[Tra Công] _ 30.

13254027_1023505647717843_1608658625389683876_n

30.

Khi Đường Kiều được trợ lý đưa về nhà thì đã quá nửa đêm.

“Đường tổng, đến nơi rồi.”

Anh hé mắt ra, vô thức nhìn về cửa sổ nhà mình – quả nhiên không có chút ánh sáng nào. Vị cồn nôn nao trong dạ dày làm anh hơi buồn nôn, không nhịn được nôn khan một tiếng.

Trợ lý ngồi trên ghế lái tỏ ra lo lắng: “Anh không sao chứ? Có muốn em đưa anh vào nhà không?”

Anh khoát khoát tay: “Không cần đâu. Sáng mai nhớ đến đón tôi nhé.”

Trợ lý ngạc nhiên: “Nhưng mai là ngày nghỉ mà?”

“À…” Anh mệt mỏi xoa bóp mi tâm: “Ừ, tôi quên mất.”

Để trợ lý đi, anh một mình trèo lên nhà. Xung quanh rất yên tĩnh, anh đang định mở cửa ra thì suýt nữa bị ngã — có một bóng đen đang co ro trước cửa nhà anh, trong lòng ôm vật gì đó, đã ngủ tự khi nào.

Lấy lại bình tĩnh rồi, anh thử gọi: “…Thẩm Duy Thần?”

Bóng đen giật giật rồi đứng lên, trong giọng nói có vài phần oán giận như thể sao – mà – mãi – chú – mới – về – thế: “Chú Đường, chú về rồi ạ?”

“Sao cháu lại đến đây?”

“Mẹ cháu làm vịt muối.” Cậu giơ cái hộp trong tay ra: “Để cháu lấy chú ăn.”

Anh mở cửa: “Vào nhà đi.”

Mở đèn lên, rốt cục anh cũng thấy rõ mặt mũi của cậu. Thẩm Duy Thần mười lăm tuổi cao lớn hơn bạn cùng lớp rất nhiều, khuôn mặt đẹp trai theo kiểu bad – boy, chính là kiểu mà con gái thích nhất. Dưới ánh đèn màu cam, làn da của cậu như tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, dễ thấy là nó láng mịn đến cỡ nào. Hôm nay cậu mặc cả cây trắng, phối với quần jeans và giầy Canvas, túi xách đeo chéo bên vai, thoạt nhìn như một người mẫu trên tạp chí vậy.

Anh xoa đầu cậu theo thói quen: “…Có phải cháu lại cao thêm rồi không?”

Cảm nhận được hơi thở nóng rực của anh sát bên má mình, cậu mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng bóc: “Phải đấy, rồi cháu sẽ sớm cao hơn chú thôi.”

“Nhất định là vậy.” Thẩm Mộ cao 1,86m; Đào Phi cũng cao so với phụ nữ, Thẩm Duy Thần di truyền từ hai người họ thì nhất định không thể lùn được.

Tối nay anh uống hơi nhiều, vừa thấy cái sô pha đã nằm vật ra đó, tay nới lỏng cà vạt, mắt nhắm nghiền lại.

Cậu đẩy đẩy anh: “Chú, chú phải lên giường ngủ chứ, kẻo cảm lạnh bây giờ.”

“Chú nghỉ một chốc đã.” Anh nói: “Được rồi, Duy Thần, cháu đến từ bao giờ thế?”

“Cháu mới đến thôi.” Cậu lấy một hộp sữa chua uống từ tủ lạnh ra, cắm ống hút vào: “Chú uống đi, giải rượu đấy.”

“Ừ.” Anh giãy giụa ngồi dậy. Nhìn dáng vẻ anh hút sữa chua, không hiểu sao cậu lại thấy buồn cười.

Uống xong, anh ném cái bình lại cho cậu: “Muộn quá rồi, hôm nay cháu ngủ nhà chú đi, đến sáng mai hẵng về.”

Cậu cười cười: “Được thế thì tốt quá ạ.”

“Nói với mẹ cháu chưa?”

“Cháu đã gọi cho mẹ rồi.”

“Ừ.” Anh lại nằm thêm một chốc rồi mới đi tắm; trong lúc đó, cậu vào phòng cho khách dọn dẹp lại giường mình. Một tháng cậu phải đến nhà anh hai lần, riết rồi căn phòng này gần như trở thành phòng cậu luôn.

Dọn dẹp xong, cậu nằm vật ra giường, ánh mắt chạm vào khung ảnh đặt ở trên tủ. Trong ảnh là cậu năm mười tuổi, mặc một bộ vest đen, tươi cười đứng cạnh Đường Kiều; khóe miệng anh cũng cong lên, trong mắt rõ ràng là ý cười tràn ngập.

Anh tắm xong rồi thì đến gõ cửa: “Phòng tắm dùng được rồi đấy.”

Cậu vội bật dậy chạy ra mở cửa. Trước mặt cậu là Đường Kiều toàn thân còn vương hơi nước, tóc mái còn nhỏ giọt, chảy dọc theo xương quai xanh rồi chui vào áo tắm. Hầu kết vẫn chưa hiện rõ của cậu khẽ giật: “Chú Đường…”

“Tắm xong thì ngủ sớm đi. Sáng mai cháu vẫn phải đi học phải không?”

“Dạ.”

“Để chú đưa đi nhé.”

“Vâng.”

Đã ngủ cả một đêm nhưng đầu Đường Kiều vẫn cứ ong ong. Khi anh rời giường thì Thẩm Duy Thần đã ngồi ở phòng khách xem TV từ lâu, thấy anh đến thì vui vẻ chào buổi sáng.

Anh không nhịn được than thở – chao ôi, tuổi trẻ đúng là tràn trề sức sống mà ლ(¯ロ¯ლ) Anh đã gần ba mươi tuổi rồi, cả thể lực lẫn khả năng đều giảm sút, đâu được như thanh niên nhiệt huyết bừng bừng nữa.

Thẩm Duy Thần vừa vào cấp ba không lâu. Không hiểu thừa hưởng IQ của ai mà từ năm tiểu học cậu đã liên tục nhảy lớp, đến giờ thì đã là người nhỏ tuổi nhất lớp, nhưng thành tích vẫn luôn là số một.

Khi Đường Kiều đưa cậu đến trường học thì vừa đúng giờ vào lớp, nơi nơi đều là thiếu nam thiếu nữ mặc đồng phục trường. Thẩm Duy Thần thân hình cao lớn, đứng trong đám học sinh cấp ba trông chẳng có gì không hài hòa cả. Cậu đứng đó nhìn theo xe anh, đến khi chiếc xe khuất bóng hẳn rồi mới xoay người vào trường.

Từ kính chiếu hậu, anh cũng nhìn theo bóng cậu. Thằng nhóc này, đã lớn đến thế rồi mà vẫn cực kỳ ngoan ngoãn, trên mặt luôn là nụ cười mỉm hiền lành.

Nhưng anh không biết — chỉ khi ở cùng anh cậu mới như thế mà thôi.

Ngay vào khoảnh khắc xoay người lại, nụ cười trên mặt Thẩm Duy Thần biến mất, rõ ràng là một cậu trai rực rỡ tựa ánh mặt trời như thế, một giây sau lại biến thành dáng vẻ trong trẻo lạnh lùng. Trong mắt thầy cô giáo và bạn học, Thẩm Duy Thần vẫn là kiểu người lạnh lùng, nếu không có việc gì thì rất ít khi nói chuyện, cũng hiếm ai nhìn thấy cậu mỉm cười. Tính cách đó với mấy cô gái đang tuổi mơ mộng thì đúng là soái ca vừa khốc vừa suất, nhưng trong mắt các chàng trai thì ngược lại – Thẩm Duy Thần, đúng là một kẻ giả tạo!

Con trai ở tuổi này luôn thừa tinh lực, rảnh rỗi không có việc gì làm liền sinh sự với người khác.

Đến cửa phòng học, cậu thấy một đám học sinh lớp trên đang túm tụm trên hành lang, thấy cậu đến thì liền quay sang nhìn.

Dẫn đầu là một nam sinh da hơi ngăm, không thấp hơn cậu là mấy. Hắn khệnh khạng đến gần cậu, khoanh tay trước ngực: “Thẩm Duy Thần?”

Đôi mày thanh tú của cậu nhăn lại: “Có chuyện gì?”

Hắn tỏ vẻ khó chịu: “Nghe nói mày có ý đồ với bạn gái của tao?”

“Bạn gái cậu là ai?”

Lúc này, một cô gái tóc ngắn vội vàng lao tới ôm lấy tay hắn, trách móc: “Anh làm gì thế này! Em đã nói là hiểu lầm rồi cơ mà!” Miệng thì nói vậy, nhưng đáy mắt đuôi mày cô đều tỏ ra đắc ý. Ôi chao, có hai nam sinh được hoan nghênh nhất trường cãi nhau vì mình là chuyện đáng tự hào cỡ nào cơ chứ!

Cậu liếc qua cô ta: “Cậu là ai?”

Cô nàng sửng sốt, vẻ mặt xị xuống như thể bị làm nhục: “Thẩm Duy Thần, chúng ta đã gặp nhau ở hiệu sách, cậu không nhớ sao?”

Mặt cậu không đổi sắc: “Quên rồi.”

Khóe miệng cô giật giật, tức đến không nói nên lời.

Thấy bạn gái mình bị sỉ nhục như thế, gã nam sinh nọ nhất thời lửa giận bừng bừng, ngón tay chỉ thẳng vào mặt cậu: “Mẹ mày! Bốn giờ cổng trường, nhớ đấy!”

“…”

Sau khi tan học, cậu rất bình tĩnh… xách cặp bỏ đi. Có lẽ vì đã tiếp xúc với rất nhiều đàn ông lớn hơn mình (cái này là nhờ Đường Kiều cả) nên cậu cũng trưởng thành rất sớm, với loại chuyện uy hiếp ấu trĩ thế này… chậc, không cần để trong lòng làm gì.

Như bình thường, tan học xong cậu liền đạp xe đến tiệm ăn nhanh nơi Đào Phi làm việc. Sau khi cậu đến trường, cô đã tìm được một công việc gia sư, nhưng tiền lương ở mình nơi đó không đủ cho hai mẹ con sinh sống, nên cô phải một lúc làm song song hai việc. Cũng may là cậu rất hiểu chuyện, mỗi ngày tan học xong đều đến tiệm giúp cô.

Khi Thẩm Duy Thần đến là vừa đúng giờ cao điểm, khách đến ăn cơm rất đông. Đào Phi đang bận đến vuốt mồ hôi không kịp, thấy con trai đến cũng chỉ kịp nói: “Đến rồi hả con?”

“Mẹ.” Cậu vội vào trong thay quần áo rồi lao vào giúp cô. Đồng nghiệp của cô thấy cậu chăm chỉ thì không nhịn được khen: “Đào Phi à, chị đúng là sinh được một đứa con ngoan đấy!”

Cô tự hào liếc nhìn con trai: “Ừ!”

“Học giỏi lại ngoan, còn đẹp trai như minh tinh nữa chứ.” Đồng nghiệp tỏ ra ao ước: “Quan trọng là có rất nhiều cô gái vì thích thằng bé nên mới đến đây, chị à, chị cũng nên yêu cầu sếp phát lương cho nó đi chứ.”

Nghe vậy, cô cũng quay ra nhìn xem – quả nhiên có rất nhiều cô gái đang nhìn chằm chằm vào thằng con nhà mình. Cô nhăn mặt: “Duy Thần còn nhỏ, không nên…”

“Yêu sớm?” Đồng nghiệp mỉm cười: “Cũng phải. Chị phải quản tốt thằng bé đấy, cấp ba là thời điểm mấu chốt, đừng để mấy thứ vặt vãnh ấy… A, khách đến rồi, Duy Thần à, nhờ cháu ra tiếp khách giúp cô nhé.”

Thẩm Duy Thần cầm thực đơn tới – người đến chính là nam sinh vừa khiêu khích cậu ở trường sáng nay. Cậu không tỏ ra kinh ngạc gì, bình tĩnh hỏi: “Quý khách muốn ăn gì ạ?”

Hắn nghếch mặt lên trời, nhìn đồng phục lấm lem trên người cậu thì cười khinh miệt: “Ha, không ngờ học sinh xuất sắc tan học xong lại đến tiệm cơm làm công đấy.”

“…”

Hắn lại nhìn qua Đào Phi: “Đấy là mẹ mày? Mẹ mày làm ở đây? Ồ, hóa ra mày đến giúp mẹ hả?”

Thẩm Duy Thần không để ý đến hắn nữa, xoay người định đi.

“Chờ đã.” Hắn gọi cậu lại: “Bố mày đến dùng cơm, bố mày là khách! Cửa hàng này tiếp khách thế à?”

“Tôi đã hỏi cậu muốn ăn gì.”

Hẵn lười biếng nói: “Có gì ngon thì giới thiệu đi.”

Cậu bình bình nói một tràng dài, hắn liền gọi một bát mì.

Lúc đưa menu vào phòng bếp, Đào Phi hỏi cậu: “Con quen người đó à?”

“Vâng, là bạn học của con.”

Cô cười: “Vậy con ra nói với người ta một tiếng, bữa cơm này mẹ mời.”

Cậu hơi bất đắc dĩ: “Mẹ không cần phải…”

“Sao lại không cần, đó là bạn con đấy!”

“..”

Người mang mì ra là một người khác. Chẳng bao lâu sau, ở bên ngoài vang lên tiếng hét to: “Phục vụ!”

Thẩm Duy Thần đến trước mặt hắn: “Sao vậy?”

Gã nam sinh chỉ vào bát mì chưa húp được mấy ngụm: “Làm mặn thế này thì cho ai ăn? Cửa hàng này làm ăn thế à!” Hắn nói rất lớn , thu hút sự chú ý của không ít người.

Thấy có chuyện, Đào Phi vội vã chạy tới, híp mắt cười: “Có chuyện gì thế?”

“Thím à, mì này thực sự quá mặn, tôi nuốt không trôi!”

Cô hơi khó hiểu – nước mì đều được nấu chung một nồi, người khác ăn không sao còn người này lại kêu mặn là thế nào? Có lẽ người này ăn nhạt – cô nghĩ vậy: “Để cô đổi bát khác nhé?”

Hắn khoát tay đứng lên: “Thôi đi, còn ăn với uống gì nữa. Lần sau nhớ cẩn thận hơn một chút!”

Bị một thằng nhóc đáng tuổi con mình “dạy dỗ”, sắc mặt cô nhất thời cực kỳ khó coi, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ quay về phòng bếp tiếp tục làm việc. Thẩm Duy Thần nguy hiểm nheo mắt lại, cầm bát mì đi ra cửa.

“Thẩm Duy Thần, cháu đi đâu thế?”

“Bên ngoài có một con chó hoang, cháu đi bố thí cho nó.”

Xả cơn tức xong, gã nam sinh khoái trá vô cùng, vừa đi vừa huýt sáo. Rẽ vào một con đường nhỏ ít người lui tới, cánh tay hắn đột nhiên bị kéo lại, chưa kịp quay sang thì đã bị người ấn vào tường.

“Mày, mày muốn gì?” Hắn hoảng sợ.

Thẩm Duy Thần không nói gì, chỉ giơ tay lên, chậm rãi nghiêng cái bát xuống. Nước mì còn chưa nguội hẳn đổ thẳng lên người hắn – cái người vừa nãy vẫn còn nghênh ngang nay lại y như con chó nhúng nước, vô lực ngồi phịch xuống đất.

Thiếu niên anh tuấn đứng trước mặt hắn thản nhiên nhìn xuống, lạnh lùng: “Liệu hồn thì đừng đến chọc tao nữa.”

Một lúc sau hắn mới phản ứng được, tức đến run rẩy: “Mày! Thẩm Duy Thần! Bố nhất định sẽ không để mày yên đâu!” Nói rồi, hắn giãy giụa đứng dậy, vuốt loạn tóc rồi giơ nắm đấm lao về phía cậu.

Thẩm Duy Thần nghiêng người định tránh, vô tình liếc thấy một bóng người quen thuộc. Mất một giây nghĩ ngợi, cậu quyết định đứng yên, để nắm đấm tức giận kia hạ xuống má mình.

Nam sinh kia ra tay không nhẹ, bên mặt bị đấm lập tức nóng bừng, không cần nhìn cũng biết đã sưng lên rồi. Hắn cho rằng cậu đã phòng thủ tốt nên mới xuống tay mạnh như thế, không ngờ một Thẩm Duy Thần vừa suýt bẻ gãy tay hắn nay lại thở hồng hộc dựa vào tường, rõ ràng là không định phản kích lại.

Đương nhiên là hắn sẽ không bỏ qua cơ hội này, giơ tay lên chuẩn bị đánh tiếp thì — tay hắn đột nhiên bị nắm lấy.

Ngửi thấy trên người hắn đầy mùi dầu mỡ, Đường Kiều lập tức thả tay ra; “Hai người đang làm gì vậy?”

Hắn nổi giận đùng đùng: “Can đ*o gì đến ông!”

Anh nhìn thoáng qua đồng phục của hắn: “Cậu là học sinh trường XXX? Vừa đúng tôi có quan hệ với giáo viên ở đó, nghe nói là học sinh đánh nhau dù ở trong hay ngoài trường đều tính là lỗi nặng.”

Hắn ta nghi ngờ: “Mnc, ai mà tin ông được?”

Anh cười cười: “Cậu không tin thì thôi.”

Nghĩ một lúc, hắn ta quyết định không nên mạo hiểm – dù sao thì Thẩm Duy Thần vẫn còn phải đến trường, hắn muốn đánh thì thiếu gì dịp khác. Nghĩ vậy, hắn liền nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất rồi hung hăng bỏ đi.

Anh vươn tay kéo người đang ngồi dưới đất lên. Bị đụng vào mặt, Thẩm Duy Thần đau đến hít một hơi khí lạnh.

“Sao lại thế này?” Anh hỏi.

Cậu tỏ ra tủi thân: “Chú ơi, cháu bị người ta đánh, đau chết đi được.”

“…Chú thấy rồi. Chú đang hỏi là vì sao người ta lại đánh cháu cơ mà.”

“Chú không quan tâm cháu có bị thương hay không ư?”

“Cháu da dày thịt béo, chảy máu tí không chết được đâu.”

“…囧 囧 囧”

Hai chú cháu cùng nhau trở về tiệm ăn. Đào Phi thấy vết thương trên mặt con trai thì hoảng sợ, bỏ hết công việc trên tay xuống: “Ông trời ơi, con bị làm sao thế này?”

Anh ấn cậu ngồi xuống ghế, nói với cô: “Nó đánh nhau với bạn cùng lớp.”

“Thẩm Duy Thần!” Cô vừa ngạc nhiên vừa trách móc: “Sao con lại…”

“Thực ra người bị đánh là nó.”

Cậu nhún nhún vai: “Con cũng có muốn đâu. Nhưng thằng kia nói con muốn đoạt bạn gái của nó, cứ thích xông vào con đấy thì con biết làm thế nào.”

Đường Kiều không nhịn được bật cười: “Trẻ con thời nay nghĩ cái gì thế không biết.”

Nghe được hai chữ “bạn gái”, sắc mặt cô càng thêm khó coi: “Đừng nói là con…”

“Không ạ!” Cậu lắc đầu liên tục: “Mẹ, con rất ngoan đó, mẹ cứ yên tâm đi.”

“Có thật thì cũng có sao đâu.” Đường Kiều lại không để tâm lắm, dù sao thì Thẩm Duy Thần đã lớn bằng này rồi, có tò mò về chuyện nam nữ cũng là bình thường: “Cô quên rồi sao? Hồi cấp ba trong lớp mình cũng có mấy cặp đấy thôi.”

Đào Phi kinh hãi: “Thật á? Thế mà cô không biết đấy.” Dừng lại một chút, cô nói tiếp: “Chuyện người khác thì thôi, nhưng Duy Thần…”

“Được rồi mà mẹ, con hiểu rồi.” Cậu chuyển sang anh: “Chú Đường, chú đến đây có việc gì không ạ?”

“À.” Lúc này anh mới nhớ ra chuyện chính: “Chú đến đưa cái này.” Anh lấy hai tấm thiệp mời từ trong túi ra: “Triệu Cẩm Chi sắp kết hôn rồi.”

“Thật sao?” Mắt Đào Phi sáng lên. Cô vẫn có ấn tượng tốt với người học sinh cũ này, hơn nữa con trai cô cũng được anh em nhà họ chăm sóc nhiều: “Thật tốt quá!”


Seven: Chương này dài thặc…

Advertisements

24 thoughts on “[Tra Công] _ 30.

  1. hơm biết chủ nhà có biết bài Uy Phong Đường Đường hơm? Uy trong “duy” và đường trong “đường kiều” kìa :3 ≧◡≦

    Like

  2. Chương trước vừa có bạn hỏi khi nào em nó lớn thì chương này nhảy hẳn 8 năm, thành chàng trai cấp 3 rồi =)). Tgia mau lẹ kih :v. Cơ mà tụi em thích,ahihi. Tks chủ nhà nhiều nhiều 🙂

    Like

  3. Does your blog have a contact page? I’m having trouble locating it
    but, I’d like to send you an email. I’ve got
    some creative ideas for your blog you might be interested in hearing.
    Either way, great blog and I look forward to seeing it grow over
    time.

    Like

  4. Cẩm chi à, anh kết hôn thật hả, nam hay nữ, mà thế éo nào kiếp trc khi Kiều Kiều rơi vào tay thằng cha họ thẩm anh lại gầy đi, sao lại tung hint như thế rồi nỡ lòng nào kết hôn =)))))

    Liked by 1 person

    1. Có lẽ giữa hai người là kiểu tri kỷ ấy không phải là kiểu yêu rồi muốn have sex đâu :”> Chúng ta phải trân trọng Cẩm Cẩm đấy nhớ, trai thẳng hiếm hoi của truyện mờ… OvO

      Liked by 1 person

  5. cười chết ta rồi LOL hẳn là “cháu da dày thịt béo mất tí máu ko chết đc” thậc mong chờ đến lúc Thẩm Duy Thần “xử đẹp” Đường Kiều mà 😂😂😂

    Liked by 2 people

  6. “”Thẩm Duy Thần nghiêng người định tránh, vô tình liếc thấy một bóng người quen thuộc. Mất một giây nghĩ ngợi, cậu quyết định đứng yên, để nắm đấm tức giận kia hạ xuống má mình….
    […]
    Cậu tỏ ra tủi thân: “Chú ơi, cháu bị người ta đánh, đau chết đi được.” “”
    => mới 15 tuổi đầu đã phúc hắc như này rồi. Mỹ nam kế, khổ nhục kế đồ :3 Dự là Đường đại thụ chạy không thoát với Thẩm tiểu công rồi :3
    ㄟ(≧◇≦)ㄏ Cố lên cô!!!! Mạnh mẽ lên cô!!! Mỗi khi edit mệt mỏi hãy nghĩ đến tuii!!! Dù tuii hơm có nghĩ đến cô đâu ╭(╯ε╰)╮

    Liked by 3 people

        1. Giỏi thặc giỏi thặc đó :”> *vỗ tay vỗ tay* tôi đã tránh không dùng từ “tiểu thụ” vs Đường Đường rồi mà không nghĩ ra từ nào thay thế, nhờ cô cả =)))))

          Liked by 2 people

  7. Ôi đợi từ lúc E công xuất hiện và bây h ẻm đã lớn 😥
    Ôi giả nai Công :v
    Chắc trước 18t của bé Thần là sẽ có màn xôi thịt :v
    Ôi ngóng Thẩm Mộ
    Ngóng mối tình của Anh Lan Chi quá Chủ nhà ơi :3
    Thanks Nàng đã edit ❤

    Liked by 1 person

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s