[Tra Công] _ 12.

11041826_802665606494937_7292832555675816736_n

12.

Ở nông thôn, một quầy tạp hóa đã là hiếm rồi chứ đừng nói gì đến siêu thị. Đường Kiều đành phải bắt xe lên thị trấn, tìm một siêu thị nhìn khá đàng hoàng sạch sẽ rồi mua đồ cho mẹ con Đào Phi – trước mắt cứ thế đã, về thành phố S rồi anh sẽ gửi thêm.

Siêu thị không lớn, mẫu mã hàng hóa cũng không quá đa dạng, nhưng anh vẫn kiên nhẫn chọn lựa, tìm ra sản phẩm thích hợp nhất. Nhân viên bán hàng thấy một thiếu niên đến mua mấy thứ này thì lấy làm lạ, hỏi: “Em mua cho em trai sao?”

Đường Kiều nghiêng đầu suy nghĩ: “Không, là cháu trai.”

Lúc tính tiền, nhìn giỏ đựng hàng đầy ắp, lại nhìn ví tiền mỏng dính của mình, anh không khỏi thở dài – miếng tã đầu tiên, hộp sữa đầu tiên, thậm chí là bình uống sữa đầu tiên của Thẩm Duy Thần đều là do chính tay anh mua. Haizz, thật là chẳng ra sao cả, tại sao anh phải bỏ tiền túi ra nuôi con cho một thằng cặn bã chứ?

Khi Đường Kiều tay xách nách mang về Đào gia thì trời đã sẩm tối. Nửa đường, anh nhận được điện thoại của Thẩm Mộ.

Quan hệ giữa hai người vẫn không nóng không lạnh như trước, một tháng sẽ có vài ba lần hắn chủ động gọi cho anh. Lần nào hắn cũng nói là chính, anh chỉ thỉnh thoảng ừ hữ một câu, nói được vài câu là lại cạn chủ đề. Lúc đó, anh sẽ vô cùng vui vẻ mà lấy cớ ngắt máy.

Thấy cái tên lập lòe trên màn hình, ngực Đường Kiều hơi khó chịu. Hít sâu một hơi, anh cố gắng trở nên bình tĩnh: “Alo.”

“Tiểu Kiều à.” Giọng Thẩm Mộ rất trầm, mang theo giọng mũi rất nặng.

Anh thuận miệng đáp: “Ốm rồi?”

“Ừ.” Hắn yếu ớt kêu: “Bị cảm, giờ đang nằm ổ trong nhà.”

“Thế hả, nhớ uống nhiều nước ấm nhé.”

“…”

Hắn hít hít mũi: “Em đang làm gì thế?”

Anh nhìn xuống mấy cái túi trong tay: “Làm người tốt.”

“Hả?… Aishh, Tiểu Kiều, anh nhớ em lắm lắm đó ~”

Anh khựng lại. Đứng trước căn nhà nhỏ vừa cũ vừa nát, anh thờ ơ hỏi: “Vì sao?”

“Không có vì sao. Bị ốm rất khổ đó, hay em đến chăm anh đi?”

Bàn tay đang cầm điện thoại của anh run rẩy, khuôn mặt tuấn tú vì tức giận mà méo mó. Khổ? Phải rồi, so với nỗi khổ của cậu Thẩm thì những gì Đào Phi phải trải qua chẳng đáng là gì đúng không? Thật cmn buồn cười!

Trong phòng truyền ra tiếng trẻ con nỉ non khóc, Thẩm Mộ ở đầu bên kia cũng nghe thấy: “Em đang ở đâu? Ai đang khóc thế?”

Là đứa con mới sinh của anh đấy. “Không có gì. Nếu không còn chuyện gì nữa thì em cúp máy đây.”

“Hả? Chờ chút đã —“

Anh cúp máy, đẩy cổng bước vào. Cửa phòng không khóa, anh có thể thấy loáng thoáng khung cảnh bên trong – Đào Phi đang cúi đầu ôm Thẩm Duy Thần, quanh cô là một đám người. Trừ bà Đào và Đào Chí ra thì còn có một người phụ nữ trang điểm rất đậm, trên tay dắt một bé trai tầm bảy tám tuổi – hẳn là chị dâu và cháu trai của cô.

Đường Kiều không lên tiếng, chỉ im lặng nép vào cánh cửa, nghe ngóng cuộc nói chuyện bên trong.

“Phi Phi, em muốn ở lại nhà thì mọi người cũng không phản đối. Dù mẹ có nói thế nào thì em cũng là con gái Đào gia.” Cô ta tỏ ra thành khẩn: “Nhưng giờ em còn mang theo một đứa bé nữa, không thể không bỏ ra cái gì, đúng không?”

Đào Phi gật đầu, dỗ đứa con đang không ngừng khóc trong lòng mình: “Chị dâu, em hiểu rồi, em sẽ trả tiền ăn ở. Đứa nhỏ là do em sinh, em sẽ không bắt mọi người phải chi ra đồng nào đâu.”

Bà Đào trừng mắt nhìn Thẩm Duy Thần: “Khóc cái gì mà khóc, điếc hết cả tai!”

Trong mắt người phụ nữ lóe lên tia sáng, cô ta liếc nhìn chồng mình rồi tủm tỉm cười: “Ý chị không phải là như vậy. Nhà chị còn giữ không ít đồ hồi nhỏ của Bách Bách, để ngày mai chị mang sang cho em.”

Đào Phi hơi khó chịu, nhưng không thể từ chối ý tốt của người ta: “Em cảm ơn chị.”

“Đừng khách sáo thế. Chúng ta là người một nhà mà, phải giúp đỡ lẫn nhau chứ, phải không?” Cô ta giật giật tay áo chồng. Đào Chí vội tiếp lời: “Tố Đình nói phải đấy, nên em gái à, chuyện đến trường của Bách Bách…”

“Em đã nói là em từ chức rồi…”

“Bọn chị biết chứ.” Lý Tố Đình cười cười: “Bọn chị cũng không làm khó em. Coi như thằng bé không được đến thành phố S thì thôi, nhưng nhất định phải lên được thị trấn, chứ chất lượng của trường tiểu học trong thôn thực sự kém lắm.”

Đào Phi mỉm cười: “Chị dâu nói thế là sai rồi. Mấu chốt là Bách Bách có muốn học hay không, còn trường nào lớp nào cũng không quá quan trọng.”

Lý Tố Đình sờ đầu con trai: “Con ngoan, nói cho mẹ nghe xem con có muốn lên thị trấn học không?”

Thằng bé lập tức hét to: “Muốn ạ!”

Cô ta quay sang Đào Phi: “Đấy Phi Phi, em xem…”

“Vậy thì sao?” Cô mệt mỏi nhắm mắt lại.

“Là thế này, chị đã tìm người liên lạc với trường trên trấn rồi, người ta đã đồng ý, chỉ cần trả phí dự thính thôi. Em cũng biết đấy, chị với anh trai em làm công ở ngoài cũng chẳng kiếm được mấy đồng, nhưng em là người có công ăn việc làm đàng hoàng rồi thì lại khác…”

Đào Phi khẽ cắn môi. Tuy cô không muốn chút nào, nhưng bây giờ rõ ràng là cô không thể trở mặt với người nhà được. Nhưng tích cóp của cô cũng chẳng còn mấy… :”Chị… cần bao nhiêu?”

Đến lúc này, Đường Kiều đứng ngoài cửa không chịu nổi nữa – anh sợ nếu nghe tiếp thì mình sẽ bị cả cái nhà này làm cho tức chết mất. Đẩy cửa bước vào, anh không để ý đến ánh nhìn kinh ngạc của người bên trong, mặt không biểu cảm nói: “Em mua cho cô ít đồ.” Nói rồi, anh đặt túi đồ xuống rồi xoay người đi thẳng.

Đào Phi là người kịp phản ứng đầu tiên, vội vàng ôm con đuổi theo: “Đường Kiều, Đường Kiều! Khoan đã!”

Anh quay lại, lạnh lùng nói: “Cô còn muốn nói gì nữa?”

“Cô…” Nhất thời cô không biết phải nói gì, chỉ ôm chặt lấy con trai, lẩm bẩm: “Em… muốn đi sao?”

“Em còn ở lại để làm gì?”

“Vậy… đi đường cẩn thận nhé.”

“Em sẽ.”

“Em có muốn bế bé không?” Vành mắt cô đỏ lên: “Chẳng biết lần tới sẽ là khi nào.”

Nhìn vẻ lưu luyến không nỡ rời của cô, giọng điệu của anh cũng mềm xuống: “Cô thực sự không muốn đi cùng em sao? Cô chắc chắn mình muốn ở lại để bị khinh thường chứ?”

Cô lắc đầu, vẫn lặp lại câu kia: “Cô sẽ bảo vệ con mình.”

“Hy vọng cô hiểu được, người cô phải bảo vệ không chỉ có mình thằng bé – mà còn có cả cô nữa. Cô nghĩ con cô sẽ thấy thế nào khi chứng kiến mẹ mình bị người khác bắt nạt? Cô nhất định phải trở nên mạnh mẽ thì mới có thể bảo vệ được người quan trọng của mình – đây là lời khuyên cuối cùng em dành cho cô. Em có thể giúp cô nhất thời, nhưng không thể giúp cô cả đời, con đường sau này cô phải tự mình đi thôi.”

Ngây người nhìn thiếu niên cao hơn mình một cái đầu trước mắt, nước mắt cô cuối cùng cũng rơi xuống: “Cô hiểu…”

Đường Kiều biết – nếu cô thực sự hiểu thì đã không quyết định ở lại nơi đây. Nhưng quyết tâm của cô không còn liên quan gì đến anh nữa – từ đầu đến cuối, anh vốn chỉ là một người ngoài đứng xem, vì lòng áy náy và hổ thẹn từ kiếp trước nên mới ở lại giúp. Nhưng điều đó không có nghĩa là nửa đời sau anh sẽ phải dính lấy người con gái mềm yếu này – anh đã ở cùng cô đủ lâu rồi.

“Đến khi cơ thế cô tốt hơn một chút, cô sẽ mang con trai về thành phố S tìm việc làm. Cô muốn Thẩm Duy Thần được lớn lên ở thành phố, được sống trong môi trường tốt nhất, tuyệt không cho phép ai được khinh thường nó!” Giọng cô rất nhỏ, nhưng mang theo ý chí sắt đá của một người mẹ: “Đường Kiều, em đã giúp đỡ hai mẹ con cô rất nhiều, chờ Thẩm Duy Thần lớn lên, nó nhất định sẽ báo đáp em thật tốt.”

“Hai người cứ lo cho mình đi đã.” Liếc qua thằng bé đang ngọ nguậy trong lòng cô, tính trẻ con trong anh bộc phát, lè lưỡi trêu: “Em đi đây! Tạm biệt!”

Đào Phi nghẹn ngào: “Ừ…”

Đang định quay đi, anh đột nhiên nhíu mày, hỏi: “Cô, có phải cô nên thay tã cho nó rồi không?”


Seven: CCS sắp ra ss2, mà nhìn vào xì poi nội dung và độ mẹ ghẻ của CLAMP nói chung + mẹ Ohkawa nói riêng thì…

OMG, xin hãy cứ để CCS ngọt ngào như trong trí nhớ của con ~~~

Advertisements

13 thoughts on “[Tra Công] _ 12.

  1. “OMG, xin hãy cứ để CCS ngọt ngào như trong trí nhớ của con ~~~”
    Cô bị hoang tưởng à =)))) rơi vào tay trùm S thì có mà ngọt

    Like

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s