[Tra Công] _ 23.

cardcaptor-sakura-full-64593

23.

Thẩm Duy Thần quay lại nhìn mẹ, Đào Phi liềm mỉm cười cổ vũ nó.

Đường Kiều dẫn nó vào phòng tắm. Đây là lần đầu tiên nó thấy cái bồn tắm to thế này, hai mắt sáng lên, vẻ mặt nóng lòng muốn thử. Thấy vậy, anh chỉ cười: “Đừng nghịch nước lâu quá đấy.”

Nó xấu hổ thè lưỡi: “Cháu có muốn nghịch đâu ╭(╯ε╰)╮”

“Bên này là nước nóng, còn đây là nước lạnh, muốn nóng lạnh thế nào cháu tự chọn nhé. Dầu gội và sữa tắm ở đằng kia.”

Thẩm Duy Thần gật đầu.

“Chú ra ngoài đây.”

“Chú Đường.”

“Hửm?”

“… Cháu cảm ơn chú ạ.”

Anh ngồi xổm xuống, vuốt ve mái tóc mềm mại của nó, thấy mắt nó hơi ươn ướt thì cười: “Đừng khách sáo thế.”

Khi anh trở lại phòng khách thì thấy Đào Phi đang ngồi trên sô pha, sắc mặt hơi bất thường. Cô nhìn anh, gắng gượng cười: “Vừa rồi.. có ai gọi đến cho em đấy.”

Anh cầm điện thoại đang đặt trên bàn lên, quả nhiên, người gọi tới là Thẩm Mộ.

Anh lại nhìn cô, chỉ thấy cô ngồi thẳng lưng, hai tay đặt trên đùi nắm chặt, dường như đang cố nhẫn nhịn điều gì. Để điện thoại vào túi, anh làm như không có gì xảy ra, tự nhiên hỏi: “Cô có muốn uống gì không?”

“Không, không cần đâu.”

Anh không nói gì nữa. Hai người cùng ngồi xem TV, rõ ràng là đang ngồi cùng nhau, nhưng mỗi người lại nghĩ về một hướng.

Một lúc sau, Thẩm Duy Thần ra khỏi phòng tắm. Nó mặc một chiếc áo ba lỗ đã cũ và quần đùi ngắn, mái tóc còn đang nhỏ nước. Anh hỏi: “Sao cháu không thay quần áo?”

Nó thấy khó hiểu: “Đây là đồ ngủ của cháu mà.”

Anh thoáng thấy vẻ mặt xấu hổ của Đào Phi, vội sửa lời: “Trông được lắm, rất có phong cách. Nào nào, đến đây chú lau tóc cho.”

Cô vội nói: “Để cô làm là được rồi.”

“Cũng đã muộn, cô mau đi tắm đi.”

“Vậy… cảm ơn em nhé.”

Thẩm Duy Thần ngoan ngoãn đi tới. Đường Kiều để nó đứng giữa hai chân mình – hai người lúc này cao gần bằng nhau. Anh lau tóc cho nó, còn nó ngây thơ nhìn anh bằng đôi mắt gần như đen nhánh – đường nét khuôn mặt của nó và Thẩm Mộ cực kỳ giống nhau, chỉ có đôi mắt là đem đến cho anh một cảm giác hoàn toàn khác. Nhưng giờ nó mới có bảy tám tuổi, ai biết nó sẽ lớn lên thành cái dạng gì? Trong trí nhớ của anh, ngay từ khi còn nhỏ, Thẩm Mộ đã làm cho người đứng cạnh hắn có cảm giác như thể hắn là vua vậy.

“Chú Đường.” Thẩm Duy Thần chớp chớp mắt: “Chú đang nghĩ gì vậy?”

“À.” Động tác trên tay anh vẫn tiếp tục: “Chú đang nghĩ, với gương mặt này thì về sau không biết sẽ có bao nhiêu cô gái xin chết vì cháu đây.” Giống như ba ruột của cháu vậy.

Nó rũ mắt, cúi đầu xuống, hơi xấu hổ nói: “Sao lại thế được ạ…”

Anh nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nó lên: “Để lúc nào rảnh, chú mang cháu đi cắt tóc. Gương mặt xinh xắn thế này mà lại bị tóc che đi thì thật lãng phí quá.” Thân là một gay đúng chuẩn, Đường Kiều cực kỳ coi trọng vẻ bề ngoài, giống như Triệu Lan Chi vậy. Thỉnh thoảng hai người sẽ ngồi cùng nhau, thảo luận về mùi nước hoa dành cho nam mới ra hay buổi trình diễn thời trang nào đó, làm Triệu Cẩm Chi cực kỳ phiền muộn – y thấy bạn tốt và anh trai nhà mình men lắm mà, sao lại nhất nhất có hứng thú với mấy thứ yểu điệu đó thế?

Một lớn một nhỏ ngồi cạnh nhau trên ghế cùng xem TV. Thẩm Duy Thần còn bé, có rất nhiều thứ nó xem không hiểu, chỉ cần nó hỏi thì Đường Kiều sẽ tận tình trả lời, không khí giữa hai người khá là hài hòa. Chờ Đào Phi tắm rửa xong, nó lưu luyến theo mẹ về phòng ngủ.

Đệm giường rất mềm mại, còn có điều hòa, với một thằng nhóc vẫn luôn nhờ vào quạt điện để vượt qua mùa hè thì đây đúng là thiên đường~

“Mẹ ơi.”

“Gì con?”

“Chúng ta sẽ ở hẳn nhà chú Đường ạ?” Nó chờ mong hỏi.

“Đương nhiên là không.” Cô đáp: “Chỉ có người nhà mới ở cùng nhau, còn chúng ta chỉ là bạn của chú Đường thôi. Chú ấy đã làm rất nhiều cho chúng ta, chúng ta phải biết đủ, con hiểu chứ?”

Tuy rất thất vọng, nhưng nó vẫn ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng ạ.”

Sáng hôm sau, khi bước ra phòng khách, Đường Kiều không ngờ mình lại thấy một bữa sáng đơn giản đặt trên bàn.

Đào Phi mỉm cười chào anh: “Cô vừa xuống tầng mua đấy, em ăn cùng bọn cô nhé?”

Thẩm Duy Thần đang cầm một cái bánh bao thịt, ăn đến miệng dính đầy mỡ: “Chú Đường, bánh bao này ngon lắm!”

Anh ngồi xuống bàn ăn: “Khi ăn thì không được nói chuyện đâu ~”

Nó nuốt miếng bánh bao xuống: “Dạ!”

Ăn sáng xong, Đào Phi cũng đã liên hệ được với chủ nhà trọ. Anh không giữ cô nữa, chỉ nói: “Để em đưa hai người đi.”

“Có phiền đến công việc của em không?”

“Không đâu.”

Anh đưa cô đến ngân hàng để rút tiền trước, sau đó mới đến nhà trọ.

Chủ nhà là một người phụ nữ tầm ba mươi tuổi, mặc đồ ngủ ra đón họ. Vừa thoáng thấy Đường Kiều, hai mắt cô ta đã sáng quắc lên, liếc tới liếc lui trên người anh chàng trẻ tuổi đẹp trai này, hơn nữa còn không ngừng câu kéo làm quen. Anh không hề tỏ ra mất kiên nhẫn, vẫn vô cùng nho nhã ôn hòa.

Yêu cầu về phòng ở của Đào Phi không cao, chỉ cần có thể sinh hoạt là được. Nơi đó có hai phòng ngủ một phòng khách, tuy không lớn lắm nhưng đã là dư dả cho hai mẹ con họ.

Cô nói với chủ nhà: “Về phòng ở và giá cả, tôi đều rất hài lòng. Sau này sẽ làm phiền cô nhiều rồi.”

“Ờ.” Cô ta lười biếng đáp: “Vậy ký hợp đồng một năm trước đã nhé.”

“Được.”

“Okay, phòng cô ở đây, còn phòng kia đã có người ở rồi.”

Đào Phi ngạc nhiên: “Không phải cho thuê cả tầng sao?”

Cô ta mỉa mai cười: “Với cái giá ấy mà muốn thuê cả tầng ấy hả? Tôi cho cô biết, từng này tiền mà vào trung tâm thì đến cái WC còn chẳng thuê nổi đâu! Nhờ người quen giới thiệu nên tôi đã giảm giá nhiều lắm rồi, tiền điện nước tự trả, ưng thì thuê không ưng thì biến!”

Đào Phi cẩn thận nói: “Nhưng tôi nhớ, bảy tám năm trước…”

“Cô.” Đường Kiều ngắt lời: “Mấy năm nay giá phòng tăng cao, cái giá này đúng là không quá đáng đâu.”

Thấy anh đẹp trai nói đỡ cho mình, cô ta liền đắc ý liếc nhìn Đào Phi. Lúc này, anh lại bỏ thêm một câu: “Chị chủ nhà nói đúng đấy.”

Sắc mặt cô ta lập tức cứng lại.

Đào Phi hơi lo lo: “Vậy… người ở phòng kia là ai thế?”

Cô ta tức giận: “Là tôi!”

“Một mình cô?”

“Nói nhảm.” Cô ta liếc sang Đường Kiều: “Tôi còn chưa có bạn trai đâu!”

“Vậy… được, tôi thuê.”

Trước khi ký hợp đồng, Đường Kiều nhìn thật kỹ, xác định không có lỗ hổng nào mới yên tâm để cô đặt bút. Trả tiền thuê nhà một năm xong, tiền trong ngân hàng của cô lập tức sụt hơn nửa. Cô đăm chiêu: “Phải mau tìm việc mới được, đến tháng chín này là Duy Thần lên Tiểu học rồi.”

Anh an ủi cô: “Có rất nhiều công việc ở thành phố S, chỉ cần cô cố gắng là được mà.”

Đợi hai mẹ con thu xếp xong rồi, anh cũng xin phép rời đi. Cô tiễn anh xuống dưới tầng, còn Thẩm Duy Thần thì lưu luyến không nỡ rời anh.

Đường Kiều không về nhà ngay mà đến công ty cùng ký một hợp đồng lớn với Triệu Lan Chi. Xong việc thì đã là hai giờ chiều, cả hai đều chưa ăn trưa, anh liền vỗ vai y: “Nào, đi ăn!”

Y lười biếng nằm ườn ra sô pha: “Em mời?”

“Anh là ông chủ đấy, còn muốn nhân viên là em mời khách à?”

Y trợn trắng mắt lên: “Thôi đi, tiền lương anh phát cho em ngang ngửa với của anh đấy, chưa kể em còn có cổ phần công ty!”

“Được rồi được rồi.” Anh bất đắc dĩ cười: “Mời thì mời.”

“Không đi!”

“… Anh muốn gì?”

Triệu Lan Chi vắt đôi chân dài lên bàn: “Đang đợi Cẩm Chi đưa cơm tới.”

Đường Kiều nhướn mày lên: “Anh ép nó làm?”

“Hừ.” Y trách cứ: “Sao lại nói là ép được? Anh cho nó ăn cho nó mặc, vất vả lắm mới nuôi nó được đến ngày hôm nay, bảo nó làm một bữa cơm thì có làm sao? Hơn nữa, cái thằng ngu xuẩn ấy trừ làm cơm ra thì có biết làm cái gì nữa đâu.”

“… Anh để ba mẹ anh ở đâu rồi?”

Y khoát khoát tay: “Không nói đến chuyện này nữa. Nào nào, em thân với Thẩm Mộ như thế, mau nói xem, dạo này cậu ta sao rồi?”

Anh thản nhiên: “Em không hiểu anh đang nói gì hết.”

“Đừng có giả vờ!”

“Thật mà.” Mấy năm nay, tuy thỉnh thoảng hai người có liên lạc nhưng đều là Thẩm Mộ chủ động tìm anh trước. Hắn không tỏ thái độ gì khác lạ cả, chỉ đối xử với anh như một người bạn bình thường, khi khó chịu hay phiền muộn chuyện gì thì hẹn anh ra ngoài uống một chén, ôm một cái kiểu bạn bè rồi tự động hồi máu sống lại. Đối với mối quan hệ này, anh chỉ cảm thấy phiền toái nhưng lại không thể trực tiếp từ chối – hắn chưa thực sự làm ra chuyện gì khác người cả, mà quan trọng nhất là Đường Hoài Chương vẫn làm việc ở bệnh viện của Thẩm gia mà.

Thấy vẻ mặt của anh không giống như đang nói dối, Triệu Lan Chi mới nói: “Mấy năm trước khi Thẩm Xương qua đời rồi Thẩm Mộ lên kế vị, không phải rất nhiều người đã phản đối cậu ta, ủng hộ Tam gia sao? Lúc đó chuyện ồn ào lắm mà, em hẳn là cũng nghe nói rồi chứ?”

Anh ậm ờ ừm một tiếng.

“Để ngăn chặn làn sóng đó, ở đại hội cổ đông, Thẩm Mộ đã đặt cho mình một mục tiêu. Nếu trong vòng bốn năm mà cậu ta có thể đạt được nó, thì tất cả các cổ đông khác phải ngậm miệng; nếu không thì chính cậu ta sẽ phải tự thân đi mời Tam gia về, ngoan ngoan cúi đầu làm kẻ dưới. Mà bây giờ, kỳ hạn đã sắp đến rồi…”

 

Advertisements

5 thoughts on “[Tra Công] _ 23.

    1. Dời ạ “mục tiêu” ở đây là mục tiêu trong công việc cơ mà, Thẩm Mộ hoàn thành mục tiêu đó thì mới được tiếp nhận công ty ấy ╭(╯ε╰)╮

      Like

  1. “Đường Kiều để nó đứng giữa hai chân mình” thôi thôi, tôi nghe cái này thì đã biết dù có tác giả chống lưng đời anh cũng chả đảo ngược tình thế đc rồi Kiều Kiều ạ

    Liked by 2 people

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s