[Tranh Sủng] _ 6.

tumblr_o5j1sb6n9b1vo37hzo1_250

6. Bị bao vây.

Phòng 306 khác với những phòng khác – nó không được mở ra để phục vụ đại chúng. Nếu đối phương không phải là kẻ có tiền tài bậc nhất, thì dù công việc làm ăn có gấp gáp thế nào cũng không ai mở nó ra.

Khi Thời Thiên mang rượu vào thì thấy ba cậu trai đang ngồi trên ghế salon hào hứng nói chuyện – họ có đường nét gương mặt khá đẹp, làn da trắng nõn, nhìn qua cũng không lớn lắm. Cậu nghĩ họ là MB mà quản lý gọi tới để phục vụ khách sắp đến – vì cậu vừa thấy họ tô son trát phấn trong phòng thay đồ xong.

“Tao bảo này, mấy người lần trước hầu hạ khách quý trong phòng này đều một đêm phát tài cả đấy. Nghe nói có người làm một vị khách vui vẻ, ông ta liền tháo đồng hồ vàng trên tay mình xuống tặng cho người đó luôn, mà cái đồng hồ đấy phải hơn trăm vạn chứ có ít ỏi gì.”

“Đệch, thế cơ á!”

“Có gì khó đâu, chỉ cần nắm bắt được tâm lý của khách rồi chiều theo là được; có khi khéo quá còn được bao dưỡng cũng nên.”

“Mày nói thế làm tao cũng ham quá đi~”

“Một khi làm tình nhân của họ rồi thì còn lo gì bị xã hội khinh bỉ nữa!”

Đặt rượu xuống bàn, nghe cuộc nói chuyện phiếm của họ mà Thời Thiên cười nhạt trong lòng – nếu làm người cũng chia làm ba bảy loại, thì không nghi ngờ gì, mấy người này đây chính là hạng người thấp kém nhất. Nói thấp kém không phải vì nghề nghiệp của họ, mà là vì lòng tham vô độ không biết tự lượng sức mình kia – cứ cho là họ đạt được mục đích đi, thì đến khi về già, họ sẽ còn lại gì trong tay chứ?

“Này! Mày đấy, mau bật nắp ra đi!” Một người chỉ vào thân hình đang lúi húi bên bàn là cậu, sẵng giọng ra lệnh: “Nhìn cái gì mà nhìn! Nói mày đấy! Sao hả, tao không ra lệnh cho mày được à?”

Người thông minh sẽ biết lúc nào nên nhịn và lúc nào không, nên cậu im lặng không nói gì, cầm cái bật nắp khui chai rượu ra. Việc này khá tốn thời gian, nên  khi cậu làm xong ngẩng lên thì đồng nghiệp đã rời đi hết.

Cậu đang định ra thì cánh cửa bỗng bật mở – quản lý tươi cười dẫn mấy người đàn ông bước vào.

“Rượu ngon đã sẵn sàng hết rồi, nào nào, mời vào mời vào.” Quản lý khom người cung kính mời họ – tuy mặt đang cười nhưng rõ ràng là ông đang căng thẳng: “Còn có vài món nhắm rượu ngon lành này nữa, mong là quý vị sẽ hài lòng.”

“Làm việc không tồi, ngay cả giường chiếu cũng chuẩn bị xong luôn rồi hả?” Gã đàn ông bụng phệ nhìn qua hơn bốn mươi tuổi – chủ công ty bất động sản, Vạn Quyết Lương – sung sướng cười cười, dâm tà nhìn quét qua bốn người đang ở trong phòng, nhướn mày lên vui vẻ: “Không tệ chút nào, còn hơn cả tôi tưởng tượng nữa. Haha, tôi còn sợ mình ăn no quá không tiêu nổi nữa kìa. Cậu Cổ này, cậu còn trẻ khỏe như thế, hay có gì tôi nhường cho cậu nhé?”

Cổ Thần Hoán đứng ở giữa, chỉ thờ ơ mỉm cười trước lời đề nghị khiếm nhã của Vạn Quyết Lương. Từ trước đến giờ, hắn vẫn không có nhu cầu quá mãnh liệt về phương diện này, nếu không cần phát tiết quá thì hắn cũng sẽ không tìm phụ nữ. Hôm nay đi cùng Vạn Quyết Lương vì xã giao là chính – tính tình gã hào phóng lại phong lưu, đã mời mọc hắn nhiều lần, nhưng hắn chỉ cười cười cho qua rồi lẩn đi tìm một góc yên tĩnh – nể mặt bạn tốt, hắn cũng không nỡ từ chối thẳng thừng.

Nhưng khi nhìn lướt quanh phòng, đôi mắt đen nhánh thâm thúy đột nhiên khựng lại. Một ngọn lửa bùng lên từ đáy mắt – hắn cho là mình nhìn nhầm rồi, đến khi xác định rõ ràng, Cổ Thần Hoán nheo mắt lại, nét cười quỷ dị dần lan tràn bên khóe môi.

Quản lý ngẩn ra – sao lại thừa một người thế này? Nhìn kỹ lại ông mới thấy – trừ ba người mình đã chọn lựa kỹ càng ra thì còn một người đứng bên bàn rượu nữa – đó là người phục vụ mới đến làm hôm nay, Dương Thiên.

Ánh đèn trong phòng hơi tối, người đứng ngoài có thể miễn cưỡng nhìn rõ khuôn mặt người trong phòng, nhưng ngược lại thì không.

— Nên Thời Thiên mới không nhận ra, trong nhóm khách mới tới có cả Cổ Thần Hoán!

Chính là người đang nhìn cậu với ánh mắt âm trầm, chế nhạo cùng toan tính đó!

Quản lý bắt đầu luống cuống rồi. Vạn Quyết Lương nói thế tức là gã rất vui khi thấy “nhiều hơn một người” so với những gì gã đặt trước, nhưng Dương Thiên có phải là MB đâu! Thậm chí khuôn mặt cậu ta còn chẳng được tính là thanh tú, da thì đen đen bẩn bẩn, còn có đủ loại nốt ruồi và vết rỗ!

Tự dưng bị hiểu nhầm là MB, còn bị đủ loại đàn ông từ trên trời rơi xuống đánh giá bình phẩm – sắc mặt Thời Thiên lúc này còn tồi tệ hơn cả quản lý. Dưới ánh nhìn soi mói của mọi người, cậu nắm chặt tay lại, yên lặng cúi đầu bước ra cửa, chỉ mong nhân lúc không ai để ý đến mà giả làm người vô hình trốn đi.

Nhưng —

“Hừm, gương mặt tạm được, dáng người trông cũng ngon đấy.” Vạn Quyết Lương gãi cằm, cười một cách dâm ô, nhìn chằm chằm Thời Thiên đang tiến về phía mình – vì lý do ánh sáng nên gã không nhìn rõ làn da nâu nâu mà cậu đã tận lực bôi đen đi.

Cậu rũ mắt, lúc bước thẳng qua người gã còn không quên gật đầu tỏ ý kính trọng. Vạn Quyết Lương đang tưởng người đẹp chủ động quấn lấy mình, ai ngờ lại bị người ta bơ thẳng thừng luôn!

Advertisements

4 thoughts on “[Tranh Sủng] _ 6.

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s