[Tra Công] _ 28.

13083131_229646124065118_5188776439087326812_n

28.

Kiểu đàn ông mà Đường Kiều thích có thể chia làm hai loại: một là cao lớn anh tuấn, cơ bụng sáu múi; hai là thiếu niên thanh tú ngượng ngùng – Nghiêm Duyệt thuộc kiểu người thứ hai.

Mở cửa ra, người đến là một thiếu niên xinh đẹp toàn thân đều ướt, chiếc sơ mi trắng xuyên thấu, mơ hồ có thể thấy được đường cong mê người.

“Đàn anh.” Nghiêm Duyệt đưa phần tư liệu mình đang giữ trong ngực ra cho Đường Kiều: “Của anh.”

Khi nhận lấy tập giấy, tay anh lướt qua ngón tay lạnh lẽo của thiếu niên – anh hiểu ý cậu, nhưng vẫn không tỏ vẻ gì: “Em không mang ô à?”

Cậu gật đầu, cười nói: “Lúc em ra khỏi nhà trời vẫn còn quang, không ngờ đột nhiên lại mưa lớn thế.”

Anh nhớ trời đã mưa từ chiều rồi, nhưng vẫn nói: “Vậy vào nhà anh chờ một lúc đi, đợi mưa ngớt hẵng về.”

Nghiêm Duyệt hoàn toàn có thể từ chối rồi mượn một cái ô để về, nhưng cậu vẫn đồng ý không chút do dự: “Được.”

Thấy có mấy quyển truyện cổ tích trên bàn phòng khách, cậu hơi ngạc nhiên: “Đàn anh vẫn đọc loại sách này ạ?”

“Không.” Anh đang pha cafe: “Đó là của con bạn anh.” Rồi lại nhìn về cánh cửa đã đóng chặt nọ – hẳn là thằng nhóc đã kia ngủ rồi chứ? Lỡ mà chút nữa có xảy ra chuyện gì, để nó nghe được đúng là không tốt.

Đang nghĩ nghĩ, sau lưng anh bỗng vang lên tiếng bước chân nhỏ vụn, rồi trước mắt liền tối đen – đèn đã bị tắt. Trong bóng tối, một thân thể ấm áp dán lên lưng anh, giọng nói nho nhỏ xen lẫn chút ngượng ngùng: “… Đàn anh, em thích anh.”

Anh nhắm mắt lại, rồi vụt xoay người ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của Nghiêm Duyệt, cúi xuống tìm kiếm đôi môi ẩm ướt…

Chỉ cần anh muốn, trêu chọc một người đến phừng phừng lửa dục chỉ là chuyện bình thường. Chẳng bao lâu sau, cậu đã phát ra thanh âm động tình, lắc lắc cái mông như mời mọc anh. Nhưng anh vẫn muốn bảo vệ mầm non của Tổ Quốc, ôm lấy cậu dịu dàng nói: “Ngoan, chúng ta vào phòng nào.”

Hai người đi rồi, phòng bếp lại trở về yên lặng. Một lúc sau, Thẩm Duy Thần kiễng chân tắt máy pha cafe đi, nhìn về căn phòng của anh, trong mắt là sự mờ mịt và không cam lòng.

Sáng hôm sau, Đường Kiều toàn thân thần thanh khí sảng, còn Nghiêm Duyệt thì không rời giường nổi, làm ổ trong chăn làm nũng với anh. Ở cùng cậu một lúc, anh nhìn đồng hồ: “Dậy ăn sáng thôi.”

“Ừm…” Thanh âm của cậu nũng nịu như con mèo con: “Thắt lưng em đau quá.”

“…” Anh hơi xấu hổ: “Em không đói sao?”

“Có chứ.” Cậu chớp chớp mắt: “Anh đút em nhé?”

“Đi.”

Khi hai người đến phòng bếp thì bá vú đã làm bữa sáng xong. Thẩm Duy Thần đang ăn bánh kem, dáng vẻ rầu rĩ không vui.

“Thẩm Duy Thần, cháu có quên gì không?”

Nó ngẩng lên, thấp giọng nói: “Chú Đường, chào buổi sáng ạ.”

“Chờ một chút.” Anh nâng mặt thằng bé lên, chăm chú quan sát: “Sao dưới mắt lại có quầng thâm thế này? Đêm qua cháu ngủ không ngon à?”

“Dạ.”

Anh chỉ nghĩ nó gặp ác mộng chứ không nghĩ gì thêm. Ngồi xuống bàn ăn, anh chuẩn bị đồ để mang vào phòng cho Nghiêm Duyệt.

“Chú Đường, chú không ăn cùng cháu ạ?”

“Ừ.”

“Vậy chú ăn cùng ai?”

Động tác trên tay anh khựng lại, nghĩ một lúc rồi đáp qua loa: “Cùng một người bạn.”

Thẩm Duy Thần thế mà vẫn truy hỏi: “Hôm qua bạn của chú ngủ cùng chú ạ?”

“… Ừ.”

Nó cụp đầu xuống, tủi thân nói: “Cháu vẫn muốn được ngủ cùng chú, nhưng chú lại không cho.”

“Phụt —” Anh không cách nào nhìn thẳng vào đôi mắt ngây thơ của nó được: “Hai chuyện này không giống nhau.”

“Không giống ở đâu chứ ạ?” Nó kéo kéo góc áo anh: “Cháu muốn ngủ cùng chú cơ!”

Anh thuận miệng trả lời: “Con trai nên tự ngủ một mình, có thế thì mới ra dáng đàn ông được.”

“Vậy sau này cháu lớn lên rồi thì sẽ được ngủ cùng chú chứ ạ?”

Anh không nhịn được mà xoa loạn mái tóc nó lên: “Hỏi nhiều thế làm gì, mau ăn sáng đi.”

Đến giờ ăn trưa, Đường Kiều và Nghiêm Duyệt mới ra khỏi phòng ngủ. Thấy thằng bé, cậu lập tức khen ngợi – giống như tất cả mọi người: “Thằng nhỏ này thật đáng yêu!”

Nhưng khác với vẻ lanh lợi thường ngày, lúc này Thẩm Duy Thần lại chẳng buồn phản ứng gì, hai mắt vẫn dán chặt lên TV, đầu cũng không ngoảnh lại – làm Nghiêm Duyệt hơi xấu hổ.

Hai người cứ thế mà hẹn hò với nhau.

Đường Kiều sắm vai một người yêu dịu dàng rất hoàn hảo, cố hết sức thỏa mãn mọi yêu cầu của Nghiêm Duyệt trong khả năng cho phép. Cậu không thích khách sạn không sạch sẽ, lần nào làm tình cũng muốn về nhà anh, điều này làm anh hơi e ngại – dù sao trong nhà vẫn còn một đứa bé cơ mà. Bị người yêu từ chối nhiều lần vì Thẩm Duy Thần làm Nghiêm Duyệt hơi mất hứng, bĩu môi hỏi: “Có phải vì người bạn nhỏ của anh không thích em nên anh mới không cho em đến nhà không?”

Đường Kiều an ủi: “Em nghĩ nhiều rồi.”

“Em thấy chính là như thế! Chẳng lẽ anh không để ý ánh mắt của nó khi nhìn em sao? Đúng như kiểu em đã cướp đi món đồ chơi yêu thích của nó ấy.”

“Bậy nào, thằng bé đâu có lý do để ghét em.”

“Tại sao lại không? Không phải anh nói nó không có ba à? Trẻ con không có ba đều rất nhạy cảm, có khi nào nó nghĩ, một khi em đoạt anh đi rồi thì anh sẽ không để ý đến nó không?”

“Duy Thần cũng không ở nhà anh lâu, đợi mẹ nó tìm được công việc mới thì sẽ đến đón nó đi.”

Nghiêm Duyệt thở dài: “Còn bao lâu nữa chứ.”

Thái độ của cậu làm anh hơi khó chịu, qua loa hôn lên khóe miệng cậu: “Sẽ nhanh thôi.”

Hai người thân thiết nhất đều có người yêu rồi, Triệu Lan Chi kẹp ở giữa liền thấy nhàm chán muốn chết. Tranh thủ mấy ngày cuối cùng của mùa hè, y liền tổ chức một party bể bơi, mời hầu hết những trai xinh gái đẹp mà y biết đến, bao gồm cả bạn nhỏ Thẩm Duy Thần.

Thằng nhỏ mặc cái quần bơi mà Đường Kiều mới mua cho nó không lâu, ngoan ngoãn ngồi trên bờ uống nước trái cây. Trong bể là một nhóm hot girl với khuôn mặt thiên sứ và thân hình ma quỷ đang chơi bóng chuyền, nhưng nó chẳng buồn nhìn về phía họ, chỉ nhìn chằm chằm vào Đường Kiều cách đó không xa.

Dáng người của anh không thể nói là cường tráng, nhưng lại thon dài cân đối, nhất là đôi chân thẳng tắp dài miên man kia – khỏi nói nó đã mê hoặc không ít người. Vừa bơi xong hai vòng, anh hơi thấm mệt, liếc mắt liền thấy Triệu Lan Chi đang nằm dưới tán ô ở đằng kia. Y mặc một cái quần bơi bó sát, trên mặt còn đeo cái kính to tướng che gần hết nửa mặt, nhìn phóng túng đến cực điểm. Anh đi tới định nói chuyện phiếm vài câu thì bất ngờ nghe được nội dung cuộc điện thoại của y.

“Anh không biết ông đây đã bị anh nhồi đến béo thế nào à! Nếu không có cái mặt này, tôi còn không dám mặc quần bơi đấy… Tôi gọi tới để nói cho anh biết, giờ tôi không rảnh rỗi nữa, kính nhờ anh đừng có nhét thêm đồ ăn cho tôi! Quay về với đám shota của anh đi!”

Đoán ra cái gì, anh cau mày lại: “Anh đang nói chuyện với ai thế?”

Bị anh dọa, y vội vã cúp máy rồi tức giận trừng anh: “Em làm cái quái gì vậy? Làm anh sợ muốn chết!”

Anh lo lắng: “Đừng nói với em là anh vẫn liên lạc với Thẩm Tam gia nhé?”

“Không có!” Y lập tức bật lại.

Anh nghi ngờ nhìn y.

Y lúng túng nói lảng sang chuyện khác: “Sao em không đi cùng bạn trai bé nhỏ của em đi?”

Anh thản nhiên nói: “Nghiêm Duyệt giục em đưa Duy Thần về nhà.”

Y ngẩn người, cười mắng: “Sao lại như phim truyền hình tám giờ tối thế này? Thẩm Duy Thần đáng yêu như thế, sao cậu ta lại không thích nó?”

“Cậu ấy nói Duy Thần có địch ý với mình.”

“Đệch!” Y không quan tâm lắm: “Một đứa bé thì có thể có thù hằn gì với cậu ta? Duy Thần vừa ngoan vừa dễ dụ, chỉ cần dỗ nó một chút là lại đâu vào đấy thôi.”

Đúng lúc này, Nghiêm Duyệt đi về phía họ, y liền vẫy tay với cậu rồi nói: “Tiểu Duyệt à, Duy Thần đang ngồi tự kỷ ở kia đấy, em mau đến dỗ nó đi.”

Cậu ngạc nhiên: “Em á?”

“Chứ còn ai nữa! Sao, không muốn hả?”

Cậu nhìn sang người yêu, thấy anh không phản ứng gì thì đành đồng ý: “Cũng được.”

Triệu Lan Chi và Đường Kiều đứng một bên nhìn, thấy Nghiêm Duyệt đi về phía Thẩm Duy Thần, hai người nói chuyện một lúc rồi cùng nhau xuống nước.

Nhìn hai người chơi một chốc, anh đột nhiên nhớ ra chuyện gì, quay sang hỏi Triệu Lan Chi: “Thật sự là anh không còn liên lạc với Tam gia nữa chứ?”

“Không, không mà.” Ánh mắt y hơi né tránh.

Sao anh lại không nhìn ra bóng ma trong lòng y được: “Nếu còn thì anh bảo ông ta là dạo này nên cẩn thận một chút, không có việc gì thì đừng ra ngoài.”

“Hả? Vì sao?”

Đời này, Thẩm Xương xảy ra chuyện sớm hơn đời trước vài năm, khiến cho cuộc chiến giữa Thẩm Ngôn và Thẩm Mộ cũng bị đẩy lên sớm hơn. Đường Kiều không biết vụ tai nạn của Thẩm Ngôn có theo đó mà diễn ra sớm không, nếu thế thì cũng sắp đến lúc rồi: “Em mới nghe ngóng được – có người đang muốn đối phó với ông ta.”

“Không thể nào?” Y khoa trương kêu lên: “Ai mà dám chống lại ông ta chứ? Em nghe tin này ở đâu thế?”

Anh nhún nhún vai: “Em quên rồi.”

“…”

Y đang định hỏi chi tiết thì đột nhiên, Thẩm Duy Thần ở trong bể bơi thảm thiết hô lên: “Cứu! Cứu với!”


Seven: Ai nhớ tui hơm ý hý hý :”3

Btw, một người đàn ông 3x tuổi mà còn zin – đằng – trước thì đúng là không bình thường đúng không, nên là…

 

Advertisements

14 thoughts on “[Tra Công] _ 28.

  1. Số Nghiêm Duyệt nhọ rồi, sao lại nhắm trúng người Duy Thần thầm mến chứ 囧 cơ mà mình cũng ko thích Nghiêm Duyệt nên… thấy ảnh cũng tội, mà thôi cũng kệ ╭(╯ε╰)╮
    P/S: Tiểu Thần mất ngủ vì “ghen” chứ sao trăng gì nữa ̄▿ ̄.
    À, mừng là ss đã acc acount của mình, tự dưng vô thấy wordpress set private thực vô cùng hoang mang ╥﹏╥

    Liked by 2 people

    1. Sau này cô sẽ không thấy Nghiêm Duyệt tội nữa đâu vì anh ta cũng không trong sáng gì ╮ (╯_╰)╭
      Sau khi acc cô với vài bạn khác nữa thì đột nhiên tôi nghĩ, chẳng việc gì mình phải đóng nhà như ý một vài người, nên tôi lại mở :3 Thôi thì cây ngay không sợ chết đứng :3

      Liked by 1 person

      1. t cũng ko ưa Nghiêm Duyệt gì cho cam :v Mong mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với cô :3. T vẫn chưa hiểu được đứa nào rãnh rỗi sinh nông nổi đi report lại bài post của người khác =v=

        Liked by 1 person

    1. Yêu cầu của thụ khiết là phía sau chứ có phải phía trước đâu… Bảo 1 thằng đàn ông 40t còn zin từ đầu đến cuối thì không ysl cũng là có vấn đề :s

      Liked by 4 people

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s