[Tra Công] _ 33.

13321726_627727024058599_2581257746363555633_n

33.

Giờ ăn trưa, trong phòng ăn của trường trung học XXX.

Khắp nơi đều là thiếu nam thiếu nữ mặc đồng phục trường, cầm khay cơm đi tới đi lui.

Vừa trải qua nửa ngày học tập mệt mỏi, có thể ngồi cùng đám bạn vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm là chuyện vui vẻ cỡ nào. Bên cửa sổ có hai nữ sinh đang ngồi đối diện nhau, ríu rít cười đùa, mà nội dung cuộc trò chuyện của hai người đều rơi vào tai người đang ngồi sau đó – Thẩm Duy Thần.

“Tao bảo này, ở Mỹ vừa có một người mẫu nam come out đấy.”

“Oa~ Đẹp trai không?”

“Thì người mẫu mà, hẳn là phải đẹp trai chứ, dáng người nhất định là cực chuẩn!”

“So với Thẩm Duy Thần thì sao?”

“Hai dân tộc khác nhau thì so thế quái nào được? Hơn nữa cậu ấy còn trẻ, sau này lớn lên nhất định còn yêu nghiệt hơn nữa cho coi. Nhưng mà cá nhân tao thì thích kiểu người như cậu ấy hơn, chao ôi, ai bảo mắt cậu ấy còn đẹp hơn tao chứ~”

“Hahaha, thích thì nhích đi~” Cô gái còn lại hì hì cười. Việc bàn tán về một hot boy trong trường là chuyện rất bình thường, nhưng khi thực sự đứng trước mặt người đó á, thì các cô lại tỏ ra vô cùng thẹn thùng đó o(≧o≦)o

Một cái bóng đột nhiên xuất hiện trên bàn ăn. Hai người ngước lên, thấy người đến là đối tượng mình vừa nói về thì vừa ngạc nhiên vừa xấu hổ: “Thẩm, Thẩm Duy Thần? Có chuyện gì không?”

“Xin chào.” Cậu hiếm khi mỉm cười: “Người mẫu nam mà hai cậu vừa nói tới là ai thế? Có thể cho tớ biết được không?”

Nam thần lạnh lùng trong truyền thuyết mỉm cười với mình? Hai cô gái ngạc nhiên đến độ chỉ muốn quay sang tát cho bạn mình một phát, nửa ngày sau mới định thần lại được: “Đương, đương nhiên là được. Anh ấy là…” Cô gái nhiệt tình nói: “Trong máy tớ còn có hình của anh ấy, cậu có muốn nhìn không?”

“…Được.”

Cô gái còn lại cũng không chịu lép vế: “Tớ cũng có tin tức về việc anh ấy come out đấy ≧◡≦”

“…”

Trước khi về nhà, Thẩm Duy Thần ghé qua tiệm sách nhỏ gần đó. Cậu đi thẳng đến khu tạp chí, chọn mấy quyển về thời trang nam và mấy tấm poster về các nam thần tượng đang nổi hiện giờ. Sau đó cậu đến siêu thị, dựa theo thực đơn đã kê trước mà mua không ít nguyên liệu nấu ăn.

Khi cậu về đến nhà thì Đào Phi vẫn chưa về. Cậu thả túi sách xuống, cầm tạp chí mới mua lên đọc, đọc đến khi nhớ gần hết nội dung bên trong rồi mới bỏ xuống, bắt đầu công việc dán poster lên tường phòng mình.

Nhìn căn phòng đã thay đổi hoàn toàn, khóe miệng cậu khẽ cong lên, xoay người đi làm bữa tối. Vì dạ dày người nào đó gần đây không được tốt lắm, nên cậu quyết định chuẩn bị một nồi súp hải sâm. Đang xắt nấm thì ngoài cửa sổ bỗng vang lên tiếng nước rơi tí tách, không bao lâu sau, âm thanh đó liền biến thành tiếng nước dội ào ào. Điện thoại trong phòng khách vang lên, cậu lau tay rồi đi ra nghe máy.

“Alo?”

“Duy Thần à, là mẹ đây. Đêm nay mẹ còn ca trực mà trời lại đang mưa, nên mẹ không về được đâu. Con tự nấu cơm được chứ?”

Lời Đào Phi nói hoàn toàn nằm trong dự liệu của cậu. Cả tuần này không tối nào cô về nhà ăn cơm, huống gì hôm nay trời còn mưa to thế này.

“Vâng, mẹ đi đường cẩn thận nhé.” Cúp điện thoại, cậu nhìn lên đồng hồ rồi quay về bếp làm chuyện đang dở.

Lúc tan tầm thì trời đã chuẩn bị mưa. Triệu Lan Chi định rủ Đường Kiều đi hưởng thụ một chút cuộc sống về đêm, ai dè anh lại cho y một đáp án ngoài sức tưởng tượng.

“Không, em có hẹn. Giờ đã là muộn rồi.”

Y nghi ngờ: “Thật hay giả?”

“Em lừa anh làm gì?”

Y bắt đầu thấy hứng thú, ôm lấy cổ anh: “Ai da ai da, em lại có đối tượng từ bao giờ vậy? Là ai thế? Anh có quen không? Trông đẹp chứ?”

“Nhìn rất đẹp, và anh có quen.” Anh cười nói: “Là Đào Phi và Thẩm Duy Thần đấy.”

Hôm qua anh đã nhận lời mời của cậu – thằng nhóc đó nói là muốn cảm ơn anh đã dẫn mình đến một lễ cưới xa hoa như vậy, nên muốn mời anh một bữa cơm. Anh thoải mái đồng ý: “Được. Cháu đã nghĩ là đến đâu chưa?”

“Tùy chú ạ.” Cậu do dự nói thêm một câu: “Nhưng đừng đắt quá nhé, tiền tiêu vặt của cháu không nhiều lắm đâu.”

Anh phì cười: “Vậy đến nhà cháu đi, cũng lâu rồi chú không gặp mẹ cháu.”

“Xì =__=” Triệu Lan Chi thất vọng: “Anh bảo em này, ngày nào em cũng lăn lộn với một người phụ nữ trung niên và một thằng nhóc để làm gì cơ chứ?”

Ngày nào cái gì, lâu rồi em không đến thăm cô giáo mà.”

“Nhưng với thằng nhóc Thẩm Duy Thần kia thì đúng là thường xuyên mà…” Như đột nhiên nghĩ đến cái gì, mặt y biến sắc: “Đừng nói với anh là em…”

Anh ngắn gọn đáp: “Cút, em không phải là súc sinh!” Rồi chạy biến ra ngoài.

“Chờ chút đã.” Y kéo anh lại: “Dạo này nhớ cẩn thận nhé.”

Anh nhướn mày lên: “Sao vậy?”

“Vì hợp đồng lần trước mà chúng ta đã đắc tội không ít người, nghe nói… có người muốn đối phó ta đấy.”

Anh gật đầu: “Em hiểu rồi.”

Mấy năm nay hai mẹ con Đào Phi đã chuyển nhà mấy lần, căn phòng bây giờ là tốt nhất trong số những phòng mà họ từng ở – hai phòng ngủ một phòng khách một phòng bếp, lại còn không phải ở chung với người khác. Điểm yếu là vị trí của nơi này không tốt lắm, giao thông cũng không thuận lợi, mỗi lần Đường Kiều đến đều không thể đỗ xe ở ngay đó, mà phải gửi xe ở bãi xe gần đó rồi đi bộ vào.

Khi anh gửi xe xong xuôi thì trời đã mưa rất lớn. Trên xe không có ô, đằng nào thì chỉ còn mấy bước nữa là đến, anh đang định phi vào màn mưa thì đột nhiên có người gõ cửa xe.

Kéo cửa kính xuống, một gương mặt thiếu niên vô cùng anh tuấn đập vào mắt anh. Thẩm Duy Thần tay cầm ô, tóc trên trán đã hơi ướt nước, mỉm cười nói: “Chú!”

Anh vội vã xuống xe rồi chui vào ô của cậu: “Sao cháu lại ở đây?”

“Cháu nghĩ là chú không có dù.” Cậu nghiêng ô về phía anh: “Nên đến đón chú.”

“Thằng ngốc này, có vài bước thôi mà, ai cần cháu đón chứ.” Anh khoác tay qua vai cậu: “Cẩn thận ướt.”

Vì ô khá nhỏ nên hai người đứng rất gần nhau, gần như là dán sát vào một chỗ. Mưa ào ào trút lên tán ô, to đến độ không thấy rõ đường trước mắt, nhưng anh lại có thể nghe rất rõ tiếng hít thở của cậu – quanh anh tràn ngập mùi mưa, nhưng anh vẫn có thể ngửi thấy rõ hương vị mát lành đặc biệt trên người thiếu niên ấy.

Anh đột nhiên nhận ra – cậu bé nhỏ nhắn ngày nào nay đã cao gần bằng anh rồi. Thêm vài năm nữa, có lẽ cậu sẽ cao bằng anh, thậm chí là hơn, hoàn toàn trưởng thành thành một người đàn ông cao lớn. Nghĩ vậy, trong lòng anh đột nhiên thấy hơi căng thẳng, vội rụt người lại giữ một khoảng cách với cậu.

Khi về tới nhà trọ thì trên lưng và cánh tay Thẩm Duy Thần đã ướt một mảng lớn. Vừa bước vào cửa, anh đã ngửi thấy hương thơm của thức ăn: “Thơm quá, là gì vậy?”

Cậu cởi áo sơ mi ra, lộ ra lồng ngực trắng nõn xinh đẹp: “Là súp hải sâm.”

Anh không nhìn cậu: “Mẹ cháu đâu rồi?”

“Mẹ cháu bận việc, không về nhà ăn tối đâu. Chú cứ ngồi đi, để cháu đi thay áo đã.”

“Đi đi, cẩn thận đừng bị cảm.”

Cậu thay đồ xong thì súp cũng vừa được. Cậu bưng một cái nồi lớn đặt lên bàn: “Xào thêm hai món nữa là có thể ăn cơm được rồi.”

“Tự cháu làm sao?”

“Đương nhiên ạ.” Cậu tự hào nói: “Khả năng làm bếp của cháu rất tốt đó!”

Đường Kiều tuyệt đối không nghi ngờ chuyện này. Đào Phi làm một lúc hai công việc, bận đến đầu tắt mặt tối, dẫn đến việc Thẩm Duy Thần từ năm mười tuổi đã có thể sống độc lập, làm đồ ăn lấp đầy bụng được là chuyện rất bình thường.

“Nguyên liệu làm cơm hôm nay cũng toàn là từ tiền cháu tự làm thêm đó, nên là, bữa cơm này 100% là cháu mời chú!”

Nhìn dáng vẻ cậu thành thục thái đồ ăn, không hiểu sao lòng anh lại thấy đau xót.

Khả năng của Thẩm Duy Thần thực sự là không tồi, làm cho cái dạ dày vốn quen ăn đồ ngoài của Đường Kiều thích thú vô cùng. Anh ăn no đến độ bụng phình to lên, buông bát đũa xuống, liền thấy vẻ mặt chờ mong của cậu.

“Thế nào? Ngon không ạ?”

“Được lắm.” Anh khen không tiếc lời: “Cháu đi làm đầu bếp được rồi đấy!”

Cậu vui vẻ: “Cháu làm đúng từng bước theo hướng dẫn mà, sao có thể không ngon được ~”

Anh biết cậu rất thông minh – dường như chỉ có chuyện cậu không muốn làm, chứ không có gì cậu không làm được. Đó vốn là chuyện tốt, nhưng không hiểu sao anh lại thấy lo – một thằng bé ở cái tuổi này sao lại có thể hoàn hảo như thế? Hiểu chuyện, lễ phép, học giỏi, thông minh, thậm chí vẻ ngoài cũng xuất sắc – một Thẩm Duy Thần như vậy lại làm cho người ta cảm thấy không thật. Đôi khi anh chỉ muốn cậu cũng như những đứa trẻ tầm tuổi này ở nhà người khác – trẻ trâu, đòi hỏi người lớn, thậm chí là yêu đương vớ vẩn gì cũng được; chứ đừng như bây giờ, lúc nào cũng là dáng vẻ của một học sinh xuất sắc.

Ăn xong, cậu mang đĩa hoa quả đã xắt lên: “Trời còn mưa lớn như vậy, hay là chú chờ mưa tạnh hẵng đi?”

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ – có vẻ trời còn mưa một lúc lâu nữa, nếu chờ thì chẳng biết phải chờ đến bao giờ… nhưng lái xe về giờ này thì còn nguy hiểm hơn: “Cũng được.”

Cậu đưa một miếng táo đến bên miệng anh: “Chú, há miệng ~~”

Anh hơi ngạc nhiên, quay đầu đi: “Để chú tự làm là được rồi.”

Cậu ôm gối ngồi cạnh anh, chống cằm: “Chú à, dạo này cháu học Anh không được tốt lắm. Cháu nhớ chú giỏi Anh mà, hay là chú dạy cháu nhé?’

“Hả? Cháu mà cũng có lúc học không tốt á?” Anh kinh ngạc.

“Sao cháu biết được, thành tích của cháu dạo này cứ tụt dốc không phanh ấy.”

“?” Anh hơi lo – anh biết Đào Phi đặt kỳ vọng rất nhiều vào đứa con trai này, vất vả nhiều năm như thế, chỉ mong con trai được ăn học thành tài. Cấp ba chính là thời kỳ then chốt, mà thằng nhóc này lại tự dưng bị sao vậy?

“Là sao?”

Cậu ấp úng nói: “Cũng không có gì, chắc là vì cháu suy nghĩ nhiều quá…”

“Haizz, tự dưng nghĩ lung tung làm gì? Mấy thằng nhóc tầm tuổi cháu đều thế, có nghĩ cũng chẳng làm được gì, tập trung vào bài vở có phải hơn không?”

Cậu tức giận: “Cháu biết thế! Nên cháu mới nhờ chú dạy kèm Anh cho cháu đó!” Cậu đứng bật dậy, kéo anh đứng theo: “Đi thôi, đến phòng cháu!”

Anh có chút bất đắc dĩ: “Mẹ cháu không phải là giáo viên dạy Anh đấy à? Còn cần nhờ chú làm gì?”

“Nhưng mẹ cháu bận lắm!”

Đường Kiều cứ thế mà trở thành một gia sư bất đắc dĩ. May là Thẩm Duy Thần rất thông minh, có thể học một suy ba, anh chỉ nói vài câu là cậu đã hiểu: “Cháu còn vài bài nữa, chú ở đây chờ cháu làm xong nhé.”

“Hừ!”

Miệng nói vậy nhưng anh vẫn ngồi xuống giường cậu. Thẩm Duy Thần vẫn luôn thích làm nũng với anh, anh đã quen rồi.

Lúc này anh mới nhận ra – mấy tờ báo vẫn dán kín tường phòng nay đã biến mất, thay vào đó là poster về rất nhiều ngôi sao nam. Đó đều là những người đang nổi gần đây, quần áo hở hang, cả tư thế lẫn ánh mắt đều rất gợi cảm; một trong số đó còn chẳng mặc gì, chỉ lấy tay che bộ phận trọng điểm. Anh thấy hơi lạ – thật không ngờ Thẩm Duy Thần cũng có lúc hâm mộ một idol nào đấy: “Cháu là fan của bọn họ à?”

“Dạ?” Cậu không ngẩng lên: “Cũng không hẳn, cháu chỉ thấy trông bọn họ rất đẹp thôi.”

“Ngôi sao nữ không phải là đẹp hơn à?”

“Cháu không thấy thế.”

“Thế hả…”

Anh thấy hơi bất an. Là một gay chính hiệu, anh luôn nghĩ mình rất mẫn cảm, nhưng khi nhìn vẻ mặt trong sáng đơn thuần của cậu, anh lại thấy mình nghĩ quá nhiều rồi.

Ngồi một lúc thấy chán, anh tiện tay cầm một quyển tạp chí trên bàn lên, liếc qua liền thấy — Nam thần nước Mĩ của tôi đã come out, còn bạn thì sao?

Anh say mê ngắm trai một hồi mới nhận ra – anh thích đọc kiểu tạp chí này thì thôi đi, nhưng sao Thẩm Duy Thần lại…

“Khụ khụ.”

Bút trong tay cậu dừng lại: “Chú?”

“Sao cháu lại xem loại tạp chí này?”

“Không được ạ?” Vẻ mặt cậu cực kỳ vô tội: “Một người mẫu cháu rất thích gần đây mới come out, trên tờ đó có viết, nên cháu mua nó về.”

Sắc mặt anh lúc này phức tạp đến khó tưởng tượng nổi, nhưng cậu lại như không hề biết, vẫn vô cùng hạnh phúc kể về thần tượng của mình: “Hình nền khóa ở máy cháu là hình anh ấy đấy, đẹp trai cực luôn, chú có muốn xem không?”

Anh thả tờ báo xuống, im lặng một lúc rồi từ từ nói: “Thẩm Duy Thần, có phải cháu cũng…”

“Dạ?” Cậu ngây thơ hỏi, không chút đề phòng.

“Cũng thích đàn ông?”

Cậu như bị dọa sợ, vẻ mặt cực kỳ kinh hoảng: “! Cháu, cháu không biết…”

Anh cũng thấy mình hỏi quá trực tiếp rồi. Tuy Thẩm Duy Thần từ nhỏ đã biết đồng tính luyến là gì, nhưng trừ anh ra, hẳn là cậu cũng chưa từng tiếp xúc với những người khác nào; giờ tự dưng anh hỏi cậu thế, cậu có kinh sợ cũng phải. Hơn nữa, có thể cậu không hẳn là thích đàn ông, mà chỉ là chút cảm giác nông nổi bồng bột của tuổi trẻ thôi. Bây giờ… cậu cần nhất là một người lớn chỉ đường, ngăn cậu đi lên con đường không lối về đó.

Là một người từng trải, Đường Kiều không những lo cho Thẩm Duy Thần mà còn lo cho cả Đào Phi. Anh không muốn Thẩm Duy Thần là gay một chút nào, vạn nhất mà thế thật, nếu mà cô biết, hẳn là cô sẽ tức đến ngất đi mất.

Cậu khẽ giật góc áo anh: “Chú, đúng là cháu chỉ thích nhìn con trai chứ chẳng có chút hứng thú nào với con gái cả. Vậy… cháu là gay sao?”

Anh gượng cười: “Không thể nào. Chẳng qua là cháu chưa gặp được cô gái của mình thôi, đừng nghĩ nhiều nữa.”

Cậu cắn môi: “Nhưng mà…”

“Được rồi được rồi, chú đã bảo là đừng nghĩ nhiều nữa mà. Bây giờ quan trọng nhất là học tập.” Anh đứng dậy: “Chú cũng đi đây.”

“Dạ? Nhưng mưa chưa tạnh mà?”

“Không sao, chú lái xe chậm là được.” Giờ đầu óc anh đang rối thành một nùi, chẳng có tâm tình đâu mà ngồi thêm nữa.

“Để cháu tiễn chú.”

Đường Kiều không từ chối. Mưa vẫn rất lớn, tiếng mưa hỗn loạn như chính tâm trạng của anh lúc này vậy. Thẩm Duy Thần đưa anh đến xe, vẫn ngoan ngoãn như trước nói hẹn gặp lại. Anh thì chỉ qua loa nói một câu Tạm biệt rồi phi thẳng đi, biến mất trong màn mưa.

Thẩm Duy Thần đứng đó, nhìn theo bóng xe rời đi, nhìn bánh xe vạch lên những bọt nước. Trong đêm đen, không ai có thể thấy rõ vẻ mặt của cậu.

Có thể nói, Đường Kiều đã nhìn Thẩm Duy Thần lớn lên, cậu chưa từng làm anh phải bận lòng. Nhưng giờ đây, anh đang kiểm điểm lại những năm qua mình đã làm gì với cậu.

Tuy không còn ở chung với nhau nữa, nhưng số lần hai người gặp mặt vẫn không hề giảm – mỗi tháng cậu phải đến nhà anh ngủ qua đêm ít nhất hai lần. Gần như anh đã nuôi cậu như nuôi em trai, trừ Đào Phi ra, có lẽ anh là người ảnh hưởng đến cậu nhiều nhất. Nếu thằng nhóc này thực sự lầm đường lạc lối, nghĩ đến những đắng cay Đào Phi phải chịu bao nhiêu năm nay để nuôi con trai khôn lớn, giờ lại nuôi thành một đứa trẻ đứng bên lề xã hội, sau này phải chịu biết bao ghẻ lạnh của người đời… anh đột nhiên thấy – nghiệp chướng của mình thật quá nặng nề.

Anh mất mấy ngày đau đầu về chuyện tính hướng của Thẩm Duy Thần, đến cơm nước cũng chẳng buồn ăn, chỉ hận không thể chạy đến miếu cầu Phật, cầu cho ông trời có thể làm cậu quay sang thích phụ nữ.

Là đồng nghiệp kiêm bạn tốt của Đường Kiều, Triệu Lan Chi là người đầu tiên phát hiện ra chuyện không bình thường này. Bị truy hỏi một lúc, anh mới lầm bầm mở miệng: “… Anh nhận ra mình là gay từ khi nào?”

Y cúi đầu suy nghĩ nửa phút, rồi ngẩng lên nhìn ra cửa sổ, thâm tình nói: “Đó là một mùa hè nóng bức, anh nửa đêm tỉnh lại, cảm thấy gió đêm man mát thổi qua mặt mình. Anh quay đầu lại, liền thấy khuôn mặt say ngủ yên bình tĩnh lặng của em. Vào khoảnh khắc đó, anh đột nhiên hiểu được, thì ra mình thích đàn ông.”

Anh nhìn y, mặt không đổi sắc.

Y lao đến ôm chầm lấy anh, thảm thiết kêu lên: “A a a, Đường Kiều em chính là mối tình đầu của anh đấy, em có biết hay không? Cảm động chứ cảm động chứ?”

“… Anh nghĩ em có tin không?”

“Không tin em cứ đi hỏi Cẩm Chi!”

“Hỏi nó làm gì? Nó có biết anh là gay đâu.” Anh vỗ vỗ vai y: “Buông ra nào.”

“Nói cũng phải.” Y thả tay ra: “Đến giờ nó vẫn chưa biết, thỉnh thoảng còn bảo anh đi kiếm chị dâu cho nó cơ mà.”

Anh hơi thương hại nhìn y: “Giờ thì nó biết rồi.”

“Cái gì?” Y kinh ngạc đến há hốc miệng: “Sao nó biết được? Là em nói?”

“Sao có thể, là hôm đó ở đám cưới…”

Nghe anh kể lại xong, y chỉ muốn chết đi cho rồi: “Anh thực sự bị Thẩm Ngôn ôm đi? Trước mặt bao nhiêu người như thế?”

Anh gật đầu: “Lúc đó nó đã muốn nói chuyện với em, chẳng qua em đã gạt đi. Sau đấy nó lại đi hưởng trăng mật nên không đến tìm em, nhưng chờ đến khi nó về… Chúng ta cứ chuẩn bị tinh thần trước đi.”

Mặt Triệu Lan Chi đã tái mét, không thốt nên lời.

Đầu anh lại bắt đầu đau – mấy hôm nay chuyện phiền toái cứ đến liên tiếp không dứt. Rối rắm hồi lâu, anh quyết định phải thẳng thắn nói chuyện với Thẩm Duy Thần một lần, là một cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông với nhau! Vừa đúng lúc đó cậu lại hẹn anh đi chơi bóng, anh liền đồng ý luôn – chứ bình thường anh luôn từ chối vì bận rộn công việc.

Cuối tuần.

Khác với một thân tây trang phẳng phiu thường ngày, hôm nay Đường Kiều mặc một chiếc áo phông rộng thùng thình và quần jean, trên đầu còn đội mũ lưỡi trai, tay ôm quả bóng rổ, nhìn như một sinh viên chưa tốt nghiệp vậy. Thẩm Duy Thần không nhịn được cảm thán: “Chú nhìn trẻ thật đấy, trông chẳng giống người ba mươi gì cả!”

Anh nhảy dựng lên, xắn tay áo: “Vậy đừng gọi chú là chú nữa, già chết!”

“Được ạ.” Khóe miệng cậu cong lên: “Vậy cháu gọi là gì bây giờ?”

“Nào, gọi thử một tiếng anh đi.”

“Gọi thế phổ biến lắm.” Cậu chớp chớp mắt: “Cháu gọi tên là được rồi.”

“Hửm? Cháu dám?”

Cậu hắng giọng, thử gọi một tiếng: “Đường Kiều.”

Anh ném thẳng quả bóng qua: “Không biết trên dưới!”

Sân bóng này ở gần nhà Đào Phi. Người tới chơi rất đông, đủ loại độ tuổi và nghề nghiệp, có khi còn chẳng quen nhau, nhưng tất cả đều chơi rất hăng hái. Gần đến giờ cơm, mọi người mới dần dần vãn đi.

Nhưng Đường Kiều thì như chẳng biết thời gian, không ngừng đánh tới, mà Thẩm Duy Thần cũng không nhắc, chỉ một lòng chơi cùng anh.

Mãi đến khi trời tối đen, thể lực của anh mới thực sự hao hết, trên người đẫm mồ hồi, nhưng vẫn cực kỳ có tinh thần. Cậu chạy đi mua hai chai nước, hai người ngồi xuống sân bóng, gió đêm thổi tới, thực sự là vô cùng thoải mái.

Đường Kiều nghiêng đầu nhìn thiếu niên ngồi cạnh mình – cậu đã khoác thêm áo khoác, dáng người cao ngất anh tuấn, trên trán là một lớp mồ hôi mỏng. Anh thở dài: “Thằng nhóc này…”

“Dạ?”

Anh vẫn luôn là một người dứt khoát, nhưng giây phút này, chẳng hiểu sao anh lại không mở miệng được. Nhìn ánh mắt Thẩm Duy Thần nghi ngờ nhìn mình, anh thở dài, vỗ vai cậu: “Nếu cháu có tâm sự gì mà không thể nói với mẹ được, thì cứ đến kể với chú đây này, được không?”

Cậu cười cười, lộ ra hàm răng trắng noãn: “Cháu vẫn biết chú rất tâm lý mà.”

“Về chuyện lần trước…” Nhìn sân bóng không còn một ai, anh cẩn thận nói: “Trước khi cháu thực sự thích ai thì không thể kết luận cháu có là gay hay không được. Kể cả khi cháu thích con trai, thì cũng không có nghĩa là cháu không thể thích con gái. Nói chung là… chuyện này chẳng quan trọng lắm đâu. Giờ người cháu nên quan tâm nhất phải là mẹ, tập trung học rồi thi vào một trường Đại học tốt đi, sau đó là kiếm việc làm, ngoan ngoãn báo đáp mẹ cháu. Còn,” Anh dừng lại một chút, kiên định nói: “Cháu phải nhớ – dù cháu có là ai thì chú cũng sẽ đứng về phía cháu, mãi mãi sẽ không vứt bỏ cháu đâu.”

Môi cậu giật giật như muốn gì, nhưng cuối cùng vẫn chọn im lặng.

“Được rồi, về nhà thôi kẻo mẹ cháu lại lo.”

Hai người sóng vai đi dưới ánh đèn đường. Cái bóng của họ bị kéo ra rất dài, cả hai đều không nói gì nữa.

Đến gần xe, Đường Kiều thoáng cảm thấy có gì đó là lạ. Đến gần thì mới nhận ra – cửa trước đã bị ai đó đánh nát, thủy tinh vỡ vụn rơi đầy đất. Lòng anh trầm xuống, cúi xuống nhìn – quả nhiên lốp xe cũng đã bị đâm nát bấy.

Thẩm Duy Thần ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt: “Chú, chuyện này là sao vậy?”

Nhớ đến cảnh báo của Triệu Lan Chi cách đây không lâu, một luồng khí lạnh bất chợt từ gan bàn chân anh xộc thẳng lên.

“Nguy hiểm! Mau đi —-”

Lời chưa dứt, anh đã thấy bụng mình đau nhói, đau đến không thể chịu đựng được. Đùi anh nhất thời mất hết sức lực, ngã khuỵu xuống đất.


Seven: Anh hùng cứu mỹ nhân! Anh hùng cứu mỹ nhân! Anh hùng cứu mỹ nhân!

Điều quan trọng phải nói 3 lần!

 

Advertisements

3 thoughts on “[Tra Công] _ 33.

  1. hay quá!!!! ≧▽≦ Sắp có màn anh hùng cứu mỹ nhân nha~~ Hóng-ing :v. 2 chap nóng hổi, vừa thổi vừa đọc =))

    Liked by 1 person

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s