại nói: “Không thì nói sang chuyện khác vậy. Đào Phi dạo này sao rồi?” Chuyện cô bị bệnh y có biết, cũng đã đến thăm cô vài lần.

“Vẫn thế.”

Y thở dài: “Đúng là đáng thương. Thôi, em đưa anh số tài khoản của cô ấy đi, anh chuyển cho cô ấy một ít, coi như là tấm lòng.”

“Cái đấy thì dễ thôi, em không ngại anh tặng cho cổ một tháng lương đâu.”

Hai người nói không mục đích, câu được câu chăng. Bỗng nhiên, Triệu Lan Chi vụt ngồi thẳng lưng lại, thành thật nhìn chăm chăm về phía lễ đài.

Thẩm Ngôn cười cười bước lên bục – hôm nay gã mặc một bộ vest cắt may vừa vặn, nhìn qua chẳng giống một người đàn ông đã hơn bốn mươi chút nào. Lời gã tuyên bố vừa khôn khéo vừa hào phóng, 100% là một người lớn trong nhà đang chúc phúc cho cháu trai.

Triệu Lan Chi thì thầm: “Bản thảo đó là anh viết.” Rồi huých tay anh: “Em có muốn lên không?”

Anh cười: “Lên chứ. Em cũng muốn chúc phúc cho họ.”


Seven: Cần thiết phải đối lập đến thế không?

 

Advertisements

7 thoughts on “[Tra Công] _ 41.

  1. Đọc bộ này mới thấy là không phải chuyện đời lúc nào cũng theo ý mình. Thấy nhiều cặp cứ gương vỡ lại lành, để cô gái chịu khổ xong quay về tìm. (ta không đọc ngôn tình chỉ là coi phim nó vậy). Số Đào Phi đúng khổ luôn, sau này đừng chị em nào nghĩ đến chuyện mượn giống nhá, cô ấy mượn giống tốt cơ mà số khổ quá chừng! (có điều ban đầu cổ cũng đâu nghĩ là mượn giống chớ)

    Like

  2. Chap này thật… người thì đang vật lộn với bệnh tật, người thì đám cưới linh đình, số Đào Phi đúng khổ ==. Klq cơ mà cô viết nhầm một chỗ, khúc Đường Kiều để Duy Thần dựa đầu vào vai ấy, đoạn kế tiếp: “không gian như lắng đọng lại” ko phải “lắng động” :v.

    Liked by 1 person

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s