[Tra Công] _ 6.

11216834_254955224842873_441892772520176761_n

6.

Trong suốt kỳ nghỉ đông, Thẩm Mộ đã làm rất nhiều chuyện để gia – tăng – tình – cảm với Đường Kiều. Mỗi ngày ít nhất gọi một lần kèm theo ba tin nhắn, rảnh rỗi còn hẹn anh đi chơi.

Anh không thể từ chối hắn mãi được, đành phải đồng ý, nhưng mỗi lần đi đều gọi Triệu Cẩm Chi đi theo.

Một ngày nọ, ba người họ đến công viên xem lễ hội đèn lồng. Trên đường đi, Triệu Cẩm Chi khá là hưng phấn, Đường Kiều mỉm cười đi bên cạnh y, còn Thẩm Mộ thì lẳng lặng đi sau hai người.

“Triệu Cẩm Chi.” Hắn đột nhiên nói: “Đi mua hộ anh cốc cafe đi.”

Y thoải mái gật đầu đồng ý: “Được. Đường Kiều, mày uống gì?”

“Nước khoáng là được rồi.”

Chờ y đi rồi, Thẩm Mộ mới khó chịu hỏi anh: “Sao lần nào ra ngoài em cũng gọi nó theo vậy?”

Anh thản nhiên đáp: “Nó không phải là bạn của em và anh à?”

“Anh không có ý đó…” Hắn muốn nói lại thôi: “Ý anh là, đôi khi anh muốn được ở riêng với em, em có hiểu không?”

Sao Đường Kiều lại không hiểu được? Đời trước, Thẩm Mộ đã dùng chiêu này mà vờn qua vờn lại anh suốt hơn mười năm trời. Biết hắn là thẳng nam nên đã bao lần anh muốn bỏ cuộc, muốn tìm một người bạn trai khác để bắt đầu lại từ đầu, thì đúng lúc đó hắn lại luôn tỏ ra thù địch với người bạn mới của anh, làm trái tim đã như tro tàn trong anh lại dấy lên hy vọng. Vì vậy khi ấy, cho tới lúc chết, anh vẫn không buông được hắn ra.

Chết đi sống lại một lần, giờ anh mới thấy hành động này của hắn đúng là nực cười – mà người năm lần bảy lượt sa vào cái bẫy vụng về đó lại càng đáng buồn hơn.

“Em không hiểu.” Đường Kiều lắc đầu: “Em nghĩ anh thích nhiều người thêm vui nên mới gọi Cẩm Chi theo, mà ở cùng mình em hay có thêm nó nữa thì khác gì nhau chứ?”

Chắc chắn em ấy đang giả ngu! Biết vậy, nhưng Thẩm Mộ không thể trực tiếp chọc thủng tầng cửa sổ giấy này được – hắn chưa từng nghĩ đến việc hẹn hò với đàn ông đâu. Hắn ẩn ý ám chỉ: “Đường Kiều, vị trí của em trong lòng anh rất khác với Cẩm Chi.”

Anh gật gật đầu, tỏ ý biết rồi.

Lúc này, Triệu Cẩm Chi đi mua nước đã về. Thấy y mua cho mình trà sữa, anh bất đắc dĩ nói: “Trà sữa rất ngọt, không phải mày bảo đang muốn giảm béo sao?”

“Chờ Thẩm Mộ đi rồi tao giảm.”

“Hả?”

Y nhún nhún vai: “Đằng nào thì cũng chẳng ai để ý tao khi có anh ấy ở cạnh đâu.”

“…”

Lễ hội kéo dài đến tận khuya. Thẩm Mộ xem đồng hồ, đề nghị: “Hay đêm nay chúng ta đừng về nhà nữa, đến khách sạn ngủ một đêm đi.”

Đường Kiều chưa kịp phản ứng thì Triệu Cẩm Chi đã reo lên: “Được được được, lâu lắm rồi ba anh em ta chưa được ngủ cùng nhau! Hôm nay nhất định phải chơi thâu đêm suốt sáng!”

Không muốn làm y mất hứng, anh đành phải gật đầu: “…Cũng được.”

Thẩm Mộ dẫn hai người đến một khách sạn bốn sao gần đó, lấy một phòng. Vì Đường Kiều và Triệu Cẩm Chi chưa đủ tuổi vị thành niên nên ánh mắt cô tiếp tân nhìn họ có phần kỳ lạ – y không nhận ra, nhưng anh thì lại hơi mất tự nhiên.

Ba người vừa chơi bài vừa ăn không ít đồ ăn vặt, mãi đến hai, ba giờ sáng anh mới ngáp ngắn ngáp dài: “Thôi thôi, tao mệt lắm rồi.”

Thẩm Mộ buông bài trong tay ra: “Mệt thì đi ngủ đi.”

Triệu Cẩm Chi vẫn chưa chơi hết hứng: “Ha? Ngủ ấy hở?”

“Thiếu gì cơ hội.” Hắn cười cười: “Hè này anh còn về nữa mà.”

“Ừ…” Hai mắt anh đã díp cả lại, khàn giọng nói: “Tao đi tắm đây.”

Y mỉm cười: “Đường Kiều, vẻ mặt này của mày chẳng khác gì mèo nhỏ cả ~”

Anh cố cưỡng lại cơn buồn ngủ, bước vào phòng tắm, khi đi ra thì y đã nằm ườn ra chiếm trọn một cái giường, ngửa mặt ngáy to.

“Chúng ta ngủ chung đi, Cẩm Chi nó chiếm hết một giường rồi.”

Đường Kiều rất không thích, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, nên đành phải chấp nhận trèo lên chiếc giường còn lại. Anh vừa ngả xuống đã thiếp đi ngay – chịu thôi, cả ngày nay anh đã mệt lắm rồi, cho dù có Thẩm Mộ ở ngay bên cạnh cũng không làm anh tỉnh táo thêm được nữa.

Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, Thẩm Mộ nhìn khuôn mặt đang say ngủ của thiếu niên, nhất thời không dứt mắt ra được.

Đường nét của thiếu niên mười lăm tuổi vẫn chưa phát triển hết, khuôn mặt thanh tú, khóe mắt nhướn lên, đôi môi có lẽ vì chủ nhân vừa tắm xong mà hơi phiếm hồng — Hắn không nhịn được nghĩ, sau này lớn lên có lẽ Đường Kiều sẽ tuấn tú lắm đây.

Thẩm Mộ đoán không sai tí nào – đời trước khi lên Đại học y vào năm mười sáu tuổi, đúng là anh đã trở thành hot boy nổi tiếng thật.

Hắn đột nhiên nghĩ – nếu là đối tượng là Đường Kiều thì hắn thử hẹn hò với con trai một lần cũng được. Hắn còn trẻ mà, nên nếm thử đủ loại mùi vị chứ, đúng không? Trái tim hắn nhũn ra, đột nhiên có cảm giác mong anh mau lớn. Chỉ có ba năm thôi mà, hắn vẫn đợi được – đương nhiên là trong ba năm này, hắn sẽ không để mình nhàn rỗi đâu. Đừng nói là hiện tại, dù là hắn có hẹn hò với anh thật, thì quanh hắn vẫn sẽ luôn không thiếu đủ loại trai gái.

Kỳ nghỉ đông thoáng cái đã trôi qua. Ngày khai giảng, Đường Kiều rời giường từ rất sớm, mặc quần áo chỉnh tề rồi xuống tầng. Thấy bà vú đã chuẩn bị xong bữa sáng nóng hổi, anh nhìn quanh một vòng, hỏi: “Ba cháu đâu ạ?”

“Sáng sớm nay ông Đường nhận được một cuộc gọi khẩn từ bệnh viện, đã đi từ lâu rồi.”

“Dạ.”

Bà không nhịn được nói thêm: “Ông Đường đã gần bốn mươi rồi, mỗi tuần đều có bốn, năm ngày thức thâu đêm như thế, cơ thể làm sao mà chịu nổi… Aishh, làm bác sĩ đúng là khổ quá. Tiểu Kiều à, thỉnh thoảng cháu cũng khuyên ba cháu một câu đi.”

Anh không để ý đến cách bà vú gọi mình, chỉ cười nói: “Vâng ạ.”

Ăn sáng xong, Đường Kiều đang định đón taxi đi học như thường thì chiếc xe thể thao quen thuộc bỗng trờ tới rồi dừng lại bên người anh. Cửa xe mở ra, lộ ra khuôn mặt anh tuấn của Thẩm Mộ: “Lên xe đi.”

Anh vẫn đứng im.

“Anh đưa em đến trường.”

“…Anh có bằng lái chưa?”

“Anh vừa tròn 18 tuổi, vừa lấy xong.” Hắn thúc giục: “Mau lên đi.”

Không thể từ chối, anh đành phải lên xe. Nói cho cùng thì bây giờ Thẩm Mộ mới chỉ là thằng nhóc chưa quá hai mươi, vẫn có cảm giác đắc ý khi ngồi trên xe xịn, thỉnh thoảng còn ngắm ngắm vuốt vuốt chiếc xe, thực sự là ấu trĩ hết mức.

“Học sinh Trung học thật đáng thương.” Hắn nói: “Anh vẫn chưa phải đi học đâu.”

“Anh được nghỉ bao nhiêu ngày nữa?”

“Hơn mười ngày.” Hắn tỏ ra tiếc nuối: “Tiếc là mấy ngày đấy em không đi chơi cùng anh được nữa.”

“Anh nên về trường sớm đi, còn phải chăm bạn gái nữa chứ.”

Hắn nhướn mày lên: “Em đang đuổi anh đấy à?”

“Không dám.”

Đưa Đường Kiều đến trường rồi, Thẩm Mộ không rời đi ngay, mà ngồi ngắm bóng lưng anh đang đi xa dần. Lạ thật đấy – trước đây hắn vẫn không thấy đồng phục trung học kiểu cấm dục thì đẹp ở chỗ nào, chẳng hiểu sao nó mặc trên người anh thì lại đẹp thế cơ chứ?

Thẩm Mộ ý thức được dạo này mình đã để ý anh quá nhiều, nhiều đến nỗi hắn khó mà kiềm chế được. Chuyện này chẳng có gì tốt, hắn nghĩ, mình có nên kiếm thứ gì đó để giải khuây không đây?

Đúng lúc này, một bóng hình nho nhỏ lọt vào gương chiếu hậu. Người nọ có mái tóc dài đến eo, khuôn mặt trắng nõn đáng yêu, bộ đồ trắng tuyết càng làm cô thêm nổi bật giữa đám học sinh.

Hắn nheo mắt lại, khởi động xe chạy đến bên người nọ, mỉm cười đầy tự tin – chỉ cần hắn muốn, hắn sẽ trở thành dạng người mà ai ai cũng thích: “Xin chào cô giáo, cô vẫn còn nhớ em chứ?”

Đào Phi ngẩn ra: “Em là… Bạn của Đường Kiều?”

“Em là Thẩm Mộ.”

Mặt cô hơi đỏ lên: “Ừm… Cô là Đào Phi.”

“Giờ là lúc vào học rồi mà, sao cô còn ra khỏi trường làm gì?”

“À, cô để quên giáo án ở nhà, nên phải về lấy.”

Đúng là một cơ hội tốt. Thẩm Mộ nghiêng người mở cửa bên ghế phụ ra: “Cô lên xe đi, để em tiễn cô một đoạn.”

“…” Cô vừa mừng vừa lo: “Ai lại thế được… làm phiền em quá.”

“Không có gì đâu mà.” Hắn mỉm cười nói: “Vừa lúc em cũng rảnh.”

“Vậy, vậy phiền em nhé.” Trong ngực cô như có con nai con đang nhảy loạn, bước chân lên xe hắn.

Mãi đến khi Thẩm Mộ về trường, hắn vẫn không đến tìm Đường Kiều lần nào nữa – điều này làm anh thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cuộc sống của anh lại quay về quỹ đạo một đường hai điểm* của một học sinh trung học bình thường. Số lần Đường Hoài Chương về nhà càng ngày càng ít – anh biết ông đang nỗ lực để tranh chức Phó Viện trưởng, nên trừ việc không gây thêm phiền toái cho ông, anh cũng chẳng biết làm gì khác. Y theo đời trước, sự nghiệp của ông sẽ rất thuận buồm xuôi gió – thứ duy nhất anh lo chỉ là sức khỏe của ông.

*một đường hai điểm: hai nơi (trường vs nhà) và một đường (trường đến nhà vs ngược lại).

Kiếp trước, có thể nói là Đường Hoài Chương đã chết vì lao lực – vào năm Đường Kiều hai mươi tuổi, ông qua đời sau mười hai giờ làm việc liên tục, chấm dứt sinh mệnh kéo dài bốn mươi năm của mình. Mỗi lần nhớ lại chuyện này, toàn thân anh lại như chìm vào hầm băng.

Đã hai ngày rồi ông không về nhà, anh thực sự không nhịn nổi nữa, nhấc máy gọi điện cho ông. Vốn anh không ôm hy vọng gì nhiều, không ngờ là lại có người nghe máy. Người nghe là một bác sĩ thực tập, nói là ông đang làm một thủ thuật quan trọng, phải hơn một tiếng nữa mới xong.

Cúp máy, anh nhờ bà vú làm ít thức ăn mà thường ngày ông thích, rồi xách cặp lồng chạy đến bệnh viện.

Đây là lần đầu tiên Đường Kiều đến bệnh viện của Đường Hoài Chương – tất cả bác sĩ và y tá cũng không nhận ra anh. Giới thiệu thân phận của mình xong, anh được dẫn đến văn phòng của ông – chỉ thấy ông đang nằm trên ghế salon, ngủ rất sâu, sắc mặt vàng như nến, nét mặt ngay cả khi ngủ vẫn cực kỳ mệt mỏi.

Anh không đánh thức ông, chỉ đặt cặp lồng cơm lên bàn, rồi tiện tay rút một cuốn sách xuống xem.

Khi Đường Hoài Chương mở mắt thì thứ đầu tiên ông thấy là con trai đang ngồi bên người mình, rũ mắt yên lặng đọc sách. Khuôn mặt của con trai nhìn nghiêng rất đẹp, giống người mẹ đã mất của nó còn hơn cả giống ông. Yết hầu ông giật giật, khàn giọng hỏi: “Con hiểu à?”

Anh buông sách ra, cười đáp: “Một chút ạ.”

“Sao có thể?” Quyển sách trên tay con trai rất nặng về thuật ngữ, nếu không nắm vững kiến thức căn bản thì không thể hiểu được.

Anh chỉ vào cặp lồng: “Ba chưa ăn cơm phải không? Ba ăn mau đi, kẻo nó nguội bây giờ.”

Mở cặp lồng ra, Đường Hoài Chương nhìn cơm bên trong, nhất thời chẳng biết nói gì, đành hỏi lảng sang chuyện khác: “Hôm nay con không đi học à?”

“Nay là chủ nhật mà ba.”

“À.” Ông bỗng nhiên tỉnh ra, lẩm bẩm nói: “Ba quên mất.”

Hai cha con ngồi cùng nhau, một người ăn, một người nhìn, tuy không nói gì nhưng ai cũng rất vui.

Chờ Đường Hoài Chương ăn xong, Đường Kiều cũng thu dọn rồi đi, trước khi đi còn không quên chào hỏi cấp dưới của ba – chính là người đã nghe điện vừa nãy.

Anh khá là quen thuộc bệnh viện này – dù sao thì kiếp trước anh cũng đã làm việc ở đây vài năm. Xuống tới tầng hai, anh đột nhiên dừng lại.

Người vừa đi qua anh là Đào Phi. Trên tay cô cầm tờ giấy xét nghiệm, sắc mặt rất phức tạp.

Nếu anh không nhớ nhầm, thì tầng hai rõ ràng là… khoa phụ sản.


Seven: Câu chuyện chính thức bắt đầu từ đây.

Thương Đào Phi ghê gớm, cô ấy chẳng có tội gì, cái tội duy nhất là trót ngu tin vào thằng khốn Thẩm Mộ, tiện thể phá nát đời mình luôn .___.

Advertisements

11 thoughts on “[Tra Công] _ 6.

  1. Trước khi làm việc gì cũng phải nghĩ cái giá phải trả cả , Đào phi cũng hơn 20 mà bị thằng nhóc 18 hố thế cũng chỉ trách bản thân ngốc thôi , đôi lúc con người ta có vấp ngã mới khôn ra được còn nếu không khôn nỗi thì cứ ngốc thế là cùng.

    Liked by 1 person

  2. Đuề truyện diễn biến thần tốc dã man luôn ; v ; chỉ trong 1 chương thôi mà cảm giác đời ai cũng sắp rẽ sang hướng khác á =))

    Like

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s