[Tra Công] _ 17.

13124774_673941086077590_2478511260566958631_n

17.

Ăn tối xong, ba người nói tạm biệt với Đào Phi. Cô ôm Thẩm Duy Thần đang gặm ngón tay đứng ở cửa, híp mắt cười tiễn bọn họ.

Đường Kiều nói: “Cô, bữa cơm hôm nay ngon lắm, bọn em cảm ơn cô nhiều.”

“Đừng khách sáo thế chứ. Không phải các em định ở lại đây mấy ngày à, rảnh thì qua cô chơi nhé.” Cô tách nắm tay nho nhỏ của con trai ra khỏi miệng nó: “Duy Thần, tạm biệt các anh nào.”

Thẩm Duy Thần chu chu đôi môi nhỏ nhắn, non nớt kêu lên: “Các anh, tạm biệt ~”

Triệu Lan Chi nhìn khuôn mặt tinh xảo của thằng bé, rồi lại nhìn em trai nhà mình ục à ục ịch, không nhịn được hôn cái chóc lên cái má mềm mềm trăng trắng của nó: “Thật đáng yêu quá mà, lớn lên nhất định là siêu cấp soái ca cho coi~ Haizz, em trai anh cũng đáng yêu được như em thì tốt rồi  ◤(¬‿¬)◥”

Triệu Cẩm Chi ấm ức: “Hồi bé em cũng dễ thương lắm mà ಥ_ಥ “

Thằng nhỏ được thơm má mà ngẩn cả người – đây là lần đầu tiên có người khác mẹ thơm nó. Nó không nhịn được ngọ ngoạy, vẻ mặt chờ mong nhìn sang Đường Kiều.

Anh nhìn thằng nhóc vài giây, nghĩ đến dáng vẻ nó khi lớn lên – trong đầu chợt nảy ra khuôn mặt quen thuộc nọ.

Anh thầm thở dài – đáng yêu thế nào thì có sao chứ, nghĩ đến thằng bố nó là ai là anh lại không thể yêu thương nổi – đương nhiên là cũng không ghét, vì anh biết rõ Thẩm Duy Thần hoàn toàn vô tội. May là sau này anh cũng không có cơ hội tiếp xúc với hai mẹ con Đào Phi nhiều, lần tới gặp mặt có khi đã là vài năm sau rồi.

“Đi thôi.”

Không được chú đẹp trai thơm, Thẩm Duy Thần hơi thất vọng, đôi mắt đen tuyền nhìn chăm chăm vào hướng ba người rời đi. Đào Phi lại thơm con cái nữa: “Duy Thần, mình vào nhà thôi.”

Ôm lấy cổ mẹ, nó hỏi: “Mẹ, sau này chúng ta có được gặp các anh nữa không?”

“Được chứ.” Đào Phi dịu dàng nói: “Chờ con lớn hơn chút nữa, mẹ sẽ dẫn con đến học ở nơi các anh ở.”

Mắt nó sáng rực lên: “Thật ạ?”

“Thật mà.” Cô vuốt ve mái tóc đen tuyền mềm mại của con: “Duy Thần, con mau lớn lên đi…”

Nhìn nụ cười của mẹ, không hiểu sao nó lại thấy là lạ – Thẩm Duy Thần năm ba tuổi còn chưa biết đau thương nghĩa là gì.

Trở về khách sạn, Triệu Cẩm Chi đi tắm trước rồi ôm cái bụng tròn vo rầm rì lẩm bẩm: “Đường Kiều, mai mình đi đâu chơi?”

Anh giở quyển hướng dẫn du lịch của thị trấn ra: “Nghe nói suối nước nóng ở đây khá nổi tiếng.”

“Suối nước nóng?” Tiếng Triệu Lan Chi vọng ra từ nhà tắm: “Trời nóng thế này còn đến đấy làm gì!”

“Vậy cứ đi lang thang thôi nhé?”

Triệu Cẩm Chi ủng hộ cả hai tay: “Được được, em đồng ý!”

Triệu Lan Chi để nửa thân trần bước ra: “Anh không có ý kiến.”

Đường Kiều liền gập sách lại, cười nói: “Quyết định thế nhé.”

Khi anh tắm xong thì Triệu Cẩm Chi đã ngủ. Anh tắt đèn rồi nhẹ nhàng trèo lên giường, Triệu Lan Chi vốn đang nằm một bên chợt xoay người lại.

Anh nhẹ giọng hỏi: “Em làm anh tỉnh hả?”

Y lắc đầu, trong giọng nói còn mang theo ý cười: “Anh vẫn chưa ngủ.”

“Ngủ sớm chút đi, mai chúng ta sẽ khởi hành sớm đấy.”

“Ừ.”

Anh nằm xuống cạnh y, nhưng chẳng cảm thấy buồn ngủ chút nào. Giường của khách sạn khá lớn, nhưng y vẫn nằm khá gần anh, gần đến nỗi anh có thể cảm nhận được hơi thở của y. Triệu Lan Chi lớn hơn Đường Kiều ba tuổi, đang ở đúng độ tuổi nửa trẻ con nửa người lớn – y có sự thành thục của đàn ông nhưng chưa mất đi sự thẳng thắn của người trẻ tuổi, cộng với vẻ ngoài khôi ngô đó nữa… Thật đúng là mẫu người mà anh hằng yêu thích.

Nếu người nằm cạnh lúc này là Triệu Cẩm Chi, anh xin thề là mình chẳng có suy nghĩ bậy bạ nào hết. Nhưng đó lại là Triệu Lan Chi! Anh hơi mất tự nhiên, chậc, hóa ra sống lại rồi mình vẫn thích đàn ông nhỉ.

Càng nghĩ càng xa, đúng lúc này, một cái bóng đột nhiên phủ lên đầu anh, đi kèm theo là một luồng hơi thở nóng rực. Đường Kiều giật mình, khi ý thức được thì trên môi anh đã có một mảnh mềm mại.

Động tác của Triệu Lan Chi rất nhẹ, chỉ như chuồn chuồn lướt nước rồi thôi. Ánh trăng len vào từ khung cửa, chiếu lên khuôn mặt thanh tú của anh. Y thấy, đôi mi anh đang run rẩy,

Y đến bên tai anh, thì thầm: “Anh biết em đang tỉnh.”

Anh vẫn nằm yên không nhúc nhích. Y không nói gì nữa, nhưng anh biết – y đang giao quyền lựa chọn vào tay anh.

Anh nên giả bộ như không biết gì rồi tiếp tục đối xử với y như trước giờ vẫn thế, hay là…?

Trong mắt Đường Kiều, nhân cách của Triệu Lan Chi không có gì đáng chê trách cả; nhưng anh đã không thể tin vào đôi mắt mình nữa rồi. Đời trước anh đã yêu Thẩm Mộ như thế, dù hắn có làm ra chuyện xấu xa gì thì anh vẫn bênh hắn chằm chặp; nên bây giờ… anh nhất định phải cẩn thận mới được.

Người đã từng bị tổn thương đều không dễ dàng trao ra tình cảm của mình một lần nữa.

Anh vẫn chưa hiểu biết nhiều về y, hơn nữa, nếu không có gì thay đổi thì sau này giữa hai người sẽ là quan hệ hợp tác. Yêu đối tác của mình, nói thế nào thì cũng không phải là một sự lựa chọn thông minh.

Nhưng có phải nụ hôn vừa rồi nghĩa là anh nên bắt đầu một tình cảm mới không?

Đầu anh cứ rối lung hết cả lên, mãi đến hừng sáng mới ngủ được. Ngủ được không bao lâu, anh đã bị Triệu Cẩm Chi tràn đầy tinh thần xốc lên: “Đường Kiều! Mau dậy đi, đã nói là sẽ đi sớm mà. Nhanh lên nhanh lên!”

Anh mơ mơ màng màng ưm một tiếng, giãy giãy vài cái rồi lại nằm vật ra giường. Triệu Lan Chi đang thay đồ, đưa lưng về phía anh – nên cái lưng trơn bóng và đường cong đẹp đẽ nơi eo y rơi hết vào mắt người nào đó.

Y quay lại, mỉm cười với anh: ‘Đêm qua ngủ không ngon à?”

Anh khựng lại: “…Không, ngủ ngon lắm.”

“Nhưng sắc mặt của em rất tệ.” Y thâm ý cười: “Dưới mắt có quầng thâm rồi kìa ~”

Anh thản nhiên đáp: “Mơ thấy ác mộng thôi.”

Y không nói gì nữa, anh cũng giả bộ như chưa có gì xảy ra. Hai người đều ngầm hiểu ý nhau, vẫn cư xử như thường ngày, nhưng rõ ràng là có gì đó đang từ từ thay đổi.

Chuyến đi của ba người rất vui vẻ. Khung cảnh sông nước mùa hè vừa mắt mẻ vừa tươi đẹp, làm anh như quên hết những phiền não trong lòng. Ở thị trấn chơi vài ngày, anh nghĩ đã đến lúc mình nên về, anh em Triệu gia cũng không phản đối. Một ngày trước khi đi, rốt cục Triệu Lan Chi cũng nhớ ra mình đã quên cái gì, cấp tốc kéo em trai chạy ra đường lớn. Đường Kiều mua không ít hoa quả, định đến thăm Đào Phi lần cuối, coi như cảm ơn cô hôm trước đã chiêu đãi họ.

Dù là nghỉ hè nhưng Đào Phi vẫn bận tối mắt tối mũi. Cô nhận làm gia sư của không ít nhà, hầu như ngày nào cũng phải đi, giữa trưa còn phải chạy về nấu cơm cho Thẩm Duy Thần. Cô không nỡ để con ở nhà một mình quá lâu. tuy nhà Lý Tố Đình cũng ở gần đấy, nhưng cô không muốn giao con mình cho cô ta. May là hàng xóm của cô là một bà lão nhiệt tình – khi cô không có nhà, đều là bà trông con giúp cô cả.

Gần đến giờ ăn trưa, bà lão bận bịu trong bếp, còn Thẩm Duy Thần thì an vị ngồi trên cầu thang, hai cánh tay nhỏ nhắn chống cằm, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm vào cửa nhà đối diện. Theo kinh nghiệm của nó thì mẹ nó sắp về rồi, mẹ sẽ bế nó về nhà, còn cho nó đồ ăn ngon nữa.

Bà lão nuôi một con chó Nhật màu trắng. Chú chó đang tiu nghỉu, Thẩm Duy Thần cũng không nói gì, một người một chó ghé sát vào nhau. Chú chó này đã làm bạn với nó suốt những năm tháng trẻ con, nên tình yêu chó của nó đã vượt quá mức người thường có thể tưởng tượng; sau này còn không để ý đến người nào đó phản đối mà ôm một con cún về làm vật cưng.

Lúc này, Thẩm Duy Thần vẫn chưa lớn hơn con cún trắng là mấy. Nó đang ngồi, con cún thì rúc dưới chân nó, nhìn khá là hài hòa.

“Thẩm Duy Thần.” Bà lão ló ra từ trong bếp: “Bữa trưa sắp xong rồi, hôm nay cháu ăn ở nhà bà nhé.”

Nó lắc đầu: “Cháu đợi mẹ về.”

“Có khi tối nay mẹ cháu mới về đấy.”

“Không ạ.” Giọng nói nó lanh lảnh: “Cháu đợi mẹ.”

Bà lão chỉ thở dài. Bà biết mấy năm nay hai mẹ con đã khổ cực thế nào, nên cái gì có thể giúp được bà sẽ cố gắng hết sức, mà bà cũng chỉ có thể làm thế được thôi.

Tiếng bước chân dồn dập vang lên, hai mắt nó lập tức sáng bừng. Nhưng chẳng mấy chốc nó lại xìu xuống – nó nghe được, đây không phải là tiếng bước chân của mẹ.

Quả nhiên, không bao lâu sau Đào Bách đã cầm cặp lồng chạy tới. Thấy nó đang ngồi trên bậc cầu thang, thằng nhóc tức giận hỏi: “Mẹ mày đâu rồi?”

“Chưa về.”

Thằng nhóc chạy tới cửa nhà Đào Phi, quả nhiên bên trong đèn đóm tắt hết: “Mấy giờ rồi mà còn chưa về! Rốt cục mẹ mày đang làm cái quái gì vậy?”

Thẩm Duy Thần rất giận, nhưng nó không dám phản bác lại thằng anh họ hơn nó bảy tuổi này, chỉ bất an dịch dịch cái mông: “Anh về đi.”

“Tao về thì trưa nay mẹ con tao nhịn đói à!” Đào Bách hung hăng nói. Thấy dáng vẻ cúi đầu im lặng của nó, thằng nhóc đảo mắt, đột nhiên nghĩ ra ý xấu: “Này, mày biết mẹ mày ra ngoài làm gì không?”

“Mẹ đi kiếm tiền.”

Đào Bách cười cười – nụ cười không giống của một đứa trẻ con tiểu học mà lại mang vẻ đê tiện của Lý Tố Đình: “Mẹ tao nói, mẹ mày ngày ngày ra ngoài là để quyến rũ đàn ông đấy.”

Nó không hiểu quyến rũ nghĩa là gì, nhưng cũng hiểu đó nhất định không phải là một từ tốt đẹp. Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng lên: “Anh nói láo!”

“Chẳng lẽ mày không biết?” Đào Bách ngồi xuống gần nó: “Mẹ mày tốn không ít công phu mới dụ dỗ được ba mày, tiếc là người ta chỉ muốn chơi đùa thôi, chơi chán liền vứt mẹ mày sang một bên. Giờ mẹ mày bò lên thị trấn cũng là để kiếm người bao dưỡng mình, nên bà ta mới không dẫn mày theo đấy! Đang lăn giường cùng đàn ông, ai lại mang trẻ con theo làm gì!”

“Anh…” Nó nắm chặt tay lại, gào lên: “Anh nói láo! Mẹ em đang đi làm!”

Thấy nó giận dữ, thằng nhóc thôi không cười nữa, tỏ ra nghiêm túc: “Tao không gạt mày, mẹ tao đã nói thế. Mẹ tao luôn nói sự thật.”

Nó cực kỳ tức giận, không thèm nghĩ đến chuyện anh họ cao hơn nó bao nhiêu nữa, hung hăng giằng lấy cánh tay thằng nhóc, cắn mạnh xuống!

Dù hàm răng nó vẫn chưa phát triển đầy đủ nhưng cắn vẫn rất đau. Đào Bách bị cắn đau đến phát khóc, đẩy mạnh nó ra, mắng lớn: “Thằng c*ó này! Dám cắn tao!” Nắm tay vung mạnh lên, không do dự đánh xuống thằng chán sống này!

Đột nhiên, con cún trắng vẫn nằm yên lặng nãy giờ bỗng đứng vụt lên, sủa không ngừng vào mặt Đào Bách, còn giương ra hai cái răng nanh trắng ởn. Dù sao thì Đào Bách vẫn là trẻ con, thấy thế thì lập tức hoảng sợ, ngực bồn chồn muốn chạy. Càng lúc con chó sủa càng hăng, làm Thẩm Duy Thần ngẩn cả người – trong lòng nó, con cún chỉ là một vật cưng vô cùng đáng yêu mà thôi.

Thằng nhóc chỉ vào nó, buông một câu Mày chờ đấy! rồi xoay người chạy xuống tầng. Có lẽ vì chạy gấp quá, lại còn sợ hãi nên thằng nhóc bị trượt chân, trong nháy mắt ngã lộn cổ xuống đất.

Khi Đường Kiều đến nơi, liền nghe thấy tiếng chó sủa không ngừng và tiếng khóc rống của trẻ con.


Seven: Like mother like son .__.

Btw, sao tự dưng tôi thấy Cẩm Cẩm là bóng đèn nghìn W giữa Lan Lan vs Kiều Kiều nhỉ…

 

Advertisements

6 thoughts on “[Tra Công] _ 17.

  1. *giờ băng rôn, biểu ngữ* hãy chấp nhận Lan Chi, hãy yêu Lan Chi, đừng có để chục năm sau bị đè bởi 1 thằng bé hơn mình 16 tuổi. Trời ơi, cái nụ hôn kia của Lan Chi với Kiều Kiều làm tôi thấy hưng phấn quá, Kiều Kiều chả lẽ anh để cúc hoa của mình thêm chục năm cô đơn sao =)))))

    Liked by 3 people

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s