[Tra Công] _ 21.

Tokyo-Babylon-1

21.

Thẩm Xương bị xuất huyết não.

Tuy tính mạng được giữ lại, nhưng ông ta bị liệt nửa người, không còn khả năng làm việc nữa. Thẩm Xương năm nay mới năm mươi tuổi, vốn là độ tuổi dồi dào tinh lực nhất, nay lại đột nhiên ngã bệnh – tin tức này rõ ràng là một quả bom ném thẳng vào giới thương nhân thành phố S, làm cái nơi vốn chẳng yên bình gì nay càng thêm phong ba dữ dội.

Tất cả mọi người đều khiếp sợ – trừ Đường Kiều.

Kiếp trước, Thẩm Xương cũng vì xuất huyết não mà chết trẻ, để lại cả tập đoàn khổng lồ cho đứa con mới tốt nghiệp Đại học không lâu là Thẩm Mộ. Hắn còn quá non nớt, tuy nắm giữ trong tay lượng cổ phần nhiều nhất nhưng lại không chiếm được lòng người. Phần lớn mọi người cũng không tin một cậu ấm mới hai mấy tuổi đầu có thể làm được trò trống gì cả.

So với Thẩm Mộ, một Thẩm Ngôn tuấn tú trưởng thành, chưa đến bốn mươi tuổi lại được nhiều người hướng tới hơn. Thẩm Ngôn là em ruột của Thẩm Xương – cũng là chú ba của Thẩm Mộ. Hai anh em nhà họ Thẩm dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, để kiếm tiền mà chuyện gì cũng từng trải qua. Đường Kiều đã nghe nói về hai anh em họ – người anh khôn khéo biết đưa đẩy, còn người em thì lạnh lùng thâm độc. Cố gắng bao năm mới đợi được ngày thành danh, trừ Thẩm Xương ra thì Thẩm Ngôn là người nắm nhiều cổ phần công ty nhất, nhưng gã lại dần dần biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Dù thế, những ai khi xưa chứng kiến quá trình đi lên của hai anh em họ đều biết thủ đoạn của gã tàn nhẫn cỡ nào; phần lớn người biết gã đều kính nể gọi gã một tiếng Tam gia.

Ấn tượng của Đường Kiều về người này không mấy sâu đậm, hồi nhỏ sang nhà Thẩm Mộ mấy lần anh mới có dịp thấy gã. Đàn ông của Thẩm gia nói chung đều có vẻ ngoài không thể chê vào đâu được, và Thẩm Ngôn không là ngoại lệ. Lúc đó, Đường Kiều còn nhỏ không nhịn được nhìn gã vài lần, kết quả là bị người ta quay sang nhìn thẳng vào mặt – đôi mắt ấy giống như mắt của rắn độc vậy.

Lần tiếp theo thấy gã là ở trong phòng bệnh – dù có đáng sợ thế nào đi nữa, nhưng kết cục của gã vẫn là bại trong tay Thẩm Mộ. Mãi đến giờ anh vẫn nhớ cảm giác khi lẻn vào phòng bệnh của gã khi đó, cảm giác khi tự tay kết thúc một sinh linh…

Đến đời này, lịch sử lại tái diễn. Thẩm Xương ngã bệnh sớm hơn, nhưng lại không chết. Thân là người kế nghiệp, đến khai giảng Thẩm Mộ cũng không về trường được mà ở lại thành phố S, đến công ty làm thực tập sinh.

Mấy hôm trước còn đang lăn lộn với nữ minh tinh làm đủ chuyện phong nguyệt, bây giờ lại bị ép phải đối diện với những đồng nghiệp xa lạ, với từng chồng hồ sơ tưởng như mãi mãi không thể xử lý xong cùng sự hoài nghi ghen ghét từ những người khác, làm Thẩm Mộ không khỏi nghĩ – cái người trước đây không lâu còn buồn bực về chuyện tình cảm ấy, đúng là nực cười đến không chịu nổi.

Sau khi vượt qua giai đoạn nguy hiểm, Thẩm Xương được đón về nhà. Là bác sĩ tư nhân của Thẩm gia, ngày nào Đường Hoài Chương cũng phải ở lại Thẩm gia rất lâu, hầu như kiệt sức để ôm hết mọi việc ở bệnh viện. Thời gian nghỉ ngơi của ông càng lúc càng ít, làm Đường Kiều vô cùng lo lắng. Anh đã khuyên bảo ông mấy lần, nhưng ông chỉ ậm ừ cho qua rồi đâu vẫn hoàn đấy – ông không nỡ bỏ bê bệnh viện, lại càng không dám làm trái ý Thẩm gia.

Đường Kiều và Triệu Cẩm Chi từng đến Thẩm gia thăm Thẩm Xương. Nhìn một người đàn ông đang tuổi tráng niên vốn dồi dào sinh lực nay lại phải nằm trên giường cả ngày, đúng là làm người ta phải tiếc nuối. Hai người không thấy Thẩm Mộ ở đó – bảo mẫu nói hắn đã không về nhà một tuần rồi.

Không lâu sau, trên báo tài chính của thành phố S có đăng tải một cuộc phỏng vấn Thẩm Mộ. Trên đó, hắn mặc một bộ vest được cắt may cẩn thận, mái tóc vốn hơi dài đã được cắt ngắn đi, lộ ra vầng trán sáng sủa, toàn thân nhìn trưởng thành giỏi giang hơn nhiều.

Triệu Cẩm Chi không ngừng cảm thán: “Này, tao cứ nghĩ anh ấy không lớn hơn chúng ta là bao, giờ nhìn mới biết hóa là người ta là người lớn rồi đấy~~”

Đường Kiều thầm nghĩ – người ta làm cha trẻ con rồi đấy, có thể không lớn được chắc.

“Đẹp trai quá đi ~~”

Anh vỗ vỗ đầu y, bất đắc dĩ nói: “Sao mày lại dại trai như con gái vậy? Chả có tiền đồ gì cả.”

Y thè lưỡi: “Không ngờ Thẩm Mộ lại được phỏng vấn đấy, như ngôi sao vậy ~~”

Anh thản nhiên: “Để trấn an lòng người thôi, không có gì đáng ngạc nhiên hết.”

“A.” Y nửa hiểu nửa không: “Dù thế nào thì cả ba chúng ta đều ở thành phố S rồi, thật tốt quá ~ Muốn gặp nhau lúc nào cũng được!”

Đến tháng 9, Đường Kiều và Triệu Cẩm Chi chính thức bước vào cuộc sống Đại học trong mơ. Đối với Triệu Cẩm Chi, đó hoàn toàn là một thế giới mới, nhưng với Đường Kiều thì không – đời trước anh đã ngồi ngốc trong trường lâu lắm rồi, nay anh chỉ muốn mau chóng tốt nghiệp rồi kiếm việc làm, sớm thể nghiệm một cuộc đời hoàn toàn mới mẻ.

Vì học cùng trường nên số lần Triệu Lan Chi gặp anh cũng tăng lên. Đã đâm thủng tầng cửa sổ giấy giữa hai người rồi, y liền không mập mờ nữa mà nói thẳng ra: “Đường Kiều, anh rất thích em. Em có muốn thử hẹn hò với anh không?”

Anh cười: “Anh làm em nghĩ đến một câu nói.”

“Hả?”

“Cưới vợ phải cưới liền tay* ~”

*Phòng lửa phòng trộm phòng sư huynh (防火防盗防师兄): Ý là đề phòng tứ phía. Không biết câu nào trong tiếng Việt có nghĩa tương tự mà bê QT ra thì đọc không thuận, nên là tôi chém…

Y tỏ ra bất đắc dĩ: “Được hay không thì em mau nói đi, lạt mềm buộc chặt kiểu này cũng lâu quá rồi đấy (╥﹏╥)”

Bị nghẹn lời, một lúc sau anh mới nói: “…Hay là thôi đi.”

“Cái gì?” Triệu Lan Chi không ngờ là anh sẽ từ chối mình: “Vì sao? Anh cảm thấy em cũng có thiện cảm với anh mà, đúng không?”

Đường Kiều biết anh không cần phải vòng vo với y làm gì, liền thành khẩn giải thích: “A… Em chỉ nghĩ chúng ta không hợp nhau cho lắm. Hai ta đang hợp tác với nhau, dính đến tình cảm thì có vẻ không hay đâu. Hơn nữa, nếu hai ta thực sự hẹn hò, Triệu Cẩm Chi biết rồi sẽ nghĩ thành thế nào chứ?”

Y phiền muộn: “Đường Kiều, em nghĩ nhiều quá rồi.”

“Thực sự xin lỗi, em buộc phải tính xa như vậy.” Anh không muốn giẫm vào vết xe đổ của đời trước nữa, nên chỉ có thể cẩn thận bước từng bước một.

“Thôi được rồi.” Y thở dài: “Nếu đây là ý kiến của em thì anh sẽ tôn trọng.”

“Cảm ơn anh.”

Dù tỏ ra phóng khoáng nhưng trong lòng y vẫn hơi buồn. Y thực sự thích Đường Kiều, nhưng nếu đối phương đã không muốn thì y cũng không cưỡng cầu làm gì, kẻo lại vô cớ mất đi một người bạn tốt. Đây cũng là điều mà anh thích nhất ở y – nhấc lên được thì bỏ xuống được.

Đứng trước tình cảm, mỗi người đều có một cách xử lý khác nhau. Đường Kiều biết mình là kiểu cứng đầu, rất khó để yêu một ai, nhưng khi đã yêu rồi thì sẽ liều mạng đuổi theo đối phương, dù có phải buông bỏ tự tôn hay hy sinh mạng sống. Triệu Lan Chi thì khác – y đi theo phương châm hảo tụ hảo tán, đến khi chia tay rồi còn có thể mỉm cười chúc phúc đối phương. Còn Thẩm Mộ? Từ đầu đến cuối hắn vẫn không hiểu bản thân mình yêu ai, mà dù có hiểu ra thì cũng giả vờ như không biết, chưa bao giờ chịu đối mặt với mọi chuyện.

Triệu Lan Chi chạy đi “chữa thương” một tháng, khi trở về thì đã nói nói cười cười với Đường Kiều như trước đây. Y thậm chí còn bá vai anh, hì hì cười: “Đường Kiều, em nói cũng phải, hợp tác với nhau thì tốt nhất là không nên yêu đương làm gì. Cho nên là ấy, anh nghĩ chúng ta có thể làm bạn giường của nhau đó ~”

“…”

“Thật mà. Trước khi em tìm được người yêu thì muốn gì cứ đến tìm anh nhé, anh cũng single mà ~”

Anh biết y đang nói đùa nên cũng phối hợp theo: “Em sẽ xem xét, chỉ cần anh chịu được là được ≧◡≦”

Y ngẩn ra, cười mắng: “Đi chết đi!”

Sau khai giảng một tháng là đến kỳ nghỉ Quốc Khánh. Triệu Cẩm Chi hào hứng muốn đi du lịch, nhưng Đường Kiều thì không – mấy ngày này anh chỉ muốn yên tĩnh ở nhà, thay vì ra đường và lao vào dòng người tấp nập kia.

Anh cực kỳ ấn tượng với ngày Thẩm Duy Thần sinh ra – nó trùng đúng vào kỳ nghỉ lễ này. Trước ngày sinh nhật của nó một hôm, anh gửi cho Đào Phi một hộp chocolate, mấy hôm sau thì nhận được điện thoại của nó gọi tới.

Thằng bé ngại ngùng nói cảm ơn anh, giọng nói bi bô của trẻ nhỏ vang lên trong điện thoại: “Đây là chocolate ngon nhất mà cháu từng được ăn đó~” làm Đường Kiều ở đầu bên kia phải bật cười.

“Vậy sau này, sinh nhật nào chú cũng tặng cháu chocolate nhé?”

Nó hưng phấn hỏi: “Thật ạ?”

“Thật mà.”

“Chú Đường, chú không được gạt cháu đâu đấy!”

“Chú không lừa cháu. Đây là lời hứa giữa hai người đàn ông với nhau, chú nhất định sẽ tuân thủ!”

Nó khanh khách cười: “Dạ!”

“Ngoan lắm.”

Sinh nhật của Thẩm Duy Thần và Thẩm Mộ chỉ cách nhau có mấy ngày. Anh nghĩ hẳn là hắn sẽ nhận được nhiều quà lắm, thiếu một phần của anh chắc cũng chẳng sao, nên không chuẩn bị nữa; khi hắn mời anh đến dự tiệc sinh nhật của mình, anh cũng khéo léo từ chối. Ai dè đến ngày, hắn lại cho tài xế đến tận nhà đón anh đi, làm anh thực sự không thể trốn tiếp được – đành tay không mà đến dự tiệc.

Tiệc tùng lần này không còn giống loại tiệc ầm ĩ của trẻ con hồi trước nữa, mà được đặt ở một nhà hàng nổi tiếng và sang trọng, người tham dự cũng toàn mặc vest đi giày Tây hoặc đồ dạ hội – làm người mặc thường phục như Đường Kiều có vẻ cực kỳ lạc lõng.

Anh gần như biết hết những người ở đây – dù sao thì cũng toàn là tinh anh của thành phố S cả, nhưng họ thì lại không biết anh. Cảm thấy nhàm chán, lòng vòng một lúc cho có lệ rồi, anh liền ra ban công hóng gió.

Ai dè ngoài ban công đã có hai người đứng rồi, hơn nữa hình như còn đang to tiếng với nhau. Nghe được tiếng Thẩm Mộ, anh xoay người định đi, nhưng chưa kịp đi thì đã nghe hắn gọi lại: “Đường Kiều!”

Người còn lại cũng nhanh chóng rời đi, ban công lúc này chi còn lại anh và Thẩm Mộ. Anh thuận miệng nói: “Chúc mừng sinh nhật nhé.”

Hắn mệt mỏi gượng cười, không quên vươn tay về phía anh: “Cảm ơn. Quà đâu?”

“…Em không chuẩn bị.”

“Hử? Vậy được, giờ em cho anh đi.”

“Này —” Không để anh kịp phản ứng, hắn đã ôm chầm lấy anh. Cái ôm này cùng lắm cũng chỉ là giữa hai người anh em với nhau, nhưng không hiểu sao lại làm lòng hắn bình tĩnh lại.

Hắn thấp giọng nói: “Đường Kiều, anh mệt mỏi quá.”

“…”

“Bọn họ, ai cũng bảo anh phải mời chú Ba về.” Hắn nghiến răng nghiến lợi: “Ai chẳng biết ông ta về nghĩa là thế nào, nhưng mà họ thà tin ông ta chứ không chịu tin anh.”

Đường Kiều không muốn có liên hệ gì với chuyện trong nhà họ Thẩm, nên im lặng không nói gì.

Cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng sạch sẽ trên người anh, đột nhiên Thẩm Mộ nghĩ – hắn không cần một tình yêu mãnh liệt hay chông chênh nào cả, hắn chỉ cần anh ở bên cạnh mình; chỉ cần khi mệt mỏi có thể tìm đến anh để nghỉ ngơi, như vậy là được rồi.


Seven: *đói đam* *cầu đề cử*

 

Advertisements

12 thoughts on “[Tra Công] _ 21.

  1. Thực ra đọc đến đây tôi vẫn chưa thực sự có ác cảm quá nhiều với tra công của chúng ta :/ trước khi trọng sinh đúng là tên cặn bã, song tác giả nói còn khá qua loa, hơn nữa lỗi cũng một phần do thụ yêu quá điên cuồng :v thậm chí sau trọng sinh tác giả miêu tả khá kĩ diễn biến tâm lí của hắn (theo chiều hướng khá là thú vị, có vẻ là một tình yêu thật sự) ;)) tất nhiên tôi luôn mong chờ cặp đôi chính nhưng mà tra công thì nên tra rõ một chút để ngược cho nó hả hê :))) cho đến lúc này, tra công “tốt” hơn khá nhiều so với tưởng tượng của tôi sau khi đọc review ~~~

    Like

      1. Cô đọc trọng sinh chi nghịêt nô ngựơc bạo quân chưa nhỉ, hay cực
        Ko võng phối thì có đọc võng du ko?
        Tôi thích Subaru lắm í ❤

        Like

        1. Tôi nghe kể về nó rồi, cơ mà thấy dài quá nên hơi ngại ấy TvT Với cả tôi ưu tiên hiện đại cô ợ :”>
          Ncl là tôi không đọc võng x được, cơ bản là không hiểu…
          Tôi thương Subaru vcl ra ấy, gặp phải khốn nạn tra quỷ súc công :”<

          Like

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s