[Tra Công] _ 7.

10250325_1439064059740869_6131248301565203317_n

7.

Vô số giả thiết lập tức hiện lên trong đầu Đường Kiều. Đào Phi có thai ư? Cha đứa bé là ai? Chẳng lẽ đời này cô vẫn không thoát khỏi kiếp bị Thẩm Mộ dồn vào chỗ chết sao?

Sự điên cuồng khi bị ép phải phá thai của cô lập tức lao vào tâm trí anh. Sau đó, anh đã từng đến bệnh viện thăm cô, chỉ thấy cô gái vốn đang tuổi thanh xuân mơn mởn nay lại tiều tụy nằm trên giường bệnh, đôi mắt đen thẫm vô hồn nhìn chằm chằm về phía trước.

Rõ ràng cô chưa làm gì sai, nhưng lại phải chịu kết cục thế này – điều duy nhất cô sai chỉ là đã lỡ yêu Thẩm Mộ quá nhiều mà thôi. Thật đúng là buồn cười – trên đời có nhiều người thích hạng cặn bã thật, Đường Kiều kiếp trước thì có khác gì cô đâu chứ? Nếu có, thì chỉ là anh may mắn hơn vì đã thấy rõ bộ mặt thật của hắn trước khi chết thôi.

Lấy lại bình tĩnh, anh tự nhủ mình nhất định không được hấp tấp. Chẳng qua anh chỉ tình cờ gặp Đào Phi ở khoa phụ sản, không có nghĩa là cô đã mang thai, mà dù có thật thì cha đứa bé chưa chắc đã là Thẩm Mộ.

Đường Kiều yên lặng rời đi. Từ đầu đến cuối, Đào Phi vẫn không hề nhìn thấy anh, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm vào tờ giấy trong tay mình.

Ngày tiếp theo.

Đào Phi vẫn lên lớp như thường, thái độ cử chỉ không khác gì thường ngày. Nhưng chỉ có Đường Kiều vẫn chăm chú quan sát cô mới nhận ra – chỉ trong một buổi sáng mà cô đã ngẩn người mấy lần, sắc mặt cũng không tươi tắn như mọi hôm.

Tiếng chuông hết giờ vừa vang lên, cô đã vội thu thập đồ đạc rồi chạy ra ngoài. Anh ngồi im tại chỗ, trong lòng thầm nghĩ liệu mình có nên đi hỏi vì sao hôm qua cô lại đến bệnh viện không – đây là chuyện khá nhạy cảm với phái nữ, hơn nữa anh chỉ là một học sinh, lấy tư cách gì mà hỏi cô chứ?

Lúc này, câu chuyện phiếm của hai bạn nữ ngồi cạnh lại hấp dẫn anh.

“Này, hôm nay tao thấy cô Đào ở WC đấy.”

“Có gì lạ? Làm như mày thấy cô ấy ở WC nam ấy.”

Cô gái lè lưỡi: “Đó không phải điểm mấu chốt! Tao thấy cô ấy nôn đến mật xanh mật vàng, hẳn là khó chịu lắm.”

“Ha.”

“Cái phản ứng nhạt nhẽo gì thế này!” Cô không hài lòng: “Chẳng lẽ mày không nghĩ cô ấy đã có thai rồi sao? Trên TV vẫn diễn như thế mà!”

“Mày lậm phim quá rồi đấy.”

“Hôm trước chúng ta đến rạp chiếu phim chẳng thấy cô ấy đi cùng một anh chàng cực kỳ đẹp trai đấy à? Nói không chừng hai người họ đã này nọ lọ chai rồi đó!”

Tuy người đẹp trai trên đời chẳng có mình Thẩm Mộ, nhưng Đường Kiều vẫn đứng ngồi không yên.

Chuông vào học vang lên. Triệu Cẩm Chi thấy anh đi ra cửa thì vội hô: “Ê, vào lớp rồi mày còn đi đâu đấy!”

“Phòng y tế.”

“Hả? Mày khó chịu trong người à?”

“Ừ, xin nghỉ hộ tao nhé.”

Ra khỏi lớp học, Đường Kiều đi thẳng đến văn phòng của Đào Phi. Giờ là thời gian lên lớp, nên trong phòng chỉ có mình cô – cô đang nằm sấp trên bàn, tay phải ôm lấy bụng.

“Cô, ngủ như thế sẽ bị cảm đấy.”

Đào Phi đứng bật dậy, thấy người đến là anh mới yếu ớt mỉm cười: “Đường Kiều đấy à, đến tìm cô có chuyện gì không?”

“Em thì không, nhưng cô thì có.”

Cô sửng sốt, hỏi lại: “Cô thì có gì được chứ?”

Anh nói thẳng ra: “Hôm qua em thấy cô ở bệnh viện.”

Khuôn mặt vốn tái nhợt của cô lập tức trở nên trắng bệch.

“Ở khoa phụ sản.”

“Đường Kiều!” Cô cắn răng nói: “Rốt cục thì em muốn nói cái gì!”

“Cô.” Anh nghiêm túc hỏi: “Cô có thai rồi phải không?”

“Em chỉ là học sinh của tôi.” Giọng nói của cô đã trở nên lạnh lùng: “Việc riêng của tôi chưa đến lượt em tham gia.”

Cô phản ứng hệt như những gì anh đã dự liệu, nên anh chỉ gật đầu: “Nếu cô không liên lạc được với cha đứa bé thì cứ đến tìm em nhé.”

Dựa vào những gì đã quan sát được thì Đường Kiều có thể kết luận – tính cách của Thẩm Mộ đời này hệt như kiếp trước. Hẹn hò với Đào Phi chưa tới 1 tháng, hắn phải trở về trường Đại học – ở đó thiếu gì hoa thơm cỏ lạ đang chờ hắn, một Đào Phi bé nhỏ thì có đáng gì. Trước sự lạnh nhạt bất ngờ của người yêu, người đang chìm đắm trong tình yêu là cô chỉ biết gọi điện nhắn tin cho hắn không ngừng – cô còn có thể làm gì khác đâu? Phiền không chịu được, chẳng bao lâu sau hắn đã tống thẳng số cô vào danh sách đen.

Đào Phi kinh ngạc nhìn Đường Kiều – trên người thiếu niên đang đứng trước mặt cô có một cảm giác trưởng thành trước tuổi, làm cô chỉ muốn trút hết nỗi lòng trong mình ra. Nhưng cuối cùng, cô chỉ thở dài một hơi: “Em mau về đi.”

Anh chẳng có tâm trí đâu mà về lớp, liền đi thẳng về nhà, nằm vật ra giường. Ngẩn người nhìn chiếc điện thoại ở đầu giường một lúc, anh ngồi dậy nhấn số gọi cho Thẩm Mộ.

Chuông reo hồi lâu, hắn mới nhấc máy: “Alo? Đường Kiều à?” Thanh âm của hắn trầm thấp mà gợi cảm, nhưng vào tai anh thì lại khó nghe vô cùng.

“Đang làm gì thế?” Anh trêu chọc: “Em làm phiền anh à?”

“Sao có thể chứ.” Hắn khẽ cười: “Anh cứ nghĩ chỉ có anh chủ động đi tìm em thôi đấy. Sao, tự dưng gọi anh có chuyện gì?”

“Chỉ đột nhiên muốn nói chuyện với anh thôi.” Giọng nói của anh ẩn ẩn ý cười, nhưng đáy mắt thì lại lạnh băng.

Đầu bên kia vang lên tiếng mặc quần áo sột soạt, thậm chí Đường Kiều có thể tưởng tượng ra khung cảnh hắn ngồi dậy nghe máy, bên cạnh là một người khác đang nằm – tựa như vô số lần trước kia: “Em muốn nói gì?”

“Chuyện gì cũng được. Hôm nay em nghe người lớn nói về một nữ sinh mang thai với bạn cùng lớp, sau đó hai người họ bị trường cho thôi học luôn.”

“À.” Thẩm Mộ không để tâm lắm: “Bây giờ chuyện đó đâu phải là hiếm.”

“Nếu là anh thì sao?”

“Anh? Ý em là?”

“Em chỉ ví dụ thôi mà. Vạn nhất bạn gái của anh mang thai thì anh sẽ chịu trách nhiệm chứ?”

“Chịu trách nhiệm?” Hắn bật cười: “Chịu trách nhiệm cái gì? Cưới cô ta về nhà chắc? Anh van em, giờ anh vẫn chưa đủ tuổi kết hôn mà.”

Đường Kiều không hề ngạc nhiên với đáp án của hắn. Anh giả vờ vô ý hỏi: “Thế còn đứa bé thì sao?”

Hắn đáp mà không cần nghĩ: “Phá đi.”

“Nếu cô ấy muốn sinh nó ra?”

“Đương nhiên là không được, ba mẹ anh cũng không cho phép.” Bị hỏi dồn, hắn mất kiên nhẫn: “Đường Kiều, em hỏi nhiều thế để làm gì? Có chuyện gì à?”

“Không có gì, em chỉ tò mò thôi.”

Hắn cười cười: “Đừng nói là em mang thai con của anh nhé?”

“…”

“Nếu đối tượng là em thì anh sẽ cân nhắc chuyện kết hôn đấy.” Hắn trêu chọc nói.

“… Vinh hạnh quá, em không nhận nổi đâu.”

Đúng lúc này, bà vú gõ cửa: “Tiểu Kiều ơi, Triệu Cẩm Chi tới tìm cháu này.”

Anh hô một tiếng rồi quay lại nói với hắn: “Em cúp máy đây.”

Giọng hắn chua chua: “Nó tìm em làm gì? Hai người dính nhau ở trường chưa đủ, tan học còn định dấm dúi một chỗ nữa à?”

“Chắc là nó tới thăm bệnh.”

“Bệnh? Em khó chịu ở đâu hả?”

“Chỉ là cảm nhẹ thôi.”

Thẩm Mộ thở phào nhẹ nhõm: “Em chú ý sức khỏe một chút, làm sao để lần sau anh về thì phải béo hơn đấy. Béo béo ôm mới thích.”

“Vậy đừng ôm.”

“Không!” Tính tình hắn lúc này khá là trẻ con – nói cho cùng thì bây giờ hắn vẫn là trẻ vị thành niên. Nhưng khó ai có thể ngờ được, đứa trẻ này lại làm ra những chuyện mà trời đất khó lòng dung tha, mà dưới lớp vỏ đẹp đẽ đó cũng là một nhân cách đã thối nát cả rồi.

Đúng là Triệu Cẩm Chi tới để thăm bệnh, còn mang theo không ít hoa quả và đồ ăn vặt. Đường Kiều lười xuống giường, ngồi trên giường vừa ăn vừa nói chuyện phiếm với y  – chuyện này là tâm trạng anh tốt hơn không ít.

Mấy ngày tiếp theo, tình trạng của Đào Phi càng lúc càng không ổn – rõ ràng là đang mang thai, nhưng càng ngày cô lại càng gầy hơn. Phản ứng thai nghén của cô khá mãnh liệt, làm cô không cách nào lên lớp được, nên đành phải xin nghỉ. Đường Kiều thấy hết những chuyện này – anh biết, đó hoàn toàn là do tâm sự nặng nề của cô tạo thành.

Khi anh sắp không nhịn được mà đi tìm cô thì cô lại chủ động tìm đến anh trước.

Khi Đào Phi đến nhà Đường Kiều thì chỉ có mình anh ở nhà, bà vú đã đến siêu thị rồi. Nhìn sắc mặt trắng nhợt của cô, anh thật không đành lòng. Rót cho cô một chén trà nóng, anh lên tiếng trước: “Cô, em có thể đến nhà cô mà, cô không cần phải mất công thế này.”

Cô gượng cười: “Cô đã làm phiền đến em rồi, sao có thể không biết xấu hổ mà bắt em làm này làm nọ chứ.”

“Có chuyện gì thế ạ?”

Đôi mắt cô nổi lên ánh nước: “Cô không liên lạc được với Tiểu Mộ… Làm thế nào cũng không tìm được anh ấy…”

Dù đã dự liệu từ trước, nhưng trái tim anh vẫn chùng xuống, tay nắm chặt lại.

Cô cầm chén nước nóng hổi trong tay, nước mắt tí tách rơi xuống: “Tự dưng anh ấy nói chia tay với cô, cô không biết mình đã làm sai chuyện gì cả. Cô cố gắng truy hỏi, nhưng mà… Tìm thế nào cũng không thấy người…. Đường Kiều, em có thể liên lạc với Tiểu Mộ giúp cô được không?”

“Chia tay, đương nhiên là vì không yêu nữa.” Có lẽ từ đầu đến cuối hắn vẫn chưa từng yêu cô: “Cô còn muốn hỏi cái gì?”

Đào Phi mở to mắt, đáng thương nhìn anh.

“Đứa trẻ là của anh ta sao?”

Cô gật đầu.

Anh xoa xoa ấn đường: “Đã có ai biết chuyện rồi?”

“Chỉ có em và cô.” Cô rũ mắt xuống: “Cô không dám nói cho ba mẹ biết. Họ không phải là người thành phố, sống đàng hoàng tử tế cả đời, nếu biết chuyện có khi sẽ tức chết mất.”

“Vậy cô định làm thế nào?”

“Cô, cô không biết…. Bây giờ cô chỉ muốn liên lạc với Tiểu Mộ…”

“Rốt cục cô muốn tìm anh ta để làm gì!” Anh không nhịn được rống lên: “Đã lâu như thế rồi, từ thái độ của anh ta mà cô vẫn không hiểu sao? Đào Phi, cô nghe đây – Thẩm Mộ đã quên cô rồi, càng không cần đứa trẻ trong bụng cô! Nếu cô muốn sống cuộc sống bình lặng như trước đây, nếu cô muốn quên đi anh ta, thì hãy phá…”

“Không thể được!” Đào Phi cũng hét lên: “Không gặp Tiểu Mộ thì cô không mất hy vọng đâu! Hơn nữa…” Cô vuốt ve bụng mình, đỏ mắt thầm thì: “Đây là một sinh mạng mà…”


Seven: Ơ đừng phá…

Advertisements

16 thoughts on “[Tra Công] _ 7.

  1. ~______~ Đọc đến đoạn mấy bạn rủa xả chửi bới cô gái cũng thấy mệt nhỉ? Ai chả biết rõ ràng cô khờ dại ngu ngốc mới mang thai của Đào Phi rồi mới phải khổ sở như vậy :)) Nhưng cái việc đổ lỗi cho nạn nhân vẫn làm mình điên máu ==” Nói gì thì nói thằng tra công khốn nạn và mất dạy Thẩm Mộ kia mới là người đáng lên án nhất kìa. Còn cuộc đời thì vốn dĩ không phải màu hồng, Đào Phi phạm sai lầm, cô ấy buộc phải tự chịu trách nhiệm với sai lầm ấy, và phải tự vượt qua.
    Nói là cô ấy dễ dãi hồn nhiên, nhưng yêu vào chả ai nói trước được điều gì, nhất là với người chưa từng trải yêu đương như Đào Phi mà chỉ suốt ngày cắm mặt vào sách vở càng dễ bị lừa. Mà là lần đầu tiên nên càng khó đối phó, bối rối hoang mang là điều tất nhiên. Đây chính là sai lầm lớn của cô ấy, khiến cô ấy trưởng thành, cũng là mạnh mẽ hơn, và bớt dại khờ hơn. Cái gì cũng có cái giá của nó, dù cái giá ấy trong trường hợp này khá đắt, vậy thôi.

    Nói chửi rủa cô gái thế bạn nhân vận Đường Kiều đời trước thì sao? Đù móe biết rõ thằng công khốn nạn với mình, biết rõ nó chẳng đáng tin, còn làm bao nhiêu chuyện vì nó, còn giết người vì nó, không những ngu mà còn làm ảnh hưởng đến bao nhiêu người khác nữa kìa. Nhưng bạn vẫn được trùng sinh và được làm lại vì sao?

    =__=

    Liked by 6 people

    1. À lộn, mang thai của Thẩm Mộ -_- đùa bức xúc quá gõ lộn cả tên =)) Mình thích đọc truyện trùng sinh vì cảm giác nhân vật sai lầm/ khốn nạn/ ngu ngốc cho đến phút cuối nhìn lại cuộc đời và biết mình đã từng ngu xuẩn như nào và có cơ hội được làm lại cuộc đời mình, sửa những sai trái của mình.

      Like

  2. Ai nói Đào Phi đáng thương chứ mình thấy đáng trách nhiều hơn. Nói nhẹ thì ngây thơ, nói nặng thì là 1 chữ: Ngu. Bản thân là cô giáo mà dễ dãi tới cùng cực, quen người ta mới tầm 1 tháng đã lên giường đến nỗi có bầu, thái độ của thằng đó khốn nạn tới vậy (xin lỗi cho mình nói nặng tí) mà còn kiên trì đòi gặp, k gặp k mất hy vọng thì mình chỉ biết nói 1 câu là cô quá ngu thôi. Kiếp trước Đào Phi chết thật rất thảm thương nhưng nói cho cùng thì đó là cái kết tất yếu cho sự nhẹ dạ, dễ dãi và cả ngu xuẩn của cô nữa.

    Mình đọc chương này k có cảm giác gì đặc biệt (ngoại trừ bực Đào Phi quá ngu), cơ mà đọc tới dòng chữ của bạn mình liền… bật cười (k hiểu sao thấy cái dòng “ơ đừng phá…” tự dưng thấy moe quá.). Chuẩn, phá rồi lấy ai tới thương Đường Kiều đây. :))))

    Liked by 5 people

    1. Lần đầu được khen moe, mình ngại quá đi :”>

      Về Đào Phi, mình nhìn nhận nhân vật này như 1 cô gái chưa trải sự đời, nhìn cuộc sống vẫn toàn màu hường lắm, và nhất là vẫn còn giấc mơ về 1 bạch mã hoàng tử. Bản chất của cô vẫn chưa hiện ra hết nhưng đến giờ cũng đủ để nhận ra – là kiểu bạch liên hoa – cả tin ngu ngốc dễ lừa ấy. Cái này thì ai cũng công nhận =))

      Người đáng thương tất có chỗ đáng hận. Hay nói theo kiểu tục 1 tí là – ngu thì chết ráng chịu đi =)))

      Được cái bạch liên hoa này số khổ thật nên cũng đáng thương…

      Like

      1. Mình công nhận Đào Phi đúng là 1 cô gái ngây thơ, nhìn đời toàn màu hồng, cơ mà nếu chỉ vậy thì cũng k sao. Mình k bực vì Đào Phi mê Thẩm Mộ – dù sao hắn cũng vừa đẹp vừa giàu lại lịch thiệp dịu dàng (dù chỉ là bề ngoài), con gái ai chống lại được, cơ mà mình k có thiện cảm với loại phụ nữ quá dễ dãi như vậy, chưa tới 1 tháng đã lên giường với người ta, lại k có lấy 1 chút thường thức cơ bản là “an toàn tình dục”. Nói đùa chứ nhỡ thứ Thẩm Mộ tặng cho cô k phải là bào thai mà là 1 quả “cầu gai” mang tên AIDS thì đến cả thời gian để hối hận cũng k có đâu. =.= (Nhưng mà mình cũng thắc mắc thật đấy, loại “ngựa đực” như Thẩm Mộ mà sao k mắc bệnh gì nhỉ? Nhìn cái kiểu này là biết chả xài biện pháp phòng ngừa gì rồi. =.=)

        Ầy, k hiểu sao tự dưng thấy câu đó lại có cảm giác “manh tóe máu” luôn. :”>

        Like

        1. Ahihi :”>

          Yes, mình là kiểu cổ hủ không ngủ trước khi cưới nên dù biết + không kỳ thị nhưng cũng không ủng hộ kiểu như Đào Phi. Còn lý do vì sao cổ làm vậy á, thì một là sa vào tình yêu rồi nên mù quáng, hai là tác giả thích thì làm thế thôi không cần 1 lý do cụ thể nào hết,,,

          Like

  3. ta muốn cẩm chi làm công cơ. như vậy mới xứng đôi chứ, lại có tình trúc mã nữa, vậy mới logic và công bằng chớ
    bà cô giáo bị như vậy là đáng đời, ai biểu ham hố, ham giàu ham đẹp chi, mới quen có 1 tháng, hiểu gì về người ta đâu mà đã lăn lên giường rồi. bả là cô giáo chứ có phải là học sinh trung học đâu. ngu ráng chịu
    còn bạn thụ kiếp trước cũng ngu, nhưng ta có thể lí giải và thông cảm được, diễn biến tâm lý của bạn thụ như vậy là hoàn toàn hợp lý

    Liked by 2 people

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s