[Tranh Sủng] _ 4.

giphy

4. Mười hai vạn!

Thời Thiên ngẩng đầu, khuôn mặt vốn giấu dưới chiếc mũ bảo hộ lập tức lộ ra. Cậu bình tĩnh nhìn Cổ Thần Hoán – rõ ràng là cả hai đang đánh đòn tâm lý với nhau, nhưng chẳng bao lâu sau, đôi mắt sắc bén đen như mực lại  quá đỗi bình tĩnh của hắn làm cậu lạnh buốt cả sống lưng.

Thái độ của cậu làm tất cả mọi người phải giật mình, nhất là quản lý – vì gã không ngờ thằng công nhân này lại biết rõ họ tên của ông chủ. Gã nhớ hai người này có quan hệ gì với nhau đâu!

Rượu đỏ dần dần lan trên mặt đất, vẻ mặt Cổ Thần Hoán vẫn không hề thay đổi. Thời Thiên vừa dứt lời, khóe miệng hắn liền cong lên một độ cong giảo hoạt, chậm rãi đi đến trước mặt cậu. Hắn không nhìn cậu mà tao nhã ngồi xổm xuống, vươn tay chấm chút rượu đang tràn trên đất, đưa lên mũi ngửi rồi nhắm mắt lại, giọng nói trầm thấp tràn ngập từ tính vang lên: “Rượu Bordeaux trăm năm, giá thị trường là 4 vạn 2 một chai. Cậu làm vỡ ba bình, tổng cộng là 12 vạn 6.”

Nói rồi, hắn đứng lên, mặt vẫn không biểu cảm như trước, nhưng Thời Thiên thì khác – vào khoảnh khắc hắn nói ra cái giá kia, cậu lập tức cứng đờ người lại. Hắn biết, mục đích của hắn đã đạt thành rồi.

Có thể với hắn, 12 vạn chẳng đáng là gì, hắn hoàn toàn có thể ra tay độc ác hơn, khiến cậu gánh nợ hơn trăm vạn cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn chưa muốn đẩy cậu vào tuyệt cảnh như thế – đã mất công 4 năm tìm kiếm thì sao trò chơi này có thể kết thúc sớm như vậy được!

Món nợ cậu chưa trả bốn năm trước, hắn muốn cậu dùng cả đời mình mà bù lại! Còn bù lại thế nào ư? Trong bốn năm này, hắn đã sớm chuẩn bị hết cả rồi.

“Cậu không có gì muốn nói sao? Ví dụ như — cậu không muốn chịu trách nhiệm chẳng hạn?” Thanh âm của hắn lạnh lùng tựa máy móc, làm như thể mình đang công tư phân minh lắm vậy. Nhớ lại thái độ kiêu ngạo của cậu lúc trước, hắn thầm cười lạnh.

“Không.” Thời Thiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Cổ Thần Hoán, lưu loát trả lời: “Tôi sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ. 12 vạn 6 này, tôi sẽ trả anh không thiếu một đồng!”

“Vậy thì vào phòng làm việc của tôi làm giấy tờ thôi.” Nói rồi, hắn xoay người ra khỏi kho. Nhìn bóng lưng cao lớn mà âm trầm của hắn, cậu cắn môi, nhấc chân đuổi theo.

Cái gì phải tới thì tới đi! Chỉ cần anh chưa giết tôi thì anh ra chiêu gì tôi đều tiếp tất!

Những người khác đều bị Chu Khảm ngăn lại ngoài cửa nên trong căn phòng rộng lớn chỉ có hai người là Cổ Thần Hoán và Thời Thiên. Hắn dựa vào chiếc ghế mềm mại màu đen, còn cậu thì đứng cách hắn một cái bàn.

“Đưa tôi giấy, tôi viết giấy nợ.” Cậu lạnh lùng nhìn hắn, nhưng giọng nói lại khá lịch sự. Tuy cậu không chịu được cái nhìn đầy miệt thị của hắn nhưng vẫn hiểu được – Cổ Thần Hoán bây giờ không phải người mà cậu có thể trêu vào.

Hắn ung dung thoải mái ngồi trên ghế, hai tay khoanh trước ngực. Khác với vẻ thờ ơ và lạnh nhạt trước đây – giờ hắn đã có thể nhìn thẳng vào mặt cậu, âm hiểm cười.

“Tôi nên gọi cậu là gì đây? Dương Thiên? Thời Thiên? Hay là thiếu gia?” Trong giọng nói trào phúng ấy rõ ràng có sự toan tính.

“Ông chủ Cổ thích gọi là gì thì cứ gọi, anh có “này” một tiếng thì tôi cũng sẽ đáp lời. Được rồi, không phải anh muốn tôi viết giấy nợ đấy sao? Không có giấy bút thì viết thế nào?”

Lý trí nói với cậu rằng – cậu không nên khiêu khích hắn làm gì. Nhưng cảm xúc trong cậu thì lại không nghĩ thế – cậu đang giận dữ, giận dữ vì thân phận của hắn đã thay đổi quá lớn, chẳng khác gì chênh lệch giữa lòng sông và mặt biển vậy! Còn 12 vạn đó nữa!

Cậu không thể trả nổi!

“Tôi rất ngạc nhiên đấy, cậu lấy đâu ra sự tự tin đó chứ?” Cổ Thần Hoán nheo mắt lại, thấp giọng lẩm bẩm: “Tôi rất muốn biết.”

“Trời sinh đã thế. Tôi đến đây để viết giấy nợ, nếu anh không muốn tôi viết thì tôi xin phép được đi về.” Thời Thiên mặt không biểu cảm nói.

Trong nháy mắt, biểu tình của Cổ Thần Hoán cứng lại, bàn tay đặt bên hông cũng nắm chặt – hắn không thích cái cảm giác tự biên tự diễn này chút nào!

Nhưng mà, hắn không vội.

“Cậu sẽ mất bao lâu để trả xong số tiền kia? Cho tôi một mốc thời gian cụ thể.” Hắn lạnh lùng nói, lấy giấy bút trong ngăn bàn ra đặt trước mặt cậu: “Nhắc cậu một câu, lòng kiên nhẫn của tôi cũng có giới hạn thôi!”

“Nửa năm. Đây là thời hạn nhanh nhất tôi có thể.” Cậu không nói dối – mặc dù bốn năm nay cậu đã làm không ít công việc, nhưng cậu không phải là thành phần tri thức, đương nhiên là tiền lương nhận được cũng không cao. Hơn một vạn một tháng ở Ngôi Sao bây giờ với cậu đã là cao lắm rồi, nhưng cậu mới làm có 2 tháng, cơ bản là không thể tích đủ tiền.

“Nửa năm?” Như là nghe được chuyện gì đáng cười lắm, Cổ Thần Hoán thở mạnh một hơi, âm hiểm cười: “Cậu quẩn đi quẩn lại đã hết nửa năm, mà mỗi giây mỗi phút của tôi đều trị giá ngàn vàng!”

Thực ra hắn vốn không phải là người như thế, chẳng qua hắn chỉ muốn bắt bẻ thiếu niên trước mắt thôi.

Quả nhiên, sắc mặt Thời Thiên khẽ biến đổi, câu đang định nói Anh căn bản là không thiếu gì 12 vạn ấy cũng bị nuốt trở lại.

“Anh muốn bao lâu?” Cậu lạnh nhạt nhìn xuống mặt bàn, hai tay buông bên người cũng nắm chặt thành đấm – ngay từ đầu, đây đã là kế hoạch của hắn!

“Một tháng. Không thương lượng…”

“Được.” Cắt đứt lời uy hiếp của hắn, cậu lạnh lùng đáp: “Một tháng sau, tôi sẽ đến đây tìm anh, mang theo 12 vạn 6 mà anh muốn.”

“Bỏ đi, 12 vạn là được rồi, số lẻ kia tôi sẽ trừ vào tiền lương của cậu.”

Mặt cậu tái nhợt đi – hắn quyết chỉnh cậu thật rồi!

Cậu cắn răng nói: “Được thôi.” rồi cầm tờ giấy nợ định đi. Khi cậu sắp ra đến cửa thì hắn đột nhiên mở miệng – đó là giọng điệu của kẻ đã nắm tất thảy trong tay, ngạo mạn mà khinh miệt.

“Khi cậu cùng đường thì cứ đến đây, cánh cửa nơi này sẽ luôn chào đón cậu.”

Thời Thiên khựng lại, nhưng không quay đầu: “Cảm ơn ý tốt của ông chủ, nhưng tôi chỉ sợ bậc cửa nơi đây quá cao, một khi sa vào thì không toàn mạng trở ra được!”

Nói rồi, cậu bước đi.

Tối đó, Chu Khảm đưa Cổ Thần Hoán bản báo cáo về Thời Thiên.

“Đây là bản điều tra về cuộc sống hiện tại của Thời Thiên, phần còn lại em cần một chút thời gian nữa. Nói thật thì, đại ca à, em không ngờ lão già Thời Việt Nam kia vẫn còn sống đấy. Nhưng mà sống thì đã sao, chỉ là cái dạng nửa chết nửa sống, bốn năm nay vẫn vạ vật trong bệnh viện chẳng làm nên trò trống gì, nhưng lại làm con lão mệt chết đi được.”

Nhìn báo cáo trong tay, Cổ Thần Hoán nhướn mày, sự nghi ngờ trong lòng cũng đã sáng tỏ.

Hắn định dùng 12 vạn kia để dò xét xem cậu đang tích trữ bao nhiêu tiền, nhưng không ngờ cậu lại ra hạn những nửa năm – bốn năm làm việc, nếu biết chi tiêu hợp lý thì không thể không tích nổi 12 vạn được.

Giờ thì hắn đã hiểu – ba của Thời Thiên, ông trùm hô gió gọi mưa trong thương giới năm nào – Thời Việt Nam – đang lâm bệnh nặng. Mà trong bốn năm này, tiền viện phí thuốc men cho lão gần như đã chiếm trọn số tiền lương ít ỏi của Thời Thiên.


Seven: Cái hình klq lắm, thôi bỏ qua bỏ qua TvT

Giờ mới nhận ra mình toàn up truyện vào cái giờ dở dở ương ương, như hôm nay là đang nửa đem canh ba mưa gió bão bùng đây….. TvT

Advertisements

5 thoughts on “[Tranh Sủng] _ 4.

  1. Σ( ° △ °|||) tên pa pa của Thiên Thiên là thập ma? wei shen ma?!!! tác giả này là vô tình chớ hơm phải cố ý phải hơm???

    p/s: có mỗi mị để ý cái tên thui à ._.

    Like

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s