[Tra Công] _ 20.

13133219_598381160322702_7279686196443017237_n

20.

Triệu Lan Chi và Đường Kiều liếc nhìn nhau, hoàn toàn không có vẻ giật mình của kẻ bị – bắt – gian – tại – trận, tiếp tục đi như thể không nghe thấy gì.

Khi đi ngang qua Thẩm Mộ, tay anh đột nhiên bị nắm lại. Anh dừng bước, quay sang nhìn hắn tỏ ý khó hiểu.

Tay Thẩm Mộ càng lúc nắm càng chặt, chặt đến nỗi cổ tay anh bắt đầu đau, dường như có thể nghe thấy tiếng khớp xương vang lên kèn kẹt. Nhưng trên mặt anh vẫn không có cảm xúc gì – uống quá nhiều rượu làm đầu óc anh choáng váng, chuyện với Triệu Lan Chi lúc nãy cũng là chuyện mà khi tỉnh táo anh sẽ không bao giờ làm. Nhưng mà anh biết, nếu anh không hề có chút cảm xúc nào với y thì có say hơn nữa anh cũng sẽ không làm gì cả.

Nhìn vẻ mặt của Thẩm Mộ, anh cứ nghĩ là hắn muốn nói chuyện gì quan trọng, liền cố sức tỉnh táo chờ hắn nói. Ai dè im lặng một lúc rồi hắn chỉ bảo: “Để anh đưa em về.”

Đường Kiều hơi ngạc nhiên, đôi mắt đen láy mờ mịt trong thoáng chốc. Mấy giây sau anh mới hất tay hắn ra: “Không cần đâu, anh cũng uống mà.”

“Anh đã gọi tài xế đến đón.”

Triệu Lan Chi khẽ cười một tiếng: “Giao Đường Kiều cho tôi là được rồi.”

Bấy giờ hắn mới liếc sang y, lạnh lùng: “Cậu là ai?”

Bị sỉ nhục nhưng y không giận, chỉ cười cười: “Tôi là bạn thân của Đường Kiều, là bạn rất – rất – thân đó.”

Có Triệu Cẩm Chi nặng hơn trăm cân khoác lên người nên anh đã thấm mệt, chẳng còn hơi đâu mà đứng đây đôi co với hắn nữa: “Thẩm Mộ, tránh ra!”

Hắn im lặng, nhìn chằm chằm vào anh. Không biết tự bao giờ, hắn đã không còn thấy tình cảm nhiệt liệt trong đôi mắt đen láy đó nữa. Siết chặt nắm tay, hắn thực sự không hiểu nổi – tại sao một người có thể thay đổi nhanh chóng đến vậy?

Sau lần cãi nhau kia, cuộc sống của hắn dường như không có gì thay đổi. Với hắn, Đường Kiều chỉ là một thứ để tiêu khiển mà thôi, có cũng được mà mất thì cũng thế. Nhưng mà —

— Chỉ cần muốn là hắn có thể chiếm được bất kỳ ai, ngoại trừ Đường Kiều.

Sao lại là Đường Kiều?

Không nhớ đến thì thôi, nhưng cứ khi nào nhớ đến anh là hắn lại thấy lồng ngực mình tê cứng lại. Giống như sinh vật sống dưới đáy biển sâu lần đầu tiên được thấy ánh mặt trời vậy, khát khao được nắm giữ ấy điên cuồng tựa như sóng cuộn biển gầm, phá hủy tất cả những gì cản đường nó.

Như bây giờ đây – rõ ràng là hắn đã có người đẹp hầu hạ, nhưng lại chỉ muốn cướp Đường Kiều về bên mình, đạp gã đàn ông xa lạ kia cút ra xa.

Hắn nhớ lại thời trung học – Đường Kiều khi ấy vừa đẹp trai vừa tài giỏi, được vô số nam nữ chào đón. Anh đã từng nhận lời tỏ tình của mấy cô gái rồi đấy chứ, nhưng chỉ cần hắn nói một câu là anh lại từ bỏ hết, quay về bên hắn ngay.

Hắn đã cướp anh về được nhiều lần như thế, thêm một lần nữa chẳng lẽ lại không được?

Hắn không định cùng anh cả đời, hắn chắc chắn sẽ lấy vợ sinh con, nhưng thế thì sao? Trơ mắt nhìn Đường Kiều đứng bên một thằng đàn ông khác ư, hắn không chịu được! Dù chỉ là một vật trang trí thì anh cũng chỉ có thể làm vật trang trí của riêng hắn thôi!

Nghĩ vậy, tay hắn đột nhiên siết mạnh lấy eo anh. Đường Kiều chỉ thấy trời đất đảo lộn, dạ dày bị xốc lên thấy hơi gờn gợn buồn ói. Vác anh trên vai, Thẩm Mộ liếc nhìn Triệu Lan Chi đầy khiêu khích rồi nghênh ngang bỏ đi.

“Này! Cậu định làm gì!” Y muốn ngăn hắn lại, nhưng ngặt nỗi bên người còn có thằng em đang sống dở chết dở nên đành trơ mắt nhìn Đường Kiều bị xách đi.

“Đm!” Y thấp giọng mắng, nện thật mạnh lên tường. Nhìn Triệu Cẩm Chi đang nhắm mắt há hốc miệng thở, y liền vò nắn khuôn mặt đầy thịt đó không chút thương tiếc: “Vì mày đấy! Vì mày nên tao tổn thất không ít rồi! Chờ mày tỉnh dậy, để xem tao giải quyết mày thế nào!”

Bị khiêng trên vai như phụ nữ, Đường Kiều thấy khá là mất mặt, nhưng anh chỉ bình tĩnh nói một câu: “Thả tôi xuống.”

Thẩm Mộ vờ như không nghe thấy gì, không trở lại phòng mà vác thẳng anh ra ngoài đường – tài xế Thẩm gia chờ ở đó đã lâu. Nhét anh vào xe rồi, hắn cũng ngồi vào rồi nói với tài xế: “Về nhà.”

Rượu dần ngấm, Đường Kiều càng lúc càng váng đầu. Thân thể đàn ông cao lớn bên cạnh làm anh sinh ra cảm giác bị áp bách tột độ, liền đẩy hắn ra: “Anh nói đưa tôi về nhà mà, giờ lại đi đâu vậy?”

“Em đang nghĩ cái quái gì thế?”

“…Hả?”

Khóe môi hắn giật giật: “Thằng kia là anh trai của Triệu Cẩm Chi phải không? Em thích nó?”

“Ừ.” Anh thản nhiên đáp: “Chưa đến mức thích, nhưng đúng là có thiện cảm.”

Mắt hắn tối sầm lại: “Quả nhiên là em thích đàn ông.”

“Không phải anh đã sớm biết rồi à.”

Hắn nói sang chuyện khác: “Nó có điểm gì tốt?”

Anh thờ ơ: “Anh quản nhiều thế làm gì.”

Bị hố, hắn im lặng một lúc rồi mới nói: “Em là bạn anh, anh quan tâm em cũng là chuyện bình thường.”

“Thể hả?” Anh cười cười: “Tôi là bạn anh, nhưng chưa từng quản anh đi lại với ai.”

“Anh cho phép em quản!” Thốt lên rồi, đến chính hắn cũng kinh ngạc.

Anh ngước lên nhìn hắn, không nói gì. Nhìn ánh đèn đường lướt qua ngoài cửa sổ, anh hỏi: “…Anh thích tôi?”

Trái tim hắn đập mạnh đến nỗi lồng ngực cũng phát đau, vô thức trả lời: “Không thể nào.”

Dường như anh đã biết trước đáp án này, gật đầu: “Tôi biết mà, anh thích phụ nữ.” Mất cả đời anh mới hiểu thấu được hắn – dù anh có đánh cược tất cả để yêu hắn thì có sao? Hắn có thể lên giường với anh, có thể sẽ có dục vọng độc chiếm anh, nhưng đó tuyệt đối không phải là yêu – trong lòng hắn, người hắn yêu nhất chỉ có chính mình mà thôi. Trên đời đúng là có loại đàn ông vô liêm sỉ đến vậy đấy, rõ ràng chẳng yêu thương gì nhưng lại không từ chối bất cứ ai có ý với mình.

“Em không thích phụ nữ sao?”

Đường Kiều tự giễu cười: “Cũng không hẳn. Tôi tán thưởng những cô gái có năng lực, nhưng sẽ không nảy sinh tình yêu với họ.”

“Đừng nói vớ vẩn thế.” Thẩm Mộ nghiêm mặt nói: “Chẳng lẽ em định sống cùng một thằng đàn ông đến hết đời chắc?”

“Không biết.”

Nghĩ một chút, hắn lại hỏi: “Với em, anh và thằng kia…. ai quan trọng hơn?”

Anh tưởng mình nghe nhầm: “…Hả?”

Hắn hơi ngạc nhiên, hình như cũng tự thấy câu hỏi của mình rất là vớ vẩn: “…Không có gì.”

“Thẩm Mộ, anh không thấy mình rất buồn cười à?” Anh nói: “Chúng ta đã không liên lạc một hai năm rồi, lần này vừa gặp anh đã quan tâm đến chuyện tình cảm của tôi như thế…”

Hắn nhướn mày lên, dáng vẻ cực kỳ chuyên chế: “Không được sao?”

“Tôi nghĩ là chúng ta đã…”

“Tuyệt giao?” Hắn thấy buồn cười: “Ta quen nhau đã hơn mười năm, nói cắt là cắt thế à?”

Anh thở dài, nhẹ giọng nói: “Cũng phải.” Dù anh không muốn thừa nhận, nhưng rõ ràng là giữa anh và hắn còn trăm ngàn mối liên hệ dây mơ rễ má. May là nếu không có gì thay đổi thì hắn sẽ sớm xuất ngoại để đào tạo chuyên sâu sau khi tốt nghiệp Đại học, cách xa người vẫn học ở thành phố S là anh.

Ý thức dần dần mơ màng, chẳng bao lâu sau, Đường Kiều đã gà gật trên xe.

Về đến nhà mình, Thẩm Mộ ôm anh lên phòng. Anh ngủ rất sâu, khi bị đặt lên giường cũng chi hơi nhăn mày lại, xoay người đi tiếp tục ngủ.

Đứng bên giường nhìn anh, hắn bỗng nuốt nước bọt. Nảy sinh ham muốn với một thằng đàn ông chẳng phải là chuyện gì tốt, chứ đừng nói là yêu hẳn đàn ông. Nhiều năm qua, hắn đã cẩn thận giữ vững khoảng cách với người khác như thế – Đường Kiều cũng không phải là ngoại lệ. Một khi đã yêu ai thật rồi, đến lúc chia tay sẽ khó chịu lắm, nhưng hắn biết – dù hắn có yêu đối phương đến mức nào đi chăng nữa, thì đến lúc cần, hắn vẫn sẽ không do dự vứt bỏ.

Một khi đã có hứng thì Thẩm Mộ sẽ không bắt mình phải chịu đựng. Hắn rút máy ra gọi cho tiểu yêu tinh mà mình vừa quen, bảo cô ta đến nhà mình.

Mơ mơ màng màng tỉnh lại, trước mắt Đường Kiều tối đen. Anh ngồi dậy, mò mẫm một lúc mới tìm được cái công tắc đèn. Ánh sáng đột ngột khiến anh nhất thời không kịp thích ứng, một lúc sau mới nhận ra mình đang ở trong phòng Thẩm Mộ.

Anh lập tức đứng bật dậy định đi – anh không có thói quen ở lại nhà người khác qua đêm. Không lạ gì kết cấu của nhà hắn, khi đến chân cầu thang, anh liền nghe thấy những tiếng động lạ – tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc, tiếng thân thể đánh vào nhau, còn có mơ hồ hai bóng người lăn lộn trên ghế.

Đường Kiều thầm nghĩ – khung cảnh này hình như hơi quen… Ở kiếp trước, anh không chỉ thấy cảnh tượng này một lần, khi đó Thẩm Mộ đã qua lại với anh rồi – nhưng anh không có dũng khí để xông lên chất vấn, lần nào cũng chỉ lặng lẽ rời đi.

Hai người nọ đang làm việc rất chuyện tâm, có lẽ anh đi cũng không làm ai chú ý đâu nhỉ?

Vào lúc anh định lẻn về thì — đèn phòng khách bất ngờ sáng choang.

Thẩm Xương – ba của Thẩm Mộ – đang đứng ngoài cửa. Khi nhìn thấy đôi nam nữ trần trụi trên sô pha và Đường Kiều quần áo xộc xệch, sắc mặt ông ta nháy mắt tối sầm lại.

Thấy ba về, Thẩm Mộ không hề hoảng sợ, từ từ leo xuống khỏi người đối phương rồi kêu lên: “Ba.”

Thẩm Xương tức đến không nói nổi thành lời. Con trai thích chơi gái thì thôi cũng được, đằng này lại chơi cả trai lẫn gái… Bận bịu bên ngoài cả ngày, vừa về nhà đã được con trai tặng cho món quà to lớn nhường này, nhất thời ông ta không thở được, trước mắt bỗng tối đen – liền ngã vật xuống đất, trợn mắt bất tỉnh.

Chuyện xảy ra quá nhanh, làm Thẩm Mộ đứng đơ tại chỗ không kịp phản ứng. Người hành động đầu tiên là Đường Kiều – anh xông đến chỗ Thẩm Xương, thấy tình trạng của ông ta thì lòng lạnh lại, lập tức hét lớn: “Gọi xe cứu thương!”


Seven:

  1. Bác già tim yếu quá…
  2. Có ai như tôi không, lúc Thẩm Mộ “đói bụng” tôi còn nghĩ hắn sẽ xực luôn Đường Kiều cơ…
  3. Hôm qua mệt qtqđ, chạy chương trình rồi lại đi làm từ 6h đến 22h, về nhà là muốn khuỵu luôn, không tỉnh nổi để làm chương này nữa. Chậc thế là đi tong quyết tâm 1- ngày – 1 – chương – trong – 1 – tháng rồi TTwTT
Advertisements

15 thoughts on “[Tra Công] _ 20.

  1. 2. Mình đồng ý vs thớt, cứ tưởng Đường Kiều sắp mất trinh mông… may là ko phải ( ̄▿ ̄).

    Like

    1. Kể ra cái sự kiên – quyết – không – nghĩ – mình – yêu và muốn ngủ – với – đàn – ông của Thẩm Mộ nó cũng có công dụng cô nhở… ╭(╯ε╰)╮

      Liked by 1 person

      1. Thật ra thì vụ song khiết hay không tui thấy không quan trọng lắm, bởi tui cũng hay đọc mb thụ ≧﹏≦ mà ở truyện này anh Kiều thủ thân như ngọc đến lúc tiểu công lớn thiệt hả cô hay có abcxyz rồi? ⊙▽⊙

        Like

              1. Tại tui sợ cô không biết ai nên xóa luôn đó huhu TT mới vào wp này tui choáng luôn với tiến độ mỗi ngày 1 chương… trước giờ tui chỉ là silent reader đi like không bao giờ cmt cái gì hết nhưng bộ này + editor quá dễ thương nên phá lệ phải nhảy vào rếp mới được =)))))))))

                Liked by 1 person

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s