[Tra Công] _ 39.

IMG_8693798063314

39.

“Kết hôn?”

“Ừ.” Thẩm Mộ thờ ơ cười: “Ngạc nhiên lắm sao?”

Thực ra thì năm nay hắn đã hơn ba mươi rồi, có kết hôn cũng là chuyện thường – nhưng cái vẻ hời hợt của hắn lại làm anh nghĩ hắn chỉ đang đùa.

Hắn nhấp một ngụm rượu: “Hôn lễ được tổ chức ở đây. Em sẽ đi chứ?

Đương nhiên là anh không muốn đi! Nhưng với quan hệ giữa hai người lúc này, anh khó mà kiếm cớ từ chối được: “Anh mời thì tôi phải đi rồi. Cần tôi làm phù rể không?”

“Em từng làm phù rể một lần rồi hả? Vậy lần này chỉ cần lên phát biểu vài câu là được.”

“Tôi chẳng có gì muốn nói với cô vợ tương lai của anh hết.”

“Em đúng là vô tình.” Hắn liếc nhìn anh: “Em không quan tâm anh sẽ cưới ai ư?”

Anh nở nụ cười: “Anh có lắm đàn bà như thế, tôi đâu rảnh mà quan tâm từng người một.”

Sự châm chọc không che giấu trong lời nói của anh không làm hắn tức giận, trái lại, hắn còn cười hỏi: “Anh có thể nghĩ là em đang ghen không?”

Đường Kiều lập tức đáp: “Anh nghĩ nhiều rồi.” Chỉ là đang nghĩ đến người phụ nữ ngu ngốc đã ngậm đắng nuốt cay hơn chục năm nay vì anh thôi.

Miệng vẫn cười, nhưng sự lạnh lẽo trong mắt hắn đã đủ để bức người lùi lại: “Thực ra anh cũng không biết cô ta là ai, chỉ biết là cô ta sẽ cho anh rất nhiều lợi ích.”

Anh cười lạnh: “Thẩm Mộ, anh sa sút đến mức này rồi à? Phải bán thân nuôi miệng?”

Hắn híp mắt lại. Ánh trăng bao phủ lên người hắn, làm dáng cười của hắn càng thêm cợt nhả: “Ngủ với ai mà chẳng là ngủ? Huống gì, kỹ năng giường chiếu của cô ta cũng tốt lắm.”

Đường Kiều không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn hắn, ánh mắt phức tạp.

Gió đêm thối tới làm hắn hơi lạnh: “Muộn rồi, em có muốn ở lại nhà anh không?”

“Thôi.” Anh đứng dậy: “Tôi vẫn về được.”

“Vì sao? Đừng nói là ở nhà có người chờ em nhé?” Giọng điệu của hắn rất tùy ý, nhưng tay cầm ly rượu đã âm thầm nắm chặt lại.

Anh thản nhiên: “Đúng thế thì sao?”

“Vậy, anh không tiễn em nhé.” Hắn thốt nhiên trở nên vừa lạnh lùng vừa cao ngạo: “Chuyện anh vừa nói, em cứ suy nghĩ kỹ đi.”

“Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không rời khỏi thành phố S.” Nói rồi, anh xoay người rời đi.

Thẩm Mộ mở bàn tay vẫn đang nắm chặt nãy giờ ra, nhìn vào khoảng không trống rỗng trong đó, cười khổ.

Không bao lâu sau, truyền thông liền đưa tin về lễ đính hôn của Thẩm Mộ và thiên kim tiểu thư của một tập đoàn nào đó. Đường Kiều không quan tâm lắm, quà đính hôn cũng là anh nhờ trợ lý đi mua, anh chỉ cần tham gia mỗi hôn lễ là đủ.

Nhưng điều anh lo lắng lại là một người vẫn làm việc cho Thẩm Mộ – Đường Hoài Chương.

Dù Thẩm Mộ đã mất đi cái ghế lãnh đạo thì thực lực của hắn vẫn rất đáng gờm. Trước khi Thẩm Xương qua đời, Đường Hoài Chương đã làm việc cho cả Thẩm gia, nhưng giờ ông lại chỉ đi theo Thẩm Mộ. Qua lời nói của hắn, anh đã nghe ra – mấy năm nay ở nước ngoài, hai người họ vẫn qua lại rất mật thiết.

Không phải là anh chưa từng khuyên ông tách khỏi Thẩm gia, chỉ cần tập trung làm việc ở bệnh viện là được rồi, nhưng ông lại chưa từng tiếp thu ý kiến của anh lần nào. Lần trở về này của Thẩm Mộ làm anh có một dự cảm bất an – ở kiếp trước, để tranh đoạt gia sản của Thẩm gia với Thẩm Ngôn mà cái gì hắn cũng dám làm, kể cả giao dịch với xã hội đen. Khi ấy, hắn là tất cả của anh, nên có là chuyện điên rồ cỡ nào, anh cũng sẵn sàng làm vì hắn.

Nhưng đời này thì anh không làm việc cho hắn nữa, càng không để hắn chỉ đâu đánh đấy. Có khi nào ở kiếp này, Đường Hoài Chương đã thay vào vị trí của anh kiếp trước, rồi sẽ bị Thẩm Mộ vắt kiệt đến tận cùng, khi không còn giá trị lợi dụng nữa thì vứt đi không?

Khi ở nhà, Đường Kiều đã nhiều lần đề cập đến chuyện này với ba, nhưng lần nào cũng bị ông nói lảng sang chuyện khác. Cuối cùng thì ông cũng bị hỏi đến phát bực: “Chuyện của ba không cần con quan tâm!”

Anh vừa lo lắng vừa bất đắc dĩ: “Con chỉ lo cho ba thôi. Con chỉ cảm thấy… Thẩm Mộ không phải là loại người đáng tin gì.”

“Ba biết.” Giọng ông dịu xuống: “Nhưng dù thế nào thì ba cũng nhìn nó lớn lên, con với nó lại là bạn từ bé, ba tin là nó sẽ không làm gì bất lợi với nhà mình đâu.”

“Ba, rốt cục là ba muốn điều gì? Nếu là danh tiếng hay địa vị thì ba cứ tin ở con, chỉ cần mấy năm nữa, con nhất định sẽ cho ba nhiều hơn cả những gì Thẩm gia đã cho.”

Ông lắc đầu: “Nếu không có Thẩm gia thì sẽ không có chúng ta ngày hôm nay đâu.”

“Nhưng mà…”

“Không nói nữa.” Ông đanh giọng lại: “Chuyện của ba cứ kệ ba, con cứ lo chuyện của mình cho tốt đi đã.”

“Ba!”

“Sao hôm nay con ở đây lâu thế, bao giờ thì về?”

“…”

Chuyện này cứ quẩn quanh trong lòng anh mãi, làm tâm trạng anh trở nên cực kỳ tệ hại. Vốn là một quý công tử ôn văn nho nhã, nay lại trở thành một mỹ nhân lạnh lùng người – lạ – chớ – gần – tôi – đấm – đấy, làm nhân viên nữ nào có việc cần gặp anh lại vừa căng thẳng vừa mong chờ. Ở công ty thì không có hứng làm việc, về nhà lại phải đối mặt với căn phòng trống rỗng – sự khó chịu này đúng là không lời nào miêu tả nổi.

Chờ mãi mới đến ngày nghỉ, vốn định nghỉ ngơi thư giãn một chút, nhưng anh lại không biết mình nên làm gì. Trước đây, cứ đến cuối tuần là Thẩm Duy Thần lại quấn lấy anh – hai người họ không chỉ ở nhà mà còn đi xem phim, đi mua sách, không thì sẽ cùng đá bóng. Không thể không nói – ở cùng cậu, anh cảm thấy như mình trẻ lại cả chục tuổi.

Nhưng hôm nay, anh ở nhà chờ tới trưa mà không thấy cậu đến. Nghĩ lại cũng phải – quan hệ giữa hai người đã trở nên xấu hổ như thế, có gặp nhau cũng không biết phải nói gì, hơn nữa, việc học còn quan trọng với cậu hơn nhiều, cho nên… Cậu không cần phải tốn nhiều thời gian với anh như vậy.

Dù trong lòng đã hiểu rất rõ, nhưng khi đi qua phòng khách trống rỗng, không hiểu sao anh lại nhớ đến dáng vẻ cậu ngồi đó học bài. Đôi mi thật dài rũ xuống, nhìn chăm chú vô cùng…

Đến trưa, anh gọi cơm hàng về. Lăn lộn mãi không ngủ trưa được, anh liền quyết định ra ngoài. Một mình đến nhà sách, đi qua đi lại nửa ngày mà không thấy quyển nào hợp ý. Trải qua bao nhiêu năm như thế, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy được… Thời gian đúng là trôi chậm quá đi.

Cuối cùng, anh ôm một chồng sách tham khảo cấp ba ra khỏi nhà sách rồi lái xe thẳng đến nhà Đào Phi — thôi nào, anh chỉ đến đưa sách thôi mà.

Vì không nhận được thông báo trước nên Đào Phi rất ngạc nhiên: “Đường Kiều? Sao em lại đến đây?”

Anh tỏ ra bình thường: “Em đi ngang qua đây, tiện đường thì ghé vào thôi.”

“Mau vào đi. Em đã ăn gì chưa?”

“Em chưa.” Ăn một mình chán lắm: “Duy Thần đâu rồi cô?”

“Nó nói hôm nay có sinh hoạt lớp, đến tối muộn mới về.”

“À…” Không hiểu sao anh lại thấy hơi mất mát, nhưng cũng hơi may mắn. Nhìn thoáng qua đồ ăn nhanh trên bàn, anh cau mày lại: “Cô định… ăn mấy thứ này?”

“A!” Đào Phi hơi xấu hổ: “Thằng bé không có ở nhà, nên cô chỉ ăn cho xong bữa thôi.”

“Thế không tốt đâu.” Anh nghiêm túc nói: “Không đủ dinh dưỡng gì hết.”

“Không sao.” Cô cười cười: “Cô quen rồi. À đấy, em chưa ăn đúng không? Để cô vào xào thêm mấy món nữa.”

“Không cần đâu, em ngồi một lúc là về.” Phòng khách không có sofa, anh đành ngồi xuống ghế bàn ăn: “Dạo này Duy Thần thế nào? Không trốn học hay làm mấy chuyện bất thường nữa chứ?”

“Không, nó lại trở về như trước đây rồi.” Cô vui vẻ: “Mà cũng không hẳn, nó còn cố gắng học tập hơn cả trước đây nữa. Ngay cả cô giáo cũng nói – chỉ cần nó tiếp tục giữ vững phong độ như thế này, muốn thi vào trường Đại học nào cũng là chuyện trong tầm tay.”

“Nói cũng phải, nó vốn thông minh mà.” Đường Kiều cảm thấy tự hào như thể có người đang khen con mình vậy: “Em còn lo là trường trong nước không xứng với trí thông minh của nó cơ. Hay là mình cho thằng bé đi du học đi?”

Cô vội đáp: “Không cần đâu, cô thấy trường trong nước cũng ổn mà. Cô không có khả năng trả tiền học ở nước ngoài đâu, hơn nữa, cô cũng không muốn xa nó. Nếu nó đi xa nhà lâu như thế…”

“Haha, em biết mà. Em chỉ nói đùa thôi.”

Nhắc đến Thẩm Duy Thần một cái là hai người nói mãi không hết chuyện. Anh ngồi đó với cô hơn một giờ, vốn không đói cũng trở thành đói, dạ dày kháng nghị ầm ĩ kêu.

Đào Phi nở nụ cười, nói muốn anh ăn cơm ở nhà mình; anh cũng không từ chối nữa.

Trong lúc cô bận rộn trong bếp thì anh ở ngoài xem TV. Vì gia sản của Thẩm gia có liên quan đến giới giải trí nên kênh nào cũng đưa tin về lễ đính hôn của Thẩm Mộ. Đây cũng là lần đầu tiên anh trông thấy vẻ ngoài vị hôn thê của hắn – người ta nói gia cảnh nhà cô ta rất được, tiếc là vẻ ngoài cũng chỉ tầm trung, còn lâu mới bằng mấy cô mẫu nữ ở công ty hắn. Chuyện hôn nhân giữa hai người có lẽ chỉ đơn thuần là vì lợi ích thôi.

Anh lại nhìn qua người phụ nữ đang bận rộn trong bếp – không biết cô đã hay tin hắn sắp kết hôn chưa? Thôi thôi, không biết càng tốt, bao nhiêu năm qua cô rất ít khi nhắc tới hắn, có tình cảm gì chắc cũng đã sớm phai nhạt rồi.

Trong bếp bỗng nhiên vang lên tiếng đồ đạc đổ vỡ. Anh vội xông vào, chỉ thấy cô đang cuộn tròn trên sàn, hai tay ôm chặt lấy bụng, sắc mặt tái nhợt đến dọa người.


Seven: Phốt chính lên sàn.

 

Advertisements

6 thoughts on “[Tra Công] _ 39.

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s