[Tra Công] _ 32.

10501899_355259437988035_6078745499856701937_n

32.

Sáng hôm sau, Đường Kiều cùng Thẩm Duy Thần đến khách sạn nơi tổ chức hôn lễ. Không hổ là do Triệu gia tổ chức, hôn lễ này xa hoa cực kỳ, đến nỗi ngay cả quà tặng mỗi khách mời cũng là một cái điện thoại loại mới ra mắt trên thị trường. Cậu không chút khách sáo cầm lấy một cái: “Vừa khéo, điện thoại của mẹ cháu đã dùng được mười năm rồi.”

“Cháu thì sao.” Anh hỏi: “Cháu không cần à?”

“Cháu mới là học sinh thôi, không có nhu cầu với cái này lắm.”

Anh liền ném di động của mình cho cậu: “Cầm lấy.”

“Dạ?”

“Tặng cháu đấy.”

Cậu ngẩn ra một lúc, rồi bước tới ôm lấy eo anh, đầu cọ cọ vào cổ anh: “Cháu cảm ơn chú, chú thực sự thực sự rất tốt với cháu á~”

Đường Kiều bị cọ đến phát nhột, cười cười nói: “Được rồi được rồi, đừng nghịch nữa.”

Thân là phù rể, anh luôn ở cạnh chú rể trong suốt quá trình chuẩn bị hôn lễ.

Lúc anh đến thì Triệu Cẩm Chi đã thay đồ xong, đang căng thẳng muốn chết, thấy anh thì lập tức lao tới như bắt được phao cứu mạng: “Đường Kiều! Cuối cùng mày cũng tới rồi!”

Có lẽ vì mấy năm rồi trôi qua quá thuận lợi nên y hầu như không gầy đi được – nhìn cơ thể mũm mĩm tròn trùng trục kia cố nhét vào bộ tây trang, Đường Kiều và Thẩm Duy Thần liếc nhìn nhau, cố gắng không phá ra cười.

Anh sửa lại cà vạt giúp y: “Thấy thế nào?”

Y nuốt nước miếng: “Tim như muốn vọt ra ngoài á.”

“Ờ, tao nhìn cũng thấy.”

Cậu nói: “Anh Cẩm Chi à, anh hồi hộp làm gì nữa, chỉ cần nghĩ đến việc sắp được rước chị Vân Thư về nhà là ok rồi~”

Y nhìn sang cậu, không nhịn được cảm thán: “Lúc anh và Vân Thư mới quen nhau, em còn bé chừng này này, thoắt cái đã cao lớn thế này rồi. Nếu bọn anh kết hôn ngay lúc ấy, không chừng em còn có thể làm phù rể nhí* đấy.”

Cậu cười hì hì: “Giờ em làm vẫn được mà, chỉ cần anh không ngại thôi.”

Ba người nói chuyện một lúc, Triệu Cẩm Chi cũng đỡ căng thẳng hơn.

“Được rồi,” Y móc một cái hộp nhỏ tinh xảo từ trong túi quần ra: “Mọi người nói, phù rể phải giữ cái này.”

“Là nhẫn sao? Tao nhìn được không?”

“Đương nhiên là được chứ.”

Anh mở hộp nhỏ ra, cậu cũng ngó vào – chiếc nhẫn này nhìn khá xa hoa, không phải gu của anh.

“Thế nào thế nào?” Đôi mắt y lóe ra tia sáng còn – không – mau – khen – tao – đi~

“Trông được lắm.”

“Hẳn rồi.” Y ưỡn ngực tự hào: “Tao mất bao lâu mới chọn được đấy.”

Anh nhìn lên đồng hồ: “Khách mời đến gần hết rồi đấy, chúng ta ra ngoài thôi.”

“Khoan khoan khoan, để tao chỉnh lại tóc đã!”

Thừa dịp Triệu Cẩm Chi không để ý, cậu liền nhỏ giọng hỏi anh: “Chú à, chú không thích kiểu nhẫn này sao?”

Anh nhướn mày lên: “Sao cháu biết?”

“Hừ, cháu chỉ cần nhìn ánh mắt chú là nhận ra ngay!”

“…Vớ va vớ vẩn.”

Cậu huých khuỷu tay vào anh: “Vậy chú thích kiểu nhẫn thế nào?”

“Chú ấy hả.” Anh nghĩ một lúc: “Đơn giản là được rồi.”

Cậu gật đầu, cười cười: “Cháu nhớ rồi.”

Đường Kiều đã sớm xác định đời này mình sẽ không có cơ hội nhận từ ai hay trao cho ai nhẫn kết hôn, nên khi nhìn vẻ mặt hạnh phúc của Triệu Cẩm Chi, anh không khỏi có phần ước ao.

Triệu Cẩm Chi cùng người lớn trong Triệu gia đứng ở cửa phòng khách tiếp đón khách mời. Anh đi một vòng mà không thấy Triệu Lan Chi đâu, nhưng lại thấy trợ lý của y, bèn hỏi: “Triệu tổng đâu rồi?”

“Anh ấy nói có chuyện muốn nói với cô dâu.”

Anh hơi bất an – Triệu Lan Chi muốn nói với Lý Vân Thư cái gì? Tốt nhất là y đừng làm ra chuyện gì vào hôm nay! Liền quay sang bảo Thẩm Duy Thần: “Cháu chờ ở đây, để chú đi tìm anh ta.”

Cậu ngoan ngoãn gật đầu.

Hỏi thăm được phòng của Lý Vân Thư rồi, anh lập tức chạy đến chỗ đó. Ai dè mới đi được nửa đường thì thấy Triệu Lan Chi đang nhàn nhã đi tới, anh liền tóm lấy vai y mà lay: “Anh vừa gặp Lý Vân Thư?”

Y hờ hững đáp: “Ừ.”

Sắc mặt anh lập tức vặn vẹo.

“Em đang nghĩ cái quái gì thế! Anh là người không biết điều như thế à?” Y kháng nghị: “Hai đứa nó đã qua lại sáu bảy năm rồi, giờ anh có làm gì cũng vô ích. Huống gì… đến cả con cũng có rồi.”

Anh mở to mắt: “Cô ấy mang thai?”

“Nếu không thì sao ba mẹ anh lại đồng ý hôn sự này?” Y nói: “Họ vẫn luôn không thích gia cảnh nhà cô ta mà.”

Anh không nói gì – thông tin Triệu Cẩm Chi sắp làm cha đã tràn ngập đầu óc anh. chậc, sao mà nghe lạ lẫm thế nhỉ.

“Chậc chậc, chúng ta là gay cũng biết khi làm phải dùng bcs, sao chúng nó là dị tính lại không biết được? Vô lý rành rành. May là người nhà anh đồng ý chịu trách nhiệm đấy, không thì cô ta cứ gọi là khóc ra máu!”

Nghĩ đến chuyện tương tự nào đó, anh liền không muốn nói tiếp về chủ đề này nữa: “Thôi thôi, đã lâu như vậy rồi, họ rõ ràng là thật lòng yêu nhau, anh còn thọc gậy bánh xe làm gì nữa.”

Y rầu rĩ: “Mong là vậy. Mà thế cũng tốt, đời này rõ là anh không có con rồi, để nó sinh nhiều thêm mấy đứa, sau này ba mẹ anh cũng đỡ kêu ca hơn.”

“Anh vẫn chưa come out?”

Y hỏi lại: “Còn em?”

Anh chỉ biết cười khổ.

“Được rồi, sao hôm nay ba em không đến?”

“Ba em ra nước ngoài rồi.” Anh hơi lo lắng: “Dạo này ông ấy đang bận việc cho một hội nghị quốc tế, bay tới bay lui suốt, em ngăn mà không được.”

“Dù sao ông ấy cũng hơn năm mươi tuổi rồi, nhớ phải chú ý sức khỏe một chút.”

“Thì biết thế.” Nghĩ một lúc, anh lại lặp lại chủ đề cũ: “Rốt cục thì anh tìm Lý Vân Thư để làm gì?”

“À, anh chỉ cảm thấy cô ta rất mưu mô, liền đi cảnh cáo cô ta một chút – tốt nhất là cô ta cứ an phận sống với Cẩm Chi đi, còn tài sản của Triệu gia á, có chết cũng đừng mơ được sờ vào! Đằng nào thì sau này người làm chủ gia đình cũng là anh.”

“Hả?” Anh không hiểu: “Cô ấy gả vào nhà anh rồi thì là người nhà anh, sao lại không phân cho cô ấy một tí gì được?”

Y trắng mắt nhìn anh: “Cô ta có tiền lương của Cẩm Chi đấy, hơn nữa, anh chết rồi thì cả Triệu gia là của con cô ta, cô ta còn muốn so đo gì nữa.”

Anh bất đắc dĩ: “Anh mới có bao nhiêu mà đã nghĩ đến di chúc rồi?”

Cứ nghĩ y sẽ tiếp tục phản bác, không ngờ sắc mặt y lại trầm xuống, thậm chí là hơi nghiêm trọng.

“Lan Chi?”

“Đường Kiều, hôm trước anh đọc được một bài báo, nói là – ở nước ngoài có một triệu phú bất ngờ chết trẻ, để lại một tài sản cực lớn, làm các trưởng bối trong nhà tranh nhau đến chết đi sống lại. Anh nghĩ, ở đời ai mà đoán được chữ ngờ, không bằng cái gì cần chuẩn bị thì cứ chuẩn bị trước đi.”

Hiếm khi thấy Triệu Lan Chi nghiêm túc trừ lúc làm việc, anh hơi không quen.

Y nói tiếp: “Nhất là kiểu người như chúng ta – nếu không muốn bị ép phải cưới một người phụ nữ từ trên trời rơi xuống thì phải sớm tính toán đi. Anh còn đỡ, ít nhất anh còn có Cẩm Chi, có gì thì để lại cho cháu là được. Nhưng em thì sao? Nhà em cũng tính là nhà giàu, ba em lại có mỗi mình em, chẳng có họ hàng thân thích gì hết. Giờ em đâu còn nhỏ nữa, nếu muốn thì đi tìm người đẻ thuê đi, không thì nhận nuôi một đứa cũng được.”

“Em… không vội.”

Y nhún vai: “Anh chỉ nhắc nhở em thôi. Chờ đến khi về già rồi nằm bẹp một chỗ, bên người không có ai thì cô đơn lắm.”

“Cảm ơn anh, em sẽ suy nghĩ.” Anh cười nói: “Không ngờ anh sẽ nghĩ xa thế đấy.”

“Không phải anh, là lão già kia đấy chứ. Ông ta hơn bốn mươi rồi, rảnh rỗi liền ngồi nghĩ xem sẽ để gia sản lại cho ai.”

Anh biết ông già trong miệng y là ai, bất đắc dĩ cười nói: “Đừng nói thế chứ, Thẩm Ngôn trông vẫn trẻ lắm mà.”

“Bảo dưỡng như thế lại chẳng trẻ, sáng dưỡng sinh tối dưỡng sinh, phiền muốn chết!”

Anh đã từng khuyên y về chuyện này, nhưng lần nào y cũng la hét – Anh với ông ta chỉ là bạn giường! Không tìm ông ta thì anh cũng tìm người khác, em đừng nghĩ nhiều làm gì! Kết quả là đôi bạn giường này dính lấy nhau một phát liền bảy tám năm, làm anh không khỏi trầm trồ khen ngợi.

Tự dưng anh nhớ đến Thẩm Mộ: “Không phải Thẩm tam gia cũng có cháu trai đấy à?”

“Ý em là Thẩm Mộ á.” Y khinh miệt: “Em nghĩ là ông già ấy sẵn sàng dâng đồ cho Thẩm Mộ hả? Mấy năm nay hai người họ đấu tranh ác liệt, em biết đấy, Thẩm Mộ bị ông ta bức đến độ phải chạy trốn ra nước ngoài cơ mà. Hơn nữa, Thẩm Mộ cũng có sẵn rất nhiều cổ phần công ty rồi, ông ta chẳng cần thiết phải làm thế.”

“Tự sinh một đứa bé thì sao?”

“Nope.” Nghĩ đến chuyện gì đó, y nở nụ cười: “Ông ta nói không muốn sinh ra một tai họa nhân gian như mình.”

“…”

Càng đến gần giờ khai mạc, khách mời đến càng đông, toàn là người Thẩm Duy Thần không biết. Nhưng cậu vẫn chẳng chút gì là mất tự nhiên, chỉ im lặng ngồi ở đó, cúi đầu nghịch điện thoại.

Vừa bước vào, Thẩm Ngôn đã chú ý đến cậu trai ngồi ở vị trí không ai để ý này. Không hiểu sao, cậu ta lại cho gã một cảm giác như đã từng quen biết, đặc biệt là đôi mắt sâu thẳm đen tuyền kia, tựa như mãi mãi không thể nhìn thấu. Rõ ràng chỉ là thằng nhóc mười mấy tuổi, nhưng toàn thân lại tỏa ra một khí chất đặc biệt… chỉ thuộc về người Thẩm gia.

Thẩm Duy Thần ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Thẩm Ngôn, ngạc nhiên vài giây rồi lại cúi xuống.

Gã hỏi Triệu Cẩm Chi: “Thằng bé kia là ai?”

“Hả? Ý ngài là Thẩm Duy Thần ạ?”

Gã nheo mắt lại: “Nó là người Thẩm gia?”

Y cười: “Không không, nó không liên qua gì đến Thẩm gia cả, chỉ là con nhà bình thường quan hệ khá tốt với cháu thôi.”

Gã gật đầu: “Thì ra là vậy.”

“Tam gia, chỗ của ngài ở…”

Gã thu ánh mắt lại: “Không cần, tôi ngồi đây với đám thanh niên là được rồi.”

“Dạ?”

“Anh cậu đâu?” Gã cười nói: “Bảo cậu ta đến đây gặp tôi.”

“…”

Một lúc sau, hôn lễ chính thức bắt đầu. Triệu Cẩm Chi tươi cười đứng trên bục, nhìn Lý Vân Thư mặc váy cưới trắng muốt khoác tay cha mình bước vào, kích động đến sắp khóc. Nhạc cưới vang lên, sương trắng nhàn nhạt bao phủ lấy họ, làm khung cảnh trông như chốn bồng lai tiên cảnh vậy.

Triệu Cẩm Chi ba mươi tuổi, rốt cục cũng cưới được người mình yêu.

Nghi lễ kết thúc là đến tiệc rượu. Khách mời đã đói bụng nửa ngày cuối cùng cũng thấy đồ ăn, nhưng phần lớn mọi người đều thích chuốc say Triệu Cẩm Chi hơn. Tửu lượng của y không tốt, uống được vài chén đã ngã trái ngã phải, Đường Kiều thay y đỡ rượu cũng đã chếnh choáng say. Vất vả lắm mới tìm được cớ chuồn đi, vừa ra khỏi đám người thì — một đôi tay đã đỡ lấy anh.

“Chú?” Thẩm Duy Thần lo lắng: “Chú có khỏe không?”

Anh yếu ớt xua tay: “Chú xong rồi, phần còn lại giao cho Triệu Lan Chi nhé.”

“Để cháu đỡ chú đi nghỉ. Sáng giờ chú vẫn chưa ăn gì mà, nào, ăn một chút lót dạ dày đi đã.”

Anh đã nửa tỉnh nửa mê, đôi mắt ngập nước nhìn cậu, không hiểu sao lại thấy thằng nhóc này đặc biệt dễ thương. Ôm chầm lấy cậu chàng đẹp trai trước mắt, anh xoa loạn mái tóc đen của cậu lên: “Nhãi con, đẹp trai chết đi được!”

Cậu xấu hổ cười cười.

Rượu vào lời ra, anh nói nhiều hơn hẳn bình thường: “Phải phải, đứa trẻ ngoan, sau này ai được gả cho cháu chính là phúc tu tám kiếp. Đến khi cháu kết hôn, chú nhất định sẽ…”

Mắt cậu tối sầm lại: “Chú nghỉ ngơi trước đi, đừng nói nữa.”

Anh ngồi trên ghế dựa; khí tức của Thẩm Duy Thần bao quanh làm anh thấy ấm áp và an toàn. Cũng buồn cười thật, sao anh lại tìm thấy cảm giác ấy ở một đứa trẻ? Nhưng anh cũng không nghĩ nhiều nữa, chỉ nhắm mắt lại rồi từ từ rơi vào giấc ngủ.

Bên kia.

Không còn Đường Kiều nữa, lực sát thương của mọi liền tập trung vào một mình Triệu Lan Chi. Y cũng sảng khoái tiếp nhận, ai đến cũng không từ chối, uống liên tiếp từng chén một. Nhưng rõ ràng là tửu lượng của y cũng giống thằng em – rượu vào là bắt đầu khóc lóc om sòm, lớn giọng đến nỗi bịt tai vào vẫn còn nghe rõ. Thấy vậy, mọi người liền muốn thu tay, nhưng mà có thu được không á, còn phải chờ Triệu đại thiếu quyết định!

“Này! Các cậu nghĩ thế là xong rồi à! Coi tôi là ai chứ!” Một chân y gác lên ghế, quát: “Uống tiếp! Uống!”

Có người đến khuyên y: “Triệu tổng, hay là thôi đi…”

Y hung hăng trừng người nọ: “Thôi cái gì mà thôi! Hôm nay em trai tôi kết hôn, tôi uống thêm vài chén còn không được à!”

Đường Kiều đang nghỉ ngơi cũng bị y nháo tỉnh, đang định đứng lên xách y đi thì đột nhiên thấy Thẩm Ngôn đi nhanh tới, ôm lấy eo y, kéo người đang ồn ào vào lòng mình, cong khóe miệng: “Xin lỗi, Triệu đại thiếu nhà chúng tôi đã làm phiền mọi người rồi.”

Mọi người: “…”

Triệu Lan Chi trừng lớn hai mắt, thấy người đến là Thẩm Ngôn thì nhỏ giọng lầm bầm: “…Là anh sao.”

“Ừ. Đừng quậy nữa, đi nghỉ thôi, được không?” Giọng nói của gã rất dịu dàng, nhưng rõ ràng là không cho người cự tuyệt.

“A.” Y nhắm mắt lại, thoải mái dựa vào ngực gã.

Thấy Triệu Lan Chi bị xách đi, Đường Kiều thở phào một hơi, song khi thấy Triệu Cẩm Chi hai mắt đỏ bừng nhìn mình chằm chằm thì lại đau đầu.

“Đường Kiều.” Giọng y cứng đờ: “Chúng ta cần nói chuyện.”

“Bây giờ có vẻ không tốt lắm đâu.”

Y không nói gì, chỉ trừng mắt nhìn anh.

Anh thở dài, vỗ vai y: “Có gì thì để sau đi. Hôm nay mày là chủ nhà, tập trung vào hôn lễ trước đã.”

Y nghĩ một lúc rồi đồng ý: “Được, tối nay tao sẽ tìm mày.”

“Chú, mình về nhà sao ạ?” Thẩm Duy Thần hỏi.

Anh xốc lại tinh thần: “Không, tối nay còn có tiệc, chú không về được.”

“Vậy cháu thuê phòng khách sạn gần đây để chú nghỉ một lúc nhé?”

“Được.”

Lấy chìa khóa phòng rồi, cậu đỡ anh vào thang máy.

“Sao vừa nãy nhìn anh Cẩm Chi lại tức giận thế?”

“Chắc là vì Triệu Lan Chi chưa nói với nó tính hướng của mình đi.”

“À.” Cậu nghĩ một lúc: “Người bình thường biết người thân của mình là gay đều tức giận như thế sao?”

“Chắc vậy.” Anh không để tâm lắm: “Dù sao thì người kỳ thị LGBT ở nước mình còn nhiều, phần lớn mọi người đều muốn người mình quan tâm sẽ kết hôn sinh con.”

“Chú cũng vậy ạ?”

“Đương nhiên.” Anh cười cười: “Nếu có thể chọn được, chú cũng muốn mình thích phụ nữ.”

Cậu nắm chặt tay lại, móng tay ghim vào lòng bàn tay: “Chú nghĩ anh Cẩm Chi có tiếp nhận được chuyện này không?”

“Có lẽ sẽ mất một ít thời gian.” Anh hơi lo: “Triệu Lan Chi mấy năm nay vẫn giấu rất kỹ, nên chuyện này hẳn là quá bất ngờ với nó. Nếu chú muốn come out thì nhất định sẽ cho đối phương một ít manh mối, hoặc là để đối phương tự mình nhận ra, tìm hiểu rồi thừa nhận, như vậy… ít nhất là đối phương đã được chuẩn bị tâm lý.”

Mắt cậu lóe lên, ngoan ngoãn đáp lời: “Dạ.

*Phù rể nhí (thiên thần nhí, page boy, ring bearer…) (花童 – hoa đồng): Đại khái là mấy đứa bé đi trước cô dâu chú rể trong đám cưới ấy. Không biết để sang Tiếng Việt thì gần nhất là gì TvT

Be like this:

cach-chon-trang-phuc-dep-cho-phu-re-nhi-giadinhonline-15121-1011

 

Advertisements

3 thoughts on “[Tra Công] _ 32.

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s