[Tra Công] _ 18.

10999351_802665093161655_4802941085106631189_n

18.

Cảm thấy có gì đó bất thường, Đường Kiều vội xông lên tầng – liền thấy con chó trắng đang sủa không ngừng, Thẩm Duy Thần đang đứng ngẩn ra và Đào Bách đang ngồi bệt trên cầu thang, ôm cái chân đầm đìa máu khóc lớn.

Nhìn thấy anh, rốt cục Thẩm Duy Thần cũng định thần lại, rụt rè kêu: “Chú, chú Đường.”

Anh thoáng liếc qua nó, rồi lại ngồi xổm xuống kiểm tra cho Đào Bách đang gào khóc, nhận ra đây chỉ là vết thương ngoài da. Anh nắm lấy vai thằng nhóc: “Để anh dẫn em đến phòng khám.”

Đào Bách khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem, hất tay anh ra, gào lên: “Mẹ! Tôi muốn mẹ!”

Đường Kiều nhăn mày, rút máy ra gọi cho Đào Phi. Cô cực kỳ ngạc nhiên và sợ hãi, vội báo ngay chuyện này cho Lý Tố Đình.

Anh an ủi Đào Bách: “Nào, để anh đưa em đi khám trước, mẹ em sẽ đến ngay thôi.”

Được anh đỡ lên, thằng nhóc vẫn khóc sướt mướt mới lảo đảo đứng dậy, còn không quên trừng mắt nhìn Thẩm Duy Thần, chỉ vào mặt nó: “Mày chờ đấy cho tao!”

Nhìn thằng bé đang cắn môi nhịn không bật khóc, anh vẫn đưa tay cho nó:”Cháu có muốn đi cùng chú không?”

Thẩm Duy Thần ngẩn người, đôi chân nhỏ vội vàng chạy tới, cố sức nắm lấy bàn tay trắng nõn kia. Trái tim vẫn đang đập thình thịch của nó, bây giờ mới chịu bình tĩnh lại.

Đường Kiều dẫn hai đứa nhỏ đến phòng khám trong khu dân cư. Vết thương của Đào Bách không nghiêm trọng lắm, chỉ cần bôi ít nước thuốc rồi băng bó vào, không để dính nước vài ngày là có thể lành hẳn.

Không bao lâu sau, Đào Phi vội vàng chạy tới, xác định Đào Bách không bị thương nặng rồi mới thở phào, dịu dàng hỏi thằng nhóc: “Bách Bách, nói cho cô biết, rốt cục là đã có chuyện gì vậy?”

Thằng nhóc vẫn lắc đầu không nói gì, nước mắt rơi như mưa, cứ như kiểu oan ức lắm lắm. Cô có hỏi thế nào, thằng nhóc cũng không chịu rên lên một tiếng. Một lúc sau, Lý Tố Đình mới chạy tới – Đường Kiều lấy làm lạ, tại sao Đào Phi đang đi làm lại đến nhanh hơn một người vốn đang ở nhà nhỉ?

Vừa thấy mẹ đến , Đào Bách càng gào khóc to hơn. Lý Tố Đình ôm rịt thằng nhóc vào lòng, bắt đầu khóc than: “Ôi con tôi, con bị làm sao thế này? Con mà có làm sao thì thà mẹ chết đi còn hơn!”

Mặt anh không chút thay đổi: “Nó chỉ bị thương ngoài da thôi.”

Cô ta sụt sịt lau đi hàng nước mắt vốn không tồn tại, thút thít hỏi con trai: “Bách Bách, nói cho mẹ nghe. là ai làm con ra thế này?”

Đào Bách lập tức quay sang nhìn Thẩm Duy Thần, nó bị thằng nhóc nhìn lại càng hoảng sợ, vội trốn ra sau lưng Đường Kiều, ôm chặt lấy đôi chân anh.

“Con đang nói chuyện với nó, không hiểu sao nó tự dưng phát rồ lên rồi bảo con chó cắn con! Con, con liền chạy, không cẩn thận ngã từ trên cầu thang xuống…” Đào Bách ấp úng nói.

Lý Tố Đình hoảng sợ, lạnh lùng quay sang: “Thẩm Duy Thần! Sao mày có thể!”

“Cháu không có!” Nó thò đầu ra từ sau lưng anh, tủi thân phản bác: “Cháu không bảo Tiểu Bạch cắn anh ấy!”

“Ý mày là con tao nói dối chắc?” Cô ta cao giọng.

Đào Phi kéo con trai ra, để nó đối diện với mình, sầm mặt hỏi: “Có phải con cãi nhau với anh không?”

Nó tức giận đáp: “Vì anh nói xấu mẹ trước!”

Trong mắt cô lóe lên một tia yếu đuối, nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ: “Nên con muốn trả thù anh?”

“Con không có…” Nó bất lực nhìn sang Đường Kiều: “Con… con chỉ cắn anh một cái.”

“Mày còn dám cắn con tao?” Lý Tố Đình nghiến răng nghiến lợi: “Lần này là tự mày cắn, lần sau có phải sẽ thả chó cắn người không? Nhỡ đâu con tao bị cắn thật rồi lây bệnh dại thì sao? Trời ơi là trời, nó là độc đinh của nhà Đào gia bọn mày đấy, sao có thể độc ác như thế! Đúng là mẹ nào con nấy, lòng dạ thâm hiểm như nhau!”

Đào Phi nhắm mắt lại, không buồn để ý đến cô ta, tiếp tục dạy bảo con trai mình: “Dù thế nào thì con cũng không thể đánh anh. Còn có lần sau thì mẹ sẽ phạt con đấy, nhớ chưa?”

“Ôi!” Lý Tố Đình liếc mắt: “Em gái tôi ơi, em có biết con hư là tại mẹ không? Lần này em không phạt nó, chắc gì nó đã nhớ được?”

Sao cô có thể đánh con mình được, đành phải quay sang cười làm lành với cô ta: “Chị dâu, lần này là Duy Thần nhà em sai rồi. Có rảnh thì mọi người sang nhà em ăn cơm đi, coi như là em thay con nói xin lỗi với Bách Bách.”

Cô ta cười cợt: “Phi Phi, em đừng như thế chứ. Em là bậc cha chú của Bách Bách, Bách Bách nhà chị sao có thể nhận lời xin lỗi này được?”

Nụ cười trên mặt cô cứng lại, chân tay luống cuống đứng ở nơi đó.

Thẩm Duy Thần không chịu nổi nữa, nấc một tiếng khóc rống lên, vừa khóc vừa lau nước mắt: “Vì sao mọi người không tin con! Oa oa oa… Con thực sự không bảo Tiểu Bạch cắn anh ấy mà…”

Tiếng khóc của nó làm Lý Tố Đình không chịu nổi: “Phi Phi, trẻ con thích nói dối không phải là chuyện tốt đâu. Được rồi, Bách Bách, nể tình cô con đã nói như thế, con cũng bỏ qua cho Thẩm Duy Thần nhé. Dù thế nào thì hai đứa vẫn là anh em con chú con bác, không nên vì chuyện vặt vãnh này mà ghét bỏ em, được chứ?”

Đào Bách ngoan ngoãn gật đầu.

Đào Phi nói: “Giờ em về nhà làm cơm, chị và Bách Bách cũng sang nhé.”

Cô ta gật đầu: “Cũng được, Bách Bách, ta đi nào.”

Cô đang định dỗ đứa con vẫn đang khóc thì Đường Kiều đã giành trước. Ạnh cúi xuống, ôm lấy thằng bé đã khóc đến nấc lên vào lòng, bày tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen: “Đừng khóc nữa. Chú tin cháu mà.”

Thẩm Duy Thần ngẩn ngơ ngước lên, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm lấp lánh của anh. Khi ấy nó chỉ nghĩ, sao mà đôi mắt này đẹp thế, còn đẹp hơn cả ánh sao đêm hè nữa, đẹp đến nỗi làm nó hoa mắt hết cả.

Khi mọi người trở về nhà Đào Phi thì thấy Tiểu Bạch đang nằm trên bậu cửa. Nhìn thấy Thẩm Duy Thần trong lòng Đường Kiều, nó đứng phắt lên, vui vẻ vẫy vẫy cái đuôi.

Lý Tố Đình hô lên: “Ai da, đây là con chó suýt chút nữa đã cắn Bách Bách nhà chị sao? Loại chó thế này sao có thể thả rông được?”

Bà lão đang ở trong nhà, nghe vậy cũng bước ra. Thấy người đến là Lý Tố Đình, bà sầm mặt lại, nhưng vẫn khách sáo nói: “Lần sau tôi sẽ chú ý hơn.”

“Đây không phải là chuyện chú ý hay không.” Cô ta tỏ ra thành khẩn: “Bác à, con chó này của bác có giấy chứng nhận sức khỏe không vậy?”

“Tôi đã tiêm phòng dại cho nó.”

“Có phải lúc nào vắc xin cũng có tác dụng đâu, bác à, bác nên vì mọi người mà tống con chó này đi.”

“Không được!” Thẩm Duy Thần hô: “Không được dẫn Tiểu Bạch đi!”

Đào Phi cũng nhăn mày lại: “Chị dâu, thường ngày nó rất nghe lời, cũng rất dễ bảo…”

Cô ta cười lạnh: “Thế chuyện của con chị nghĩa là sao?”

Không ai nói lại được, nên chuyện này cứ bị quyết định như thế.

Sau khi ôm Thẩm Duy Thần về nhà, dù Đào Phi có nói thế nào thì Đường Kiều cũng không muốn ở lại ăn cơm. Không giữ được anh, cô chỉ biết ngại ngùng cười: “Đường Kiều à, sao lần nào em đến cũng phải thấy mấy chuyện xấu hổ thế này. Dù thế nào thì… thực sự rất cảm ơn em.”

Anh thờ ơ gật đầu, chẳng muốn nói gì thêm với cô nữa. Cứ nghĩ cô đã mạnh mẽ hơn mấy năm trước rất nhiều rồi, ai ngờ cô chỉ tỏ ra kiên cường thôi, còn bên trong… vẫn yếu đuối như cũ.

Hôm sau, Đường Kiều lên tàu về thành phố S cùng anh em nhà họ Triệu. An nhàn hưởng thụ không gian yên tĩnh ở thôn quê mấy hôm, nay lại trở về thành phố xa hoa hiện đại, Triệu Cẩm Chi cảm thấy sảng khoái vô cùng.

“Đúng là tao vẫn hợp với thành phố hơn.” Y há to miệng, hít lấy một ngụm lớn không khí ô nhiễm: “Tao nhất định phải học Đại học ở đây!”

Đường Kiều lôi máy ra định gọi cho ba, ai ngờ điện thoại lập tức đổ chuông – là Đào Phi gọi đến.

“Cô, có chuyện gì không?”

“Giờ em có rảnh không?”

“Có.”

“Thế thì được.” Cô ngừng lại một chút rồi nói tiếp: “… Duy Thần nó muốn nói chuyện với em.”

Anh hơi ngạc nhiên: “Vâng.”

Điện thoại được chuyển cho Thẩm Duy Thần – nó đang khóc: “Chú Đường… Oa oa oa…”

“Sao vậy?”

“Tiểu Bạch, Tiểu Bạch bị cảnh sát mang đi. Anh nói nó sẽ bị giết…” Nó nức nở khóc: “Có thật không ạ?”

Anh không biết phải an ủi thằng bé thế nào, chỉ có thể im lặng.

“Lúc bị dẫn đi, nó, nó vẫn nhìn cháu.” Nó nghẹn ngào: “Nó sủa, nó gọi cháu không ngừng, nhưng cháu không thể cứu được nó. Nó là người bạn tốt nhất của cháu…”

“Thẩm Duy Thần.” Ngồi trong taxi, nhìn ra ánh đèn nê ông của những tòa nhà cao tầng san sát nhau ngoài cửa sổ, anh trầm giọng nói: “Nhớ kỹ – phải trở nên thật mạnh mẽ, cháu mới có thể bảo vệ được những người cháu yêu thương, mới có thể giữ họ lại bên mình.”

Thẩm Duy Thần ba tuổi nắm chặt lấy ống nghe, nửa hiểu nửa không gật đầu.


Seven: Ơ con chó…

 

Advertisements

22 thoughts on “[Tra Công] _ 18.

  1. “dù thế nào cũng không được đánh anh” => câu nói ngu nhất của chương. Nếu Đào Phi bảo: “con k nên đánh anh như vậy”, thì là 1 lời giáo dục con trẻ đúng đắn, nhưng thêm vào “dù thế nào cũng k được” (đối với 1 kẻ luôn ức hiếp mình) vậy chính xác là dạy con thành 1 kẻ nhu nhược như mình. Nếu Đào Bách là con quan, con nhà có tiền, Đào Phi sợ là hợp lý, đằng này chỉ là 1 gia đình bình thường, mỗi ngày qua lấy cơm miễn phí, còn chèn ép đủ điều mà vẫn cứ để cho nó leo lên đầu thì hết nói nổi. Lần này là nhờ con chó mà thằng nhóc kia té, chứ nhỡ k có con chó, người phải vô trạm xá là con cô ta kìa. 凸(¬‿¬)凸

    Mình bắt đầu cảm thấy truyện này ngược công rồi, ngược trắng trợn, có 1 bà mẹ yếu đuối nhu nhược hèn nhát như Đào Phi chính là bi kịch của Thần Thần. K biết diễn biến sẽ ra sao nhưng cầu Thần Thần được người khác nuôi đi, cứ để bà mẹ này nuôi thì có ngày bị người ta đánh chết cũng k hay biết gì đâu.

    (P/S: May mắn là Đường Kiều k có vô điều kiện che chở Đào Phi. Thật, mỗi lần thấy Đường Kiều tức đến k muốn để ý con người nhu nhược này là cảm thấy Đường Kiều rất “chân thật”. Tội nghiệp Đào Phi thì có thể, thương Đào Phi thì trừ bạch liên hoa như cô ta ra chắc cũng chỉ còn “thánh mẫu” mới thương nổi. =.=)

    Liked by 4 people

    1. Mình thích truyện này cũng vì thế, phần đa mọi thứ đều chân thật cực kỳ. Đào Phi mất sớm không biết là phúc hay là khổ, chứ với cái tính này thì khó mà sống hạnh phúc được lắm…

      Like

      1. Tò mò truyện, Gek đọc QT luôn, cảm thấy thích tính cách của Đường Kiều, mặc dù nhiều khi cũng hơi cố chấp 1 cách thái quá, nhưng vì cố chấp như vậy nên 1 khi đã quyết tâm yêu thì toàn lực đi yêu. Truyện em ghi là “ngược trắng trợn” thật ra cũng làm Gek sờ sợ, cơ mà lướt qua hết thì thấy k đến nỗi (hù chết độc giả rồi. T^T). Đúng là ngẫm lại quá trình sẽ thấy đau, nhưng tác giả tả nó cũng nhẹ nhàng, hơn nữa cuộc sống là vậy, dù sao trùng sinh rồi, người Đường Kiều yêu cũng chỉ có mình công. Gek thích tình yêu chung thủy như vậy. ^^

        Đào Phi chết sớm là phúc. Thật, Gek rất k thích nhân vật này nhưng phải công nhận cuộc đời cô quá “xui xẻo” quá đáng thương, hơn nữa ĐP rất nhu nhược, sống mà bị người ta chèn ép, chi phối, sống mà uất ức vậy thì chết mới là giải thoát, kiếp sau phải là 1 ng mạnh mẽ thì mới hạnh phúc được.

        Like

        1. Ừa, em ất thích tình yêu của công thụ ở đây, dù quá trình có vất vả, nhưng từ đầu đến cuối hai người vẫn luôn hết lòng về đối phương. Đang edit mà em chỉ nghĩ, hihu Elvis của em đang ở nơi nao….

          Em cùng ý kiến với Gek về Đào Phi. Mà Gek đọc hết 65c em đã edit rồi hở OvO

          Klq lắm nhưng em đang làm c66 đây, cảm xúc chương so nặng nề, em cứ thấy não mình không đủ đíp để làm… TvT

          Like

          1. Nói chung là Gek thích cả cặp chính lẫn cặp phụ. Thú thật là Gek k thích trung khuyển công cho lắm, vì dễ gặp mấy thím thụ đanh đá, k tự nhiên ngạo kiều, coi công như rác, cơ mà Đường Kiều trừ đôi khi cố chấp hơi quá, ngược lại rất “người”, mạnh mẽ, còn “háo sắc” của chồng nữa, có lẽ Gek hơi quái, nhưng Gek khoái mấy bạn thụ “mê chồng” lắm. LOL Coi cái PN thấy ảnh “ghen” vừa dễ thương vừa độc đoán. ^^~

            Không, Gek lướt lướt à, tại thấy còn gần 20 chương nữa em hoàn rồi, chờ từng ngày Gek dễ bỏ rồi quên lắm, lướt sơ an tâm cái kết cục sẽ chờ xong rồi cop word về nhâm nhi từ từ. :))))

            Vậy em hãy cứ nghĩ đến khúc sau 2 người ngọt ngào sến súa ngược chết “cẩu độc thân” đi, để đíp. =)))))

            Mà Gek cũng thích cặp phụ ghê, phải tác giả cho PN nhiều chút, khúc cuối Thẩm thúc thiệt đáng thương mà. =))))

            Like

            1. Ơ đôi đó có tận 11 PN mà, siêu dàiiiiiii ấy OvO

              Đường Kiều có ghen hở, Elvis mà để cho ảnh có cơ hội để ghen hả…. sao em lại không nhớ đoạn này nhỉ TvT Em chỉ nhớ PN đặc sệt tình cảm của cp phụ thôi OvO

              Like

              1. 11PN nhưng hết 10 cái tả lại quá khứ rồi, phần ngọt ngào, chính thức yêu đương chỉ có 1 tí tẹo khúc cuối à, coi chưa đã. TT^TT

                Có, em nhớ khúc kabedon k? Đường thúc hưởng xong 1 cái kabedon là giấu nhẹm chồng yêu luôn còn gì. Giấm ủ lâu năm là giấm xịn đấy em. =))))))

                Like

              2. Ừ, PN ý, tác giả k nói trắng ra nhưng thấy cái kiểu thấy giấu chồng của thúc là biết hương giấm bay xa rồi. =)))))

                Like

  2. “Phi Phi, trẻ con thích nói dối không phải là chuyện tốt đâu.” – Đọc câu này muốn lật bàn luôn, bà đó có biết con mình là người nói láo trắng trợn chứ ko phải là Duy Thần ko!!?? Còn vạ lây con chó nữa ლ(¯ロ¯ლ)

    Liked by 1 person

  3. ôi, con chó, ngược người chưa đủ hay sao mà bà tác giả còn muốn ngược con chó nữa, nó thì có tội tình gì, ôi….. TTwTT

    Like

    1. Đào Phi đâu nói không tin con, chỉ nói “dù thế nào cũng không được đánh anh”. Cô ấy tin đấy, nhưng giờ cô ấy không tiền không quyền, còn Lý Tố Đình như kiểu Chí Phèo ấy, ai cũng ghét và không ai muốn dây vào. Chuyện này mà làm to thì chỉ có hai mẹ con Đào Phi chịu khổ thôi…

      Liked by 1 person

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s