[Tra Công] _ 27.

10897100_620978181381925_4571698247435462547_n

27.

Đường Kiều hoang mang lái xe đến biệt thự của Thẩm Ngôn. Biết Triệu Lan Chi lâu như vậy, đây là lần đầu tiên y để chuyện cá nhân của mình làm phiền đến anh, không quan tâm thì đúng là hơi vô tình.

Quản gia của Thẩm Ngôn lễ phép mời anh vào, cười híp mắt nói: “Cậu Triệu đang ở phòng bếp dùng cơm.”

Anh đi vào phòng ăn, liền thấy có hai người ngồi trên một cái bàn thật dài. Triệu Lan Chi mặc một chiếc sơ mi rõ ràng là quá khổ, khoanh hai tay trước ngực, vẻ mặt tệ không tả nổi. Còn Thẩm Ngôn thì ăn mặc chỉnh tề, vừa uống cafe vừa đọc báo, nhìn lướt qua y: “Không ăn?”

“Không.”

“Lãng phí thức ăn là không tốt.” Gã chỉ vào bát súp còn hơn phân nửa trước mặt y: “Ăn hết đi.”

Y lặp lại một lên nữa: “Không.”

Gã nhướn mày lên: “Hay là muốn tôi đút cho em?”

Mặt y méo xẹo lại, đấu tranh nội tâm một hồi rồi vẫn nhận mệnh, cúi đầu ngoan ngoãn uống súp.

Gã vuốt nhẹ cần cổ trắng nõn của y, cực kỳ hài lòng: “Ngoan lắm.”

Một màn quỷ dị như vậy làm Đường Kiều sợ đến ngây người – nếu anh không nhớ nhầm, hai người này trước tối hôm qua còn chưa quen biết nhau cơ mà? Anh khụ khụ hai tiếng, thông báo sự có mặt của mình.

Triệu Lan Chi ngẩng phắt lên, nhìn anh như thể nhìn chúa cứu thế vậy. Thẩm Ngôn buông tờ báo xuống, cười cười: “Đường Kiều, đến rồi à.”

Anh bước đến chỗ hai người, cung kính nói: “Thật xin lỗi, chú Thẩm, Triệu Lan Chi đã làm phiền chú rồi.”

Khóe miệng gã cong lên, nghiêng người qua lau vết súp còn dính bên khóe miệng y: “Không phiền chút nào.”

“Vậy… nếu không có chuyện gì khác thì cháu xin phép được mang anh ấy đi.”

Gã gật đầu: “Ừ.”

Như trút được gánh nặng, Triệu Lan Chi đứng bật dậy. Nhưng rõ ràng là y đã quên mất tình trạng cơ thể mình – vừa đứng lên, thắt lững y đã nhũn ra, lảo đảo chực ngã xuống, may là có Đường Kiều kịp đỡ lấy y.

“Chờ một chút.” Thẩm Ngôn lại nói: “Uống hết súp đi đã.”

Y không chịu nổi nữa rồi: “Ông còn muốn ép tôi đến mức nào?”

Gã bình tĩnh lật một tờ báo: “Tôi không thích trẻ con không nghe lời.”

“Cmn chứ ai cần ông thích!”

Đôi mắt mèo của gã ngước lên, cười như không cười: “Không nghe lời, vậy muốn bị phạt phải không?”

Nghĩ đến nội dung “hình phạt” của gã, cả người y cứng đờ lại. Hai người nhìn chằm chằm nhau một lúc, cuối cùng – y bại trận.

Chờ Triệu Lan Chi uống súp xong, Đường Kiều mới thuận lợi mang y ra khỏi biệt thự. Vừa bước ra đến cửa, y đã phi sang một bên, móc họng nôn như điên.

Anh vỗ vỗ lưng y, cau mày hỏi: “Rốt cục là đã có chuyện gì vậy?”

Ói mửa nửa ngày, câu đầu tiên y nói sau khi dừng lại là — “Thẩm Ngôn thật cmn là một thằng biến thái!”

Anh đưa cho y một chai nước để súc miệng: “Sao anh lại ở cùng với ông ta?”

Y khoát khoát tay: “Đừng nói nữa. Anh cũng không ngờ 419 tđn nào lại vớ phải một thằng cực phẩm như vậy!”

“Hai người… làm rồi?”

“Ờ.” Triệu Lan Chi không do dự thừa nhận: “Bị một lão già fuck cũng ok thôi, kỹ thuật của ông ta không tệ, làm anh sướng là được rồi.”

Mặt anh xám như tro tàn: “…Nhưng ông ta là Thẩm Ngôn!”

“Anh có biết đâu.” Y cũng ảo não: “Anh chỉ thấy mặt mũi ông ta nhìn không tệ, cả hai đều hứng thú với nhau, thế là đi. Rồi ông ta mang anh về nhà, nghe người khác gọi ông ta một tiếng Thẩm tam gia anh mới biết đấy chứ.”

“…”

“Sớm nghe nói Thẩm tam gia có sở thích kỳ quái là nuôi mỹ thiếu niên đến béo tròn rồi đá đi, mnc, anh đã đ*o muốn ăn rồi còn cố tống vào mồm anh! Anh đây lớn bằng từng này rồi còn chưa bị ai bắt nạt như thế đâu!”

Đường Kiều an ủi y: “Đừng nghĩ nhiều thế, Thẩm Ngôn chỉ là thích đồ ăn ngon thôi. May là đây chỉ là 419, sau này có lẽ hai người cũng chẳng có cơ hội tiếp xúc với nhau nữa đâu.”

Y tức giận: “Mong là vậy!”

Vì chuyện của Triệu Cẩm Chi mà tâm trạng của Triệu Lan Chi vẫn không tốt lắm, lại cộng thêm chuyện này dọa sợ, mấy ngày sau đó y không đến bar chơi bời nữa, mà chuyên tâm tập trung vào công việc – điều này làm Đường Kiều rất mừng.

Sau khi tan tầm, y cũng chẳng buồn về nhà – thằng em trời đánh vốn luôn ở nhà chờ y kia, nay có bạn gái rồi là lúc nào cũng quấn lấy người ta, chẳng mấy khi về nhà. Vậy nên, Triệu đại thiếu rảnh rỗi liền chạy tới làm ổ ở nhà Đường Kiều, thỉnh thoảng còn ăn chực ở đó – chính vì vậy, y liền quen biết bạn nhỏ Thẩm Duy Thần.

Từ trước đến nay, Triệu Lan Chi vẫn thích những thứ xinh đẹp (chắc Triệu Cẩm Chi là ngoại lệ duy nhất mất), nên đương nhiên cũng rất thích Thẩm Duy Thần, không có việc gì làm liền quay sang trêu chọc thằng nhỏ đáng yêu này. Nó cũng rất hiểu chuyện, lần đầu gặp liền hào phóng cho y nửa viên chocolate ~( ̄▿ ̄)~

Hôm nay, ăn cơm xong, Thẩm Duy Thần liền ngồi trên đùi Triệu Lan Chi, hăng say đọc quyển truyện cổ tích mới mua. Thằng bé chưa học Tiểu học nhưng đã nhận biết được rất nhiều chữ, hơn xa bạn bè cùng trang lứa.

Nhìn vẻ mặt ngây thơ của nó, Triệu Lan Chi không nhịn được nghĩ – đợi đến khi thằng nhỏ đáng yêu này lớn lên thành một nam thần, y cũng đã thành một ông chú rồi… Chờ đã, cũng?

Đọc đến cuối truyện, Thẩm Duy Thần thỏa mãn mỉm cười, ngẩng lên nói với Đường Kiều: “Chú Đường, trong truyện nói, cuối cùng hoàng tử và công chúa được hạnh phúc bên nhau mãi mãi ạ~”

Anh xoa đầu nó: “Ừ.”

Triệu Lan Chi cười cười trêu chọc: “Nhóc à, thực ra hoàng tử vì yêu kỵ sĩ nên mới chấp nhận ở cùng công chúa đó~”

“Dạ?” Nó kinh ngạc: “Không phải kỵ sĩ là con trai sao?”

“Phải.”

“Con trai với con trai có thể ở cùng nhau được ạ?”

“Đương nhiên là được!”

“Triệu Lan Chi.” Đường Kiều bất đắc dĩ: “Đừng tiêm nhiễm vào đầu óc trẻ con như thế.”

“Tiêm nhiễm cái gì.” Y cười cười: “Anh chỉ chỉ cho nó một con đường khác thôi.”

Anh cau mày lại: “Anh, cách xa thằng bé một chút!”

Lúc này, điện thoại của y bỗng vang lên. Thấy cái tên hiện lên trên màn hình, nụ cười trên mặt y hoàn toàn biến mất, trực tiếp ngắt máy.

Anh hỏi: “Là Cẩm Chi à?”

“Ừ.”

“Anh còn định giận dỗi đến bao giờ?”

Y tức xì khói: “Hừ! Anh vất vả lắm mới nuôi lớn nó được, nay nó lại vì một con đàn bà mà bỏ rơi anh! Thật không thể chịu nổi!”

“Được rồi, anh mau về đi.”

Y tủi thân: “Em đuổi anh?”

“Em sắp có khách.”

Y chớp chớp mắt: “A, có phải là đàn em kia không? Tên là gì ấy nhỉ, Nghiêm Duyệt à?”

Trái ngược với Triệu Lan Chi đang thất tình, có vẻ như mùa xuân của Đường Kiều đang đến rồi. Đợt này công ty mới có nhóm thực tập sinh mới, trong đó có một đàn em của anh – đó là một thiếu niên thanh tú. Thái độ của cậu ta với anh rất mờ ám, lúc nào cũng chạy theo anh gọi đàn anh đàn anh. Đương nhiên là anh hiểu ý của cậu ta, nhưng vẫn chưa vạch trần.

“Cậu ấy chỉ đến đưa em ít tài liệu.”

“Hừ, ai mà tin chứ.” Triệu Lan Chi đứng dậy, vươn eo: “Thế cũng tốt, không phải là em không thích 419 sao? Thằng nhóc kia nhìn cũng sạch sẽ, tìm kiểu người đó làm bạn trai cố định cũng không tồi.”

“Em không…”

“Thẩm Duy Thần, muốn đi xem phim với chú không?”

Thằng nhỏ ngẩng lên, nghiêng đầu hỏi: “Vì sao ạ?”

“Chúng ta không thể quấy rối Đường Kiều hẹn hò được á ~”

Nó vô thức ôm lấy cánh tay anh, trong đôi mắt to tròn là sự bất an tràn ngập: “Chú Đường, chú đi cùng người khác rồi sẽ bỏ cháu lại ạ?”

“Không đâu.” Anh an ủi.

Nó đáng thương nói: “Cháu không muốn đi.”

“Vậy thì đừng đi.”

“Hô.” Triệu Lan Chi trách móc: “Thẩm Duy Thần, Đường Kiều tốt với cháu như thế, sao cháu lại phá hỏng chuyện tốt của nó được? Đi!” Nói rồi, y vươn tay về phía thằng bé.

Nó lắc đầu, càng lủi sâu vào lòng Đường Kiều.

Y đang định nói thêm thì điện thoại vang lên. Nhìn thoáng qua màn hình, y giật mình, vội nói với anh: “Anh đi trước!” rồi phi thẳng ra cửa, biệt tăm biệt tích.

Trong phòng chỉ còn Đường Kiều và Thẩm Duy Thần. Nghe theo lời anh, thằng bé ngoan ngoãn đi tắm rửa, ăn hết một miếng bánh ngọt rồi trở về phòng ngủ. Nằm trên giường nhưng nó không ngủ được, không biết bao lâu sau, chuông cửa bỗng vang lên.


Seven: Sao đoạn cuối lại thấy Lan Chi thành người ác nhỉ…

Advertisements

13 thoughts on “[Tra Công] _ 27.

  1. “Từ trước đến nay, Triệu Lan Chi vẫn thích những thứ xinh đẹp (chắc Triệu Cẩm Chi là ngoại lệ duy nhất mất), nên đương nhiên cũng rất thích Thẩm Duy Thần, không có việc gì làm liền quay sang trêu chọc thằng nhỏ đáng yêu này. Nó cũng rất hiểu chuyện, lần đầu gặp liền hào phóng cho y nửa viên chocolate ~( ̄▿ ̄)~”
    -> Chắc khi Thẩm tiểu công gặp tui cho tui cả bị chocolate~~~~~

    Liked by 1 person

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s