[Tra Công] _ 13.

images (1)

13.

Về đến thành phố S thì đã khuya. Đứng giữa ngã tư đông đúc, Đường Kiều thầm nhủ – những người ở đây mới thực sự là đối tượng anh cần quan tâm, còn hai mẹ con đang ở nông thôn kia thì… Thôi, tạm ném họ ra sau đầu vậy.

Việc đầu tiên anh làm khi về nhà là tắm. Lúc ấy vội vã theo Đào Phi về nhà, không kịp mang theo gì cả, hai ba ngày ở đấy cơ bản là không tắm được, quần áo anh đã lấm lem cả rồi. Anh cảm giác như người mình vừa dính vừa hôi, trộn lẫn với mùi máu nhàn nhạt, ghê đến độ buồn nôn.

Thấy anh, bà vú vừa mừng vừa giận: “Mấy hôm nay cháu chạy đi đâu thế! Làm thế nào mà lại thành ra thế này?”

Anh qua loa trả lời rồi cầm đồ xông thẳng vào phòng tắm.

Mười tám tuổi là độ tuổi dễ xúc động nhất, những lời này quả nhiên là chân lý – đứng trước căn biệt thự hai tầng, Thẩm Mộ vừa đi vừa nghĩ.

Hiếm lắm mới có kỳ nghỉ liền bảy ngày, bạn gái nũng nịu đòi ra nước ngoài chơi hồi lâu, hắn mới chịu đáp ứng. Trùng hợp thế nào là hắn lại ngã bệnh đúng hôm trước khi xuất phát, mà hắn cũng chẳng có hứng thú đi, liền trực tiếp lỡ hẹn luôn, làm cô bạn gái tức đến hộc máu. Hắn chẳng cảm thấy hổ thẹn chút nào – tính tình hắn vốn đã thế, dù bạn gái có dọa chia tay cũng không làm hắn thay đổi ý định.

Nhưng sao khi nghe thấy giọng nói của Đường Kiều qua điện thoại, hắn lại muốn gặp anh đến vậy? Muốn nghe thanh âm ấy nhiều hơn, thậm chí là muốn ôm người ấy vào lòng?

Thẩm Mộ biết mình rất quan tâm người bạn này, nhưng không ngờ là lại quan tâm đến độ mua vé về nước chỉ để gặp anh. Có một vài người mà sự tồn tại của họ y như không khí xung quanh bạn vậy, bình thường không cảm thấy, nhưng khi mất đi thì lại làm bạn đau khổ vô cùng. Hắn đã quen với tình cảm cấm kỵ mà anh dành cho mình, hắn không muốn đánh mất nó!

Cho nên… chuyện ngu ngốc như thế này mới xảy ra. Hắn âm thầm chạy về nước, không thông báo trước cho ai hết, chỉ để làm anh bất ngờ một phen.

Mở cửa ra, thấy Thẩm Mộ vai đeo hành lý đứng trước cửa, bà vú ngạc nhiên: “Thẩm Mộ?”

Hắn tủm tỉm cười: “Là cháu đây. Đường Kiều có nhà không ạ?”

“Giờ nó đang tắm.”

Hắn nheo mắt lại: “Thế ạ? Vậy cháu vào phòng em ấy chờ nhé.”

Hai mươi phút sau, cuối cùng hắn cũng thấy được anh. Áo tắm trắng thuần rộng rãi khoác trên người anh, lộ ra khuôn ngực trắng nõn, tóc còn đang nhỏ nước, từng giọt nước uốn lượn trượt xuống theo cần cổ duyên dáng.

Thấy Thẩm Mộ, anh hơi ngạc nhiên: “Sao anh lại…”

“Anh nói rồi, anh rất nhớ em.”

Anh nhăn mày: “Dở hơi à.”

Hắn mở to mắt, bất mãn nói: “Anh ngồi máy bay suốt hai giờ mới về đến đây chỉ để gặp em, thế mà em lại nỡ mắng anh?”

“…” Giờ anh thực sự không muốn thấy con người này – không, nếu có thể, anh rất muốn cả đời này không phải chạm mặt hắn nữa.

“Em không tin hả?” Hắn chỉ vào cái ba lô bên cạnh: “Xuống máy bay là anh chạy tới đây ngay, ngay cả nhà cũng chưa kịp về, hành lý còn ở hết đây này.”

Anh thắt chặt dây áo lại: “Đã muộn rồi, anh về đi. Có gì mai nói.”

Hắn lập tức nằm ườn ra giường anh: “Anh mệt rồi, muốn ngủ ở đây ~”

“Không được.”

“Em không được từ chối.” Hắn cởi phăng quần áo của mình ra, trèo lên giường rồi vỗ vỗ vị trí bên cạnh: “Mau lên đây nào.”

“…”

“Sao thế?” Hắn cười: “Từ bé đến lớn chúng ta đã ngủ cùng nhau bao nhiêu lần rồi, sao tự dưng lại xấu hổ?”

Đường Kiều nắm chặt tay lại, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nói: “Em ra ngủ phòng khách.”

“Khoan đã!” Thẩm Mộ đứng phắt dậy, túm lấy cánh tay anh. Hắn thực sự mất kiên nhẫn rồi! “Rốt cục là em bị sao vậy? Đừng có được nước lấn tới! Anh nói cho em biết, em đừng tưởng là anh không biết em đang nghĩ gì. Lạt mềm buộc chặt ấy à, vô dụng thôi!”

Anh tức đến độ bật cười: “Ha? Vậy anh nói xem, em đang muốn buộc cái gì vậy?”

Giọng hắn xìu xuống: “Tiểu Kiều, đừng nghịch nữa mà. Đã lâu lắm rồi ta không gặp mặt, không thể ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện được sao?”

“Không được.” Anh đáp không chút do dự.

“Vì sao?”

“Vì anh là một thằng cặn bã.”

Nói ra rồi, bỗng nhiên anh thấy thật nhẹ nhõm. Bấy lâu nay anh đã phải nhẫn nhịn thế nào mới có thể giữ được cái tiếng là “bạn bè” với Thẩm Mộ, nhưng giờ thì anh thực sự không thể chịu nổi nữa. Dù biết lúc này không phải là thời điểm thích hợp để trở mặt với hắn, nhưng nhẫn nữa thì đến anh cũng phải khinh bỉ chính mình.

Đã mất công sống lại mà còn phải khổ sở như thế, thì thà anh chết luôn trong tai nạn năm đó còn hơn!

Mặt hắn lập tức đanh lại: “Em – nói – cái – gì?”

“Tôi nói, anh là một thằng cặn bã.” Đường Kiều nhìn thẳng vào mắt hắn: “Anh thích tán tỉnh phụ nữ, chuyên làm trò đồi bại với họ nhưng chưa từng chịu trách nhiệm với bất kỳ ai – người anh yêu nhất luôn luôn là chính bản thân anh. Anh nói xem, như thế đã đáng để gọi là cặn bã chưa?”

Hắn bóp chặt mặt anh, nắm đấm giương cao, chỉ hận không thể một phát đập chết người này! Nhưng khi thấy vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt ấy, lòng hắn lại run lên.

Ngoài dự đoán, nắm đấm lại bịch một tiếng dừng trên mặt tường. Anh vẫn đứng im không nhúc nhích, vươn tay — tát hắn một phát.

— Cái tát này là vì Đào Phi.

Chỗ bị đánh hơi nóng lên, nhưng sao nóng bằng lửa giận đang bừng bừng trong ngực Thẩm Mộ. Hắn gầm lên, lao tới xông vào anh. Đường Kiều đấm vào khóe miệng hắn, còn hắn thì thụi vào bụng anh. Hai người không ai nói lời nào, chỉ lăn xả vào nhau, dùng hết sức để công kích đối phương.

Nhờ ưu thế về hình thể và chiều cao, cuối cùng thì hắn cũng đè được anh xuống. Khi đặt anh ở dưới thân mình, động tác của hắn bỗng khựng lại.

— Hắn lên rồi.

Không biết đó là vì quá tức giận hay vì hắn nảy sinh dục vọng với anh, nhưng nếu là cái sau thì — Có phải hắn sẽ trở thành một thằng gay không?

Vì đánh nhau mà mặt anh phiếm hồng, hổn hển thở gấp: “Buông!”

Thả tay anh ra, hắn nhìn anh chằm chằm – có lẽ chính hắn cũng không hiểu cảm xúc trong mắt mình lúc này là gì.

Đường Kiều ngồi dậy, lạnh lùng nói: “Anh đi đi.”

Thẩm Mộ không biết phải đối mặt với anh thế nào, hoảng hốt đứng dậy. Xách ba lô ra cửa, hắn quay lại nhìn anh, ngập ngừng như muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn im lặng bỏ đi.

Kỳ nghỉ kết thúc, sân trường lại náo nhiệt như cũ. Từng tốp nam nữ mặc đồng phục ríu rít đi với nhau, buôn đủ chuyện trên trời dưới đất, kể về những chuyện vui vẻ trong mấy ngày nghỉ vừa rồi.

Đi ngang qua văn phòng giáo viên, Đường Kiều dừng lại. Anh nhớ tới dáng vẻ Đào Phi với chiếc váy dài thuần trắng, ngồi ở kia chăm chú soạn bài. Nếu không có thằng cặn bã kia, hẳn là bây giờ cô vẫn ở đây, tiếp tục hăng say với nghề nghiệp mà cô hằng yêu thích; chứ không phải trở thành một bà mẹ đơn thân với thân phận xấu hổ, chật vật chạy về thôn quê, nhẫn nhịn chịu đựng một cuộc sống khổ cực trăm bề.

Anh lắc đầu, cố không nghĩ đến những chuyện này nữa.

“Hey! Tiểu Kiều!”

Không quay lại anh cũng biết là ai đang gọi mình: “Triệu Cẩm Chi, tao đã cảnh cáo mày rồi – đừng gọi tao như thế!”

“Uể? Tại sao chứ, tao thấy mày hợp lắm mà ~”

Anh liếc xéo y: “Mấy ngày không gặp mà hình như mày béo lên thì phải.”

Y tủi thân bĩu môi: “Sao mấy hôm nay mày không đến tìm tao? Tao bị mẹ bắt đi học thêm, mỗi ngày đều chờ mày đến cứu đó!”

“Tao không ở nhà.”

“Thế mày đi đâu?”

Anh chẳng buồn quan tâm nữa: “Hỏi nhiều thế làm gì.”

Y vội vàng đuổi theo anh: “Được rồi được rồi. Năm nay mày định tặng anh Thẩm Mộ cái gì vậy?”

“Hả?”

“Hôm trước là sinh nhật anh ấy mà.”

— Chính là ngày hắn chạy đến nhà anh.

“Cái thằng này, không phải năm nào mày cũng tất bật chuẩn bị quà cho anh ấy đấy à, còn nói là muốn quà của mình phải nổi bật nhất nữa. Lần này lại là cái gì hở?”

Anh hơi ngạc nhiên rồi bình tĩnh trả lời: “Hôm trước tao quên mất nên chưa tặng gì cả.” Nếu không kể nắm đấm hôm trước.

Triệu Cẩm Chi lập tức đứng đờ ra, nhìn anh như thể đang nhìn người ngoài hành tinh: “…Mày thật sự là Đường Kiều hả?”

“Đừng trợn mắt ra thế, có trợn thì nó cũng không to lên được đâu.” Anh nói: “Tao với anh ta chỉ là bạn bè thôi, quên một cái sinh nhật thì có sao. Đến sinh nhật tao thỉnh thoảng tao còn quên nữa là.” Huống gì bây giờ hai người đã không còn là bạn nữa rồi.

“…Đường Kiều.” Y tỏ ra lo lắng: “Đừng nói là mày bị ung thư não nhé?”

“…Cút.”

Nhờ Triệu Cẩm Chi não tàn mà Đường Kiều thích ứng với cuộc sống của học sinh trung học khá nhanh. Không có Đào Phi và Thẩm Mộ liên lạc tới nữa, anh rất hài lòng. Bên cạnh việc giả làm học sinh, anh phải bắt đầu nghĩ cho tương lai của mình. Một cái tên nhanh chóng hiện ra trong đầu anh – Triệu Lan Chi, anh của Triệu Cẩm Chi.

Tuy là anh trai cùng cha cùng mẹ với Triệu Cẩm Chi, nhưng rõ ràng là y giỏi giang hơn em trai nhiều lắm. Thừa kế năng lực của người cha là CEO ngân hàng, y vào học một trường Đại học chuyên về Tài chính. Y cùng tuổi với Thẩm Mộ, vào Đại học không bao lâu liền rục rịch muốn start – up, chuẩn bị cho tương lai của mình.

Kiếp trước hai người không quen nhau lắm, có gặp thì chỉ gật đầu cho qua, nhưng anh đã nghe nhiều về y – thiên tài Triệu Lan Chi, tuổi trẻ mà đã tay trắng lập nên sự nghiệp, trở thành truyền kỳ trong giới thương nhân ở thành phố S.

Lúc này, Triệu Lan Chi đang chật vật xoay sở với dự án khởi nghiệp của mình. Một sinh viên căn bản là không có nền tảng tài chính gì cả, y lại kiêu ngạo vô cùng, có chết cũng không nhận sự trợ giúp của ba. Đúng vào thời điểm này, vô tình thế nào mà y lại gặp một người bạn của em trai mình – Đường Kiều.

Với thiếu niên nhỏ hơn mình ba tuổi này, y chỉ có đúng một suy nghĩ – họ gặp nhau quá muộn rồi!

Khi y thao thao bất tuyệt kể về kế hoạch của mình, về viễn cảnh tươi đẹp mà y tưởng tượng ra, Triệu Cẩm Chi ngồi bên thì ngáp lên ngáp xuống, nhưng Đường Kiều thì lại lắng nghe vô cùng chăm chú – vì anh biết, những thứ y nói đều trở thành sự thật vào mười năm sau.

Khi Đường Kiều lấy ra “tiền riêng” của mình để góp vốn với Triệu Lan Chi, y kích động đến mức nhảy bổ tới, hôn lên má anh cái chụt.

Trong cơn xúc động, y vẫn không quên hỏi anh: “Một học sinh trung học như em mà lại có nhiều tiền thế hả?”

“Em trộm của ba đấy.” Anh cực kỳ bình tĩnh.

“Hả! Em em…”

Anh liếc mắt: “Nên anh không được làm em thất vọng đâu đấy!”

Nhìn thiếu niên môi hồng răng trắng trước mặt, Triệu Lan Chi vừa cảm động vừa thấy lòng mình nhộn nhạo: “Nhất định là vậy!”

Đường Kiều mỉm cười – anh biết, y sẽ làm được.

Ba tháng sau, anh nhận được một tấm ảnh từ Đào Phi. Đứa trẻ trong ảnh mắt to mày dài, vẻ mặt vô tội nằm úp sấp trên giường, nắm tay nho nhỏ cuộn tròn, nhét vào trong miệng.

Nhìn dáng vẻ của Thẩm Duy Thần được trăm ngày tuổi, anh không nhịn được bật cười.


Seven: 

  1. Thần Thần à anh mau lớn đi, sao càng lúc em càng thấy ba anh manh động vậy…
  2. Triệu Lan Chi anh rục rịch cái gì .___. Không có mùa xuân ấy cho anh đâu, anh cứ bình tĩnh .__.

 

Advertisements

10 thoughts on “[Tra Công] _ 13.

  1. Ta lại nhảy hố đây ㄟ(≧◇≦)ㄏ. Truyện hấp dẫn thật, cảm ơn chủ thớt!! ≧▽≦

    Like

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s